Chương I : Yuu và Mika ( phần 2)

Thế giới của ma cà rồng là một nơi buồn tẻ khủng khiếp.

Chẳng có gì đổi thay, dù cho hàng thế kỉ, hàng thiên niên kỉ trôi qua. Cùng một ma cà rồng, cùng ở trong một địa điểm già cỗi, cứ thế tồn tại, vĩnh viễn bất biến.

Hôm nay, lại như mọi khi, Ferid đọc sách trong khoảng lặng của thế giới buồn tẻ ấy.

Đây là một thư viện được mở cho những đứa trẻ loài người. Việc sắp xếp những thứ cần thiết để cho lũ trẻ bước vào do chính tay Ferid thực hiện.

Việc quan sát những đứa trẻ cũng khá vui. Bên trong chúng, tia sáng của sự sống lóe lên một cách rực rỡ, có lẽ là bởi chúng yếu hơn rất nhiều so với ma cà rồng và tuổi thọ lại rất ngắn.

Bên cạch đó, việc đọc sách làm chúng thông minh hơn, và mỗi khi gã quan sát chúng, gã thấy những thứ giống như hi vọng nảy nở trong bọn trẻ, cố phát triển thêm nữa, vì lý do này hay những điều khác, gã luôn cảm thấy sự rùng mình kì lạ chạy dọc sống lưng.

Ferid cho phép bọn trẻ vào thư viện này cũng vì điều ấy.

Thật là một quyết định đúng đắn, gã nghĩ vậy.

Gã để bọn trẻ quản lý việc cho mượn sách, nhưng cũng ra  lệnh kiểm soát đủ để biết chúng đọc những gì.

Mà, việc biết được lũ trẻ đọc những gì khiến gã cảm thấy hứng thú.

Gã tìm thấy sự vui thích, hứng thú từ việc biết được những đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ này mong muốn đi theo hướng nào. Ví dụ như một đứa trẻ nghiên cứu tất cả mọi thứ về phụ nữ thì chắc chắn, sau này nó sẽ trở thành nô lệ cho những ham muốn tầm thường của con người. Mặt khác, dường như lại có một đứa trẻ đọc về những cách để trở nên mạnh hơn. Chắc là để thắng trong một trận đấu với những đứa trẻ khác, có lẽ thế. Hoặc có thể chúng làm vậy để chạy trốn khỏi thế giới này sau khi đủ mạnh. Nó có thể nghĩ như vậy trước đây. Thứ mà đứa trẻ đó nghiên cứu không phải loại có thể gây ra bất kì thương tổn gì cho ma cà rồng. Ferid cũng đã từng nhận báo cáo về việc có đứa trẻ đã đánh một đứa khác đến chết. Nhưng chẳng có kẻ nào ở trong tòa thành ngầm này trừng phạt nó cả. Với ma cà rồng, việc giao tranh của bọn gia súc chẳng phải là chuyện cần để tâm.

Trong mọi trường hợp, con người theo đuổi kiến thức vì luôn bị thúc đẩy bởi một loại ham muốn nào đó : có thể là mong muốn mạnh mẽ hơn để bắt kẻ khác phải phục tùng, ham muốn xác thịt, đói hoặc khao khát được chấp thuận và thừa nhận.

Tuy nhiên, tất cả những mong muốn đó bản thân Ferid đã đánh mất từ rất lâu về trước.

Ma cà rồng hầu như chẳng còn chút ham muốn nào. Để đổi lấy sự sống vĩnh hằng, chỉ có sự khát máu là phá vỡ những quy luật ấy thôi.

" Ahh~, đôi khi ta cũng chả thể cưỡng lại nổi sự hấp dẫn của phụ nữ và sức mạnh-," với nụ cười nhạt trên môi, Ferid tự thì thầm với bản thân như thế.

Kể cả trong giới ma cà rồng, gã vẫn là một người đàn ông đẹp với làn da nhợt nhạt và mái tóc dài màu bạc. Ở gã luôn toát lên vẻ hào hoa phong nhã cùng nét quyền quý ở giới quý tộc. Có lẽ vì thế mà trong một thời gian rất, rất dài, gã lang thang hết nơi này đến nơi khác, sống lẫn vào tầng lớp thượng lưu trong xã hội loài người.

Gã lật giở một trang của cuốn sách mà bọn trẻ đã đọc trước đó và để lại trên bàn.

Trong khoảng thời gian ấy, chẳng còn ai trong thư viện cả. Khi mà Ferid ở đây, không một đứa trẻ nào được phép lai vãng đến nơi này. Ngoại trừ một trường hợp.

" Ferid-sama,"  âm thanh thuộc về một đứa trẻ vang lên.

Một cậu bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi bước lại gần. Ánh mắt Ferid hướng lên, nhìn về phía nó.

Gã gọi cậu ta bằng tên. " Ừm~, Sakuma-kun?"

" Tôi đã đi thông báo lại những gì ngài nói, rằng những ai phù hợp với khẩu vị của ngài thì sẽ được đối xử đặc biệt."

" Vậy cậu đã nói điều đó với ai thế?"

" Với một thằng nhóc có mái tóc vàng..."

" Aah, vậy thì hẳn là Mikaela-kun~ Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Và? Cậu ta phản ứng như thế nào?"

" Thuận lợi lắm ạ. Sớm thôi, trong hôm nay cậu ta sẽ tới dinh thự của ngài, Ferid-sama."

" Hmm. Được, ta hiểu rồi. Thật đáng mong đợi," Ferid nói, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Chỉ những lúc thế này, gã mới đọc cuốn sách mà cậu bé ấy, Mikaela, đã đọc. Cuốn sách viết về những cái tên, về nguồn gốc của nhiều tên gọi khác nhau và cách phát âm của chúng đã thay đổi như thế nào trong suốt chiều dài lịch sử.

Trông nó không giống một cuốn sách dành cho con trẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé đó hẳn là một đứa thông minh. Mà Ferid thì rất thích những đứa trẻ thông minh.

Cuốn sách được gã mở ra, đúng mục "Michaela". Trang có liên quan chứa nguyên bản của cái tên Michaela.

Có vẻ như cái tên ấy có nguồn gốc từ Cơ Đốc giáo và là một trong những danh xưng của Tổng lãnh Thiên thần Michael, cùng với những cái tên như Michael, Michel và Miguel.

" Nói đi nào, Sakuma-kun..."

" Vâng, thưa ngài?"

" Cậu có biết chút gì về Tổng lãnh Thiên thần Michael không?"

" À, ừm, chuyện đó..."

" Đó là tên của một vị Tổng lãnh có tiếng ở Cơ Đốc giáo."

" U-Um, xin lỗi nhưng gia đình tôi theo Phật giáo."

" Hừm. Phật giáo à. ' Sắc tức thị không', nhỉ?"

" S-Sắc... gì ạ?"

" Cậu có thật là một Phật tử không thế~?"

" D-Dạ, ừm..."

Ferid cười và để cậu ta rời đi.

Vẻ lo lắng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt, Sakuma bào chữa cho mình, " Xin hãy thứ lỗi cho tôi, thưa ngài!" và rời đi.

Thư viện lại trở về với sự vắng lặng vốn có. Như một luật bất thành văn, khi mà Ferid hiện diện ở chốn này, không một kẻ nào được phép lai vãng nếu như không có lệnh.

Đối với ma cà rồng, chúng hầu như không đọc sách từ đầu. Trừ khi có nhu cầu, còn lại thì chẳng kẻ nào trong đám hút máu ấy thèm khát kiến thức mới. Chúng chỉ khát máu, khát máu đến mức nhàm chán.

Đó là lý do vì sao Ferid không muốn cho kẻ nào đặt chân vào thư viện ngay những lúc thế này, nhưng những giác quan nhanh nhạy của ma cà rồng cho phép gã cảm thấy có kẻ đang hiện diện sau lưng mình. Một sự hiện diện mờ nhạt.

" Hửm~? Ai thế?" Gã quay đầu lại.

Một người đàn ông với thân hình cao lớn, đến nỗi gã phải ngoái đầu lại một chút để nhìn anh ta, kẻ đang đứng sau thư viện.

Mái tóc anh ta có màu đỏ tươi, và gương mặt anh mang những đường nét trẻ trung.

Crowley Eusford là tên người đàn ông ấy. Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh cũng là ma cà rồng quý tộc, nắm giữ cấp bậc Thủy Tổ đệ Thập Tam.

Bắt chuyện với Ferid, Crowley hỏi, " Vừa rồi là ai thế?"

" Sakuma-kun."

" Nó chẳng nói lên điều gì, và tôi đang hỏi thằng bé đó là ai."

" Một tín đồ của Phật giáo, như những gì nó nói."

" Là cái gì mới được?"

" Cậu không biết gì về Phật giáo à?"

Crowley khẽ nhún vai, " Không tức thị sắc?" anh nói, hoàn thành một cách gọn gàng câu kinh " Sắc tức thị không" mà Ferid vừa nói. Vậy là anh có lắng nghe cuộc hội thoại giữa Ferid và Sakuma.

Ferid bật cười.

" Này, này, Sakuma-kun, một tín đồ Phật giáo không nên để thua một tín đồ Thiên Chúa giáo về độ hiểu biết đạo của mình đâu,"gã lẩm bẩm.

Nghe gã nói, Crowley cười khúc khích và nhận xét, " Nếu là những gì thuộc về Cơ Đốc giáo thì có lẽ tôi đã quên mất rồi."

Những tháng ngày vẫn còn là con người, anh từng là tín đồ tận tâm với đức tin vào Chúa Trời. Không những thế, anh còn gia nhập Thập Tự Quân và trở thành hiệp sĩ Đền Thánh, đồng thời thanh trừng những kẻ ngoại đạo.

Nhưng anh đã đánh mất vị Chúa của mình rồi.

Và vừa nãy, anh đã đọc một câu Tâm Kinh của Phật giáo.

" Cậu sẽ bị Chúa trừng phạt nếu như thuật lại kinh điển của một tôn giáo khác như Phật giáo đấy?" Ferid hỏi, và Crowley nở một nụ cười gượng gạo.

" Chúa đã không còn dõi theo tôi nữa nên chắc không sao đâu."

" Thế sao?"

" Tất nhiên rồi. Nếu như Người còn dõi theo tôi thì làm sao tôi có thể trở thành ma cà rồng được."

" Không giống ta, cậu còn có thứ để đổ lỗi."

" Hả?" Crowley nhìn Ferid bằng ánh mắt kinh ngạc.

Rồi anh lại cười khúc khích, " Thật vậy, nếu như biết được tôi không ngại đi suốt quãng đường từ Nagoya về đây chỉ vì một kẻ như anh lên tiếng thì chắc hẳn Chúa sẽ thấy rất khó chịu."

Crowley tiến lại gần trong khi nói điều đó, và mắt anh nhìn lên quyển sách trong tay Ferid, " Anh đang đọc cái gì thế?"

" Kinh Thánh đấy."

Khẽ liếc nhìn bìa sách, Crowley xác nhận lại những gì Ferid nói. " Không, anh đâu có đọc Kinh Thánh. Cuốn này có tựa ' Lịch sử của những cái tên' mà."

" Ừ, thì thế."

" Cuốn sách này có gì thú vị à?"

Nhưng chẳng có thứ gì thú vị được viết trong đó cả. Rốt cục, sự thật là cái tên ghê tởm ấy, " Michaela", lại chẳng hề bắt nguồn từ cái tên của Tổng lãnh Thiên thần Michael.

Crowley lại hỏi, " Vậy, Ferid-kun."

" Hửm?"

" Tại sao anh lại gọi tôi đến thế?"

" Cậu đang hỏi tại sao ta lại gọi cậu đến hả-?"

" Phải như thế nào thì anh mới có thể biết được nhỉ? Thực tế cho thấy mỗi lần anh gọi tôi, anh đều cố kéo dài tên tôi. Anh có thể dừng mấy trò quấy rối đó lại được không?"

" Nhưng cậu đã ngạc nhiên trong giây lát, phải không?"

" Tôi có, khi mà tôi nghĩ tôi có thể chạy từ Nagoya về đây mà không vì cái gì cả, bởi tôi biết anh, đây chả phải lần đầu tiên anh thực sự quên có việc gì cần đến tôi, hoặc anh bắt tôi vác xác về đây như một cách quấy rối."

" Ừ, đúng rồi đấy."

" Đừng có mà trả lời cái kiểu đấy. Dù sao, anh có việc gì cần làm với tôi, hi vọng là thế?"

Đối diện với câu hỏi đó, Ferid trả lời, " Phải. Mà này, Crowley-kun."

" Có chuyện gì thế?"

" Cậu có nhớ chút gì về cái tên "Michaela" không?

" Ừm hứm."

Cố mò mẫm mớ kí ức trước khi đưa ra câu trả lời, Crowley nói, " Tôi tự hỏi bản thân rất lâu về trước đã nghe nó từ nơi nào."

Ferid cười thật tươi rồi nhìn Crowley. Gã đánh giá những biểu cảm trên gương mặt Crowley, dường như anh ta không nhớ gì. Có lẽ anh thực sự đã quên. Ferid đã thực hiện một vài bước để ngăn anh làm vậy.

" Vậy 'Michaela' là thứ gì? Nó có liên quan đến việc anh gọi tôi không?" Crowley nhắc gã.

Ferid gập cuốn sách lại và đặt nó lên bàn. Gã sau đó nhớ lại chính xác thời điểm gã nghe thấy cái tên Michaela gần nhất. Phải, đó là khi...

" Crowley-kun."

" Hả?"

" Nói đi, nói cho ta nghe cách cậu trở thành một con ma cà rồng."

" Điều đó đột nhiên đến từ đâu ấy nhỉ?" Crowley ném cho gã một cái nhìn đầy bối rối.

" Trả lời ta."

" Bản thân anh biết rõ chuyện này còn gì? Khoảnh khắc ấy, anh đã đứng ở đó và cười phá lên, hệt như một thằng ngốc."

Điều đó khiến Ferid cười khúc khích.

" Phải. Cảnh tượng đó thật sự thú vị. Đó là lí do tại sao ta muốn cậu thuật lại cho ta nghe về điều đó, một lần nữa."

Biểu cảm của Crowley thay đổi, và bây giờ trông anh như đang cố nhớ lại điều gì đó-từ những ngày tháng đã rất xa. Những ngày tháng mà anh vẫn còn rất ngọt ngào và hồn nhiên, ngày mà anh còn tin vào Chúa.

Đã bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?

Nếu như anh nhớ không nhầm thì có khả năng nó rơi vào đầu thế kỉ thứ mười ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top