một đứa trẻ hiểu chuyện

Hiểu chuyện...

Có những thứ khiến bản thân mình nhận ra và trưởng thành hơn lứa tuổi vốn có nhưng đâu ai mảy may những sự thật đằng sau 2 chữ "hiểu chuyện" đâu cơ chứ...

Tuổi thơ mà biết bao đứa trẻ vốn có bây giờ chỉ bị vùi dập những thanh xuân tươi đẹp hồn nhiên ấy sau cái mác trưởng thành trước tuổi.Suy nghĩ về cuộc sống này tốt đẹp ra sao hay trên thế giới này có những gì có lẽ điều đó không còn một trong những suy nghĩ vốn có của một đứa trẻ "trưởng thành" dù cho chỉ ở tuổi đôi mươi vẫn còn non nớt với xã hội, thế giới ngoài kia.

Và tôi cũng không ngoại lệ... là một người sống hiểu chuyện từ bé, tôi luôn dựa vào khuôn mặt của mọi người xung quanh và cố gắng đáp ứng theo yêu cầu mà người ta mong muốn, tôi luôn chạy theo người ta, giúp đỡ khuyên nhủ và mang những lời tích cực để an ủi họ mà chưa 1 lần nghĩ tới bản thân mình đang rơi vào tình trạng như vậy...Kém nhỉ? Khuyên nhủ người ta sống lạc quan...vậy còn bản thân không lạc quan nổi!

Cái việc chạy theo người khác khiến bản thân trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết...cái mác kia thật sự không cần vì chính nó đánh mất cái sự hồn nhiên vốn có từ trước...Tôi ghét bản thân phải làm theo yêu cầu người khác mà bản thân không thích nhưng vì độ tuổi chênh lệch quá nhiều khiến bản thân rơi vào tình trạng sợ hãi rằng:

"Người ta lớn tuổi hơn mình nên phải tôn trọng!"

Sợ rằng chỉ một giây phút lỡ lời có thể ảnh hưởng tới những chuyện khác và tôi không muốn điều đó xảy ra..Ai mà chả muốn bố mẹ yêu thương chiều chuộng cơ chứ nhưng để mà được như vậy có lẽ tôi phải chạy theo người khác rất nhiều rồi...

Đôi khi hiểu chuyện nhiều quá khiến bản thân rơi vào việc ocd (ám ảnh cưỡng chế) mà lúc nào không hay...nhiều việc tôi bị ocd quá mức bắt buộc nó thật sự hoàn hảo mới chịu được...

Ngay từ bé tôi luôn thích sống độc lập, tự do những điều tôi có thể làm tôi đều làm được hết nhưng bù lại thay vì được khen thì bố mẹ còn phụ thuộc vào tôi quá nhiều những công việc nhà hoặc đơn giản hơn là những việc trong khả năng tôi làm được.Có lẽ vì cái tính này khiến bản thân t ôikhông hẳn là không được coi trọng mà gọi là những việc gì nặng tôi làm hết còn việc nhẹ đẩy cho chị tôi.

Nếu mà nói tôi ghen tị điều đó không thì tôi sẽ trả lời là "Có" nhưng tôi luôn biết là chị tôi hay ốm và yếu nên bản thân chỉ có ngậm ngùi nuốt xuống những cái gọi là "ghen tị" ấy.Nhiều lúc để mà nghĩ lại về mình:

"Cho dù bản thân có cố gắng tới đâu nhưng cũng không bao giờ hoàn hảo trong mắt người khác, có thể vừa ý một người nhiều người thì không!"

"Kết quả nhận lại cũng chỉ toàn lời lẽ moi móc, cay nghiệt, mắng chửi vào bản thân, lời ra ý vào từ những người ngoài"

Hiểu chuyện là tốt tôi phải công nhận điều đấy nhưng đâu phải bất cứ cái thứ gì cũng phải hiểu chuyện đâu cơ chứ? Mình còn ước mơ, còn những suy nghĩ viển vông trong tương lai vậy mình chạy theo người khác đâu có thể giúp mình đạt được những nguyện vọng bé nhỏ của bản thân?

"Hiểu chuyện có thực sự tốt hay không?"

"Một phần có cũng như một phần không, chính xác nó là một con dao hai mặt, mặt trái cho thấy sự sắc bén còn bên phía còn lại thể hiện dịu dàng và không làm mọi người đau"

Đôi khi chúng ta nhận được sự dịu dàng từ những người lớn hơn nhưng đâu ai biết bản chất sự thật đằng sau đó đâu đúng không? Ai biết được những người mình hết lòng tin tưởng chạy theo người ta đáp ứng tất cả mọi thứ rồi có một ngày họ phản bội chúng ta theo người khác..Trong mắt họ chắc gì đã chứa chấp một đứa "ăn bám" như mình đâu? 

Có thể hiểu chuyện quá mức đến khi bản thân không nhận ra là chính mình nữa...Cố gắng thay đổi vì một người, hai người nhưng đâu có thể thay đổi cho cả thế giới này vừa lòng?

"Đâu phải những lời góp ý nào cũng đúng, đừng ngần ngại hãy làm chính mình!"

"Đừng mải mê theo đuôi người khác mà trong khi bản thân mình không thể làm những gì mình muốn!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top