OVERLORD VOLUME 15Chương 1: Nghỉ phép có lương Phần 2
Đầu tiên họ quay trở lại lối vào của Tầng Sáu bằng [Gate]. Sau đó, Ainz đã gửi một [Message ] đến Aureole Omega để mở một cánh cổng dẫn đến Tầng Chín. Đương nhiên, cánh cổng giữa Tầng Tám và Tầng Chín hoạt động mà không có vấn đề gì. Nếu nó không hoạt động thì rất có thể Hệ thống Ariadne sẽ được kích hoạt. (Hệ thống bảo đảm tính hợp lệ của 1 guild-base theo luật của Yggdrasil, ở đây là đảm bảo luôn tồn tại đường đi hợp lệ từ đầu đến cuối)
Thực sự không cần thiết phải đi đường vòng như thế này. Mặc dù Ainz không thể dịch chuyển tất cả mọi người ở đó cùng một lúc do giới hạn của Ring of Ainz 0oal Gown, nhưng anh có thể hoàn thành chuyến đi trong hai lần sử dụng nhẫn. Chính sự thận trọng của Ainz đã khiến anh trải qua tất cả mớ bòng bong này chỉ để tạo ấn tượng sai lầm cho các Elf này. Thực tế là anh cực kỳ miễn cưỡng trong việc thể hiện khả năng của chiếc nhẫn cho người ngoài. (Nếu bị lộ và nó bị trộm thì sẽ khá phiền, đúng là chúa tể fake news, ông hoàng thận trọng )
Thuộc hạ của Cocytus, những người đang làm nhiệm vụ canh gác, cúi đầu thật sâu khi Ainz đến.
"Cám ơn sự làm việc chăm chỉ của các ngươi."
Ainz đã dành cho họ một lời chào đơn giản uy nghiêm, phù hợp với khí chất của một nhà lãnh đạo.
Theo sau Aura và Lumière, ba Elf bước ra từ Gate và tập hợp lại với nhau. Họ đứng hình khi nhìn thấy những con quái vật cúi đầu trước Ainz.
Không phải các thuộc hạ của Cocytus đang thù địch với họ. Đó là một phản ứng tự nhiên, giống như cách một người bình thường đi qua rừng sẽ đứng hình nếu họ nhìn thấy một con hổ đột nhiên xuất hiện từ bụi cây.
Một trong những Elf bị đẩy nhẹ từ phía sau.
Khi họ đang đứng hình trước Gate thì vô tình cản đường Mare, người đi sau họ. Mặc dù cậu nhóc chỉ đẩy cô ấy rất nhẹ nhưng thế là đủ để khiến cho cô nàng Elf đang căng thẳng kia phải hoảng sợ.
"Hiyee...", cô gái đó ngã quỵ xuống sàn và hét lên thảng thốt. Hai Elf còn lại cũng mặt cắt không còn giọt máu, và mặc dù họ ngay lập tức cố gắng đỡ cô gái bị ngã, nhưng cô ấy vẫn gặp khi cố gắng đứng dậy. Có vẻ như cô ấy không thể làm chủ được đôi chân của mình nữa rồi.
" ... Đừng sợ. Sẽ không một ai trong Nazarick làm hại ngươi cả "
"V-vâng ..."
Họ không thể nghi ngờ lời nói của Ainz, nhưng ngay cả như vậy, sự căng thẳng của họ vẫn không giảm bớt. Hai Elf còn lại nhanh chóng gật đầu lia lịa đến nỗi tóc họ bay tứ tung. Còn cô gái Elf vẫn còn nằm trên sàn dường như đang trực chờ rơi nước mắt.
Ainz chắc chắn rằng sẽ xảy ra vấn đề gì đó trong tương lai nếu việc này tiếp tục tái diễn. Ít nhất anh cũng phải xoa dịu trái tim họ một chút.
" ... Chúng ta Hãy đi đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi một chút trước khi đến căng tin ... [Gate]. Aura, đỡ cô ấy đi. "
"Vâng, thưa chủ nhân!"
"Không, Aura-sama không cần phải làm việc này đâu ạ..."
"—Không sao, không sao đâu. Được rồi đi thôi."
Aura nhanh chóng nhấc bổng cô nàng Elf đang bị ngã, phớt lờ lời cầu xin, và đặt cô ấy qua vai mình. Tất nhiên, vì cô ấy mặc trang phục lao động, nên không phải lo che chắn như khi mặc váy.
Bên kia [Gate] là phòng riêng của Ainz.
Có ba người Hầu gái đang cúi chào bên trong với dụng cụ dọn dẹp dưới chân họ.
" Các ngươi Làm tốt lắm. Ta sẽ rời đi ngay sau khi nghỉ ngơi một lát tại đây. Ta không phiền nếu các ngươi cứ tiếp tục công việc của mình. "
Những người Hầu gái đáp lại bằng sự tuân lệnh và cúi đầu một lần nữa trong khi những người khác bước ra từ [Gate].
Các Elf bắt đầu trố mắt nhìn xung quanh với miệng há hốc, trông như những kẻ ngốc. Có vẻ như họ thấy mọi thứ xung quanh đều khá kỳ lạ, khác hẳn với ngôi nhà của cặp song sinh. Họ trông cũng bớt căng thẳng hơn so với trước, có lẽ vì những người Hầu gái Homunculus dễ chịu hơn nhiều so với những thuộc hạ giống quái vật của Cocytus.
"Aura. Hãy để cô ấy ngồi vào chiếc ghế đằng kia ".
Sau khi Ainz chỉ vào chiếc ghế của Albedo, Aura nhanh chóng đặt cô nàng Elf xuống đó. Bàn làm việc của Albedo đẹp không tì vết, giống như cô ấy. Nhân tiện, bàn của Ainz cũng đẹp không tì vết, mặc dù theo một nghĩa khác của từ này. (Mình đoán là trống trơn, ko có gì trên đó cả, bởi Ainz có phải làm gì đâu)
"Cảm ơn ngài rất nhiều ..."
Ainz cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể với cô gái Elf đang ngồi cúi đầu, "Không cần đâu, ta có thể hiểu được cú sốc của cô, nhưng như ta đã nói trước đây, hãy bình tĩnh. Không ai ở Nazarick có thể gây hại cho các ngươi, vì thế các ngươi có thể thả lỏng bản thân. "
Chà, không giống như họ đột nhiên cảm thấy an toàn chỉ với những lời nói đó.
Ainz quay lưng về phía các Elf, đi tới chỗ một trong những Hầu gái, cô ấy là Lumière. Anh ra lệnh cho cô ấy một cách lặng lẽ, " Bọn ta sẽ đến căng tin sớm thôi. Hãy chắc chắn rằng ta sẽ không gặp bất kỳ ai ngoại trừ ngươi và những Hầu gái khác trên đường đến đó. Tương tự, trong căng t"-...in cũng vậy, anh muốn nói, nhưng lại thôi. "Không, đừng bận tâm. Không có vấn đề gì với căng tin. Đúng hơn, sẽ tốt hơn nếu những người khác sử dụng nó như bình thường. "
"Vâng, thần đã hiểu. Nếu vậy thì thần xin phép được lui xuống ".
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của ngươi, nhưng ta tin ngươi sẽ hoàn thành tốt công việc."
"Những lời như vậy là không cần thiết, Ainz-sama."
Anh lựa chọn Lumière vì cô là Hầu gái gần anh nhất nhưng nhìn cách cô ấy ném ánh nhìn chiến thắng về phía những Hầu gái khác, thì có vẻ như cô đã nghĩ khác. Các đồng nghiệp của cô ấy đã cau mày một chút với sự bực tức không thể phủ nhận.
Lumière nhận lệnh rồi quay lưng lại với đồng nghiệp và bước ra khỏi phòng với bước đi kiểu nhún nhảy vì vui sướng.
Ainz có thể cảm nhận được những người Hầu gái khác đang tập trung ánh mắt vào lưng anh. Không nghi ngờ gì nữa, đôi mắt của họ tràn đầy sự mong đợi cho bất kỳ công việc đặc biệt nào có thể sắp đến với họ. Nhân tiện, anh không thể nhận ra bất cứ điều gì tương tự từ Lumière, có lẽ việc trở thành Hầu gái riêng của anh trong ngày hôm nay đã là đặc biệt rồi.
Cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, Ainz buộc mình phải rời mắt khỏi những Hầu gái và hướng ánh nhìn về phía các Elf
Anh xác nhận rằng hơi thở của họ đã trở lại bình thường.
"Có vẻ như không còn vấn đề gì nữa ... chúng ta hãy bắt đầu đi thôi "
Anh không muốn thúc giục họ rời đi vì nghĩ rằng nó sẽ khá cưỡng ép, nhưng anh không muốn ở lại đây lâu hơn nữa.
Sau khi xác nhận rằng cô nàng Elf kia có thể đi lại, Ainz dẫn đầu và rời khỏi phòng. Những Hầu gái nhìn anh với vẻ chán nản vì bị làm ngơ.
Trên đường đến căng tin, thỉnh thoảng anh có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của những Elf đầy ngưỡng mộ từ phía sau, họ nói rằng "tuyệt vời" và "tuyệt đẹp".
Ainz muốn khoe khoang một chút nhưng anh đã cố gắng chịu đựng và tiếp tục đi về phía trước mà không nhìn lại phía sau.
Cuối cùng họ đến được căng tin mà không gặp bất kỳ NPC nào khác trên đường đi. Ngoại trừ thực tế là phải mất nhiều thời gian hơn bình thường vì những Elf chậm chạp vì mải ngó nghiêng trên đường đi - cũng bởi vì Ainz đi chậm lại khi họ đi qua những nơi mà anh đặc biệt tự hào - ngoài ra không có sự cố nào khác.(đúng kiểu chúa tể khoe khoang).
Căng tin của Nazarick được tạo ra với cảm hứng từ một căng tin của trường học hoặc công sở (tất nhiên, trường học hoặc công ty của Ainz không có chúng nên anh không biết điều đó có thực sự đúng hay không), vì vậy bầu không khí hơi khác so với một nhà hàng.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ainz đến đây, kể từ lần anh đến thăm tất cả các cơ sở ở Nazarick ngay sau khi bị dịch chuyển đến Tân giới , nhưng có vẻ như không có gì thay đổi nhiều. Anh có thể lờ mờ nghe thấy những cô gái trẻ đang tham gia vào những cuộc trò chuyện sôi nổi và tiếng dao thớt từ bên trong.
Nó có lẽ chứa đầy những Hầu gái Homuncolus và những người khác làm việc ở Tầng Chín. Có lẽ những Thủ vệ khu vực cũng có mặt. Giờ hơi muộn cho 1 bữa ăn trưa hơi muộn nhưng có thể do hệ thống bàn dao ca nên trông nơi này rất nhộn nhịp. Nếu họ có thể nhìn thấy những người Hầu gái đang ăn trưa một cách yên bình, các Elf sẽ hiểu đây là nơi như thế nào. Họ có thể cảm thấy giống như những người ngoài, nhưng không khí của cuộc sống hàng ngày này sẽ khiến họ bình tĩnh lại. Đó là lý do tại sao anh không ra lệnh cho họ dọn dẹp căng tin.
Nhưng thời điểm Ainz bước vào phòng, bầu không khí đột nhiên thay đổi.
Đầu tiên, mọi thứ hoàn toàn rơi vào im lặng.
Những giọng nói vui vẻ lúc trước và những âm thanh sôi động của thực khách hoàn toàn biến mất. Tâm trạng mọi người đông cứng lại, không còn là một căng tin nữa rồi.
Sau đó - Mọi người quay lại nhìn Ainz, mắt họ mở to và hành động của họ bế tắc.
Đây là cảm giác của một kẻ ngoài cuộc.
Như thể anh là một Dị hình tộc với Karma âm vừa mới bước chân vào Alfheim. ( ý là ở Alfheim chủ yếu là Nhân Loại và Á Nhân, không phải chỗ cho Dị Hình Tộc bởi Dị hình tộc ở thế giới này phải chịu hiệu ứng bất lợi và thường bị săn )
"----- Đừng bận tâm đến chúng ta. Tiếp tục với bữa trưa của các ngươi. "
Một số ít ở đây, chủ yếu là những Hầu gái thường, bắt đầu ăn trở lại khi nghe những gì Ainz nói, nhưng không có dấu hiệu cho thấy cuộc trò chuyện của họ sẽ bắt đầu lại. Mọi người ăn trong im lặng.
Ainz không muốn làm gián đoạn bữa trưa của họ chút nào. Anh bắt đầu cảm thấy hơi bị cô lập nhưng, tốt - suy nghĩ lại, không phải anh không thể hiểu được cảm xúc của họ.
Nếu một CEO chưa từng đến thăm căng tin giờ lại đột nhiên xuất hiện, có lẽ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Suzuki Satoru có thể sẽ làm điều tương tự trong tình huống này. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu công ty này nhỏ hơn rất nhiều, kiểu mà khoảng cách giữa sếp và nhân viên gần hơn nhiều.
{ Tuy nhiên, điều đó có lẽ là không thể trong trường hợp này...}
Sẽ cực kỳ khó khăn khi đột nhiên thay đổi hình ảnh của anh từ vai Lãnh đạo tối cao đang kính Ainz-sama thành một trong một Ainz-san được mọi người yêu mến.
Có thể nếu mọi người phát hiện ra anh là một tên ngốc, một sự thay đổi như vậy có thể xảy ra, nhưng anh sẽ không thể chịu đựng được nếu thay vào đó anh bị khinh miệt (điều này khó xảy ra).
"Vậy thì, chúng ta hãy vào thôi."
Quay trở lại bữa ăn, anh cố gắng quan sát phản ứng của các Elf một cách kín đáo.
Anh thậm chí không cần quan sát họ nhiều, họ rõ ràng thu mình lại. Có thể hiểu được. Họ nên nhận thấy bầu không khí hài hòa trong căng tin trước khi Ainz đến. Đây là ý của anh khi nói về "Dị hình tộc đột ngột xuất hiện ở Alfheim".
Anh không thể nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này.
Có lẽ họ sẽ quen với điều này theo thời gian, Ainz bước vào căng tin với suy nghĩ lạc quan như vậy.
Anh không muốn làm những Hầu gái thêm căng thẳng, vì vậy anh tiến đến một chiếc bàn ngẫu nhiên cách xa họ và chỉ vào chỗ ngồi đối diện với mình.
"Ngươi có thể ngồi ở đó."
Các Elf bắt đầu nhìn nhau với vẻ mặt bối rối. Có vẻ như họ đang cố gắng quyết định xem ai sẽ phải vào vị trí khó khăn khi ngồi đối diện trước Ainz. Có lẽ anh đã đúng khi nghĩ như vậy.
" ...Ta thấy. Có lẽ phong tục của tộc Elf khác với chúng ta, vì vậy chúng ta bớt trịnh trọng và không phải lo lắng về những điều này. "
Anh cố gắng cho họ một lối thoát bằng cách hành động như thể anh diễn giải sự lưỡng lự của họ theo cách khác. Sẽ không tốt nếu họ do dự quá nhiều, anh cũng hơi sợ phản ứng của cặp song sinh nếu họ do dự quá nhiều.
"Ngươi ngồi đó, đối diện với ta. "
Ainz chỉ vào Elf đang đứng ở phía sau. Nếu anh nhớ không lầm, cô ấy chưa bao giờ đứng giữa nhóm Elf, vì vậy anh nghĩ công bằng mà nói, cô ấy nên là người sẽ bị kẹt lại với anh.
Thực lòng mà nói, anh không muốn bị đối xử với thái độ như thế. Điều đó nói lên rằng, giống như một ai đó hiểu quá rõ cảm xúc của họ, anh ấy đã quyết định dựa trên thực tế.
Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng sau đó.
Hai Elf còn lại ngay lập tức ngồi vào 2 bên cạnh Elf vừa được chỉ định. Aura và Mare thì ngồi bên cạnh Ainz.
Anh muốn nói nhiều điều về sự thật rằng Lumière đang đứng sau lưng anh, nhưng cuối cùng anh quyết định dập tắt nó.
"Bây giờ thì— Xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên ta sử dụng căng tin, vì vậy hãy giải thích cho ta một chút về cách nó hoạt động vào giờ này."
Ainz hỏi Lumière, vì với tư cách là một Hầu gái, cô ấy đáng ra nên sử dụng căng tin giống như cách mà những đồng nghiệp của cô ấy đang làm bây giờ.
"Điều đầu tiên — đúng rồi. Ta muốn gọi đồ uống, vậy có cái gì giống như menu không? "
"Lúc này có đồ uống miễn phí và buffet tự chọn. Chúng thần phải tự mình lấy đồ uống và món salad đơn giản ở đó."
Nhìn vào nơi Lumière đang chỉ, anh có thể thấy một dãy bình có vẻ như đựng đồ uống. Bên cạnh họ là nhiều món ăn vặt.
"Và ngài cũng có thể chọn một món bất kì từ thực đơn bữa trưa tại đây."
"Ta thấy rồi..."
"Là đầu bếp ở đây, thần tin rằng anh ấy sẽ chuẩn bị bất kỳ món ăn nào mà Ainz-sama muốn."
"Là vậy sao? Nhưng không cần thiết. Nếu có một menu bữa trưa cố định, chúng ta chỉ cần chọn một cái gì đó từ đó. "
Lumière đưa một tờ giấy.
Trên đó có in menu bằng tiếng Nhật. Các Elf có lẽ sẽ không thể đọc được điều này. Đồng thời...
" ... Các ngươi đã bao giờ nghe nói về Katsudon?"
Các Elf lắc đầu nói không.
" ... Aura, Mare, những Elf này thường ăn gì?"
(Aura)"Chỉ là thức ăn bình thường?"
(Mare) "V-vâng. H-hầu hết thời gian, họ ăn giống như chúng thần. "
Trong trường hợp đó, có phải cặp song sinh không bao giờ được ăn Katsudon? Không, họ thường được phục vụ bữa ăn bằng dịch vụ giao hàng, và họ cũng có thể tự làm.
"Ngươi chưa bao giờ ăn katsudon?"
"Không, chúng thần có thể đã ăn nó trước đây. Có lẽ chỉ là không biết tên của nó. "
"À, thì ra là như vậy ..."
Thực đơn không có bất kỳ hình mô tả nào được đính kèm, vì vậy đó là lý do họ không thể liên tưởng tên món ăn với hình ảnh thực tế.
Ainz muốn xin "lời đề xuất của đầu bếp", nhưng sợ tình huống mà anh sẽ được cho biết rằng mọi thứ đều "được đề xuất", anh quyết định từ bỏ. "Đây ... điều đó làm ta nhớ. Bình thường ngươi có ăn thịt không? "
Sau khi thấy các Elf gật đầu, Ainz chọn một món từ menu.
"1 suất Bít tết Hamburg cho mỗi người ở đây."
"Đối với nước sốt, Ngài có thể chọn trong số các loại sốt demi-glace, sốt kiểu Nhật Bản hoặc sốt kem mù tạt. Ngài cũng có thể chọn cơm hoặc bánh mì để ăn kèm ".
" ... thế bánh mì và demi-glace thì sao?"
Anh có thể hiểu được món demi-glace và nước sốt kiểu Nhật, nhưng anh băn khoăn không biết vị kem mù tạt sẽ như thế nào.
Thật đáng tiếc, bởi trên thực tế là anh không thể tự mình nếm chúng do cái cơ thể undead này.
"Các ngươi thấy được chứ!"
"V-vâng. Thần c-cũng n-như vậy. "
Theo sau giọng nói tràn đầy năng lượng của cặp song sinh, các Elf cũng nhanh chóng gật đầu theo sau. Có vẻ như không ai phản đối.
"Vậy thì, đó là order của ta."
Fuu, Ainz thở dài. Có vẻ như Lumière sẽ không đi vào bếp để gọi món, Ainz tự hỏi tại sao. Có lẽ ai đó đang làm việc ở đây sẽ đến nhận order của họ.
"Còn đồ uống thì sao, Ainz-sama?"
"—Aah. Ta quên mất điều đó. Mọi người đều có thể tự đi và lấy những gì mình thích. Điều đó chắc ổn, phải không? "
"Đúng. Sau đó, thần sẽ tự mình mang đồ uống của Ainz-sama. Ngài muốn thứ gì ạ? "
"Một cái gì đó phù hợp — à, không, pha cho ta một ly cà phê nóng."
"Thần đã hiểu."
Những người khác đến bàn đồ uống với Aura dẫn đầu.
Ở một nơi khác, nhà bếp bỗng trở nên ồn ào sau khi Lumière đi qua đó và nói gì đó.
Khi anh tiếp tục nhìn, một người nào đó từ trong bếp đi ra.
Một chiếc dao rựa khổng lồ treo ngang hông anh ta. Một cái chảo trên lưng anh ta. Phần thân trần trụi, xấu xí với chữ "Thịt tươi !!" (Fresh Meat) xăm trên đó. Và cuối cùng là một sợi dây chuyền vàng trên cổ.
Mặc dù khuôn mặt của anh ta có thể trông giống như một con orc, nhưng anh ta là một con ork, một loài tương tự gần nhưng gần với thú dữ hơn nhiều.
Trên đầu anh ta có một chiếc khăn giấy màu trắng tinh khiết và một chiếc tạp dề trắng tinh quấn quanh eo .
Người đàn ông này là Thủ vệ khu vực của căng tin và chính là Head Chef (bếp trưởng) - Bacon Ramsay, à không Shihoutu Tokitu.
Shihoutu Tokitu nhanh chóng chạy đến chỗ Ainz và quỳ xuống. { Quần áo của anh đầu bếp sẽ không bị bẩn chứ?} Là những gì Ainz nghĩ khi nhìn thấy điều đó.
"Ainz-sama! Chúng thần xin nghênh đón ngài!"
"Đã lâu không gặp, Shihoutu Tokitu. Ta rất vui khi thấy rằng ngươi vẫn như ngày nào ".
"HẢ!" (câu cửa miệng của nhân vật này trong bản Eng là "HAH", kiểu ngạc nhiên ấy)
Mặc dù Ainz nói rằng anh ta trông vẫn giống như trước, nhưng lần cuối cùng anh gặp anh ta là ngay sau khi họ được dịch chuyển đến Tân giới, khi anh đến thăm tất cả các NPC. Vì đã quá lâu nên anh không tự tin vào việc nhận ra những thay đổi nếu có.
"Không, có lẽ bây giờ ngươi hơi gầy đi một chút?"
"Nếu Ainz-sama nghĩ như vậy, thì nó là như vậy!"
{ Ý ta không phải thế!} Ainz ước mình có thể rút lại những lời mình vừa nói.
"Thần nhận thấy chưa có order của Ainz-sama trong số những order mà cô Hầu gái kia tiếp nhận... Nên thần hiểu ngay!"
Một nụ cười nam tính (mặc dù Ainz không thể chắc chắn vì anh không hiểu biểu cảm của Ork) hiện rõ trên khuôn mặt của Shihoutu Tokitu.
{ Không, ngươi chẳng hiểu gì cả,} Ainz nghĩ.
Liệu anh ta có thực sự hiểu dù chỉ một lần trong tình huống như thế này? Đáng tiếc, anh không nghĩ như vậy.
"Thần xin chuẩn bị thức ăn phù hợp cho Đấng Tối Cao, cho người cai trị tuyệt đối của Nazarick, Ainz-sama!"
Trong khi Ainz đang lẩm bẩm "đến lúc anh ta rời đi rồi!" Trong tâm trí của mình, Shihoutu Tokitu đứng dậy và hét lên về hướng nhà bếp.
"Kể từ bây giờ, làm hoặc là chết! Một món ăn thích hợp cho Ainz-sama! Một lễ hội ẩm thực sẽ không ngừng diễn ra trong ít nhất một tuần, sẽ được bắt đầu! "
"Ooooo," những âm thanh ngưỡng mộ vang lên từ những người Hầu gái đang lắng nghe.
"Oi, chờ đã."
"HẢ!"
Shihoutu Tokitu quay trở lại chỗ Ainz và quỳ xuống một lần nữa.
Thật khó để nói điều này với một người như thế đang hét lên "Thần sẽ làm được! Thần sẽ làm điều đó!" với tất cả sức mạnh của họ. Ainz thường nghĩ rằng anh nên làm theo những gì NPC muốn, nhưng điều này hơi quá sức đối với anh.
" ... Có vẻ như ngươi đang hiểu lầm điều gì đó. Để cho chắc chắn, ngươi biết rằng ta không thể ăn thức ăn vì là undead, phải không? "
"HẢ! Vì vậy, chúng thần phải làm một cái gì đó có thể được thưởng thức bằng thị giác và khứu giác! Đó là những gì Ainz-sama nghĩ đến! Thần đã hiểu!"
Ainz trả lời Shihoutu Tokitu trong khi anh đang cố gắng đứng dậy, "oi, đợi đã"
"HẢ!"
"Đừng vội vàng. Ta đang cố gắng nói rằng ta không thể ăn, vì vậy đừng lãng phí bất kỳ nguyên liệu nào. "
"Ngài đang nói gì vậy Ainz-sama! Nguyên liệu dùng cho Ainz-sama không thể coi là lãng phí! Đúng vậy!" Shihoutu Tokitu nói khi đứng dậy và quay về phía căng tin. Điều đó đã mang lại một tràng pháo tay. Không chỉ những Hầu gái mà ngay cả Aura và Mare cũng tham gia vào việc đó. Những Elf nhanh chóng hùa theo những người khác trong cơn bấn loạn.
{ Các ngươi biết đấy, không cần phải bắt chước họ đâu...} Ainz than thở trong tâm trí mình.
"Chà, thần sẽ bắt đầu ngay lập tức!"
"Oi, chờ đã."
"HẢ!"
Ainz thành thật nói với Shihoutu Tokitu đang quỳ, "Ta phải thẳng thắn. Ta không đến đây để ăn. Ta đến đây để có một cuộc trò chuyện thú vị — đúng rồi, một cuộc trò chuyện thú vị. Ta hiểu biểu hiện chào đón của ngươi đến mức nghẹt thở, nhưng ta không quan tâm đến điều đó cho lắm. Ta có thể làm cho ngươi hiểu rằng ta chỉ muốn có một cuộc trò chuyện bình thường? "
Ainz có thể hiểu tại sao Shihoutu Tokitu lại tràn đầy động lực cuồng tín như vậy. Một người như Đấng Tối Cao cai trị Nazarick, người không thể đến thăm một nơi như này, đã đến hôm nay. Anh ta có lẽ chỉ muốn chào đón tốt nhất có thể, nhưng đó không phải là những gì Ainz ở đây để làm.
"HẢ! Vậy thì để thần giữ chỗ toàn bộ căng tin cho ngài nhé! "
"Oi, chờ đã."
"HẢ!"
"Đừng làm quá mọi thứ lên như thế. Ta sẽ nhắc lại, ta chỉ đến đây để trò chuyện một chút. Không cần thiết phải đưa mọi thứ đi quá xa, hiểu chưa? "
Ainz liếc nhanh những người khác - đặc biệt là những Elf - và thấy rằng họ chỉ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt nghiêm túc.
Những người Hầu gái đã ngồi cách xa, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Cặp song sinh hành động như thể đây
chỉ là bình thường, trong khi các Elf có vẻ như họ sợ rằng tình hình sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Mặc dù anh đã chọn địa điểm này một cách cụ thể vì anh không muốn các Elf cảm thấy như vậy— [đoạn này bị thiếu]
"---- Ta không hề khiêm nhường, đó thực sự là lý do tại sao ta đến đây. Tất cả các ngươi có thể tiếp tục như bình thường. Hãy đối xử với ta như cách ngươi đối với bất kỳ thực khách nào khác ".
"HẢ! Nhưng mà! Đối xử với một Đấng tối cao như Ainz-sama theo cách giống như những người khác sao?"
Ainz không nghĩ mình sử dụng sai những từ ám chỉ trong trường hợp này. Anh hắng giọng và chuyển sang giọng nghiêm túc hơn.
"------ Shihoutu Tokitu"
"HẢ!"
"Ta đang nói rằng ta muốn xem nơi này thường ngày trông như thế nào. Nếu ngươi đã siêng năng với nhiệm vụ của mình, ngươi sẽ không phải làm bất cứ điều gì đặc biệt bây giờ, đúng không? Hay là, ngươi đang muốn cho ta thấy điều gì đó khác với mọi khi vì ngươi có điều gì đó muốn giấu? " (đúng kiểu ông hoàng phản biện)
Shihoutu Tokitu nuốt nước bọt và làm một biểu hiện đầy quyết tâm (hoặc đó là những gì Ainz trông thấy như thế).
"Làm ơn cho thần xin nói một lời, Ainz-sama!"
"Shihoutu Tokitu này, ngươi đã được Đấng tối cao Amanomahitotsu giao phó nơi này, chưa bao giờ làm một điều gì khiến anh ấy phải xấu hổ! "
"Tất nhiên rồi ạ." - Shihoutu Tokitu bối rối trước câu trả lời tức thì của Ainz.
"Mặc dù ta chỉ mới tiếp xúc với ngươi một thời gian ngắn, ta có thể thấy rằng ngươi đang tận tâm với công việc của mình và thực sự trung thành với những người mà ngươi gọi là Đấng tối cao. Lời nói vừa rồi của ta khá là thiếu suy nghĩ. Ta sẽ lấy lại nó và thay bằng lời xin lỗi của mình ".
Ainz cúi đầu.
"Ồ! Ainz-sama! Xin đừng làm vậy! Một Đấng tối cao như ngài sao có thể cúi đầu trước thần! Xin hãy nâng khuôn mặt cao quý của ngài lên! "
Ainz từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Shihoutu Tokitu.
"Shihoutu Tokitu. Ta rất vui vì ngươi đã chấp nhận lời xin lỗi của ta. Nhưng ta muốn ngươi biết và hiểu. Ta chỉ muốn xem ngươi và nơi này bình thường như thế nào trong khi tổ chức một cuộc trò chuyện thoải mái. Hãy cứ đối xử với ta như một người khách bình thường ".
Shihoutu Tokitu than thở một chút, nhưng dường như anh ta đã đi đến thỏa hiệp trong thâm tâm và gật đầu.
"Thần đã hiểu."
"Vậy à, thật tuyệt. Một ngày nào đó có thể đến khi chúng ta mời các khách VIP — những người quan trọng từ những nơi khác — đến Nazarick. Ngươi có thể thể hiện hết tài năng của mình vào lúc đó, lúc đó ta sẽ dựa vào ngươi ".
"HẢ! —N-nhưng việc ngài cúi đầu trước thần ... "
"Sự hối hận của ta khi chế nhạo ngươi là lý do chính tại sao ta làm như vậy, nhưng ngươi cũng có thể coi đó là lời xin lỗi của ta đối với Amanoma-san, người đã tin tưởng vào ngươi và giao cho ngươi nơi này."
Shihoutu Tokitu nở một nụ cười cay đắng, vẻ mặt thất bại trước lời giải thích như vậy. Nhưng, anh ta ngay lập tức quay trở lại với tác phong lao động của mình. Tất nhiên, tất cả những điều trên chỉ là theo góc nhìn của Ainz.
"—Trong trường hợp đó, Ainz-sama, thần sẽ xin phép lui xuống để thực hiện các order khác."
Ainz quan sát bóng lưng của Shihoutu Tokitu khi anh ta rời đi và lớn giọng một chút để nó có thể tiếp cận với mọi người trong căng tin.
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Thôi thì cứ ăn uống thoải mái nhé ".
Aura và những người khác quay trở lại bàn, như thể họ đang thay thế Shihoutu Tokitu. Tại một vài bàn ở xung quanh, những Hầu gái bắt đầu ăn uống trở lại. Có vẻ như sự cố với Shihoutu Tokitu đã giúp giảm bớt phần nào không khí căng thẳng.
Aura và những người khác cầm đồ uống ưa thích của họ trong khi Lumière đặt cà phê của Ainz trước mặt anh.
Anh có thể ngửi thấy mùi thơm nồng của cà phê, một mùi bí ẩn với gợi ý của một loại quả mọng nào đó trong đó.
YGGDRASIL chưa bao giờ hợp tác quảng cáo với thương hiệu nào nhưng nó vẫn có rất nhiều nội dung trong đó bao gồm cả thực phẩm. Các trò chơi bình thường có thể chỉ dừng lại ở một [Hạt cà phê] đơn giản, nhưng YGGDRASIL có rất nhiều loại trong số đó. Mỗi loại trong số chúng cũng được phân loại khác nhau bởi những người ở cấp độ cao nhất để mang lại hiệu quả tốt nhất từ thực phẩm.
Do đó, hạt cà phê trong kho của Nazarick là loại tốt và loại cà phê này chắc chắn phải ngon.
{ Đây có lẽ là mùi cà phê chất lượng. Nó cũng có vị như quả mọng?}
Trong khi cảm thấy buồn vì cơ thể mình không thể nếm được mùi vị, Ainz đợi cho đến khi mọi người ngồi vào chỗ để nói.
"Chà, chúng ta hãy nói chuyện trong khi thưởng thức đồ uống của mình."
Hai trong số các Elf có soda dưa lưới trong khi người còn lại có trà xanh với đá. Nghe theo lời của Ainz, họ nhấp một ngụm. Hai người uống soda dưa lưới ngạc nhiên chớp mắt, đưa tay bịt miệng. Phản ứng của họ chắc chắn không phải là tệ.
"Wow, ngon quá."
"Ngọt."
Hai người thì thầm những lời đó nhanh chóng làm cạn ly. Ainz đang trông đợi vào điều này sẽ xảy ra. Anh nhẹ nhàng nói với họ, " Các ngươi nghĩ sao về việc rót thêm cho mình thì sao?"
"À, vâng, xin cho phép chúng thần làm việc đó."
Hai Elf ngay lập tức gật đầu và đi đến khu vực đồ uống. Có sự vui sướng trong những bước đi của họ.
"Thật tốt khi họ thích nó."
"À, vâng."
Ainz nói chuyện với Elf còn lại. Cô ấy có lẽ cũng thích đồ uống của mình, bằng chứng là cô ấy nhanh chóng uống hết trà và đứng dậy. Nhân tiện, cả cặp chị em sinh đôi đều mang theo cola và từ biểu cảm của họ, có vẻ như nó không có gì đặc biệt đối với họ.
Nhiều điều bất ngờ đã xảy ra trên hành trình, nhưng có vẻ như các Elf đã gần như bình tĩnh lại. Họ dường như không còn nghi ngờ tất cả những gì anh nói chỉ vì anh là một undead.
{ Quả nhiên, những thứ ngọt ngào đều có hiệu quả. Không có phụ nữ nào ghét những thứ ngọt ngào. Một người phụ nữ có thể cưỡng lại những thứ ngọt ngào đơn giản là không tồn tại ... Vì vậy, Mocchimochi-san đã đúng. Mình từng nghĩ đó chỉ là cái cớ cho thói quen ăn uống thiếu lành mạnh của cô ấy ...}
Hai thành viên nữ khác của Ainz Ooal Gown đã nghiêng đầu trước câu nói đó - mặc dù slime không có cổ (slime là Bukubukuchagama, người còn lại là Yamaiko) - nhưng không phải họ cũng phủ nhận điều đó. Với cách mà các Elf hành động vừa rồi, đó được coi là hai điều có thể làm bằng chứng cho cô ấy không hoàn toàn sai. Chà, anh vẫn còn đôi chút nghi ngờ.
{ Bây giờ, cuối cùng. Mình đã trải qua rất nhiều tính toán trong đầu, nhưng mình tự hỏi liệu mình có thể khiến cuộc thảo luận về Đất Nước Elf diễn ra suôn sẻ hay không ...}
Anh nhớ lại những gì họ đã nghe từ những Elf khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
Không có tên đất nước của tộc Elf, quốc gia được cho là nằm trong khu rừng lớn phía nam. Albedo phỏng đoán rằng đó là bởi vì bọn họ không bao giờ có nhu cầu mở rộng quan hệ ngoại giao với các chủng tộc khác, các quốc gia khác ngay từ đầu đã xa cách họ. Vì họ không cần phải xác định vùng đất của mình là một thứ gì đó tách biệt với phần còn lại, chỉ cần gọi nó là một quốc gia là đủ đối với họ.
Tuy nhiên, có vẻ như sau khi được cai trị quá lâu bởi một vị vua, nó đã được gọi là một vương quốc. Vị vua này được cho là siêu mạnh. Sức mạnh và class của ông ta là gì là điều mà họ không đủ khả năng để tìm ra. Tại thời điểm đó, các Elf nhìn vào cặp song sinh, có lẽ tự hỏi tại sao họ không biết về điều này.
Đất nước của những Elf này đang bị cuốn vào những cuộc chiến với Pháp Quốc vào thời điểm hiện tại và những Elf này đã bị bán làm nô lệ sau khi họ bị Pháp Quốc bắt giữ. Cuộc chiến này vì mục đích gì và nó bắt đầu từ khi nào là những câu hỏi mà những Elf này không có câu trả lời.
Đó có thể là do đất nước của những Elf này không có một hệ thống giáo dục tiêu chuẩn. Những Elf này cũng không có hứng thú tìm hiểu về những vấn đề như vậy. Mặc dù sau khi nghe những gì họ nói, có vẻ như ít nhất họ đã được hướng dẫn những kỹ năng và kiến thức quan trọng hơn (chủ yếu là những thứ về quái vật). Có thể họ cảm thấy rằng lịch sử và các môn học tương tự không đủ hữu ích để được giảng dạy.
Khi được hỏi về những Dark Elf ở đất nước của họ, họ trả lời rằng mặc dù họ chưa bao giờ nhìn thấy những người đó, nhưng họ biết Dark Elf có tồn tại. Trên thực tế, Aura và Mare là những Dark Elf đầu tiên mà họ từng gặp. Dark Elf có thể là một cộng đồng thiểu số ở Đất Nước Elf, nhưng có vẻ như họ không bị đàn áp theo những Elf này. Điều đó nói rằng, xét đến sự thiếu kiến thức mà những Elf này đã chứng minh, hoàn toàn có thể là họ không biết về nó. Và — đó là tất cả.
Đó là tất cả những thông tin mà Ainz thu thập được từ họ lúc này.
Anh phải hài lòng với những thông tin ít ỏi như vậy để họ không nghi ngờ. Nhưng anh có một lý do tuyệt vời để chủ động hỏi họ ngay bây giờ. như người ta thường nói, kiên nhẫn là một đức tính tốt, (Chà, mình nên đưa ra quyết định trước. Mình có nên đưa ra chủ đề về việc muốn mở rộng quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia của chúng ta? Hay nói rằng mình muốn đến một ngôi làng Dark Elf để tìm bạn cho Aura và Mare?)
Họ sẽ đề phòng nếu cuộc trò chuyện có nội dung liên quan đến quan hệ cấp quốc gia. Việc khiến họ nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu đó là lý do mà một người bình thường có thể thông cảm. Hơn nữa, Ainz không cần phải nói dối vì anh thực sự đang nhắm đến lý do thứ hai, vì vậy sẽ dễ dàng hơn cho anh. Ainz là một người có thể nói dối bao nhiêu tùy thích nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích làm như vậy. Chỉ là anh sẽ không ngần ngại nói dối nếu có lợi ích nào đó.
Tốt hơn hết là không nên nói dối trong trường hợp bằng cách nào đó họ có thể tìm ra sự thật sau này.
{ Đó hẳn là cách dễ dàng hơn ... nhưng mình không thể tưởng tượng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nếu mình đưa ra lý do trước mặt Aura và Mare}
Anh sợ rằng họ sẽ cảm thấy ràng buộc với nghĩa vụ kết bạn. Thật lòng mà nói, tình bạn đối với anh là thứ được hình thành dần dần với những người có cùng sở thích. Anh sẽ không gọi đó là tình bạn khi ai đó được lệnh phải làm điều đó. Ainz nhớ lại những người bạn của mình từ YGGDRASIL — những người bạn cùng guild cũ của anh. Những người đồng đội mà anh có được từ những cuộc gặp gỡ tình cờ và thông qua sự sắp đặt của số phận.
Chỉ là anh không biết bọn trẻ có cần kết bạn hay không. Ainz ... Suzuki Satoru không có bất kỳ điều gì trong thời thơ ấu của mình và điều đó không gây ra bất kỳ vấn đề nào cho anh theo quan điểm của bản thân.
Là kiểu người như vậy, việc Ainz thậm chí còn nghĩ về những thứ như kết bạn là bởi vì Yamaiko đã từng nói về ảnh hưởng của nó từ lâu rất lâu trước đó. Đồng thời, anh cũng nhớ Ulbert đã cười mỉa mai và trả lời cô ấy rằng, "đó là giấc mơ viển vông của những kẻ sống trong một thế giới khác với chúng ta".
Ainz không biết ai đúng trong trường hợp này. Trong mọi trường hợp, việc có bạn bè không có gì là thiệt cả.
{ Nếu vậy, mình nghĩ sao về việc họ kết bạn và nói với họ rằng đó là việc làm quen với Dark Elf? Họ có trở thành bạn bè hay không sẽ phụ thuộc vào họ. Tất nhiên, sẽ tốt hơn tất cả nếu họ tự tìm được vài người bạn }
Như đã nói, nếu có sự khác biệt lớn về quyền lực và vị thế giữa hai bên, thì đó có phải là trở ngại cho sự phát triển của tình bạn không? Mọi người đều bình đẳng trong YGGDRASIL.
—Ainz hơi cau mày khi một số người bạn của anh chợt nhớ đến, nhưng anh lập tức lắc đầu, xóa sạch những ký ức đó.
Họ có lẽ sẽ không trở thành bạn nếu họ gặp nhau trong thế giới thực với những bất công đó. Với suy nghĩ đó, bước đầu tiên phải là tiếp cận các Dark Elf ở Đất Nước Elf càng nhiều càng tốt. Dark Elf ở cấp lãnh đạo cao nhất của Vương quốc Sorcerer (Aura và Mare) và Dark Elf chiếm thiểu số ở Đất Nước Elf sẽ không tạo ra một sự tương hợp nào cả.
{ Ngoài việc cố gắng che giấu tình trạng của chúng ta càng nhiều càng tốt... umm. Có phải tất cả các ông bố trên thế giới đều phải suy nghĩ về những điều này nhiều đến mức này không? Mình tự hỏi Touch-me san đã làm điều đó như thế nào, có lẽ mình nên hỏi anh ấy để biết thêm chi tiết.}
Trong khi Ainz đang lo lắng về cuộc trò chuyện sắp diễn ra, các Elf quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tất cả chúng đều lấy cho mình cola.
{ Ồ không, mình vẫn chưa hiểu rõ suy nghĩ của bản thân ... mình không nên quảng bá mọi thứ.}
Nhưng, không còn thời gian nữa. Chỉ cần cặp song sinh ở đây, anh chỉ có thể nói rằng đây là vấn đề mở cửa quan hệ ngoại giao. Nếu mọi thứ không suôn sẻ, anh có thể đưa ra ý tưởng về việc kết bạn như một chủ đề phụ. Hoặc, có thể anh sẽ xoay chuyển cuộc trò chuyện như mong muốn để làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các Dark Elf như một phần của ngoại giao cấp vi mô.
"Vậy thì — chúng ta hãy chuyển sang chủ đề chính."
Những Elf đang thưởng thức đồ uống của họ như thể đây là thức uống cuối cùng của cuộc đời họ, đột nhiên dừng lại.
"Hiện tại ta đã thành lập một quốc gia có tên là Vương quốc Sorcerer. Kế hoạch là để các chủng tộc khác nhau cùng tồn tại. Nhiều con người, người lùn, Elf, Orc và Lizardmen đã trở thành công dân thuộc quốc gia của ta. Bỏ qua việc các Elf có chấp thuận điều này hay không, ta muốn bắt đầu quan hệ ngoại giao với Đất Nước Elf cũng như quan hệ thương mại. Như vậy, ta muốn đến thăm đất nước của các ngươi. Các ngươi sẽ hợp tác với ta chứ? "
Mặc dù hiện tại chỉ là một cái cớ, nhưng quan hệ ngoại giao và thương mại với Đất Nước Elf cũng không tồi. Tuy nhiên, có một vấn đề nghiêm trọng.
Ainz không thể là người đại diện cho vấn đề này.
Thoả thuận với các vấn đề đối ngoại của một quốc gia khác và thực hiện một hiệp ước mở cửa quan hệ ngoại giao là một điều gì đó nằm ngoài khả năng của Ainz. Mặc dù mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với những người lùn, nhưng anh không dám tin rằng mình sẽ lại thành công theo cách tương tự. Thay vào đó, nó có nhiều khả năng kết thúc ngược lại với những gì anh dự định.
Vì vậy, anh muốn cử những người khôn ngoan thay mình nếu họ tham gia vào lĩnh vực ngoại giao. Albedo là lựa chọn tốt nhất cho việc này, nhưng anh không muốn giao thêm cho cô bất kỳ công việc nào vì cô sẽ bận rộn trong một thời gian quản lý các vùng lãnh thổ của Vương Quốc đã bị họ chiếm đóng.
Cô ấy có thể sẽ nói " Thần ổn với việc đó" nếu anh ra lệnh cho cô ấy, và cô ấy có lẽ sẽ đúng. Nhưng, điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ phải cố gắng quá mức để làm cho nó hoạt động, vì vậy Ainz cần phải lưu ý sức khỏe tinh thần của cấp dưới để không làm việc quá sức.
Ainz hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc nếu họ thực hiện cuộc trò chuyện này chỉ để làm quen với các Dark Elf thay vì biến nó thành một điều gì đó quá quan trọng.
"Eh, Ah, Ainz Ooal Gown-sama? Chính xác thì sự hợp tác này yêu cầu điều gì? "
Ainz hơi nhún vai trước câu trả lời thận trọng của cô gái
"Đầu tiên, ta muốn nghe một số thông tin chi tiết từ ngươi. Ngoài ra, chỉ cần 'Ainz' là được, ngươi biết không? "
"Chúng thần sẽ tuân lệnh ngài nếu đó là điều chúng thần biết-" Elf trả lời với vẻ kiên quyết, "n-nhưng xin hãy tha thứ cho chúng thần vì không thể gọi ngài như vậy ..."
Aura, Mare và những người Hầu gái xung quanh họ đang bí mật nghe lỏm đều có biểu hiện bối rối.
Nếu các Elf gọi anh là Ainz, thì họ sẽ bị nói là "quá gần gũi" và cần phải "hiểu rõ vị trí của mình". Nhưng, nếu họ không làm vậy, họ sẽ bị nói là, "làm sao dám từ chối lệnh của Ainz-sama." Họ có lẽ đang cảm thấy mâu thuẫn lý do đó.
Anh không có ý định la mắng những Hầu gái đang lắng nghe. Đó không phải là họ làm vậy vì ác ý hay tò mò đơn giản. Anh cảm thấy họ sẽ nói " để thuộc hạ, thuộc hạ" nếu anh cần sai bảo gì họ trong cuộc trò chuyện này.
" ... Vậy à, thật đáng tiếc. Vì vậy, trở lại chủ đề đang bàn... Đất Nước Elf thế nào? Làm thế nào để các ngươi đối phó với những con quái vật sống trong rừng? "
Các Elf có biểu hiện bối rối, như thể họ vừa được hỏi một câu hỏi kỳ lạ.
"Trong khi chúng thần sống trong rừng, nhà của chúng thần ở trên ngọn cây, vì trên mặt đất rất nguy hiểm."
"Chúng thần tạo ra ngôi nhà của mình bằng cách biến đổi cây cối bằng phép thuật druid."
"Những cây phù hợp với phép thuật như vậy cũng được trồng bởi phép thuật. Chúng thần gọi chúng là Elf Trees". ( Cây Elf hay Tiên Thụ, Tinh Linh Thụ gì đó thì tùy, Elf ở bộ nào cũng sống chết vì cây nhỉ)
Từ những gì họ nói, có vẻ như Elf có thể thay đổi hình dạng của cây cối bằng phép thuật druid. Ví dụ như tạo các hốc bên trong cây hoặc tạo hình cầu nối giữa các cây. Một ngôi làng Elf đơn giản chỉ là một nơi mà hàng chục công trình kiến trúc như thế tập trung lại với nhau.
Phương pháp tạo ra mọi thứ từ Elf Trees dường như là cốt lõi của văn hóa Elf. Không chỉ nhà cửa hay đồ đạc, họ còn có thể tạo ra vũ khí và áo giáp từ đó. Họ có thể làm cho những mũi tên dùng để săn bắn trở nên cứng như sắt.
Ainz muốn họ chứng minh phép thuật này vì nó không tồn tại trong YGGDRASIL. Họ rất ngạc nhiên với yêu cầu đó vì theo quan điểm của họ, cái cây mà cặp song sinh sống là một ví dụ ngay tại đây. Có vẻ như họ nghĩ rằng đó là một Elf Trees đột biến (vì nó trông khác lạ) chỉ có thể được biến đổi bởi hai người đó. (Thực ra nó được biến đổi nhờ mấy dòng code game, còn 3 Elf kia tưởng đấy là 1 dạng cao cấp của Elf Trees)
Hơn nữa, vì phép thuật đó chỉ có thể được sử dụng trên Elf Trees, nó không hoạt động với các cây khác. Bởi vì tộc Elf sống trong điều kiện như vậy nên những con quái vật giỏi leo cây như rắn hay nhện là kẻ thù tự nhiên của họ. Mặc dù họ có những thứ như trạm gác đêm, những con quái vật đó cũng có xu hướng giỏi ngụy trang; nên thỉnh thoảng vẫn có nạn nhân. Mặt khác, họ không bị tấn công nhiều bởi những con quái vật không thể leo lên vì dễ dàng đối phó với chúng hơn.
Có vẻ như thủ đô của Elf (nơi duy nhất mà Elf có thể gọi là thành phố vì họ không phải là tộc đông dân) là khu định cư duy nhất được xây dựng ở một nơi không có rừng che phủ, trên bờ hồ hình lưỡi liềm. Cụm từ"Có vẻ như" đã được thêm vào vì những Elf này chưa bao giờ đến thăm thủ đô và chỉ nghe nói về nó từ những người khác.
Họ có thể xây dựng thành phố đó trên một đồng bằng bởi vì có một con quái vật khổng lồ trong hồ đã bắt và ăn thịt bất kỳ con quái vật lớn nào đến gần đó.
{ Mình hiểu rồi ...} Ainz nghĩ.
Vì phép thuật druid cũng có thể cung cấp nước nên việc sống trên cây là một điều thuận lợi cho họ. Đối với quái vật biết bay, tán cây của Elf Trees có thể hoạt động như một lá chắn đồng thời che giấu họ.
Sống trong hoàn cảnh như vậy, lẽ tự nhiên mà hầu hết các Elf đều có được khả năng của Ranger hay Druid. Nói cách khác, họ không thể tồn tại nếu không phát triển những kỹ năng như vậy.
{ Mình không biết sự lựa chọn class hoạt động như thế nào trong thế giới này, nhưng có vẻ như nếu không nghề như nông dân trong xã hội của họ, nên tộc Elf có nhiều kỹ năng chiến đấu tốt hơn con người}
Anh tiếp tục, hỏi họ về tuổi thọ và dân số của Elf.
Rõ ràng là họ không quan tâm đến việc họ sống được bao lâu, vì họ không biết tuổi thọ của chính mình. Có vẻ như là người già nhất ở đó được cho là hơn 300 tuổi. Nhân tiện, những Elf này thậm chí còn không biết tuổi của mình. Có khả năng là họ không có khái niệm về ngày sinh nhật.
Có lẽ do tuổi thọ cao, họ cũng không sinh đẻ thường xuyên như con người nên quần thể của họ nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thêm, Ainz nghĩ rằng số lượng trẻ em mà họ có không hề ít.
{ Trong bối cảnh của YGGDRASIL, tuổi thọ của một Elf là một nghìn năm ... họ phát triển nhanh chóng trong 10 năm đầu tiên và sau đó lão hóa nhanh chóng 10 năm cuối, mình nghĩ vậy? Mình không nhớ chính xác chi tiết, nhưng mình nghĩ nó đại khái là như vậy. Hoặc là mình sai? Ngoài ra, nếu họ được cho là sinh một lần mỗi thập kỷ ... nếu coi 200 tuổi là thời điểm bắt đầu trưởng thành và 400 tuổi là khi tình trạng mãn dục xảy ra... 20 đứa con? Mình muốn tìm hiểu thêm chi tiết về điều này trong tương lai.} (Ông có đẻ được đâu mà tò mò thế hả?)
"Vậy thì — Nếu ta đưa các ngươi trở lại ngôi làng cũ của mình, ta phải đi đến đâu?"
Elf bắt đầu nhìn nhau.
{ Mình hiểu rồi, tất nhiên họ sẽ không nói về nó. Rốt cuộc, đó là thông tin quan trọng.}
Sau một lúc, một trong những Elf ngập ngừng hỏi.
"X-xin lỗi ngài ... Nhưng chúng thần sẽ bị đưa về quê hương của mình sao?"
" ... mm?"
Nhận thấy sự lựa chọn từ ngữ kỳ lạ của họ, Ainz nhận ra sai lầm của mình. " ...Đúng rồi. Ta quên rằng ngôi làng của các ngươi đã bị tấn công bởi Pháp Quốc . "
Những Elf này không phải là binh lính, chỉ là những người sống trong ngôi làng bị bắt trong cuộc tấn công của Pháp Quốc vào nơi đó. Theo quan điểm của họ, thật đau đớn khi trở lại nơi đó. Thêm vào đó, sự an toàn của họ không thể được đảm bảo.
"Hãy làm thế này. Thay vì đưa các ngươi trở lại làng của mình, ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi an toàn. Các ngươi có bất kỳ nơi nào như vậy trong suy nghĩ hay không? Một ngôi làng với người thân của các ngươi hoặc nếu không có bất kỳ người nào, thì làm thế nào tới thủ đô? "
"Thủ đô..."
"Xin hãy tha thứ cho chúng thần. Chúng thần không biết bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ khu vực xung quanh làng của chúng thần ... "
"Ta tự hỏi nơi nào có thể được coi là một nơi an toàn ..."
Những Elf này không biết thông tin bên ngoài làng của họ, nhưng đó không phải là điều gì đó giới hạn đối với những cô gái này. Đối với dân làng từ Vương Quốc hay Đế Quốc cũng vậy.
Mọi người trên thế giới này hầu hết sống trọn đời tại nơi họ sinh ra, đặc biệt là đối với những người không được học hành. Mặc dù họ hầu như không biết về các thành phố lân cận, các thành phố khác trong đất nước cũng có thể là vùng đất xa lạ đối với họ.
Trong khi Ainz đang cân nhắc về điều này, các Elf lại nói.
"Xin lỗi ... nhưng chúng thần có thực sự bị đuổi đi không?"
"Đó là những gì ta dự định làm. Nếu chúng ta tham gia ngoại giao với nước Elf, việc giữ bạn ở đây sẽ khiến phía bên kia không hài lòng. Các ngươi hiểu, phải không? Ta đã giữ các ngươi ở đây cho đến bây giờ như một giải pháp tình thế, nhưng sẽ rất khó để tiếp tục làm như vậy. Tuy nhiên, ta không đủ nhẫn tâm để trả tự do cho các ngươi trong một vùng đất dưới sự kiểm soát của Pháp Quốc Slane. Đó là lý do tại sao ta hỏi các ngươi một địa điểm an toàn— "
Mặc dù Ainz không có ý định trở thành sứ giả, nhưng việc đưa ba người này trở về an toàn có lẽ sẽ giúp ích cho công việc ngoại giao trong tương lai.
Thấy những Elf muốn nói điều gì đó, Ainz hỏi họ, "có chuyện gì vậy?"
"Có thể để chúng thần được phép tiếp tục ở lại đây không?"
" ... hmmmm."
Ainz di chuyển ánh mắt của mình đến đồ uống trước mặt các Elf. Không thể nào thứ đó là lý do, phải không?
" ...tại sao? ... ta có thể hiểu nếu các ngươi không muốn nói với ta, nhưng hãy nói nếu có thể. "
"Về điều đó-"
Elf đại diện cho họ đã nhìn nhanh vào cặp song sinh.
" ... Aura, Mare. Có vẻ như đồ uống của các ngài đã gần hết rồi. Tại sao các ngài không đi và lấy thêm nữa nhỉ? "
"Hở!?"
"Được chứ! Hiểu rồi Ainz-sama — Đi thôi Mare. "
Tuyệt vời.
Ainz ngưỡng mộ sự nhanh trí của Aura.
Nếu anh ở vị trí của Aura, anh sẽ không hiểu nhanh đến mức bị gián tiếp yêu cầu rời đi một lúc. Hoặc có lẽ "các giác quan của người lớn đang hoạt động" của anh sẽ ngay lập tức hiểu được điều đó.
Điều đó giải thích cho lý do vì sao Aura tốt hơn Albedo hoặc Demiurge trong việc cảm nhận tâm trạng người khác. Ainz có thể tưởng tượng ra Demiurge với nụ cười vui vẻ nói: "Naruhodo, Ainz-sama".
{ Hai người đó sẽ hoàn toàn hiểu sai ý định của mình ... đến mức đôi khi mình nghi ngờ liệu họ có cố tình làm điều đó hay không. Hay họ thực sự cố tình làm vậy?}
"Hả, hả?"
Aura kéo Mare vẫn còn đang bối rối trong tay của mình. Ainz nói sau khi họ đã đủ xa, "các ngươi có thể nói nó bây giờ?"
"V-vâng."
Elf trả lời, sau khi xác nhận rằng cặp song sinh cách họ đủ xa bằng cách liếc nhanh. Thính giác của Dark Elf tốt hơn con người và các Ranger như Aura thậm chí còn giỏi hơn. Elf trước mặt anh có lẽ đang thì thầm với điều đó trong đầu, nhưng rất có thể Aura vẫn có thể nghe thấy họ.
"Chúng thần đã quen với cuộc sống của mình ở đây, và chúng thần không thể quay lại cuộc sống trước kia lần nữa... Nơi này... Nhà của Aura-sama và Mare-sama là nơi tốt nhất."
"Hở?"
Ainz ban đầu giảm âm lượng của mình để phù hợp với Elf, nhưng anh thốt lên giọng bình thường của mình trước sự ngạc nhiên bất ngờ.
Anh nghĩ rằng họ đang nói đùa trong giây lát, nhưng sau khi nhìn thấy hai người kia gật đầu nghiêm túc anh mới hiểu đó là tình cảm thực sự của họ.
Đầu tiên, có vẻ như chất lượng thực phẩm ở Nazarick đã ở một đẳng cấp khác. Elf thường ăn trái cây, thịt và rau bằng cách nướng hoặc luộc. Sự đam mê với ẩm thực mà Nazarick đưa vào thức ăn hoàn toàn khác.
Những Elf nói một cách chắc chắn rằng họ không tự tin rằng mình có thể thích nghi với cuộc sống trước đây sau khi đã quen với thức ăn ở đây. Nhân tiện, pizza dường như là món khoái khẩu của họ.
{ Mình hiểu rồi ... Ngoại giao ẩm thực dường như không phải là một ý kiến tồi. Có thể tiếp cận những món ăn hảo hạng như vậy sẽ là một điểm hấp dẫn. ... họ là người lùn hay sao!}
Các Elf cũng có những lý do khác.
Mức độ an toàn ở đây cũng hoàn toàn khác biệt. Ngay cả khi họ sống ở một nơi an toàn vừa phải như một ngôi làng được tạo ra bởi phép thuật druid, thì bao giờ có một năm trôi qua mà không có bất kỳ thương vong nào xảy ra do quái vật. Ngược lại, người ta có thể ngủ yên trong Nazarick ngay cả khi không có người canh gác suốt đêm.
Họ có rất nhiều điều để nói, nhưng nếu sự việc xảy ra như thế này, không cần thiết phải đưa cặp song sinh ra khỏi đây. Khi Ainz nghĩ rằng cần có nhiều lý do hơn, cô ấy nói thêm, "và được phục vụ hai ngài ấy là một niềm vui."
" ... aah."
Ainz gật đầu đồng cảm.
Hai người đó cùng chủng tộc với Elf và là những đứa trẻ dễ thương để khởi đầu. Họ có thể nghi ngại việc phục vụ trẻ em, nhưng tính cách của Aura và Mare có thể đã chiến thắng họ.
Thậm chí Ainz sẽ chọn cặp song sinh nếu anh được hỏi rằng anh muốn phục vụ ai trong số những Thủ vệ Tầng. Không, nếu ai đó hỏi anh, anh có thể sẽ nói điều gì đó như, "Ta không thể đưa ra lựa chọn vì các ngươi đều tuyệt vời". Nhưng nếu anh thành thật, đó sẽ là hai người họ. Tiếp theo có thể là Cocytus. Anh thực sự không muốn phục vụ những người khác.
Tuy nhiên, anh nghĩ rằng đây là điều có thể nói được khi có sự hiện diện của cặp song sinh. Mặc dù anh nghĩ rằng họ còn điều gì đó để nói, nhưng có vẻ như đây là phần cuối của cuộc nói chuyện của họ.
{ Thành thật mà nói, mình không hiểu gì cả. Chị em song sinh nghe thấy điều này có ổn không? Có điều gì đó trong cuộc trò chuyện trước đó khiến họ có thể bị cặp song sinh khiển trách không? ...sao cũng được}
"Rất tốt. Vậy thì ta muốn các ngươi tiếp tục làm việc ở Nazarick như đã làm cho đến bây giờ ".
Không có lý do gì để từ chối ước muốn của họ.
Các Elf trông rất vui khi nghe phản ứng của Ainz. Có vẻ như họ không giống như họ đang làm một hành động để tâng bốc Ainz.
"Mặc dù, nếu chúng ta đang nói về việc tuyển dụng các ngươi một cách chính thức, chúng ta sẽ cần thảo luận về tiền lương và phúc lợi trước tiên. Mình sẽ yêu cầu một người nào đó xem xét nó ".
Có vẻ như những Elf không hiểu Ainz đang nói về điều gì, nhưng đây là một vấn đề quan trọng đối với anh.
Việc những Elf này được đối xử như thế nào sẽ trở thành một yếu tố quan trọng khi họ thiết lập quan hệ thân thiện với Dark Elf ở Đất Nước Elf. Họ có thể nói rằng sau khi giải phóng Elf khỏi chế độ nô lệ và chăm sóc Elf, các Elf chỉ đang đền đáp những gì họ đã nhận được. Nhưng, có một giới hạn cho những lời bào chữa như vậy. Tình trạng lao động không công như hiện tại của họ phản ánh hoạt động của một "công ty đen" ( "Burakku kigyo" hay "black companies" ý chỉ các công ty chuyên bóc lột sức lao động). Anh không muốn những Dark Elf có thể ghé thăm nơi đây trong tương lai sẽ có ấn tượng như vậy.
Trong trường hợp đó, anh chỉ cần sử dụng ba người này để thiết lập tiền lệ của Nazarick là một công ty trắng ("Howaito kigyo" hay "white companies": công ty hoạt động dựa trên sự hạnh phúc của nhân viên)
Ainz liếc nhanh những người Hầu gái xung quanh họ.
Họ đang khum tay sau tai như để nghe rõ hơn trong khi cố gắng làm cho giống như họ đang đặt cằm trong lòng bàn tay.
Họ không hề bận tâm về vẻ ngoài kỳ cục của mình.
Anh cảm thấy không muốn trách móc họ vì anh nghĩ rằng đó chỉ là một sự thể hiện lòng trung thành của họ, nhưng ít nhất anh muốn họ che giấu điều đó tốt hơn một chút.
{ Mình nên lập hợp đồng (giao ước) với những Elf này càng sớm càng tốt. Ngoài ra, mình có nên thử mở rộng cách đối xử như công ty trắng từ những Elf này cho những Hầu gái hay không?}
Anh có thể thử, nhưng anh sợ rằng những người Hầu gái luôn muốn làm việc nhiều hơn sẽ hướng sự giận dữ của họ vào các Elf, những người đã gây ra việc tăng thời gian nghỉ ngơi của họ. Tất nhiên, anh không nghĩ rằng họ sẽ đi xa đến mức giết chết Elf, nhưng anh cần phải cẩn thận nếu quyết định mở rộng phương pháp quản lý cho những người Hầu gái.
" ... Tạm thời để chuyện đó sang một bên, ta muốn mượn sự giúp đỡ của các ngươi trong chuyến du ngoạn của chúng ta đến Đất Nước Elf. Ta muốn các ngươi đóng vai trò là người hướng dẫn, nếu có thể. Tất nhiên, Aura và Mare cũng sẽ đi cùng chúng ta. Chỉ là chúng ta không quen thuộc với nghi thức của người Elf nên sẽ rất hữu ích nếu các ngươi đóng vai trò là người trung gian. "
Các Elf nhìn nhau và lắc đầu.
"Thứ lỗi cho chúng thần, nhưng chúng thần không tự tin trong việc làm hướng dẫn viên. Còn về việc làm trung gian... dù đã đi khắp làng nhưng chúng thần cũng không rõ lắm về những thứ như nghi thức xã giao... "
"Là vậy sao..."
"Xin lỗi!"
"Ah, các ngươi không cần phải cúi đầu."
Sẽ rất khó chịu nếu đến thăm một nơi vô định mà không có người hướng dẫn, nhưng anh không chắc những Elf này có thể sử dụng được. Nếu dù sao anh cũng đang đi tới một nơi chưa biết, thì tốt hơn là đừng ép họ đi cùng. Họ thậm chí có thể trở thành một gánh nặng.
Ainz quay lại và ra hiệu cho Lumière. Sau khi cô ấy đưa mặt lại gần anh hơn, Ainz thì thầm "chỉ một chút nữa thôi" và nâng cốc của anh lên. Tất nhiên, những thứ bên trong chiếc cốc không hề được chạm vào. Để chắc chắn, anh dùng mắt ra hiệu theo hướng của cặp song sinh.
Anh nghĩ rằng mình đã hơi ngớ ngẩn nhưng có vẻ như cô ấy đã nhanh chóng hiểu ra và rời đi chỉ với một câu "xin lỗi" đơn giản.
"Và — ý kiến chung của các Elf về Dark Elf là gì?"
"Họ là những sinh vật tuyệt vời."
Ainz nhăn mày trước phản ứng tức thì, có phần nghi ngờ.
Anh sẽ rất vui nếu đó là cách mà các Dark Elf được nghĩ đến nhưng câu trả lời của họ lại không ổn.
Ainz ngay lập tức có thể nghĩ ra lý do tại sao. Đó là họ nói về Aura và Mare.
"-Không, đấy không phải nó. Ta đang hỏi về mối quan hệ giữa tộc Dark Elf và tộc Elf của các ngươi. "
"Họ là những sinh vật tuyệt vời."
"Đó không phải là ..."
Anh có lẽ không thể làm gì với kiểu bày tỏ sự kính trọng này. Sau khi bị coi là thuộc hạ của cặp song sinh trong một thời gian dài, họ không thể nói những điều như, "Dù sao thì Dark Elf cũng là một chủng tộc thấp kém." Đúng hơn, sẽ đáng sợ hơn nếu họ có thể nói điều gì đó như vậy.
"Như ta đã đề cập trước đó, ta muốn mở quan hệ ngoại giao với Đất Nước Elf. Ta cũng muốn giao việc này cho cặp song sinh. Đó là lý do tại sao ta muốn biết về cái nhìn tổng thể của Elf đối với Dark Elf. Ta không muốn họ bị đối xử tệ nếu xã hội Elf có quan điểm tiêu cực về Dark Elf. Vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Ta cần một câu trả lời trung thực ".
Các Elf nhìn nhau.
"Thành thật mà nói, vì làng của chúng thần không có bất kỳ Dark Elf nào nên chúng thần chỉ mới gặp họ ở đây lần đầu tiên. Đó là lý do tại sao chúng thần không có bất kỳ ý kiến nào về họ. Chúng thần biết nhiều nhất là họ đã di cư từ phía bắc đến Đại Sâm Lâm".
"Chúng thân đã nghe tin đồn về làn da đen của họ và rất ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến điều đó."
" Thần không nhớ dân làng nói gì xấu về Dark Elf, nhưng thần xin ngài lưu ý rằng đây chỉ là về làng của chúng thần."
Có vẻ như họ không phải họ đang cố gắng tâng bốc hay nói dối nữa. Vì vậy, những người Elf trẻ tuổi (có thể gọi họ là những người có tuổi trẻ kéo dài hơn một chút) không có bất kỳ định kiến xấu nào đối với Dark Elf.
Mặc dù Dark Elf chỉ là một nhóm thiểu số, nhưng có vẻ như họ không bị áp bức. Có lẽ đó là bởi vì Elf không có thời gian cho những việc như vậy khi họ đang bị đe dọa bởi một thế lực bên ngoài - Pháp Quốc . Hoặc có lẽ khu rừng là một nơi rất khó sống.
" ... nhân tiện, thế còn undead thì sao?"
"Kẻ thù làm chết chóc khu rừng."
"Những sinh vật kinh tởm."
"Chúng thần hiếm khi gặp phải undead."
"À, vâng."
Câu trả lời ngay lập tức.
Trong khi Ainz tự hỏi tại sao họ không xem xét cảm xúc của chủ nhân của cặp song sinh, anh không thể nói điều đó thành tiếng.
Anh chắc chắn đã yêu cầu họ nói thành thật vừa rồi, nhưng điều này quá thành thật. Những cô gái này là kiểu người sẽ bị sa thải vì họ thực sự tin vào lời của CEO khi họ yêu cầu họ trở nên thân mật hơn.
Tuy nhiên, với điều đó đã được thiết lập, bây giờ anh chắc chắn rằng anh không thể là sứ giả. Có lẽ như thế này lại là tốt nhất. Anh có thể sử dụng điều này như một cái cớ để không phải làm sứ giả. Đó chắc chắn không phải vì Ainz không đủ tài năng.
Hay anh nên thực hiện các bước theo trình tự thích hợp — phái các nhà ngoại giao, bắt đầu quan hệ ngoại giao, và sau đó đi đến Đất Nước Elf.
{ Nhưng chúng ta không có những nhà ngoại giao như vậy. ... Thực tế là chúng ta không thể tin tưởng vào các quan chức loài người phụ trách các vấn đề nội bộ là một điểm yếu ... Hoặc có thể có một số và mình chỉ không biết về điều đó. Trong trường hợp đó, làm thế nào về việc yêu cầu Albedo cử các mạo hiểm giả? Không ... hệ thống đó vẫn chưa đủ ổn định để gửi họ ra đại diện cho quốc gia ... hoặc có thể mình đã nhầm. Rốt cuộc, chỉ có một mình mình nói về vấn đề này }
Nếu anh thông báo cho Albedo về điều này, cô ấy có thể sẽ nói rằng các mạo hiểm giả sẽ hoạt động tốt. Nhưng mà-
{ — Vấn đề quan trọng ở đây là thiếu thời gian.}
Do sự thù địch với Pháp Quốc , Đất Nước Elf đã bị đẩy vào thế bí. Điều này đã xảy ra từ trước khi những Elf này bị bắt giữ. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, hoàn toàn có khả năng Đất Nước Elf sẽ sớm bị tiêu diệt.
Sự sụp đổ của Đất Nước Elf không phải là một bước lùi đối với Ainz, bởi vì sẽ có hiệu quả hơn trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao nếu Vương quốc Sorcerer có thể mở rộng sự giúp đỡ với Đất Nước Elf trong kịch bản đó. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu chỉ chờ đợi sự sụp đổ của họ? Đó không phải là trường hợp.
Họ không có điều kiện quan sát tình hình từ bên lề, đặc biệt là vì anh đánh giá cao sự hiếm có của các Dark Elf.
{ Có lẽ mình nên gửi hai người họ đi trước — không, mình không thể làm điều đó. Mình không cảm thấy thoải mái khi gửi chúng một mình vào một nơi không xác định. Mặc dù mình hiểu rằng họ là NPC cấp 100 và không phải là trẻ con ... chúng ta chỉ nên bỏ qua những thứ về quan hệ ngoại giao và tập trung vào việc kết bạn với họ. Đúng như kế hoạch, mình cũng nên đi với họ}
Anh không có kế hoạch tham gia vào cuộc chiến với Pháp Quốc và cứu Đất Nước Elf vào thời điểm này. Ainz không muốn biến Pháp Quốc thành kẻ thù của Vương quốc Sorcerer do hành động độc lập của mình.
Anh muốn biết suy nghĩ của Albedo và Demiurge về vấn đề này, nhưng anh sợ rằng họ có thể phát hiện ra hộp sọ của anh trống rỗng nếu làm như vậy. (You don't say, thế bình thường hộp sọ của anh có não hả?)
Nếu Ainz không thể làm chủ cuộc trò chuyện, những lời nói ngu ngốc của anh có thể sẽ bị xem xét nghiêm túc và gây ra thiệt hại cho Nazarick trong tương lai.
{ Không phải là một ý kiến tồi nếu bảo họ chỉ sơ tán những Dark Elf sau khi đến thăm đất nước của Elf. Trong trường hợp đó ... có cần thiết phải đưa ai đó khác ngoài cặp song sinh đi cùng không?}
Tốt hơn là nên dẫn theo những vệ sĩ bí mật như Hanzos thay vì dẫn đầu một thứ gì đó giống như một đội quân trong trường hợp anh quyết định dẫn theo ai đó.
Giống như lần đó ở Vương quốc Người lùn.
"Ta thấy rồi..."
Ainz nhìn chằm chằm vào ba Elf. Lần này họ sẽ ở vị trí của Lizardmen đó. (Zenberu
"C-có chuyện gì không thưa ngài?"
"Không có gì, ta chỉ đang nói chuyện với chính mình."
Anh có thể mang theo một trong ba Elf, để lại hai người còn lại ở đây. Chừng nào anh còn giữ họ làm con tin, Elf đơn độc có lẽ sẽ không làm bất cứ điều gì bất lợi đối với Ainz.
Cũng không tệ lắm.
Ngay cả khi họ hiểu rằng họ đang bị bắt làm con tin, anh có thể khẳng định không phải vậy.
Ainz nhìn sang cặp song sinh. Họ hiểu ngay ý định của anh. Aura, Mare và Lumière quay lại bàn.
"Nhân tiện, những món quà nào sẽ khiến các Elf vui vẻ? Những thứ như vàng và đá quý? "
"Chúng thần không sử dụng tiền kim loại nên thần không nghĩ vàng sẽ hiệu quả ..."
" Thần nghĩ rằng ngôi làng của chúng thần sẽ hài lòng nhất về thức ăn và có thể là các loại thảo mộc quý hiếm. Những vết xước nhỏ và những thứ như vậy có thể được chữa lành bằng phép thuật nhưng chất độc và bệnh tật cần một Druid tài năng để chữa chúng. Vì vậy các loại thảo mộc có thể mang theo bên người được đánh giá cao ".
"Không phải quần áo, vì chúng thần cũng làm chúng từ Elf Trees"
"Những ngôi nhà, những mũi tên ... và thậm chí cả quần áo. Có vẻ như phép thuật druid của Elf rất tiện lợi. Ngươi không thể làm điều đó, phải không Mare? "
"Eh? À, vâng. Thần không thể sử dụng phép thuật như vậy. "
Có lẽ bản thân nhãn hiệu phép thuật druid đặc biệt này đã là một dấu ấn của sự tiến bộ của tộc Elf. Anh muốn những kỹ thuật đó nếu có thể, nhưng cư dân của Nazarick có lẽ sẽ không thể sử dụng chúng. Điều này tái khẳng định thực tế rằng việc khiến các cư dân trên thế giới này quy phục trước Nazarick và đưa họ về dưới sự cai trị sẽ là yếu tố chính để có thể nâng cao khả năng chiến thắng trong một cuộc chiến guild giả định.
Nhưng mà-
{ Mình nên cho rằng có những guild — những người đã được dịch chuyển trong quá khứ — những người đã làm việc này. Mình nên nói điều này với Albedo và để cô ấy xem xét lại chiến lược quốc gia của chúng ta về chiến tranh.}
Đó là lý do mà nếu một người như Ainz có thể nghĩ ra điều này, thì những Player khác cũng có thể làm được. Chỉ những kẻ ngốc mới nghĩ mình là một người đặc biệt.
Có lẽ nên vận chuyển một lượng lớn thức ăn qua [Gate] khi đến các làng Elf để khiến họ trở nên thân thiện hơn với Vương Quốc Sorcerer.
Anh nhớ nó có hiệu quả ở Vương Quốc Dwarf. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu anh có thể nhớ lại những trải nghiệm của mình ở Vương Quốc Dwarf và xây dựng dựa trên chúng.
{ Mình cũng cảm thấy muốn chạy trốn sau đó, phải không ...}
" ... cách tốt nhất để làm điều này trước tiên là tìm hồ lưỡi liềm, ghé thăm thủ đô hoàng gia được cho là nằm trên bờ của nó để thu thập thông tin, và sau đó đi đến làng của Dark Elf."
"Chúng ta sẽ đến một ngôi làng của Dark Elf?"
Aura trông có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng có lẽ cô bé không thể hỏi chi tiết trước mặt ba Elf.
Nếu có thể, Ainz không muốn nói với họ rằng họ đang đến thăm ngôi làng của Dark Elf để tìm bạn. Anh không muốn họ kết bạn chỉ vì anh đã ra lệnh cho họ.
"Đúng rồi. Đó là những gì ta định làm. Ta sẽ cần sự giúp đỡ của các ngươi ở đó. "
Anh cố tình phớt lờ hành động của Aura, nhưng đáp lại anh vẫn nhận được một đôi lời khẳng định tràn đầy năng lượng.
"Ta nên làm gì tiếp theo ... thuyết phục những người khác? Ta không thể đưa ra cái cớ giống như đã sử dụng cho chuyến thám hiểm quốc gia người lùn ... "
Anh không tự tin vào việc giải quyết vấn đề tiếp theo, nhưng anh phải làm điều gì đó vì anh cũng muốn sử dụng điều này làm nền tảng để đưa khái niệm về kỳ nghỉ phép có lương cho Nazarick.
Tại thời điểm đó - có thể họ đang đợi cuộc trò chuyện kết thúc - các món ăn đã được mang đến.
"Chà, hãy tự mình tận hưởng."
Với sự khuyến khích của Ainz, các Elf đã lấy thức ăn một cách thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top