Chap 14: Last battle 2

Undertale - một AU bình yên và là cảm hứng cho các Creator tạo ra nhiều AU khác nhau. AU này được biết đến sau lần Overwrite thứ nhất là vô cùng yên bình, xinh đẹp cùng đồng hoa echo xanh biếc, trong vắt thác nước tại Waterfall, cô đơn nơi Ruins và sống động khu vực Snowdin. Thật yên bình và đáng sống!

Yên bình là vậy nhưng giờ đây, Undertale đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Toàn bộ bãi đất rộng lớn tại Snowdin giờ đây đã trở thành sàn đấu của Darkness Soldier và Solar Creation. Khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt, tất nhiên ai cũng biết rằng sẽ có cái chết xảy ra

Lust và Swap hiện đang khá chật vật với Dust và Horror. Không phải vì không đủ mạnh thì cũng là do Lust vẫn còn ám ảnh khi gặp hai kẻ kia. Tất nhiên rồi! Chẳng ai không ám ảnh khi gặp lại những kẻ đã lấy mình ra làm thí nghiệm để rồi ném đi như vậy hết. Đúng là những kẻ không có trái tim

Lust bị đánh bật ra xa, cậu gượng đứng dậy tay nắm chặt lấy lồng ngực. Cậu tự hỏi tại sao ngay lúc này đây cậu lại cảm thấy bất an đến thế?

Cậu nhắm chặt đôi mắt mình lại, đôi chân không nghe lời kia khiến cậu cứ đứng mãi ở đó. Làm sao đây? Cậu cần giúp Swap! Anh ấy không thể đánh lại hai người bọn họ đâu!

"Cử động đi chân ơi!"

Cậu cắn môi nghĩ thầm, đối mắt rưng rưng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Swap đang yếu thế kia

Swap biết, anh ấy biết rằng Lust vẫn còn sợ hai kẻ đó. Anh nhận ra nó từ sớm nên chẳng trách cứ cậu mà cố kéo dài thời gian để cậu bình tĩnh lại. Tiếc rằng sức lực của cậu tùy tốt nhưng Dust và Horror, họ vốn đã có thể lực rồi giờ lại còn két hợp với nhau như vậy...e rằng anh không thể chịu đựng nổi

"Ta đánh giá thấp ngươi quá rồi, Swap"

Dust bất chợt xuất hiện trước mặt Swap khiến anh không kịp phản ứng. Hắn một tay đánh văng anh về phía sau, ngay cạnh Lust

"SWAP!!"

Lust quay sang nhìn anh, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, hỗn độn cộng hỗn độn rồi chồng lên hỗn độn là những gì cậu cảm nhận được bây giờ

Cậu cảm thấy lo lắng cho Swap vì cậu mà chịu thương nặng hơn, tội lỗi vì cậu đứng đây còn anh thì một mình chống chọi nhưng đồng thời cậu cũng sợ hãi hai người kia, họ như một nỗi ám ảnh mà cậu không thể nào quên được. Họ ám cậu mỗi đêm, từ giấc mơ cho đến ảo ảnh. Tại sao họ vẫn không tha cho cậu kể cả khi đã vứt bỏ cậu như vậy chứ?

Cậu chìm nghỉm trong mớ cảm xúc lằng nhằng ấy, cắn chặt lấy môi dưới ngăn cái tiếng nấc yếu đuối kia lọt ra ngoài. Bỗng, một bàn tay nắm lấy tay cậu. Là anh, Swap - người bạn cùng đội tuyệt vời của cậu

"Nghe này, đây không phải lúc tôi dùng một đoạn văn để an ủi cậu bởi vì nếu cậu muốn đứng đây và khóc thì tôi sẽ không cản đâu nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đang ở giữa trận chiến và một mình tôi không thể chọi lại hai kẻ kia đâu"

Swap một tay nắm lấy tay Lust, một tay cầm kiếm phòng bị nhìn thẳng về phía Dust và Horror

Lust thoáng đơ trong vài giây những cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Phải! Cậu đang ở giữa chiến trường và cậu không thể vì cảm thấy sợ hãi mà đứng nhìn những người khác chiến đấu được. Như thế thì vô dụng quá!

Cậu lấy lại tinh thần thật nhanh, tay vẫn nắm chặt lấy Swap rồi cắn chặt lấy ngón tay của mình khiến nó rỉ máu. Từ dòng máu chảy ra ấy, chúng dần hình thành một cây lưỡi hái, Lust cầm lấy cây lưỡi hái, xoay nó một vòng rồi cầm chắc trong tay

(Fact về Lust của Overwritetale: sau khi bị Dust thí nghiệm trên cơ thể, máu của Lust là thứ bị biến đổi đầu tiên chỉ sau vài ngày rồi mới đến cơ thể của cậu. Máu của cậu có khả năng trở thành loại vũ khí mà cậu nhìn thấy đầu tiên trong bán kính 600m. Đó cũng chính là lí do máu của cậu trở thành cây lưỡi hái vì cậu đã nhìn thấy cây lưỡi hái của Reaper gần đó)

"Xin lỗi Swap, đã để cậu đợi lâu rồi. Giờ thì chiến thôi!"

Swap quay sang nhìn Lust, hai người mặt đối mặt, mắt gặp mắt. Anh gật đầu rồi cả hai cùng chạy về phía Dust và Horror. Với khả năng dịch chuyển ngắn của Swap, họ đã dịch chuyển đến ngay trên đầu hai kẻ kia, cầm chắc vũ khí trong tay, họ nhắm thẳng vào chúng mà giáng xuống

Dust và Horror nhanh tay chặn lại đòn đánh của họ bằng những khúc xương, phải nói rằng Swap và Lust có thể lực rất tốt đến mức hai kẻ có thể lực hơn người như Dust và Horror phải hơi khuỵa chân xuống mới chặn được hoàn toàn mũi kiếm và lưỡi hái kia

Chúng cố dồn lực đẩy bật hai người họ về phía trước. Tặc lưỡi rồi khó chịu nhìn hai người họ

"Có vẻ bọn ta đã lỡ đánh giá thấp các ngươi rồi"

Hai kẻ kia cố gắng đứng vững trên nền tuyết lạnh, chúng đã nghe Nightmare kể rằng Ink không phải chỉ đơn thuần là huấn luyện họ như người bình thường mà cô ta rất bạo lực. Có lẽ là vì Error và Nightmare cùng các anh của Ink đã ở với nhau một thời gian dài nên hiểu, cô ta được các Creator dạy rằng nếu muốn huấn luyện bất kì ai thì hãy khiến họ phải quên với cảm giác thịt nát xương tan. Ink thông minh nhưng cô ta cũng rất nghe lời và cứ thế cô đã luôn cho rằng huấn luyện là phải như vậy

Dust và Horror sau khi nghe nói Lust được Ink giúp đỡ và thuyết phục cậu đi cùng mình cũng đã phần nào đoán được tương lai gần của bản thân nhưng họ đâu có ngờ không chỉ thể lực mà còn là tác dụng của huyết thanh nữa, nó khiến cậu mạnh hơn rất nhiều so với hồi cậu bị họ tìm được

"Khó khăn rồi đây, Horror"

Dust cầm chắc khúc xương nhọn trong tay, hắn bỗng nở nụ cười quái dị nhìn Swap và Lust

Không nói gì thêm, Dust và Horror nhìn nhau gật đầu rồi biến mất khỏi tầm mắt của Swap và Lust. Hai người họ chưa kịp định hình xong vấn đề hiện tại thì Dust và Horror đã xuất hiện ngay trước mắt họ, chúng đánh họ ngã về phía sau

Swap vội vàng đứng dậy đưa tay đỡ lấy Lust và cả bốn lại kéo nhau vào trận đấu ngang tài ngang sức

Phía bên Dream và Reaper thì lại hơi khó khăn hơn một chút vì họ đang phải đánh nhau với Cross và Killer - hai cánh tay đắc lực của Nightmare

Killer và Dream thì không nói vì cả hai đều được coi như cánh tay trái của Nightmare và Ink

Hai người họ gần như ngang sức nhưng vì nhiều năm kinh nghiệm với việc giết người thì tốc độ và tấn công của Killer hơn hẳn Dream

Tuy nhiên thì Dream không có tốc độ hay tấn công nhưng anh ta có sức khoẻ và sức chịu đựng, phòng thủ tốt nhất trong Solar Creation. Chắc chắn không phải là vì Ink vẫn nhớ vụ Dream bắn vào bụng mình mà hành anh ta lên bờ xuống ruộng đâu

"Đừng quá chịu đựng, Dream! Đằng nào thì ngươi cũng sẽ chết thôi"

Killer sau nhiều lần tấn công Dream nhưng anh không hề hấn gì khiến cậu đã bực giờ bực hơn, cậu lên tiếng khinh thường Dream rồi lại cười khẩy nhìn vào người trước mặt

"Đằng nào cũng chết vậy thì tại sao lại không cố gắng để được yên lòng an nghỉ?"

Dream khẽ nhếch mép, anh giương cung lên nhìn thẳng mặt Killer rồi bất chợt anh ta chuyển hướng giương cùng lên cao và bắn. Một mũi tên xanh bay lên và khuất bóng trong làn mây xám xịt

"Chỉ vậy thôi sao? Ngươi không như ta tưởng nhỉ?"

Chỉ vừa dứt nụ cười khinh, một khoảng mây đen trên đầu Killer bỗng tách ra rồi tan biến nhường chỗ cho hàng chục - không phải đến hàng trăm mũi tên xanh xuất hiện ở đó

"Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi đấy, Killer! Final Smash!"

Dream chỉ tay lên trên rồi kéo tay xuống thật nhanh. Những chiếc mũi tên xanh kia theo sự điều khiển của Dream mà rơi theo phương thẳng đứng. Chúng dội lên kẻ đứng phía dưới - Killer, cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng liền bị mũi tên rơi trúng. Chỉ thấy một làn bụi mù nổi lên, không thấy bóng dáng của kẻ kia đâu

"Đây là những gì Ink đã dạy ta"

Dream nhếch mép như cảm nhận được sự chiến thắng thuộc về mình

Nhưng anh nào đâu có nhớ rằng Killer đâu phải nghiễm nhiên mà trở thành cánh tay trái của Nightmare đâu!! Làn bụi mù bị chém làm đôi, Dream nhìn thấy, một ánh sáng loé lên như là một con dao hẳn phải rất bén

Killer dù rằng có thể né được các đòn đánh của Dream nhưng với số lượng như thế này thì hơi quá nhiều nên một số chúng đã lướt qua da cậu. Thậm chí còn có một chiếc mũi tên đang cắm trên cánh tay của cậu ta nữa. Killer dẹp hết làn bụi trước mặt rồi cắn chặt môi mà thẳng tay rút phăng chiếc mũi tên ra

"Tch! Khó khăn rồi đây!"

Dream tặc lưỡi, anh lại biến cây cung trên tay thành hai con dao găm, anh lấy đà rồi lao về phía Killer

"Ta chỉ mới khởi động thôi!"

Killer cũng theo phản xạ mà lao lên. Cả hai ra sức để đẩy lùi đối phương trong vô vọng

Dream và Killer ngang sức là vậy nhưng còn Reaper và Cross thì... Với Reaper thì nói anh ta là thần chết, anh ta mạnh hơn Cross rất nhiều, anh ta có thể lấy được mạng của Cross rất dễ dàng chỉ với một cái chạm tay nhưng anh ta đã không làm vậy. Dẫu sao thì kể cả Cross giờ có là kẻ thù nhưng lại vẫn là em trai của anh. Anh không thể giết chính em trai của mình được! "Cha" sẽ buồn lắm đấy!

Ngược lại với Reaper, Cross giờ chỉ còn coi anh như kẻ thù của mình không hơn không kém. Thật đau lòng khi phải đánh nhau với anh trai của mình! Nhưng biết sao giờ, anh ta đã bị Nightmare tẩy não mất rồi còn đâu!

Cross chẳng ngại làm tổn thương lên chính anh trai của mình dẫu rằng anh đã thấy Reaper chỉ chặn lại đòn đánh của mình thay vì phản công như khi anh làm nhiệm vụ thường ngày. Lạ thật đấy!

"Anh biết anh có thể giết tôi mà, Reaper"

"Anh biết chỉ là anh không muốn thế thôi!"

Reaper khẽ nhún vai trong khi đang dùng cán của cây lưỡi hái chặn lưỡi dao của Cross lại. Anh tuyệt đối sẽ không để lưỡi hái hay tay của mình chạm vào người Cross chính vì vậy nên anh ta đã đeo găng tay thay vì đi tay trần. Ấy vậy mà sao Cross vẫn chưa nhìn ra điều này vậy?

"Tại sao lại dùng cán thay vì có thể kết liễu tôi bằng lưỡi hái?"

Cross vẫn tiếp tục khiêu khích Reaper dẫu biết rằng Reaper đủ bình tĩnh để hoàn toàn phớt lờ lời khiêu khích ấy

"Thật thảm hại biết bao khi một tên Thần Chết như anh lại không thực hiện như những nhiệm vụ thường ngày"

"..."

"Anh biết không, Reaper? Hiện tại trông chẳng khác nào tên hèn khi chỉ mãi đỡ chứ không tấn công đấy!"

Là anh em, đã quen với giọng nói của nhau nhưng Cross lại không nói một lời nào mà lại hoàn toàn dựa vào cái thiết bị giọng nói kia. Vậy có phải là anh ta không còn coi Reaper là anh em không?

"Hèn nhưng có thể bảo vệ được các em thì anh nguyện làm kẻ hèn đến suốt đời"

Reaper cười nhẹ. Đúng! Nếu làm một tên hèn nhưng có thể đảm bảo được mạng sống của 3 đứa em yêu quý của anh thì anh hoàn toàn tự nguyện trở thành một tên hèn - tên hèn của các em

Cross bỗng khựng lại. Anh ta không hiểu! Tại sao lại có thể có những kẻ như anh xuất hiện trên đời cơ chứ? Tại sao lúc nào cũng phải tỏ ra thương hại cho kẻ phản diện? Tại sao lại khiến nhân vật phản diện cảm thấy có lỗi trong khi có thể giết quách nhân vật phản diện để có kết thúc viên mãn nhất?

Cross nhăn mặt, giương đôi mắt chưa đầy sự tức giận nhìn Reaper. Ngược với ánh mắt căm thù ấy, Reaper lại nhìn Cross với lòng yêu thương của một người anh trai sẵn sàng chết vì các em của mình

"Được rồi Cross, chúng ta về thôi!"

Reaper đưa tay lên phía trước ý muốn Cross nắm lấy và nhanh chóng kết thúc trận chiến này

Cross nhìn Reaper như vậy trong lòng lấp đầy bởi sự căm hận. Anh ta ghét cái được gọi là sự thương hại này! Rất ghét...không anh ta hận nó! Tại sao phải giả dối đến thảm hại như vậy cơ chứ!? Anh ta không phục!!

Nghiến răng thật mạnh, Cross nắm chặt con dao trong tay vung nó lên thật nhanh chỉ muốn cắt lìa cánh tay của Reaper đi

May mắn rằng Reaper đã kịp thời rụt tay lại nên chỉ bị cắt một đường sâu trên mu bàn tay. Ít ra bàn tay vẫn còn và không một ngón tay nào rơi xuống đất

Reaper khẽ nhăn mặt. Hết nhìn bàn tay đang rỉ máu rồi lại ngước lên nhìn cậu em trai yêu quý của mình. Anh nheo mắt lại, vì đau, vì thất vọng và vì thương xót cho người em trai đã từng không quản tính mạng để bảo vệ em gái của mình

Ai rồi cũng phải khác!

Trận chiến vẫn diễn cứ diễn ra như vậy! Trời đã gần sáng nhưng chưa hề có dấu hiệu của dừng lại. Toàn bộ khu Snowdin rộng lớn giờ chỉ còn là một bãi đất cằn cỗi, xơ xác và rộng lớn

------------

"Hình như nó đã đi quá với kế hoạch ban đầu rồi thì phải"

"Ta cần làm gì đó đi chứ nếu không sẽ rắc rối lắm đấy!"

"Lần đầu tiên em phải đồng ý với cậu ta đấy, anh trai! Ta phải hành động đi chứ!"

"Bình tĩnh nào! Cứ để xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ cần không có thương vong xảy đến với bọn chúng thì mọi thứ vẫn đang phát triển y như kế hoạch ban đầu"

"Lũ Twilight cùng 2 tên bạn thân của Ink quả là những con rối hoàn hảo! Đúng không, Darling?"

"Anh nói đúng! Quả là thông minh khi quyết định để chúng trở thành Button holder tiếp theo"

"Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây!"

Tại một không gian vô tên nào đó, 6 quái vật nọ đang theo dõi trận chiến qua một màn chiếu nhỏ (không nhỏ mấy). Họ liên tục nói gì đó về việc để anh em nhà Twilight, Error và Nightmare trở thành những Button holder

Họ là ai và là cái gì? Sao lại có thể quyền lực đến vậy?

_____________________

Spoil: đây không phải là một trong số những nhân vật được Button Holder save
Bọn họ tự đưa bộ mã code của bản thân họ vào file save trong lúc các button holder không hề biết

Bọn họ được cho là những Sans mạnh nhất khắp các AU/Vũ trụ
mặc dù ai cũng biết đến tên họ tuy nhiên không phải ai cũng nhìn thấy ngoại hình chính xác của họ


Tôi không biết nữa, tôi mới chỉ lỡ bẻ lái thôi mà nó tạt đầu công nông luôn
Nhưng mà... thế này cũng hay, tự dưng có hứng viết Huhu ending
Nên có gì thì đứng mắng tôi nha!

Mà tôi vẫn đang suy nghĩ về vấn đề có thương vong hay không nhưng tôi sẽ suy nghĩ lại về vấn đề đó sau

-𝑀𝑖𝑜_𝑛𝑜𝑡_𝐴_𝑆𝑖𝑚𝑝-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top