kì thi?
Tôi vừa mới trải qua kì thi cấp ba, đáng ra khi xong rồi thì chúng ta phải thoải mái, bớt đi những áp lực chứ đúng không? Nhưng với một đứa không biết điểm ra sao lo sợ rằng mình sẽ trượt cấp ba này nọ...thì việc relax (thư giãn) nó gần như không có.
Đâu ngoài những lo lắng đó tôi còn bị áp lực bởi người thân, họ hàng...
"Mày không đỗ được trường này thì đi học nghề luôn đi!"
"Thà bây giờ mày ra ngoài kiếm việc làm còn hơn mày vào cấp ba học ập ờ thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì?"
Những cố gắng, miệt mài hàng ngày, hàng đêm của tôi vứt đi đâu? Cố gắng hết sức rồi...không hối hận những gì tôi đã làm ra...Dẫu biết là thế nhưng tôi không thích va phải con đường học nghề! Tôi thà học trong trường nó không ổn về vật chất cũng chả sao, nhưng cái danh dự của tôi vứt đi đâu?
Cái xã hội này ai chấp nhận? Người ta khinh vào mặt xong ai chịu? Tôi chịu chứ không một ai khác để rồi nguyên dòng họ hắt hủi thì ai dám bước ra để đối mặt cơ chứ.Một chữ "nhục" đủ để giết một mạng người rồi!
Học nghề không sai nhưng chưa phải lúc để học nghề! Nhà không phải dạng thiếu thốn miếng cơm hay gì nhưng lại không cho con mình đi học cấp ba chẳng phải quá vô lý hay sao? Trừ khi người ta muốn theo đuổi giấc mơ nào đó thì đi học nghề luôn cũng chả sao cả.Nhưng đây thì sao chính bản thân tôi chả biết mình thích gì, muốn gì thì học cái gì cơ chứ?
Chính bố mẹ là người khiến tôi phải từ bỏ việc học chứ chả ai khác, tôi không trách bất cứ ai nhưng có lẽ chính bản thân họ cũng không bao giờ có thể hiểu được bản thân tôi. Tôi thấu hiểu và thông cảm cho họ nhưng đừng có vụt tắt đi những tia hy vọng còn lại của tôi chứ...
Tôi rất thích họ quan tâm nhưng có lẽ chẳng đúng cách rồi...Bề ngoài thì ai cũng để ý nên bố mẹ chăm chút lắm nhưng bề trong thì chưa một ai có thể hiểu được! Chính bản thân họ nghĩ rằng tôi chả bao giờ áp lực hay căng thẳng nhưng bố mẹ sai rồi!
"Nó ấy mà chả bao giờ áp lực đâu!"
"Nó lúc nào chả nhởn nhơ chẳng quan tâm đâu!"
Ha...áp lực ấy mà đúng chả bao giờ chỉ có thường xuyên thôi...mỗi lần bố mẹ nói những câu từ tổn thương tới tâm hồn của con thì việc đó ghi trong đầu con mãi mãi...
Con không còn là một đứa trẻ, bây giờ con nhận biết và thấu hiểu mọi thứ xung quanh nhưng những điều đấy khiến con chỉ muốn quay trở lại thành một đứa bé vô lo, vô nghĩ...
Có những thứ chúng ta nên giữ im lặng để mối quan hệ trở nên hoà bình nhưng không phải tất cả khi mọi thứ đạt quá giới hạn cho phép của nó. Bây giờ cũng vậy, tôi không có quyền lựa chọn nhưng điều đó không thể ngăn t làm những điều khác.
Đâu ai biết những lần thức trắng đêm chỉ để học và luyện đề...Những lần không dám làm gì to chỉ sợ mọi người tỉnh giấc...mọi thứ đều trong màn đêm tĩnh lặng không một ai hay...Nhưng điều đó lại khiến bản thân rơi vào một kẻ lười biếng theo như lời kể từ những người khác...
Đôi ba lời nói có thể khiến gây sát thương cao đến nhường nào? Gây ra bao nhiêu việc tiêu cực khiến bản thân người ta cảm giác chán nản mọi thứ hết hứng thú với xung quanh.
"Kì thi là một trải nghiệm tốt nhưng đừng lấy nó ra làm một thứ khiến người ta muốn từ bỏ.."
"Làm ơn đừng dập tắt những tương lai của con!"
"Đưa cho con một lối đi nhưng chính bố mẹ là người vùi dập con đường đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top