GIAO ĐOẠN

Trong thành phố vốn là một phần của Liên minh các Thành phố Tự trị Karnassus, Bebad.

Ngôi nhà dành cho nữ thị trưởng của thành phố này vẫn được thắp sáng như thường lệ.

Chủ sở hữu của nơi này, Ri Kista Kaberia, với lấy chỗ tài liệu đang chất đống và bắt đầu đọc.

Liên minh các Thành phố Tự trị (Liên bang) bao gồm—

Karnassus.

Beppo Allo.

East Gaith.

West Gaith.

Veneria.

Greater Listaran.

Orcneas.

New Orcneas.

Grand Wythes.

Ris.

Franklin.

Và cuối cùng là Bebad.

Thành phố này là một phần của liên minh được hình thành từ mười hai thành phố được đề cập ở trên. Mỗi thành phố— bao gồm cả những khu vực lãnh thổ xung quanh mà chúng sở hữu— có dân số trung bình vào khoảng 400,000. Thành phố lớn nhất có dân số lên tới 600,000.

Trong số đó, Bebad là một ngoại lệ khi ngoài nó ra không một thành phố nào khác có một chủng tốc chiếm tới hơn 40% dân số. Liên bang được hình thành từ nhiều chủng tộc và thành phố khác nhau. Nếu quay về vài thế kỉ trước, đã từng tồn tại một quốc gia hùng mạnh là tiền thân của Liên bang.

Do sự sụp đổ của đất nước đó, mười bốn thành phố tự trị đã xuất hiện với một đô thị khổng lồ nằm ở trung tâm mỗi thành phố. Sau đó, những cuộc chiến đẫm máu xảy ra giữa các thành phố— hay đúng hơn là các tiểu quốc. Tình trạng các quốc gia liên tục hợp nhất rồi lại tan vỡ sau đó lại hợp nhất tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài và được chấm dứt thông qua một sự kiện nổi tiếng, được biết đến với cái tên Great Debate (Hội nghị Vĩ đại), tại đó liên minh giữa mười hai thành phố tự trị đã được hình thành.

Mặc dù vậy, các chủng tộc vẫn khó có thể từ bỏ định kiến của họ về nhau. Một thế kỷ có thể đã là quá khứ với các chủng tộc có tuổi thọ ngắn, nhưng đối với một số chủng tộc trường thọ, nó vẫn chỉ như mới ngày hôm qua.

Vì lý do này, một giải đấu đã được tổ chức hàng năm như một giải pháp cho những người vẫn còn ôm mối hận thù trong quá khứ.

Và sự kiện đó sắp được tổ chức.

Thành phố được lựa chọn để tổ chức giải đấu lần này là Bebad.

Dù đúng là có bốn năm để chuẩn bị cho sự kiện này, nhưng thành thật ra mà nói, họ chỉ có bốn năm để chuẩn bị.

Giải đấu bao gồm mười sáu nội dung, một trong số đó thu hút nhiều sự quan tâm hơn cả.

Connelier (Kết nối)— hay có thể hiểu là các trận đấu đối kháng. Nó cũng thường được biết tới với cái tên Mutual Wallop.

Mỗi thành phố sẽ gửi tới mười chiến binh mạnh mẽ nhất của mình, những người sau đó sẽ chiến đấu với nhau dưới sự bảo hộ của một vật phẩm ma thuật được biết tới với cái tên Standard of Peace (Lá cờ Hòa bình). 

Đây là phần giải trí và hào nhoáng nhất trong số các sự kiện và khá phổ biến trong dân chúng. Đến mức mà phần lớn mọi người cảm thấy sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bỏ lỡ tất cả các sự kiện còn lại. Đó là lý do tại sao họ không thể cho phép những lỗi dù chỉ là nhỏ nhất được phép xảy ra trong sự kiện này.

Đây hoàn toàn không phải chuyện đùa, một cuộc bạo loạn gây ra nhiều thương vong đã xảy ra trong quá khứ khi thành phố Orcneas chưa chuẩn bị đầy đủ cho sự kiện này. Mặc dù đã bốn mươi năm trôi qua, cụm từ "Ban tổ chức của Orcneas" đã vẫn là một thứ được dùng để miệt thị những kẻ bất tài.

Mặc dù sai sót trong bất kỳ một sự kiện nào cũng có thể kích động sự tức giận, Connelier là sự kiện duy nhất không cho phép dù chỉ một sai lầm nhỏ nhặt nhất được phép xuất hiện.

Tuy nhiên, các chính phủ đứng đầu mỗi thành phố đều hiểu rằng ban tổ chức của Orcneas không hề tệ, vấn đề của họ nằm ở sự thiếu cảnh giác với Vanquished Spectres.

Không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh sự tồn tại của Vanquished Specters. Ngay cả khi đó là lần đầu tiên chúng xuất hiện, sai lầm mà họ đã mắc phải là hết sức nghiêm trọng.

Kista dụi mắt sau khi đọc xong chỗ tài liệu.

Lần gần nhất Bebad tổ chức giải đấu là vào khoảng năm mươi năm trước. Các thành viên nòng cốt phụ trách tổ chức sự kiện đó đã qua đời từ lâu.

Mặc dù đã rèn luyện bản thân để có thể quen với tình trạng này, cô vẫn cảm thấy như thể mình có thể gục ngã vì căng thẳng và áp lực bất kì lúc nào.

Cô mất ngủ mỗi khi suy nghĩ về việc giải đấu có thể kết thúc một cách tồi tệ xuất hiện trong đầu.

Kista không khỏi bật cười cay đắng.

Vẫn còn bốn năm trước khi sự kiện bắt đầu mà cô đã trong tình trạng này. Liệu cô sẽ còn mệt mỏi đến mức nào khi ngày khai mạc cận kề?

Cô cảm thấy khó chiu.

Nhưng, khi cô đọc qua tài liệu mà những người đi trước đã để lại và viết ra tất cả những suy nghĩ và ý tưởng của mình, một khoảnh khắc an ủi thoáng qua khi cô nghĩ tới người đó.

Ngay khi Kista chuẩn bị lấy một tập tài liệu khác, tiếng gõ cửa vang lên.

Cô đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cửa. Ở phía bên kia cánh cửa là khuôn mặt thân thuộc mà cô đang mong đợi. Đó là ông của cô, cựu thị trưởng thành phố, Ri Berun Kaberia.

Ông không chỉ là người đã đem lại nền hòa bình lâu dài cho Bebad, mà còn là thị trưởng thành phố khi giải đấu lần trước được tổ chức ở Bebad.

"Ông," Kista chào đón ông với một nụ cười, "Ông tới đây vì công việc hay chỉ đang đi dạo vậy ạ? Con sẽ tới thẳng chỗ ông nếu ông cho gọi con mà."

"Không sao, không sao, ta chỉ cho cái thân già này được vận động một chút thôi. Ngay cả khi đôi chân của ta đã không còn được như xưa, nếu cứ nhốt mình trong nhà mãi, nó sẽ lão hóa thậm chí còn nhanh hơn mất. Bỏ việc đó sang một bên, Kista, thứ lỗi cho ta vì đã xen ngang khi con đang làm việc nhưng con ổn chứ?"

"Mmmm, tất nhiên là con ổn. Ông vào trong đi ạ."

Kista dẫn ông của cô lại chỗ ghế sofa, nơi hai người ngồi đối diện với nhau.

Berun rót trà nóng vào hai chiếc chén nhỏ mà Kista đã chuẩn bị sẵn. Nước trà màu xanh lá tỏa ra một mùi thơm nhẹ và tươi mát lan tỏa ra khắp căn phòng.

"Vậy, Kista. Ta nghe được từ một trong số những cô hầu rằng con không ngủ yên giấc mấy ngày gần đây?"

Mặc dù không muốn ông của mình phải lo lắng, cô không thể giấu việc này được nữa.

"Vầng, thưa ông. Thật khó để con có thể yên giấc khi nghĩ tới những việc có thể xảy ra sau bốn năm nữa..."

Hầu hết mọi người hẳn sẽ bật cười khi ai đó cứ phải lo lắng về những việc sẽ xảy ra sau tận bốn năm nữa, thậm chí họ có thể nói rằng cô đã quá căng thẳng. Berun tuy nhiên, không hề cười. Gánh nặng mà một thị trưởng phải gánh vác là thứ mà ông hiểu rất rõ, nhờ những năm dài phục vụ với tư cách là thị trưởng thành phố này.

"Kista. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con sẽ tự hủy hoại chính mình đấy. Loại trà thảo mộc này sẽ giúp con bình tĩnh lại. Uống đi và nhớ đi ngủ sớm. Một lãnh đạo kiệt xuất không phải là người có thể hoàn thành tất cả công việc trong thời gian ngắn, mà là người biết cách giao phó trách nhiệm cho những người thích hợp. Không cần biết đó có là ta hay con, chúng ta có thể đạt được thành quả gì chỉ với bản thân mình chứ, có phải không nào?"

"Con cảm ơn ông rất nhiều. Nhưng... con vẫn còn một số việc phải hoàn thành càng sớm càng tốt."

"Có vấn đề gì với các thành phố lân cận sao? Ta không nhớ mình có nghe nói đến việc Vua Equestrian có bất kì động thái nào?"

Kẻ thù của Liên Bang là kẻ đang chiếm đóng khu vực đồng bằng rộng lớn phía đông, Vua Equestrian. Khi mà thành phố Bebad vốn không hề gần vùng đồng bằng đó, nếu chiến tranh có xảy ra, họ chỉ phải gửi quân lính của mình đi. 

"...Tin tức về việc Đế quốc đột ngột trở thành một nước chư hầu, ông hẳn đã nghe về việc đó. Việc chúng ta cần cảnh giác với Vương quốc Ma thuật đến mức nào là thứ cần phải được giải quyết sớm nhất có thể."

"Ah, Vương quốc Ma thuật..."

Biểu cảm của Berun trở nên e ngại.

Quốc gia đủ khả năng biến Đế quốc thành một nước chư hầu nhưng lại chỉ có một thành phố duy nhất. Cũng có những tin đồn trôi nổi xung quanh việc họ đã thu nạp các tổ chức sát thủ vào hàng ngũ của mình.

Có đủ loại tin đồn và giả thiết trôi nổi xung quanh chủ đề này, dù vậy, việc chúng là thật hay giả rất khó để có thể nói chính xác được.

Kista nhớ tới một người.

Hoàng đế của Đế quốc, Jircniv Rune Farlord El Nix.

Vị hoàng đế trẻ tuổi, người gắn với cái tên Hoàng đế Máu, cô đã từng gặp anh ta trước đây như một phần của phái bộ ngoại giao— với tư cách là một quan chức cấp cao của phái đoàn ngoại giao được cử tới Đế quốc. Họ đã trò chuyện với nhau tại buổi dạ tiệc được tổ chức sau đó.

Đó là một người giàu trí thông minh, của cải và sự quyến rũ, đúng với mong đợi từ người đứng đầu một đất nước. Làm thế nào mà một người như anh ta lại trở thành chư hầu của một tiểu quốc khác?

Hẳn phải có một lí do— anh ta phải đang khao khát một thứ gì đó.

"Về việc thu thập tin tình báo về Vương quốc Ma thuật, liệu con có thể phiền đến ông được không ạ?"

Berun, một thị trưởng với thâm niên lãnh đạo thành phố này, ông có rất nhiều mối quan hệ, vượt xa những gì Kista đang có. Tất nhiên, cô đã gặp hầu hết các nguồn tin của ông khi cô được thừa hưởng chức vụ này, nhưng nếu Berun là người tìm hiểu thông tin thay vì cô, việc đó sẽ hiệu quả hơn nhiều.

"Tất nhiên rồi, Kista. Mặc dù đây cũng không thực sự là từ mối quan hệ của mình, ta mới biết rằng có một mạo hiểm giả tài năng đã chuyển tới đây từ Đế quốc, ta có nên dò hỏi bọn họ?"

"Vâng làm ơn, con thật xin lỗi vì đã phải làm phiền đến ông, cảm ơn ông rất nhiều."

Kista cúi đầu thật sâu. Ngay cả khi họ là họ hàng, ông đã gần tám mươi tuổi nhưng vẫn có thể đảm nhận vai trò thị trưởng mà không gặp phải bất kì vấn đề gì. Ông thậm chí còn được gọi một cách tôn kính là 'Đại bàng của Bebad'. Đây là điều mà cô đã ghi nhớ từ khi còn trẻ.

"Cảm ơn ta sẽ hơi— thôi đừng bận tâm, ta ghi nhận sự cảm kích của con, Kista. Bắt đầu từ hôm nay, dù chỉ là một chút thôi, hãy đi ngủ sớm. Được chứ?"

"—Vâng, thưa ông. Cảm ơn ông vì đã luôn quan tâm tới con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top