kì vọng

Bố mẹ luôn kì vọng vào mình quá nhiều để rồi thất vọng bấy nhiêu? Vậy tại sao chính bố mẹ không đặt cảm xúc của con mình tự hỏi rằng chúng nó có ổn không? Hay tâm hồn chỉ còn là nỗi cô đơn, trống trải và đầy nứt vỡ...

Ai trong mỗi người đều có kì vọng riêng cho chính mình nhưng đừng đặt những kì vọng ấy thành áp lực để đè nén những giấc mơ của đứa trẻ đang trong độ tuổi mới lớn. Mọi thứ vẫn còn mỏng manh để đè lên nó hàng tấn áp lực hay tiêu cực trên vai hay chính cảm xúc.

Có thể đó là kì vọng của bố mẹ mình mong muốn nhưng chưa chắc bản thân chúng ta lại thích những điều đấy, đâu đó chỉ tạo thêm những áp lực khiến mình nặng nhọc thêm...Một khi ta chẳng làm được thì tức là độ tin tưởng giữa bố mẹ và mình càng đi xuống sâu thẳm và khiến họ luôn chèn ép mình phải theo ý kiến quan điểm của họ, chẳng nghĩ hay quan tâm tới cảm xúc của con mình đâu.

Nhiều lúc chỉ là một việc nhỏ nhưng có thể khiến chính cha mẹ của mình thất vọng tới ngàn lần cho dù nó chẳng có gì để quan tâm...Bố mẹ với chúng ta có một khoảng cách về độ tuổi nhất định cũng như cách suy nghĩ về một vấn đề nó khác nhau hoàn toàn...

Không chỉ một vài lúc chúng mình tự nhìn lại mục tiêu cũng như những khát khao nhỏ bé nhưng điều đó chỉ bị dập tắt bởi những lời lẽ từ bên phía gia đình, điều đó thể hiện việc chúng ta chinh phục theo đam mê nó là một khoảng cách xa vời và chẳng bao giờ thực hiện được.Tuy nó chỉ là một phần đâu đó tác động tới tương lai của chính mình nhưng cũng phải là không có...

Hiện tại với cái xã hội đầy hỗn loạn và thương tổn thì những điều này chẳng hiếm thấy trong mỗi một gia đình, cái việc đề cao đại học là con đường duy nhất đến thành công nó gần như là điều hiển nhiên trong mỗi một bố mẹ còn những suy nghĩ cổ hủ như thế...Việc học đúng là rất quan trọng nhưng nó không là lối đi dẫn tới thành công với cái thời đại đầy công nghệ tiên tiến thì việc thành đạt nó thể hiện bằng nhiều cách....

Mỗi người sinh ra có một tài năng, phẩm chất, tính cách cũng như đam mê chúng ta chẳng thể thay đổi được ước mơ của họ cũng như phủ nhận tài năng mà ông trời đã ban cho họ.Chẳng một ai là không có những điểm mạnh chỉ là chúng ta chưa nhận ra điều đó.

Vốn dĩ những kiến thức khô khan có thể tốt hơn khi họ chẳng hứng thú? Bây giờ việc học đại học xong vẫn chưa tìm được việc làm là điều quá bình thường với thời điểm hiện tại...Chính vì chỉ nghe theo lời gia đình chèn ép theo ngành "gia truyền"bắt họ học mấy thứ nhàm chán trong khi họ thích vẻ đẹp của nghệ thuật...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top