Chap 03: Beginning
Mọi thứ biến mất, toàn bộ dấu hiệu của sự sống cũng không còn
Từ Anti-void, Doodle Sphere, Outertale hay thậm chí là Undertale cũng đều đã bị xoá sổ. Tất cả còn lại bây giờ là những mảng trời trắng xoá, tĩnh lặng và đầy rẫy những tiếng xì xào của những kẻ được gọi là Creator
Mất rồi!
Mất hết tất cả rồi!
___________________
"K...khoan đã Nightmare, nghe anh đi! Chúng ta hãy giải quyết chuyện này trong hoà bình"
Là Dream, anh ta bị làm sao vậy?
À phải rồi, anh ta đang cố gắng ngăn cản em trai của mình ăn trái táo đen kia
"Hoà bình ư? Nghe anh ta nói kìa, có buồn cười không cơ chứ?"
Nightmare quay đầu lại nhìn hai mái đầu một cao một thấp, một trắng một đen đang cười khinh bỉ với câu nói vừa rồi
"Anh nói muốn giải quyết trong hoà bình bởi vì đó là anh thôi. Còn tôi? Tôi muốn giải quyết nó bằng bạo lực"
Nói đoạn, Nightmare cắn một miếng táo
*Bộp*
Trái táo đen tượng trưng cho cảm xúc tiêu cực rơi xuống nền đất. Nightmare, anh ta cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn chạy trong cơ thể mình. Anh ta ngã khụy xuống, ôm ngực đầy đau đớn. Dream định chạy về phía em trai mình mong cậu ta ổn. Nào ngờ, Ink và Error đã chặn trước mặt anh ta
"Đừng hòng động vào bạn của bọn tôi"
Ink giơ khúc xương nhọn hoắt chĩa vào cổ Dream
"Nhưng đó là em trai của tôi"
Dream dè chừng lùi lại một bước, sợ hãi khi nhìn thẳng vào ánh mắt người con gái trước mặt. Cô ta thậm chí còn đáng sợ hơn lúc nãy
"Sắp sửa không còn nữa rồi"
Error nở nụ cười quỷ dị liếc về phía sau
Linh hồn của Nightmare, nó đang dần chìm vào trong màu đen của tuyệt vọng. Không chỉ thế, cơ thể của anh ta cũng dần biến đổi theo, chúng từ từ bị bao phủ bởi một lớp mực nhầy nhụa và gớm ghiếc. Phía sau lưng của anh ta, mọc ra những chiếc xúc tua nhớt nhát trông thật ghê tởm. Chúng như đại diện cho những uất ức mà anh đã phải trải qua trước đây
"Ôi trời Nightmare! Trông mày thật....Kinh tởm"
Ink bỏ khúc xương xuống, quay mặt lại nhìn bạn thân của mình cười lớn và nói
"Kinh tởm sao? Nhưng tao lại thấy thế này tốt hơn trước nhiều"
Nightmare dễ dàng điều khiển xúc tua của mình phóng thẳng về phía trước luồn qua Ink và Dream, đâm chết một tên thường dân phía sau
"QUÁ....QUÁI VẬTTTTTT"
Một con thỏ hét lớn, cô ta cùng những người khác chạy thục mạng ra khỏi gốc cây cảm xúc kia
"Ồ không dễ dàng như vậy đâu"
Nightmare xử dụng toàn bộ xúc tua giết hết kẻ này đến người nọ. Từng xác chết ngã xuống, kẻ mất đầu, người không toàn thây, máu chảy thành dòng sắp sửa thành sông
"Làm ơn! Đừng làm hại họ"
Dream chạy ra kéo từng người khỏi những chiếc xúc tua chết chóc. Chưa cứu được bao nhiêu, anh ta đã bị hàng loạt sợi cáp xanh quấn lấy rồi nhấc bổng lên cao
"Đừng ngáng đường Nightmare làm việc chứ tên 'Giấc mơ' kém cỏi"
Error và Ink từ bao giờ đã và đang đứng trên đỉnh ngọn cây ngắm nhìn cảnh tưởng thảm khốc trước mắt
Những ngọn lửa lớn cũng bắt đầu nổi lên, cùng tiếng la hét vang trời của những kẻ kém may mắn, bụi bay mù mịt cả một vùng trời
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn nhưng nó lại thật đẹp trong đôi mắt của kẻ giết người. Cả vương quốc hỗn loạn lại như một buổi dạ hội - nơi mà ta có thể dẫm đạp lên nhau không một lời xin lỗi. Những tiếng kêu gào thảm thiết tựa như bản nhạc của dàn hợp xướng. Tuy chẳng ăn nhập với nhau nhưng nó lại vui tai đến lạ thường
Đúng là đôi mắt của những kẻ điên luôn khác với người bình thường
Dream bị treo trên đó, bị ép buộc phải nhìn các thần dân của mình bị giết hại bởi chính kẻ anh gọi là em trai
*Lách tách*
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài gò má. Anh khóc rồi! Khóc không ngừng. Anh khóc vì gì? Vì anh không thể bảo vệ được người dân, vương quốc. Tệ hơn nữa là anh đã không thể bảo vệ được Nightmare, em trai của anh như lời mà Nim - linh hồn của cây cảm xúc hay được biết đến là mẹ anh đã từng thì thầm
Hẳn rồi! Làm gì có vị vua của cảm xúc tích cực nào lại không bảo vệ được gia đình và thần dân của mình chứ!?
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, những giọt nước mắt như phát sáng, một ánh sáng vàng ấm áp mà lại khiến ba kẻ nào đó cảm thấy khó chịu. Trái táo vàng hiện lên trước mặt anh, trái táo vàng cuối cùng còn sót lại
"Liệu mình sẽ đưa được Nightmare về?"
Dream nhìn chằm chằm vào nó không rời, dứt lời suy nghĩ, anh liền cắn mạnh trái táo đó
Cũng như Nightmare cả cơ thể anh như có một luồng sức mạnh lớn chạy qua chỉ khác rằng thay vì thay đổi tiêu cực như Nightmare, Dream lại cảm thấy tràn trề sinh lực hơn bao giờ hết. Mái tóc vàng óng mượt dần chuyển sang xanh của ngọc bích. Đôi cánh vàng được mở ra như để che chắn cho những kẻ vô tội dưới kia
Dream thoát khỏi những sợi cáp của Error bay lại phía những người dân, đứng chắn cho họ
"Nightmare dừng lại đi! Anh sẽ không để em phá hủy nơi này đâu"
Dream giương cung bắn về phía Nightmare
"Tên khốn này!"
Mũi tên bắn đứt một chiếc xúc tua của Nightmare, anh ta bực mình gằn mạnh
Chưa hết, Dream liên tục bắn cung về phía cả ba, Nightmare né hết lượt này đến lượt khác chỉ đến khi một mũi tên chệch hướng đâm thẳng vào bụng Ink. Cô đau đớn ngã khuỵa xuống và Error nhanh tay đỡ lấy cô. Nightmare hết quay đầu nhìn cô bạn thân vừa bị trúng tên rồi lại quay lại lườm Dream như có thù từ lâu
"T...tôi xin lỗi, tôi khống cố ý! C...cô ổn chứ?"
Dream hốt hoảng dịch chuyển đến chỗ Ink hỏi han cẩn thận
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI CÔ ẤY!"
Nightmare nói lớn, dùng xúc tua quấn quanh người Dream hất anh đập vào thân cây. Tuy không đủ mạnh để cây đổ nhưng cũng tạo ra rung chấn làm thân cây có hơi nứt ra
Dream khó khăn mò dậy, trước mặt anh ta là hai con quỷ dữ. Phải chăng anh ta đã phạm phải sai lầm cực lớn khi bắn trượt cú đó!?
"Tôi xin lỗi tiểu thư Twilight, tô...tôi không cố...ý"
Kể cả khi đã ăn trái táo vàng nhưng cảm xúc tích cực quá ít mà tiêu cực lại vô cùng lớn, nó khiến Nightmare đã mạnh lại mạnh hơn rất nhiều. Về cơ bản là Dream không thể thắng được Nightmare, nên anh chỉ còn cách dùng lời nói, hơn nữa Nightmare là em trai anh, anh không muốn chiến đấu với nó
Càng suy nghĩ tiêu cực, cơ thể Dream lại càng yếu dần đi. Cuối cùng anh ta nhận ra mình không thể đứng dậy nổi nữa, nhìn lại đôi chân của mình, nó đã hoá đá từ lúc nào
Dream đang trong trạng thái hoá đá bởi cảm xúc tiêu cực mà nơi này mang lại
"Ồ Dream anh trai yêu dấu, sao thế? Sự tiêu cực đang giết chết anh sao? Thật tội nghiệp làm sao! Hay là...để tôi giúp anh nhé"
Nightmare liền giơ xúc tua lên đâm ngay ngực của Dream, Dream kiệt sức chờ đợi cái chết
May mắn, khi Nightmare vừa đưa xúc tua lên một lần nữa thì cổng không gian chợt mở ra. Hai quái vật bước ra, trông bọn họ có nét rất giống với Ink. Dream đoán rằng bọn họ có lẽ là người thân của cô
"Đi thôi ba người, ta cần trị thương cho Ink"
Một kẻ với mát tóc đen mặc trên người chiếc áo tím cùng vết sẹo dài bên mắt trái bước ra gọi họ. Cùng với anh ta, con quái vật với mái tóc đen và vết sẹo dưới mắt đi lại đỡ Ink dậy rồi đưa vào trong cánh cổng
"Tôi định sẽ kết liễu anh tại đây cơ nhưng mà kệ đi, tôi thích như thế này hơn. Tạm biệt nhé anh trai khốn khiếp"
Nightmare cùng Error từ từ đi vào cánh cổng
"Chuyện này chưa kết thúc đâu! Error và Ink, ta nhất định sẽ giết hai người và đưa Nightmare trở lại"
Dream cố hét lớn để tất cả bọn họ cùng nghe thấy trước khi biến thành đá hoàn toàn
Cổng không gian đóng lại mặc kệ một kẻ dù chết nước mắt vẫn không ngừng tuôn
Dreamtale giờ chỉ còn là một đống đổ nát, không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Cuộc chiến giữa anh em Dream và Nightmare tạn thời kết thúc
Phía bên kia, tại Anti Sphere
(Another fact: Anti Sphere là chiều không gian hợp thể của Anti-void và Doodle Sphere
Mà thật ra nói cái này hơi thừa vì đọc tên cũng thấy mà tôi chỉ nhắc làm màu thôi)
"Cứ để xem đã"
Nightmare cười khi nghĩ đến câu nói vừa rồi của Dream
-𝑀𝑖𝑜_𝑛𝑜𝑡_𝐴_𝑆𝑖𝑚𝑝-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top