vii
đối với bảo, ấn tượng về andree đơn giản chỉ là chiếc khăn tay màu xanh nhạt.
lần ấy, bảo bị thương trong trường quay trước khi quay we go hard. bảo vốn dĩ đã để ý thế anh từ rất lâu nhưng lần chạm mặt ít ỏi đếm trên đầu ngón tay và số lần nói chuyện luôn là con số không tròn trĩnh. nên bảo dường như chưa từng được tiếp xúc với andree, mọi thứ về anh nó đều chỉ là được nghe kể.
ừm, một gã trai như hắn thì sẽ luôn xoay quanh bốn chữ tế, đúng gu các chị em : kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế. nói ra là hoàn hảo thì tâng bốc quá, nhưng trong mắt bảo, andree của nó dường như được thêm lớp filter của tiktok nên lúc nào cũng tuyệt vời quá chừng. từ lần đầu gặp anh, bốn mắt đối nhau cái hôm đi họp, vai khẽ sượt qua nhau khi vội vã chạy vào phòng chờ. nó đột nhiên chìm vào mộng tưởng, mộng tưởng của anh và nó.
và để mà nói rằng tình cảm của bảo dành cho andree đang ở mức 100% không thể lay chuyển lên vô cực đéo thể để ý nổi ai khác thì phải là cái lần ấy. hôm ấy nó dậy muộn nên vội vã chạy đến. nó luống cuống đến mức không nhìn thấy cái ghế mà ai đó hãm lon vô tình để ở đấy (dù bảo tự lao vào) trước mặt. chuyện gì đến cũng đến, nó vấp, cái ghế tội nghiệp bị văng ra xa, cả người nó thì được ôm chầm lấy.
đang nghĩ là andree như nam thần phong độ tới đỡ eo nó rồi cả hai quay một vòng mắt mở nhìn nhau không chớp như phim ấn độ đúng không?
đéo, đất mẹ ôm nó.
nó thề là đau điếng người luôn. nó đang mơ ngủ gặm gặm cái bánh mì mà tỉnh cả mộng luôn mà. thế rồi, andree từ đâu xuất hiện. hắn đi ra từ phòng makeup, tay đang nhét điện thoại vào túi quần thì thấy một cục tròn tròn nằm lăn trên đất.
hắn vội vã chạy đến. cậu chàng mặc cả bộ màu trắng, mái tóc bạch kim nổi bật cùng làn da sáng bật như pha lê khiến hắn lờ mờ đoán ra được đây là ai.
"bray?"
bảo được đỡ dậy, mắt nó rưng rưng như sắp khóc, đau chết mẹ luôn hic. nó nhận ra người đỡ nó là crush của nó thì càng uất ức hơn. nó vừa nhục, vừa quê lại vừa đau nên bật khóc. andree như phát hoảng, hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cục bông đã khóc như một đứa trẻ. bảo khóc như ăn vạ í, nước mắt thì không thấy mấy mà miệng thì hét to gớm làm tim người già như andree nơm nớp lo sợ. hắn dựng hẳn nó dậy, để tay nó khoác lên vai mình rồi đỡ nó đang cà nhắc vào phòng makeup.
đặt nó xuống sofa êm ái, hắn mới thở một hơi vì quá mệt. bảo giờ không giở trò ăn vạ nữa, nó chỉ thút thít rấm rứt trong miệng thôi.
"đau lắm à?"
thử ngã xem đau không mà hỏi tỉnh bơ dữ vậy cha nội?
"dạ, em không sao."
nó thề chưa bao giờ nó thảo mai đến mức này. thay vì nói những gì nó nghĩ, nó uốn lưỡi bảy lần rồi mới thốt ra lời nắn nót nhất có thể, một lời nói khác hoàn toàn với những gì nó thường làm. ôi thôi đừng tin rằng bảo và bray quá là khác nhau. bray sắc bén, không sợ thứ gì thì bảo cũng thế, chỉ là bảo khi là chính mình nó sẽ thoát khỏi vỏ bọc sắt giá đôi chút, nó sẽ hiền và ngoan hơn, lễ phép hơn chứ không phải là giả nai như đám hater vẫn chém gió trên mạng rằng nó đang tự xingtu cho mình một vẻ ngoài như em bé.
đéo đùa, mọi người thấy thế chứ nó muốn hip hop gang gang chất cơ mà?
trong khi nó đang chìm trong mấy suy nghĩ vớ vẩn, người nọ đã nâng chân nó lên. bàn tay hắn với ngón tay thon dài, bàn tay hắn cầm cốc nước mỗi ngày, cầm chìa khoá xe, cầm bút vẽ, cầm bút viết nhạc, và bây giờ là đang xắn quần nó lên. hắn nheo mắt trước vết xước trên chân nó. da nó vốn trắng, vết thương càng rõ ràng và nổi bật hơn như một nét vẽ trên giấy do thứ gì đó vô tình tạo nên. và với tư cách là một kẻ yêu nghệ thuật, nhân danh một nhà thiết kế, hắn không hài lòng với đường vẽ thừa thãi này.
hắn lấy từ trong túi ra chuếc khăn màu xanh lam nhạt với hoạ tiết kẻ caro. rồi bàn tay ấy nhanh nhẹn băng lại vì ở đây không có đồ sơ cứu, mọi người đều đang bận rồi chuẩn bị cho set quay nên nó ngại làm phiền, không muốn hắn gọi ai tìm giúp hộp sơ cứu.
"em nghĩ thế này ổn chứ? anh sợ nhiễm trùng, hay ra kia anh bảo anh thành tìm cho hộp sơ cứu."
"thôi anh, phiền lắm. cũng đâu có nặng đến thế đâu, tí là hết."
"thế sao nãy khóc to thế?"
câu nói mang đầy tính trêu chọc của hắn làm bảo đỏ bừng cả mặt.
kệ người ta ơ.
"xì, tại em đáp đất đau thật mà."
hắn cười thật tươi, xoa đầu nó.
"ừ, trẻ con dễ mít ướt mà."
;
;
;
quên khom up 🤡👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top