Chương II : Kẻ giết người hàng loạt (phần 1)

Châu Âu thế kỉ mười ba là thế kỉ của Chúa và tôn giáo.

Tất cả mọi người đều tin vào Chúa và nghĩ rằng họ sẽ được ban cho một cuộc đời hạnh phúc nếu cầu nguyện với Người. Crowley Eusford cũng chẳng ngoại lệ, với niềm tin rằng chỉ cần tuân theo lời của Chúa là cách để có được hạnh phúc.

Nhưng những ngày này, chỉ cần nhắm mắt lại, anh luôn nhìn thấy giấc mơ ấy.

Cơn ác mộng kinh khủng nhất trong những giấc mơ, nơi chỉ vẽ lên độc nhất khung cảnh ấy, nơi mà anh chỉ biết vung kiếm, anh giết, giết và giết, anh giết những kẻ khác trên chiến trường, dưới ngọn cờ chữ thập mang danh Chúa; nơi mà những người đồng đội cùng anh vào sinh ra tử bị giết bằng những cách tàn nhẫn nhất; nơi những kẻ ngoại đạo, với làn da rám nắng và ngọn lửa hận thù ánh lên nơi đáy mắt, liên tục tấn công anh và đồng đội.

A, a, lại một lần nữa rồi, giấc mơ khủng khiếp ấy. Như thể anh là tội đồ và Chúa đã trừng phạt kẻ như anh bằng giấc mơ ấy, hằng đêm. Mặc dù anh đã tin vào Chúa đến mức ấy.

Dù cho tôi đã tin vào Người đến thế...

Nhưng Crowley đã tỉnh dậy từ cơn mơ của mình sau khi anh nghe thấy âm thanh của lưỡi kiếm lúc chúng va vào nhau ở khoảng cách rất gần.

Trước khi kịp nhớ ra rằng : "A, ta chẳng còn đứng trên bất kì chiến địa nào cả"; thì bàn tay anh đã chạm vào thanh kiếm vẫn thường đeo trên thắt lưng, như một phản xạ tự nhiên của người lính Thập Tự.

Kể từ khi trở về sau cuộc chiến, anh vẫn thường giật mình như vậy. Đặc biệt là khi anh thấy tiếng kiếm va vào nhau và anh không thể chịu đựng được âm thanh đó thêm nữa. Mỗi khi nghe thấy nó, trái tim lại đập thình thịch trong khi anh cũng bắt đầu cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu.

Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi anh đứng trên chiến trường, nhưng lạ thay, anh vẫn chẳng thể tìm thấy bình yên.

Xung quanh anh, mười cậu bé luyện tập với nhau theo cặp với những lưỡi kiếm tập đã mòn. Nơi đó là sân tập để đào tạo những hiệp sĩ thực tập mà Crowley đã lập ra bằng cách dọn lại sân nhà mình. Đã một thời gian rồi, việc dạy kiếm thuật ở nơi này giúp anh có cái ăn qua ngày. Đó là buổi tập thứ hai trong ngày, và anh đã ngủ gật giữa chừng.

" Ta thật thô lỗ quá."

Với nụ cười có phần gượng gạo, Crowley đứng dậy vỗ tay hai lần. Vội vã, những cậu bé tập sự cất kiếm của mình đi và đứng thành một hàng trước mặt anh.

" Hôm nay như vậy là đủ rồi. Các cậu đã tiến bộ hơn kể từ lần luyện tập trước đấy."

Mặc dù anh nghĩ lời nói ấy thật đáng xấu hổ đến nhường nào, tuy vậy trên gương những đứa trẻ tập sự vẫn ánh lên niềm vui khó tả.

" Cảm ơn thầy vì hôm nay ạ!"

Chỉ có một cậu bé cao lớn vừa trừng mắt nhìn anh, vừa nói. " Làm thế nào mà thầy quan sát được từng đứa tiến bộ ra sao trong khi đang gà gật vậy, thầy Crowley?"

Crowley nhìn kĩ cậu bé trước mặt. Cậu ta mới khoảng mười sáu hay mười bảy tuổi, gương mặt cậu mang những vết rỗ mờ và một cơ thể cân đối với lượng cơ bắp vừa phải. Cậu ta có vẻ tự tin vào sức mạnh của mình. Tự tin vào cả kiếm thuật, và có lẽ là vào cả thế lực của cha mẹ mình.

Thật dễ dàng để nhận ra những điều đó dựa vào biểu cảm trên mặt cậu ta.

" Tên cậu là gì?"

" Josef von Esterházy."

Esterházy là một cái tên khá nổi tiếng trong giới quý tộc. Dường như sự tự tin của cậu ta bắt nguồn từ việc cậu cũng là một phần của gia tộc ấy.

Đối diện với người con trai của nhà Esterházy danh giá, Crowley nói, " Được rồi, Josef-kun. Ta xin lỗi vì đã ngủ gật, như thế là được rồi chứ?"

Nhưng Josef vẫn chưa vừa lòng. " Không, thế vẫn chưa được. Em vẫn chưa thấy thầy rút kiếm ra dù chỉ một lần."

Nghe đến đó, Crowley bất giác nhìn xuống thanh kiếm trên đai lưng. Đó là thanh kiếm anh nhặt từ chiến trường, vốn thuộc về một người đồng đội đã tử trận.

" Phải, đúng là ta chưa từng làm điều đó. Bởi vì cậu vẫn chưa cần đến nó. Trong kiếm thuật, sự khởi đầu là yếu tố quan trọng. Vậy nên, trước tiên ta cần xây dựng nền móng từ những kỹ năng cơ bản-"

Nhưng Josef đã cắt ngang lời nói của anh. " Mấy thứ cần thiết như kỹ năng cơ bản em đều đã hoàn thiện hết rồi. Em đến đây chỉ vì nghe nói rằng có thể học các kỹ năng giao chiến thực sự từ người hùng đã trở về sau cuộc Thập Tự Chinh."

Giao chiến thực sự, thằng bé nhấn mạnh.

Kỹ năng ấy không phải thứ mà con người ta có thể học được khi sống giữa khoảng bình yên của một thành thị. Khung cảnh đẫm máu nơi sa trường lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Crowley.

Ở nơi ấy, ngươi sẽ phải tiến về phía trước, chỉ có tiến về phía trước trong khi những cánh tay, bàn chân của những người đồng đội bị chém văng trên không trung, và nhuộm đỏ tất cả trong biển máu.

"...Chiến đấu thực sự à." Đôi môi Crowley vô thức cong lên vì nụ cười gượng gạo, và mặt Josef cũng vì thế mà đỏ bừng giận dữ.

" Đồ khốn! Thầy cười vì cái gì chứ? Đó là một sự xúc phạm!"

Crowley không phản ứng, anh không chỉ ra cho cậu bé thấy rằng nếu ai đang xúc phạm người khác ở đây thì kẻ đó chắc chắn là cậu ta. Anh không làm vậy nếu chỉ vì cậu bé là con của một nhà quý tộc danh giá.

Trong khi đó, Josef tiếp tục đặt một tay lên chuôi kiếm bên hông, " Bên cạnh đó, bọn em thực sự chưa bao giờ thấy lưỡi kiếm của thầy được chủ nhân nó rút ra khỏi vỏ. Em tự hỏi liệu thầy có chút tự tin nào vào kỹ thuật đấu kiếm của chính mình không?"

"..." Người lính Thập Tự vẫn im lặng.

" Thi thoảng thầy vẫn gặp họ mà, đúng không? Những hiệp sĩ hết sức cao thượng và dũng mãnh chỉ vì họ trở về sau cuộc chiến. Em cá là thầy đã trốn sau họ suốt thời gian qua, phải không?"

Những người tập sự khác trước tình cảnh ấy cũng chả thể giữ im lặng được thêm nữa. " Này, cậu có biết là bản thân đang rất thô lỗ không thế?"

Tuy nhiên, Josef không buồn để ý đến họ và tiếp tục, " Ngay từ đầu, nếu như vinh quang trong trận chiến của thầy tuyệt diệu hệt những lời đồn đại thì tại sao thầy lại chọn ẩn mình ở một nơi như thế này?"

Nhìn chằm chằm cậu học trò đang ném những lời ấy vào mặt mình, Crowley nói, "... Nếu như cậu không vừa mắt cái gì ở đây, cậu có quyền tự do rời đi. Và, như ta đã nói ấy, tất cả mọi người đều được nghỉ. Ta đi đây."

Khi những lời nói ấy tuôn ra từ chính miệng của Crowley, khuôn mặt Josef nhăn nhó như cậu vừa xác nhận được những nghi ngờ của mình. Nó là biểu hiện cho cậu thấy như mình vừa lột ra được bản chất thật của Crowley.

" Này, đồ hèn, đừng có mà chạy! Rút kiếm ra đi!", Josef tiếp tục nói với theo. Cậu thuận tay rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm về phía thầy mình. Chuyển động của cậu cực kì thành thục, theo đúng những thứ căn bản đã được dạy. Dường như cậu ta không hề nói dối về việc bản thân đã hoàn thiện các kỹ năng cơ bản. Có lẽ gia đình cậu đã thuê gia sư riêng để rèn giũa cậu.

Nhưng sau cùng, lưỡi kiếm của cậu bé chĩa về phía Crowley đã thất bại trong việc đe dọa hoặc làm anh sợ hãi. Bởi nó chả có gì khác ngoài sự nhỏ bé và mong manh, chẳng thể so sánh nổi với sự căm hận tràn ngập của những kẻ ngoại đạo đã gây ra cho anh và đồng đội khi đặt chân trở lại đất Ai Cập.

Những cậu bé tập sự khác chỉ biết thở hổn hển, mắt dõi theo Josef và Crowley. Có vẻ anh không thể lờ đi mà không cho bọn trẻ chứng kiến điều gì được rồi.

" Haa. Chẳng còn lựa chọn gì nữa nhỉ?", Tổng kết tất cả bằng tiếng thở dài, Crowley đặt tay lên thanh kiếm bên hông.

" Em sẽ bóc trần con người thật của thầy, ông thầy dối trá ạ!" Josef cười phá lên.

Khi Josef vung kiếm, chân phải của Crowley cũng tiến một bước về phía trước và rút kiếm, chém thẳng vào kiếm của cậu bé. Không thể chịu được lực tác động sau cú va chạm với lưỡi kiếm của người thầy, kiếm của Josef tuột khỏi tay và văng lên không trung.

"Ah.." Josef chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh ngạc, trong khi Crowley đưa lưỡi kiếm từ trên đỉnh đầu anh xuống, chặn lưỡi kiếm với tốc độ chính xác, chỉ cách mũi cậu bé khoảng cách đúng bằng một sợi tóc. Cơn gió được tạo ra bởi lưỡi kiếm khi nó hướng xuống theo một cung tròn làm mấy lọn tóc mái của Josef mất đi sự gọn gàng vốn có.

Josef thậm chí không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay, miệng chỉ có thể thốt ra mấy tiếng " Ah, ah..." chẳng rõ nghĩa.

Nhìn cậu học trò của mình một cách dịu dàng, Crowley nói, " Nếu như đây là một cuộc chiến thực sự thì cậu đã chết rồi đấy. Đó là lý do tại sao ta nói kỹ năng cơ bản rất quan trọng. Nhưng không sao cả, cậu là người có tố chất, cậu có thể làm được những gì ta vừa làm trong một thời gian ngắn."

Vừa nói, anh vừa tra kiếm vào vỏ một cách chậm rãi.

Josef yếu ớt ngã xuống nơi mà cậu đứng, chỉ có thể ngẩng đầu lên để nhìn Crowley, " T-thầy!"

Crowley cười khúc khích, " Haha, yên lặng nào. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Hãy quay trở lại vào ngày mai nhé."

Những cậu bé kị sĩ tập sự đồng thanh đáp lại bằng giọng nói lớn đến khó tin, " Vâng, thưa thầy!"

Nở một nụ cười gượng gạo, Crowley ngồi xuống chiếc ghế của mình. Chiếc ghế này chính là nguyên nhân khiến anh gà gật giữa buổi tập. Nó khá rẻ nên đã chẳng còn vững, cũng thường lung lay. Bởi vậy mà anh nhanh chóng bị nó đưa vào giấc ngủ. Và lại vật vã trong cơn mơ khủng khiếp đã cũ mèm ấy, một lần nữa.

Sau khi tạm biệt Crowley, những đứa trẻ lần lượt rời đi. Lúc chẳng còn ai ở góc sân ấy nữa, anh ngồi đung đưa trên chiếc ghế của mình, ánh mắt hướng về phía khoảng trời xanh thẳm. Hôm nay là một ngày đẹp trời với thời tiết ôn hòa một cách hoàn hảo, thật phù hợp để đánh một giấc.

Crowley ngáp nhẹ và đôi mắt anh từ từ khép lại.

Liệu anh có phải chìm trong cơn mơ ấy một lần nữa không? Gần đây anh chẳng thể nào yên giấc vì nó.

Ngay sau đó, anh thấy âm thanh náo động từ những người học trò của mình. Anh vểnh tai lên, cố nghe ngóng những gì chúng đang nói.

" N-Này, đồng phục của người đó! Ngài ấy hẳn là một Hiệp sĩ Đền Thánh, đúng chứ?"

" Một Hiệp sĩ Đền Thánh thì có việc gì cần làm trong ngôi trường ở một nơi hẻo lánh như thế này chứ ?"

" Này, tốt nhất là nên im lặng đi. Người đó là ngài Gilbert Charteres, người ta đồn rằng ngài ấy là ứng cử viên cho vị trí Lãnh đạo dòng Đền kế tiếp" , một ai đó đột nhiên cất tiếng.

Lúc đó, đám học trò im lặng ngay lập tức.

Crowley chỉ nghiêng đầu, chẳng buồn di chuyển.

Gilbert Charteres. Cái tên ấy đã mang thật nhiều hồi ức trở lại.

Nó thuộc về người hiệp sĩ đã đi một con đường khác với Crowley, nguời đã chọn tiến thân vào trung tâm của quyền lực và sức mạnh hơn là dành những ngày sau này trong ngôi nhà xập xệ ở một thị trấn hẻo lánh.

Ánh mắt Crowley tập trung vào người thanh niên xuất hiện ở khoảng sân tập. Nếu anh nhớ không nhầm, người thanh niên kia chỉ mới hai tư, còn nhỏ hơn anh một tuổi.

Anh thanh niên có mái tóc vàng và đôi mắt xanh sắc sảo. Có thể thấy được một ý chí mạnh mẽ qua tấm lưng thẳng tắp của anh ta.

Liệu Chúa có còn ngự trong trái tim của anh ta dù cho đã trải qua cuộc chiến đó hay không? Đột nhiên Crowley tự hỏi.

Lách qua đám đông học sinh, Gilbert đi thẳng đến chỗ Crowley ngồi. Anh ta trông có vẻ trang nghiêm hơn so với một năm trước.

Những đứa trẻ nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng, rất khác so với cách mà chúng vẫn thường nhìn Crowley.

Thật vậy, nếu phải ngưỡng mộ một ai đó, thì tốt nhất là bọn trẻ nên ngưỡng mộ người đàn ông như Gilbert, Crowley nghĩ thế. Xét cho cùng, có vẻ như Crowley đã bắt đầu đánh mất một thứ rất quan trọng trong cuộc chiến ấy.

Gilbert dừng lại trước nơi Crowley ngồi và bắt chuyện với anh, " Đã lâu không gặp, ngài Crowley."

Đám học trò chứng kiến khung cảnh diễn ra từ xa lại bắt đầu náo loạn khiến Crowley nghĩ rằng thứ đầu tiên anh cần dạy bọn nhỏ là những điều cơ bản về cách cư xử và tư duy của một hiệp sĩ hơn là kiếm thuật.

" Bỏ từ 'ngài' đi, Gilbert. Ngày nay, cậu đã trở thành người tuyệt vời hơn ta rất nhiều rồi." , nhìn lên người thanh niên, anh nói lớn.

Nhưng Gilbert để ngoài tai lời đề nghị của anh, cứ thế tiếp tục, " Ngài Crowley, tại sao ngài không còn đặt chân tới nhà thờ nữa?"

Có vẻ người thanh niên vẫn không bỏ được cách nói trang trọng đó đi.

Gilbert vẫn luôn như vậy, mãi không khoan nhượng nếu anh ta tin rằng những gì mình làm là đúng. Nhưng tóm lại, đó là lí do chính xác giải thích cho việc tại sao anh ta vẫn giữ vững niềm tin vào Chúa, ngay cả khi phải khốn khổ trên chiến trường ấy.

" Kể từ sau cuộc chiến đó, ngài đã dừng việc đến nhà thờ. Theo lẽ tự nhiên, tôi cũng biết cái cảm giác ấy và tôi hiểu nó. Rất nhiều trong số những người đồng đội của chúng ta cũng cảm thấy vậy sau cuộc chiến. Điều đó khiến trái tim chúng ta đớn đau, và một số người thậm chí đã đánh mất điều quý giá nhất ở đó-đức tin của họ.", bóng đen lo lắng xuất hiện, che mờ đi biểu cảm của Gilbert trong khi anh ta hỏi.

"..." Phải đấy, và ta là một trong số họ, Crowley thầm nghĩ. Anh đã bắt đầu đánh mất đức tin của mình, anh biết điều đó.

" Nhưng thưa ngài, ngài không giống những kẻ đó, tôi chắc chắn. Ngài đã cứu rất nhiều đồng đội của ta ngoài chiến địa ấy. Tất nhiên là bao gồm cả tôi. Nếu như không nhờ có ngài, tôi..."

" Ta không phải người cứu cậu. Là Chúa, Gilbert, bởi vì Người đã thấy niềm tin chẳng gì lay chuyển được của cậu." Crowley ngắt lời người thanh niên. Lúc ấy, nụ cười cay đắng chực chờ cong lên trên đôi môi anh, thật nực cười làm sao khi những lời như thế lại có thể được thốt ra từ miệng của một kẻ như anh-một kẻ đã đánh mất niềm tin vào Chúa.

Tuy nhiên, Gilbert trả lời, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, " Ngay cả vậy, điều đó có nghĩa là ngài, một trong những người sông sót trở về sau cuộc chiến, cũng là người được chọn bởi Chúa."

" Không, ta chỉ là gặp may mà thôi."

" Ngài Crowley."

" Nếu như cậu không có chuyện gì khác cần làm với ta, thì xin thứ lỗi."

Crowley đứng dậy từ chiếc ghế tàn tạ. Nó lại rung lắc khi anh đứng lên. Chân sau của nó cần được sửa chữa lại hoặc là nó sẽ tiếp tục lung lay như thế, và anh sẽ lại mạo hiểm gà gật vào những thời điểm không thích hợp thêm lần nữa.

Anh sẽ sửa lại nó, anh định thế.

Tấm lưng hướng về phía Gilbert, anh định bỏ đi thì lời nhận xét của người thanh niên lại với theo, " Những hiệp sĩ Đền Thánh đang tìm một người đảm đương việc trở thành người Lãnh đạo dòng Đền kế nhiệm."

Giờ thì nó dường như là việc mà anh ta muốn nói với Crowley.

Anh quay người lại, " Nghe học trò của ta nói thì có vẻ cậu là người Lãnh đạo kế nhiệm. Chúc mừng nhé."

Gilbert nhìn anh chằm chằm, " Tôi sẽ đề cử ngài cho vị trí ấy, Những người đồng đội của chúng ta cũng đồng ý với tôi. Nếu ngài tham dự buổi triệu tập..."

" Ta đã không còn xứng đáng nữa." Crowley nói sau một cái nhún vai.

" Những thành tựu của ngài trong cuộc chiến khủng khiếp ấy đã tỏa sáng rực rỡ, không ngoa khi nói rằng chúng đặc biệt xuất sắc. Với ý chí cao cả, sẵn sàng hi sinh vì đồng đội, ngài đã cứu rất nhiều người trong số họ. Ngài mạo hiểm tính mạng tiêu diệt quân đoàn của kẻ thù. Tôi không nghĩ ra một kẻ nào khác xứng đáng hơn-"

" Hi sinh bản thân à? Nếu ta là một thằng đàn ông tốt như cậu nói, vậy tại sao ta không thực hiện cho ra hồn cái việc hi sinh bản thân và chết ở đó luôn? Tại sao ta lại sống cho đến lúc này mà chẳng quan tâm tới cái gì vậy?"

" Bởi vì Chúa đã chọn ngài!"

" Hahaha!" Crowley buông ra tiếng cười lớn.

Anh không thể tưởng tượng nổi việc bản thân được chọn bởi Người, dù cho anh đã cố gắng thế nào đi nữa. Nếu có thì thứ anh nhìn thấy không phải Chúa mà là quỷ dữ.

Trong cuộc chiến đẫm máu nhằm dành lại vùng đất Thánh, anh đã giết và giết những kẻ ngoại đạo, lưỡi kiếm công lý nhân danh Chúa cứ thế vung lên, nhưng cho đến cùng, anh cũng chẳng bao giờ trông thấy Người, dù chỉ là một khắc thoáng qua.

Thứ mà anh thấy trong khắc thoáng qua ấy là một con quỷ.

Vì bất kì lí do gì, trên chiến trường ấy, thứ cuối cùng anh thấy lại là một con quái vật hút máu người. Mặc dù bây giờ, đã hơn một năm và những ngày anh sống trôi đi trong yên bình, không thể chắc chắn liệu những thứ anh thấy ở đó là thực hay ảo.

Nhưng kể cả khi đó chỉ là một mảnh rời rạc trong trí tưởng tượng của anh, anh...ở đó và ngay lúc ấy, tại lúc mà anh cần Chúa nhất, Đấng tối cao mà anh hằng tôn thờ, Người đã chẳng xuất hiện trước mắt anh dù chỉ một lần.

Đó là lý do tại sao Crowley nhắc lại, " ...Bất kể là trường hợp nào thì ta cũng không còn xứng đáng nữa."

Gilbert tiếp tục đưa ra một câu hỏi ngắn gọn, " Vậy ngài muốn tôi tin rằng việc dạy kiếm thuật cho những đứa trẻ con nhà quý tộc ở cái thị trấn hẻo lánh này là tất cả giá trị của ngài ư?"

" Không giống như ta, những đứa trẻ này có tiền đồ, và dạy dỗ chúng là một việc quan trọng." , Crowley liếc nhìn những người học trò của mình, đang quan sát hai trong số họ từ xa rồi trả lời.

Với sự khó chịu len lỏi trong giọng nói, Gilbert phản đối, " Làm ơn đừng trốn chạy nữa. Ngài còn nhiệm vụ xứng đáng với ngài cần được hoàn thành."

Đó là lần thứ hai trong ngày anh được nói là đừng trốn chạy nữa. Và nó gần như ngay sau khi một người học trò của anh, Josef, ném vào mặt vào mặt anh một câu " Này, đồ hèn, đừng có mà chạy!"

Phải, họ có thể đã đúng , anh đã chạy trốn suốt thời gian qua. Chạy trốn khỏi chiến trường ấy. Chạy trốn khỏi những cơn ác mộng ấy. Và chạy trốn khỏi cái chết của những người đồng đội.

Chính vì anh không ngừng chạy trốn sự yếu đuối của trái tim nên anh đã nhìn thấy quỷ dữ mặc dù người mà anh tìm kiếm trong cơn tuyệt vọng là Chúa.

" Ngài Crowley, hội Hiệp sĩ dòng Đền cần ngài, người hùng của chúng tôi."

" Họ chỉ muốn sử dụng cái danh hiệu anh hùng thôi, phải không? Và ta thì chẳng muốn vị vướng vào mấy chuyện chính trị vụn vặt."

" Không, không phải vì lý do ấy. Sức mạnh của ngài là điều cần thiết để thực thi công lý. Đó chính là mong muốn của Chúa."

Trước khi kịp suy xét lại, Crowley đã buột miệng, " Nghe này, Gilbert, thanh danh của Người không phải là để sử dụng tùy tiện như vậy."

Vì lý do nào đó, khuôn mặt của Gilbert trở nên rạng rỡ hẳn. " Tôi biết ngài vẫn chưa đánh mất đức tin của mình mà."

"..." Crowley cau mày. Khẽ tiếng thở dài, anh chạm vào chuỗi mân côi đeo trên cổ, khéo léo để Gilbert không nhận ra. Anh tự hỏi tại sao anh vẫn mang nó trên cổ nếu như anh đã thực sự đánh mất Chúa.

" Ngài Crowley." Gilbert gọi anh lần nữa, Crowley ngẩng đầu lên và nói, " Ta cần phải đi."

" Ngài Crowley, tôi sẽ tới đây hàng ngày cho đến khi ngài nói đồng ý."

" Đó là làm phiền đấy."

" Tôi sẽ kéo phong độ của ngài trở lại, như cách mà ngài đã mang tôi trở về từ cuộc chiến ấy."

Crowley cứ mặc kệ người thanh niên mà đi mất.

********************

Ngôi nhà của Crowley được làm lại thành trường huấn luyện, vẫn luôn sạch sẽ, bởi cứ mỗi tuần một lần, một người hầu gái sẽ đến để làm các việc nhà và dọn dẹp.

Ngay từ đầu, Crowley không phải người bừa bộn. Đi dạo, đọc sách, luyện tập kiếm thuật để không bị lụi nghề là những việc mà anh cần làm. Bữa ăn của anh được cung cấp bởi những người hàng xóm. Chẳng bao lâu khi bắt đầu sống tại đây, anh đã bắt được ba tên trộm cố gắng đột nhập vào ngôi nhà cách nhà anh chừng ba cánh cửa; và kể từ đó, những người hàng xóm của anh hiểu được nỗi khổ của người đàn ông sống trong cô độc, thay phiên nhau chuẩn bị bữa ăn cho anh. Nghĩa là, anh được phục vụ những bữa ăn trong nhà, đổi lại anh phải bảo vệ họ.

Như vậy, anh không cần giặt giũ hoặc rửa bát đĩa, cũng không cần chuẩn bị bữa ăn cho chính mình.

Nhìn chung, sống ở đây rất thoải mái, và anh có thể trải qua những ngày tháng yên lặng mà không cần cố gắng giữ hình tượng hay bị cuốn vào mấy vụ đấu đá nội bộ của các Hiệp sĩ.

Crowley ngồi vào bàn ăn, ngẫm nghĩ về những điều đã xảy ra trong hôm nay. Về những gì Gilbert đã nói. Về việc anh ta muốn đề xuất anh như một ứng cử viên cho vị trí Lãnh đạo dòng Đền.

Anh không biết làm sao mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy, nhưng có lẽ là do nó có dính líu đến một trò chơi chính trị nào đó.

Chỉ nhìn vào trình độ thì có vẻ việc giới thiệu Crowley chắc chắn không phải là một lựa chọn tồi. Trong giới quý tộc, nhà Eusford nơi anh sinh ra không phải một gia tộc tầm thường.

Là người con trai thứ ba, anh không được thừa kế phần đất đai hay tài sản gì; đó là lý do tại sao anh lại bước trên con đường ấy như một Kỵ sĩ của Chúa, những mong giành lấy vinh quang trong cuộc chiến, và nếu anh trở thành Lãnh đạo rồi mong muốn leo cao hơn nữa, anh sẽ cần một số mối quan hệ nhất định.

Đó là khi bức tranh chính trị sẽ có thêm sự tham gia của nhà Eusford. Nếu như Crowley lựa chọn trở thành người Lãnh đạo dòng Đền, cha anh sẽ rất hài lòng và cũng không nghi ngờ gì nữa.

Suy cho cùng thì hiện tại, hội Hiệp sĩ Đền Thánh đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào các vấn đề chính trị phức tạp và thậm chí bắt đầu nhúng tay vào cả các vấn đề tài chính.

Crowley bắt đầu bữa ăn bằng món thịt hầm đã nguội lạnh và bánh mì sau khi ngồi xuống chiếc bàn ăn đơn giản. Đã đến giờ ăn trưa, nhưng lạ thay, anh không cảm thấy đói, Có lẽ là bởi vì anh đã ngủ gật sớm hơn trong khi anh thực sự không nên làm như vậy. Nhưng nếu như anh không xử lý hết chỗ thức ăn, người láng giềng đã chuẩn bị nó chắc chắn sẽ nổi giận với anh,

" Ta vẫn nên ăn nó nhỉ."

Anh vừa mới cầm bánh mì trên tay thì nghe thấy một giọng nam sôi nổi hét lên trong sân nhà, " Ngài Crowley!"

Crowley hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói.

" Tôi tới rồi đây, ngài Crowley!"

Cứ thế, chủ nhân giọng nói bước qua cửa, không đợi sự cho phép của anh.

Đó là một cậu bé hoạt bát tầm mười lăm tuổi. Cậu có một vóc dáng nhỏ nhắn, hoàn toàn không phù hợp để làm một hiệp sĩ, tuy vậy cậu vẫn mang một chiếc áo choàng màu nâu nhạt với một chữ thập đỏ-biểu tượng của hội Hiệp sĩ Đền Thánh- trên ngực.

Cậu là Jose, một hộ vệ.

Ngay sau khi trở về từ cuộc chiến, Crowley lập tức giải tán đám hiệp sĩ dưới trướng, nhưng tầm nửa năm trước, Jose được phân đến chỗ anh và tỏ ra vô cùng phiền phức, dù cho bao lần anh bảo cậu đừng có đến đây nữa thì cậu ta vẫn xuất hiện ở nhà anh hàng ngày.

" Cảm ơn ngài vì đã giám sát buổi tập sáng nay, ngài Crowley!"

" Xin lỗi nhé, Jose, ta sẽ không chia bữa trưa của mình cho cậu đâu." Crowley đáp lại.

" Tôi không bao giờ mong đợi ngài làm điều đó, thưa ngài! Vì vậy nên tôi đã ăn trước ăn trước khi đến đây rồi!"

" Và ta đã nhớ rõ ràng bản thân đã nói với cậu rằng đừng có đến đây nữa rồi."

" Tôi không thể làm điều đó, thưa ngài. Người ta ra lệnh cho tôi phải tuân theo và phục vụ ngài, ngài Crowley!"

" Sẽ chẳng có gì hay ho nếu như cậu cứ kè kè bên một kẻ như ta cả ngày đâu."

Nhưng bởi một lý do nào đó, vào lúc ấy Jose lại nhìn anh một cách đầy tự hào. " Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng ngài không phải người như vậy! Được phục vụ ngài Crowley Eusford , người hùng của cuộc Thập Tự Chinh là vinh dự lớn lao mà kẻ hèn mọn như tôi không xứng đáng có được!" cậu nói với nụ cười tỏa nắng rạng rỡ không thể lẫn vào đâu được.

Thất bại trước nụ cười của cậu bé, Crowley mỉm cười đầy căng thẳng." Người hùng à?"

Anh đã nghe điều này từ trước, thẳng thắn mà nói thì anh chán ngấy vì chuyện anh hùng này nọ hôm nay rồi.

Chưa kể, ngay từ đầu anh cũng đã chẳng coi mình là anh hùng.

Ít nhất, đối với một Hiệp sĩ dòng Đền mà nói thì chết trong trận chiến được coi là vinh dự to lớn nhất. Đầu hàng là chuyện không thể chấp nhận nổi, đặc biệt là với các hiệp sĩ cấp cao. Nếu vậy, thì thứ vinh quang nào thuộc về những người chỉ huy bại trận?

Trong khi đó Jose vẫn vui vẻ tiếp tục," Hôm nay, tôi đã hỏi những hiệp sĩ còn sống về những chiến công của ngài mà họ đã chứng kiến! Tôi có thể kể lại nó cho ngài nghe không?"

" Tất nhiên là không rồi, cậu còn cần hỏi bọn họ làm gì chứ?"

" Xin hãy cho phép tôi làm điều đó, thưa ngài!"

" Không. Bên cạnh đó, tại sao ta lại phải nghe câu chuyện của mình mà cậu kể chứ?

" Vì tôi nghĩ ngài có thể đã quên mất!"

" Cậu thực sự nghiêm túc đấy hả?"

Nhưng trông Jose nghiêm túc đến đáng sợ. Cậu luôn cho anh thấy sự nỗ lực hết sức của mình, dù là làm bất kì việc gì đi nữa. Từ tận đáy lòng, cậu luôn tin vào Chúa, cậu cũng tìm thấy hi vọng ở hội Hiệp sĩ Đền Thánh và tôn kính chủ nhân của mình, Crowley, không ngừng.

Hầu hết những người hộ vệ trong các đoàn đều đến từ những gia đình thuộc tầng lớp thấp. Jose cũng không ngoại lệ, cậu đến từ một gia đình nghèo, theo những gì Crowley được nghe. Đến từ một thế giới mà từ "danh dự" còn chẳng tồn tại, cậu vẫn đặt danh dự và niềm tự hào lên trên cả tính mạng của mình.

Những đứa trẻ như cậu lần lượt phơi xác trên chiến trường khốc liệt ấy, đông hệt đám ruồi.

Nhưng không một lần nào Chúa, người mà từ tận sâu trong trái tim những đứa trẻ ấy hằng tôn thờ, mỉm cười với chúng. Không một lần nào, không một đứa trẻ nào được thấy điều ấy, dù chỉ là trong một cái chớp mắt.

Jose lại nói, " Bên cạnh đó, xin hãy để tôi kể lại câu chuyện về những chiến công của ngài trong bữa tối hôm nay."

" Vậy thì ít nhất cũng về nhà vào buổi tối đi."

" Ngài có kế hoạch gì vào buổi chiều không, thưa ngài? Nếu có thì tôi có thể giúp ngài việc gì không?"

" Ta chẳng có gì cần cậu giúp cả."

" Vậy, ngài Crowley, chính xác thì ngài sẽ làm gì vào chiều nay?"

" Ừm~ Ta chỉ đi ra ngoài và xem có chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên ngoài kia không thôi." Bởi nếu chỉ nhận thức ăn mà không làm gì cả thì cũng chả tốt. " Vậy thì Jose, cứ coi như đã là một ngày và về nhà đi."

Nhưng Jose đã không làm theo những gì anh bảo, cậu nói với vẻ phấn khích ngập tràn trên gương mặt, " Tôi hiểu rồi, thưa ngài Crowley! Mọi người vẫn nói bảo vệ sự bình yên này là công việc quan trọng nhất đối với một hiệp sĩ! Làm ơn hãy để tôi đi cùng với ngài!"

Vì thế mà cậu bé lại bám theo anh.

"Haa", Crowley thở dài, và tay anh lại làm động tác chạm lên chuỗi mân côi đeo trên cổ.

Có lẽ nó là sức mạnh của thứ gọi là thói quen.

Trong trái tim của cậu luôn có Chúa. Đức tin của cậu luôn ở cạnh Người.

Trước cuộc chiến ấy, Chúa cũng đã từng ngự trị trong trái tim anh, mà giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top