not understand
Cái việc người thân không hiểu mình nó đau tới nhường nào?
Có lẽ từng câu chuyện riêng mẹ nói với con chắc con thuộc rồi...Cho dù hàng ngàn hàng vạn câu chuyện mẹ khơi gợi ra nhưng kết quả chỉ có một và mãi mãi câu trả lời ấy là:
"Mẹ không hiểu con!"
Cuộc đời này ai quyết định? Chính con là người quyết định chứ không một ai khác, mẹ chỉ là người định hướng cho con lối đi nhưng mẹ à...mẹ đang hướng dẫn cho con sai con đường dẫn tới tương lai đó mẹ ơi...
Con đau khổ...dằn vặt...tiêu cực với chính bản thân mình từ những lời nói của mẹ đó...Mẹ muốn con thành công, giỏi giang vậy mà tại sao lại đưa con vào một thế giới không có lấy một tia sáng thế kia..Con biết mẹ muốn con không áp lực nhưng mẹ ơi...tương lai của con không chỉ áp lực một lần mà gấp hàng vạn lần đó mẹ à.
Con không thể ghét mẹ vì chính mẹ đã sinh và nuôi dưỡng bản thân con khôn lớn.Con không trách mẹ bất cứ điều gì cho dù điều đó khiến bản thân tổn thương tới nhường nào...Cho dù mẹ có đánh đập, chửi rủa hay mắng mỏ thì một lòng con vẫn cam chịu vì mẹ là mẹ của con...
Vì con biết chính mẹ muốn tốt cho con và tương lai sự nghiệp của con sau này nhưng mẹ ơi...con mệt lắm...cái xã hội ngoài kia đâu ai dám chấp nhận một đứa chưa tốt nghiệp cấp ba đâu hở mẹ? Người ta coi con ra sao? Đâu ai dám nhận đâu mẹ à?
Có thể hiện tại con không thể giỏi nhưng mẹ hãy cho con một cơ hội được không? Ba năm cấp ba con cố gắng hết mình để đỗ vào đại học được không hả mẹ? Làm ơn, đừng cho con đi học nghề...Nó đáng sợ lắm...Xã hội ngoài kia sỉ nhục, lăng mạ con...
Mẹ ơi, hãy nghe con chút ít thôi...làm ơn...không thì có lẽ người ta vùi lấp con trong cái thế giới ngoài kia đâu chỉ những người ngoài...họ hàng nhà mình rồi sẽ nghĩ gì về con? Cho dù nước mắt có rơi trên khoé mắt con vì tủi nhục bao nhiêu lần nhưng mãi mãi những giọt lệ ấy không bao giờ chan chứa sự hạnh phúc.
Gia đình chỉ có một, đó là nơi để trở về vậy...chúng ta có phải gia đình không hở mẹ? Tại sao mẹ có thể khiến bản thân con rơi vào hố sâu rồi bỏ mặc cho con như thế cơ chứ...Mẹ à, con đau đầu lắm mỗi lần con khóc bản thân con chỉ biết run rẩy, co ro ôm lấy người mình và sợ hãi mọi thứ.
Mẹ cấm con rơi lệ nhưng mẹ biết không? Con khóc vì bản thân con không dám nói lại điều gì cho dù nó có sai nhưng con cắn răng chịu đựng và mặc kệ chẳng biết nó có thật sự sai hay không...Mẹ luôn bảo con không dám nêu ý kiến của bản thân mình nhưng mẹ ơi...mẹ luôn là người chặn tất cả các lối giải thích cho dù nó thuyết phục bao nhiêu thì mẹ luôn ngăn bằng mọi cách.Vậy mẹ nói con phải làm sao hả mẹ?
Những lần mẹ nói những lời sỉ nhục, cay nghiệt đối với con nhưng chưa một lần nào con oán trách về mẹ.Cho dù nó có tổn thương con bao nhiêu nhưng con vẫn chịu được hay mẹ có đánh đuổi con đi thì con vẫn sẽ đi.
Mẹ nói con ích kỷ không quan tâm, thờ ơ với gia đình...Con cố gắng để ý, quan tâm mọi người nhiều hơn..Nhưng mẹ vẫn bảo con ích kỷ...Con đã cố làm vừa lòng mẹ và nghe theo chỉ bảo nhưng mẹ vẫn không chấp thuận..Vậy con sai ở đâu vậy mẹ?
Mẹ bảo con đừng chạy theo người khác làm chủ chính mình...Vậy mẹ ơi có thể đừng cho con đi học nghề được không? Nhưng vẫn câu nói không thì con biết phải làm sao đây?
Cho dù có cố gắng đến nhường nào nhưng mẹ vẫn không chấp nhận được thành quả của con...Mẹ có thật sự mong đợi vào con không vậy? Con cố gắng sửa đổi từng chút một nhưng mẹ vẫn không hài lòng...
Những lần điểm cao mẹ cũng vài ba câu chúc mừng hay cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng con có tiến bộ rồi mà mẹ ơi? Trước đây những điểm như vậy gần như không có nhưng mẹ lại cho rằng điểm đó không ổn...Liệu thật sự mẹ có nhìn nhận được sự thay đổi của con không?
Con biết danh dự của mẹ rất quan trọng với người ngoài nhưng thế danh dự của con mẹ định để đi đâu ạ? Những lần mẹ kể về con toàn những điều phiền lòng vì không thể bằng con nhà người ta nhưng con đã cố gắng hết sức rồi mà ạ? Con đau lắm...con không nghĩ chính mẹ của mình có thể tâng bốc những điều không đúng sự thật để kể cho người ngoài...
Nhiều lúc bản thân con đã rơi vào nhiều rắc rối nhưng mẹ lại nói những thứ khiến con càng rối hơn.Cũng không thể tránh khỏi việc sự tiêu cực nó lan toả trong dòng suy nghĩ vốn chẳng mấy tích cực.
"Mẹ ơi, con cầu xin mẹ hãy hiểu cho con một lần này thôi!"
"Con xin mẹ hãy cho con cơ hội!"
"Mẹ...hãy tin con một lần này!"
"Mẹ.."
Những lời van xin liệu mẹ có thay đổi ý định không? Tuy biết chẳng thể nào thay đổi những suy nghĩ và ấn định trong đầu mẹ nhưng chút ít nào đó cũng lung lay đúng chứ mẹ? Dù một chút cũng không sao nhưng làm ơn suy nghĩ lại mọi thứ được không ạ?
Tương lai của con...Hy vọng của con....Con không thể nào cứ như vậy mà đánh mất giấc mơ của con được...
Tuy con chẳng biết con thích gì hay muốn gì nhưng con sẽ cố gắng theo đuổi một ngành nghề con mong muốn nên mẹ hãy quay lại và nhìn nhận tất cả vấn đề được không?
"Nước mắt con rơi, lòng con đau nhưng đừng rời bỏ con khỏi những thứ tối tăm kia"
"Cho dẫu làm sao nhưng con vẫn sẽ cố gắng vì mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top