CHƯƠNG IV: NHỮNG CẶM BẪY VÔ HÌNH - Phần 1
Những tiếng bước chân vang lên dọc theo hành lang trống vắng trong một căn biệt thự. Hilma dẫn ba người cộng sự của cô từ Eight Fingers đi đến căn phòng khổng lồ được chỉ định bởi một trong những thuộc hạ của Vua Pháp sư.
Những người còn lại đã ở đó từ đầu, chờ đợi chuyến viếng thăm của vị đặc phái viên.
Họ làm thế vì mặc dù thuộc cấp của Vua Pháp sư đã chỉ định ngày mà họ phải tập trung tại căn biệt thự này, thời điểm mà người đó tới lại không được đề cập đến. Bởi vậy, Hilma và những người còn lại của Eight Fingers phải thay phiên nhau trực trong hội trường, tránh trường hợp vị đặc phái viên đó tới mà không thấy một ai.
Sẽ cực kì bất kính nếu để cho người đó phải chờ đợi. Hoàn toàn có khả năng họ sẽ lại phải trải qua địa ngục kinh hoàng kia một lần nữa. Không cần biết khả năng nhỏ thế nào, họ phải tránh những việc đó tái diễn bằng mọi giá.
Bốn người đã bước đi trong im lặng được hơn một phút.
Mặc dù một phần là do kích thước đồ sộ của căn biệt thự, việc phải di chuyển lâu như này cũng là do họ đã chọn căn phòng xa sảnh chính nhất làm phòng chờ. Mặc dù đúng là sẽ phù hợp hơn khi chọn một căn phòng gần đó, sau khi xem xét vấn đề một cách kĩ lưỡng, họ quyết định dùng những phòng gần sảnh chính để cất giữ đống hành lí.
Sự im lặng này không hẳn khiến họ khó chịu, tuy vậy một trong số họ — Perianne Porson — bắt đầu lên tiếng.
"Có phải ở đây có chút, hơi ồn ào?"
Hilma tập trung lắng nghe.
Cô thực sự có thể nghe thấy tiếng trẻ con đang vui đùa. Mặc dù vậy, nó chỉ như những âm thanh phát ra từ rất xa bên ngoài căn biệt thự. Rất khó để có thể nghe thấy được chúng trừ khi họ thực sự tập trung. Đó là do họ đã đảm bảo việc sinh hoạt của mọi người cách xa khỏi hội trường, đồng thời cũng là lý do tại sao họ chọn sử dụng các phòng gần sảnh để chứa đồ.
Ngay cả khi Hilma và đồng đội mình không cảm thấy những âm thanh này có gì khó chịu, nếu thuộc cấp của Vua Pháp sư bị chúng làm phiền, họ không thể tưởng tượng nổi hậu quả sau đó.
"...Có lẽ là vậy. Chúng ta có nên bảo bọn họ giữ im lặng?"
Mọi người đều đồng tình với Olin. Nếu nói với những người đang trực ở phòng hội trường, bọn họ sẽ có thể nhắc nhở đám trẻ sau khi được nhóm của Hilma thay ca và trở về chỗ nghỉ ngơi.
Phải chăng việc lên tiếng đã gỡ bỏ phần nào gánh nặng đang chèn ép tâm trí của Olin? Anh ta tiếp tục nói ra điều mà mọi người vẫn luôn giữ trong đầu mà không dám nói thành lời.
"...Nhưng...Ngài ấy thực sự sẽ tới cứu chúng ta chứ?"
Anh ta hẳn không muốn nhắc đến điều đó, nhưng có vẻ như sự căng thẳng từ việc phải chờ đợi quá lâu đã làm suy nghĩ của anh ta trở nên thiếu tỉnh táo.
Đã bảy ngày kể từ khi đội quân hùng hậu gồm 400,000 binh lính của Vương quốc rời khỏi thủ đô. Không lâu sau đó, họ bắt đầu nghe thấy những tin đồn về việc quân đội của Vương quốc Ma thuật đang dựng trại xung quanh kinh thành. Mặc dù mới chỉ một vài ngày trôi qua, sự căng thẳng trong tâm trí họ hiện tại đã vượt xa sự mệt mỏi về mặt thể chất.
Họ đã nhận được mệnh lệnh từ thuộc hạ của Vua Pháp sư khoảng một tháng trước, khi chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu.
Khi Vương quốc Ma thuật bắt đầu tiến quân về thủ đô, nhóm của Hilma được lệnh phải chọn ra một nghìn người ở Vương quốc nguyện trung thành với Vua Pháp sư để phục vụ cho ông ấy trong tương lai. Những người được chọn sẽ được đưa tới nơi an toàn, tránh xa khỏi cuộc chiến.
Vì lí do đó, một nghìn người có quan hệ mật thiết với Eight Fingers đã được tập trung tại nơi này.
Không phải bàn cãi, Eight Fingers là một tổ chức khổng lồ nếu tính đến cả những chi nhánh tạp nham khác. Từ hàng ngũ của họ, Hilma và những người còn lại đã chọn ra những kẻ trung thành và tài năng, cùng với cả gia đình của họ nữa. Đó là lí do tại sao lại có sự hiện diện của trẻ con ở đây.
Điều duy nhất còn vướng mắc trong tâm trí là, liệu họ có thực sự được cứu khỏi đây hay không.
Những kẻ đứng đầu Eight Fingers là kiểu người luôn hứa hẹn tha mạng cho kẻ khác nhưng lại vứt bỏ chúng ngay khi cảm thấy không còn giá trị lợi dụng nữa. Phải chăng giờ sẽ tới lượt họ bị vứt bỏ? Những suy nghĩ ấy hành hạ tâm trí họ, tạo ra cảm giác bất an không tài nào xóa bỏ được.
Hilma lên tiếng trong khi không nhìn vào những người cộng sự của mình,
"Tôi tin vào lời của Vua Pháp sư Bệ hạ."
Olin đã hoảng loạn và nói— Không, đó là sự sỉ nhục. Với Hilma, những lời mà Olin vừa nói thể hiện anh ta thiếu niềm tin vào Vua Pháp sư.
"T-Tôi cũng nghĩ vậy! Những gì tôi vừa nói hoàn toàn không có ý nghi ngờ Vua Pháp sư Bệ hạ."
Giọng nói của Olin lấn át bất kì tiếng trẻ con vui đùa nào khác, vang vọng khắp hành lang. Olin nhận ra điều mình vừa làm, lập tức ngậm miệng lại và cúi đầu xuống.
Không ai nói thêm một lời nào nữa cho đến khi tới hội trường.
Khi cánh cửa mở ra, thứ chào đón họ bên trong hoàn toàn đúng như dự đoán: nụ cười đầy mệt nhọc của những cộng sự còn lại.
Phái viên của Vương quốc Ma thuật vẫn chưa tới.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trái tim Hilma, nhưng trong đó cũng có cả sự mất kiên nhẫn. Chắc hẳn đồng đội cô cũng đang cảm thấy như vậy.
"Mấy người tới rồi. Giờ, chúng tôi sẽ đi nghỉ một chút. Nếu vị phái viên đó tới—"
Noah Zweden nhìn vào vật phẩm ma thuật có hình một cái chuông cầm tay.
Nếu một trong hai cái đươc rung lên, cái còn lại cũng sẽ phát ra âm thanh y hệt.
Tuy nhiên, nếu khoảng cách giữa hai cái quá lớn, phép thuật sẽ không phát huy tác dụng. Ngoài ra, đó là cách duy nhất để cả hai chiếc chuông có thể tác động lẫn nhau nên đấy không thực sự là công cụ tốt nhất để giao tiếp với nhau. Khả năng này, tuy nhiên, lại hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
"Ahhh, cứ để đấy cho tôi." Perianne đại diện cho những người vừa mới tới, trả lời.
"—này. Tôi vẫn phải chờ ở đây à? Chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian, Vua Pháp sư...Bệ hạ. Tôi biết rồi, biết rồi. Không cần phải nhìn tôi sợ hãi đến mức đấy."
Một người đàn ông cao và hơi gầy lên tiếng
Đó là người đứng đầu chi nhánh buôn bán nô lệ, Cocco Doll.
Vương quốc đã buộc những tù nhân bị giam giữ ở thủ đô phải tham gia vào đội quân của mình. Sau khi đám tù nhân được thả, tranh thủ sự hỗn loạn trong những ngày đầu tiên, Cocco Doll đã được cứu ra và đưa đến căn biệt thự này.
Giờ đây, họ tìm ra hai cách để giải quyết Cocco Doll.
Nếu bị gửi đi tham chiến với Vương quốc Ma thuật, không nghi ngờ gì, anh ta chắc chắn sẽ chết, vậy nên việc giải cứu là không cần phải bàn cãi. Thứ khiến họ đau đầu bây giờ là làm thế nào để giới thiệu anh ta với Vua Pháp sư.
Một vài người nghĩ rằng anh ta chỉ là người đứng đầu một chi nhánh tầm thường, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu họ không đả động gì tới anh ta. Những người khác thì lại cho rằng nếu họ không giới thiệu anh ta với Vua Pháp sư và ông ấy biết được điều đó, cái giá phải trả cho sự vô lễ đó này là vô cùng thảm khốc.
Họ muốn tránh việc tự đặt mình vào nguy hiểm bất kể lí do có thực sự vô lí đến mức nào, và đó là lí do suy nghĩ thứ hai được nhiều người ủng hộ hơn.
Cơ hội để có thể giới thiệu anh ta — để có thể đưa anh ta vào hàng ngũ của mình — sắp sửa đến.
Họ đều thống nhất rằng việc đầu tiên cần làm là giới thiệu Cocco Doll, để tránh tạo ra sự nghi ngờ về việc họ đang che dấu thông tin về anh ta.
"Anh buộc phải đợi ở đây để đảm bảo rằng sứ giả của Vua Pháp sư Bệ hạ có thể nhìn thấy anh ngay lập tức."
Vì lí do đó, anh ta đã phải chờ trong căn phòng này mọi lúc. Và vì họ chẳng biết bao giờ thì vị phái viên kia mới tới. Anh ta buộc phải ăn ngủ trong căn phòng này, và có vẻ như đang bắt đầu chán ghét việc đó.
"Ý tôi là, tôi thực sự phải cảm ơn mấy người vì đã mua chuộc đám quản ngục để chúng không đối xử với tôi quá khắc nghiệt trong tù, và cảm ơn vì đã đưa tôi khỏi cuộc chiến đó— vì đã cứu lấy tấm thân nghèo hèn, già cỗi này."
"Anh đang nói cái gì vậy, Cocco Doll?"
Đáp lại câu hỏi của Noah là ánh mắt sắc cạnh của Cocco Doll.
"Cứu giúp một kẻ đã mất hết tất cả quyền lực, mối quan hệ và tay sai, chẳng phải là quá đáng ngờ hay sao? Mục đích của mấy ngươi là gì? Tại sao mấy người lại tập trung tất cả những ngươi liên quan đến Eight Fingers tới đây? Có phải mấy người đang lập kế hoạch để giết tôi hay không?"
"—hah?"
Hilma chết lặng tại chỗ. Không, không chỉ Hilma, tất cả những người khác trong phòng ngoại trừ Cocco Doll đều vậy.
Tất cả họ đều bẩn thỉu như nhau, việc giết chết anh ta sẽ không thể rửa sạch tội lỗi trên đôi bàn tay của họ, đó hẳn là ý anh ta muốn nói—
"C-Cái gì? Biểu cảm của mấy người. Đó là lí do...phải không?"
Hilma nhìn quanh. Những người còn lại đều đang có chung một biểu cảm, thứ như muốn nói rằng, 'hắn ta sẽ mang tới rất nhiều rắc rối, sớm thôi'. Cô đại diện cho bọn họ lên tiếng.
"Anh đang nói gì vậy, Cocco Doll? Không, Apéritif. Chẳng phải chúng ta là đồng đội hay sao?"
"—Hah?"
Lần này đến lượt Cocco Doll chết lặng. Biểu cảm của anh ta hiện tại thực sự rất hài hước.
"Mấy người, mục đích của mấy người là gì!? Ah, tôi hiểu rồi, các ngươi là đám quái vật đội lốt người! Đó là lí do tại sao từng câu từng chữ các người thốt ra là những lời ngợi ca Vua Pháp sư!"
Cocco Doll la hét trong hoảng loạn và cùng với đó là sự sợ hãi. Con quái vật mà anh ta đang nói tới từ những câu truyện mà các bà mẹ thường dùng để dọa đám trẻ con khi chúng không vâng lời. Phần lớn các mạo hiểm giả đều đồng ý là chẳng có loại quái vật nào như vậy tồn tại cả.
"Tôi biết là có cái gì đó rất bất thường ngay từ đầu mà! Việc tất cả các người đều đồng loạt ăn kiêng đã quá đủ đáng ngờ rồi. Ngay cả khi bỏ qua điều đó, thân hình của Hilma đã không còn thanh tú như trước nữa! Cô ta quá gầy. Tất cả là vì mấy người chỉ là một đám quái vật khoác da người!"
Hilma nhìn Cocco Doll với ánh mắt ấm áp. Anh ta thật hạnh phúc, vì chưa phải trải qua cái địa ngục kinh hoàng đó.
"C-cái gì? Ánh mắt đó là sao..."
"Không, đừng bận tâm tới tôi, Apéritif. Thật sự, tôi đánh giá cao khả năng quan sát của anh."
"—Huh?"
"Sao vậy?"
"Không, không, không có gì...không có gì cả... Tôi nghiêm túc đấy, trả lời tôi thật lòng đi. Cô có thật sự là Hilma không? Hilma Cygnaeus? Không phải chị em sinh đôi hay thứ gì tương tự chứ? Hay là cô đã bị tẩy não rồi?"
"Tôi thật sự đã thay đổi nhiều đến vậy sao?"
Anh ta hẳn không nói về việc cô đã gầy đi nhiều như thế nào mà thay vào đó, đang nói đến tính cách của cô, cô đã dịu dàng hơn rất nhiều so với trước. Thường thì, đó rõ ràng là một sự thay đổi tích cực, vậy nên sự nghi ngờ của anh ta làm cô có chút bất ngờ.
"...Tất nhiên, cứ như thể cô đã hoàn toàn trở thành một con người khác vậy. Không, không chỉ mình cô, tất cả các người đều vậy. Các người thật sự là một đám quái vật đội lốt người sao?"
"Tôi chỉ có thể nói là một vài việc đã xảy ra và khiến chúng tôi trở nên như vậy."
Tất cả mọi người đều đồng tình với điều Noah vừa nói. Cocco Doll kinh hoàng.
"Cái... chuyện gì... Mặc dù không muốn nghe, tôi thực sự vẫn muốn biết. Mấy ng—"
Một hình dáng đen tối, sâu thăm thẳm đột ngột xuất hiện trong căn phòng. Một vật thể hình bầu dục bắt đầu nổi lên từ mặt sàn.
Hilma nhận ra đây là phép [Cổng] mà cô đã từng bị ném vào và ra rất nhiều lần. Đó có vẻ như là một ma thuật cấp cao, đến mức mà không một ma thuật sư nào ở Vương quốc có thể thực hiện được. Chỉ có những thuộc cấp của Vua Pháp sư mới có thể. Việc ma thuật này xuất hiện ở đây có nghĩa là—
Hilma vội vàng quỳ gối. Một lúc sau, cô nhận thấy Cocco Doll cũng làm vậy.
Hilma vùi đầu và siết chặt nắm tay.
Đây là lúc số phận của họ được định đoạt.
Họ sẽ bị xử lí hoặc được cứu sống.
Cô có thể nghe thấy tiếng chân của ai đó.
"Các ngươi có thể ngẩng đầu lên được rồi."
Đứng trước [Cổng] là một cô gái xinh đẹp với bộ ngực không phù hợp với tuổi của mình chút nào. Mặc dù chưa được nghe cô ấy giới thiệu tên trực tiếp, Hilma vẫn biết tên của cô gái đó là Shalltear. Không một ai ở đây đủ ngu ngốc để gọi cô ấy bằng tên, ngay cả một kẻ không biết gì như Cocco Doll cũng có thể nhận ra điều đó từ bầu không khí trong căn phòng lúc này.
"Ta tới đấy để đưa các ngươi đi. Ta có nghe nói việc có khoảng một nghìn người các ngươi ở đây-arinsu, các ngươi đưa tất cả bọn chúng lại đây ngay bây giờ được chứ-arinsu?"
"Thần xin tuân lệnh! Xin hãy chờ cho một lát!"
Olin rời khỏi căn phòng và chạy hết tốc lực. Dù sao thì anh ta cũng là người khỏe mạnh nhất trong số họ.
"—Shadow Demon (Quỷ Bóng)."
Shalltear gọi và một con quỷ dần hiện ra từ trong bóng tối. Nó đã ở trong căn phòng này từ khi nào? Có lẽ họ đã bị nó theo dõi từ rất lâu rồi. Điều này thực sự không khiến họ ngạc nhiên chút nào hết. Ngược lại, tất cả đều đang nghĩ, biết ngay mà.
Con quỷ Shadow Demon bắt đầu thì thầm vào tai Shalltear. Họ nhận thấy cô ấy cũng thì thầm đáp lại. Sau khi cuộc hội thoại đó kết thúc, Noah bắt đầu nói với giọng run rẩy,
"...U-Umm...Olin sẽ mất chút thời gian để đưa mọi người tới đây. Trong lúc đó, chúng thần có một người muốn được giới thiệu với ngài. Như vậy liệu có được không ạ?"
"Không cần thiết-arinsu. Thay vì thế, ta nghe nói các ngươi có chuẩn bị hành lí-arinsu, đưa những thứ đó tới đây trước. Có vẻ như số hành lí đó tương đối nhiều, sẽ nhanh hơn nếu ta để đám thuộc hạ của mình xử lí việc đó. Các ngươi thấy sao-arinsu?"
"L-liệu chúng thần có thể phiền ngài được không ạ?"
Shalltear trả lời cụt lủn, "tất nhiên" trước khi niệm phép. Đó hẳn là ma thật triệu hồi. Một vài Undead hùng mạnh xuất hiện trước mặt họ. Theo sự chỉ dẫn, chúng rời khỏi căn phòng và quay trở lại với tất cả hành lí, những thứ sau đó được chúng đưa qua [Cổng].
Tất cả số hành lí đã được đưa đi với tốc độ nhanh không tưởng. Ngay sau khi việc vận chuyển vừa kết thúc, họ có thể nghe thấy rất nhiều tiếng chân đang tiến đến.
Ngay cả khi đây là căn phòng lớn nhất, nó cũng chẳng thể chứa được tận một nghìn người.
"Giờ thì, bước vào cánh cổng một cách trật tự. Phía sau cánh cổng là một ngôi làng trong rừng-arinsu. Các ngươi sẽ được đưa tới một quảng trường. Chờ ở đấy."
Họ làm theo mệnh lệnh và lần lượt bước vào cánh công.
Mặc dù sẽ không chính xác khi nói rằng mọi người bước vào cánh cổng không chút do dự, tất cả đều đã được yêu cầu tuân thủ mệnh lệnh một cách tuyệt đối; vì vậy, mọi thứ diện ra thuận lợi hơn dự đoán.
Trái lại, việc đám thanh niên ở độ tuổi đó đỏ mặt và nhìn ngó ngang dọc thực sự là một vấn đề rắc rối. Và cả sự thất vọng của đám con gái trước cách hành xử đó của lũ con trai cũng là cả một vấn đề.
Shalltear mang trên mình một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Nên việc đám con trai rơi vào lưới tình cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên, sự ghen ghét của đám con gái cũng tương tự.
Tuy nhiên - Hilma khắc sâu một sự thật trong trái tim cô.
Nếu đám nhóc đó làm điều gì ngu ngốc, cô sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Để ngăn chặn việc đó, cô phải quan sát bọn chúng thật cẩn thận. Sự chú ý của cô hướng tới đám con gái đang sờ nắn bộ ngực phẳng lì của mình, so sánh chúng với bộ ngực của Shalltear.
Đám nhóc đó ngay lập tức được người bảo hộ của mình dẫn qua [Cổng]. Thật may mắn, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.
Hilma và đồng đội là những những người cuối cùng bước qua [Cổng]. Đúng như những gì Shalltear đã nói, trước mặt họ là những căn nhà gỗ được bao quanh bởi một cánh rừng rộng lớn.
Ở trong quảng trường, nơi đám undead đã xếp hành lí của họ gọn gàng lại một chỗ, là một bầu không khí ồn ào, huyên náo. Phải chăng đó là do sự phấn khích? Dựa trên số lượng người trẻ tuổi ở đây, điều đó là hoàn toàn hợp lí.
Đó là phản ứng của bọn chúng vào lần đầu bước qua [Cổng] sao?
"Chú ý!"
Noah hét lên. Sau đó— nhanh hơn những gì cô nghĩ — những tiếng ồn ào lắng xuống.
Có lẽ là để mọi người có thể nhìn thấy? Shalltear bay lên không trung một cách chậm rãi,
"Hiện tại ngôi làng đang trong quá trình xây dựng. Các người sẽ được đưa tới đó sau khoảng một tuần nữa. Trước đó, các ngươi sẽ sống ở đây. Để các ngươi có thể quản lí ngôi làng một cách hiệu quả, ta sẽ để lại bốn Golem. Nếu các ngươi cần xử lí những công việc nặng nhọc, cứ giao cho bọn chúng. Undead sẽ được bố trí xung quanh ngôi làng, nếu tìm cách trốn thoát khỏi vành đai hoặc quay trở vào bên trong, bọn chúng sẽ tấn công các ngươi. Vì vậy, đừng có dại dột mà vượt qua đường ranh giới được hình thành bởi các undead."
Shalltear nhìn quanh một lượt để đảm bảo tất cả bọn họ đều hiểu những gì cô đang nói, sau đó tiếp tục,
"Trước đó, các ngươi sẽ phải quyết định việc bố trí nguồn nhân lực của mình. Ta đã chuẩn bị sẵn lương thực cho hai tuần-arinsu, vậy nên các ngươi nên ưu tiên việc đó lên đầu. Ta sẽ trở lại sau ba ngày để lắng nghe các vấn đề phát sinh."
Shalltear trở lại mặt đất và nhìn quanh, ánh mắt của cô dừng lại ở Cocco Doll.
"Ngươi là một trong số những kẻ đứng đầu, phải chứ-arinsu?"
"Eh? Eeeh? C-, không, vâng, thần có thể giúp gì cho ngài?"
Cocco Doll đã hiểu rõ sự khác biệt về địa vị giữa mình và cô gái đó, vậy nên anh ta đã cố hết sức để tỏ ra thân thiện.
"Ngươi cũng nên tới thăm phòng của Kyuokukou-arinsu." (Trans: Kyuokukou là Thủ vệ Khu vực mang hình dáng của con gián)
"Eh?"
Shalltear đóng [Cổng] cũ lại và mở ra một cái mới.
Phải chăng đó là bản năng? Điều gì đó đã mách bảo Cocco Doll rằng có gì đó hết sức tồi tệ sắp xảy ra, khiến anh ta nhìn quanh với ánh mắt cầu cứu.
Ngay khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Hilma quay mặt đi. Cô không thể làm điều gì trái với quyết định của Shalltear. Những người còn lại cũng hành động tương tự, không một ai dám lên tiếng.
"Ch-Chờ, Chờ đã nào! Không! Sao mấy người lại phản ứng như vậy!? Cứu tôi!"
"Yeah, yeah. Đi thôi nào-arinsu!"
Shalltear lôi Cocco Doll đang la hét và vùng vẫy đi. Đối mặt với sức mạnh áp đảo, anh ta mất đi ý định kháng cự.
"Ahh! Không! Cứu tôi!"
"Xin lỗi, Cocco Doll."
Hilma thì thầm với Cocco Doll, người biến mất phía sau [Cổng]. Sau đó, [Cổng] biến mất.
Mặc dù vậy, bầu không khí căng thẳng thì không hề biến mất. Tất cả bọn họ đều bị áp đảo bởi sự im lặng ngột ngạt này.
Một nghìn người, những kẻ may mắn không phải trải qua cái địa ngục kinh hoàng đó, tập trung ở trong cái quảng trường này. Và với bản năng của mình, họ biết rõ số phận nào đang chờ đợi Cocco Doll, người vừa mới bị lôi đi. Đó là lí do không ai dám di chuyển.
Họ hiểu rằng việc được đưa tới đây hoàn toàn không phải hành động hào phóng của ai đó, và bắt đầu hiểu được nơi này đáng sợ đến mức nào.
"...Chúng ta đã không thể cứu Cocco Doll."
Hilma nói với Noah, người đang bước về phía cô.
Cô không muốn ai khác phải trải qua địa ngục đó. Cô thực sự đã mong muốn như vậy, nhưng điều đó là không thể. Cảm giác tội lỗi len lỏi trong trái tim cô.
"Chúng ta không thể làm được gì cả. Dù vậy, anh ta không chết...sẽ tốt hơn nếu chúng ta coi đó như một lễ rửa tội. Sau việc đó, anh ta sẽ có thể...hiểu được tại sao chúng ta lại thương yêu nhau nhiều đến như vậy."
"Lễ rửa tội...đúng thế...nếu tôi nghĩ về nó như vậy, gánh nặng tội lỗi mà tôi đang mang trên mình sẽ được gỡ bỏ đi phần nào."
"Hai người, tôi có thể hiểu cả hai lo lắng cho Cocco Doll như thế nào, nhưng chúng ta phải thảo luận về những hướng đi trong tương lai ngay bây giờ."
Họ phải xóa bỏ sự lo lắng của mọi người.
Hilma bắt đầu trước.
Nếu mục đích là giết tất cả, họ hẳn đã chết hết rồi chứ chẳng được đưa tới đây...hay Cocco Doll đã chẳng cần thiết phải bị lôi đi.
Điều đó có nghĩa là Vua Pháp sư đã giữ đúng lời hứa của mình, thông qua hành động của Shalltear.
"Ngàn lần biết ơn Người, Vua Pháp sư Bệ hạ."
Hilma cúi đầu. Tất nhiên, cô hoàn toàn không biết vị trí hiện tại của mình hay Vua Pháp sư, nhưng đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ ra để thể hiện lòng biết ơn của mình một cách phù hợp.
Một cái gì đó giống như lời cầu nguyện.
●
Ba Thủ vệ Tầng bắt đầu di chuyển theo kế hoạch mà họ đã thiết lập từ đầu.
Người chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công vào thủ đô Vương quốc, Cocytus. Người phụ trách việc xử lí các cơ sở quan trọng, Aura. Và cuối cùng, người chịu trách nhiệm thi triển những ma thuật hủy diệt diện rộng để biến toàn bộ thành phố thành một đống tro tàn, Mare.
Mỗi người đều được hỗ trợ bởi những thuộc hạ của riêng mình.
Mare được giao cho những Hanzos, Cocytus có các Frost Virgins (Trinh nữ Băng giá), và Aura có đám ma thú của mình.
Nơi mà họ đang hướng tới, thủ đô của Vương quốc, im lặng đến rợn người. Phải chăng bọn họ đang chịu tang vị hoàng tử quá cố? Hay bọn họ đang co mình run sợ trước sức mạnh của Vương quốc Ma thuật?
Mới chỉ vài ngày trôi qua kể từ khi trận chiến trước đó của họ kết thúc, vậy mà lực lượng bảo vệ thủ đô đã gần như tan rã. Từ các vị trí quan sát mà Ainz đã thiết lập gần thủ đô, không có nhiều binh lính hay bất kì ai có ý định chiến đấu được nhìn thấy trên tường thành.
Mặc dù số lượng của quân lính ở thủ đô còn sót lại rất ít, khu trại của Ainz cũng chẳng hơn gì. Các quái vật cấp cao không được nhìn thấy ở đây, ngay cả những Master Guarders của Nazarick cũng không xuất hiện. Cả khu trại chỉ có duy nhất Ainz, Albedo, và khoảng mười Death Knights được Ainz triệu hồi.
Albedo mặc trên mình bộ giáp toàn thân và cầm cây kích (một dạng kết hợp giữa giáo và rìu) của mình trên tay. Cô cũng được trang bị vật phẩm cấp World để đề phòng.
"...Đã đến lúc rồi sao?"
Ainz hỏi Albedo sau khi các Thủ vệ đã rời khỏi. Họ đang chia ra bao vây thủ đô.
"Nên là như vậy. Các Thủ vệ đã rời đi tương đối xa khỏi nơi này. Nếu bọn chúng muốn hành động, đây sẽ là cơ hội duy nhất. Dựa trên sự yên ắng từ phía kẻ địch, mặc dù thật không may, có vẻ như bọn chúng chưa có động tĩnh nào cả."
"Vậy sao," Ainz trả lời và nhìn về phía thủ đô.
Anh thấy bóng dáng một thứ gì đó đang bay thẳng về phía mình hướng ra từ thành phố. Sau khi quan sát xung quanh, có vẻ như đó là thứ duy nhất đang tiến về phía họ. Một kẻ đủ can đảm để thách thức Vua Pháp sư, người đã xóa sổ đội quân 200,000 người chỉ với một lần niệm phép. Từ những tin tình báo mà họ đã thu thập đc, chỉ có một người khớp với miêu tả.
Bộ giáp Powered Suit — đây hẳn là Red Drop.
Ainz tập trung quan sát vật thể đang lao tới gần với tốc độ chóng mặt và lẩm bẩm, "giờ thì."
Nếu vậy, họ có thể bắt đầu bước hai của kế hoạch. Tuy nhiên, Ainz có chút khó chịu.
Sau cùng thì đây là một kế hoạch hết sức quan trọng. Nó cần được xử lí một cách cẩn thận, giống như bước đi trên lớp băng mỏng. Liệu anh có đủ khả năng để thực hiện nó? Mặc dù vậy, anh cũng chẳng thể giao một việc quan trọng như vậy cho ai khác.
Hình dáng của bộ giáp càng lúc càng trở nên rõ ràng. Thật tình, hắn không nghĩ tới việc lực lượng của anh cũng có các đơn vị không chiến hay sao? Hay hắn nghĩ rằng các Thủ vệ Tầng sẽ không nhận ra nếu bay đủ cao? Hay một suy nghĩ ngu ngốc nào đó tương tự như vậy? Ainz kinh ngạc trước kế hoạch ngu ngốc của kẻ đó. Không, có lẽ hắn hiểu rõ những điều đó nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Vậy hắn biết đây là một cái bẫy, nhưng vẫn lao đầu vào và tin rằng mình có thể xuyên thủng nó? Hoặc có thể—
"—hắn thực sự không biết gì cả hay quá kiêu ngạo? Hoặc... Sau cũng được, việc đó không quan trọng. Chúng ta sẽ tìm ra điều đó một khi hắn tới đây."
"Thật vậy," Albedo trả lời.
"...Ta sẽ để tất cả mọi việc lại cho ngươi, được chứ?"
"Vâng, xin hãy để tất cả mọi việc lại cho thần."
Câu trả lời của cô ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Ainz không thể nói rõ cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Tuy nhiên, anh biết rõ là cô không vui vẻ gì với việc này.
Ainz quay lại nhìn thứ đang lao đến. Nó mất một lúc để tới được chỗ của họ, họ có thể để hắn tới gần hơn trước khi bắt đầu cuộc phục kích. Giây phút suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí Ainz, anh nhận ra mình đã phạm phải sai lầm.
Có khả năng cao hắn chỉ là một con tốt thí.
"Liệu hắn có biết điều đó? Hay hắn thực sự không biết gì cả?"
"Ai biết? Không quan trọng hắn nghĩ gì, kế hoạch đã bước vào giai đoạn ba. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"
"...Chúng ta đã sẵn sàng. Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt nhất có thể, ngươi cũng nên làm như vậy."
"Đư— ah, không. Xin hãy giao tất cả lại cho thần, Ainz-sama." Albedo trả lời đúng lúc kẻ đó đến nơi, lơ lửng và cách họ khoảng một trăm mét trên không trung.
Giờ đây, anh đã có thể nhìn rõ hình dáng của kẻ thù. Tuy vậy, việc xác nhận vẻ ngoài của hắn hiện tại đã chẳng còn quan trọng nữa.
Bộ giáp Powered Suit màu đỏ rực dừng lại giữa không trung và vẫn tiếp tục duy trì vị trí đó. Mặc dù không thể nhìn rõ mặt của hắn, Ainz vẫn có thể nhận thấy anh đang bị kẻ thù quan sát và đánh giá.
Albedo đưa cánh tay của mình lên và các Death Knights xung quanh bắt đầu lập thành một đội hình tường khiên trước mặt cô.
Phía vai phải của bộ Powered Suit bắt đầu hút những tia sáng xung quanh vào một vật thể hình hộp. Những tia sáng dần chuyển thành sét sau đó được phóng đi.
"—[Chain Dragon Lightning - Lôi Long Xích]."
Cùng lúc Ainz lẩm bẩm tên của phép thuật được sử dụng, những tia sét đã biến thành một con rồng và lao vào một trong số những Death Knights. Đòn tấn công gây một lượng sát thương nguyên tố khủng khiếp lên Death Knight đó, trước khi bắt đầu lan ra những Death Knight bên cạnh.
Sau khi những tia sáng chói lòa của đòn tấn công dịu dần đi, không một undead nào còn sót lại. Bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong một ma thuật công kích, thứ không có cơ hội chạm được đến Ainz và Albedo. Đó có lẽ là một lựa chọn ngẫu nghiên thay vì một đòn tấn công có tính toán từ đối thủ.
"Thứ đần độn xấc xược! Xưng tên của mình đi!"
Albedo gầm lên với một giọng đầy tức tối. Âm lượng của nó khiến Ainz chỉ muốn bịt tai của mình lại. Dựa trên khoảng cách của đối thủ, hắn hoàn toàn có thể nghe rõ, nhưng có vẻ như kẻ đó không có ý định trả lời. À không hẳn, hắn có trả lời, nhưng đấy còn tùy theo định nghĩa về việc hồi đáp của từng người.
Điều tiếp theo họ nhận ra là thứ vũ khí trên vai trái của bộ giáp được kích hoạt. Những tia sáng lại được hút vào và một ma thuật khác được giải phóng.
Một cơn lốc hình thành từ lửa bao trùm lấy Ainz và Albedo, không khí xung quanh rít lên như tiếng hú của một đàn sói.
Đây là một ma thuật công kích diện rộng cấp Divine, [Bão Lửa].
Lửa là điểm yếu của Ainz, nhưng vì đòn tấn công không được hỗ trợ bởi bất kì một kĩ năng đặc biệt, hay được thi triển bởi một pháp sư nào có cùng cấp độ với Ainz, nó không thực sự gây được nhiều sát thương. Mặc dù vậy, anh chẳng thể ngồi đây chịu đòn cả ngày được.
Ainz đưa ra mệnh lệnh của mình.
"Đi đi! Albedo. Không được để hắn trốn thoát!"
"Vâng!"
●
Albedo bay lên với cây kích nắm chặt trong tay.
Cô vỗ đôi cánh đen thuần khiết của mình và khoảng cách với kẻ thù được rút ngắn nhanh chóng.
Cô không chắc liệu có phải do khoảng cách đã bị rút ngắn quá nhanh hay không, bộ Powered Suit quay đầu đi một cách khó khăn.
Albedo gần như đã có thể đâm lưỡi kích vào phần lưng không chút phòng thủ trước khi bộ Powered Suit bay đi mất. Hắn không bay về hướng thủ đô mà thay vào đó lại hướng về phía bắc.
Albedo nhớ lại địa hình khu vực xung quanh.
Cô không thể nhớ có bất kì điều gì đặc biệt ở khu vực mà hắn đang hướng đến, không có chi tiết nào có thể tận dụng để thiết lập một cuộc phục kích.
Albedo bực tức.
Thật sự, ngươi nghĩ rằng ta bị mù hay sao? Các ngươi thật sự nghĩ rằng ta không thể nhìn ra cái kế hoạch ngu ngốc này hay sao? Hoặc có thể nào...Nếu hắn vẫn có thể tự tin đến vậy ngay cả khi biết kế hoạch đã bị vạch trần...Mình phải cẩn thận với hắn...
Albedo quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía doanh trại của Vương quốc Ma thuật phía sau lưng, nơi cô vừa rời khỏi. Cô có thể nhìn thấy một hình bóng đơn độc, chỉ còn lại duy nhất một mình Ainz ngồi đó. Ngay cả khi đang phải tuân theo mệnh lệnh của mình, cô đáng ra phải ở bên cạnh bảo vệ ngài, đặc biệt khi ngài là vị chủ nhân cuối cùng còn ở lại. Vậy mà cô vẫn phải để ngài ấy rời khỏi sự bảo vệ của mình, những suy nghĩ này dấy lên trong Albedo những cảm xúc hỗn độn.
Điều còn khiến cô khó chịu hơn là việc không được phép trừng phạt kẻ thù vì sự xấc xược khi dám đe dọa đến tính mạng của ngài ấy.
"Tch," Albedo tặc lưỡi và nhìn chằm chằm vào bộ Powered Suit đang bỏ chạy.
Có một vật thể nhìn giống như một chiếc ba lô ở phía sau lưng của bộ Powered Suit. Nó có sáu cái ống xả, mỗi cái phụt ra một luồng ánh sáng trắng, nhìn bộ giáp lao đi trông như thể một ngôi sau băng.
Những người không biết nhiều về bộ giáp Powered Suits hẳn sẽ nghĩ nếu vật đó bị phá hủy, kẻ thù sẽ mất khả năng bay lượn và lao đầu xuống đất.
Tuy vậy, chủ nhân của Albedo đã nhắc nhở cô, "Đó chỉ là hiệu ứng để trang trí thôi."
Khả năng bay lượn của bộ Powered Suit hoạt động tương tự như ma thuật [Bay]. Theo những gì chủ nhân cô đã nói, mặc dù không sai khi nghĩ rằng việc phá hủy vật thể đó sẽ không ảnh hướng gì tới khả năng bay lượn của bộ giáp, điều đó vẫn không chắc chắn. Chủ nhân cô đã nói thêm rằng, "ít nhất là theo những gì ta được biết," ngụ ý rắng ngài ấy vẫn chưa thể tự mình kiểm tra điều này trước đây.
Mặc dù vậy, hắn còn định bay bao lâu nữa đây? Mình đã đi quá xa khỏi — doanh trại? Liệu mình có thực sự là mục tiêu của hắn?
Khoảng cách giữa cô và kẻ thù đang bị kéo dài một cách chậm rãi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, đối thủ của cô sẽ trốn thoát thành công.
Albedo không có kĩ năng nào cho phép gia tăng tốc độ bay. Thường thì, khi buộc phải truy đuổi ai đó, cô sẽ cưỡi con War Bicorn (Ngựa Chiến Hai Sừng) của mình, nhưng đó không phải lựa chọn phù hợp vào lúc này. Đó là lí do cô đang bay bằng chính đôi cánh của mình, thứ chỉ có thể bay với một tốc độ giới hạn.
Dù vậy, Albedo đã chuẩn bị sẵn cho việc này. Cô đã mượn một vật phẩm từ chủ nhân để có thể gia tăng tốc độ. Miễn là còn trang bị nó, cô có thể dễ dàng rút ngắn khoảng cách với đối thủ. Vậy tại sao cô không làm vậy ngay từ đầu? Câu trả lời đơn giản là bởi cô muốn xem kế hoạch thực sự của kẻ thù là gì.
Nếu hắn chỉ muốn bỏ trốn, Albedo có thể xử lí việc đó dễ dàng.
Trong khi cô vẫn đang bình tĩnh quan sát và đánh giá bộ giáp, đối thủ của cô quay đầu lại.
Hắn bắt đầu sử dụng thứ vũ khí có nét tương đồng với khẩu Arcane Rifle của Shizu.
"Hmph."
Albedo chuẩn bị cho cuộc tấn công trong khi chế giễu đối thủ của mình.
So sánh với khẩu súng trường tấn công Arcane Rifle của Shizu, khẩu Arcane Rifle của kẻ thù hoạt động giống một khẩu súng máy hạng nặng theo như đánh giá của Cocytus. Khả năng phá hoại của nó cao hơn vũ khí của Shizu một bậc.
Một tràng âm thanh dữ dội cũng với một lượng đạn khổng lồ được bắn ra.
Những viên đạn có kích thước nhỏ hơn hạt sồi và được bắn đi với tốc độ chóng mặt, sẽ rất khó để cô có thể né hết tất cả số đạn đó.
Tuy vậy, Albedo ít nhất vẫn có thể đổi hướng và đánh trả vài viên về phía kẻ thù. Đòn tấn công đó không chỉ chứa động năng bản thân của viên đạn, mà còn chứa cả sức mạnh đến từ cây kích của Albedo. Cộng thêm lượng sát thương được bổ xung từ kĩ năng, đòn tấn công của cô sẽ có thể gây ra những tốn thương đáng kể cho đối thủ.
Dù vậy— Albedo đã không kích hoạt bất kì một kĩ năng đặc biệt nào. Cô chỉ nắm chặt cây kích của mình và nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với kẻ thù, không gì khác.
Cô dự định nhận lấy toàn bộ lượng sát thương với cơ thể của mình.
Những viên đạn của kẻ thù chuẩn bị va chạm với bộ giáp của Albedo—
Oops...việc này hoàn toàn nằm ngoài tính toán...
—Cô đã nghĩ rằng bộ giáp của mình có thể giảm thiểu phần nào thiệt hại, nhưng việc đó có vẻ như là không cần thiết.
Không một viên đạn nào chạm được tới cô, tất cả chúng đều bị đổi hướng.
Có vẻ như không có viên đạn nào được cường hóa bởi ma thuật.
Đối đầu với các Thủ vệ Tầng, những người đã hoàn toàn miễn nhiễm với những đòn tấn công tầm xa thông thường. Nếu vũ khí không được cường hóa bởi ma thuật, hắn vốn dĩ không nên trang bị nó từ đầu.
Mình muốn kiểm tra khả năng của thứ vũ khí đó...vậy mà cuối cùng lại thành ra để lộ một trong số những kĩ năng của bản thân. Nếu vậy, có lẽ đòn tấn công tiếp theo sẽ có ma thuật bổ trợ...
Từ cử chỉ của hắn, khả năng quan sát sắc sảo của Albedo có thể nhận ra hắn có chút dao động. Dù vậy, mọi thứ diễn ra đúng như những gì cô dự đoán. Kẻ thù vứt bỏ khẩu Arcane Rifle và đưa thứ gì đó khác ra phía trước.
Đòn tấn công tiếp theo có vẻ là công kích ma thuật.
"Tốt, giờ đến gì đây?" cô lẩm bẩm. Albedo không sử dụng bất kì một kĩ năng đặc biệt nào lên bản thân trong khi tiếp tục rút ngắn khoảng cách với đối thủ. Nếu cô thực sự nghiêm túc, ngay cả với khoảng cách hiện tại, hắn hoàn toàn nằm trong tầm công kích của cô. Tuy vậy, Albedo chưa muốn để lộ năng thực bản thân.
Từ tay phải của kẻ thù, một tia sáng màu xanh rực bắn ra, lao về phía Albedo, và xuyên qua cô.
Đột nhiên, cơ thể Albedo — và cả bộ giáp — bắt đầu phát sáng. Tuy nhiên, tia sáng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì khác và nhanh chóng biến mất.
Cô không chịu bất kì thương tổn nào. Chính xác ra, cô hoàn toàn chẳng cảm thấy có gì khác cả.
Đây hoàn toàn không phải do cô đã kích hoạt kĩ năng vô hiệu hóa đòn tấn công, mà là bởi đòn tấn công đã không thể xuyên qua được khả năng kháng phép của Albedo.
Trông có vẻ như đó là một trong số những kĩ năng đặc biệt của chủ nhân cô, phép gọi hồn, một ma thuật có hiệu ứng gây đột tử.
Những loại ma thuật như vậy không chỉ chịu ảnh hưởng bởi cấp độ kĩ năng, kĩ năng bị động, kĩ năng đặc biệt, và kĩ năng của vũ khí, mà còn bị ảnh hưởng bởi sức kháng của cấp độ nhân vật và nhiều thứ khác. Nếu được thi triển lên những người có cùng cấp độ, sẽ rất khó để chúng có thể gây bất kì ảnh hưởng nào trong khi không được cường hóa bởi kĩ năng hay ma thuật nào khác.
Albedo không chỉ là một NPC cấp độ 100, cô còn được trang bị rất nhiều vật phẩm giúp tăng cường năng lực bản thân. Những ma thuật ở cấp độ của bộ Powered Suit chẳng thể gây chút ảnh hưởng nào lên cô.
Có lẽ hắn đang thử đánh giá sự khác biệt về sức mạnh giữa họ, và đó là lí do tại sao hắn thử vận may với ma thuật gây đột tử. Nhưng, việc bị đối thủ đem thứ ma thuật thấp kém này ra để đánh giá khiến Albedo điên tiết.
Cô phải cho hắn biết mình đang đối đầu với ai.
Trong khi bứt tốc lao về phía kẻ thù, Albedo giơ nắm đấm của mình lên.
Cô dự định chế giễu sức mạnh của kẻ thù với việc không sử dụng đến cây kích của mình. Ngoài ra, còn một lí do khác nữa là cô không thể tính toán chính xác lượng sát thương hắn phải nhận nếu sử dụng vũ khí của mình.
Đối thủ của cô dự định đỡ đòn đánh bằng khẩu Arcane Rifle, nhưng Albedo nhanh hơn rất nhiều.
Ngay cả khi cô đã kiềm chế sức mạnh của mình lại một chút, cú đấm từ một Albedo cấp độ 100 vẫn có sức hủy diệt không tưởng.
Gooong. Tiếng kim loại vang lên chói tai còn đối thủ của cô thì bắn đi với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Bộ giáp, cao hơn 3 mét, đã bị đấm bay bởi Albedo, người thấp hơn tới cả mét. Bộ giáp không chỉ bay đi, nó xoay lòng vòng một cách mất kiểm soát. Đây thực sự là một cảnh tượng hài hước.
...Có vẻ như mình gây ra nhiều sát thương hơn dự tính. Hắn còn mỏng manh hơn cả một miếng đậu phụ...
Tên này thật sự—
Yếu ớt...
—Albedo cảm thấy có chút khó chịu khi bật cười.
"—Ahahaha, giờ thì ngươi sẽ hiểu mình đã ngu ngốc thế nào khi dám tấn công Ainz-sama. Ta sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi, vặt từng cái răng một để ngươi không thể tự cắn lưỡi mà kết thúc cái mạng sống thảm hại của mình...nhưng có lẽ trước đó, ta sẽ cho ngươi giãy giụa thêm một lúc nữa. Dù sao thì, ta sẽ mang ngươi tới cho Ainz-sama để trả giá cho tội lỗi mà bản thân đã gây ra."
"—tch!"
Albedo nghe thấy tiếng tắc lưỡi phát ra từ miệng kẻ đối diện.
"Có phải ngươi vừa tặc lưỡi với ta...? Thật khiếm nhã làm sao. Không quan trọng, ngươi cũng chỉ là một tên khốn đê tiện khi tấn công chúng ta trước khi nói ra danh xưng của bản thân, ta có thể trông đợi được điều gì từ một kẻ như vậy cơ chứ."
"Ngươi đang nói gì vậy? Thứ quái vật! Chẳng có gì đê tiện khi tiêu diệt một thứ rác rưởi tàn ác như ngươi cả."
"Tsk. Ta đã nghĩ ngươi chỉ là một tên man rợ vô học khi tấn công chúng ta mà chẳng biết mở mồm ra nói câu nào. Ta không ngờ rằng...chờ đã, dù sao thì đất nước này cũng chỉ toàn một đám mọi rợ thôi, chẳng phải sao?"
"Đúng như mong đợi từ ngài Thủ tướng của Vương quốc Ma thuật, Albedo."
Albedo tính toán ưu nhược điểm của việc kéo dài cuộc nói chuyện này và kết luận rằng đây là một tình huống có thể khai thác.
Nếu là Ainz-sama hoặc Demiurge, họ hẳn sẽ khai thác được nhiều thông tin hơn từ việc này...
Albedo hết sức tự tin vào khả năng xử lí công việc nội các của mình, nhưng cô không quá tự tin vào khả năng lên kế hoạch và giải quyết các vấn đề đối ngoại. Tuy vậy, không có ai ở bên cạnh để hỗ trợ, cô buộc phải trông cậy vào trí tuệ của bản thân.
"Những lời ngươi nói thật vô nghĩa, kẻ nào đó từ Red Drop? Xin thứ lỗi, ta không có hứng thú ghi nhớ tên của đám nhân loại tầm thường."
"Hmph, làm thế nào mà một kẻ như ngươi lại trở thành Thủ tướng của một quốc gia được cơ chứ."
Hắn thực sự là người của Red Drop? Hay hắn đang tìm cách đánh lừa Albedo?
Nếu vậy, Albedo phải tiếp tục cuộc hội thoại này. Từ đòn đánh vừa rồi, cô đã hoàn toàn có thể nắm được toàn bộ năng lực của đối thủ. Ngay cả khi trận chiến có tiếp tục, cô có thể giải quyết nó mà chẳng gặp phải vấn đề gì.
Albedo chuẩn bị tâm lí để giữ một cuộc hội thoại dài hơi.
Thật là một cách mệt mỏi để câu giờ...
Sau cùng thì, để không dấy lên nghi ngờ từ kẻ thù, Albedo phải diễn chính xác vai của một kẻ mạnh mẽ và kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top