trượt

WARNING ⚠️: có những tình tiết RẤT TIÊU CỰC!!

au: tôi phải nói rằng lúc đó tôi bị khủng hoảng nên câu từ đôi chút sẽ thô thiển nên lưu ý trước khi đọc nhé!

_______________________________________________________

Sau ngày hôm qua biết điểm tôi đã bất lực và đứng đó mọi thứ xung quanh gần như đổ sụp trước mắt tôi.Tôi vô vọng khi nhìn được số điểm và tôi không thể nào chắc chắn rằng liệu làm gì có trường nào nhận tôi đâu? Tiền bạc thì không phải vấn đề quá lớn nhưng việc có trường nào nhận tôi hay không thì tôi không biết...

Tôi đã nghĩ rằng nếu không một trường nào nhận thì có lẽ tôi nên chào tạm biết thế giới này...tôi không muốn bố mẹ tôi rốt ráo chạy theo tôi nữa...không còn gánh nặng...bớt lo lắng phần nào hơn nhỉ?

Cho dù hôm qua tôi cố gắng kìm nén nước mắt của chính mình khi đối diện người khác nhưng đến lúc tắt đèn tôi chỉ biết ngồi xuống thu lại một góc rồi bật khóc nức nở, những gì tôi chịu đựng tôi giải toả hết ra...

Chính đêm hôm qua tôi tìm trường trong vô vọng và....đương nhiên kết quả là số 0 tròn trĩnh.Tôi khóc đến sáng và chỉ biết bất lực không thể làm một cái gì cả...và điều quan trọng là tôi đã tự lấy dao rọc giấy để cứa vào cổ tay mình, tôi không nhớ tôi cứa biết bao nhiêu lần cho đến khi máu nó bê bết chảy xuống sàn thì tôi mới dừng lại mọi thứ và ôm đầu gục xuống...

Sáng nay tôi thức giấc...tôi vẫn ngồi gục dưới chân giường cùng với bàn tay toàn máu nhưng nó đã khô lại, giờ tôi không còn sức sống để làm một cái gì như một xác sống biết đi, mắt tôi sáng nay nó sưng húp tôi còn không thể mở được mắt...

Chính bây giờ tôi đối với mọi người niềm nở như không có chuyện gì cả nhưng bản chất tôi có xem bao nhiêu show, đọc bao nhiêu truyện thì tâm hồn tôi không thể quên được nỗi buồn đấy...Tôi không dám mở facebook vì nếu nhìn người ta đỗ tôi lại rơi nước mắt mất...

Bao nhiêu tin nhắn hỏi điểm...tôi không dám trả lời...tủi nhục lắm hay chính những người hỏi trực tiếp tôi chỉ biết nói dối rằng "cũng ổn" để cho qua...nhưng đâu ai biết trong lòng tôi nó đã vỡ vụn như thế nào?

Nhìn người ta thành công xong nhìn lại mình...thật sự chỉ biết trốn đi và cúi xuống...tôi không biết tôi ra sao nhưng tôi chỉ có 2 lựa chọn...một là tiếp tục, hai là...kết thúc.Bản chất tôi cảm thấy không có tương lai ngay từ đầu vậy tiếp tục làm gì nhỉ?

Vốn dĩ tôi không nên sinh ra...vì tôi sống không mục đích thì sống để làm gì? Tôi chỉ ước mình là một bông hoa toả hương cho đời không phải suy nghĩ, không phải chạy theo thế giới xô bồ ngoài kia.Chính bông hoa nó chỉ là một vật thể được tạo hoá ban tặng xuống với một mục đích là làm đẹp cho đời.

"Mọi thứ xung quanh đều ổn nhưng với cuộc đời mình thì không!"

"Một khi đã vỡ mãi mãi tâm hồn không thể tự chữa lành"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top