20
"before riding a bike, i think you should learn to ride something first."
trận đua diễn ra vào cuối tuần nên sau đó bọn em có gần 2 ngày để nghỉ ngơi, và mặc dù owen muốn dùng tông đơ để cạo trụi đầu tên mọt sách kia ngay và luôn thì hắn vẫn buộc phải nhịn lại. owen cảm thấy ngứa tay vô cùng, nhưng ngẫm lại, thôi thì để jay hưởng thụ nốt những ngày còn nhiều tóc cũng được.
đã lâu rồi owen không đến đón em đi học, tất nhiên là vì em không cho hắn làm như vậy nữa, nhưng tự dưng hôm nay owen lại hào hứng một cách lạ thường. hắn xuất hiện trước cửa nhà em vào sáng sớm, nói rằng mình không thể ngủ được và thúc giục em mau chóng đến trường. nhìn thấy cái tông đơ mà owen đang cầm trên tay, em có hơi hoang mang không hiểu vì sao hắn lại vác nó đến trường.
"anh... định cắt tóc hả ?"
"em thấy tóc anh có đẹp không ?"
hành lang lác đác vài bóng người, hầu như toàn là những bạn học sinh chăm chỉ hay đến trường sớm để có thêm thời gian học tập. nắng sớm nhạt nhoà xuyên qua tán lá cây, dừng lại trên mái tóc bồng bềnh màu nắng của hắn, sáng rực lung linh như cái ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng tại hành lang này. owen kéo tay em, để em nâng những ngón tay thon dài chạm vào một vài lọn tóc vàng rủ trước trán.
sao lại không cơ chứ ? chúng xinh đẹp đến mức khiến em đau lòng.
"đẹp."
owen hài lòng gật gật đầu, lại nhanh tay kéo em vào lớp, và ngạc nhiên thay, jay đã đến lớp rồi. owen đi tới trước mặt cậu ta, đưa tông đơ cho jay. thực ra owen cũng chả biết được là liệu jay có thực hiện vụ cá cược này không, hay chỉ đơn giản là nói cho sang mồm vì cậu ta quá tự tin vào năng lực của bản thân, và kể cả khi owen đã chuẩn bị sẵn tinh thần là có lẽ hắn sẽ không thể thành công trong việc cạo trụi đầu tên mọt sách tóc đen kia, thì ít ra cũng sẽ khiến cậu ta bẽ mặt đôi chút. nhưng nói thật, owen cũng đéo ngờ là tên này có nhiều máu liều đến như thế.
jay nghiêm mặt giật lấy cái tông đơ trên tay owen, đi thẳng một đường tóc trong khi cả đám vẫn chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. shelly là người đầu tiên bừng tỉnh trước cảnh tượng trước mặt, cô ấy vội xông lên để kéo jay lại trước khi cậu ta làm thêm vài đường nữa, nhưng cũng không thể đấu lại được, mãi cho đến khi lũ con trai trong lớp kịp thời ra tay thì mới có thể dập tắt được cái tinh thần "quân tử nhất ngôn" của cậu ta. em há hốc mồm nhìn mái tóc loang lổ của jay, còn owen thì sốc tới mức tròng mắt xanh ngọc cũng suýt biến thành màu trắng. vốn dĩ hắn chỉ định doạ jay thôi, nhưng bây giờ người sợ lại là hắn.
shelly sợ xanh mặt nhất quyết đòi kéo jay đi sửa lại tóc cho bằng được, và mãi cho đến giờ ra chơi, bọn họ vẫn chưa trở về. mặc dù ban đầu owen không nghĩ rằng vụ cá cược sẽ thành công, nhưng khi nó không thành công thật thì hắn lại cảm thấy bực bội, tóm lại là owen ghét cái tên đó. nắm tay em đi dạo trên sân trường, owen dùng ngón tay của mình để mân mê gãi nhẹ trong lòng bàn tay em, thỉnh thoảng lại nắn bóp đôi chút. em yên lặng đi bên cạnh hắn, không kiềm chế nổi bản thân mà suy đoán lý do cho việc vừa xảy ra, bởi chẳng có lý nào bọn họ lại đua xe một trận đã đời rồi sau đó lại cá cược một việc trẻ con như vậy cả. nhưng trớ trêu thay, em chả thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì hết, vì em không có mối liên hệ nào với jay cả, vậy nên chuyện này, có thể lại là vì shelly.
mỗi lần dom nói chuyện thì dù có đứng cách xa cả trăm mét, em vẫn có thể nghe rõ cái giọng loa phát thanh ồm ồm đó của cậu ta, và lần này cũng vậy, hình như jay và shelly đã về rồi, và có vẻ bọn họ đang gặp rắc rối với ai đó ngoài cổng trường. owen không định quan tâm, nhưng nhìn quả đầu xanh biển đậm tới mức chói mắt kia thì hắn không thể không quan tâm được.
"đến từ bao giờ vậy ?"
jay và dom rời đi sau khi owen xuất hiện, còn noah thì cũng dừng lại thái độ ghê gớm của mình. cô đến đây để tìm owen, nhưng hai tên nhóc người hàn này không những không nói cho cô biết owen ở đâu mà thậm chí còn yêu cầu lời xin lỗi cho một việc quá hiển nhiên. việc chú của cậu ta sử dụng dopping là thật, cả giới đạp xe ai ai cũng biết, và noah chỉ nói ra chuyện đương nhiên đó thôi. nếu cậu ta muốn đua, thì bọn họ sẽ đua.
noah chú ý tới con nhóc nhỏ nhắn đứng cạnh owen, chắc chỉ cao bằng một nửa người harry thôi chứ mấy, rồi lại trợn mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ, sốc tới mức há hốc mồm không hỏi được câu nào. owen chán nản thở dài nhìn hai thành viên trong nhóm đang đần thối đứng một góc, chỉ tới từng người rồi giới thiệu với em.
"noah, harry, đều là thành viên trong đội của anh."
"đây là người yêu của tôi."
---
noah là một cô gái phóng khoáng, có lẽ là do tính cách, cũng có lẽ là do là người nước ngoài, cô ấy luôn nói thẳng những gì mình nghĩ, và đôi khi chửi tục khá nhiều. suốt từ lúc tan học, noah đã bám dính lấy em để hỏi han về owen, rằng làm cách nào mà em có thể nắm được owen trong tay, và cảm giác khi yêu owen là như thế nào. câu thứ nhất khiến em lưỡng lự đôi chút, vì thực tế em cũng không biết vì sao mình có thể trở thành người yêu hắn, là do thứ tình cảm cố chấp không buông đã khiến trời cao mủn lòng, hay là bởi owen đã ngỏ lời tỏ tình vì một lý do nào đó, em không rõ. nhưng còn câu thứ hai, em nghĩ rằng mình có thể dành cả ngày trời chỉ để nói về nó.
tình yêu mà owen mang lại giống như biển xanh, giống như sóng vỗ. đôi khi em thấy mình được chìm đắm trong hạnh phúc, với biết bao ngạc nhiên cùng thâm tình mà hắn đưa tới, dồn dập và ngập tràn. nhưng có những lúc, em thấy lạc lõng, bởi owen ít khi tâm sự với em về kế hoạch của hắn, về hành động của hắn, điển hình là lời nói dối về trận đua với jay, khiến em không dám khẳng định rằng hắn có thực sự yêu mình hay không.
noah nói rằng trước đây cô ấy từng thích owen, nhưng theo đuổi owen không phải chuyện dễ dàng, vậy nên sau một thời gian cố chấp, noah đã dừng lại. và chỉ cần noah nói đến đó, em cũng có thể không chớp mắt mà đồng tình.
khó không phải chỉ vì không được đáp lại, mà là khó vì người ấy thích người khác.
có vẻ như noah và harry đã thực sự chọc giận jay, bởi câu chuyện về người chú đã mất luôn được coi là một cái gai trong lòng cậu ấy, và việc nghe được những lời xúc phạm như vậy đã khiến jay nổi giận. tối nay bọn họ sẽ có một trận đua, nếu jay thắng, noah và harry sẽ buộc phải đưa ra lời xin lỗi. harry vác về một chiếc xe khá ổn, và vì chơi kéo búa bao thắng nên noah là người sẽ đua với jay. nói thật là em cũng không biết mình nên cổ vũ cho bên nào, một bên là người bạn cùng lớp trầm tính nhưng khá tốt bụng, bên còn lại thì là người bạn dù mới quen nhưng khá hợp cạ. em liếc nhìn owen đứng cạnh, trông hắn có vẻ như khá mất kiên nhẫn vì thời gian quý báu bị lãng phí bằng việc này, nhưng khi cảm nhận được em đang nhìn mình, owen vẫn bỏ qua mọi việc mà cúi người, mổ mổ vài cái lên khoé môi em, để oải hương cùng hương đào dịu nhẹ khiến hắn bình tĩnh đôi chút.
hắn không biết harry và noah đã làm gì jay mà buộc phải kéo nhau vào một trận đua như vậy, nhưng vì đã đua với jay, owen phải thừa nhận rằng cậu ta có năng khiếu, mặc dù nếu không phải vì con xe đạp rách nát kia thì chắc chắn owen đã cán đích sớm hơn rồi. nhưng vấn đề là noah quá tự tin về năng lực của mình trong khi cô ấy hoàn toàn không biết gì về jay, khiến cho ở một vài đoạn đua, jay đã xuất sắc vượt lên trên, và cuối cùng, cán đích trước. noah gần như phát điên vì bản thân đường đường là thành viên trong một đội đua xe nổi tiếng lại có thể thua một tên nhóc nghiệp dư vô danh như vậy, nhưng kết quả thì không thể thay đổi. đương nhiên noah muốn đua lại, bằng xe của bản thân, vì cô ấy chắc chắn rằng chiếc xe đạp vớ vẩn này đã khiến cô ấy thua một cách thảm hại, nhưng dưới sự mất kiên nhẫn của owen, cả harry và noah đều buộc phải nhận thua và đưa ra lời xin lỗi.
cả đám giải tán, em mím môi nhìn noah đang buồn bực đi bên cạnh, trông cô ấy có vẻ khá choáng váng vì chuyện vừa xảy ra nên đành buông lời động viên. với lại thật ra thì noah đua cũng tuyệt mà, có lẽ chỉ là do hơi chủ quan chút thôi.
"không sao đâu, tôi thấy cậu đua ngầu lắm."
noah có bị đần cũng đoán được đây chỉ là một câu nói mang tính chất động viên là chủ yếu, nhưng phải thừa nhận rằng nó thực sự đã khiến cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều. noah nhớ tới khi nãy, mặc dù đang bận bịu với trận đua nhưng cô vẫn có thể thỉnh thoảng bắt gặp một vài khoảnh khắc owen hạ thấp người để nhìn thẳng vào mắt em, để ghé sát vào khuôn mặt xinh xắn và đặt lên trên làn môi hồng một vài cái hôn nhẹ hẫng. đó là một owen hoàn toàn khác, khác xa với những gì bọn họ biết.
"cậu ta có vẻ thích cô đấy."
em hơi quay đầu, nhìn vào chiếc bóng đổ dài trên đường của hắn, khi ánh đèn đường chập chờn trên cao chiếu rọi không gian tăm tối vì màn đêm, tối đến mức mà trăng treo cao trên bầu trời cũng không đủ để soi sáng.
em cũng hy vọng như vậy.
"cậu tính ở lại hàn bao lâu nữa ? trận đua mà cậu mong chờ sắp diễn ra rồi đấy."
thanh âm thúc giục nhắc nhở của harry truyền qua tai trong khi owen vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người trước mặt. hắn vốn dĩ đã có kế hoạch cho tất cả chuyện này, nhưng sự việc ngày hôm đó đã làm đổ bể mọi thứ, bắt đầu từ chuyến bay không thành, và khi owen quyết định mặc kệ tất cả để bắt lấy dáng hình xinh đẹp đó vào lòng, hắn lại một lần nữa phải chật vật với quyết định của mình.
"tôi tự biết sắp xếp."
---
đương nhiên là owen không đồng ý cho bọn họ ở ké, vì thỉnh thoảng hắn còn phải lôi em về ngủ cùng chứ, vậy nên noah và harry sẽ ở tạm khách sạn. sau khi chào tạm biệt mọi người, em xách túi bước vào nhà. dạo này bố không còn quá khắt khe về việc hẹn hò của em nữa rồi, những tưởng bản thân có thể tạm thời yên tâm phần nào thì sự việc đua xe giữa owen và jay vừa qua thực sự cũng có hơi khiến em phiền muộn, và mỗi khi mệt mỏi suy nghĩ về chuyện đó, lời nhắc nhở của bố dường như lại hiện về.
người ấy thực sự sẽ khiến em tổn thương hay sao ? và liệu em có thể chịu đựng được không ? nhưng cứ mỗi lần em lo sợ về mối quan hệ này, nhu tình của hắn, những cái hôn nóng hầm hập của hắn lại khiến em hoang mang. nghĩ tới điều noah vừa nói khi nãy, em lại có chút dao động, đột nhiên, em thấy nhớ cái ôm của hắn.
owen lê bước ra mở cửa, không đoán được là ai lại gõ cửa nhà hắn vào lúc muộn như thế này nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy em. em đứng đó, với bộ quần áo ngủ đáng yêu đến buồn cười, thở hổn hển điều chỉnh lại cảm xúc có lẽ vì đã tốn sức chạy hơi nhanh, nhưng nụ cười xinh đẹp trên môi vẫn không hề nhạt nhoà đi chút nào.
owen lột chiếc áo phông trên người xuống, để rồi lại bắt gặp đôi mắt to tròn của em khi em ngồi trên sofa và nhìn chằm chằm vào từng cử động của mình. mẹ kiếp, owen nghĩ mình lỡ tay bắt được tiểu yêu tinh nào đó rồi.
"bố mẹ em mất công xây hẳn một toà lâu đài để giữ chân em, vậy mà em lại trốn đi và chạy sang nhà anh vào nửa đêm sao ?"
"không được sao ?"
owen tiến tới, vuốt ve cái cằm nhỏ nhắn trơn mịn rồi cúi người, lầm bầm vài tiếng trước khi quấn lấy bờ môi thơm mùi đào và ngã vào đoá hoa oải hương dịu dàng.
"được chứ, anh cũng có thể bảo vệ công chúa mà."
em đưa tay chống lấy cơ thể nặng trịch của hắn đang từ từ hạ xuống người mình, đáp lại qua loa cái hôn của hắn rồi lại đẩy ra. owen bất mãn hừ một tiếng, nhưng cũng không làm gì quá đáng, chỉ nằm ngửa ra sofa rồi kéo em nằm lên người mình.
"noah lúc nãy có nói, cô ấy sẽ dạy em đua xe đạp nếu em thích."
em ngọ nguậy trong lồng ngực hắn, kể lể về cuộc trò chuyện của mình với noah. trước đây owen đã từng nói rằng, rất có thể em sẽ khá hợp cạ với một trong số các thành viên trong đội hắn, và quả đúng là như thế thật, nhưng trong lúc này thì owen cũng không có tâm tình để nghe nhiều như thế. hai bàn tay to lớn của hắn bóp lấy cặp mông đầy đặn của người nằm trên, ghì chặt nó lên đũng quần nhô cao có phần khó chịu của mình.
"before riding a bike, i think you should learn to ride something first."
"what ?"
"my dick."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
16.8.2024
biết gì không, tôi nghĩ các bác sẽ thích chap sau đấy :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top