"như một sợi lông vũ bay bổng trên không trung, nhè nhẹ cọ vào nơi đầu tim khiến lồng ngực hắn ngứa ngáy."
không chỉ oải hương thơm ngát, khi pháo hoa phủ kín cả một khoảng trời, owen nhận ra mình thích cả hương đào dịu nhẹ nào đó.
"sao cứ ngẩn ra thế ?"
cứ đi được một đoạn là owen thấy em lại tụt về phía sau một chút, mặc dù hắn đã cố tình đi chậm lắm rồi. bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cả cơ thể em khi đó dường như cũng nhỏ nhắn như vậy, vừa khít như in trong lồng ngực hắn. owen nhớ lại nhiệt độ bỏng rẫy mà hắn cảm nhận được khi giữ chặt vòng eo mảnh mai đó qua lớp áo đồng phục, vẫn y nguyên như cái này hắn đỡ lấy em khi em vấp chân ngã lên người mình vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. tất cả dường như không hề thay đổi, nhưng lại thay đổi rất nhiều.
em chậm rì rì đi bên cạnh owen, nhưng đầu óc thì hình như không được ổn cho lắm. tại khoảnh khắc ấy, em nghĩ mình đã dùng hết dũng khí cả đời này để thực hiện, và cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong hắn không tỏ vẻ quá thờ ơ hoặc coi như không có chuyện gì xảy ra. thế nhưng những việc xảy ra tiếp theo đó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của em, và nó cũng thành công khiến trái tim em đập điên cuồng không theo một nhịp độ nào suốt từ lúc đó đến bây giờ. tất cả đều giống như trong mơ, từ việc em yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến việc thích thầm người đó suốt mấy tháng trời, rồi lại quằn quại trong đau khổ khi hay tin người đó sắp rời đi, và rồi mọi điều đau buồn đó đều tan biến tại khoảnh khắc môi hôn chạm nhau.
em nhìn vào bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình, nhận ra rằng thanh xuân này thật sự rất đáng giá.
mấy hôm nay trên đường đi học về, em không hề nhìn thấy ông cụ tóc hoa râm với tấm lưng hơi còng cố bán hết một vài bông hoa hồng ủ rũ trước sắc chiều sắp tàn. có thể là do ông có việc bận, hoặc là may mắn, ông đã bán được hết hoa trước khi chiều muộn đến. thế nhưng sau khi xem pháo hoa về, đại khái cũng khá muộn rồi, em lại bắt gặp dáng vẻ gầy gò ngồi bên cạnh chiếc giỏ sờn ấy phía cuối con phố.
ông đang chậm chạp thu dọn một vài cánh hoa rụng quanh chiếc giỏ của những bông hồng đã héo, owen vội chạy tới đỡ ông dậy sau khi thấy ông khó khăn chống tay vào tường. hoá ra là do mấy hôm vừa rồi ông ốm hơi nặng nên không thể ra đây bán hoa được, vậy nên hôm nay phải ngồi muộn tới mức này, cố bán cho hết để bù cho vài hôm trước. owen không thể giao tiếp được với ông, hắn lôi một xấp tiền ra tỏ ý muốn mua hết chỗ hoa còn lại, và xua tay muốn nói rằng ông không cần phải trả tiền thừa, vì chúng chả đáng bao nhiêu.
đôi khi em thấy mình không thực sự hiểu hắn. em từng nghĩ owen là một người thân thiện, rồi sau đó lại phát hiện thật ra hắn cũng không hề tốt bụng như vẻ bề ngoài. thế nhưng vào những lần như thế này, mặc dù nụ cười treo trên khuôn mặt hắn không quá rực rỡ, em có thể nhìn ra được, hắn thật lòng.
ông cụ vuốt phẳng những tờ tiền lẻ, dúi vào lòng bàn tay hắn. khuôn mặt hiền hoà của ông hiện lên nét yên tâm vì hoa đã được bán hết, ông gói những bông còn lại thành một đoá hoa nhỏ, sau đó quay sang đưa cho em rồi vỗ vỗ vào mu bàn tay của em.
"thằng bé là bạn trai cháu đúng không ? nó thực sự là người tốt."
em mỉm cười, ngón tay mân mê lớp giấy gói. chúng giản dị và thô ráp, khiến đầu ngón tay em hơi nhói, những bông hoa được bọc trong đó dù không còn toả ra mùi hương tinh khiết và có khi còn héo hơn so với tất cả những bông hồng em đã được nhận, nhưng lại rực rỡ vô cùng.
"vâng."
trăng treo cao và toả sáng trên nền trời đen đặc, em hy vọng bóng lưng người ấy không còn cô đơn nữa, vì đã có em ở đây.
-
mùa hè nắng nóng trải rộng sân trường, ngoại trừ những đứa hay thích nghịch ngợm thì hầu như chả có học sinh nào lại xuống sân vào cái thời tiết này cả, kể cả có là giờ ra chơi. vậy nên để giải lao giữa những giờ học căng thẳng với bộn bề sách vở lăn lóc trên bàn, bọn em thường chạy ra ngoài hành lang hứng gió trời một tí. owen đã biến mất ngay giữa giờ học, tự dưng hắn ta đứng dậy và bỏ ra ngoài, rồi khi giờ ra chơi vừa đến, shelly cũng bảo phải lên phòng hiệu trưởng một chuyến. dom thì cứ í ới liên mồm mặc kệ jay đang bận cắm mặt vào quyển sách trên tay, rồi lại quay sang làm phiền yuna đứng cách đó không xa. em đứng bên cạnh, nhìn ra phía cây bằng lăng tím mọc cao vươn mình tới sát lan can. cơn gió khẽ thổi khiến nhưng cánh hoa chao đảo trong không trung, và sắc tím đã phần nào khiến không khí dịu lại giữa một mảng nóng nực vì nắng hè.
"có hoa trên tóc cậu kìa."
jay đưa tay lên phủi đầu, khiến cho một vài cánh hoa tím rơi xuống đất, nhưng vẫn chưa hết. động tác xoa tóc loạn xạ khiến cho những lọn tóc rối tung xếp chồng lên nhau, lại thêm phần khó khăn hơn cho cậu ta trong việc rũ hết đống cánh hoa mắc kẹt giữa chúng. mặc dù lúc đua xe trông cậu ta chẳng khác gì con quái vật cả, nhưng những lúc bình thường khác thì trông vẫn ngờ nghệch như cái biệt danh của cậu ta thôi. em đưa tay giúp jay gỡ lấy cánh hoa tím còn sót lại trong mớ tóc hỗn độn đó, để cho cậu ta trông đỡ buồn cười như một con khỉ đứng bên hành lang với mái đầu bù xù.
tiết sau là tiết tự học, mà cũng không có owen trong lớp nên em quyết định trốn lên sân thượng với con bạn mình. có vẻ là do đường tình duyên tốt nên em nhìn con bạn mình cũng thuận mắt hẳn, thôi được rồi, chắc là cũng phần nào nhờ vào cái lời khuyên không "đáng tin cậy" nào đó nữa.
trường học nào thì cũng có camera, nhưng trường sunny thì có thể gọi là xứ sở của camera, vì không chỉ trong lớp học, trên hành lang mà thậm chí ngay cả sân thể dục, camera cũng có thể quay được. đó cũng là lý do vì sao mấy bộ bàn ghế cũ trên sân thượng lúc nào cũng sạch sẽ như thế, vì nếu mà muốn trốn học, học sinh chỉ có thể leo lên sân thượng, hoặc là vác cặp về thẳng nhà. đại khái là sau khi thấy có một vài cô cậu ăn chơi xuất hiện trên sân thượng, em và con bạn đành phải nhường lại chỗ cho bọn họ. biết sao được, em cũng không vô học tới mức đấy.
lớp của em ở cuối hành lang, tức là để vào được lớp thì buộc phải đi ngang qua một vài lớp đang học hành chăm chỉ, và một phòng mỹ thuật. phòng mỹ thuật lúc nào cũng che rèm kín mít để ánh sáng không làm ảnh hưởng tới các bản vẽ của học sinh, nhưng có lẽ là tiết trước vừa có lớp học, vì mặc dù trông căn phòng tối thui nhưng cánh cửa ra vào kia lại chưa được đóng chặt. em tiến tới, nắm lấy tay cầm định đóng nó lại, nhưng ngay lúc đó, một cánh tay thon dài vươn ra, bắt lấy cổ tay em rồi kéo em vào trong.
mùi hương quen thuộc xộc tới, owen đè em lên cánh cửa gỗ, thân hình cao lớn gần như áp sát vào em không chút kẽ hở. hắn cúi thấp đầu, mái tóc vàng như uỷ khuất cọ cọ lên vầng trán cùng mí mắt em, chóp mũi nhọn cũng như có như không sượt ngang qua gò má. tất cả đều xảy ra quá đột ngột, em thậm chí còn chưa kịp kêu tiếng nào, chỉ nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên giữa không gian vắng lặng. đây là lần đầu tiên kể từ sau ngày xem pháo hoa đó, em và hắn kề sát nhau tới như vậy. hơi ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp áo đồng phục mỏng manh, như dòng điện mạnh truyền thẳng từ eo lên tới đại não. ở khoảng cách này, owen sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của em cả, và nếu như không nhầm, em nghĩ rằng bàn tay đang đặt trên ngực hắn của em lúc này cũng cảm nhận được tiết tấu nào đó. chóp mũi di chuyển từ gò má tới sát cánh môi em, và chỉ cần một chuyển động nhỏ nữa thôi, hai đôi môi sẽ lập tức chạm nhau.
"anh làm sao..."
hàng mi dày khẽ rung, môi mỏng mạnh mẽ đáp xuống làn môi em. hơi thở của hắn có chút lộn xộn và nặng nề, hai cánh môi gấp gáp muốn chiếm đoạt không khí. owen không thấy hài lòng, oải hương thơm ngát bao quanh em đã xâm nhập vào khí quản, tuy nhiên hương đào trên bờ môi hồng so với ngày hôm đó lại nhạt nhoà đi rất nhiều. em thấy cái cau mày khó chịu hiện lên khi bản thân vẫn đang choáng váng nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền lấp ló sau những lọn tóc vàng, tay chân gần như tê cứng quên mất cách cử động. thấy em không phản ứng lại, owen áp bàn tay to lớn vào má em, ngón cái mân mê làn da mịn màng phía dưới cằm để khiến em hé miệng.
hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tới mức vạt áo đồng phục của hắn trở nên nhăn nhúm, áp lực đè em lên cánh cửa gỗ dần thay đổi, cánh tay hắn vững vàng vòng lấy eo thon nhỏ, gần như muốn ép chặt em vào cơ thể mình. owen cảm nhận được em đã thả lỏng, và hắn định chơi lớn hơn nữa, nhưng tiếng nói chuyện đột ngột vang lên ngoài hành lang đã làm em bừng tỉnh mà đẩy hắn ra.
owen thấy em hơi cúi đầu thở gấp để bình ổn bản thân, rồi lại ngước lên nhìn hắn với đôi mắt hơi ánh nước, dường như đang muốn hỏi hắn về lý do cho việc này. hắn liếm liếm môi, cảm nhận hương đào ít ỏi còn sót lại đang dần tan ra trên đầu lưỡi, lại nhìn vào đôi môi hồng nhỏ nhắn đang hé mở. giống như tối ngày hôm đó, lớp son mùi đào dịu nhẹ ấy đã bị hắn quét sạch rồi, nhưng hôm nay trời mới đủ sáng để hắn có thể nhìn rõ. đúng như hắn đã từng nghĩ, cái màu hồng nhạt đang lưu lại trên bờ môi em kia trông chả khác gì màu son đó cả, nhưng hắn lại băn khoăn thêm một điều khác, và suy nghĩ này nảy sinh như một sợi lông vũ bay bổng trên không trung, nhè nhẹ cọ vào nơi đầu tim khiến lồng ngực hắn ngứa ngáy.
owen muốn biết, nếu như hắn hôn em lâu hơn một chút, cái màu hồng đó có thể kiều diễm ướt át đến mức độ nào.
tiếng nói chuyện ngoài hành lang dần nhỏ đi rồi biến mất giữa không gian, owen lại nhấc chân tiến lại gần em, hai bàn tay nâng hai má em lên rồi định cúi đầu hôn xuống ngay lập tức. nhưng lần này không dễ dàng như thế, em giơ tay chặn giữa môi mình và đôi môi đang chuẩn bị đáp xuống kia, thành công khiến owen tạm thời từ bỏ ý định. lúc nãy là do bị tấn công đột ngột nên không kịp phản kháng, bây giờ em mới nhớ ra cái trường này là xứ sở của camera, và chắc chắn trong phòng cũng phải có ít nhất một cái, vì lúc học em đã từng nhìn thấy rồi. mê trai thì mê chứ em không thể để cán bộ trường học nhìn mình và trai hôn nhau trong môi trường giáo dục nghiêm túc như thế này được.
"anh sao đấy, trong này có camera đấy."
"camera hỏng rồi."
owen nắm lấy bàn tay đang chắn ở giữa của em rồi dùng ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay, lại một lần nữa định cúi xuống để đuổi theo làn môi hồng, nhưng em vẫn nghiêng người né tránh.
"sao anh biết ?"
"màn hình giám sát trên phòng hiệu trưởng hiện camera phòng mỹ thuật bị hỏng."
owen nói xong thì ngừng lại nhìn em, giống như để chắc chắn rằng hắn đã giải đáp hết thắc mắc của em rồi, vừa giống như để chờ em đồng ý cho việc hắn chuẩn bị làm. nếu em đủ tỉnh táo, có lẽ em sẽ nhận ra rằng hắn vừa nói đến "phòng hiệu trưởng", tức là owen vừa từ đó về, nhưng có lẽ thứ cảm giác hạnh phúc lâng lâng như trên thiên đàng mà owen mang tới dạo gần đây gần như khiến em buông bỏ hết mọi phòng bị. em bắt gặp hình ảnh bản thân ngày càng trở nên rõ ràng bên trong đôi mắt xanh đào hoa ấy, khép mắt đón chờ môi hôn đáp xuống.
bàn tay bỏng rẫy của hắn giữ chặt lấy gáy em, owen lần này lại chậm rãi hơn rất nhiều. hai cánh môi hắn mập mờ trêu đùa làn môi dưới mềm mại của em, thả từng cái hôn hờ hững xuống, rồi lại chuyển thành những cái cắn nhẹ bẫng. owen vươn lưỡi, khẽ lướt qua những vệt cắn hờ mà hắn vừa lưu lại trên môi em, những ngón tay đặt phía sau gáy cũng không yên phận mà xoa nhẹ làn da mềm.
đúng là camera phòng mỹ thuật hỏng thật, vì lúc nãy hắn đã nhìn thấy khi ở trên phòng hiệu trưởng. và không chỉ có thể, hắn còn thấy được thứ khác. hắn thấy em chán nản chống tay lên lan can phía ngoài hành lang, thấy em tiếp chuyện với mọi người, cũng thấy em giơ tay gỡ lấy cái gì đó từ trên đầu tên mọt sách kính đen nào đó. hắn không cần biết là gỡ cái gì, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết đúng một điều, là em, chạm vào tóc của tên oắt con đó. cứ nghĩ tới cái tên mọt sách đó là hắn thấy khó chịu, nụ hôn cũng không nhịn được mà trở nên mạnh bạo. em giữ chặt lấy vạt áo của owen, hai chân cũng không nhịn được mà trở nên run rẩy khi bị khoang miệng đang bị chiếm đoạt. môi lưỡi dây dưa khiến đầu óc em trở nên quay cuồng, làm em đứng không vững mà buộc phải dựa gần như hoàn toàn vào người hắn.
owen là tên xấu tính, nhưng mà lại là một tên xấu tính hôn rất giỏi.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
8.7.2024
vcl wattpad nó xóa truyện của tôi 🥲🥲 có ai thấy chap mới không z đm up xong tôi vào mà không thấy gì hết 😭 đmm dỗi vl xóa là đ viết lại đâu đấy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top