1-Giọng nói

Trời đã tối, tôi đang nằm trên bộ ghế ở phòng khách của gia đình. Nó êm ái và đôi chút lại thấy cấn nhưng tụ chung tôi cũng thấy dễ chịu ấy chứ. Rồi tự hỏi rằng khi mình ở một mình trong căn nhà đổ nát này thì lúc nào tôi cũng luôn nhìn lên trên trần nhà rồi vơ tay lên suy nghĩ những thứ mà tôi cho là đúng. Chắc có lẽ nó đã là một thói quen rồi, tôi đã quen cái cảm giác mà bản thân luôn tự dày vò, hành hạ. Dễ chịu? Không, tuyệt vời mới đúng chứ, chúng tuyệt vời hơn cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.

Suy nghĩ nhiều như thế lại khiến tôi phát điên lên mất, tôi muốn mình giành nhiều thời gian hơn cho bản thân bằng việc đi ngủ. Đó là một lựa chọn tốt đó. Đôi mắt ưu sầu nhượm sự buồn bã ấy từ từ cũng khép lại, hoà mình vào tĩnh lặng. Không lâu sau đó tôi thiếp đi khi nào không hay.

Nhưng có một thứ khiến tôi ám ảnh khi mình giành quá nhiều thời gian cho bản thân, đó là sự xuất hiện của "Nó". "Nó" chính là giọng nói trong tâm trí, là một bản ngã do những cảm xúc rối loạn của tôi hình thành nên, nó xuất hiện cũng đã khá lâu khi tôi tròn 15 tuổi. Chắc nó cũng muốn thân với tôi lắm nhưng nó cũng muốn tôi chết đi. Tôi sợ chết lắm, tuy có tuyệt vời đi chăng, tôi cũng chả dám giết chết bản thân mình đâu. Tôi luôn chịu đựng, chống đối lại những suy nghĩ của "Nó". Rồi cứ nghĩ quẩn rằng bản thân mạnh mẽ hơn, suy nghĩ chính chắn hơn thì có thể sự xuất hiện của nó sẽ chẵn bao giờ tồn tại nữa.

Quả thật, tôi đã đúng. Từ khi tôi học tập cách mạnh mẽ hơn thì "Nó" cũng mất đi được vài ngày nay rồi. Đáng lẽ ra tôi phải hạnh phúc hơn chứ nhưng tại sao một chút niềm vui ít ỏi cũng không thể cảm nhận được. "Nó" mất đi thì lại càng đau khổ hơn nhưng nó còn tồn tại thì đau khổ hơn bội phần.

Cũng vì lý do đó mà ngày hôm nay là ngày mà tôi dành những khoảng thời gian quý báu của mình, nhiều nhất có thể với mong muốn rằng "Nó" sẽ quay trở lại dù có khổ đến đâu thì có nó, trong lòng cũng có một chỗ chan chứa niềm vui nho nhỏ ấy.

Vừa thiếp đi không lâu. Bỗng mấy chốc, tôi mơ thấy một giấc mơ rất quen thuộc. Xung quanh là màn đêm vĩnh hằng bao trùm cả một bầu không khí tĩnh lặng đến ngộp thở. Tôi ngơ ngác xen lẫn vào đó là vẻ mặt hoang mang. Đột nhiên một giọng nói thất thanh cất lên. Tôi dại dột chạy một mạch theo cái âm thanh quái đản ấy. Đi mòn cả chân thì trước mắt mình là hình bóng của một ai đó trông rất giống bản thân. Tôi liền nhận ra đó là "Nó", không thể nào lẩn vào đâu được. Từng bước chân sải ra, khoảng cách của hai đứa giờ nay chả còn xa mấy. Khuôn mặt này hiện rõ trong mắt, là chính nó, tôi vui mừng như nhặt được thứ gì đó quý giá. Cảm xúc lúc này cứ rối tung lên như thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại "Nó". Nó nhìn rồi mỉm cười, nụ cười ấy như nụ cười của tôi ở tuổi 15 vậy, rồi nó bảo:

-"Này, mấy ngày vừa qua mày thảm hại ghê y như con khùng ý. Sao m khác hồi mày 15 quá tao lại nhận không ra?".

Tôi nhìn nó một hồi, đôi mắt vô tư ấy nhìn chằm chằm như thể lạ lắm. Nước mắt rơi  xuống hai bên gò má, cứ nhìn thì tim lại đau, lòng lại bồn chồn khó tả. Cảm giác này tôi đã quen rồi mà sao hôm nay lại khó chịu đến thế, chắc có lẽ...đó là tình thương, một thứ tình cảm hiếm thấy mà từ lúc còn là đứa trẻ, tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Vừa vui, mà cũng vừa tức tói, nhưng khuôn mặt thì vẫn bơ phờ song song với giọng nói hối hả như sắp chết đến nơi. Tôi trả lời:

-"Sao lúc đó m đi thế? Không bao giờ nghĩ cho tao à?" Tôi quát: "Mày đó giờ muốn làm bạn với tao nhưng mày vẫn ngu như tao hồi đó vậy!".

-"Đúng rồi, tao chỉ là bản ngã của mày thôi, khác nhau hoàn toàn mà, không thể hoà lại làm 1 đâu." Nó im lặng trong phút chốc, "Việc chúng ta kết bạn là không thể nhưng cứ xem như việc tao muốn kết bạn với mày là một niềm vui đi".

-"Không, đừng bắt tao phải nghĩ như mày nữa. Tao cũng chịu đủ rồi, mày đã hành hạ tao biết bao nhiêu lần nhưng mà tao lại không hiểu tại sao tao vẫn xem mày là một niềm vui" Hai tay tôi ôm chặt vào đầu, "Tao cứ nghĩ tao đang ghét bản thân mình lắm. Bản thân tao buồn bao nhiêu, tao lại vui bấy nhiêu ấy lại tao cũng phải...gánh chịu nó".

-"Mày dũng cảm hơn rồi kìa" Nó mỉm cười, "Vì tao thấy mày như thế nên tao cũng chẳng cần phải làm gì".

Tôi thắc mắc, bèn hỏi:

-"Hả? Mày làm gì? Ý mày là sao?"

Nó cười toáng lên rồi liếc về phía tôi với vẻ tự tin, còn tôi thì hoang mang, thậm chí còn biểu hiện rõ trên khuôn mặt.

-"Đó là đừng để mày nhắm mắt lại!... Này, mày có thấy tao giống mày không?"

-"Thì? Đừng hỏi những chuyện hiển nhiên nữa?"

-"Haha...Đúng vậy. Nhìn bức ảnh này đi, nó là mày vào năm 15 tuổi và đó cũng là tao. Ngày mày tròn 15 tuổi cũng là ngày tao xuất hiện nhưng tao chỉ là những suy nghĩ của mày lúc mày 15 tuổi thôi, còn ngoại hình của tao thì vẫn giống như mày. Mày có thể cao lớn, ra dáng một thiếu nữ dịu dàng hay là thay đổi suy nghĩ của bản thân mày nhưng tao thì không"

-"Vậy từ đó tới bây giờ mày chỉ đang áp đặt suy nghĩ của tao hồi đó vào bản thân tao à?"

-"Đúng rồi, Mày có nhớ vào năm đó mày đã gần như sụp đổ hết toàn bộ không.Hihi... Mày đã cố gắng giết bản thân mình, tao đã bảo mày dừng lại nhưng sự thật, tao đang giết mày mà mày đã chống đối nó...".

-"Đến đây thôi nhé!"

-"À...còn một điều nữa, mày vẫn còn ấp ủ những ý định hồi đó thì tao sẽ tiếp tục tồn tại. Nếu mày đã quên đi nó đó là lúc tao không còn nữa. Tạm biệt nhá bạn yêu! Tao luôn kề bên mày". Nó lại nở nụ cười rồi nói, "2 đứa mình vẫn chưa xong chuyện đâu..."

Hình bóng của "Nó" càng ngày hoà tan trong màn đêm sau khi nó nói lời tạm biệt. Tôi tức tốc chạy theo cho tới khi nó biến mất hoàn toàn. Cơ thể tôi sựng lại lộ ra vẻ mặt thảm hại của mình khi xưa. Một bé gái nhút nhát, sợ hãi, bị ám ảnh bởi những suy nghĩ của mình. Tôi ngồi xuống chậm rãi, bao quanh mình chỉ toàn là màu đen mịch mù lại khiến linh hồn này càng thêm lạc lối hơn, hai tay ôm thật chặt chân, đầu thì úp xuống, rồi khóc thật to. Tôi lại than khóc với bản thân mình lần nữa rồi:

-"Tại sao?" Tôi lấy hai tay chùi đi dòng nước mắt ấy. Càng nghĩ lại càng tan vỡ, "Tại sao thế? Tại sao...". Tôi đã hét rất to, một nỗi đau tinh thần như xé toạc cả da thịt.

Tôi dần hạ giọng của mình xuống như đang ăn năn hối lỗi với ai vậy. Đúng, tôi vừa thấy tức giận vì những gì mình phải trải qua và còn hối hận về những gì mình đã làm với bản thân. Tôi lại tự hỏi mình nhưng lần này, câu trả lời sẽ chẳng bao giờ có đáp án.

-"Tại sao mày không để tao nhắm mắt lại? Tao chịu hết nổi rồi, bản thân tao còn không biết nó đang làm gì ở đây và khóc lóc vì chính nó đang tự huỷ hoại nó". Khuôn mặt tôi lúc này đang bao bọc bởi sự căm phẫn, "Chính sự xuất hiện của mày mà tao phải sống như này! Đáng lẽ ra mày sẽ còn tồn tại chứ còn tao chết đi thì có sao hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top