17

"hy vọng rằng thời gian sẽ trôi thật chậm, để bọn họ có thể cùng nhau cười thật lâu."

người ta hay nói rằng mối quan hệ giữa hai người thường sẽ bước sang một trang mới sau khi họ thấy được những bí mật trần trụi nhất của nhau.

"owen, em sắp phải về rồi."

"một chút nữa thôi."

hai tay đặt trên lồng ngực rộng lớn, em cố gắng đẩy owen tránh khỏi cơ thể mình, nhưng hiển nhiên là không thành công. mái tóc vàng có phần hơi ẩm ướt vì mồ hôi bị hắn vuốt ngược ra sau, owen nâng chân em lên bằng cánh tay săn chắc của mình, hông vẫn liên tục đưa đẩy khó kiềm chế, hắn dường như muốn chết chìm bên trong nơi thiên đường ấm nóng này.

thực tuỷ tri vị.

từ sau cái đêm được nếm thử trái cấm, owen giống như phát nghiện, dù cho trải nghiệm lần đầu tiên không có được vừa ý hắn cho lắm, nhưng từ lần thứ hai thì đã ổn hơn rồi. dân thể thao mà, sức bền là thứ hắn có thừa, vậy nên người thấy quá sức thì chỉ có em thôi. trước đây, bọn họ thường hay đi hẹn hò hoặc ăn uống một chút sau khi tan học, hoặc là những buổi đi chơi cả ngày vào cuối tuần, nhưng bây giờ tất cả đều bị owen thay thế bằng trò lăn giường này hết. hắn dụ dỗ em về nhà mình sau mỗi giờ tan học, đè em lên giường một hồi rồi mới thả ra để em về nhà, và đương nhiên là hắn tự mình đưa em về rồi, owen thậm chí còn tậu hẳn một chiếc xe để giải quyết chuyện này dễ dàng hơn, bởi hắn đâu phải kiểu đàn ông dụ dỗ gái nhà lành về ngủ rồi mặc kệ cho người ta tự cuốc bộ về nhà đâu. với lại, dù sao em cũng vừa mới thuyết phục được bố đồng ý cho bọn họ quen nhau, owen không dám làm quá hay gạ gẫm em ở nhà mình tới đêm muộn.

owen thấy rất hài lòng với nhịp sống hiện tại, sáng đi học được gặp người yêu, chiều tan học về được ngủ với người yêu, rồi hôm sau lại bắt đầu lại như thế.

nhưng em thì không.

tất nhiên là không phải em không muốn được hắn yêu thương, nhưng em lại càng thích dành thời gian cho những buổi đi chơi hẹn hò hơn, bởi suốt từ cái ngày nhận ra mình thích owen, em đã mường tượng được ra hàng nghìn thứ mà bản thân muốn thực hiện cùng hắn. đi công viên giải trí cùng nhau, đi xem phim cùng nhau, hoặc có thể là cùng mua đồ về và nấu ăn cùng nhau cũng được, mấy điều bình dị đơn giản vậy thôi cũng đủ để khiến em hạnh phúc, nhưng owen lại cứ thích lôi em lên giường thôi. chắc phải gần nửa tháng rồi bọn họ chưa đi chơi, em thực sự hơi lo lắng cho thận của hắn đấy.

owen nhận ra cả buổi hôm nay em cứ thỉnh thoảng lại lơ đãng như người mất hồn, nhưng khi đang bị chi phối bởi tình dục thì con người đâu có nghĩ gì được nhiều, owen đẩy nhanh tốc độ đột ngột khiến em hơi choáng váng, hai bàn tay đang đặt trên lồng ngực cũng không còn nhớ tới việc đẩy ra, chỉ có thể ôm vội lấy cổ hắn để tiếp nhận khoái cảm bất ngờ. owen vùi đầu vào cần cổ mịn màng, nghe tiếng nỉ non quanh quẩn bên tai, tay bóp chặt lấy bắp đùi trắng nõn để bắt đầu chạy nước rút, dẫu cho hắn không hề muốn rời xa chốn thiên đường này một chút nào.

---

em nằm trên giường bấm điện thoại, mặc kệ owen vẫn đang bận bịu thả từng nụ hôn vụn vặt lên bả vai thon, em không muốn chơi với hắn nữa, cũng mệt tới nỗi không chơi nổi. owen đương nhiên không đần đến nỗi không nhận ra được là tâm trạng em không tốt, nhưng rõ ràng là khi nãy hắn thấy mình làm không có điểm nào để chê cả, nên owen chưa đoán được là vì sao em lại giận dỗi, mới đành mân mê nụ hôn trên làn da mịn màng mãi để dỗ dành.

"anh đưa em về nhé."

"không cần, em nhắn chú tài xế rồi."

owen ngẩng đầu lên khỏi vùng ngực đầy đặn trước mặt để nhìn thẳng vào mắt em, suy đoán lý do một cách mông lung bất lực. hắn thấy hai bên gò má kia vẫn còn hơi ửng đỏ sau trận vận động vừa rồi, với một vài dấu vết hồng nhạt trải dọc từ cần cổ xuống xương quai xanh. mờ thôi, chúng sẽ biến mất sau khoảng 1 2 tiếng nữa, vì hắn đâu bị điên tới mức để lại một đống hickey tím đỏ ở nơi dễ thấy như vậy để khiến em bị mắng cơ chứ, hắn lưu lại chúng ở chỗ khác kia kìa, cụ thể là ngực, là eo thon, hoặc cụ thể hơn nữa là vùng da phía trong cặp đùi trắng nõn bên dưới. sắc xanh bên dưới đáy mắt có phần dịu lại, dường như trở nên nhu tình hơn dưới ánh đèn mờ.

"sao lại dỗi rồi, nãy anh làm không tốt hả ?"

em thẹn quá hoá giận, đẩy mạnh owen ra rồi xoay người định bước xuống giường, tới bây giờ mà hắn vẫn còn nhắc tới chuyện xấu hổ đó một cách cợt nhả như vậy nữa. owen vội vàng giữ em lại, không ngớt miệng thủ thỉ lời xin lỗi trong khi cố gắng mổ mổ vài cái lên môi em. hắn không biết vì sao em lại dỗi, nhưng chắc là lỗi tại hắn rồi.

"làm sao nào, nói anh nghe."

"anh không thích đi hẹn hò với em nữa đúng không ? sao hôm nào anh cũng..."

"anh cũng làm sao ?"

"..."

em lại đẩy owen ra một lần nữa, nhưng lần này hắn có chuẩn bị sẵn nên không có dễ như vậy. chỉ đơn giản vậy thôi owen cũng đoán ra được ý của em là gì, nhưng hắn phải trả lời thế nào đây, chẳng lẽ hắn cứ nói toẹt ra rằng hắn thích ngủ với em à ? owen nhịn cười, giữ chặt hai tay em lại để xoay người em đối diện mình, bắt đầu lân la hoà giải.

"vậy mai mình đi hẹn hò xong tối mua đồ về nhà nấu được không ?"

đơn giản thôi, dỗ người yêu dễ như ăn bánh.

---

em hào hứng tới mức mất ngủ để lên kế hoạch cho buổi đi chơi ngày hôm nay, và owen thấy rõ điều đó, vậy nên hắn không thể lươn lẹo dụ dỗ em ở nhà được. mấy lời nói dối như trời sắp mưa, trời hôm nay không được đẹp không còn dùng được để lừa em nữa rồi, vì cái ngày đầu tiên mà bọn họ ngủ với nhau ấy, owen nhớ hôm đó là họ đi chơi cả ngày, nhưng vì trời mưa nên em ghé qua nhà hắn, và rồi cuối cùng hắn thành công lôi em lên giường. mãi sau khi thấy em thắc mắc về việc tại sao owen lại không đoán được trời có mưa, hắn đành phải trả lời rằng dạo này cái "năng lực trâu bò" của hắn hơi chập chờn một chút.

thực ra owen biết thừa hôm đó trời sẽ mưa, nhưng hắn cố tình đấy. (😎)

em thích mặc đồ giống nhau, không nhất thiết phải là đồ đôi nhưng phải giống nhau vừa đủ để ai nhìn vào cũng đoán được họ là một cặp, và owen thấy ổn với điều đó. mấy điều nhỏ nhặt này hắn hoàn toàn có thể đáp ứng được, mà có lẽ kể cả những yêu cầu đòi hỏi cao hơn, owen nghĩ mình cũng sẽ đáp ứng được thôi, có người yêu là để cưng chiều mà.

sau khi xem xong bộ phim đang nổi dạo gần đây thì cũng đã tầm giữa chiều, bọn em quyết định ghé luôn qua siêu thị để mua đồ về nhà owen nấu. thực ra thì em cũng không biết nấu ăn, owen lại càng không, nhưng mục đích chính cũng đâu phải để ăn, chủ yếu là em muốn trải nghiệm một hoạt động "hẹn hò" khác mà thôi.

"ớt chuông, ớt chuông ở chỗ nào ?"

owen đẩy xe, nhìn em vẫn đang bận bịu tìm tòi các nguyên liệu cần phải mua trong hàng loạt đống công thức em lưu được trên mạng. hắn có biết gì đâu, việc của hắn chỉ là đẩy xe, nhặt những món mà em nêu tên rồi lôi ví ra thanh toán mà thôi. nói thật là đi như này cũng hơi chán, nhưng cả ngày hôm nay owen thấy em cứ chạy lon ton hết chỗ này đến chỗ khác trước mặt mình, với gương mặt xinh xắn mang nhiều nét tươi tắn, với gò má hơi ửng hồng nổi bật trên làn da trắng nõn, khiến hắn hơi thắc mắc một chút rằng không biết sắc hồng đó là từ thứ được gọi là phấn má hồng mà mấy nữ sinh hay dùng, hay là do cảm giác hạnh phúc mãn nguyện hình thành nên.

nhìn vào chân váy ngắn mà hôm nay em mặc, owen lại nhẩm tính trong đầu tổng số bộ đồ mà em có, vì suốt cho từ lúc quen em đến bây giờ, owen chưa khi nào thấy em mặc trùng đồ lần nào cả. chân váy tennis ngắn trên đầu gối, đơn giản nhưng lại xinh đẹp, và mặc dù owen không muốn người khác nghĩ mình nhỏ nhen, nhưng từ sáng đến giờ hắn đã đếm được 18 thằng đàn ông nhìn chằm chằm vào chân em, trung bình mỗi thằng là 1 phút 18 giây, tính cả chênh lệch thì tổng cộng thời gian là 20 phút 37 giây. owen thấy khó chịu, nhưng hắn không thể xông vào và đập bọn chúng ra bã được, vì nếu làm thế thì chắc em sẽ xách váy chạy về nhà trốn mất. mẹ kiếp, thay vì nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài đang đi qua đi lại trước mặt mình thế này, hắn cảm thấy việc được đôi chân đó quấn quanh thắt lưng còn thú vị hơn nhiều.

em có hơi chần chừ sau khi nhận ra bọn họ đã mua nhiều đồ tới mức nào, nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn vì tủ lạnh nhà owen đủ to để tống hết chúng vào trong đó nếu tối nay dùng không hết. owen bảo em chờ ở trước cửa siêu thị để hắn lái xe qua, vì nếu xách hết đống này ra chỗ để xe thì chắc em sẽ ngất trước khi bỏ được chúng lên xe mất. nắng chiều dát vàng khiến thành phố trở nên mơ màng và có phần thơ mộng, em nhìn những cặp đôi tay trong tay đi trên vỉa hè, nhớ tới ngày nào bản thân vẫn còn cảm thấy tủi thân khổ sở vì mối tình đơn phương khó thành, vậy mà giờ đây em đã nắm được hắn trong tay rồi.

nắng vàng lưu luyến không rời chốn phồn hoa nhộn nhịp, em hy vọng rằng thời gian sẽ trôi thật chậm, để bọn họ có thể cùng nhau cười thật lâu.

"__ ?"

giật mình bởi tên mình được cất lên từ giọng nói có phần lạ lẫm,
em quay người lại để xem ai là người gọi mình. âu phục đắt tiền làm tôn lên cơ thể dong dỏng cao, mái tóc màu nâu nhạt được tạo kiểu gọn gàng, cùng với chiếc đồng hồ đắt tiền khó lòng khiến người khác có thể quên, em hơi cúi người chào hỏi.

"anh juwon."

vốn định đến đây có chút việc, juwon hơi ngoài ý muốn gặp được em gái của bạn mình, người mà trước đây hắn có cơ hội được dùng bữa cùng một lần. sống ở trong vòng tròn hào môn, những cậu ấm cô chiêu như em hắn đã gặp qua không ít, nhưng dù sao cũng gọi là có quan hệ quen biết, hắn cũng tự khắc để ý nhiều hơn một chút. juwon chú ý tới đống đồ em để dưới chân, có vẻ như là em định tổ chức tiệc với bạn đi ?

"em đang đợi xe à ? có cần anh đưa về không, anh cũng tiện đường đi gặp anh của em."

"không cần đâu ạ, em đang đợi bạn."

em có hơi ngượng ngùng khi phải một mình đối mặt với người lạ như vậy, nhất là sau khi em trốn khỏi vụ đi ăn tối cùng gia đình hắn. em không biết juwon có để điều này trong lòng không, nhưng nếu em là hắn, chắc chắn em sẽ thấy không thoải mái với điều này.

juwon còn định nói thêm gì đó, nhưng tiếng còi ô tô vang lên đột ngột cắt ngang suy nghĩ của hắn. owen xuống xe, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hắn trong khi chậm rãi bước tới đứng cạnh em. juwon nhận ra địch ý trong mắt người kia, hắn hơi nhếch môi cười rồi tỏ ý tạm biệt.

"có vẻ bạn của em đến rồi, anh đi trước."

---

em liếc mắt nhìn owen chăm chú lái xe bên cạnh, suốt từ lúc lên xe hắn không nói với em câu nào cả, lại càng không có những cái nắm tay chơi đùa, rồi đến lúc về đến nhà, hắn cũng ngồi ì trên sofa không động đậy. người ta luôn nói con gái thường hay dỗi, nhưng em thấy owen còn dễ dỗi hơn nhiều, từ lúc yêu nhau đến giờ toàn là em dỗ hắn chứ ai.

"anh sao thế ?"

owen bực bội nhíu mày, làm gì có chuyện em không biết vì sao hắn tức giận cơ chứ, vậy mà em còn hỏi. nhìn vào bộ dáng cùng phong cách ăn mặc, owen đoán được người đàn ông kia chắc chắn là làm việc ở một lĩnh vực khác hắn hoàn toàn, rồi hắn lại nhớ tới những lời em kể về việc bị gia đình bắt đi xem mắt, owen dám chắc tới 90% đó là người em từng đi xem mắt cùng. vậy mà sau khi người đó bỏ đi, ngoài hình bóng mình hiện rõ trong đôi mắt to tròn đen láy nào đó, hắn không nghe được bất kỳ một lời giải thích nào hết.

"anh tức giận."

"chộ ôi thương thế, đứa nào làm anh tức giận để em cho nó một trận."

"em chứ ai ????"

em phì cười, cố gắng đẩy owen dựa vào lưng ghế sofa rồi chui vào trong lòng hắn. tiếng tim đập trầm ổn trong lồng ngực hắn truyền qua tai em, nhưng dường như em cũng cảm nhận được nó đang bất mãn không hề nhẹ đâu. em vòng tay ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu chống cằm lên lồng ngực rộng lớn.

"người đó là đối tượng xem mắt của em lúc trước đó, nhưng bọn em có gì đâu, em mới gặp anh ta một lần thôi mà."

nói con gái dễ dỗ cũng đúng, nhưng owen tính ra còn dễ dỗ hơn thế. hắn nghe đến đó là thấy cả người đều thoải mái hơn hẳn, vì tên đàn ông kia mới gặp em một lần thôi, còn owen thì cái gì của em hắn cũng thấy hết rồi.

"trừ bạn em ra thì anh là người con trai đầu tiên mà em ngủ cùng đấy, anh còn bày đặt giận dỗi cái gì hả ?"

owen biết mình đuối lý.

"bạn em là con gái, không tính."

"em có bạn con trai mà."

"cái gì cơ ?"

đầu owen lại bắt đầu ong ong, hắn ngồi nghệt ra như chết trôi, mặt trắng bệch như không còn giọt máu. trừ người bạn là con trai kia của em ra, thì hắn là người con trai đầu tiên em ngủ cùng.

ngủ.

cùng.

owen nhức đầu tới mức những lời giải thích sau đó của em không làm cách nào chui được vào trong đầu hắn hết, hắn chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ vô nghĩa : hồi còn mặc tã, hồi bé xíu xiu,... tay em giữ chặt hai bên má hắn, ngờ vực cất lời hỏi han sau khi thấy đôi mắt xanh kia bỗng nhiên lờ đờ như người chết.

"anh... ổn không đấy ?"

"thằng đó là ai, anh phải giết hắn."

"..."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

24.7.2024

up chap 17 mừng first sight đạt 10k lượt đọc 🥹 huhu cảm ơn các tình iu rất nhiều vì đã ủng hộ và yêu thích em nó 😭

mùa hè này đủ ngọt ngào tình cảm rồi nhỉ, hy vọng các bác đã chuẩn bị tinh thần cho các chap tiếp theo nhee 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top