Chương II : Kẻ giết người hàng loạt (phần 2)

Mọi người trên phố không thể bước qua anh mà không để lại lời chào hỏi nào.

" A, ngài Kỵ sĩ."

" Xin chào, ngài Hiệp sĩ dòng Đền."

" Cảm ơn ngài vì đã đi tuần tra nơi này ."

Chỉ có Jose đáp lại những lời chào ấy bằng cái ưỡn ngực tự hào trong khi ánh nhìn đầy cung kính của cậu vẫn hướng về phía Crowley.

Cái nhìn ấy thật khó chịu. Đó là lý do tại sao Crowley nhìn xuống cậu, nhận xét, " Cậu đang trở nên phiền phức đấy, Jose."

" Eh?! Nhưng mà tôi chưa nói gì cả!"

" Cái thái độ của cậu đã tạo ra sự phiền phức đó
đấy."

" Eeeeeeh?! Xin lỗi ạ!" Vừa nói, cậu vừa lùi lại một bước.

Nhưng lời bình phẩm tiếp theo của cậu lại được đưa ra từ phía sau anh, " Nhưng tôi vẫn phải nói rằng, ngài vẫn nổi tiếng như mọi khi, ngài Crowley."

" Đó là tại vì cậu vẫn còn đang khoác bộ đồng phục phô trương ấy. Bình thường thì chả mấy ai nhận ra ta đâu." Crowley trả lời cậu.

Mặc dù Crowley vẫn luôn mang kiếm bên mình, nhưng thường thì cách ăn mặc mà anh ưa thích không để lộ việc anh là một hiệp sĩ. Và khi ấy hầu hết tất cả mọi người sẽ không bắt chuyện với anh.
Vậy đấy, thái độ của mọi người mỗi lần gặp sẽ khác nhau, tùy thuộc vào việc anh có mặc đồng phục hay không.

Cái danh Hiệp sĩ dòng Đền dường như đang trở nên giá trị theo từng ngày.

Trong khi đó, Jose cũng phản đối, " Xin lỗi nhưng những người này không hề cúi đầu trước một người đang khoác bộ đồng phục chính thống là tôi, mà là với ngài, ngài Crowley. Có lẽ là vì khoảng cách không thể vượt qua trong tư cách và phẩm giá giữa chúng ta."

" ..."

" Hàng ngày, tôi đều cầu nguyện với Chúa để có thể trở thành một người cao lớn và mạnh mẽ như ngài, ngài Crowley."

" Hả? Cậu đã thực sự nghiêm túc về việc cầu nguyện những điều ấy à?" Crowley không thể không buột miệng mà thốt lên.

Jose coi đó như một sự cho phép để cậu có thể bước lại gần anh trước khi trả lời, " Vâng, đúng là tôi đã làm như vậy! Đó là ước mơ của tôi. Sáng nay, tôi lại đến nhà thờ để cầu nguyện mai này có thể giống như ngài." Sau đó, cậu lại nhìn lên Crowley rồi mới tiếp tục, " Vậy ngài Crowley...bao giờ ngài định đến dự Thánh lễ?"

" Ta?"

" Vâng, thưa ngài. Giờ nghĩ lại, tôi chưa từng thấy ngài trong nhà thờ. Hay là khi người ta trở thành một hiệp sĩ vĩ đại như ngài, họ sẽ được tham dự Thánh lễ ở nơi đặc biệt nào khác?"

Crowley chạm vào tràng hạt trên cổ trước khi trả lời cậu bé, " Ta đã dành cả đời mình để cầu nguyện trên chiến trường ấy, giờ chắc Chúa cũng chán ngấy việc phải nhìn mặt ta rồi."

" Trên chiến trường đó...Ý ngài là lúc ngài tham gia vào cuộc Thập Tự Chinh ấy ạ?"
Jose cố gắng khống chế ngữ khí của mình, nhưng cậu vẫn không giấu nổi ánh sao lấp lánh nơi đáy mắt.

Bây giờ không phải lúc thích hợp để nhắc đến chủ đề ấy trong cuộc trò chuyện, Crowley nghĩ.
Trong khi đó, Jose lại tiếp tục, " Ngài đã cầu nguyện điều gì khi ở trên chiến trường vậy?"

Trước câu hỏi của cậu bé, Crowley cố gắng hồi tưởng về chiến địa năm xưa, nơi anh gửi lại những lời cầu nguyện trong cuộc chiến thảm khốc ấy.

" Ừm, nó cũng chẳng phải thứ gì cao đẹp mà chỉ đơn thuần là những nguyện ước ích kỷ và tầm thường đến đáng xấu hổ để nói ra, chẳng hạn như có thể sống qua ngày hoặc những làn tên sẽ nhớ đến kẻ như ta."

" Vậy là Chúa đã đáp lại nguyện vọng của ngài! Sau cùng, ngài đã thanh trừng rất nhiều kẻ ngoại đạo ở đất Ai Cập và trở thành một anh hùng, ngài Crowley!"

Lại nữa, lại là cái từ "anh hùng" ấy. Giống như những kẻ ngoài kia và cả mẹ của họ, chẳng thể sống nếu không nhắc đến "anh hùng" trong hôm nay.

" Dẫu vậy thì ta cũng đã thất bại trong cuộc chiến ấy. Có lẽ là do ta quá yếu đuối...hoặc do ta đã không đủ chăm chỉ cầu nguyện." Anh đáp lại.

" Ngài chắc chắn không phải kẻ yếu! Và tôi tin rằng thất bại đó là một thử thách mà Người, Chúa của chúng ta ban cho ngài! Bởi Chúa yêu thương ngài rất nhiều, do vậy mà Người muốn cho ngài một cơ hội để rèn luyện và trưởng thành hơn nữa!"

Cái nhìn ấy thật giống với một hiệp sĩ. Sẽ thật tốt nếu để Jose huấn luyện cho người học trò của anh, Josef.

Vừa cười khúc khích, anh vừa xoa đầu Jose, " Được đấy. Cậu chắc chắn sẽ trở thành một hiệp sĩ tốt, Jose."

" T-thật sao, thưa ngài?!"

Crowley bật cười khi thấy khuôn mặt Jose đỏ bừng và có phần rạng rỡ trước lời khen. Thế rồi anh chợt nghĩ, có khi nào chính anh cũng vậy, cũng đã từng nhiệt huyết với lý tưởng ấy như cậu hộ vệ của mình bây giờ? Có khi nào?

Anh đã chẳng thể nhớ nổi bất kì điều gì nữa.

Sau khi dạo quanh các con phố một lúc, anh thấy một đám đông xuất hiện, họ tụ tập ở lối vào của một con hẻm nhỏ hẹp, ánh mắt thận trọng hướng về phía ấy từ xa.

" Ngài Crowley, ngài thử nghĩ xem ở đó đã xảy ra chuyện gì đi..."

" Hm. Vậy thì chúng ta đến kiểm tra thử nhé."

" Vâng, thưa ngài!"

Hai người xích lại gần nhau hơn. Crowley tiến đến trước cửa ngõ con hẻm.

Mới đầu giờ chiều nhưng trong con hẻm đã tối mịt và bẩn tưởi, lại cộng thêm bầu không khí quái dị bao trùm bên trong, như thể một cổng địa ngục đã mở ra ở nơi ấy.

Sau lưng Crowley, Jose cũng bắt đầu chất vấn những người xung quanh.

" Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây vậy?"

Một người đàn ông trung niên đáp lại, " Ồ, ngài hiệp sĩ. Xin lỗi vì chúng tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây cả."

" Vậy tại sao mọi người lại tụ tập ở đây trong khi không biết chút gì về nó?"

" À, chà, ngài hiệp sĩ. Sẽ tốt hơn nếu như ngài không đặt chân đến đó. Tôi nghe nói rằng có thứ gì đó rất đáng sợ bên trong hẻm..."

" Có thứ gì đó đáng sợ à? Vậy chính xác thì nó là thứ gì?"

" Một con quái vật. Cái loại giết người bằng cách rút cạn máu của họ ấy."

" Máu ư? Nói cách khác thì đã có một vụ giết người xảy ra ở đây?"

" Đúng vậy, thưa ngài."

Cố lách qua đám đông, Jose lại đến đứng cạnh Crowley, " Ngài Crowley, có vẻ như là một vụ giết người."

Crowley gật đầu, sau đó anh tiến thẳng vào con hẻm.

" A, ngài Crowley!"

Jose cố gắng đuổi theo anh, nhưng Crowley đã ra lệnh, " Nói mọi người hãy tránh xa nơi này một thời gian. Ta sẽ đến điều tra."

" N-ngài sẽ?!" một người đàn ông thốt lên.
Crowley không buồn trả lời anh ta.

Tuy nhiên, Jose đã lên tiếng thay anh, " Không cần phải lo lắng, hãy để việc này cho ngài Crowley giải quyết. Dẫu sao thì ngài ấy cũng là lính Thậ-"

" Jose."

" Ừm, à, vâng, thưa ngài?"

" Đừng có nói gì nữa."

" T-tôi xin lỗi, thưa ngài. Dù sao thì như tôi đã nói, xin mọi người hãy để nó cho ngài Crowley và tránh xa nơi này."

Nhưng một người phụ nữ đã lên tiếng phản đối. " Ngài hiệp sĩ, đi vào đó một mình rất nguy hiểm. Con quái vật đó đã giết vài người ở đây rồi."

Cô ấy rõ ràng đang nói với Crowley.

Anh quay đầu lại, nhìn cô ấy. Cách cô ăn mặc rất khác với những người dân bình thường trong thị trấn, thật vô cùng lả lơi. Trang phục được cắt xẻ một cách khéo léo, khoe ra bộ ngực đầy đặn và phần lớn đôi chân duyên dáng của cô. Có lẽ cô là gái bán hoa. Làn da cô có màu đồng, nom như một người ngoại lai. Dẫu vậy, trông cô vẫn thật xinh đẹp.

Cô như sắp khóc khi cố gắng giải thích, " Đó là một con quái vật chỉ nhắm đến những người phụ nữ như tôi. Nhiều người trong số chúng tôi đã bị hắn giết chết."

" Nếu đã có nhiều người chết đến vậy thì tại sao không có ai làm gì cả?"

" Bởi chẳng một ai muốn để tâm đến cái chết của một vài gái bán hoa cả. Nhưng trong sáu tháng qua, đã có ba mươi người trong số chúng tôi bị giết bởi con Quái Vật Màn Đêm đó."

Quái Vật Màn Đêm. Chà, giờ thì họ đã thực sự đặt cho nó một cái tên. Mà đúng vậy, nếu có kẻ nào giết đến ba mươi người trong một thị trấn thì ắt hẳn hắn sẽ được mọi người gán cho cái danh " quái vật".

Nếu giết người trong một thị trấn thì sẽ bị coi như con quái vật tàn ác. Nhưng nếu việc giết người được thực hiện trên chiến trường, người ta sẽ được ca tụng như một anh hùng.

Một lần nữa, người phụ nữ lại nói với Crowley, " Đó là lý do tại sao đi vào đây một mình là rất-"

Nhưng Crowley cắt ngang lời nói của cô ấy với nụ cười trên môi. " Cảm ơn vì đã cảnh báo tôi."

" Nhưng mà..."

Người phụ nữ vẫn không chịu bỏ cuộc, và điều ấy khiến Jose nổi điên. " Này, cô, cô đã đi quá giới hạn rồi đấy, đồ điếm! Cô có biết đây là a-"

" Jose. Làm việc của cậu đi," Crowley cắt ngang cậu một cách gay gắt, giọng nói anh không giấu nổi vẻ tức giận.

" Oh," Jose thở gấp, miệng cậu đóng mở liên tục như một con cá trước khi đưa ra một lời xin lỗi vụng về nhằm xóa đi sự tò mò của những người xung quanh.
Crowley bước vào con hẻm.

Khi anh bước vào, cái mùi tanh tưởi vô cùng quen thuộc với anh kể từ trận chiến năm ấy ào ra, tấn công mọi giác quan của người lính Thập Tự.

Mùi của máu và cái chết.

Những khung cảnh rời rạc từ cuộc chiến như sống lại trong tâm trí anh. Cảnh núi xác chồng chất của cả hai bên, của những người đã cùng anh vào sinh ra tử và của cả những kẻ ngoại đạo.

Đi sâu vào con hẻm, anh liền thấy một xác chết mà chẳng cần mất công tìm kiếm.

Cái xác ấy thuộc về một người phụ nữ, có vẻ là gái bán hoa, nằm phủ phục trên mặt đất. Cô ta khỏa thân và cổ bị xé toang ra bởi một nhát chém. Nhưng mà...

" Tại sao với vết thương như vậy mà ở đây lại không có nhiều máu hơn?"

Mặt đất và khoảng tường kế bên đều có dấu vết của máu, có lẽ chúng văng ra trong lúc hung thủ cắt cổ nạn nhân, nhưng đối với một người bị sát hại bằng cách này thì lượng máu ở hiện trường lại quá ít. Sẽ chẳng lạ nếu có một vũng máu trên mặt đất trong những trường hợp như vậy, nhưng lại không có bất kì vũng máu nào ở đây cả.

Crowley tiếp cận cái xác. Anh nắm tóc cô ta sau đó nâng đầu lên để quan sát. Cô chết với biểu cảm sợ hãi vặn vẹo trên gương mặt. Không có máu chảy ra từ vết thương. Nhìn chung là quá ít.

" Có phải máu của cô ấy đã bị rút ra bằng một cách nào đó không?" Anh tự thì thầm với bản thân.

Đặt đầu người phụ nữ xuống đất, anh đứng dậy. Cô ấy không phải là nạn nhân duy nhất.

Bảy người khác bị ghim vào tường bằng một thứ giống như cọc. Họ được treo ngược lên, đôi chân bị trói bằng dây.

Cổ họng của tất cả họ đều bị rạch toang ra-hệt như cách người ta lấy máu từ những con thỏ rừng. Từ đó, máu sẽ chảy xuống sàn và đọng lại thành từng vũng lớn, trừ khi có một thứ giống như thùng được đặt phía dưới các thi thể để hứng máu, không còn nghi ngờ gì nữa.

Điều đó nghĩa là kẻ sát nhân có ý định lấy máu rồi mang đi.

Nhưng để làm gì mới được?

Khi nghĩ đến điều ấy, một lần nữa những mảnh ký ức về cuộc chiến hiện lên trong tâm trí Crowley. Ký ức cuối cùng mà anh có được là về một con quỷ. Phải, một con ác quỷ xinh đẹp hút máu từ cổ nạn nhân là con người với nét thỏa mãn không giấu nổi trên gương mặt.

Nhưng có thể nó chỉ là ảo ảnh. Cuộc chiến đẫm máu năm ấy đã làm suy yếu trái tim anh và vì thế mà Chúa đã rời bỏ anh. Bởi vậy mà những hồi ức cuối cùng của anh được kết thúc bằng cái ảo ảnh thoáng qua ấy.

Trên thực tế, chẳng có con quái vật hút máu nào tồn tại cả.

" ...Tuy nhiên, đây lại là..." Crowley khẽ thì thầm, anh cảm giác bàn tay mình lại di chuyển để với lấy tràng hạt trên cổ, như thể đang cố tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, từ sau lưng anh vang lên một giọng nói.

" Chà...Cái mùi này kinh khủng thật đấy," Jose vừa nói, vừa bước đến chỗ Crowley. Ánh mắt hướng lên những thi thể đang bị treo ngược trên tường, cậu hỏi, " Cái quái gì thế này?"

" Là xác chết đấy." Crowley trả lời.

" Vâng, tôi có thể thấy điều đó, thưa ngài. Agh, nói thật thì tôi không thể chịu nổi mùi hôi thối này. Thực sự ấn tượng khi ngài có thể chịu được cái mùi ấy một cách dễ dàng, ngài Crowley."

" Mùi hôi thối à? Aah...Cũng phải thôi, ta đã quen với việc sống với những xác chết xung quanh rồi."

" Đó là thứ mà người ta có thể làm quen sao? Đúng là ngài Crowley, có vẻ tôi sẽ phải học hỏi từ ngài rồi."

Crowley không biết rõ Jose đang nghĩ gì, nhưng cậu bé cố gắng hít thở sâu để rồi lập tức ngộp thở ngay sau đó. Thấy cậu ho sặc sụa, anh lại kết thúc cuộc trò chuyện bằng nụ cười trong vô thức, ngay cả trong hoàn cảnh éo le.

Jose thực sự là một đứa trẻ thuần khiết. Thật lòng mà nói, Crowley không muốn đứa trẻ ấy đặt chân tới bất kì chiến trường nào. Với vóc dáng nhỏ bé và vẻ dịu dàng này thì có thể chắc chắn một điều rằng Jose không được sinh ra để chiến đấu. Nếu để cậu ra tiền tuyến, cậu sẽ lập tức trở thành một cái xác bốc mùi thối rữa, hệt như những người đồng đội của anh đã từng.

Trong trận chiến, Chúa không hề nhân từ với kẻ yếu.

Nhìn những xác chết treo lơ lửng, giọng nói Jose có phần run sợ song cậu vẫn hỏi, "...Đây có thể là hành vi của phù thủy hay một thứ gì đó tương tự không?"

Quả thực, hiện trường này đầy rẫy dấu hiệu cho thấy nó ít nhiều có dính dáng đến ma thuật đen. Hệt như một nghi thức nào đó của những kẻ tôn thờ quỷ.

Quỷ...con quỷ hút máu.

" Có lẽ việc này tốt nhất vẫn nên để cho hội Hiệp sĩ Đền Thánh giải quyết."

" Tôi có nên báo cáo chuyện này với họ không, thưa ngài?"

" Được, điều này thì phải trông cậy vào cậu rồi."

" Tất nhiên rồi, thưa ngài! Tôi sẽ trở lại ngay!" Jose vội vã rời con hẻm.

Trong khi đợi để kiểm tra xem còn vị khách nào còn nán lại hiện trường hay không, Crowley đã quyết định kiểm tra lại các xác chết trước. Lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng anh.

" Uwawah, gì thế này? Cái khung cảnh tuyệt diệu gì đây-?"

Tiếng cười nói của kẻ đó bâng quơ đến lạ.

Phải chăng đã có người Thánh Kỵ sĩ nào đã nhanh chóng đến đây? Trường hợp ấy thật khó có thể xảy ra, bởi Jose mới chạy khỏi con hẻm cách đây ít lâu.

"..."

Crowley quay đầu lại, anh thấy ở đó một người đàn ông với vẻ đẹp thanh tao đang đứng.

Người đàn ông có mái tóc dài màu bạc và làn da gã nhợt nhạt, trong mờ-đến cái mức có thể nhìn thấy các mạch máu dưới da. Trang phục gã khoác trên người trông cũng đắt tiền, có vẻ như được đặt may riêng.

Ngay cả những hiệp sĩ cấp cao cũng không có khả năng mặc những bộ trang phục như thế. Điều đó có nghĩa là người đàn ông này hoặc là thuộc về một gia đình thương nhân giàu có, hoặc là...

" ...Anh là quý tộc à?"

Khi được hỏi câu ấy, người đàn ông lại cười lớn, gã nhìn Crowley và nói, " Còn cậu, cậu có phải hung thủ không thế?"

Sẽ chẳng có mấy ai đủ tỉnh táo để buông lời bỡn cợt trong một tình huống như vậy. Rốt cục, đây vẫn là hiện trường án mạng với tám xác chết xung quanh, và tất cả nạn nhân đều bị hạ sát một cách ghê rợn. Mùi xác chết thối rữa cứ lơ lửng trong không trung, khiến ngay cả Jose, một người đã luyện tập hàng ngày để chuẩn bị cho khung cảnh như thế này, cũng đã suýt nôn mửa.

Và ở một nơi như thế, người đàn ông này chỉ cười nhẹ. Điều đó khiến thần kinh của Crowley căng thẳng: nếu người kia là tên sát nhân đó thì sao? Khi khả năng đó xuất hiện trong tâm trí anh, các cơ ở cánh tay phải cũng căng ra, vì anh sẽ sẵn sàng rút thanh kiếm đeo bên hông của mình bất cứ lúc nào.
Nếu gã là một quân nhân đã trải qua huấn luyện, thì gã có thể đã chú ý vào hành động nhỏ đó. Không, Crowley đảm bảo rằng hành động của anh đã đủ rõ ràng để người đàn ông chú ý.

Nếu thủ phạm là gã, thì Crowley chỉ cần khiến đầu gã rơi xuống là xong việc. Khi thấy bất kỳ một cử động đáng ngờ nào mà gã thực hiện thì Crowley sẽ ra tay và thanh kiếm của anh sẽ chặt đầu gã. Hành động ấy đã được Crowley vẽ ra trong tâm trí anh.
Nhưng người đàn ông đẹp đẽ trước mặt anh không hề phản ứng trước sự chuyển động và căng cứng từ những thớ cơ của Crowley.

Người đàn ông không có hành động tự vệ nào và dường như buông bỏ mọi sự cảnh giác, gã chuyển sự chú ý sang những cái xác bị treo trên tường.

" Chà, với chiều cao và thân hình cường tráng của cậu, cậu hoàn toàn có thể nâng những cái xác lên như vậy một cách dễ dàng, nhưng đối với ta, điều đó nằm ngoài tầm với. Hơn nữa, kể cả đối với cậu thì việc treo cả bảy cái xác lên cũng tốn không ít sức lực. Nếu cậu là hung thủ thì bằng cách nào mà cậu có thể làm điều đó vậy?" Gã hỏi. Những lời gã nói khiến người ta cảm tưởng như gã đang cố chứng minh mình vô tội.

Và gã đã đúng : việc này trông thật bất khả thi nếu như nó được thực hiện một mình. Ngay cả khi người ta có thể xoay sở được thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể, và người đàn ông, với tầm vóc và thân hình như gã có lẽ cũng chẳng buồn đoái hoài đến cái việc ấy.

Chiều cao của gã nhìn chung không phải thấp, nhưng dáng vẻ lại có phần thanh mảnh, điều đó cho thấy gã chưa từng trải qua bất kỳ hình thức rèn luyện thân thể nào.

" Nếu tôi thực sự là hung thủ thì anh đã chết rồi đấy." Crowley thả lỏng và nói.

" Vậy cậu là ai thế?"

" Tôi là một Hiệp sĩ. Một Hiệp sĩ Đền Thánh. Tên tôi là Crowley Eusford."

Trong khi người lính Thập Tự đang giới thiệu về bản thân, gã đàn ông ngước lên và nhìn anh một cách chậm rãi bằng ánh mắt thẩm định, vì một số lý do nào đó mà vui vẻ, rồi nói, " Crowley-kun, đến từ nhà Eusford, được, ta hiểu rồi. Từ giờ ta sẽ nhớ tên cậu."

Vậy là gã biết đến nhà Eusford. Điều ấy cho thấy gã thực sự là một người xuất thân từ dòng dõi quý tộc.
" Và anh là ai thế?" Crowley hỏi.

Người đàn ông điển trai cho anh biết tên của gã, " Ferid Bathory. Phải, ta thực sự thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng chỉ là một quý tộc nơi thôn dã, thế nên không nhất thiết phải đối xử ý tứ với ta như vậy. Dù sao thì cậu cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc mà, phải không?"

Crowley cười, " Đúng thế, nhưng tôi chỉ con thứ ba, vốn chẳng có gì để thừa kế."

Tuy nhiên, Ferid cũng cười khúc khích. " Thế thì cứ giả sử ta cũng là một người con thứ ba đi, vì vậy cứ bỏ qua mấy cái phép tắc rườm rà nhé, Crowley-kun. Ồ, và cậu cũng có thể gọi ta bằng cách đơn giản hơn, như ' Ferid-kun' chẳng hạn."

Thật là một người đàn ông dễ dãi.

Crowley không trả lời, thay vào đó anh lại đặt một câu hỏi cho riêng mình, " Nếu không phiền với những gì tôi hỏi thì anh có thể cho tôi biết anh đang làm gì ở đây được chứ?"

" Ta đến đây để giết một hoặc hai con đàn bà, tất nhiên rồi," Ferid đáp lại một cách hài lòng.

Crowley liền nhìn chằm chằm vào Ferid, và gã cứ vậy mà cười khúc khích. " Gì thế, ta phải trả lời điều đó một cách nghiêm túc sao?"

" Nếu có thể."

" Đã thẩm vấn ta rồi, phải không?"

" Không, đó không phải ý định của tô-"

" Cơ mà chỉ có một lý do tại sao người ta lại đến nơi có gái mại dâm. Ta tới đây để mua một con đàn bà. Hoặc gì, cậu là một trong những người đến đây để giảng đạo cho gái mại dâm phải không, Crowley-kun? Bệnh hoạn thật đấy." Ferid nhận xét, dường như gã đang vui vẻ quá mức.

Anh bắt đầu nghĩ rằng, ngoài việc dễ tính thì người đàn ông này cũng hơi phiền nhiễu.

" Tôi nghĩ rằng anh không có việc gì ở đây, vì có những nhà thổ thích hợp dành cho quý tộc." Vô tình, anh cuối cùng cũng buông xuống phép lịch sự vốn có.

Ferid cười toe toét. " Và ta nghĩ rằng cậu thì cũng chả khác gì. Bất kì ai cũng thế, ai rồi cũng sẽ thấy ngán đến chết nếu họ cứ ăn mãi một loại thức ăn hàng ngày, phải không?"

" Chà, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không mua phụ nữ."

" Eh, thế cậu là trai tân à?"

Crowley không phản đối điều ấy bằng bất kì câu trả lời nào.

Nhưng Ferid thì vẫn tiếp tục, luôn miệng cười toe
toét. " Không, gần như không thể. Với cơ thể và khuôn mặt đó thì phụ nữ không đời nào để cậu yên đâu."

Nói xong, Ferid đưa tay chạm vào ngực Crowley.
Nhưng Crowley đã kịp bắt lấy tay gã trước khi gã có thể chạm vào ngực anh. Đó là một cánh tay mảnh khảnh, một cánh tay mà trông như thể anh có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào, miễn là anh muốn.

Mặt khác, với bộ dạng mẫu mực, Ferid lại tiếp tục, " Chưa kể đến là sự cám dỗ không thể cưỡng lại của việc trở thành Hiệp sĩ Đền Thánh. Trên danh nghĩa, tất cả các cậu đều tuyên thệ sẽ sống trong nghèo khó, trong sạch và khổ hạnh; nhưng trên thực tế các cậu lại đang đắm chìm trong tiền tài, phụ nữ và dục vọng, phải không? Những người phụ nữ đã từng lên giường với các cậu không phải loại có thể tìm thấy trong khu phố tồi tàn này mà là thuộc về những gia đình quyền quý, ta nói đúng chứ?"

Crowley trừng mắt nhìn Ferid, " Anh có vẻ đang tỏ ra thân thiết quá nhỉ?"

" Ta ấy à?"

" Anh chỉ biết đến mấy cái chuyện giường chiếu thôi à?"

" Ta vừa nói với cậu là ta tới đây để mua một con đàn bà rồi mà nhỉ?"

Crowley hất tay Ferid lại chỗ cũ và anh cũng giữ khoảng cách với gã.

Sau đó, anh lên tiếng, " Dù sao thì nơi này cũng chẳng còn chuyện buôn phấn bán hương gì nữa. Tất cả những người phụ nữ ở đây đều đã chết."

Lại nữa, gã quý tộc lại cười một cách vui vẻ.

" Cũng phải thôi, có vẻ hôm nay ta sẽ chẳng thu được gì ở đây. Nhưng mà cũng tốt, đây có thể là cơ hội để ta thử làm chuyện đó với một xác chết."
Vừa nói mấy cái điều vô lý như thế, gã vừa ngồi xổm xuống cạnh cái xác đang nằm trên mặt đất, chuẩn bị đưa tay với lấy nó.

" Anh đang làm cái gì thế?" Crowley hỏi.

Trong khi đó, Ferid đã chọc một ngón tay vào vết thương hở trên cổ họng nạn nhân. Những âm thanh nhóp nhép bao trùm không gian khi gã lần mò bên trong vết thương.

Thật kì quặc, Crowley nghĩ, nhưng trong hoàn cảnh thế này thì tốt hơn hết là thử lấy chút thông tin từ một kẻ vẫn còn giữ được sự bình tĩnh bất chấp tình hình hiện tại hơn là những người dân đang run rẩy vì bị sự mê tín thúc đẩy và hoảng loạn trước dấu vết của một con quái vật lạ, vì vậy mà anh tiếp tục câu hỏi của mình.

" Anh..."

" Gọi ta là 'Ferid-kun'."

" Được, Ferid-kun, anh có phải khách quen thường xuyên ghé thăm khu vực này không?"

" Chà, cậu có thể nói như vậy, ít nhất là trong vài tháng qua."

" Vậy anh có biết những vụ giết người như thế này đã xảy ra một thời gian rồi không? Hơn ba mươi người phụ nữ đã bị giết tính đến nay, như những gì tôi đã nghe nói."

" Ta cảm tưởng như bản thân đã nghe điều gì đó về nó từ một trong số những người phụ nữ ở đây... Aah~ Giờ nghĩ lại thì có một cô nàng đã kể cho ta nghe câu chuyện nực cười trên giường, câu chuyện về con quái vật hút máu-ma cà rồng-thỉnh thoảng xuất hiện. Chẳng cần phải nói thì chắc cậu cũng biết ta không tin cô ta. Nhưng phải nói rằng sau khi chứng kiến điều này thì có lẽ ta cũng đã cởi mở với niềm tin đó hơn." Ferid trả lời.

" Chính xác thì anh tin vào cái gì?" Crowley hỏi.

" Tin rằng ma cà rồng có tồn tại."

" Không thể nào."

" Tại sao lại không nhỉ? Cậu tin vào Chúa nhưng lại không tin vào sự tồn tại của ma cà rồng ư?"
Câu nói đó như là một lớp băng rất mỏng ẩn chứa đầy sự nguy hiểm. Tùy thuộc vào người nghe được mà Ferid có thể bị gắn cho cái mác dị giáo vô đạo đức vĩnh viễn.

Nhìn chằm chằm vào Ferid, Crowley cảnh báo gã, " Tốt hơn hết là anh nên cẩn thận với những phát ngôn kiểu vậy thì hơn."

" Ồ? Cậu lo lắng cho ta dù chúng ta mới chỉ gặp lần đầu ư?"

Khuôn mặt vui vẻ của Ferid khi gã ngước lên nhìn Crowley trông vô tội đến cái mức khiến anh cảm thấy cơn tức giận của mình tan đi phần nào. Nhưng mà...

" Tôi khuyên anh không nên nói những lời như thế trước mặt bất cứ một Hiệp sĩ dòng Đền nào khác. Hoàn cảnh này đã đủ khốn nạn rồi, và anh không cần phải thêm dầu vào lửa đâu. Chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ vụ này có sự nhúng tay của phù thủy hoặc ma quỷ. Vì vậy, nếu anh biết điều gì tốt cho bản thân thì nên cố kiềm chế những lời bất cẩn đi. Chà, tất nhiên nó sẽ lại là chuyện khác nếu như anh chính là hung thủ và là kẻ tôn thờ quỷ."

Ferid bật cười. " Không bao giờ! Không bao giờ có chuyện đó đâu! Ta cũng là một đứa con của Chúa mà. Thi thoảng ta cũng đến nhà thờ đó-"

Vừa nói điều đó với Crowley, gã vừa rút ngón tay ra khỏi cổ họng nạn nhân.

Vào lúc ấy, một giọng nói bước đến phía sau họ.

" Ngài Crowley!"

Crowley quay đầu lại. Jose đã trở về, nhưng không có một Hiệp sĩ Đền Thánh nào đi cùng cậu. Có lẽ cậu bé đã vội vàng chạy đến đây trước cả họ.

" Cậu bé đáng yêu nào đây? Người yêu cậu à?" Ferid buông lời bình phẩm.

Không để tâm đến lời bình phẩm ấy bằng cách đưa ra câu trả lời nào cho nó, Crowley hỏi Jose, " Vậy sao? Họ đang đến à?"

" Vâng! Họ sẽ đến đây trong một khoảng thời gian ngắn!"

" Ta hiểu rồi. Công việc của ta đến đây là kết thúc."

" Ồ không... Mọi người nhanh chóng đến đây vì đó là cơ hội để gặp ngài, ngài Crowley."

Tất cả là lý do khiến anh nên rời đi ngay lập tức.

Nếu như anh gặp họ, họ sẽ chỉ lặp đi lặp lại vụ họ muốn anh quay lại như thế nào.

Đó là lý do tại sao Crowley lại nói, "Jose."

" Vâng, thưa ngài?"

" Ta giao lại việc này cho cậu. Hãy yêu cầu các hiệp sĩ điều tra vụ này cẩn thận."

" Eh? Nhưng mà..."

Bỏ qua mọi sự phải đối của cậu bé, Crowley giao việc cho Jose phụ trách rồi cứ thế bước tới đầu con hẻm.

" A, chờ một chút. Ta cũng rời đi đây. Nếu cậu không có mặt ở nơi này, ta sẽ thành mục tiêu của cuộc săn phù thủy mất-," Ferid nói, sau đó đuổi theo anh, nhưng Crowley không buồn để mắt đến gã.

Tuy nhiên, anh rời đi hơi muộn. Anh đã chạm mặt cơ số Hiệp sĩ dòng Đền ngay tại lối vào.

Dẫn đầu họ là Gilbert. Những người khác cũng là các hiệp sĩ cấp cao mà anh quen biết, và hộ vệ của họ, khoảng 20 người. Thật là một buổi tụ họp lớn. Điều ấy khiến người ta phải đặt ra câu hỏi, liệu rằng họ đến đây để truy bắt kẻ tôn thờ quỷ hay để gặp mặt trực tiếp Crowley?

Gilbert nói với anh, " Ngài Crowley. Khi chúng tôi biết ngài cần sự trợ giúp, chúng tôi đã nhanh chóng đến bên ngài. Tất cả chúng tôi ở đây là đều là người ủng hộ ngài."

Sau tất cả thì có vẻ như động cơ của họ vẫn là vế sau.

Crowley nói, " Đó không phải vấn đề. Đã có tám người phụ nữ bị giết trong con hẻm này. Hãy điều tra và bắt giữ hung thủ."

Lúc đó, Gilbert lén nhìn qua con hẻm phía sau Crowley. " Tôi nghe nói rằng vụ này có thể liên quan đến những kẻ thờ phụng quỷ."

" Hãy đi mà chứng kiến điều ấy bằng đôi mắt của cậu ấy."

" Vậy thì chúng ta hãy đi cùng nhau..."

Nhưng Crowley lắc đầu, " Không, ta có nơi khác cần đến sau chuyện này."

" Ngài Crowley, tôi biết đó là lời ngụy biện của ngài. Tôi không có ý định để ngài trốn đi dù là ở bất kì tr-"
Ferid đã căn đúng thời điểm ấy mà bước ra từ phía sau lưng anh.

" Chà- Đó là sự thật đấy- Ta đã mời Crowley-kun đến dự bữa tiệc tối được tổ chức tại dinh thự của mình... Trên đường đi, ta và cậu ấy đã bị kéo vào tình huống kì quặc này. Nhưng bây giờ các cậu, những Hiệp sĩ Đền Thánh đang ở đây không có gì cần lo lắng nữa cả. Ôi, ta rất vui khi thấy các cậu ở đây! Bây giờ, người dân trong thị trấn có thể yên tâm, và về phía ta cũng có thể đến dự buổi tiệc tối kịp giờ," gã nói với nụ cười trên môi.

Crowley tự hỏi liệu có phải gã đang cố gắng giúp anh hay không.

Gilbert nhìn Ferid chằm chằm, nhưng lại chẳng nói một lời. Anh ta lập tức hiểu rằng, từ ngoại hình và thái độ của Ferid, chắc hẳn gã phải là một quý tộc.

" Giờ thì, Crowley-kun, chúng ta đi thôi, nhé?"

" Hm? Được thôi-"

" Nào, nào," Ferid kéo tay anh. Với một cái gật đầu, Crowley tỏ ý cho phép và đi theo gã.

Thấy vậy, Gilbert nổi cáu, " Jose."

" V-Vâng, thưa ngài? Tôi có thể giúp gì cho ngài, ngài Gilbert?"

" Nhiệm vụ của một người hộ vệ là gì?"

" U-Um..."

" Nếu như chủ nhân lầm đường lạc lối, thì một trong những nhiệm vụ của người hộ vệ là hướng chủ nhân của mình về con đường đúng đắn, ngươi có nghĩ như vậy không?" Gilbert khắc sâu vào những điều không tên tuổi, thật khó để định nghĩa. Sau đó, quay sang Crowley, anh ta nói, " Ngài Crowley. Ngài sẽ quay trở lại với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều tin ngài sẽ làm được."

Nhưng Crowley không nói gì thêm về điều đó, đôi chân anh cứ thế bước theo Ferid trong im lặng.

Bên cạnh anh, Ferid cười khúc khích, sau đó bình luận, " Haha, cậu nổi tiếng thật đấy, Crowley-kun."

Crowley nhìn người đàn ông, kẻ vẫn đang kéo tay mình bằng ánh mắt mệt mỏi.

Họ đi như vậy thêm một đoạn ngắn nữa, nhưng sau khi rẽ được vào góc đầu tiên của con hẻm kế tiếp, Crowley đã hất tay Ferid ra. " Vậy là quá đủ rồi."

" Thật à? Vậy cậu thích nó như thế nào?"

" Gì cơ?"

" Ta đã giúp được cậu chứ?" Ferid hỏi không chút ngượng ngùng.

Crowley ném cho gã một cái nhìn thể hiện rõ rằng anh đã chán ngấy mấy cái chuyện này như thế nào rồi trả lời, " Ừ, tôi đoán vậy."

" Thế cậu đã thấy cần cảm ơn ta chưa?"

" Tôi đâu có nhờ anh giúp."

" Ahaha. Cũng phải nhỉ. Dù sao thì, cậu có định làm gì bây giờ không?"

" Tôi định về nhà."

" Hử? Thế cậu không định tham dự buổi tiệc của ta tối nay sao?"

" Anh sẽ không tổ chức bữa tiệc nào tối nay đâu. Và dù sao thì tôi cũng không được mời."

" Thế giờ ta mời cậu thì sao? Đến đi."

" Không."

" Eh? Tại sao lại không?"

" Tôi không muốn đến nhà của một tên biến thái mà tôi vừa mới gặp, kẻ đã chọc tay vào cổ họng xác chết."

Điều đó gợi ra một tiếng cười khác từ Ferid. " Hahaha, ta làm chuyện đó vì chắc cậu sẽ không mó tay vào, và giờ cậu gọi tên ta cho những nỗ lực của ta."

Sau đó, Ferid liền tăng tốc một chút, gã vượt qua Crowley và đứng trước mặt anh. Kế đó, gã đưa tay về phía Crowley. Đó là bàn tay đã thọc vào vết thương hở trên cổ họng người phụ nữ. Gã giơ lên những ngón tay dính máu, có vẻ đang nắm lấy thứ gì đó. Khi gã làm vậy, vật thể trông như một cây kim làm bằng kim loại được kẹp chặt giữa các đầu ngón tay ánh lên khiến nó trở nên rõ ràng trong mắt người đối diện.

" Hm? Cái gì đây?" Crowley hỏi.

Ferid nhún vai, " Ta cũng tự hỏi."

" Đừng có nói với tôi rằng anh lấy nó ra từ cổ họng của nạn nhân đấy nhé?"

" Ừ đấy. Và ta nghĩ đây là hung khí."

" Cái gì, anh không thể cứ làm như thế được!"

" Hử? Tại sao lại không? Ta chẳng thấy có vấn đề gì cả. Ta và cậu chỉ cần tự giải quyết vụ này, thế là xong."

" Hả? Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy?"

" Bởi vì trông nó có vẻ vui?"

" Uh, Ferid-kun, anh... dù sao thì anh vẫn phải trả lại nó cho các Hiệp sĩ Đền Thánh chứ," Crowley nhấn mạnh, nhưng Ferid chỉ cười.

" Được thôi. Đây, tất cả là của cậu đấy, Hiệp sĩ Đền Thánh-kun," gã nói trong khi đưa vật hình kim cho Crowley. " Hãy quay lại đó và tự tay trao trả cho họ. Tất nhiên là cậu nên làm như vậy, và lúc đó họ sẽ lại cầu xin cậu trở lại với họ."

Crowley nhăn mặt, khiến Ferid một lần nữa bật cười.
"Chà, ta chỉ muốn nói, đừng nhúng tay vào những chuyện không đâu và hãy đến dùng bữa với ta tối nay. Chúng ta có thể nói về những việc cần làm tiếp theo sau đó. "

" Không, không có gì cần làm tiếp theo cả. Anh thực sự muốn điều gì?" Crowley hỏi thẳng.

Ferid, với những đầu ngón tay nhanh nhẹn vân vê cây kim, đột nhiên gã dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó.

Sau đó gã nói một cách trôi chảy, "Làm bằng bạc. Rỗng bên trong. Hung thủ đã hút máu của nạn nhân hoặc qua đó lấy hết máu ra ngoài. Vậy ra ma cà rồng đã giết tám người phụ nữ trong con hẻm đó có chiếc răng bạc này nhỉ." Mặt khác, Ferid lại tiếp tục, " Nhưng cũng tốt thôi, bởi không có sinh vật nào có răng bạc mọc tự nhiên, tất nhiên đã có kẻ nào đó tạo ra nó cho chúng. Rất ít những người thợ thủ công có thể tạo ra một lỗ nhỏ trong kim bạc, vì vậy người làm ra nó phải là một người thợ có tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là khía cạnh mà chúng ta có thể điều tra. Ta yêu những thứ đẹp đẽ, và tất nhiên, ta cũng có quen một số người trong những thợ thủ công lành nghề, không biết ta có nên hỏi họ xem ai đủ kỹ năng để làm một thứ tương tự như cái này không nhỉ?"

Crowley chợt nhận ra người đàn ông này, kẻ vừa nói liền một hơi, có trí óc nhạy bén một cách khủng
khiếp. Gã thọc ngón tay vào cổ họng của xác chết không phải vì thú vui bệnh hoạn của mình. Gã làm vậy là vì đã ngay lập tức kết luận rằng đâu là nơi có khả năng tìm thấy bằng chứng nhất trong trường hợp nó bị bỏ lại.

" Tôi có thể hỏi anh một câu chứ?"

" Là gì thế?"

" Vậy những cái xác khác-"

Nhưng Ferid như đã đoán được trước câu hỏi của anh.

" Không, ta nghĩ chẳng còn chút manh mối gì được để lại trên những cái xác khác đâu. Bảy cái xác treo trên tường đã được xử lý một cách có kiểm soát và tỉ mỉ. Không có lấy một giọt máu nhỏ xuống. Bên cạnh đó, chúng cũng được treo ở khoảng cách đồng đều tuyệt đối. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đó là lý do tại sao ta nghĩ hung thủ là một kẻ cực kì cẩn thận."

Một lần nữa, gã lại vân vê cây kim trên những ngón tay trước khi tiếp tục, " Nhưng khi cậu nhìn vào thi thể cuối cùng... Có một vệt máu trên tường. Và dưới đất cũng có dính một ít nữa. Cái xác thậm chí còn không được treo lên. Luộm thuộm. Vô cùng luộm thuộm. Một vài rắc rối có thể đã phát sinh trong lúc hung thủ ra tay với nạn nhân, không nghi ngờ gì nữa. Có lẽ cô ta đã bất ngờ kháng cự quyết liệt, hoặc là có ai đó đã vô tình chứng kiến sự việc. Vào thời điểm đó, việc để lại các dấu vết tại hiện trường là điều quá dễ dàng. Vậy nên, để chắc ăn thì ta quyết định kiểm tra vết thương và chắc chắn, nó đã ở đó."

Gã ném cây kim qua cho Crowley, anh bắt lấy nó, sau đó liền nhìn qua. Nếu chỉ mình anh thì có lẽ anh thậm chí còn không nhận ra cây kim rỗng bên trong, cái lỗ đó thực sự rất nhỏ.

Crowley lại hỏi một lần nữa, " Vậy tôi có thể hỏi thêm câu khác không?"

" Gì thế? Gì thế?"

" Anh là ai?"

Ferid cười toe toét trước câu hỏi đó rồi trả lời, " Ta là người bạn ngọt ngào và thú vị của cậu."

" Mình đang bị mắc kẹt với cái quái gì vậy chứ?" Crowley thầm nghĩ. Anh không hiểu người đàn ông đang nghĩ gì. Thậm chí, mọi chuyện còn trở nên phức tạp hơn do " người bạn" mới này thông minh một cách đáng sợ. Bản năng của Crowley bắt đầu lên tiếng, cảnh báo anh rằng phối hợp với người bạn này thực sự rất nguy hiểm.

Crowley thấy cánh tay mình đang thôi thúc anh chạm lên cổ.

Nhưng ngay lúc đó, Ferid đột nhiên nhận xét, " Có lẽ cậu nên từ bỏ thói quen lần chuỗi mân côi như cách một đứa trẻ túm lấy váy mẹ của nó mỗi khi cảm thấy bất an, cậu có thấy vậy không?"

Nhưng bàn tay của Crowley thậm chí còn không cử động. Chỉ là các cơ ở cánh tay căng ra để đáp lại sự thôi thúc, nhưng điều đó rõ ràng là đủ để Ferid đưa ra nhận xét của mình.

Nếu người đàn ông có thể nhận ra điều gì đó như thế, vậy thì gã cũng phải chú ý đến Crowley khi anh đã sẵng sàng rút kiếm trước đó. Tuy nhiên, khi nhìn lại hiện trường vụ án, trông gã lúc đó không hề tỉnh táo chút nào.

Tại sao vậy?

Crowley đã hỏi gã nhiều câu như vậy. " Tại sao anh lại không cố tránh lưỡi kiếm của tôi?"

Anh chắc chắn rằng người đàn ông hiểu anh đang nói gì.

Ferid nhìn anh và trả lời, " Bởi vì cậu có vẻ là một người tốt. Hơn nữa, một kẻ yếu ớt như ta thì dù có thế nào cũng không thể tránh lưỡi kiếm của cậu được."

" ...Vậy, anh có chú ý đến khi tôi rút kiếm đúng không?"

" Phải, ta có để ý đến."

" Và anh vẫn hành động bình thường mà không cần để ý đến bất kỳ điều gì sao?"

" Như những gì ta đã nói với cậu ấy, cậu có vẻ là một người tốt."

Anh ta có lẽ đã bị hỏng một dây thần kinh ở đâu đó trong đầu-đó là lời giải thích duy nhất có thể chấp nhận. Biết rằng bản thân đang bị đe dọa bằng vũ lực, có khả năng bị giết nhưng vẫn cười bâng quơ và chẳng có hành động tự vệ gì, thật không giống người bình thường chút nào.

Người đàn ông đó không bình thường, nhưng ở gã lại có gì đó cuốn hút đến lạ.

" Vậy thì, Crowley-kun. Cậu định làm gì bây giờ thế? Liệu cậu có hứng thú và tham gia trò chơi thám tử cỏn con này của ta rồi cùng ta giải quyết vụ án này chứ?"

Ngay lúc đó, Jose đã bắt kịp họ. " Ngài Crowley! A, tôi rất vui vì ngài vẫn chưa rời đi."

Crowley quay sang phía cậu và hỏi, " Cuộc điều tra thế nào rồi?"

" À, những hiệp sĩ ở đó đang tiến hành thu thập các xác chết."

Nhưng không còn manh mối tiềm năng nào có thể tìm thấy từ những cái xác đó nữa.

"Ngoài ra, để ngăn trường hợp tiếp theo xảy đến, người ta đã quyết định rằng khu phố đó sẽ được tuần tra."

Những biện pháp đó là không đủ để bắt được kẻ giết người đặc biệt này. Ferid nói rằng người đứng sau các vụ giết người là một kẻ vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Nếu vậy, không đời nào các Hiệp sĩ Đền Thánh, những người không nghiêm túc trong việc điều tra vụ án này ngay từ đầu, lại có thể bắt được hung thủ.
Trừ khi một quý tộc bị giết hoặc họ được yêu cầu giải quyết vụ án để đổi lấy một món tiền lớn, họ sẽ không làm bất kì điều gì cho dù có bao nhiêu gái bán hoa bị tàn sát đi nữa.

Nói cách khác, trừ khi Ferid và anh tự hành động thì có lẽ vẫn an toàn, kẻ giết người sẽ không bị bắt.

Nhìn chằm chằm vào cây kim dính máu trên tay, Crowley hỏi, "Ferid-kun."

" Hm?"

" Anh thực sự có manh mối về người thợ thủ công đó à?"

" Ta có chứ." Ferid cười nhếch mép.

" Anh có thể cho tôi biết cách ngay bây giờ được chứ?"

" Không. Ta đã quá mỏi mệt rồi- Vậy nên hôm nay, hãy đến bữa tiệc tối của ta, phục hồi năng lượng của cậu và ngày mai, chúng ta sẽ lại tiếp tục."

Giường như gã muốn Crowley đến ăn tối với mình bằng bất cứ giá nào.

Tuy nhiên...

" Nếu như tôi từ chối lời mời của anh thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

" Ồ, nhưng cậu sẽ không làm vậy," Ferid nói với vẻ mặt như thể gã biết chắc rằng Crowley sẽ không, sau đó lấy ra một mảnh giấy từ túi áo ngực của mình và đưa cho Jose.

" Eh? Cái gì đây ạ...?"

" Địa chỉ nơi ta ở. Cậu cũng có thể đến, Jose-kun. Càng nhiều người đến tham dự buổi tiệc tối của ta thì càng vui."

Sau đó, gã rời đi với sự vui vẻ kì lạ và bước đi quá đỗi nhẹ nhàng.

Nhìn cách thức mà gã rời đi, Jose hỏi, " Người đó là ai thế ạ?"

" Rõ ràng là một quý tộc."

" Ohh. Thật tốt khi có thể làm quen được với một quý tộc. Ngay cả trang phục của ngài ấy trông cũng rất đẹp nữa."

Thật vậy, mọi thứ về người đàn ông ấy đều đẹp đẽ một cách đáng ngờ, có thể là cách gã nhìn, cách gã di chuyển hay cách gã nói.

Một người đàn ông đẹp, đẹp đến cái mức tưởng như gã được tạo ra chỉ để khiến người người sa đọa—

Và trong nhận thức muộn màng, khoảnh khắc khi anh cảm thấy mình bị thu hút bởi người đàn ông đã trở thành khởi đầu của tất cả, Crowley nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top