Chap 11: Freedom
Rảo bước dọc hành lang tối tăm của lâu đài, Killer không thể ngừng nghĩ đến khoảnh khắc bản thân phải tự tay chặt đầu chính người mình yêu
Cậu ta vốn vẫn biết Outer là một người rất cứng đầu. Tất nhiên, ai cũng đều cứng đầu hết! Chỉ là họ có thể hiện ra hay không thôi. Đặc biệt là trong những trường hợp như thế này đây
Nhưng nếu Outer không chịu thì như Nightmare đã nói, bọn họ phải thủ tiêu cô bằng mọi giá. Cô đã biết quá nhiều rồi
Thật tàn nhẫn biết bao
"...không thể"
Cậu vò rối tung mái tóc đen của mình, không phải cậu không dám mà là không nỡ
Outer ấy, cô gái ấy là tất cả đối với cậu. AU của cậu đã biến mất, ngay cả linh hồn của cậu, nó đã thuộc về 'kẻ đó' từ lâu lắm rồi
"Sao? Ngươi không nỡ giết?"
Tiếng nói từ đâu vọng lên trong đầu Killer. Cậu ta không một chút biểu cảm, dường như cậu đã sớm nhận ra sự hiện diện của 'kẻ đó'
"Không phải chuyện của ngươi, Chara"
Killer nghĩ thầm
Cũng giống với Dust (Murder), Killer cũng có một hồn ma bám theo. Nhưng khác biệt với D!Papyrus (Dusttale Papyrus), Chara là hồn ma hiện đang nắm giữ linh hồn của Killer
Trước kia, chỉ vì lỡ tin vào lời nói của Players mà Killer đã lập giao kèo với Chara, cho phép họ được nắm giữ linh hồn của Killer và điều khiển nó một cách tự nhiên
Nhưng cái cậu không ngờ ở đây là Players không chỉ có duy nhất Pasifist, Neutral, Genocide mà còn có một Players nữa. Họ đã phản lại giao kèo và phá hủy White light của Killertale
Sau vài năm chịu sự điều khiển của Players, Killer nhờ sự trợ giúp của Chara và thoát khỏi tay họ để được tự do
Không lâu sau đó, Killer gặp được Outer và cậu đã đem lòng yêu người con gái ấy ngay lần gặp đầu tiên
.
.
.
Cậu vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, cậu đã nhìn thấy Outer đang đốt một xác chết. Thấy thú vị nên cậu đã bám theo cô đến tận bờ sông nơi cô đem tro cốt của kẻ xấu số kia đi tiêu hủy
Tuy rằng đã trốn rất kĩ và không tạo ra tiếng động nhưng chỉ vì một phút lơ là cậu đã chợt nhận ra, Outer đang đứng phía sau mình cùng còn dao vẫn còn vương máu kề lên cổ cậu
"Đợi ngươi mất cảnh giác mà lâu quá đấy!"
Không nhanh không chậm, Killer nắm lấy cổ tay Outer rồi vật ngã cô xuống
"Quý cô đây thật thú vị! Liệu tôi có cơ hội được làm quen với cô không nhỉ?"
"Hah anh xem phim quá 180 phút à? Đừng mơ"
Cô đẩy mạnh Killer ra rồi quay đầu rời đi
Ngỡ tưởng Killer sẽ bỏ đi ngay nhưng không, Killer vứt bỏ đi chút liêm sỉ cuối cùng để đuổi theo Outer
"Thôi nào đừng lạnh lùng như thế chứ!"
"Tôi thấy chúng ta giống nhau mà! Làm quen chút xíu đâu có chết"
"Nè cô gái"
"Black star"
"Người đẹp không tên"
"Cô có nghe tôi nói không thế?"
"Ơ kìa"
"Anh phiền phức quá đấy!"
Cuối cùng, không thể chịu nổi sự dai dẳng của Killer, cô nói lớn, quay đầu lại cô bắt gặp ngay ánh mắt của Killer. Cả hai chỉ cách nhau có vài xăng ti ít ỏi
Cô hơi bối rối vội đẩy Killer ra xa
"Tôi sẽ không làm phiền cô nữa nếu cô cho tôi biết tên của cô"
Killer vẫn nở một nụ cười vốn có trên mặt, đôi mắt vẫn dán vào khuôn trang của Outer không rời
"Hứa rồi đấy?"
"Uy tín mà!"
Killer đưa tay lên thề
"Haizz... Tôi là Outer Stardust. Không vui lắm khi được làm quen"
Dù hơi bực mình vì bị làm phiền nhưng Outer vẫn miễn cưỡng đưa tay cố làm quen
"Killer Lee, rất vui được làm quen với cô"
Cậu nắm lấy tay cô rồi cười tươi. Outer bỗng chốc đỏ mặt nhưng rồi lại quay về trạng thái cũ, cô hất tay anh ra rồi lùi lại vài bước. Cô nghiêm túc chỉ về phía cậu
"Tuân thủ quy tắc 2 mét đi!"
"Rồi rồi thưa cô nương"
Sau ngày hôm ấy, tùy đã hứa sẽ không làm phiền Outer nữa nhưng Killer vẫn hàng ngày tìm đến Outer và bám theo cô cả ngày không rời
------
"Cô biết không? Trông cô như một ánh sao trên bầu trời đêm vậy"
"Nhiều sao quá! Sao anh chắc chắn đâu là tôi?"
"Tại vì trong hàng tỉ ngôi sao tôi nhìn thấy cô như toả sáng nhất"
------
"Này nếu như cô là Black star thì tại sao cô lại toả sáng đến như vậy?"
"Tôi không biết có lẽ vì gặp anh nên tôi toả sáng thì sao?"
------
"Tại sao một thiên thần như cô lại chấp nhận bay xuống nơi địa ngục này nhỉ?"
"Là vì tôi đã gặp được một ác quỷ khiến tôi chấp nhận nhuốm đen đôi cánh trắng này"
"Ai?"
"Là anh đấy!"
------
Ngày nào cũng thế, quan hệ của cả hai dần dần trở nên tốt hơn. Hai người bắt đầu tiến vào tìm hiểu nhau và cuối cùng là yêu nhau
Cuộc tình thật đẹp biết bao nếu như những chuyện này không hề xảy ra
Dứt khỏi đoạn phim hồi tưởng của chính mình, Killer hoàn toàn quên mất rằng Chara vẫn còn đang ở bên
"Xin lỗi, ta quên ngươi còn ở đây"
"Ngươi vẫn không nỡ làm hại Outer sao?"
Chara biết rất rõ tình cảm mà Killer dành cho Outer và ngược lại vì bản thân cậu ta vẫn luôn quan sát từng cử chỉ, từng buổi hẹn của hai người họ nên không lấy gì làm lạ khi Killer chần chừ trước Outer cả
Đứng trước cửa phòng giam, Killer cứ đưa tay lên định tra chìa khoá vào ổ rồi lại nhân nhịn bỏ tay xuống. Nói cậu ta là một kẻ simp cũng không sai vì từ lúc hẹn hò tới giờ bọn họ chưa từng cãi nhau hay động tay động chân. Lần này thật sự làm khó Killer rồi!
"Ngươi cứ thử nói như bình thường với cô ấy xem, biết đâu lại được"
Killer suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định mở cửa phòng giam mà bước vào
"Outer, anh đến thăm em này"
Killer bước vào trong, anh nhẹ nhàng bước về phía Outer để được ngắm nhìn cô rõ hơn
"Killer? Killer! Em nhớ anh lắm!"
Outer khi nghe được giọng của Killer thì vui mừng khôn xiết, cô từ trạng thái trầm tư bỗng tươi tỉnh hơn nhiều. Cô vội đứng dậy rồi lao về phía Killer, ôm chặt lấy anh tưởng chừng như không thể rời
Vuốt nhẹ lưng người yêu, Killer nhẹ nhàng gỡ cô ra khỏi người mình. Anh chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng xinh đã sớm hiện những vết xước, vết bầm tím và cả máu chảy nữa hình như chân và tay của cô cũng có. Đoán đều là do Ccino, Dust và Horror làm ra để ép cô đồng ý
Anh cũng xót lắm chứ! Làm gì có ai vui khi người yêu mình bị thương bao giờ đâu?
"Bọn họ khiến em trở thành cái gì thế này?"
Killer lôi từ trong áo ra một số vật dụng sơ cứu cơ bản, cậu bế cô đặt ngồi lên giường rồi quỳ xuống trước mặt cô, bắt đầu khử trùng rồi băng bó vết thương lại cho Outer
"Killer em ổn mà! Anh không cần phải..."
"Lúc nào em cũng nói là em ổn nhưng thử nhìn lại xem! Nhìn em có còn ra người (quái vật) bình thường nữa không?"
Outer câm nín, bạn trai của cô lúc nào nói cũng đúng hết. Anh ấy luôn lo lắng cho cô và bảo vệ cô hết mực. Đó cũng chính là lí do mà cả hai chưa từng cãi nhau. Trong lòng cô đã cảm thấy ấm hơn rất nhiều rồi!
"Em ấy, lúc nào cũng thế! Cứ phải khiến người ta lo sốt vó lên"
"Hì hì em xin lỗi"
Outer gãi đầu cười trừ mặc cho Killer cứ vừa cằn nhằn vừa băng bó cho bản thân
.
.
.
"Xong rồi, lại xinh đẹp rồi đấy!"
"Cảm ơn Killsy"
Outer hôn nhẹ lên má của bạn trai mình rồi lại vui vẻ ôm lấy cậu ta làm suýt tắc thở
Ôm ấp một lúc cả hai cùng nhau ngồi xuống giường trò chuyện rất vui vẻ. Dường như Killer đã quên mất nhiệm vụ ban đầu của bản thân
"Killer, ngươi quên nhiệm vụ rồi à?"
Chara cảm thấy lâu la liền nhắc nhở Killer
Dường như chợt nhớ ra điều đó, sắc mặt của Killer xuống hẳn. Cậu khựng lại, tay nắm chặt lấy quần của mình
(Fact: Killer luôn nắm chặt lấy quần khi cậu ta cảm thấy lo lắng)
Cậu hết nhìn Outer rồi lại cúi mặt nhìn xuống đất. Không ổn, niềm vui khi được gặp Outer đã khiến anh quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của mình
Outer nhìn thấy Killer bỗng dưng xuống sắc cũng dần hiểu ra vấn đề. Không phải nghiễm nhiên suốt cả ngày cậu không đến giờ lại đến thăm cô được. Nightmare đâu phải loại người dễ dàng như vậy đâu
"Outer anh..."
Chưa để Killer hoàn thành câu hỏi của mình, Outer đưa ngón tay trỏ lên miệng cậu như yêu cầu cậu đừng nói nữa. Cô đứng dậy, phủi hết đống bụi còn vấn vương trên áo rồi đi về phía cửa sổ của phòng giam
"Em biết anh định nói gì"
"..."
"Em không thể làm được đâu"
Cô quay lại nhìn Killer, nở một nụ cười gượng ép. Lời hứa vẫn mãi là lời hứa, Outer không thể vì bản thân mà phản bội lại người thầy, người bạn thân của mình được
"Liệu có thể..."
"Không Killer, em đã hứa với cô ấy rồi!"
Outer vẫn cười nhưng nó méo mó và thật xấu xí. Chưa bao giờ Killer nhìn thấy nụ cười xấu xí đến mức này xuất hiện trên khuôn mặt của cô
Killer cũng hiểu, rằng một lời hứa rất quan trọng nữa đây là nhiệm vụ mà Ink giao cho Outer. Cậu biết cô sẽ không đời nào chấp nhận lời đề nghị kể cả có bị chính cậu giết đi chăng nữa
Phía bên trên lâu đài, Nightmare thấy Killer quá lâu la nên đã sai Cross và Error xuống kiểm tra tình hình của cả hai. Tiện giết luôn Outer nếu cô vẫn ngoan cố không chấp nhận lời đề nghị
Cả hai nhanh chóng đi xuống dãy phòng giam và tiến lại buồng giam cuối cùng, nơi Killer và Outer đang ở
"Lâu la quá đấy! Boss sắp nổi cơn rồi"
Error mạnh bạo đạp cửa bước vào, anh ta chúa ghét những kẻ chậm chạp. May mắn Killer là thuộc hạ của Nightmare, vẫn dưới trướng anh nhưng anh ta vẫn không thể tùy tiện giết Killer được. Cơ bản vì cậu ta rất có ích cho Darkness Soldier
"Câu trả lời của ngươi như thế nào hả đầu bãi biển?"
Error nhìn về phía Outer, nhăn mặt khó chịu hỏi cô
"Ta đã nói rồi, ta sẽ không bao giờ đồng ý"
Outer kiên quyết tuy có phần sợ hãi cái chết nhưng cô nhanh chóng bỏ qua sự lo lắng, sợ sệt aya để bảo vệ lời hứa của cả hai
"Vậy ta nghĩ ta không còn cách nào khác"
Error phóng những sợi cáp về phía Outer hòng phá vỡ Soul của cô như anh ta vẫn thường làm với những kẻ vô tội xấu số ngoài kia
Nhưng cái anh ta không nhớ đến là Killer, anh ta là bạn trai của Outer thì việc bảo vệ bạn gái sẽ là điều hiển nhiên rồi
Killer nhanh chóng bế Outer lên rồi dịch chuyển cả hai đến một nơi khác xa khỏi lâu đài
Đến được nơi an toàn, Killer thở phào nhẹ nhõm rồi thả Outer xuống. Anh xoay người Outer, nhìn xung quanh xem cô có bị thương ở đâu không. May mắn là cô hoàn toàn ổn
"Anh ổn chứ Killer?"
Outer lo lắng nắm lấy tay của Killer. Bất chợt, Killer rút tay lại, cậu buông thõng cánh tay xuống, mắt cứ nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng mắt của Outer
"Outer, anh nghĩ ta nên chia tay"
"Hả? Anh...anh đang nói gì vậy Killer?"
Outer bất ngờ, cô không thể tin nổi người mà cô tin rằng sẽ cùng cô đi đến cuối cuộc đời lại nói ra lời cay đắng này
"Anh xin lỗi nhưng đây là cách tốt nhất để em được an toàn"
"Tại sao?"
Outer giương đôi mắt như chứa cả bầu trời sao lên nhìn Killer, từng giọt nước mắt trong veo cứ thế chảy dài trên đôi má hồng hào sớm hôm
"Anh xin lỗi..."
*Chát*
Không nói gì nhiều, Outer giơ tay lên tât mạnh vào mặt của Killer. Cô cố nén tiếng nấc của bản thân lại, nhìn Killer làn cuối rồi quay đầu bỏ đi
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi!"
Killer ngã khụy xuống, tay ôm ngực, nước mắt chảy liên hồi. Chính anh cũng không ngờ bản thân lại chọn cái cách khốn nạn này để bảo vệ Outer. Thật quá đáng khinh mà!
"Đáng buồn quá đi!"
Chara, người chứng kiến tất cả mọi chuyện bỗng thốt lên. Cậu hết nhìn Outer đang dần khuất dạng trong bóng tối lại nhìn Killer đang ngã xuống một cách thảm hại. Cậu ta khẽ nheo mắt nhìn họ đầy thương cảm. Đúng là tình yêu luôn mang những trái đắng
Chara chẳng nói gì cũng không an ủi Killer vì cậu vẫn biết nếu giờ an ủi thì đâu có được gì đâu, chẳng thà im lặng đợi Killer tự trấn tĩnh còn hơn
Sau một lúc, Killer không còn nước mắt để khóc, cậu ta đứng dậy lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. Cậu nhìn về phía xa, nơi đã không còn bóng dáng của Outer nữa bỗng chốc thở dài. Cậu quay gót trở về lâu đài
"Ổn rồi chứ?"
"Ừm"
Killer đi những bước chân nặng nề, trong đầu giờ chỉ toàn là hình bóng Outer và những kỉ niệm xưa
"Ngươi định sẽ nói với boss như thế nào?"
"Chả biết nữa. Như nào tính sau, ta chẳng suy nghĩ nổi nữa rồi"
Buồn là thế nhưng hiện tại thì vẫn nghĩ cậu ta nên lo lắng cho việc giải thích với Nightmare thì hơn
-𝑀𝑖𝑜_𝑛𝑜𝑡_𝐴_𝑆𝑖𝑚𝑝-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top