11

"tôi là juwon, ryu juwon."

hôm nay owen nghỉ học rồi, nên em cũng không đi học nữa. tối hôm qua về nhà thấy em mặc chiếc áo phông trắng dài tới đầu gối nhìn là biết áo của con trai, tóc tai thì ướt lại thêm quả mắt sưng húp, mẹ cùng anh trai hốt hoảng chạy tới hỏi bị làm sao. đã cố kìm nén lại còn nghe mọi người dỗ dành hỏi thăm, nhớ tới việc lúc được đón về cũng vì sợ owen phát hiện ra mình khóc nên chạy vào xe nhanh quên cả cầm theo bông hồng cuối cùng mà hắn tặng, em nhịn không được lăn đùng ra khóc luôn.

em nằm dài trên giường cả ngày, cầm điện thoại không rời. owen có nói rằng hắn sẽ bay vào tầm tối muộn ngày hôm nay, vậy nên em hy vọng sẽ nhận được tin nhắn nào đó từ hắn. tin về gì cũng được, chỉ cần là từ owen, nhưng không có gì hết, mà em cũng không dám nhắn trước, vì chả biết nên nói gì cả. tất cả mọi người đều không biết là shelly và owen sẽ về nước vào đêm nay, vì shelly không nói với ai hết, và hôm nay cô ấy vẫn đi học buổi cuối cùng, mặc kệ owen không thèm xuất hiện ở lớp.

gia đình em làm kinh doanh, và ngoại giao là điều cần phải có để luôn giữ được mối quan hệ với nhiều bên có liên quan, bởi dân kinh doanh thì chỉ quan tâm đến lợi ích. và chính vì thế nên đôi khi thường có những buổi gặp mặt với đối tác của gia đình, nếu như là những buổi gặp mặt để giới thiệu và ra mắt, hoặc không quá quan trọng, thì cả gia đình em đều sẽ đi, còn nếu như những buổi gặp mặt đó là hình thức để bàn bạc hợp đồng, thì sẽ chỉ có bố và anh trai em đi. có vẻ tối nay cũng không quan trọng lắm, vì bố và anh trai cũng gọi cả em đi cùng nữa, chỉ có mẹ là ở nhà thôi.

ngồi trên xe đến điểm gặp mặt, em vẫn giữ chặt điện thoại không rời. khoảng tầm 4 tiếng nữa là owen bay rồi, chắc bây giờ hắn cũng đang rục rịch chuẩn bị. không nghĩ thì thôi chứ cứ nghĩ tới là em lại phiền lòng, mặt mày cũng ủ rũ suốt từ lúc ngồi lên xe. owen sắp đi rồi, hôm qua suýt nữa thì em nhịn không được mà lao tới ôm chầm lấy hắn lúc chia tay, thậm chí việc đến sân bay vào tối nay để tiễn hắn đi em cũng không có đủ can đảm để làm.

nghe nói đối tác gặp mặt hôm nay còn khá trẻ, không lớn hơn em nhiều lắm, và cực kỳ giàu, giàu nứt đố đổ vách luôn ấy. em cùng bố và anh trai đi theo nhân viên phục vụ tới căn phòng đã được đặt trước, hoá ra người đó đã đến trước rồi. người đàn ông mặc bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ như được đặt riêng, mái tóc màu nâu nhạt được vuốt tạo kiểu một cách gọn gàng. chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay người đó trông cực kỳ nổi bật, giá cả có thể tương đương một phi vụ mà bọn họ thường thực hiện. có vẻ như người đó cũng khá thân thiết với anh trai em, sau khi bắt tay chào hỏi bố và anh trai, người đó quay sang, đưa bàn tay với khớp xương rõ ràng tới trước mắt em, giọng nói trầm thấp khó nắm bắt cảm xúc.

"tôi là juwon, ryu juwon."

-

owen xếp vali vào cốp xe, chủ yếu là vali của hắn, còn shelly chỉ mang theo một cái túi to. rõ ràng là lần này shelly bị ông và bố cô ấy ép về nước, nhưng chắc là shelly sẽ chỉ về để nói chuyện hoà hoãn với bố rồi lại quay về hàn ngay, vì cô ấy chả mang gì theo cả. nhưng owen không quan tâm lắm, chịu về là tốt rồi. tâm trạng shelly có vẻ không tốt, mãi cho đến khi bọn họ chuẩn bị vào cửa soát vé, cô ấy vẫn không chịu nói gì cả. bỗng nhiên điện thoại shelly rung không ngừng, hàng loạt tin nhắn nhảy ra liên tiếp, và ngay khoảnh khắc cô ấy đọc được, shelly liền lập tức bỏ hắn lại mà chạy đi.

owen không nhớ lúc đó mình vội tới mức nào, hắn chỉ nhớ mình đã chạy theo shelly để kéo cô ấy lại, rồi cuối cùng lại thành hắn đứng trước cửa phòng bệnh viện. có vẻ như là một thành viên của hummingbird vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn, hắn không nhớ tên cậu ta. vụ việc hình như khá nghiêm trọng, đó là lý do vì sao tất cả mọi người đều có mặt ở đây khi cậu ta tỉnh dậy, đặc biệt là jay. vì owen cũng không quen biết người đó, vậy nên hắn đành lượn qua lượn lại vài vòng quanh bệnh viện. đại khái sau khi cảm thấy rằng nếu không đi thì sẽ không kịp lên máy bay, owen đành phải chạy đi tìm shelly sau hàng loạt tiếng chuông dài vì không có người nhấc máy. hắn quay trở lại phòng bệnh nhưng không thấy shelly đâu cả, và cô gái với mái tóc ngắn, người có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng anh nói rằng shelly đã đi theo jay ra ngoài rồi, vậy nên owen lại phải chạy thêm 1 vòng để tìm bọn họ. owen rảo bước với tâm trạng bực bội, tất cả những chuyện này đều do tên mọt sách đó hết, tên đầu đen đeo kính cận đó khiến cho mọi nỗ lực của owen đều đổ sông đổ bể hết, thậm chí lúc nãy vì chạy theo shelly vội quá mà owen cũng quên luôn đồ đạc ở sân bay, trên người hắn bây giờ chỉ có đúng điện thoại, ví tiền và chiếc vé máy bay đang cầm trên tay.

owen khó chịu ấn nút những cuộc gọi vô nghĩa mãi không có người nhận, và hắn không bỏ cuộc. nhưng cho tới khi tiếng chuông dài lại một lần nữa ngắt quãng, owen nhìn thấy jay, ngồi gục mặt trên chiếc ghế đá bên ngoài bệnh viện, và shelly, đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta.

owen biết, shelly sẽ không theo hắn về anh quốc nữa.

-

em chán nản ngồi nghe ba người đàn ông nói chuyện với nhau về cái lĩnh vực gì đó mà em chẳng hiểu, quay đầu nhìn ra ngoài trời. người đàn ông tên juwon gì đó rất giỏi, ở độ tuổi trẻ như vậy mà hắn ta đã có khối tài sản lớn gần như những người kinh doanh lâu năm. có vẻ như là lĩnh vực kinh doanh của hắn ta khá hiếm, cũng khá nguy hiểm.

vì trong suốt quãng thời gian đó em không cầm điện thoại được nên cũng không thể biết được owen đã bay chưa, mãi cho đến lúc trở về nhà sau khi buổi gặp mặt kết thúc, những con số trên màn hình điện thoại đã nói ra rằng giờ máy bay cất cánh sắp đến, vậy nên cho dù bây giờ em có đổi ý muốn tới sân bay thì cũng không còn kịp nữa rồi.

liệu sau này em có hối hận không ? vì đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này khi thậm chí còn chưa kịp nói cho người ấy biết, vì dù sao người ấy cũng chưa chắc là sẽ trở lại. phải chăng đây là hèn mọn, thu mình dưới cái mác thanh xuân ?

cửa ban công mở toang, gió hè oi ả thổi bay tấm rèm trong suốt. em chống tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. em nhớ rõ tối hôm bọn họ uống rượu với nhau, sắc xanh trong ánh mắt owen đã vô tình hoà hợp với bầu trời đêm đến mức nào, và trông nó khác hoàn toàn với những lần em bắt gặp một vài tia sáng hắt qua ô cửa sổ lớp học đọng lại dưới đáy mắt ấy. nhưng em thích chúng, mặc dù em không thể đoán được hắn nghĩ gì thông qua sắc xanh đó.

tin nhắn trong nhóm chat hiện ra liên hồi, nhiều tới mức em không thể nhìn để xác nhận chuyện vừa xảy ra. em chỉ kịp nói với bố mẹ rằng mình sẽ về muộn rồi vội chạy ra khỏi nhà, bắt tạm một chiếc taxi vừa chạy ngang qua rồi tới bệnh viện.

minu tỉnh rồi.

mặc dù mọi người đều vui mừng nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, bởi kể cả khi tỉnh lại, cậu ấy cũng không thể đạp xe cùng đội được nữa. có lẽ ai cũng có thể nhận ra được tình cảnh không mấy vui vẻ này, vậy nên lúc em đến cũng chỉ còn yuna và mia ở trong phòng, còn những người khác sau khi thăm xong thì đã về hết rồi.

minu đã nghỉ ngơi, em đành gửi lời hỏi thăm của mình qua yuna rồi lại khép cánh cửa phòng bệnh lại. từ lúc nhận được tin nhắn, chạy tới đây rồi lại tới lúc đóng cửa phòng lại, mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột khiến em thậm chí còn không nhận thức nổi về thời gian.

trăng treo cao giữa bầu trời đêm trống rỗng, em không muốn làm phiền chú tài xế vào lúc muộn như thế này nên quyết định đặt xe trên app. thế nhưng ngay khoảnh khắc rẽ khỏi toà nhà bệnh viện để ngồi tạm trên chiếc ghế đá trong khi chờ xe tới, em nhìn thấy dáng hình mà có lẽ cả đời này em sẽ không thể nào quên được.

bóng lưng cô đơn của người ấy ở đó, giống như trăng lạnh giữa trời đêm vắng lặng. em nhìn thấy bàn tay phải của người ấy nắm chặt chiếc điện thoại tới mức nổi rõ gân trên mu bàn tay, và bất kể xung quanh có bao nhiêu người đi tới đi lui, người ấy chỉ nhìn chằm chằm không rời mắt vào người con gái tóc vàng đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu trai tóc đen gần như gục ngã bên chiếc ghế đá. em không thể nhìn rõ ánh mắt người ấy, nhưng em dám chắc mớ cảm xúc lẫn lộn trong ánh mắt đó cũng sẽ giống y hệt thứ mà em cảm nhận được ngay lúc này thôi.

shelly đã quyết định sẽ ở lại rồi, vậy còn người ấy thì sao ?

em không biết bản thân phải sử dụng bao nhiêu sức lực để nhấc đôi chân nặng trịch này lên và bước tới nơi khác, vì em không thể. nếu việc người ấy rời đi đã đủ đau khổ, vậy thì em có thể chịu đựng được việc tiếp tục dõi theo bóng lưng người ấy khi người ấy đang nhìn người trong lòng mình ư ?

owen thở hắt ra một hơi rồi cúi đầu, vò nát tờ giấy đang nắm trong tay. hắn quay đầu, vốn đang nghĩ tới điều gì đó nhưng tất cả đều đột nhiên trống rỗng khi thấy gò má trắng bệch lấp lánh ánh nước của em. em đứng không xa, cũng không dám đứng gần hắn, nhưng owen có thể kịp nhìn rõ vài giọt nước mắt trượt dài trên gò má ấy trước khi em vội lấy tay quệt chúng đi.

em nhìn hắn bước tới gần, tờ giấy bị vò nát trong lòng bàn tay hắn rơi xuống đất, và em đủ tỉnh táo để nhận ra đó là một chiếc vé máy bay.

owen không đi nữa rồi, nhưng không phải là vì em.

em giật mình bởi ngón tay lành lạnh của owen chạm vào má mình, lau đi dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô. hắn nghiêng người, che đi hình ảnh hai người nào đó mà em vẫn nhìn chằm chằm sau khi rời mắt khỏi tấm vé máy bay nhàu nát dưới đất, che đi lý do cho việc hắn sẽ ở lại hàn, giống như việc hắn chưa từng nói vì sao mình lại xuất hiện ở hàn quốc, mặc cho tất cả mọi người đều hiểu rõ.

"không phải cậu thích tôi sao ?"

em nâng mắt, nhìn vào sắc xanh mà mình vẫn luôn khao khát được với tới, và mặc dù em biết mình đã bị hắn bắt thóp, trái tim trong lồng ngực trái vẫn đập điên cuồng, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.

"chúng ta hẹn hò đi."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

21.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top