Overlord Volume 15 Chương 2 - Trải nghiệm du lịch kiểu Nazarick Phần 1
(Bản quyền thuộc về tác giả Maruyama Kugane
Bản dịch này được dịch bởi Đông Phong aka Ký giả Otaku nghiệp dư)
Dịch từ bản tiếng Anh được dịch bởi Hitori)
(Bạn có thể share, reup lại bản dịch này mà không cần hỏi trước. Có thể đây không phải bản dịch tốt nhưng dù sao cũng là thời gian và công sức của mình bỏ ra, nên hãy vui lòng ghi nguồn. QUAN TRỌNG NHẤT, KHÔNG SỬ DỤNG BẢN DỊCH NÀY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI HOẶC UP LÊN CÁC TRANG WEB CÓ QUẢNG CÁO. Xin cảm ơn)
Có thể nói rằng không có vị trí án ngữ nào trong Đại Sâm Lâm Evasha, nơi các Elf trú ngụ. Chắc chắn có những nơi có những con quái vật nguy hiểm, những quốc gia nhỏ của á nhân và những mê cung bất khả thi, nhưng không có công trình nào có thể gọi là pháo đài hay những rào cản vật lý không thể vượt qua. Tuy nhiên, tồn tại một nơi có thể gọi là vị trí án ngữ
(N/D: Vị trí án ngữ hay Điểm nghẹt thở (Choke point hoặc Chokepoint,) là một vị trí địa lý trên mặt đất như thung lũng, cầu hoặc trên biển như eo biển, với diện tích hẹp, hạn chế số lượng di chuyển nên bên phòng thủ sẽ có lợi thế dù thua thiệt quân số so với bên tấn công)
Đó là nơi làm việc của một người duy nhất.
Đội phó của Hoả Diệt Thánh Kinh, Schoen, đang cố gắng quan sát phía trước trong khi anh nấp sau những tán cây.
(Hoả Diệt Thánh Kinh aka Holocaust Scripture là lực lượng chuyên về ám sát, giống kiểu Assasin Creed nên tý nữa đừng thắc mắc tại sao phong cách chiến đấu mấy ông này lại hèn hèn núp bụi như thế)
Có một bé gái khoảng 8 tuổi, trông có lẽ trẻ hơn so với tuổi thật của cô bé , bởi cô thuộc tộc Elf.
Cô bé đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trên đỉnh một con dốc, và giữ một cây cung quá khổ so với cơ thể mình. Có một ống tên bên cạnh chiếc ghế với một vài mũi tên thò ra từ nó.
Số mũi tên trong cái ống nhỏ đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng họ đã nắm được thông tin rằng những mũi tên trong đó sẽ không bao giờ hết. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một vật phẩm ma thuật.
Không có ai ở xung quanh ngoại trừ cô bé.
... Đó là điều khiến anh thấy sợ hãi.
Những Anh Hùng có thể tự mình lật ngược thế trận. Có thể nói rằng một trong số họ tương đương với một đội quân vạn người. Trên thực tế, cô bé trước mặt anh đã cướp đi trên dưới một nghìn sinh mạng từ quân đội của Pháp Quốc.
Hiện tại một đội quân gồm 40.000 người đang bị cầm chân chỉ bởi một cô gái duy nhất đang ngồi trên ghế.
Chiến lược được đề xuất trong những tình huống như vậy là di chuyển vòng qua mục tiêu. Họ không nhất thiết phải tiến quân qua vị trí này. Bản thân khu rừng lớn đã là một rào cản tự nhiên nhưng không phải là không thể đi đường vòng. Đối thủ của họ không phải là một đội quân, mà là một chiến binh đơn độc. Thật dễ dàng theo dõi chuyển động của kẻ thù nếu chúng có số lượng lớn, nhưng cô bé này không chỉ khó đối phó vì cô là một chiến binh xuất chúng. Vì hành động đơn độc, nên cô ấy sẽ cơ động hơn đội quân của họ. Một khi họ mất dấu cô ấy, sẽ rất khó để tìm lại mục tiêu. Nếu một kẻ có khả năng chiến đấu với cả một đội quân bỏ mặc họ với các kế sách trong khu rừng lớn sâu thẳm và tăm tối — không cần phải nói rằng tinh thần của đội tiên phong sẽ giảm sút.
Họ cũng có thể cố gắng trì hoãn bằng cách giữ chân cô bé với một lực nhỏ trong khi để lực lớn hơn tiến lên. Đó không hẳn là một ý kiến tồi, ngoại trừ việc thật ngu ngốc khi chia lực lượng của họ ở lãnh thổ kẻ địch.
Vì vậy, có thể nói rằng đây là cơ hội tốt nhất của họ: trong khi đối thủ được điều động (mặc dù, thật khả nghi nếu coi việc ngồi trên ghế có thể được việc điều động) như thế này. Những lãnh đạo đã quyết định rằng cần phải xử lý cô bé ngay khi họ biết vị trí của cô ấy, ngay cả khi họ phải hy sinh một vài đơn vị của họ.
"Chỉ có Anh Hùng mới có thể chống lại Anh Hùng" là câu cách ngôn. (N/d: Lời nói lưu truyền coi như phép tắc nên theo). Vì những kẻ ất ơ sẽ không thể giải quyết được vấn đề.
Trong đội quân xâm lăng của Pháp Quốc lần này không có Anh Hùng nào cả, vì vậy Hỏa Diệt Thánh Kinh phải nhận giải quyết vấn đề này.
Nhưng cũng không có Anh Hùng nào trong Hoả Diệt Thánh Kinh. Đã từng có một, nhưng anh ta đã được chuyển đến Hắc Thánh Kinh. Trong Pháp Quốc, bất kỳ ai bước chân vào cảnh giới của các Anh Hùng sẽ được chuyển đến Hắc Thánh Kinh.
Thật không may, Schoen vẫn chưa bước vào cảnh giới đó.
Mặc dù vậy, họ đã được gửi đến chiến trường này vì người ta tin rằng Hoả Diệt Thánh Kinh có thể hạ gục một Anh Hùng khi họ xử lý cùng nhau.
Và đó là sự thật.
Hoả Diệt Thánh Kinh có thể hạ gục các Anh Hùng.
Nhưng, có một sự khác biệt lớn giữa những người vừa chạm tới cảnh giới của những Anh Hùng và những người vốn đã xuất chúng. Ngay cả khi họ có thể giành chiến thắng trước những người thuộc loại đầu tiên, thì họ không thể chiến thắng người thuộc loại thứ hai. Đó là lý do tại sao Schoen quan sát cô bé một cách nghiêm túc.
Những người lính thường, những người lính mạnh mẽ, những người lính tinh nhuệ, những Anh Hùng và những người xuất chúng ... Schoen, người đã từng nhìn thấy nhiều người ở nhiều cấp độ khác nhau, anh có đủ kiến thức và trí thông minh để đo lường sức mạnh của mình một cách chính xác và giảm thiểu thương vong cho phía họ nhiều nhất có thể.
Mặc dù không thể so sánh với Hắc Thánh Kinh, nhưng các thành viên được chọn cho Hoả Diệt Thánh Kinh cũng là những người ưu tú theo tiêu chuẩn của họ(nhưng cũng có thể nói tương tự đối với bất kỳ Thánh Kinh nào trong Lục Thánh Kinh). Anh không muốn họ bị giết mà không có lý do.
Tùy thuộc vào sức mạnh của cô bé, anh có thể sẽ phải ra lệnh hy sinh một vài binh lính để cầm chân cô trong khi họ chờ Hắc Thánh Kinh được phái tới từ Pháp Quốc.
Schoen từ từ thở ra một hơi dài và chậm.
Mặc dù anh ta đang ẩn nấp sau những cái cây với [Invisibility] (Tàng hình) và [Silence] (Im lặng) - [Silence] ban đầu không phải là ma pháp hệ ma lực, nhưng phiên bản này được phát triển để sử dụng bởi những ma pháp sư - anh vẫn phải cẩn trọng ngay cả khi hít thở.
Anh muốn lau mồ hôi trên trán, nhưng xét thấy bất kỳ cử động nào của mình đều có thể ít nhiều dẫn đến cái chết, anh quyết định không làm vậy. Schoen có thể là một pháp sư tài năng, nhưng anh chỉ giỏi hơn người bình thường một chút ở khả năng lén lút mà không cần sử dụng ma pháp.
Cô bé Elf có lẽ là một Biệt kích (Ranger) hoặc một Cung thủ (Archer). Nếu là phương án đầu tiên, cô bé có thể cảm nhận được Schoen mặc dù anh đang được che giấu bằng ma pháp. Cô ấy có thể không biết vị trí chính xác của anh, nhưng cô ấy có thể sử dụng một đòn tấn công diện rộng vào khu vực cô ấy đã cảm nhận được để lôi anh ra.
Schoen sẽ không chết chỉ vì một đòn tấn công ngay cả khi đối thủ là một Anh Hùng, nhưng anh không tự tin sẽ trốn thoát thuận lợi nếu bị thương.
Thậm chí còn hơn cả nỗi sợ hãi về cái chết, Schoen sợ rằng mình có thể chết một cách vô ích nếu không mang về những thông tin mà anh thu thập được.
{—Nhưng cô bé thực sự là một cô nhóc khó chịu}
Cô đã không có một động thái nào kể từ khi anh bắt đầu theo dõi. Biểu cảm vô cảm của cô bé khiến cô trông như một con búp bê.
Nhưng, Schoen biết cô là một sinh vật sống, không phải một con búp bê.
Không rõ bao lâu kể từ khi anh bắt đầu quan sát, mục tiêu cuối cùng cũng di chuyển.
Schoen cảm thấy do dự và lo lắng, không biết có phải mục tiêu phát hiện ra anh hay không.
Tuy nhiên, mục tiêu không thèm nhìn anh, nhưng không có nghĩa là anh có thể lơ là cảnh giác. Đối với những người đã rèn luyện kỹ năng của mình ở mức giới hạn của bản thân, việc nghi binh khi bị quan sát là trò chơi trẻ con. Trên thực tế, Schoen biết rằng một kỹ năng như vậy thực sự tồn tại.
Với thính giác được củng cố bởi [Elephant Ear] (Tai voi) anh nhanh chóng nghe thấy một nhóm người khá đông đang tiến đến từ phía sau. Họ có thể là những người mà mục tiêu của anh để ý tới.
Anh chắc chắn rằng họ là đồng đội của mình— những người lính của Pháp Quốc.
Schoen đột nhiên cảm thấy tội lỗi, bởi vì anh biết lý do tại sao họ bị gửi đến đây.
Anh sẽ không cảnh báo họ, bởi vì đó là những gì bổn phận của anh yêu cầu.
Tuy nhiên, anh sẽ không để bất cứ điều gì lọt khỏi sự quan sát của mình. Đó là tất cả những gì anh có thể làm.
Sức mạnh thực sự của mục tiêu chỉ có thể được hiểu rõ nếu họ nhìn thấy cô bé chiến đấu. Những người lính đó là vật hy sinh được các lãnh đạo gửi đến cho mục đích đó.
Họ sẽ hy sinh mạng sống quý giá của đồng đội. Schoen quay lại nhìn phía sau, đảm bảo rằng mình sẽ không bị mục tiêu chú ý. Đôi mắt của anh , được tăng cường bởi ma pháp bậc hai [Hawk-eye], (mắt diều hâu) phát hiện ra một mũi tên đang bay tới.
Mũi tên duy nhất tạo thành một đường cong qua những cái cây và sau đó khi vẫn đang ở giữa không trung, nó biến thành một cơn mưa tên bao phủ cả một vùng rộng lớn.
Mũi tên có lẽ không nhằm vào bất cứ thứ gì cụ thể. Ngay cả khi cô ấy có thể xác định vị trí mục tiêu của mình thông qua âm thanh, đây là ở giữa khu rừng. Không thể bắn tỉa chính xác với rất nhiều cây cối xung quanh. Nhưng thứ gì đó ví dụ như [Fireball] (cầu lửa) sẽ có thể vượt qua những vật cản này. Cô ấy chỉ đang mô phỏng nó bằng cách kết hợp khả năng len lỏi qua các khoảng trống giữa những cái cây với khả năng nhân lên các mũi tên.
Đôi tai mạnh mẽ của Schoen nghe thấy những tiếng kêu khóc thương tâm từ những người lính. Có vẻ như tất cả đều bị thương.
{—những tiếng kêu khóc? Họ vẫn còn sống ư?}
Những người lính bắt đầu hoảng loạn chạy, sợ hãi trước những mũi tên đến từ bên ngoài tầm quan sát của họ. Vì không ai có thể tìm ra quỹ đạo mà các mũi tên bay tới, nên mọi người bắt đầu chạy loạn. Không còn tinh thần chiến đấu trong họ.
Họ không sai khi làm vậy. Trên thực tế, có thể nói rằng họ đã phản ứng chính xác bằng cách phân tán lực lượng một cách ngẫu nhiên, điều đó sẽ cho phép một vài trong số họ may mắn sống sót.
Cô bé bắn một mũi tên khác.
Nó lại len lỏi qua những khoảng trống giữa những cái cây và sau đó tự nhân lên. Giữa cơn mưa tên, những tiếng kêu khóc thương tâm và tiếng những bụi cây bị giẫm đạp dần tắt lịm.
Anh đã ngộ ra được một điều quan trọng từ cái chết của những người lính này.
Cô bé không thể giết một người lính bình thường chỉ trong một đòn tấn công. Tất nhiên, nếu xét đến kỹ năng - võ kỹ - làm cho các mũi tên nhân lên, thì có lẽ mỗi mũi tên sẽ giảm độ chính xác và sát thương. Một Anh Hùng có thể giết chết tất cả những người lính chính quy đó chỉ trong một đòn tấn công. Nó có nghĩa là
{—Cô bé không phải là một Anh Hùng. Hay chính xác hơn cô nhóc đó chưa bước vào cảnh giới của Anh Hùng}
Đó là kết luận của Schoen.
Chính vì anh đã tập luyện chăm chỉ với đối thủ của mình, Ghế thứ ba của Hắc Thánh Kinh, "Earth, Wind & Fire (ft. Water)", (N/D: 4 nguyên tố cơ bản, nếu theo thần thoại Hy Lạp thì nên gọi là Air thay vì Wind) nên anh ấy có thể chắc chắn về kết luận của mình.
(T/N: biệt danh của Ghế thứ ba Hắc Thánh Kinh có lẽ là "The Four Elements", chữ kanji giống như Inveria's traditions)
Cô bé yếu hơn Schoen, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể chủ quan.
Phong cách chiến đấu của một ma pháp sư và một cung thủ đều có điểm mạnh riêng. Ngay cả khi xét trên tổng thể, anh mạnh hơn cô bé, trận chiến vẫn có thể đi theo hướng khác. Cũng có thể cô ấy đang che giấu sức mạnh thực sự của mình sau khi nhận ra mình đang bị theo dõi.
Nhưng, Schoen, người đang quan sát trong nghi vấn, có thể nói chắc chắn rằng cô ấy chưa nhận ra.
Họ chỉ còn một việc để làm. Loại bỏ chướng ngại trên con đường tiến lên của Pháp Quốc.
Anh đã kích hoạt [Silent Magic - Wall of Protection from Arrows]. [ma pháp Im lặng - Bức tường bảo vệ khỏi các mũi tên].
Anh cảm thấy chuẩn bị như vậy chưa đủ. Nhưng cô bé có thể cảm nhận thấy điều gì đó đáng ngờ và chạy trốn nếu anh cố gắng làm nhiều hơn ở khoảng cách này.
Anh ta chỉ có thể củng cố quyết tâm của mình.
[Silent Maximized Magic - Magic Arrow].
[Ma pháp im lặng+ tối đa hóa - Mũi tên ma thuật].
Anh rời khỏi vị trí ẩn náu đồng thời kích hoạt kỹ năng của mình. Anh cũng kích hoạt con át chủ bài mỗi ngày một lần của class Arcane Devotee mà Hoả Diệt Thánh Kinh yêu cầu các thành viên của nó phải có được. Anh ta sử dụng nó để sử dụng các ma pháp cường hoá ma pháp mà anh học được. Đương nhiên, anh đã chọn [Triplet Magic]. (x3 những thứ được tạo ra từ ma pháp)
Tổng cộng có mười hai mũi tên ma thuật bay ra cùng một lúc.
(N/d: 12:3=4 → ông này biết dùng đến ma pháp bậc 4)
Người ta không thể thoát khỏi sự truy đuổi của những mũi tên này, nhưng thật không may, sát thương của một mũi tên duy nhất là không đủ. Miễn là không có quá nhiều sự chênh lệch sức mạnh giữa mục tiêu và người thi triển, sẽ rất khó để giết họ ngay cả với [Maximize Magic]. Nhưng — điều đó chỉ đúng nếu anh chiến đấu một mình.
Tất cả cấp dưới của Schoen đều đang quan sát hành động của anh bằng [See Invisibility]. (Nhìn thấu tàng hình)
Biểu hiện của mục tiêu thay đổi ngay lập tức.
Có lẽ là do cô ấy bị đau vì đòn tấn công của Schoen, hoặc có lẽ là vì cô ấy nhìn thấy hàng trăm [Mũi tên ma thuật] đang lao tới mình từ phía sau Schoen.
(Đã đánh lén còn đánh hội đồng)
Hoả Diệt Thánh Kinh được giao nhiệm vụ ám sát và chống khủng bố đòi hỏi họ phải linh hoạt, vì vậy đội của họ bao gồm ít nhất bốn thành viên, mỗi người có những nhiệm vụ khác nhau. Điều này tương tự như chiến thuật của các mạo hiểm giả trong Vương Quốc và Đế Quốc. Vì các công hội mạo hiểm giả trên thực tế được bí mật tạo ra bởi Pháp Quốc, bạn thậm chí có thể gọi 2 bên là chiến hữu. Chiến thuật lần này dựa vào một đội có chung kỹ năng. Do đó, chỉ những người cùng có thể sử kỹ năng cụ thể đó mới được chọn. Kết quả cuối cùng là một đội ma pháp sư có thể sử dụng [Invisibility] được tập hợp.
Trúng.
Trúng.
Trúng.
Trúng.
Chúng giống như những đôi cánh ánh sáng bay ngang bầu trời.
Mục tiêu gục xuống nằm sấp bất động trên mặt đất . Mặc dù vậy, chỉ có Schoen tiếp cận cô.
Anh không nghĩ mục tiêu, một cung thủ, có thể sử dụng nó, nhưng có những thứ như ảo ảnh có thể khiến một người trông như đã chết. Anh ấy vẫn chưa thể mất cảnh giác.
Anh dùng chân để lật cơ thể cô bé lại.
Không có một bộ phận nào trên cơ thể cô không có vết thương do bị những mũi tên ma thuật bắn trúng. Schoen nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt cô bé. Đôi mắt lấp ló dưới mí mắt sưng vù không còn tia sáng của sự sống.
Cô bé chắc chắn đã chết.
"Huh. - đừng nhanh thế chứ, quay lại với ta, đồ khốn nạn "
Họ không chọn [Magic Arrow] chỉ vì nó là một hành động trả thù mang tính biểu tượng. Những kẻ như Biệt kích với các giác quan nhạy bén đôi khi có thể cảm nhận và thoát khỏi sát thương nếu họ bị tấn công bằng các ma pháp diện rộng.
Các đòn tấn công tinh thần có hiệu quả theo tình huống trong việc gây sát thương chí mạng trong một đòn duy nhất, nhưng có khả năng cao là nó sẽ bị vô hiệu hóa. Vì vậy, do đã có những người khác hỗ trợ, anh đã chọn sử dụng một phương pháp chắc chắn để tấn công trúng đối thủ.
Dù vậy, đó vẫn là ma pháp tốt nhất mà họ có thể dùng để trả thù cho những người lính bị giết bởi những mũi tên của cô bé.
Schoen nhíu mày trước khuôn mặt của đứa trẻ đã chết.
Anh cảm thấy như có một chút yên bình trong đó.
Có thể anh đã sai, nhưng sẽ cực kỳ khó chịu nếu anh không làm vậy. Nhóc Elf này đã giết gần một nghìn đồng đội của anh từ Pháp Quốc, vì vậy anh muốn cô chết trong đau đớn thống khổ và phải hối hận về hành động của mình trong giây phút cuối cùng.
Schoen ngăn bản thân lại trước ý định phỉ nhổ vào cái xác. Anh phải lấy trang bị ra khỏi người cô bé trước. Anh định làm điều đó luôn ở đây vì xung quanh không có kẻ thù. Có lẽ anh sẽ cảm thấy ghê tởm nếu phải chạm vào nước bọt của chính mình trong quá trình này, vì vậy anh nên nhổ nước bọt sau khi lấy chúng ra khỏi cô ấy.
Đầu tiên, cây cung.
Đó là vũ khí của một đối thủ đã đơn độc ngăn chặn quân đội của Pháp Quốc. Nó hẳn phải là một thứ vũ khí tốt.
"Thật thất vọng."
Schoen đột nhiên cứng người khi nghe thấy giọng nói thờ ơ của một người đàn ông. Đáng lẽ ra anh phải phản ứng ngay lập tức, nhưng sự đột ngột đó khiến anh sốc đến mức bất động. Quay lại nhìn nguồn gốc của giọng nói, Schoen trông thấy một Elf duy nhất.
Đáng ra không có ai khác ở đây, không thể nhầm lẫn được. Không thể có một Elf nào khác ngoài mục tiêu hiện tại. Anh thậm chí còn cẩn thận sử dụng [See Invisibility ] trong khi tiếp cận mục tiêu.
"Con người, ngươi có biết không? Đó là việc chiến đấu với kẻ mạnh, đặt mạng sống vào chốn hiểm nguy, có phải là cách nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ hơn không? Dù ta đã tách con bé khỏi mẹ và ném con bé vào chiến trường ngay lập tức, vì ta đã nghĩ rằng nó là một thành công... "
Giọng nói có vẻ thất vọng. Tên Elf nhìn xác chết của cô bé với vẻ khinh bỉ. "Đồ vô dụng. Ngươi thậm chí còn tệ hơn những kẻ thất bại khác vì đã lãng phí thời gian của ta. Theo ta nghĩ, những kẻ không thể phát huy được dòng máu của bậc đế vương thì chẳng khác gì rác rưởi "
Schoen đã biết tên Elf này là ai.
Đôi mắt loạn sắc tố của ông ta là bằng chứng đủ rõ ràng.
Ông ta là mục tiêu cuối cùng của Pháp Quốc.
Một tên tội phạm tệ hại.
Đó là Vua Elf.
Một sự tồn tại mà ngay cả những Anh Hùng cũng không thể thắng nổi, chứ đừng nói đến Schoen. Một kẻ vượt trên cả những kẻ xuất chúng.
Không có cơ hội chiến thắng.
[Silent Magic - Invisibility]
Shoen hoảng sợ, ngay lập tức kích hoạt ma pháp tàng hình, và di chuyển được một đoạn ngắn.
Tuy nhiên, đôi mắt của Vua Elf vẫn dõi theo anh. Mặc dù anh chỉ di chuyển một khoảng ngắn từ nơi vừa thi triển [Invisibility], nhưng Vua Elf đã nhìn thấy anh rất rõ ràng.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Schoen quay lưng về phía Vua Elf và chạy. Anh không thể che giấu đám cỏ bị anh giẫm nát ngay cả khi đang sử dụng [Invisibility] và [Silence], nhưng anh ta không thể dừng lại.
Tuy nhiên, Vua Elf không dời ánh mắt khỏi Schoen dù chỉ một chút. Có vẻ như ông ta không sử dụng [See Invisibility] để nhìn thấy anh một cách hoàn toàn. Ông ta đã nhìn thấu [Invisibility] và [Silence] chỉ với thị giác phi thường của mình. Đó là lý do tại sao Schoen phải tạo khoảng cách giữa họ. Nếu đối phương không sử dụng khả năng chống tàng hình để tìm thấy anh, chỉ cần tăng khoảng cách giữa họ sẽ giúp việc ẩn nấp dễ dàng hơn.
Chỉ trong giây lát, anh hối hận vì đã không sử dụng [Fly] để trốn thoát, nhưng dù sao thì anh cũng không thể làm được vì một trong những class mà anh đã học được.
Adepts of Surshana có một kỹ năng đặc biệt với số lần sử dụng hạn chế mỗi ngày. Kỹ năng này cho phép họ kéo dài thời gian có hiệu lực của một ma pháp bằng cách tiêu hao mana của mình. Anh đã tận dụng kỹ năng đó và đã cạn kiệt hầu hết mana để duy trì các ma pháp khác của mình; do đó, anh không có đủ mana để sử dụng [Fly] một cách hiệu quả.
Ngoài ra, người ta sẽ phải điên rồ lắm mới sử dụng đến [Fly], vì nó khiến họ không thể phòng thủ trong tầm tấn công của Vua Elf. Schoen vẫn chưa tuyệt vọng. Sẽ thực tế hơn khi sử dụng nó sau khi anh có thể đi đủ xa và nấp trong rừng cây.
"—Hah"
Anh nghe thấy Vua Elf chế giễu sau lưng mình.
"Việc giết người của các ngươi chẳng có ý nghĩa gì nhưng — ta đã trải qua tất cả những rắc rối này để đến đây, vì vậy có thể ta sẽ làm việc đó để giải tỏa sự buồn chán của mình."
Là một ma pháp sư, Schoen không thực sự có khả năng di chuyển cơ thể một cách xuất sắc. Mặc dù vậy, với tư cách là một người đứng ở ranh giới để đến với cảnh giới của những Anh Hùng, anh có thể vượt qua những khoảng cách lớn mà không cần cố gắng nhiều. Sau khi Schoen đi được đủ xa, giọng nói của Vua Elf đột nhiên vang lên bên tai anh, được gia tăng sức mạnh bởi [Elephant Ears].
"Đi đi — Giết tất cả bọn chúng, Behemoth"
Mặt đất rung chuyển quanh anh. Anh hiểu rằng một thứ gì đó khổng lồ đã xuất hiện mà không cần nhìn.
"Tản ra, rút lui!" Anh ta hét lên, hủy bỏ [Silence] để giọng nói của anh có thể đến được với cấp dưới của mình.
Anh chưa bao giờ hét lớn như vậy trong suốt cuộc đời mình. Nếu Vua Elf nhăn mặt một chút vì điều này, thì còn tốt hơn nữa.
Anh cần cấp dưới của mình làm hết sức mình ngay bây giờ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là vứt bỏ mạng sống của một số người làm vật hy sinh. Đưa thông tin trở về là cách duy nhất để đền bù đắp cho những nhân mạng đã hy sinh.
Schoen, người ở gần nhất với Vua Elf, chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, anh quay trở lại. Nếu anh chết trước cấp dưới của mình, đó sẽ là một điều tốt.
Anh đã từng nhìn thấy các Earth Elemental trước đây. Chúng là những thứ có vẻ ngoài mũm mĩm kỳ lạ, nhỏ hơn con người và có cánh tay quá lớn so với cơ thể. Nhưng, người đứng trước mặt anh không phải là một thứ dễ thương như vậy.
Một cơ thể dị dạng được làm bằng đá tảng và quặng khoáng, và lớn bằng những cái cây xung quanh nó, đủ để khiến người ta gọi nó là Earth Elemental Lord.
Cánh tay dày và dài với đôi chân to lớn nhưng lại ngắn. Có lẽ nó sẽ trông hài hước nếu nó nhỏ hơn nhiều, nhưng tay và chân của nó thể hiện sức mạnh mà không quái vật nào có được. Vua Elf đứng đằng sau nó với một nụ cười mỉa mai, nhìn Schoen đang trong tuyệt vọng đấu tranh.
Thái độ của ông ta hoàn toàn kinh tởm.
Ai đó đã lấy đi những mạng sống mà không tự mình đánh cược.
Không quan tâm đến những thứ như cơn giận dữ của Schoen, Vua Elf ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng những động tác uyển chuyển như thể ông ta đang lướt trên băng. Earth Elemental — Behemoth, nâng hai cánh tay khổng lồ lên không trung.
"— ngon thì nhào vô, đồ khốn kiếp! [Wall of Stone] "
Một bức tường đá đã được dựng lên giữa Vua Elf và anh ấy.
Ngay trong giây phút tiếp theo, nó bị phá vỡ chỉ với một cú đánh, các mảnh vỡ của nó tan ra trong không khí.
Mặc dù có các yếu tố khác, nhưng sức mạnh và độ bền của tường có xu hướng tỷ lệ thuận với sức mạnh của người thi triển. Mặc dù vậy - không, có lẽ nó chỉ cho thấy rằng Elemental được triệu hồi bởi Vua Elf mạnh đến mức nào.
Behemoth ngay lập tức nâng nắm đấm bên trái lên.
Schoen nhìn thấy Vua Elf đứng đó với một nụ cười thỏa mãn và anh hiểu ông ta đang nghĩ gì. Anh biết điều gì sẽ xảy ra. ông ta có lẽ đang nghĩ rằng Schoen sẽ chết vì đợt tấn công tiếp theo.
Anh chắc chắn đã không sai.
Nắm đấm của Behemoth sẽ chạm tới Schoen trước khi anh có thể thi triển một ma pháp khác, và sau đó anh sẽ chết.
Ngay cả như vậy-
{Mình đã cố gắng câu kéo một chút thời gian}
Anh đã làm lãng phí thời gian của đối phương, dù chỉ là một vài khoảnh khắc, nhưng như vậy là đủ.
Nó là quá đủ.
Ít nhất một vài người sẽ sống sót để trở lại Pháp Quốc nhờ điều này. Đó là một thất bại đối với Schoen, nhưng không phải đối với Pháp Quốc.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Schoen đã nghiền nát bởi nắm đấm của Behemoth, với nụ cười trên môi cho đến giây phút cuối cùng.
♦ ♦ ♦
Vua Elf - Decem Hougan, đi qua cổng lâu đài của mình, thở dài vì cảm thấy khó chịu.
Mất quá nhiều thời gian để trở lại lâu đài khiến ông ta có tâm trạng tồi tệ.
Bằng cách cưỡi trên Behemoth, thứ không biết mệt mỏi, ông ta có thể sẽ quay trở lại theo cách nhanh nhất có thể. Mặc dù vậy, lãng phí thời gian là một điều đáng ghét và ông ghét sự căng thẳng mà nó mang lại cho mình.
Việc thu hồi những vũ khí mà ông đã trao cho tạo vật thất bại của mình chắc chắn không phải là một việc lãng phí thời gian - ông thực sự nên được tán dương vì điều đó. Những trang bị mà ông trao cho con bé là những thứ ông nhận được từ cha mình, những trang bị mà không ai khác có thể làm ra được. Ông không thể để chúng rơi vào tay những con người không thể hiểu được giá trị của chúng.
Nhưng, vấn đề là không có ai khác có thể hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng như vậy.
Ông không có thuộc hạ nào mà có thể giao phó những vấn đề như vậy. Đó là bởi vì tất cả chúng đều yếu đuối.
Tất cả chúng đều vô dụng.
Elf là một chủng tộc thượng đẳng. Cha của ông là bằng chứng cho sự thật đó, rằng họ là một chủng tộc có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Nếu Decem là một loại Elf đặc biệt, như High Elf hoặc Elf Lord chẳng hạn, ông ta sẽ đi đến kết luận rằng những kẻ còn lại chỉ đơn giản là thuộc chủng loài tệ hơn và đó sẽ là kết thúc của nó. Tuy nhiên, trường hợp này không phải như thế. Cha của ông cũng chỉ là một người thuộc tộc Elf. Điều này có nghĩa là bất kỳ Elf nào cũng có thể trở nên mạnh mẽ.
Đó là lý do tại sao ông không thể hiểu tại sao những kẻ khác lại yếu đuối như vậy.
Làm thế nào ông có thể chứng minh rằng Elf là chủng tộc vĩ đại nhất?
Ông chỉ cần đạt được điều gì đó mà người khác có thể nhìn thấy.
Ông chỉ cần biến thế giới này trở thành sự thống trị của Elf - của ông ta, người mang trong mình dòng máu cao quý nhất.
Đó là lý do vì sao ông yêu cầu những người phụ nữ xuất sắc - mạnh mẽ.
Tuy nhiên, ông không thể biết chắc cái máy đẻ nào hoạt động tốt hơn cho đến khi những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên. Vì vậy, ông đã gửi tất cả những đứa con của mình đến chiến trường để ép chúng phát triển nơi trận mạc, nhưng hầu như không ai trong số chúng quay trở lại.
Ông cảm thấy phiền lòng vì dù đã làm việc này trong một thời gian rất dài nhưng vẫn không có kết quả gì đáng kể.
Một người phụ nữ đến gần Decem, một người có dáng vẻ bị hăm dọa khi ông ta đang suy nghĩ lan man.
"- Đức Vua của thần"
"Có chuyện gì?"
Ông hướng sự tức giận đang âm ỉ của mình vào người phụ nữ và sau đó hơi mở to mắt vì ngạc nhiên.
Cái nhìn chằm chằm của một người mạnh mẽ (tức là của Decem) chứa đựng trong nó những cảm xúc mạnh mẽ — đặc biệt nếu nó chứa đầy sự thù địch hoặc sát ý . Kết quả là, nó có xu hướng bẻ gãy những sinh vật yếu đuối hơn. Đúng, ông không hướng sát khí vào cô ta, chỉ là sự tức giận của bản thân. Mặc dù vậy, những sinh vật yếu đuối hơn vẫn bị ảnh hưởng và mặc dù người phụ nữ này khá xanh xao nhưng cô ta vẫn chịu đựng được.
Cô chỉ bị cho là một phụ nữ yếu đuối.
Trong trường hợp đó, làm thế nào cô ta chịu được ánh hào quang từ ông? Có lẽ là do ông đã kiệt sức. Ông không thực sự quan tâm nhưng ông nên thưởng cho cô ta vì đã có thể chịu đựng được.
Vì vậy, ông dừng lại để nhìn cô ta. Decem vốn là một vị chúa tể nhân từ cơ mà.
"Thưa ngài, đứa trẻ đó ra sao rồi ạ?"
"Đứa trẻ đó" là ai? Chính xác thì cô ta đang nghĩ gì khi hỏi ông những câu hỏi vô nghĩa như vậy thay vì trước tiên là cảm ơn đức vua vì công lao của ông sau một chuyến đi dài? Ông mất hứng ngay lập tức.
" Thần đang hỏi về Roogi thưa ngài"
Roogi.
Ông không nhớ một cái tên như vậy.
Decem thực sự không thể nhớ những cái tên, bởi vì hầu như không có kẻ nào đủ xứng đáng để được ông nhớ đến.
Theo quan điểm của ông, nhớ những cái tên vô dụng là một sự lãng phí trí nhớ. Không phải là trí nhớ của ông ta bị hạn chế, nhưng việc sử dụng trí nhớ của mình cho những việc không quan trọng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thực tế, ông không thể hiểu nổi tại sao nhiều người lại cố gắng ghi nhớ những thứ vô bổ.
Người phụ nữ chuyển ánh nhìn sang cây cung trên tay của Decem.
"Là vâỵ à, con bé đã chết rồi"
Một cái gì đó được gợi lại trong tâm trí ông ta. Đó là về thất bại đó, một kẻ đã tìm thấy cái chết mặc dù ông đã trao cho nó những vũ khí quý giá như vậy. Ông cảm thấy xấu hổ vì một nửa dòng máu chảy trong huyết quản nó là của mình. Không — đúng hơn phải là không quá một nửa, bởi nó bị giết bởi những kẻ là con người.
"Phải, nó đã chết"
"Là vậy sao, thưa ngài"
Giọng người phụ nữ run run.
Cô ta có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ khi nhớ rằng máu của mình đã chảy trong tạo vật thất bại đó, nhưng thất bại đó vẫn mạnh mẽ hơn cô ta. Cô ta nên cảm thấy xấu hổ nhiều hơn nữa.
Nhưng bổn phận của nhà vua là phải cho mọi người một cơ hội.
Decem cảm thấy xúc động khi nghĩ về bản thân là một vị vua nhân từ như thế nào khi ông sẽ thể hiện lòng thương xót ngay cả đối với những kẻ vô dụng.
" Chút nữa hãy đến phòng ta. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội khác "
Decem bắt đầu bước đi mà không đợi sự hồi đáp. Ông nên đưa những vũ khí này đến kho bạc trước.
Sau khi trở về từ kho bạc, Decem rửa sạch bụi bẩn trên chiến trường và nằm trên giường trong phòng.
Trong khi ông ta đang chờ đợi như vậy, một người đàn ông đến xin phép được bước vào. Ông không thể nhìn thấy người phụ nữ đó ở bất cứ đâu sau lưng anh ta.
"...có chuyện gì?"
" Thần xin báo cáo thông tin cho Đức Vua. Người phụ nữ được ngài triệu tập, tên là Myuugi, đã tự tử"
"Tự tử?"
"Đúng ạ. Cô ấy đã làm điều đó bằng cách nhảy từ lâu đài"
"Gì cơ? Cô ta đã chết chỉ vì rơi từ độ cao như vậy ... không, ta quên rằng các ngươi chỉ là lũ yếu đuối như vậy "
Decem cân nhắc một chút. Ông không thể nghĩ ra lý do khiến cô ta tự tử. Trước hết, ông vừa triệu cô ta đến giường của mình, vì vậy cô ta nên vui mừng. Có lẽ đó không phải là tự sát, thay vào đó, cô ta đã bị giết bởi một kẻ ghen tị với mình.
"... Ngươi có chắc rằng đó là một vụ tự tử?"
"Dạ thưa ngài. Chúng thần chắc chắn, vì đã có người nhìn thấy cô ấy làm điều đó ".
Decem trong giây lát nghĩ rằng có thể nhân chứng đó là kẻ giết người, nhưng nếu đó thực sự là một vụ tự tử, thì lý do có thể là gì? Sau khi nghiền ngẫm một lúc, cuối cùng, Decem đã tìm ra câu trả lời.
"Ta hiểu rồi ... Vâỵ ra, nó là như thế. Giờ thì ta đã hiểu. Cô ta cảm thấy có lỗi vì đã sinh ra một đứa trẻ vô dụng và tự vẫn như một sự hối lỗi, đúng không? "
"... Chỉ có cô ấy mới có thể biết được cảm xúc thật của mình, nhưng có lẽ ngài đã đúng, thưa đức vua"
Người đàn ông đáp lại với một khuôn mặt vô cảm.
"... Trong trường hợp đó, hãy tổ chức một đám tang thích hợp cho cô ta. Rốt cuộc cô ta đã dùng mạng sống của mình để hối lỗi. Bổn phận của nhà vua là phải tha thứ cho người khác "
" Thần rất biết ơn vì sự nhân từ của Đức Vua"
Decem gật đầu một cách hòa nhã với người đàn ông đang cúi đầu thật sâu. Theo ông nghĩ, các vị vua nên thương xót những sinh linh vô dụng như thế này.
Cảm thấy vô cùng thương xót, Decem quyết định thưởng cho người đàn ông trung thành trước mặt mình, người mà ông ta không nhớ tên.
"Ngươi có con gái nào không?"
"...Dạ thưa, thần có ạ"
" Ngươi may mắn rồi đấy. Gửi chúng đến đây nếu chúng đã đủ tuổi. Nếu không, dùng vợ của ngươi thay thế "
Người đàn ông trông như đang vô cùng xúc động. Sau khi toàn thân run rẩy, anh ta nói như thể đang cố nén những lời nói ra.
" Thần đã hiểu, thưa Đức Vua ..."
Anh ta rời khỏi phòng và Decem tiếp tục quên đi người phụ nữ kia. Ông ta không quan tâm đến những gì đã xảy ra với những cái máy đẻ vô dụng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top