Chương III : Người lính Thập Tự đã đánh mất Chúa (phần 1)

Đó là vào năm 1217, trước khi họ tiến hành cuộc Thập Tự Chinh.

" Này, các anh đã hiểu rồi chứ? Cuộc chiến này là cơ hội để chúng ta thể hiện sức mạnh áp đảo của mình với tư cách là Hiệp sĩ Đền Thánh! Thế nên hãy cho các Hiệp sĩ khác và cả kẻ thù thấy những gì mà các anh có! Hãy dạy cho chúng biết ai mới là những người được lựa chọn bởi Chúa tại đây!" một trong số những Hiệp sĩ hét lên.

Các Hiệp sĩ khác cũng nâng ly và hô vang khẩu hiệu của riêng họ.

Vào ngày hôm đó, trong nhà ăn lớn, các hiệp sĩ sẽ tham gia vào cuộc Thập Tự Chinh được phép ăn những thứ xa hoa hơn bình thường, trước khi họ ra trận. Có thịt, rượu và thậm chí cả phụ nữ - tất nhiên là những hiệp ấy sĩ đã ăn tiệc thâu đêm suốt sáng.
Họ chuẩn bị tham gia vào cuộc Thập Tự Chinh, cuộc Thánh chiến dưới ngọn cờ mang danh Chúa, để thanh trừng những kẻ ngoại đạo và giành lại Đất Thánh.

Đó là một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Và tất cả Hiệp sĩ ở đây đều tin theo không chút nghi ngờ, rằng điều đang chờ đợi họ trong cuộc chiến ấy chính là con đường vinh quang dẫn đến chiến thắng.

Ở một góc đại sảnh, Crowley ngồi uống rượu trong im lặng.

Nhưng anh đã không bị bỏ lại một mình quá lâu, đó khi mà có người cất tiếng gọi anh, " Này, Crowley, cậu đang trốn trong góc làm gì vậy? Hãy đến chỗ bọn tớ và cùng nâng ly với nhau đêm nay nào!"

Trong lúc tìm kiếm hướng phát ra giọng nói, Crowley thấy Victor, một Hiệp sĩ cùng cấp với anh, đang đứng ở đó.

Victor là một chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh lục; anh ta gia nhập hội Hiệp sĩ Đền Thánh cùng thời với Crowley, và họ đã thường xuyên luyện tập cùng nhau.

Victor uống cạn ly rượu trong tay mình chỉ với một ngụm và ném nó xuống sàn, rồi lấy thêm một ly nữa.

" Hãy nhìn xem có bao nhiêu cô gái dễ thương ở đây tối nay đi."

" Con gái hả? Đã xảy ra chuyện gì với lời thề trinh bạch của chúng ta vậy?"

" Aw, đừng có phá đám chứ. Chúng ta có thể nghĩ về điều đó bắt đầu từ ngày mai. Dù sao thì cũng chẳng có người phụ nữ nào trên chiến trường đâu. Nếu bây giờ cậu không hết mình với niềm vui này, thì chắc chắn về sau cậu sẽ rất hối hận vì điều đó, tớ đang nói với cậu đấy."

" Điều đó nghe thật buồn cười đối với kẻ luôn chơi đùa những cô gái."

" Làm sao mà cậu biết thế?"

" Nhìn cô con gái nhà quyền quý mà cậu đã bỏ rơi hôm trước đang khóc hết nước mắt vì cậu thì biết."

" Ai cơ?"

" Rất tiếc."

"Chà, sao cũng được. Đây là cơ hội hiếm hoi để cậu có thể vui vẻ một chút với các cô gái mà chẳng cần phải giấu giếm, vậy tại sao cậu không nắm lấy và tận dụng nó? Này các cậu! Crowley đang tham gia cùng chúng ta đấy!"

Khi anh ta hét lên câu đó, các Hiệp sĩ khác đã nghe thấy thông báo với những tiếng hoan hô và phấn khích. Các cô gái, khoác những bộ trang phục lòe loẹt được dịp cũng ré lên ầm ĩ, tạo nên một khung cảnh huyên náo.

Victor nheo mắt nhìn Crowley. " Đồ khốn nạn, tớ hiểu rồi. Vậy, cậu đã ngủ cùng bao nhiêu cô gái trong số này thế?"

" Tôi chả ngủ cùng với ai hết. Một Hiệp sĩ Dòng Đền thì phải biết gìn giữ sự trinh bạch của mình."

" Ừ, phải, cứ như thể tớ tin vào điều đó vậy. Tất cả các cô gái đều không thể rời mắt khỏi cậu."

" Vậy thì cậu đã lên giường với bao nhiêu người trong số họ thế?"

" Bốn."

" Ồ, thôi nào."

" Hahaha," Victor cười ngây ngốc.

Victor là kẻ rất được lòng những người khác, kể cả nam lẫn nữ. Anh ta luôn ăn mặc có phong cách, và nhà Roleine nơi anh sinh ra cũng thuộc vị trí khá cao trong giới quý tộc.

Nhưng lý do cho sự nổi tiếng ấy không phải là từ xuất thân của anh ta. Đó là bởi anh có thể vui vẻ cười hớn hở cùng với bất kỳ ai.

Có lẽ vì chính Victor đã gia nhập hội Hiệp sĩ dòng Đền cùng lúc với Crowley nên ý nghĩ về việc rèn luyện anh ta trở thành một Hiệp sĩ cứng cỏi chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Crowley. Victor luôn nghĩ ra mấy trò thú vị để làm và không bao giờ thất bại trong việc lôi kéo những người đồng đội của mình tham gia vào cuộc vui, vì thế mà Crowley đã có thể trải qua những tháng ngày đó với tiếng cười vui vẻ.

Mặc dù anh ta sắp lên đường ra tiền tuyến, nơi mà anh có thể bỏ mạng nhưng anh ta vẫn không thể không tiệc tùng và có một khoảng thời gian vui vẻ.
Victor hét lên, " Này các cậu, hãy nghe đây! Người đồng đội thân yêu của chúng ta và là người con trai của nhà Eusford, Crowley đã hiến dâng sự trinh trắng của mình cho Chúa của chúng ta, nhưng đêm nay cậu ấy sẽ chia tay nóooooooo! "

" Huh?!" Crowley bàng hoàng nhìn Victor, cố gắng tìm cách cứu vãn tình hình nhưng đã quá muộn. Các Hiệp sĩ khác cũng nhảy bổ vào chuyện này, có vẻ rất vui với việc tiết lộ ấy.

" Này, đó chỉ là một trò đùa thôi, đúng không hả Crowley?!"

" Tớ hi vọng cậu sẽ không nói với bọn tớ rằng cậu vẫn còn bú mẹ đấy nhé?"

Trong những tiếng hô đồng loạt này, Victor hét lên, " Vậy, thưa các quý cô, ai trong số các cô muốn lấy đi lần đầu của Crowley nào? Ai đến trước sẽ được phục vụ trước!"

Lần lượt, những người phụ nữ trả lời,

" Tôi!"

" Tôi đảm bảo sẽ dịu dàng với Crowley-sama!"
Trong số đó, một người mặt đỏ bừng. " C-C-Chờ một chút! Ý ngài là sao, ngài ấy là trai tân ư? M-Một lần trước đây, tôi và ngài Crowley— "cô ấy bắt đầu, nhưng Victor đã khiến cô ấy ngậm miệng bằng một nụ hôn.

" Ah," cô gái im lặng.

" Tối nay, em sẽ ở với tôi, đồng ý chứ?"

Cô gái gật đầu.

" Vậy thì hãy đi uống rượu ở một góc nào đó, tôi sẽ đến gặp em sau."

Khi cô ấy rời đi, Victor quay lại và cười toe toét với Crowley rồi nói, " Vậy là ai đã nói rằng cậu ta chưa từng ngủ với bất kỳ ai nhỉ? "

" Hm~"

" Trinh tiết cái con khỉ. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất ở đây đấy, đồ khốn!"

Nhưng Crowley không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nhún vai.

Victor nâng ly. " Bất kể thế nào, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cuộc Thập Tự Chinh nàyyyy!" anh ta hét lên.

Và ngay lập tức, những người đồng đội đã lặp lại lời ấy . Crowley cũng mỉm cười và nâng ly của mình lên. Âm thanh ồn ào của buổi tiệc lại tiếp tục, có vẻ như nó đang nhận được sự thúc đẩy nào đó.

Tuy nhiên, Crowley lại ở khá xa trung tâm của buổi tiệc, uống rượu trong im lặng. Và một lần nữa, sự im lặng không kéo dài lâu khi một người đàn ông đến gần anh rồi nhận xét, " Ôi trời. Nên vậy, thật tốt khi trở nên vô tư như Victor và cậu, Crowley. "

Đó là một người đồng đội khác của họ, Gustavo. Hắn ta có mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt xám. Tuy là một người đàn ông thấp bé, không được trời phú cho một thể chất vạm vỡ, nhưng khi nói đến kiếm thuật thì hắn lại nhanh một cách ấn tượng.

" Tiền bối Gustavo, anh không định chọn lấy một người phụ nữ cho mình sao?"

" Anh không muốn chết trên chiến trường vì lời thề trinh bạch bị phá vỡ đâu. Dù sao thì ... "

" ... Chúa nhìn thấy mọi thứ, phải không?"

Nhưng Gustavo im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào những người đồng đội đang tiệc tùng.

"... Anh tự hỏi," cuối cùng hắn cũng nói. "Sẽ thật tốt nếu Người làm vậy. Lạy Chúa, xin hãy cứu con, con luôn là người ngay thẳng, ngay cả trong những ngày như hôm nay. Và trong khi Người đang ở đó, hãy tạo điều kiện cho những chàng trai luôn nổi tiếng thái quá như Victor và Crowley đến gặp Người, Đấng Tối Cao đã tạo ra chúng con, trước khi con làm điều đó,"Gustavo nói đùa.

Crowley cười khúc khích. " Dù sao thì anh cũng sẽ ổn thôi, tiền bối Gustavo. Anh rất mạnh. Tôi vẫn chưa thể thắng dù chỉ một lần trong trận đấu tập với anh."

" Huh? Đó là bởi vì cậu đã luôn kiềm chế, phải không?"

" Eh?"

" Mọi người đều biết sức mạnh của cậu khủng khiếp thế nào. Ngay cả Chỉ huy cũng luôn nói về khả năng phi thường mà cậu sở hữu"

Đó là lần đầu tiên Crowley nghe thấy điều ấy.

" Ngài ấy, bây giờ sao? Chỉ huy chưa bao giờ dành bất kỳ lời khen ngợi nào cho tôi cả. "

" Dù sao thì khi cậu không ở đó, ngài ấy luôn khen ngợi cậu. Và nếu ngài phát hiện ra anh đã nói với cậu điều này, chắc chắn ngài sẽ giết anh mất. Nhưng hãy để điều đó sang một bên, trong những trận đấu tập trong tương lai của chúng ta, anh muốn cậu ..."

" Đừng có dễ dãi với anh?" Crowley hỏi, và Gustavo cười khúc khích.

" Không, hãy luôn luôn dễ dãi với anh và chỉ mình anh thôi, và đánh bại các hiệp sĩ cấp cao khác rồi đẩy họ đến sát gần với cái chết. Đó sẽ là cảm giác thật thỏa mãn!"

Crowley đã phải bật cười vì điều đó.
Ngay sau đó, một giọng nói phát ra từ lối vào hội trường. " C-Chỉ huy! Chỉ huy Alfred đang đến!"
Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng bao trùm toàn bộ nhà ăn. Tất cả các hiệp sĩ đều đứng nghiêm nghị, không thốt ra một lời nào.

Cánh cửa hành lang mở ra, và một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi với vết sẹo do một nhát kiếm chém ngang mắt phải- giờ đã vĩnh viễn nhắm lại, bước qua. Con mắt còn lại ở bên trái ánh lên, sắc sảo một cách đặc biệt.

Đưa mắt nhìn những hiệp sĩ đang đứng nghiêm một lần, ông ta nói, " Bây giờ, ta tin rằng mọi người đã có sẵn cái lịch sự để dành phần phụ nữ cho ta một cách đúng đắn rồi chứ?"

Trong mọi trường hợp, nó có thể được coi như một trò đùa, nhưng nếu không phải, khả năng cao hình phạt dành cho họ sẽ chẳng nhẹ nhàng gì, chỉ vậy đã khiến họ thực sự sợ hãi, nên không ai dám trả lời ông.

Sau 5 giây vô cùng căng thẳng, Victor đã tìm thấy tiếng nói của mình. Những lúc như thế anh ta luôn là người dẫn đầu.

" Tất nhiên rồi, thưa ngài! Chúng tôi đã chuẩn bị cô gái xinh đẹp nhất cho ngài ngay tại đây!"

Sau đó, anh ta kéo tay cô gái mà anh đã hôn trước đó.

" Eh? Eh ?" cô gái kêu lên một cách bối rối.

" Tốt. Vậy thì ta sẽ cho phép một ngoại lệ. Bữa tiệc vui vẻ đêm nay sẽ tiếp tục cho đến khi các cậu rời đi hết!" Alfred nói, đồng ý với anh ta.

Sau đó, các hiệp sĩ hú lên chấp thuận và tiếp tục việc chè chén. Nhìn họ với vẻ thích thú, Alfred cầm lấy chai rượu gần nhất và đi đến chỗ Crowley.

Thấy chỉ huy đến gần, Gustavo, người đứng cạnh Crowley nói, " Tiếc thật, chuyện này có vẻ không ổn rồi. Này, Crowley."

" Vâng?"

" Hãy quên cứ quên mọi lời anh đã nói về việc chỉ huy khen ngợi cậu, được chứ?"

" Tất nhiên rồi."

" Thôi được. Có lẽ sau tất cả thì anh cũng sẽ bắt chuyện với một cô gái nào đó."

" Ừ," Crowley cười.

Gustavo cười toe toét, sau đó đi thẳng vào trung tâm bữa tiệc. Vị trí bên cạnh Crowley ngay lập tức bị chiếm đóng bởi Chỉ huy.

" Vui vẻ chứ, Crowley?"

" Vâng, thưa ngài, với sự chấp thuận của ngài."

" Cậu chỉ có đêm nay để tận hưởng nhiều nhất có thể. Sẽ chẳng có bất cứ thứ gì như thế ngoài chiến trường đâu."

" Tôi biết, thưa ngài."

" Và còn điều khác."

" Vâng, thưa ngài?"

" Màn trình diễn thảm hại ở buổi tập chiều hôm nay là gì? Hãy cứ tiếp tục như thế và cậu sẽ là người đầu tiên chết trong trận chiến."

Như thế, Crowley đã ngẫm ra điều đầu tiên trong cuộc họp. Anh tự hỏi liệu có phải đúng là Chỉ huy đã từng khen ngợi anh.

" Tôi xin lỗi, thưa ngài."

" Cố lên. Ta không muốn để đồng đội của mình chết trong cuộc chiến này, dù chỉ một người."

" Tất nhiên rồi, thưa ngài."

" Đó là lý do tại sao cậu cần tiêu diệt nhiều kẻ thù hơn bất kỳ ai và bảo vệ những đồng đội của chúng ta."

" Tôi hiểu rồi, thưa ngài," Crowley gật đầu, và Alfred mỉm cười với anh rồi vỗ vai anh. Sau đó ông ấy đã đi đến chỗ các Hiệp sĩ khác.

Có vẻ như Chỉ huy muốn nói chuyện riêng với từng người trong số họ. Crowley nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Chỉ huy khi ông ấy đi quanh hội trường.

Kể từ khi gia nhập dòng tu, Crowley đã rất ngưỡng mộ Chỉ huy. Chỉ huy Alfred rất được tôn kính bởi những người dưới quyền  mình và là một người đàn ông đủ tuyệt vời để đáp ứng sự mong đợi của họ.
Ngay từ đầu, chính Chỉ huy đã dạy Crowley những điều cơ bản về kiếm thuật. Cung cách của một hiệp sĩ, thái độ sống - Crowley đã học được mọi thứ từ ông ấy.

Và vừa rồi, Crowley đã nhận được một mệnh lệnh mới từ ông.

" ... Giết kẻ thù nhiều hơn bất cứ ai và bảo vệ đồng đội của chúng ta, ừm."

Trong vô thức, Crowley chạm vào chuỗi mân côi mà mình đeo trên cổ. Anh vẫn còn thiếu sót như vậy, liệu anh có thể làm được những gì mà Chỉ huy yêu cầu anh không?

Anh lại cảm thấy có người lại đứng cạnh mình. Liếc sang bên cạnh, anh thấy có một trong những hiệp sĩ trẻ với vị trí thấp hơn anh một bậc, Gilbert Chartres.
Gilbert là một hiệp sĩ cực kỳ xuất sắc khác mà Chỉ huy yêu thích: siêng năng, chăm chỉ và có ý chí sắt đá. Nhiều lần sau khi luyện tập, người thanh niên đã đến gặp Crowley để yêu cầu anh giao chiến với cậu ta, và cậu cũng không bao giờ chểnh mảng trong việc tập luyện thể chất.

Cậu ta rất có thể mạnh hơn Victor, người luôn dành hầu hết thời gian cho mấy mối quan hệ lăng nhăng mập mờ. Và điều đó có nghĩa rằng Gilbert là một trong những Hiệp sĩ mạnh mẽ nhất trong số tất cả các Hiệp sĩ Dòng Đền, bởi vì bất chấp những cách thức của cậu ta thì Victor vẫn là kẻ mạnh mẽ và có nhiều tài năng. Không, trên thực tế, có một điểm sáng lóe lên trong kiếm thuật của Victor đến nỗi khiến Crowley nghĩ rằng giá như Victor nỗ lực hết mình để luyện tập, có lẽ ngay cả bản thân Crowley cũng không thể thắng được anh ta; Crowley luôn cảm thấy hối tiếc vì Victor đã để những tài năng như vậy bị lãng phí ...

Và nhìn người đồng đội của anh đang vòng tay của anh ta ra để ôm trọn một người phụ nữ ngay lúc này, Crowley không thể kìm được mà khẽ nhếch mép cười một cách gượng gạo.

Ở bên cạnh anh, Gilbert lên tiếng, " Ngài đã nói chuyện gì với ngài Chỉ huy vậy, ngài Crowley?"

Gilbert vẫn cứ nhất định phải giữ thái độ trang trọng đến mức không thể tin được ngay cả giữa một bữa tiệc vui vẻ như thế này.

Chuyển sự chú ý sang Gilbert, Crowley trả lời, " Ngài ấy bảo ta phải cố gắng nhiều hơn."

" Thưa ngài, tôi cảm thấy ngài đang bỏ qua quá nhiều chi tiết."

" Hahaha," Crowley bật cười và uống thêm một ngụm rượu khác.

Gilbert cũng im lặng một lúc rồi nhìn Victor, người đang vui thú quá mức. Sau đó, bằng một giọng trầm, cậu ta hỏi một câu rất ngắn, " ... Liệu chúng ta có thể thắng trong cuộc chiến này không?"

" Ai mà biết được."

" Ồ? Với tư cách là một hiệp sĩ cấp cao, ngài không phải là một con người nhiệt thành quả quyết với tôi rằng có, tất nhiên là chúng ta sẽ thắng sao?"

" Có phải bây giờ không?"

" Đúng vậy. Rốt cuộc, đây là một cuộc Thánh chiến để giành lại Đất Thánh bị chiếm đóng bởi dòng giống của lũ quỷ."

" Phải."

" Và đó là lý do tại sao chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng."

" Ta hiểu rồi. Chà, nếu cậu có niềm tin mạnh mẽ vào chiến thắng của chúng ta thì đừng hỏi ta những câu hỏi như vậy," Crowley nói và liếc xéo Gilbert, chỉ để thấy cậu ta cau mày ngập ngừng. " Cái gì, ngài đang sợ hãi?"

" Không, ta chắc chắn là không!"

Nhưng đó là một lời nói dối trần trụi.

Chẳng có một ai là không sợ hãi chiến tranh. Và đó là lý do tại sao đêm nay tất cả họ đều uống rượu và tiệc tùng hăng say - để đánh lạc hướng bản thân khỏi cuộc chiến ngoài mặt trận sắp tới. Họ uống rượu, ăn thịt và làm tình với phụ nữ, tất cả để quên đi nỗi sợ hãi mà họ cảm thấy.

Chỉ có điều, nỗi sợ hãi khủng khiếp đó, cư ngụ ở nơi sâu kín nhất của con người, sẽ không biến mất. Nỗi kinh hãi chiến tranh. Nỗi khiếp đảm khi mất đi những người đồng đội. Nỗi sợ hãi trước cái chết.

Crowley rời mắt khỏi Gilbert và quay lại những người đồng đội của mình, những người đang cố gắng tận hưởng tối nay hết mức có thể trong tuyệt vọng, toan chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi của mình.
Sau đó, anh nói, " Gustavo đã nói vài điều với ta lúc trước ..."

" Là gì vậy, thưa ngài?"

" Chúa luôn dõi theo chúng ta và Người thấy mọi thứ. Vì vậy, những người luôn luôn đứng đắn, sẽ tồn tại."

" Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, tiền bối Gustavo và tiền bối Victor sẽ chết."

" Hahaha, ta cũng tự hỏi."

Đến nỗi ngay lúc đó, Gustavo lợi dụng hình thể thấp bé vốn có đã kịp chúi xuống dưới váy của một trong những người phụ nữ.

Chà, nếu ngay bây giờ Chúa đang theo dõi hắn ta , Gustavo chắc chắn chỉ có chết.

Nhưng thông thường, Gustavo là một tiền bối rất tốt bụng, người sẽ làm những gì có thể cho đồng đội của mình mà không hề lên mặt về điều đó. Ngẫm lại thì hồi Crowley vẫn còn là một tân binh, Gustavo đã cứu mạng anh rất nhiều lần.

Nếu thói quen của một người có ý nghĩa quan trọng thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Gustavo sẽ sống sót, Crowley nghĩ vậy. Nếu không thì nó sẽ đặt ra câu hỏi mơ hồ về những gì mà Chúa chính xác đã thấy được, nếu Người đã làm tất cả.

Sau một lúc quan sát Victor và Gustavo cười đùa vui vẻ với các cô gái, Crowley quyết định đi ra một chỗ khác.

" Ngài đi đâu vậy, thưa ngài?" Gilbert hỏi anh.

" Ta đã uống quá nhiều. Giờ thì ta cần một chút
không khí trong lành, "anh trả lời và rời khỏi nhà ăn.

Bên ngoài, các Hiệp sĩ không phải quý tộc cũng đang dự tiệc. Họ cũng được phép uống rượu và thịt tối nay. Nhưng có vẻ như chỉ những hiệp sĩ quý tộc cấp cao mới được phép ở cùng với phụ nữ.

" Ngài Crowley!" một số vài người hộ vệ phục vụ dưới quyền anh đã đứng dậy và sẵn sàng đến cạnh, nhưng anh giơ tay ngăn cản họ.

" Không cần đâu. Tối nay các cậu cứ thỏa sức mà ăn chơi."

" Cảm ơn rất nhiều, ngài Crowley!"

Có rất nhiều chàng trai còn nhỏ tuổi trong số họ, những cậu bé chỉ 15 hoặc 16 tuổi. Tất cả đều ao ước bản thân đặc biệt trong cuộc Thập Tự Chinh này và có được danh vọng. Bất kể xuất thân có ra sao, chúng cũng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn.

" Hãy bảo vệ đồng đội của chúng ta. Hãy bảo vệ đồng đội của chúng ta, ừm, "trong tiếng thì thầm, Crowley lặp lại với chính mình rằng Chỉ huy của đặt hàng vài lần, mắt nhìn chằm chằm các chàng trai.

Ngay sau đó tiếng sập mạnh của cánh cửa phòng ăn bật tung được truyền đến tai anh.

" Buurp- Tôi cảm thấy buồn nôn quá." Victor bước ra, ôm ngực và phun ra hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Rõ ràng, anh ta cũng cảm thấy cần phải có một chút không khí trong lành.

Khi Victor xuất hiện, những người hộ vệ của anh ta vội chạy đến bên cạnh.

" Ngài Victor!"

" Ngài ổn chứ, ngài Victor?"

Anh ta giơ tay và nói, " À, không ổn. Không, ta không ổn. Lấy cho ta một ít nước đi."

" Có ngay đây, thưa ngài!" đám hộ vệ vội vàng tuân theo.

Crowley đỡ lấy Victor đang ngồi sụp xuống và hỏi, " Sẽ nôn phải không?"

" Urgh ... Ừ-Ừm."

" Geez, tôi phải làm gì với cậu ..." Crowley nói và đưa Victor đến nơi cách nhà ăn một quãng xa.

Victor lại khom người và nhìn chằm chằm vào sự thảm hại ấy. Crowley đã  xoa lưng cho khi anh ta làm vậy.
" Argh, đau đớn thật."

"Đó là những gì cậu nhận được khi bỏ quên giới hạn của bản thân, khi mà cậu thực sự không thể kìm nổi việc đánh chén."

" Nhưng mọi người cũng đang uống rượu và vui chơi..."

" Điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn phải làm theo mọi người."

" Không, không, nếu không phải là tớ, thì ... bleeeeuuurgh!" Victor lại nôn những thứ trong bụng ra.

Những người hộ vệ mang nước đến và Crowley nhận lấy nó từ họ, rồi bảo họ hãy tiếp tục với bữa tiệc. Họ vẫn muốn giúp chủ nhân mình đối phó với tình trạng khó xử, nhưng sẽ không ổn nếu họ chứng kiến Victor nôn mửa vì uống quá nhiều, thế nên Crowley đã đưa họ về buổi tiệc.

Victor vẫn đang nôn gần đó lên tiếng, " ... Crowley."

" Mm ~?"

" Cho tớ ngụm nước đi."

" Đây." Crowley đưa nước cho Victor.

Thở hổn hển nặng nề, Victor uống cạn nó. Nó dường như giúp anh ta bình tĩnh lại. " Haah, được rồi, tớ nghĩ bây giờ tớ đã ổn hơn."

Tránh bãi nôn, Crowley kéo Victor đến nơi xa hơn một chút và để anh ta ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh anh ta.

" Trời ạ."

" Ừ, khó khăn thật đấy."

" Tôi cũng nghĩ vậy."

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ, Crowley. Lần này cậu là vị cứu tinh của tớ đấy. "

" Lại là kiểu cường điệu này. Cậu luôn nôn mửa, phải không? Và tôi dường như nhớ lại rằng đã gặp trở ngại khi chăm sóc cậu thường xuyên hơn."

" Chà, sau đó tớ sẽ lại nói : Cậu lại là vị cứu tinh của tớ đấy."

" Ừ, ừ."

Cuộc nhậu nhẹt vẫn tiếp tục cả trong và ngoài nhà ăn. Tiếng cười nói có thể được nghe thấy từ mọi hướng. Cuộc vui đang diễn ra sôi nổi, và thật khó tin rằng chỉ vài ngày sau bữa tiệc là các Hiệp sĩ và hộ vệ sẽ bước ra tiền tuyến.

Crowley đang lơ đãng quan sát một nhóm hộ vệ thì Victor đột nhiên ngẩng đầu lên. Giống như Crowley, anh ta nhìn chằm chằm vào những người hộ vệ đang tiệc tùng.

" Họ chắc hẳn là đang có một quãng thời gian vui vẻ."

" Muốn quay lại nhà ăn không?"

" Không thể."

" Nhưng nếu cậu không quay lại, tất cả những cô gái dễ thương sẽ bị đưa đi mất đấy. Đây không phải là cơ hội hiếm hoi để chạm vào các cô gái mà không cần phải che đậy sao?" Crowley hỏi.

Victor nhăn mặt và trả lời, " Aah ~ Ừ, đúng vậy, nhưng, ừm, có lẽ chẳng còn gì dành cho tớ nữa. Tớ đã uống quá nhiều, vì vậy tớ nghi ngờ việc mình có thể 'lên' được bây giờ."

" Hahaha," Crowley không thể nhịn được cười.
Ở gần Victor, anh thực sự không bao giờ cảm thấy khó khăn khi tìm một chủ đề trò chuyện. Và đó là lý do tại sao mọi người đều muốn ở gần Victor.

Victor nói, ngồi cạnh Crowley, hít thở sâu vài hơi, và khuôn mặt anh ấy trở nên nghiêm túc khi anh ấy hỏi, " Nói đi, Crowley."

" Hm?"

" Cậu nghĩ gì về cuộc Thập Tự Chinh này?"

" Có nghĩa gì?"

" Chúng ta sẽ xâm lược một đất nước xa lạ và gây chiến với những người ngoại đạo ở đó."

" Mn-hmm."

" Cậu có sợ không?"

Về điều đó, Crowley thành thật trả lời: " Phải, tôi sợ. Còn cậu thì sao, Victor?  Cậu có sợ không?"

" Nhiều đến nỗi nước tiểu của tớ sắp co quắt lại trên người tớ luôn."

Khi Victor nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc, Crowley lại phá lên cười. " Dù cho cậu không thể 'lên' được?"

" Có 'lên' được hay không cũng chả liên quan gì~"

" Hahaha."

Cười xong, Crowley nói, " Chúng ta chỉ cần trở về với chiến thắng là được."

" Ừ, đúng, tất nhiên rồi, nhưng, ừm... Tớ có thể sống sót không?"

" ...Tôi không biết nữa. Nhưng tốt thôi, các Hiệp sĩ Dòng Đền đã ngã xuống trong trận chiến có thể lên thẳng Thiên Đường, tôi nghe người ta nói vậy."

Victor nhìn lên bầu trời trước khi trả lời, "Chà- tớ hy vọng lúc đó sẽ có những cô gái dễ thương ở Thiên Đường."

" Haha."

Crowley cũng ngước mắt lên trời. Hầu như không có ngôi sao nào thấy rõ được. Ngày mai có lẽ sẽ mưa.

" Này, Crowley."

" Ừm?"

" Nếu cậu thấy tớ gặp nguy hiểm thì hãy đến cứu tớ, được chứ?"

" Ừ, chắc chắn rồi. Dù sao thì trước đó tôi cũng đã nhận được mệnh lệnh tương tự từ Chỉ huy."

" Ông ấy đã nói gì?"

" Tàn sát kẻ thù. Bảo vệ những người đồng đội."

" Thật là một mệnh lệnh đơn giản," Victor cười khúc khích.

Đó là khi Chỉ huy, Alfred, quyết định ra khỏi nhà ăn . Trong một vài khoảnh khắc, ông  nhìn chằm chằm xuống Crowley và Victor ngồi cách bãi nôn không xa.

Bối rối, Crowley định bật dậy, nhưng Chỉ huy ra hiệu cho anh đừng đứng dậy. " Đừng. Cứ ngồi đi."

" Nếu nó đúng theo ý ngài, thưa ngài."

" Còn nữa, Victor."

" Ừm, thưa ngài." Victor ngước khuôn mặt xanh xao lên nhìn ông.

Chỉ huy có lẽ đã nói chuyện xong với tất cả các hiệp sĩ cấp cao trong nhà ăn. Vì vậy, Victor có thể là người duy nhất chưa nhận được mệnh lệnh từ ông ấy.

" Có chuyện gì vậy, thưa ngài?" Victor hỏi.

" Không lâu nữa, chúng ta sẽ tiến ra chiến trường," Chỉ huy nói.

" Vâng thưa ngài."

" Thế tình trạng thảm hại này của cậu là sao?"

" Tôi xin lỗi."

" Thứ cứu rỗi cậu chính là sự lạc quan vui vẻ của cậu. Nhuệ khí của quân đoàn chắc chắn sẽ tăng lên khi cậu ở đó. Thế nên, khi ở trên chiến trường, đừng làm bộ mặt nhợt nhạt ngu ngốc như thế; thay vào đó hãy cổ vũ đồng đội bằng sự lạc quan của cậu. Hiểu rồi chứ?"

Đó chắc chắn là những lời khen ngợi. Mặc dù Victor luôn tìm cơ hội để nghỉ ngơi trong lúc luyện tập nhưng Chỉ huy biết chính xác điểm mạnh và giá trị của anh ta nằm ở đâu.

Victor trông có vẻ xúc động vì điều đó khi anh đứng dậy, " N-nếu đó là cách mà một kẻ không xứng đáng như tôi có thể được sử dụng, thì tôi..."

Nhưng đó là chừng nào sự nhiệt tình của anh ta còn kéo dài, bởi vì khoảnh khắc tiếp theo Victor đã nôn hết những thứ trong bụng mình ra ngoài, một lần nữa ngay tại nơi anh đứng.

Chỉ huy cười phá lên. " Đúng là một thằng ngốc!"

" Tôi xin lỗi, thưa ngài. Nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức kể từ ngày mai."

" Tốt."

" Chỉ huy, liệu ngài có phiền khi tôi hỏi..."

" Hửm?"

" Tối nay ngài không định đem theo một người phụ nữ sao?"

Trước điều đó, Chỉ huy chỉ nhún vai. " Ta đã kết hôn trước khi gia nhập Dòng Đền, vì vậy tối nay ta sẽ dành để qua đêm với vợ mình."

Victor có vẻ ngạc nhiên. " Ồ, ngài đã có một người vợ rồi sao, thưa ngài?"

Crowley cũng không biết. Nhưng một lần nữa, các Hiệp sĩ Dòng Đền bị cấm quan hệ với phụ nữ, nếu một thành viên đã có vợ trước khi tham gia thì đó là khi ngoại lệ được thực hiện.

" Vậy thì, thưa ngài, đêm nồng nàn trước khi chia tay đang chờ đợi ngài, phải không?"

" Cậu biến được rồi đấy!" Chỉ huy cười. Nói xong, ông quay người bước đi.

Nhìn bóng lưng đang lùi dần của ông ta, Victor đột nhiên nói, " Crowley."

" Ừ?"

" Rốt cục, tớ nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức."

" Cái gì, cậu thấy phấn chấn và sẵn sàng một cách đột ngột?" Crowley hỏi, và Victor gật đầu.

" Ừ. Nếu Chỉ huy về nhà một mình, điều đó có nghĩa là cô gái dễ thương đó giờ cũng đang ở một mình! Vì vậy, tớ sẽ trở lại nhà ăn!"

" Ôi trời, đó là điều mà cậu định cố gắng hết sức phải không?" Crowley bật cười. Anh thực sự nghi ngờ rằng Victor, đang lảo đảo trên đôi chân của mình khi quay trở lại phòng ăn, sẽ có thể ôm ấp một người phụ nữ ngay bây giờ.

Dù vậy, cả hai vẫn quay trở lại nhà ăn.

Mọi người bên trong thậm chí còn say sưa và vui vẻ hơn trước.

Ngay cả khuôn mặt của Gilbert cũng đỏ bừng khi cậu ấy phàn nàn, " Trời- Hai người đã đi đâu vậy-?!"
Và sau đó, tất cả họ quay lại uống rượu

Đó là một đêm vô cùng vui vẻ mà Crowley vẫn nhớ rất rõ ràng cho đến tận bây giờ.

Và đó là lúc Ferid Barthory cắt ngang câu chuyện của Crowley bằng một câu hỏi, " Vậy rốt cục thì cậu có ngủ với cô gái nào đêm đó không?"

" Thế đó là những gì mà anh đang quan tâm đến à?" Crowley phản bác.

Nghiêng chiếc ly của mình một chút, Ferid nhấp một ngụm rượu vang đỏ. " Nếu ta nhớ không nhầm thì ta từng nghe nói rằng chúng ta đã chiến thắng ở lúc bắt đầu cuộc Thập Tự Chinh này. Sau khi thành trì của kẻ thù, Damietta, bị bao vây, chúng đã tiếp cận quân Thập Tự với lời đề nghị hòa bình nhiều lần."

" Ừ."

" Quân Thập Tự  có rất nhiều cơ hội để trở về với chiến thắng. Và trên thực tế, một số ít vị vua của vài số quốc gia đã làm điều đó. Nhưng các cậu vẫn bị kẹt lại chiến trường?"

" Phải, đúng là vậy. Chúng tôi đã không được may mắn như thế."

Cuộc Thập Tự Chinh thứ năm không được lãnh đạo bởi quốc vương của một quốc gia nào mà bởi một giáo hoàng .

Vị giáo hoàng đó, Pelagius, sẽ không chấp nhận lời đề nghị hòa bình từ những kẻ ngoại đạo dù có thế nào đi chăng nữa. Ông ta là một người đàn ông tham lam, cuồng tín với những ý thức hệ nhuốm màu tôn giáo. Đó là lý do tại sao ông ta thậm chí còn đưa ra một tuyên bố đáng ngờ như " Thánh địa sẽ chỉ được lấy lại bằng dòng máu Cơ Đốc."

Mặc dù có rất nhiều cơ hội để tận dụng cái thắng lợi ấy và rút lui, ông ta vẫn kiên trì với nỗi ám ảnh chinh phục Cairo của mình. Và cuối cùng, nó dẫn đến một thất bại. Trước việc thất bại liểng xiểng và sự sụp đổ toàn diện.

Không có cách nào để một ai đó có thể tiếp tục chiến thắng trong một cuộc chiến mãi mãi. Vì người lãnh đạo của họ bỏ lỡ thời điểm để dừng lại, do vậy mà vô số lính Thập Tự đã chết vô ích.

Ferid hỏi, " Thế, trong số những người có mặt ở bữa tiệc rượu mà cậu vừa nói, có bao nhiêu kẻ đánh mất đức tin của mình như cậu?"

" ..." Crowley không trả lời.

Điều đó không làm Ferid nản lòng chút nào, và gã tiếp tục, " Người tên Gilbert ấy, cậu ta đã sống sót, ta nói đúng chứ? Cậu ta là người đến hiện trường vụ giết người ngày hôm nay, phải không? Và cậu ta muốn cậu trở về với họ."

" Ừ."

" Còn những người đồng đội khác của cậu thì sao? Có bao nhiêu người trong số họ vẫn còn sống?"

Câu hỏi đó đã khiến Crowley hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong chiến dịch trước.

Họ đã chiếm được thành trì của kẻ thù, rồi các vị vua và giáo hoàng bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát vùng đất đó; sau đó, một chiến dịch mới để giành được nhiều chiến thắng và đất đai hơn nữa bắt đầu.

Không đủ. Nó vẫn chưa đủ.

Đất Thánh. Giành lại Đất Thánh!

Có thể chính niềm khát khao chinh phục vô độ đó đã khiến Chúa giáng cơn thịnh nộ lên họ. Dịch bệnh tràn lan trong đội tiên phong, và nhiều đồng đội của Crowley đã chết vì nó. Ngay cả Guillaume de Chartres, Trưởng Sư của tất cả các Hiệp sĩ, cũng trở thành nạn nhân của nó và chết.

Tuy nhiên, chiến tranh đã không dừng lại.

Phía trước. Tiến về phía trước. Chỉ có tiến về phía trước.

Chúng ta có thể giành lại Thánh Địa, đúng vậy, bởi các ngươi đang đổ máu vì nó!

Đó là mệnh lệnh của họ, và Crowley cùng những người đồng đội tiếp tục chiến đấu một cách tuyệt vọng.

Anh đang nhớ lại việc câu chuyện ấy đã diễn ra như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top