Chương II : Kẻ giết người hàng loạt (phần 3)

Có lẽ việc nắm được quá nhiều tiền của trong tay thực sự sẽ khiến con người ta đánh mất lý trí, Crowley đã nghĩ vậy khi đứng trước điền trang của Ferid, nơi anh được mời đến.

Điều anh không ngờ tới là dinh thự của Ferid nằm ở một nơi vắng vẻ thuộc vùng ngoại ô thị trấn.

Khi Crowley tự giới thiệu về bản thân và Jose ngoài cổng trước, cánh cổng không chút chậm trễ mà mở ra ngay lập tức.

Bên trong, hàng chục người cả nam lẫn nữ đứng thành hàng, đồng thanh cất tiếng chào họ. " Chào mừng, ngài Crowley, ngài Jose! Cảm ơn đã đến thăm!"

Trang phục mà những chàng trai và cô gái đó mặc trông thật kì quái. Crowley không biết chất liệu nào đã được sử dụng để làm ra chúng, nhưng chất vải này như tấm mạng trong suốt, và tùy thuộc vào lượng ánh sáng nhận được, cơ thể lõa lồ của họ cứ vậy mà ẩn hiện một cách mờ nhạt. Cảm giác những đứa trẻ trần trụi ấy đang dần khơi gợi mấy cái ý niệm tầm thường mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Với khuôn mặt đỏ bừng, trông Jose có vẻ sốc. " Ái chà! Cái nơi quỷ quái gì đây?!"

Nơi để kẻ biến thái kia bày mấy trò thác loạn chứ còn cái gì nữa, Crowley thầm nghĩ. Mặc dù anh thực sự rất muốn cười vào cách chào đón nồng nhiệt và vẻ đồi trụy không giấu diếm của chủ nhân dinh thự này.

Crowley nhìn kỹ những chàng trai và cô gái trước mặt anh. Tất cả họ, không trừ ai, có lẽ khi trưởng thành đều sẽ là những người đàn ông, phụ nữ xinh đẹp.

Một trong số những cô gái thông báo với anh, " Ngài Ferid đang đợi ngài. Làm ơn đi lối này."

Crowley gật đầu và tiến sâu hơn vào dinh thự. Bên trong, anh tìm thấy Ferid, gã ở đó với nụ cười toe toét đến tận mang tai. " Xin chào, Crowley-kun, Jose-kun. Vậy là sau mọi chuyện thì các cậu vẫn tới đây nhỉ, như những gì ta đã dự đoán."

Crowley lại gật đầu và trực tiếp đến đứng trước mặt Ferid. Khi anh làm vậy, những đứa trẻ lập tức theo sau, vây lấy anh.

" Có vấn đề gì với trang phục của bọn trẻ thế?" anh hỏi Ferid.

" Chúng rất đẹp mà, phải không? Cậu có muốn thử mặc chúng không?"

" Đừng có mà lố bịch như thế."

" Nhưng cậu đã trưởng thành một cách rất tốt mà, đến mức trông cậu sẽ thật tuyệt vời nếu cậu mặc chúng" Ferid bày tỏ sự tiếc nuối khi bị từ chối.

Nhưng Crowley vẫn chưa hỏi xong, " Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ này thế? Đó có phải là kiểu mà anh để tâm đến không?"

Ferid nhún vai, " Không, không hề. Ta chỉ muốn làm cậu hài lòng thôi, Crowley-kun."

" Chà, thế thì anh thất bại rồi đấy."

" Ôi Không! Vậy mà ta cứ nghĩ mình đã tìm được thứ gì đó thú vị ở đây rồi chứ. Nhưng ổn thôi, ta có rất nhiều lựa chọn, từ trẻ em đến người trưởng thành. Nếu cậu thấy bất kì ai mà bản thân muốn ngủ cùng, chỉ cần nói một tiếng thôi."

" Tôi không cần đâu, cảm ơn."

" Tại sao thế?"

" Bởi vì tương lai của tôi trông sẽ thật ảm đạm nếu như tôi chấp nhận dùng hàng đã qua sử dụng của anh."

" Hahaha, được rồi, ta chưa từng chạm vào họ, cơ thể họ không phải là thứ mà ta tìm kiếm," Ferid nhận xét một cách khó hiểu.

Crowley không thể hiểu hết ý vị ẩn trong lời nhận xét ấy. Cơ thể của những đứa trẻ không phải thứ gã cần, Ferid nói vậy...thế điều đó có nghĩa là gì?

Crowley hoàn toàn không hiểu chính xác mấy cái trò mà những kẻ giàu có với lối sống đồi trụy thường làm để giết thời gian.

Liếc sang, anh quan sát Jose khi cậu đi bên cạnh anh với ánh mắt hướng xuống, không biết phải nhìn vào đâu. Cậu bé vẫn còn nhỏ và có lẽ chưa sở hữu nhiều kinh nghiệm về những thứ này.

Ferid nhìn Jose đang bối rối với niềm vui sướng không sao kìm nén nổi, và Crowley thở dài, nghĩ về nơi nghiêm trọng một cách kỳ dị mà họ đã đến.
Sau đó, anh chợt nghĩ, " Ferid-kun, tại sao mà anh lại đến một con hẻm tồi tàn như vậy nếu anh đã có sẵn những đứa trẻ dễ thương thế này đợi anh ở nhà ?"

" Hửm ~? Chà-, bởi vì một khi đã có được thứ mình muốn, ta sẽ nhanh chóng mất hứng thú với nó."

" Anh thực sự là một người đàn ông đáng sợ."

" Nhưng cậu vẫn nghĩ rằng phối hợp với ta có vẻ vui, đúng chứ? Nếu không, cậu đã không đến đây."

Gã cũng đã đi đúng hướng. Nhưng Crowley chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng và nói, " Ít nhất, tôi cũng không muốn trở thành một Hiệp sĩ đứng dưới trướng của anh."

" Mặc dù vậy, ta có thể là một người chủ tốt một cách đáng ngạc nhiên đấy."

" Không thể."

" Không, không, cậu không thể đưa ra nhận xét về một việc cho đến khi mà cậu chưa thử làm việc đó."

" Không thể được."

Trong khi vẫn cười đùa như vậy, họ bước đến phòng ăn.

Đó là một căn phòng yên tĩnh và rộng rãi. Bên trong, thoang thoảng một mùi thơm rất dễ chịu như mùi nhang cháy.

Crowley biết mùi hương ấy. Nó là cái loại làm tê liệt thần kinh, gây ảo giác. Nhưng ổn thôi, với liều lượng như thế, nó sẽ không có nhiều tác dụng.

Ở giữa phòng có đặt một cái bàn dài, trên đó là bộ đồ dùng ăn uống tinh xảo và lượng thức ăn nhiều hơn mức ăn bình thường của bất cứ ai.

Ngoài ra, hai bộ dao và thìa bằng bạc đã được chuẩn bị. Từ những điều đó, Crowley đã có một ý nghĩ rằng Ferid giàu có đến mức nào.

Thông thường, loại dao này không phải thứ dễ dàng được tìm thấy trên bàn ăn và đây là lần đầu tiên Crowley nhìn thấy những con dao làm bằng kim loại đắt tiền như bạc.

Ferid ngồi xuống một bên, nơi không có dao hay thìa được chuẩn bị. Nói cách khác, anh ta sẽ không ăn, việc đó khiến Crowley nghi hoặc, " Anh không dùng bữa tối à?"

Ferid mỉm cười với câu hỏi ấy, "Ta là một người thích ăn nhẹ, như cậu thấy đấy."

" Điều đó có nghĩa là thức ăn ở đây đã được tẩm độc?"

" Tại sao ta lại muốn bỏ độc vào nó chứ?"

" Để bắt tôi mặc thứ trang phục kỳ lạ đó?" Crowley đánh bạo hỏi, và Ferid nở nụ cười vui vẻ.

" Tiếc thật đấy, đó đúng là sai lầm của ta. Đáng lẽ ta nên bỏ độc vào thức ăn."

Crowley ngồi vào chỗ, và Jose ngồi đối diện với anh.
Nhìn lướt qua thì có rất nhiều thịt trong số các món ăn. Chính thức, đối với các Hiệp sĩ Đền Thánh, việc ăn thịt đã bị hạn chế. Họ chỉ được phép ăn nó vào ba ngày nhất định trong tuần. Lại nữa, hôm nay là ngày gì?

Bản thân Crowley hầu như đã không còn tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt mà các Hiệp sĩ Đền Thánh đặt ra nữa; nhưng đối với một người trẻ tuổi như Jose, người vẫn luôn tuân theo các quy tắc tiết chế hà khắc ấy, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả các hiệp sĩ cấp cao; thì giờ đây cảnh tượng những món ăn này được bày ra một cách phung phí ngay trước mặt cậu bé, dễ dàng ảnh hưởng tới tâm trí cậu.

Phụ nữ, thịt và rượu.

Và như thể điều đó vẫn chưa đủ tệ, ở đây còn có mùi thơm của nhang đang cháy khiến con người ta dễ đánh mất chính mình.

Crowley quan sát Jose, người đang chăm chú nhìn vào miếng thịt trước mặt.

Cũng quan sát Jose, Ferid lên tiếng, " Kiên nhẫn không hẳn là điều tốt khi trước mặt cậu đã bày sẵn những món ngon. Vậy nên, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho cuộc hội ngộ hôm nay và dùng bữa thôi."

Một cô gái, người đang phục vụ bữa tối, đặt trước mặt Ferid một chiếc cốc sứ chứa một loại chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh đến tận miệng.

Vì một số lý do nào đó, với Crowley, thứ chất lỏng ấy nhìn tựa như máu vậy.

Trong giây lát, ý nghĩ về tám người phụ nữ bị giết ở con hẻm tối tăm trong thị trấn hiện lên giữa tâm trí ngổn ngang của anh. Những người phụ nữ đã bị rút sạch máu.

Nhưng kẻ giết người định làm gì với chỗ máu được rút ra?

Con quái vật hút máu.

Con quái vật uống máu người.

"..." Những dòng suy nghĩ này lại khiến anh nhớ về chiến trường năm ấy. Nhớ đến cả cơn ác mộng khủng khiếp vẫn ám lấy anh từng ngày không buông.

Và trong giấc mơ kinh khủng ấy, con quái vật kì lạ mà rất có thể chỉ là ảo ảnh, vẫn luôn hiện diện.

Có phải con quái vật đã ở đó để cho anh thấy trái tim anh đã yếu đuối như thế nào vì anh không bao giờ muốn đặt chân trở lại chiến trường ấy nữa chăng? Crowley đã chứng kiến cơn ác mộng ấy thường xuyên đến nỗi chẳng thể kể ra bất cứ điều gì nữa.

Crowley chỉ biết rằng con quái vật ấy sẽ không bao giờ ngừng hiện diện ở điểm cuối của giấc mơ về cuộc chiến mà anh vẫn thấy hàng ngày.

Ma cà rồng xinh đẹp với nước da màu đồng.

Con ma cà rồng đó dễ dàng giết chết đồng đội của anh và cắm nanh vào cổ, hút cạn dòng máu đã từng nuôi sống cơ thể họ.

Nhìn Ferid cầm lấy chiếc cốc chứa đầy chất lỏng giống như máu, Crowley hỏi gã, " Cái gì đang ở trong chiếc ly đó thế?"

" Cái này hả? Ồ, đây là rượu vang đỏ," Ferid trả lời.

" Tuy nhiên, nó lại có vẻ hơi quá đỏ so với rượu vang."

Ngay sau đó, cô gái đặt cốc sứ trước mặt Crowley và Jose. Bên trong chúng cũng sóng sánh thứ chất lỏng y hệt.

Nó có mùi rượu. Mùi hương đó thực sự là của rượu vang đỏ. Nhưng trông nó vẫn quá đỏ, đỏ một cách đáng ngờ.

" Ta đã nhỏ một vài giọt máu của trò chơi sẽ được phục vụ trong bữa tối hôm nay vào rượu vang đỏ," Ferid giải thích. " Cậu thích chúng chứ? Nó tạo ra bầu không khí ấy mà, cậu có đồng ý vậy không? Dù sao thì sau vụ này chúng ta cũng sẽ tiêu diệt một con quái vật hút máu mà," gã cười.

Vậy thì đây có vẻ là lý do.

Ferid cười toe toét, " Thế nên, chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc tối này nhé? Vì cuộc gặp mặt ngày hôm nay và giải quyết vụ việc, "gã nâng cốc của mình lên.

Jose cũng làm vậy, dường như vẫn đang cố gắng dè dặt vì lợi ích của Crowley.

Khi Crowley, người đã bỏ qua mọi lời chúc tụng cũng giơ tay với gã, Ferid lên tiếng, " Vì tình bạn mới," và nhấp một ngụm.

Crowley cũng đặt thứ chất lỏng ấy lên môi. Rõ ràng là nó chỉ được thêm một vài giọt máu, bởi mùi vị không giống máu chút nào. Hương vị ấy thuộc về loại rượu hảo hạng mà anh chưa bao giờ uống trước đây.

Và cứ như vậy, bữa tối bắt đầu. Các chủ đề của cuộc trò chuyện đa phần là mấy thứ ngớ ngẩn. Những câu chuyện nhỏ về mấy chuyến du lịch của Ferid qua nhiều vùng đất khác nhau có thể đã hoặc không xảy ra. Chúng thú vị theo cách riêng của chúng, và bữa tối trở nên thú vị hơn so với kỳ vọng của Crowley.

Đặc biệt, Jose đã ăn hết thức ăn và uống cạn ly rượu một cách chóng vánh khiến Crowley lo lắng về việc cậu tự gây tổn hại đến sức khỏe của mình. Khi đôi mắt của Jose bắt đầu trở nên đờ đẫn, Crowley thấy cần phải cảnh cáo cậu, " Jose, với cậu thì như vậy là đủ rồi."

" À, uh, không, tôi vẫn ổn."

Ngay lúc đó, Ferid xen vào, " Vậy còn một ly nữa thì sao?"

" Ferid-kun."

Ferid chỉ cười, " Cậu biết không, ta cũng đã chuẩn bị những bộ quần áo trong suốt đó cho cậu, Jose-kun. Và bây giờ, ta chỉ cần cậu ngồi uống một mình theo cách ngớ ngẩn ".

Thật là một người đàn ông quá quắt.

Crowley cười khúc khích, " Jose, nếu cậu không muốn tự chuốc lấy nỗi nhục mà có dùng cả đời để gột rửa cũng chẳng hết thì đã đến lúc nên kết thúc bữa tối này để về ngủ rồi."

" Tôi vẫn đợi."

Jose đã bắt đầu nói lảm nhảm, nhưng vẫn ngoan cố uống thêm một cốc nữa. Khi mà cậu làm như vậy, vì một số lý do nào đó, cậu đã nhìn chằm chằm Crowley.

" Cơ mà, ngài Crowley, tại sao ngài lại không uống dù chỉ một ít-? Ngài vẫn luôn điềm đạm như vậy, và điều đó thật không công bằng chút nào. Xin ngài đừng chạy trốn nữa. "

Còn nữa, một yêu cầu khác là không được chạy trốn, huh.

" Jose."

" Ngài đã như vậy, luôn luôn như vậy. Mọi người vẫn đang mòn mỏi đợi ngài trờ về, vậy mà ngài lại làm gì thế này?"

" Vậy là quá đủ rồi đấy, Jose."

" Ngài là người hùng của cuộc Thập Tự  Chinh, của hội Hiệp sĩ dòng Đền! Tất cả các hiệp sĩ đều dành sự ngưỡng mộ cho ngài. Chưa hết, ngài ... còn bao lâu nữa thì ngài sẽ lại cải trang thành người dạy kiếm thuật đơn giản ở một thị trấn hẻo lánh nào đó ?! Một số hiệp sĩ đang nói rằng điều đó là xứng đáng với ngài Crowley, và khi tôi nghe thấy điều đó, thật là bực bội làm sao, và nó khiến tôi rất đau lòng ...! " Cậu bé bắt đầu khóc. Thực sự đã đến lúc họ phải rời khỏi đây.

Crowley liếc nhìn Ferid đầy thắc mắc, nhưng Ferid không định để họ rời đi, " Không, ta không thể để các cậu về nhà được, Crowley-kun. Ta đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho cậu ấy ngủ lại rồi. "

" Nhưng mà..."

" Cậu thậm chí còn chưa say. Ta không thể đưa một người khách về nhà mà không chắc chắn rằng anh ta đã hoàn toàn thỏa mãn."

Jose xen vào, " Ngài có nghe không, ngài Crowley?! Ngài Ferid, xin hãy trao cho ngài Crowley một phần tinh thần của ngài. Trong các cuộc Thập Tự Chinh, con người ấy, đã chống lại hàng chục nghìn kẻ ngoại đạo— "

Nhưng ngay lúc đó, Ferid đã đứng dậy. " Giờ thì rõ ràng là cậu đã say. Tại sao cậu lại không nghỉ ngơi một chút nhỉ? "

" Không, tôi ổn! "

"Ella. Đưa cậu ấy đến phòng ngủ," Ferid ra lệnh, và cô gái xinh đẹp nhất trong số những người phục vụ họ trả lời, " Vâng, thưa ngài."

Cô ấy chạm nhẹ vào lưng Jose và nói, " Ngài hiệp sĩ. Làm ơn đi lối này ".

"Uh, erm, urn ..." Jose lắp bắp, lộ rõ vẻ bối rối.

Chà, không phải ngày nào người ta cũng trông thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, thế nên không phải là Crowley không hiểu cậu ấy.

Trong khi đó, Ferid nhìn Crowley rồi hỏi Jose, " Này cậu hộ vệ, cậu có thích Ella không?"

" Eh, uh, ah, đúng rồi, urn ..."

" Nếu cậu muốn, cậu có thể ngủ với cô ấy đấy."

" Thật sao?!"

Lời tuyên thệ tiết chế và giữ bản thân trinh bạch của Hiệp sĩ Đền Thánh hiện tại đã bị coi nhẹ đến mức nào?

Thật đáng khen khi mà Jose dường như cũng nhận ra điều đó. " Ah, tôi xin lỗi, ngài Crowley. Tôi đã đi quá giới hạn, " cậu xin lỗi rồi nhìn Crowley, nhưng Crowley đã cảm thấy quá mệt mỏi để giải quyết mọi việc, vì vậy anh ra hiệu cho Jose hãy rời đi. Với đôi mắt mở to, Jose vội vã rời khỏi phòng ăn, theo sau cô gái xinh đẹp tên Ella.

Trước hành động ấy, Crowley chỉ biết nở một nụ cười miễn cưỡng và chuyển sự chú ý của mình sang Ferid rồi đưa ra lời nhận xét, " Thịt. Rượu. Phụ nữ. Đáng ngạc nhiên đấy, anh đúng là một con quỷ đội lốt người."

Ferid cười toe toét. " Đó là tội lỗi của chính con người nếu họ rơi vào sự sa đọa-" gã trả lời với một cử chỉ sân khấu cường điệu như một diễn viên đang vào vai Quỷ Dữ.

Crowley chỉ cười.

Trong bữa tối, Ferid thực sự không đụng đến bất cứ loại thức ăn nào dù chỉ một chút. Gã chỉ uống rượu suốt bữa ăn. " Có thể anh ta bị bệnh hoặc tình trạng nào đó khiến dạ dày của anh ta không thể chứa thức ăn bình thường", Crowley nghĩ vậy.

Chiếc cốc của Crowley lại được rót đầy rượu. Vậy là anh đã uống bao nhiêu cốc rồi?

Ferid nhận xét, " Cậu thực sự rất khá đấy. Trên thực tế, cậu đang uống nhiều hơn Jose-kun, nhưng có vẻ như cậu không say?"

" Ồ, tôi say rồi."

" Vậy thì hãy say hơn nữa. Và khi cậu làm vậy, ta muốn cậu kể ta nghe nhiều hơn về cậu."

" Tôi không có câu chuyện giải trí nào phù hợp với khẩu vị của một nhà quý tộc ham vui đâu."

" Ta phải tự hỏi về chuyện đó đấy. Ví dụ, ta sẽ không phiền khi nghe cậu kể về các cuộc Thập Tự Chinh mà Jose-kun đã đề cập trước đó."

" ..."

" Và ta sẽ không chấp nhận bất kỳ một câu trả lời ' Không' nào. Cậu đã nghe về tất cả những chuyến đi của ta trước đó rồi, phải không? Giờ thì đến lượt cậu. Hãy kể ta nghe câu chuyện anh hùng của Crowley Eusford. "

Trước lời đề nghị ấy, Crowley chau mày, " Chẳng có người hùng nào trong cuộc chiến đó cả."

" Vậy thì những gì đã xảy ra ở đó?"

" Chẳng gì hết. Chúng tôi đơn giản là đã thất bại, tất cả chỉ có vậy."

" Thế thì hãy để ta nghe sự thật lạnh lẽo về trận thua đó. Hay là, cậu thực sự đến đây chỉ để dùng bữa mà không  đáp lễ bằng bất kỳ câu chuyện nào của cậu à? Thật là trơ trẽn."

Gã có lẽ đã đúng, hành vi đó thật thô lỗ. Chỉ riêng loại rượu này thực sự đã rất đắt tiền, chưa kể những thức khác. Nhìn chằm chằm vào thứ rượu đang sóng sánh trong cốc của mình, Crowley nói với giọng trầm ngâm, " ... Chiến tranh thật buồn tẻ. Tôi hầu như đã quên tất cả mọi thứ về nó."

Đó là một lời nói dối. Anh đã nhìn thấy trận chiến ấy trong giấc mơ của mình hầu như mỗi ngày. Trong những cơn ác mộng khủng khiếp của chính anh.

Và cứ như thể Ferid đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh khi gã nói, " Ta lại phải tự hỏi liệu việc tàn sát vô số sinh mạng như vậy sẽ là điều mà người ta có thể dễ dàng quên đi không."

" ..."

" Sự thật là cậu muốn kể về thất bại ấy. Nhưng cho đến bây giờ, không có một ai chịu lắng nghe cậu. Tất cả họ đều tuyên bố cậu là anh hùng, tung hô cậu đến tận trời và muốn cậu đóng vai anh hùng ấy."

" ..."

" Nếu cậu không làm vậy, họ sẽ buộc phải thừa nhận rằng cuộc chiến ấy đã thất bại ngay từ lúc bắt đầu. Họ biết tất cả những điều ấy vì thực tế nó đã xảy ra. Nhưng những người lính Thập Tự cũng cần phải bảo vệ danh dự của họ. Đó là lí do tại sao họ cần một người anh hùng vĩ đại. Thế là họ tìm cách đẩy vai trò kia cho cậu, và cậu thì cứ trốn chạy mãi. Tuy nhiên, ta không phải là một Hiệp sĩ mà chỉ là một tên quý tộc đồi trụy. Và có lẽ..." Ferid đưa tay về phía Crowley, " ...là người bạn mới của cậu. Vậy nên chỉ cần thư giãn và kể ra những gì chất chứa trong tim cậu. Mọi câu chuyện trụy lạc và trái với luân thường đạo lý của cậu đều được chào đón nhiệt liệt ở đây. Gì thế, cậu đã bỏ lại những người đồng đội của mình để chạy trốn à? Hay là cậu đã giết vài người trong số họ? Ta sẽ lắng nghe tất cả những câu chuyện xấu xa, ô nhục ấy. Hãy trút bỏ những thứ đang bám lấy tâm trí của cậu. Ta sẽ vui vẻ lắng nghe chúng. Vì vậy, cậu cứ thử kể lại xem sao. "

Vì lý do nào đó, khi gã nói như vậy, Crowley cảm thấy lưỡi mình như được giải phóng.

Trước hết, anh chưa bao giờ nói với ai về cuộc chiến kể từ khi anh trở về từ chiến trường đó. Tuy nhiên, tại sao anh lại sắp tiết lộ những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín nhất trong lòng mình với một người đàn ông mà anh chỉ mới gặp? Thế thì sẽ chẳng còn gì là bí mật nữa.

Có lẽ rượu chính là thứ đáng trách. Hoặc là hương. Hoặc là sự quyến rũ kỳ lạ của gã quý tộc loạn trí này.

Ferid nói, " Nào, giờ hãy để ta nghe câu chuyện anh hùng thực sự của cậu và chỉ riêng cậu. Vậy cậu đã chứng kiến điều gì trên chiến trường đó thế...?"

Và trước câu hỏi ấy, từng lời kể về câu chuyện của Crowley bắt đầu tuôn ra từ miệng anh.

Về những khung cảnh lặp đi lặp lại hàng đêm trong cơn ác mộng mà anh đã phải chứng kiến. Về Chúa, về việc anh đã đánh mất Người trên chiến trường năm ấy, và về con ác quỷ thực sự mà anh đã trông thấy ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top