ảo tưởng

Xin chào, đã khá lâu rồi tôi không ra một chương mới rồi nhỉ? Nhưng điều đó không minh chứng rằng bản thân tôi bây giờ đã có một cuộc sống ổn hơn trước hay có những điều khiến tôi đã hài lòng để sống tiếp...

Đây là một chương được dựa theo câu chuyện giữa chị tôi và tôi khi ngồi tâm sự với nhau về vấn đề trong gia đình. Đương nhiên có những việc tôi sẽ chẳng chia sẻ ra thay vào đó sẽ gồm những câu từ ẩn ý để mọi người hiểu. Tôi khá chắc rằng việc viết những câu chuyện hàng ngày nó sẽ chẳng hay ho khi phải công khai việc của gia đình riêng tôi lên từ điều đó mong người đọc sẽ hiểu cho tôi!

________________________________________________________

Bản thân tôi vốn chỉ là một đứa trong độ tuổi mới lớn tâm lý chẳng vững vàng khi phải đối mặt với điều gì quá to lớn. Nhưng sau cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai chị em thì tôi nhận ra một điều rằng: 

"Hoá ra phận làm con gái trong nhà ai cũng giống nhau cả!"

Lí do gì khiến tôi phải nói như vậy, việc chỉ đơn giản là ai cũng phải chịu những điều này chỉ là nó đang ở giai đoạn nào mà thôi! Bởi vậy, một đứa sống ngây ngô như tôi đến lúc cũng phải nhận ra bản thân có "uy quyền" ở mức độ nào? Kết quả đương nhiên luôn là mức thấp nhất vì tôi vốn dĩ chẳng có "chức vụ" nào ở trong đó cả.

Ví như một căn nhà phân chia ra làm 2 cấp bậc vậy và tôi ở cấp dưới đó luôn là điều dễ hiểu và chẳng thể thay đổi được. Sinh ra làm con gái chứ chẳng phải con trai nghiễm nhiên rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ phải gả đi nuôi nó lớn xong cũng vứt về nhà chồng. Việc đó bây giờ cũng không phải dạng phổ biến nhưng vẫn còn trong những căn nhà có truyền thống lâu đời.

Những thứ đó bố mẹ tôi không biểu hiện ra ngoài nhưng một giây phút nào đó lớn lên bản thân sẽ cảm giác được điều đó chứ không phải theo những gì mình suy nghĩ. Cách sống "thoáng đãng" của hiện tại mà họ đối xử như đang che mờ mắt khiến mình lâm vào ảo tưởng nhưng chính hành động của họ lại ngược lại những lời nói ngon ngọt đấy.

Dịp đặc biệt thể dụ như sinh nhật tôi mấy năm nay tôi phải chia sẻ thật rằng tôi chỉ nhận được tiền và nhận được vài câu từ họ:

"Lấy tiền này đi mua bánh sinh nhật với quà nhé!"

"Bố mẹ có việc nên không cần tổ chức đâu, năm sau tổ chức cũng được mà?"

Nếu hỏi thật tôi lúc đó bảo không có gì phải khóc thì là nói dối...Tôi sẽ chẳng bất ngờ gì vào dịp sinh nhật mấy năm sau nữa, bản chất dịp này chẳng quan trọng đối với tôi nữa. Còn chị tôi cũng nhận được những câu từ đó à không có khi chẳng ai nhớ sinh nhật chị ý nữa là...

Để quay lại mấy năm trước thì lúc đó vẫn tổ chức nhưng tôi cảm thấy sự giả tạo quanh quẩn ở bên người...Một quy trình năm đó tôi vẫn còn nhớ và lặp lại trong vòng nhiều năm cho tới khi tôi sang tuổi 13 mọi thứ dần thay đổi sang việc không tổ chức và chỉ đưa cho tôi tiền muốn mua gì thì mua.

Từ lúc đó tới giờ trong thân tâm tôi luôn có một kỳ vọng rằng sinh nhật tôi sẽ trở thành một ngày đặc biệt nhất trong cả một năm...nhưng rồi đến lúc tôi phải tỉnh dậy trước sự ảo tưởng mà chính bản thân tạo ra.

Trong mắt họ sinh nhật tôi chẳng có gì quá đặc biệt, nó giống một ngày thường nhật, họ đi làm tôi đi học vẫn xảy ra như chẳng có một sự tác động nào quá lớn. Tôi lúc đó cứ ngỡ rằng mở mắt ra sẽ nhận được lời chúc từ họ nhưng không chẳng một ai nhớ, phải đợi những thông tin từ các trang mạng xã hội họ mới ngỡ ra hoá ra nay sinh nhật tôi.

Có khi những lời chúc từ vòng bạn bè còn nhanh hơn những lời chúc từ người thân...hoặc nó không có một lời nào từ những người thân cận nhất. Năm ngoái sinh nhật chị tôi may ra lúc đó bố mẹ tôi chẳng có chuyến công tác nào nên mới tổ chức một bữa nho nhỏ tại nhà. Nhưng lúc đó mọi người chẳng quan tâm chỉ lẳng lặng làm cho có xong rồi đi làm những việc của mình hay họ chỉ nói rằng nó chẳng quan trọng mà phải cầu kì như thế! 

Chính tay tôi một thân chuẩn bị bánh nến các thứ cho chị tôi nhưng rồi mọi người nói vậy tôi chỉ biết khóc vì những điều trong mấy năm qua tôi cảm thấy tủi thân không chỉ riêng tôi mà cho cả chị tôi nữa. 

Tôi cảm giác bản thân như nổ tung mọi thứ đi quá giới hạn cho phép mà tôi đã đặt ra, những điều mà dè dặt mấy năm năm qua tôi cứ giấu đi kể cả những sự ấm ức, tủi thân hay nhạy cảm...cứ vậy mà sống.Cho tới hôm đó bao nhiêu thứ tôi chịu đựng tôi đều nói hết vậy mà điều tôi nhận lại chỉ là...một sự lạnh nhạt, bỏ đi chẳng nói điều gì..

Đến bây giờ tôi ngẫm nghĩ lại thì tôi chỉ thấy những điều nhạy cảm nó quá vô vị khi phải bày tỏ với những người trong gia đình. Nó chỉ khiến bản thân tôi rơi vào suy sụp tinh thần chứ chẳng phải họ.

Không chỉ riêng việc đó khiến tôi cảm giác mình chẳng có quyền hay giá trị ở trong nhà bởi bố mẹ tôi "thương con dâu hơn con gái"

Bố mẹ tôi luôn coi trọng những dịp đặc biệt như sinh nhật con dâu, con trai hơn ba đứa con gái trong nhà..Có hôm tôi vô tình nghe được:

"Tổ chức cho nó đi không thì nó tủi thân"

Tôi nào dám so đo làm gì những điều tôi hết mình để tổ chức thì họ nghiễm nhiên và đương nhiên tôi phải làm còn tới lượt tôi thì họ chỉ để đó và lẳng lặng rời đi...Đương nhiên đây chỉ là một trong những câu chuyện khác nhau.

Cách họ đối xử ba chị em khác hoàn toàn với chị dâu tôi, bởi chị dâu tôi vốn là người ngoài chẳng máu mủ ruột thịt thì việc đối nhân xử thế khác nhau mà phải không? Nhưng họ chỉ thiên vị chứ nào quan tâm tới những người ruột thịt mà chính họ đã sinh ra đâu cơ chứ? (Tôi rất xin lỗi khi phải nói điều này hơi nặng lời nhưng sự thật chỉ có một và đây không phải cảm nhận riêng tôi)

Cái cách họ tính toán từng ba cọc ba đồng với những người trong nhà khiến tôi chẳng hiểu rằng có phải là gia đình không nữa hay đang cố gán ghép tôi vào một xã hội thu nhỏ mà họ tạo ra. Bao lời nói như những người xa lạ đang sống chung một căn nhà.

"những gì mình ảo tưởng quá nhiều cũng chẳng tốt, điều đó chỉ khiến bản thân chìm vào mơ mộng hão huyền và sự thật luôn phá vỡ chính điều đó..."

"gia đình chỉ là vẻ bề ngoài nhưng bản chất cách đối xử như những người ngoài"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top