Chương III : Người lính Thập Tự đã đánh mất Chúa (phần 2)

Anh có thể nghe thấy nhịp đập. Âm thanh chói tai của chính trái tim mình vang lên như tiếng còi báo động. Và đó là tất cả những gì mà anh có thể nghe được.

Chiến trường.

Đó thực sự là một nơi khủng khiếp. Cái nơi mà những người đồng đội của anh đã hi sinh một cách vô nghĩa. Mặc dù họ đã được cho là sẽ nhận được sự bảo vệ của thánh thần khi tiến đến những vùng đất này với tư cách là đội quân của chính nghĩa.

Họ đã thắng hết trận này đến trận khác, hết lần này đến lần khác, và đã đến lúc phải kết thúc cuộc chiến này, song, tại sao mà tình hình lại đi xuống như vậy?
Kẻ địch trước mắt họ rất mạnh, và bây giờ, chúng có lợi thế về địa hình, may mắn - nghĩa trên mặt chữ, là tất cả mọi thứ đều đứng về phía chúng.

" Lạy Chúa," Crowley thì thào. " Lạy Chúa, xin Người đừng bỏ rơi chúng con."

Bất chấp mọi thứ đang chống lại họ, quân Thập Tự Chinh vẫn tiếp tục liều mạng chiến đấu. Vì công lý. Vì đại nghĩa. Ở ngay dưới lá cờ nhân danh Người.

Một kẻ ngoại đạo có làn da ngăm đen cất lên tiếng hô xung phong, " Uwooaaaaaaah!" và tấn công anh.
Thanh kiếm của Crowley đã chặt đầu hắn. " Chết đi, tên ngoại đạo khốn kiếp!"

Cái đầu của hắn bay vút lên không trung. Máu phun ra khắp nơi. Và khiến anh tắm trong sắc đỏ của nó.

Nhưng anh chẳng còn quan tâm đến nữa. Toàn thân anh, từ đầu đến chân, được phủ một màu đỏ. Máu của những người đồng đội, máu, thịt và ruột của kẻ thù - tất cả chúng đã vấy bẩn cơ thể anh.

Anh thậm chí không thể đếm nổi mình đã giết bao nhiêu kẻ thù. Anh đã giết, giết và giết, và anh cũng đã ngừng đếm từ lâu, mặc dù số lượng kẻ thù giết được là thứ quyết định giá trị của một Hiệp sĩ.
Anh không còn sức lực hay khắc rảnh tay nào nữa. Tuyệt vọng là tất cả những gì còn lại. Tuyệt vọng trong sự liều lĩnh để bảo vệ đồng đội.

Chỉ còn những lời mà Chỉ huy đã nói với anh trước khi họ đến đây là vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu anh tựa vòng lặp vô tận: " Giết càng nhiều kẻ thù càng tốt. Và bảo vệ đồng đội của cậu."

Anh lại tiếp tục thi hành mệnh lệnh đó.

Anh chỉ đang vung kiếm chém giết mà chẳng hề lưu tâm, hoàn toàn quên đi lý do vì sao anh chiến đấu.
Chỉ đơn thuần là giết chóc. Giết kẻ thù. Giết những kẻ đã tấn công anh.

Giết những kẻ ngoại đạo đã chọn sai hệ tư tưởng để tuân theo. Giết và giết.

Crowley đâm xuyên lồng ngực một người đàn ông ở ngay sát mình bằng thanh kiếm của bản thân rồi đá vào mặt hắn để rút lưỡi gươm ra. Tiếp đến, giật lấy ngọn giáo kẻ thù, anh dùng chuôi kiếm đập vào mặt hắn, khiến hộp sọ hắn vỡ vụn. Sau đó, anh ném mũi giáo ấy vào cổ một gã đàn ông khác, kẻ đang đặt một mũi tên lên cánh cung của hắn.

Dù là trong tình thế nào thì cũng chỉ có giết chóc mà thôi. Giết lũ ngoại đạo. Giết chúng trước khi chúng giết các ngươi!

" Hừ... hừ... khốn nạn, vẫn chưa hả? Kẻ thù vẫn chưa rút lui..."

Con tim anh tựa như muốn nổ tung. Và anh đã hoàn toàn đứt hơi.

Nhưng anh vẫn nói, trong khi tàn sát kẻ thù trước mắt, " Ta đang sống. Ngay tại nơi này, ngay chính lúc này, ta vẫn còn sống!"

Anh vẫn thì thào những lời ấy trong trận chiến, như thể đang cầu nguyện. Tay trái anh vô thức với lấy chuỗi mân côi trên cổ. Trái tim anh đi tìm kiếm sự cứu rỗi. Kêu gọi sự cứu rỗi từ Chúa.

" Xin hãy cứu con khỏi cái nơi điên rồ này," con tim anh gào thét, khẩn cầu với Chúa.

Nhưng sự cứu rỗi đã không đến. Anh đã không nhận thấy những hướng dẫn thiêng liêng.

Một kẻ khác tiến đến tấn công anh một cách dữ dội.
Crowley hất thanh kiếm sang một bên. Ngay sau đó, anh vờ quay đi, đồng thời cũng đưa kiếm về phía sau rồi bất ngờ quay lại vung kiếm chém xuống; cứ thế, chính lưỡi kiếm anh chặt mạnh vào gã một nhát suốt từ vai đến ngực, đục thủng tim gã; và với nhát chém vừa rồi thì trước mắt anh chẳng còn bóng dáng quân địch nữa.

Một số khác thì đang nhìn chằm chằm Crowley, người mà giờ toàn thân bê bết máu, từ khoảng cách an toàn với vẻ khiếp đảm không dấu nổi trên gương mặt.

Crowley đưa mắt lườm cả toán lính địch. " Gì thế? Sao các ngươi không thử tiến lên xem nào?"

Kẻ địch chỉ tay về phía anh và nói gì đó cùng lúc.

" Về cái gì? Các ngươi đang nói về cái gì?"

Rồi một trong số chúng hét về phía Crowley, "Shaitan!"

Crowley biết nó có nghĩa gì. Trong ngôn ngữ của những kẻ ngoại đạo kia, nó mang nghĩa là " quỷ dữ".
Anh tiến đi xa đến nhường này theo ý muốn của Chúa, chỉ để bị gọi là quỷ.

Nhưng anh chẳng hề bận tâm. Nếu đó là điều cần thiết để kết thúc trận chiến này, thì anh cũng không ngại phiền hà.

Crowley giận dữ hét lên đáp trả những kẻ ngoại đạo, " Phải đấy! Ta chính là quỷ! Con quỷ mà Chúa gửi đến để thanh trừng những kẻ ngoại đạo! Nếu các ngươi không muốn chết thì biến khỏi đây ngay lập tức! Còn những kẻ muốn được vùi xác trong hỏa ngục, hãy đến đối mặt với ta!"

Sẽ thật tuyệt nếu tiếng hét giận dữ đó của anh hạ thấp nhuệ khí của kẻ thù một chút, anh nghĩ. Có lẽ chúng sẽ sợ hãi đến mức phải rút lui.

"..." Nhưng dường như mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy. Tất nhiên là không. Lúc này, quân địch đang có ưu thế áp đảo về quân số.

Sau khi tổ chức mấy cuộc thảo luận, vài gã ngoại giáo đã tập hợp thành nhóm và hiện đang cố gắng thực hiện một cuộc phản công về phía Crowley.

" Chết tiệt," tiếng chửi thề vừa thốt ra khỏi miệng thì các giác quan của anh cảm nhận được tiếng rít khi không khí bị xé toạc ra. Ấy là âm thanh của mũi tên đã rời dây cung.

" Chậc!" Anh xoay nhanh người về hướng phát ra âm thanh, nhưng đã quá muộn. Hiện tại anh sẽ không thể tránh được nó. Đưa cánh tay phải lên, ít nhất anh cũng phải bảo vệ được đầu và tim của mình.

Nhưng ngay khi mũi tên sắp bắn trúng cánh tay anh, Victor đã chặn đứng nó bằng thanh kiếm của mình từ phía sau Crowley. " Đừng có để bị phân tâm,
Crowley!"

Gustavo và một vài hộ vệ nhào xuống kẻ địch đã bắn tên và giết chết hắn.

Crowley nhìn Victor, người vừa cứu mình chằm chằm. Victor cũng như anh, người ngợm bê bết máu, trông hết sức khủng khiếp. " Thằng ngốc này. Ai sẽ bảo vệ tớ đây, nếu như cậu còn chết trước cả tớ?" anh ta nói, và Crowley gật đầu.

" Ừ, xin lỗi nhé. Tôi rất vui vì cậu vẫn còn sống."

" Sẽ chẳng còn lâu đâu, với cái cách mà mọi thứ đang diễn ra. Hiệp sĩ Dòng Đền không được phép rút chạy. Chúng ta, hoặc trở về cùng với chiến thắng, hoặc chúng ta trở về với cái chết... Agh, khốn nạn thật, rốt cục thì tớ vẫn nên đập một hoặc hai con gà con trước khi đến đây!" Thậm chí ngay cả trong hoàn cảnh của họ, Victor vẫn không tiếc công sức pha trò.

Crowley cố cười, nhưng các cơ ở quai hàm của anh như bị ai đó khóa chặt lại, không sao cử động nổi.
Trước mặt họ, quân địch dần đông hơn hẳn. Trừ khi có một kì tích xảy ra, không thì đây chắc chắn sẽ là nơi tất cả bọn họ phải bỏ mạng.

Nhưng anh không sao biết được cái chết của họ sẽ mang lại ý nghĩa gì. Có vẻ như họ đã không còn cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến này nữa. Việc giành lại Đất Thánh bây giờ là bất khả thi. Ngay từ đầu, đó đã là một cuộc chiến không nên được khơi mào, một cuộc chiến mà những người kề vai sát cánh với họ bao lâu nay chỉ hi sinh một cách vô nghĩa.

Giáo hoàng kế nhiệm hiện đang lãnh đạo một cuộc tấn công liều chết trong tuyệt vọng ở đâu đó, nhưng trông nó không có vẻ gì là sẽ thành công. Theo những tin đồn đang lan rộng, người thừa kế đó như thể không hiểu gì hết và từ chối luôn cả việc chứng kiến xem chiến tranh là gì.

Điều đó có nghĩa là việc họ vùi xác một cách vô ích ở đây sẽ xảy ra.

"...Chúng ta xong rồi. Chúng ta sẽ chết ở đây, phải không," Crowley lầm bầm, và Victor phá lên cười.
"Đừng có mà nói thế chứ."

"Tôi ước sao cái chết của chúng ta sẽ đáng vinh dự hơn một chút."

" Cậu luôn có thể đạt được mục đích của mình khi bảo vệ tớ mà."

Khi nghe những lời này, Crowley nhìn chằm chằm vào Victor. " Nhiêu đó thôi cũng đủ vinh dự rồi."

" Tớ biết mà, nó đúng chứ? Nhưng tớ sẽ rời khỏi đây."

" Cậu sẽ bị buộc tội nếu chạy trốn khỏi chiến trường đấy."

" Hở? Chẳng phải có quy tắc nào đó nói rằng nếu cậu bị áp đảo bởi số quân địch đông gấp ba lần thì cậu được phép bỏ chạy sao?"

Bây giờ khi Victor đã đề cập đến nó, Crowley cảm thấy rằng thực sự có thể có một quy tắc như thế. Nhưng mà...

" Liệu rằng kẻ thù có đủ rộng lượng để ta trốn thoát không?"

" Nah, không, không đời nào. Chúng ta đã giết quá nhiều người ở phe chúng rồi."

Lúc đó, Crowley cuối cùng cũng có thể mỉm cười. "Họ cũng đã gọi tôi là quỷ dữ trước đó."

"Haha, đó là vì cậu đã chém giết nhiều hơn bất cứ ai."

Ngay sau đó, tiếng hét của Gustavo vang lên từ phía sau họ. "Lùi lại và tập hợp thành một nhóm nào!"
Quay sang tiền bối của mình, Crowley gật đầu. Họ lùi lại một chút, hạ gục những kẻ thù lao tới như đã từng làm.

Sau đó, tiếng hét của một người đồng đội khác vang lên. " C-Các anh, ngài Chỉ huy đã bị thương!"

" Gì cơ-?!"

Crowley hướng mắt về phía tiếng hét phát ra. Ngực của Chỉ huy Alfred có một vết cắt sâu. Một vài hiệp sĩ cấp cao đang điên cuồng lùi lại trong khi hỗ trợ ông ấy.

Gustavo đề nghị, " Này, chúng ta hãy đến bảo vệ Chỉ huy!"

Nhưng Crowley, sau khi ném cho Chỉ huy một cái nhìn khác, đã lắc đầu. " Không, tôi không đi đâu."

" Tại sao?!"

" Chỉ huy nói với tôi rằng hãy tiêu diệt càng nhiều kẻ thù càng tốt và bảo vệ đồng đội của mình. Nếu tôi đến bên ngài ấy ngay bây giờ, ngài sẽ trách mắng tôi. Đó không phải là một cái chết danh dự."

" Ngu ngốc! Ai mà còn hơi quan tâm đến danh dự vào thời điểm này nữa chứ! Giờ thì còn danh dự ở đâu nữa chứ?!"

"Nhưng thôi, dù sao thì chúng ta cũng sắp chết ở đây rồi."

"...Ugh."

"Ngay cả khi không còn chút vinh dự nào trong trận này, tôi vẫn muốn được Chỉ huy khen ngợi khi ở trên thiên đường."

Mặt Victor méo xệch như sắp khóc. " Chà, khốn nạn thật đấy! Thế thì tớ sẽ ở lại với cậu vậy."

" Cậu nên đến với Chỉ huy đi."

" Cứ làm như tớ có thể bỏ mặc cậu vậy! Nếu đằng nào chúng ta cũng sắp chết ở đây, thế thì hãy chết cùng nhau đi!" Victor nói một cách gắt gỏng rồi sẵn sàng thủ thế với thanh kiếm của mình.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu bạn thân, Crowley siết lấy chuôi kiếm trong tay chặt hơn. Đằng sau họ, một số hộ vệ và binh lính vốn là thường dân, cũng tham gia vào cuộc Thập Tự Chinh này, xếp thành một hàng.

Victor nói, " Crowley này, cậu hãy chỉ huy đi."
Nhưng chẳng còn một kế hoạch nào đòi hỏi phải chỉ huy và ra lệnh nữa. Họ đã bị đánh bại, đó là chuyện rõ như ban ngày. Điều duy nhất họ vẫn có thể làm là tấn công trực diện và tiêu diệt càng nhiều kẻ thù càng tốt trước khi trút hơi thở cuối cùng. Đã chẳng còn thứ gì được trao lại cho họ cả.

Đó là lý do tại sao, khi vung lên thanh kiếm của mình , Crowley nói lớn , " Xin hãy trao tôi sinh mạng của mọi người! Chúng ta đang bắt đầu tấn công! Hỡi các chàng trai-"

Ngay khi định hét lên " Tấn công!", anh nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau.

" Ngài Crowley! Ngài Victor!" Đó là giọng của Gilbert. Cậu cho ngựa dừng lại ngay trước mặt họ, chắn ngang đường. " Tôi quân tiếp viện đến đây!"
Crowley ngước lên nhìn cậu trai, rồi liếc ra phía sau anh. Anh có thể thấy mười kỵ sĩ lẻ loi đương cưỡi ngựa tiến đến. Nhưng trông không giống đơn vị kỵ binh nhỏ thế này có thể thay đổi tình hình hiện tại của họ.

Trong khi đó, Gilbert hét lên điều gì đó bằng ngôn ngữ của những kẻ ngoại đạo. Crowley không biết anh ta đã nói gì, nhưng khi Gilbert làm vậy, kẻ thù đột ngột dừng lại. Với vẻ hoảng hốt, chúng bắt đầu thảo luận điều gì đó.

Victor hỏi, "Này, Gilbert. Tại sao anh lại nói chuyện với kẻ địch?"

" Anh nói rằng đội quân tiếp viện vài nghìn người của phe ta đang đến đây khi ta đang nói chuyện."

" Và họ sẽ đến?"

" Không, họ sẽ chẳng đến đâu!"

" Hảaa?!"

" Vậy nên chúng ta hãy rút lui trong khi trò bịp bợm của anh vẫn có tác dụng với bọn chúng. Địch đang đông gấp ba lần ta, vì vậy chúng ta sẽ không bị trách phạt nếu rút lui bây giờ đâu."

Crowley nhận xét, " Ngay khi địch phát hiện ra, chúng sẽ đuổi theo ngay."

" Phải, nhưng bây giờ thì..."

" Nếu tôi phải chết bằng cách nào đó, tôi sẽ không muốn lưng mình hướng về phía địch."

Nhưng Gilbert, với vẻ mặt thất vọng, thông báo với anh, "...Tình hình đã thay đổi, thưa ngài. Mặc dù đó chỉ là tin đồn mà tôi không thể xác nhận, nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Victor thúc giục cậu ta.

"Có vẻ như cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc thôi,"
Gilbert trả lời.

"Hả? Ý cậu là gì?"

" Vị Giáo hoàng kế nhiệm... đã bị bắt giữ, dường như vậy."

" Cái quá-?! Cậu đang đùa à!" Victor kêu lên trong kinh ngạc.

Nhưng khả năng đó không phải chuyện khó lòng tưởng tượng. Tình hình chiến sự hiện đã dồn vị Giáo hoàng ấy tới sát chân tường, và ông ta đã dùng đến một chiến lược liều lĩnh khủng khiếp. Việc kẻ thù khai thác được lỗ hổng trong kế hoạch của ông ta chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Tuy nhiên, người dẫn đầu chiến dịch là người thừa kế, Pelagius. Cùng với đó, những người lãnh đạo các quốc gia tham chiến đã mất quá nhiều trong cuộc chiến này. Vì vậy, nếu người thừa kế bị bắt, cuộc Thập tự chinh này sẽ ra sao?

Thất bại hoàn toàn và tuyệt đối trông có vẻ thực tế hơn theo từng phút. Trước thông tin mới này, họ thực sự cần phải rút lui và tập hợp lại.

Gilbert hỏi, " Chỉ huy đâu rồi?"

Với một cái cau mày, Crowley trả lời, " Ngài ấy bị thương rồi."

" Ôi không."

" Đội của ngài ấy đang rút lui về phía sau."

" Tôi sẽ đi kiểm tra xem ngài ấy ra sao!"

Gilbert định quay ngựa đi, nhưng Crowley đã ngăn cậu lại. " Đợi đã, Gilbert. Hãy kết thúc trò bịp bợm của cậu trước đã, rồi hẵng đi."

" À..."

Nếu cậu ta hoảng loạn rút lui ngay bây giờ, kẻ địch sẽ nhận ra rằng tin tức về quân tiếp viện phe ta đang đến là một lời nói dối.

Họ phải rút lui một cách chậm rãi và cẩn thận.
Gilbert kéo dây cương. Nhận thấy những ánh nhìn từ phía kẻ thù, cậu cũng đáp lại bằng cái nhìn chằm chằm cho đến khi không còn kẻ nào dám ngẩng lên nữa, rồi mới từ từ rút lui.

Liệu hành động này sẽ đổi lấy được bao nhêu thời gian? Chỉ vài giờ thôi? Hay là cả một đêm?
Dù có là trường hợp nào thì ngay bây giờ họ buộc phải rút lui - để xem cần phải làm gì trong tình huống này.

Kẻ thù của họ quay lại và bắt đầu rút lui cùng một lúc.

Sau khi xác nhận sự việc, Crowley cũng rút lui. Khi làm như vậy, anh đã có cơ hội chứng kiến tận mắt thiệt hại phe anh đã phải chịu khủng khiếp như thế nào.

Trên mặt đất, những cánh tay, đầu và thân bị chặt đứt của những hộ vệ hẵng còn rất trẻ nằm rải rác. Riêng Crowley cũng đã có mười hộ vệ dưới trướng, nhưng lúc này, trong số họ, số người sống sót là...

" Ngài Crowley." Một trong số họ, Rosso, đến gần Crowley trong nước mắt. Người hộ vệ ấy là một cậu bé có mái tóc vàng hung với nước da trắng mang những nốt tàn nhang.

Crowley hỏi cậu bé, " Cậu có phải là người duy nhất sống sót không?"

" ... Đúng vậy, thưa ngài."

" Tốt lắm, hãy cố mà sống sót."

" Cảm ơn ngài."

Crowley vỗ vai cậu bé đang không ngừng khóc.

" Uuh, giá mà tôi mạnh hơn..."

" Đó không phải là lỗi của cậu."

" Nhưng..."

" Đó thực sự không phải lỗi của cậu! Nếu thấy đau đớn, vậy thì cố mà mạnh lên."

" Vâng, thưa ngài!"

"Tốt," Crowley gật đầu tán thành, mặc dù ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ có thể sống sót qua trận chiến này nữa.

Khi lùi lại một quãng xa hơn, cảnh Chỉ huy Alfred nằm trên mặt đất và được bao quanh bởi các Hiệp sĩ cấp cao lọt vào tầm mắt họ. Một số Hiệp sĩ đã rơi nước mắt.

Khi cả đội nhận thấy Crowley và Victor đã trở lại, Gustavo, người đang ở bên cạnh Chỉ huy, bước đến chỗ họ.

Khi gã bước đến gần, Crowley hỏi gã, " Ngài Chỉ huy thế nào rồi?"

Gustavo lắc đầu với vẻ cực kì mệt mỏi trên gương mặt. " Vết thương rất nặng, nên có lẽ ngài ấy sẽ..." Gã ngập ngừng ở đó, không dám nói hết.

Chết, thời khắc đó đã đến. Chỉ huy của họ, người đã rất mạnh mẽ và khôn ngoan, sẽ chết trong cái lời bào chữa cho cuộc chiến này. Trong cuộc chiến tranh phi nghĩa vốn không nên được khơi mào ngay từ đầu.

" Khốn kiếp..." Crowley rên rỉ, và đưa tay với lấy chuỗi mân côi trên cổ. Cho dù anh có cầu nguyện với Chúa bao nhiêu đi chăng nữa, thì dường như Người chẳng giúp được gì cả, nhưng một phần trong anh vẫn tuyệt vọng níu lấy Người bất chấp.

Gustavo tiếp tục, " Crowley."

" Vâng?"

" Ngài Chỉ huy đang cho gọi cậu đấy."

" Tôi ư? Tại sao vậy?"

Nhưng lúc đó, Victor đã đẩy một cú vào lưng Crowley. " Cậu là người mà ngài Chỉ huy rất yêu quý. Vì vậy, ngài ấy hẳn phải có chuyện gì đó muốn nói với cậu."

Crowley nhìn Victor và gật đầu, rồi bước đến nơi Chỉ huy đang nằm.

Liếc thấy anh, các Hiệp sĩ ở bên cạnh Chỉ huy bước ra xa. Khi họ làm vậy, anh ta nhìn thấy Chỉ huy nằm sóng soài trên mặt đất. Vết thương rất nghiêm trọng. Ngực của Chỉ huy Alfred bị rạch toang theo một đường chéo, và anh thì chẳng thể làm được gì.
Mặc dù vậy, khi nhìn thấy Crowley, ông ấy vẫn cố gắng mỉm cười. " Cậu đây rồi, Crowley."

" Vâng, tôi đây, thưa ngài."

" Việc phải lớn tiếng khiến ta thấy mệt lắm, vậy nên cậu hãy lại gần ta."

" Tất nhiên rồi, thưa ngài."

Crowley đến gần bên Chỉ huy, như mệnh lệnh của ông. Khi anh làm vậy, Chỉ huy nắm chặt tay Crowley và kéo anh lại gần mình. Cái nắm tay vẫn còn lực mạnh, và Crowley cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Chỉ huy lên tiếng, " Xin lỗi vì đã để cậu phải trông thấy ta như thế này."

" Xin ngài đừng như vậy."

" Đừng trưng ra cái vẻ mặt đó. Cậu đang làm rất tốt đấy."

"...Không, tôi không hề, thưa ngài. Tôi không thể tuân theo mệnh lệnh mà ngài đã giao cho tôi, ngài Chỉ huy."

" Mệnh lệnh ư? Ta đã ra lệnh gì cho cậu?"

" Giết càng nhiều kẻ thù càng tốt và bảo vệ những người đồng đội của chúng ta. Nhưng tôi đã thất bại và để rất nhiều người phải chết."

" Ngốc. Đó là trách nhiệm của ta, không phải cậu. Dẫu sao, ta cũng là Chỉ huy đơn vị này."

"..."

" Cậu thực sự đang làm rất tốt, tin ta đi. Nếu không có cậu, chúng ta đã bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu có biết các Hiệp sĩ và binh lính khác đang gọi cậu là gì không?"

Crowley lắc đầu. Anh chỉ biết kẻ địch gọi anh là quỷ dữ mà thôi.

Chỉ huy tiếp tục, " Người hùng. Họ gọi cậu là người hùng. Bởi vì cậu luôn là người tiên phong ở tiền tuyến, tiêu diệt nhiều kẻ địch và bảo vệ nhiều người hơn bất kỳ ai khác. Tất cả Hiệp sĩ ở đây đều là những người được cậu cứu mạng."

" Nhưng mà..."

" Im. Ta không hỏi ý kiến của cậu."

"..."

" Ta tự hào về cậu. Trong số tất cả các hiệp sĩ mà ta đã nuôi dạy cho đến nay cậu là người tài năng nhất. Ta thấy rất mừng vì cậu vẫn sẽ ở lại đây, ngay cả khi ta đã ra đi," Chỉ huy nói.

Vậy nên, chắc chắn những gì Gustavo nói về việc Chỉ huy khen ngợi anh là thật.

Crowley càng siết chặt lấy tay Chỉ huy hơn. "...Không, xin đừng khen ngợi tôi nhiều như vậy, thưa ngài. Tôi vẫn muốn ngài rèn luyện và hướng dẫn cho tôi khi chúng ta trở về."

Nhưng Chỉ huy chỉ nhìn anh với vẻ mặt băn khoăn.
"Tôi vẫn không thể vượt qua mọi thứ nếu không có ngài, Chỉ huy."

Chỉ huy đưa tay ra và nhẹ nhàng vỗ lên đầu anh.
" Cái thằng ngốc này. Cậu đã làm được vậy, và tốt đến mức cậu thậm chí còn được gọi là người hùng. Một người đàn ông như thế thì không nên khóc đâu."

" ...Nhưng..."

Anh không thể hoàn thành lời nói của mình vì Chỉ huy đã ho ra máu ngay lúc đó. Nó gớm ghiếc, nhuộm một màu đen thẫm, và trào ra rất nhiều. Crowley cảm thấy thân thể Chỉ huy đang yếu dần đi theo từng giây.

Ông ấy sẽ chết. Người Chỉ huy của anh sắp lìa xa anh.

Chỉ huy vẫn gắng gượng tiếp tục, " Crowley, ta còn mệnh lệnh cuối cùng cho cậu."

Lẽ ra anh nên nói điều gì đó, thừa nhận những lời của Chỉ huy, nhưng giọng nói của chính anh đã khiến anh thất vọng. Crowley không thể gắng gượng trả lời được nữa. Nước mắt bắt đầu rơi, và nếu anh cố cất tiếng lên, giọng nói phát ra sẽ yếu ớt và run rẩy đến nhường nào, anh hiểu rõ điều đó.

Chỉ huy nói, " Ta ra lệnh cho cậu: cậu không được chết ở đây, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa."

"..."

" Cậu còn có một tương lai sáng lạn. Cậu vẫn luôn điềm đạm và bình tĩnh, có tài đấu kiếm và cũng nổi tiếng. Cậu là sẽ là người lãnh đạo hội Hiệp sĩ Dòng Đền này vào một ngày không xa. Đó là lý do tại sao cậu không được chết ở một nơi như thế này," Ông ấy khẳng định.

"...Nhưng tôi đã được dạy rằng chết trong chiến tranh mới là niềm vinh dự thực sự của một Hiệp sĩ," Crowley bày tỏ.

" Bảo vệ được đồng đội của mình mới chính là vinh dự đích thực của một Hiệp sĩ."

"..."

"Bên cạnh đó, đây không còn là một cuộc chiến nữa. Nó đã trở thành tự sát mất rồi. Ta không thể trơ mắt nhìn những người lính của mình tiếp tục phải bỏ mạng trong trận chiến vô nghĩa này lâu hơn được nữa." Chỉ huy tuyên bố và nắm lấy vai Crowley. " Đó là lý do tại sao, Crowley... Ta giao việc này cho cậu... những người đồng đội... giữ cho họ sống sót và... trở về nhà..."

Trước khi Chỉ huy Alfred có thể hoàn thành yêu cầu của mình, đôi tay của ông ấy đã mất đi sức lực vốn có. Rồi yếu ớt buông xuôi trên nền đất.

Cuối cùng, chỉ huy của họ đã không thể trở về nhà.

Ôm lấy xác người Chỉ huy của mình trong tay, Crowley nhìn xuống.

Thậm chí việc nghiến răng trong tuyệt vọng cũng không ngăn được những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má anh bây giờ. Anh đã làm mọi thứ có thể chỉ để ngăn bản thân không khóc nức lên.

Anh đã học kiếm thuật từ Chỉ huy từ năm anh mười bảy. Ông ấy chính là người đã dạy anh mọi thứ một hiệp sĩ cần phải biết.

Và bây giờ ông ấy đã chết. Người thầy của anh đã không còn ở bên anh nữa.

Và, tệ hơn nữa là ngay trong cuộc chiến hoàn toàn vô nghĩa này.

Điều này... điều này anh không thể nào tha thứ, sẽ không bao giờ có thể tha thứ. Không bao giờ.

Nếu Chúa thực sự nhìn thấy chuyện này, nếu Người thực sự quan sát mọi hành động của mỗi người trong cuộc sống hàng ngày, thì Người hẳn phải biết sự thật rằng Chỉ huy không phải là người đáng phải chết ở một nơi như thế này. Nếu vậy, thì ông ấy đã làm gì, đã khiến tất cả họ chiến đấu ở đây? Để làm gì, khi Chúa thậm chí không dõi theo...?

Ai đó nhẹ nhàng chạm vào vai Crowley. Đó là Victor. Anh ta cũng vậy, trông có vẻ buồn và đang cố kìm nén những giọt nước mắt.

Crowley gượng gạo thốt lên, "... Ngài Chỉ huy..."

" Ừ."

" Ngài Chỉ huy đã lìa xa chúng ta mất rồi."

" Ừ, tớ biết rồi."

" Tôi phải làm gì bây giờ...?"

Về điều đó, Victor trả lời: " Hãy cứ là chính con người cậu. Con người cậu thường ngày chính là thứ ngài Chỉ huy gửi trọn niềm tin."

Con người của chính anh. Crowley sờ chuỗi tràng hạt trên cổ mình. Như thể cầu xin Chúa giúp đỡ. Như thể cầu nguyện với Chúa, người sẽ lắng nghe với sự cảm thông.

Trong một lúc, Crowley đã đứng yên lặng. Nhưng anh cũng biết rằng mình chẳng thể ở đây mãi được. Anh cần một chút thời gian. Chỉ một chút nữa thôi. Để cho bản thân chút thời gian, ngắn đến mức người Chỉ huy đã chết trong vòng tay sẽ không nổi giận với anh, để đau buồn và chấp nhận sự mất mát này.

Một giây, hai giây, ba giây.

Khoảnh khắc tiếp theo, Crowley lại ngẩng đầu lên. Anh lau đôi mắt ướt đẫm nước bằng đôi tay mình. Rồi anh giật chuỗi mân côi trên cổ Chỉ huy ra, bỏ vào túi. Sau đó, anh đặt thi hài ông ấy trên nền đất và đứng dậy.

Khi anh làm vậy, Gilbert là người lên tiếng đầu tiên từ phía sau anh. " Ngài Crowley. Bây giờ ta phải làm gì đây, thưa ngài?"

Crowley quay lại. Đôi mắt anh dừng lại nơi nhóm Hiệp sĩ, đồng đội anh, đang tụ tập. Và phía sau họ, có những người lính là thường dân, cũng đang chờ đợi.

Nhưng quân số đã giảm dần. Trong trận chiến hỗn loạn và vô tổ chức trước đó, họ bị tách ra, cùng với việc đơn vị của họ nằm rải rác khắp chiến trường, vì vậy anh không biết đã có bao nhiêu người đồng đội của họ đã phải nằm xuống.

Tuy nhiên, khoảng bảy mươi người ở đây vẫn sống sót. Trong số đó,có Gilbert. Và Victor. Và Gustavo. Và cậu hộ vệ Rosso. Các Hiệp sĩ khác, cũng như những người lính đi theo họ, tất cả đều đang nhìn Crowley với vẻ chờ mong.

Quan sát họ, anh cố thì thầm ở mức gần như không nghe được, "...Giữ cho những người đồng đội sống sót và trở về nhà..."

Và những lời này khiến anh cảm thấy lòng mình gợn lên nỗi sợ hãi.

Họ đang bị kẹp giữa những vị trí của kẻ thù, và chẳng có lấy một cánh quân tiếp viện nào tiến đến. Thành thật mà nói, mệnh lệnh đó trông thực sự bất khả thi. Tuy nhiên, họ cần phải nhanh lên.

"..."

Vừa lúc đó, Victor lên tiếng. " Không sao cả. Tớ sẽ giúp cậu mà."

Gustavo cũng lên tiếng, " Anh cũng vậy. Bị sai khiến bởi người ít tuổi hơn đúng là khó chịu thật đấy, nhưng đó lại là mệnh lệnh của ngài Chỉ huy."

Các Hiệp sĩ cấp cao khác dường như cũng không có ý phản đối.

Gilbert nói, " Ngài Crowley. Xin ngài hãy đưa ra mệnh lệnh của mình."

Crowley gật đầu và tuyên bố, " Này các anh, hãy rút lui! Bây giờ chúng ta sẽ rút lui, để rồi sẽ trở lại vào một ngày nào đó! Xin hãy lắng nghe tôi! Từ giờ trở đi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai bỏ mạng tại đây! Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau và trở về nhà mà không gặp một bất trắc nào! Và sau đó, chúng ta nhất định sẽ tập hợp lại lực lượng của mình và giành lại Thánh Địa!"

Đáp lại tiếng hét của anh, những Hiệp sĩ ở đó cũng hô vang tiếng xung phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top