CHƯƠNG III - Phần 4
Azuth cười khẩy có chút kinh bỉ, nhưng điều đó không khiến nụ cười của vị thủ lĩnh kia dao động.
"Giờ thì, xin bỏ qua cho sự thẳng thắn của tôi— hãy quay trở lại với công việc chính, Azuth Aindra-sama và các thành viên của nhóm Blue Rose,"
Lakyus nheo mắt.
Chú cô đã vứt bỏ tên hiệu của một quý tộc, nhưng bởi vì ông ấy vẫn mang trên mình danh hiệu của một hiệp sĩ cao quý, theo nghi thức, ông ấy phải được gọi bằng tên đầy đủ. Tuy nhiên, Azuth là kiểu người ghét bị gọi bằng tên đầy đủ.
Những người lần đầu tiên gặp ông và cố làm theo nghi thức quý tộc sẽ rơi vào cái bẫy này.
Người đàn ông kia, tuy nhiên, đã tránh được điều đó. Có thể nói, hắn đã nghiên cứu rất kỹ càng về chú của cô, không, có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói rằng những kẻ đứng sau người đàn ông này đã tìm hiểu rất kĩ càng về chú của cô.
"Lakyus Alvein Dale Aindra-sama. Evileye-sama. Tia-sama. Tina-sama. Gagaran-sama. Chúng tôi ở đây để thuyết phục các bạn gia nhập phe của chúng tôi. Mặc dù chiến đấu ở đây cho đến hơi thở cuối cùng đúng là một hành động cao quý, nhưng chúng tôi mong rằng, mọi người thay vào đó hãy cân nhắc đến tương lai của nhân loại."
"Ugh. Thật là một kẻ bất lịch sự. Vậy, quốc gia nào đã gửi các ngươi tới đây?"
"Việc chúng tôi tới từ quốc gia nào không quan trọng. Thật là vô dụ—"
Bất chợt, một bàn tay xuất hiện phía sau người phụ nữ và che miệng cô lại.
"Không đời nào!"
Tia và Tina bất ngờ rút vũ khí của mình.
Đứng sau người phụ nữ là một gã đàn ông với trang phục kì dị. Toàn bộ cơ thể hắn, bao gồm cả tay và khuôn mặt, đều bị che kín. những tấm kim loại được đính kèm vào bộ quần áo nhằm tăng khả năng phòng thủ.
"Không ổn, kĩ năng ám sát đó nằm ngoài hiểu biết của chúng tôi."
"Không ổn, hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều."
Hai người họ là những sát thủ mạnh mẽ —và tàn nhẫn— nhất mà Lakyus được biết, nhưng gã đàn ông kia thậm chí còn mạnh hơn cả hai bọn họ.
"Xin đừng lo lắng và làm ơn hãy cất vũ khí đi. Nếu mục đích là tiêu diệt các bạn, chúng tôi sẽ không để lộ bản thân theo những cách tầm thường như vậy."
Tên thủ lĩnh của bọn chúng nói đúng. Để có thể lẻn vào căn phòng này và không để một ai trong số những mạo hiểm giả cấp độ Adamantite ở đây phát hiện ra, tên đó hẳn đã phải sử dụng một kĩ năng cấp cao nhằm che giấu hoàn toàn sự hiện diện của bản thân. Việc để lộ bản thân theo cách ngu ngốc như vậy có nghĩa là hắn ta không ở đây để ám sát họ.
Hoặc đây cũng có thể là một phần trong kế hoạch của bọn chúng nhằm nhắc nhở nhóm của cô rằng, nếu không tham gia phe của chúng, những sát thủ kiệt xuất có thể tiêu diệt họ bất cứ lúc nào.
"Cùng với đó, do hành động thiếu tôn trọng của đồng đội, tôi xin được gửi lời xin lỗ—"
"—Oy oy. Ra vẻ bí hiểm thì có gì vui chứ? Mấy người tới từ Thần quốc, chẳng phải sao?"
"Bọn họ thực sự tới từ Thần quốc...? Tôi còn chẳng thể tin được có những kẻ như vậy ở đó."
Evileye nói một cách đầy ngạc nhiên. Lakyus cũng bất ngờ chẳng kém.
Họ đã từng đối đầu với một nhóm tới từ Thần quốc trước đây và bọn chúng thực sự mạnh. Đặc biệt là tên thủ lĩnh của chúng, người thậm chí còn mạnh hơn cả Lakyus lúc đó. Vậy nhưng, không ai trong số những kẻ đó có thể sánh với những người đang đứng trước mặt họ bây giờ.
"Mấy đứa không biết sao? Ta cứ nghĩ đám nhóc các ngươi ít nhất cũng phải từng nghe vài tin đồn về bọn chúng rồi cơ đấy... Bọn họ chính là niềm tự hào của Thần quốc, những chiến binh huyền thoại, Black Scripture (Hắc Thánh kinh). Có vẻ như tất cả bọn chúng đều đã đạt tới cảnh giới của các anh hùng."
Azuth nhìn về phía tên man tộc to lớn.
Người đàn ông đó mỉm cười, như cách một con quái thú âu yếm nhìn ngắm con mồi của mình trước khi ăn thịt.
"Hahahaha... Có vẻ như ngài đây cũng có một chút hiểu biết về chúng tôi. Nhưng, chẳng phải các vị cũng có một người như vậy sao? Một người giống như tôi, hay thậm chí còn có thể mạnh hơn?" Hắn ta chỉ thẳng vào Evileye, "Evileye của nhóm Blue Rose. Cô là một đứa nhóc khá phiền phức đấy."
Thái độ của hắn không phải của một kẻ đang thừa nhận thất bại, đúng hơn, hắn đang thể hiện rằng Evileye ngang hàng với mình.
"...Hmph. Vẫn có người còn mạnh mẽ hơn cả tôi... Hmm... không kể đến đám ác quỷ, trong số tất cả nhân loại cũng như bán nhân loại, chỉ có Momon-sama là mạnh nhất."
"Chỉ có Momon? Hmmm..."
Tên man tộc lẩm bẩm với chính mình trong khi nở một nụ cười mờ nhạt, và không nói thêm gì nữa.
"Những chiến binh bí ẩn của Thần quốc. Các vị nghĩ sao về việc cùng sát cánh với chúng tôi chống lại Vua Pháp sư?"
"Có lẽ là cả cô gái đó nữa... không, cô ta..." Evileye vẫn tiếp tục tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng Azuth bỏ qua cô và nói với thủ lĩnh của nhóm chiến binh tới từ Thần quốc, người đáp lại ông với một nụ cười không thể lay chuyển.
"Được người cao quý như ngài đề nghị điều đó quả là một vinh dự to lớn cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi ở đây để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất đó là thuyết phục những cá nhân kiệt xuất như ngài gia nhập hàng ngũ của mình. Đó là lí do chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài từ chối lời đề nghị của ngài. Sau cùng thì, những chiến binh chiến đấu vì mong muốn ích kỉ của bản thân sẽ chỉ mang đến sự hỗn loạn."
"Sử dụng mệnh lệnh như một tấm bình phong, ta hiểu. Dù vậy, ta vẫn có chút hứng thú với suy nghĩ riêng của mấy người."
"Thật là nhàm ch— Chẳng phải mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều nếu chúng ta cứ đơn giản là làm theo mệnh lệnh hay sao?"
Người phụ nữ nói một cách khó chịu. Nụ cười trên gương mặt của người thủ lĩnh dần biến mất và thay vào đó là một nét mặt khó chịu.
"Tôi đoán cô là kiểu người cho rằng ngay cả việc tự suy nghĩ cũng là quá phiền phức."
"Đúng vậy. Miễn là tôi làm theo chỉ dẫn, trách nhiệm cuối cùng sẽ luôn thuộc về người đã đưa ra mệnh lệnh. Thật phiền phức khi phải gánh lấy tất cả lên vai mình, vậy nên tôi chẳng thấy có vấn đề gì khi tuân theo mệnh lệnh của người khác cả. Tôi khá là giỏi trong việc đùn đẩy trách nhiệm sang cho người khác, tôi thậm chí còn được khen ngợi vì điều đó~"
"Đó không phải là lời khen ngợi."
Tên man tộc tự thì thầm với chính mình.
"Hehe. Giờ thì, Aindra-sama... xin thứ lỗi. Azuth-sama, chúng tôi đã hiểu điều ngài muốn nói. Vậy còn các thành viên của Blue Rose thì sao?"
"Trước đấy, liệu tôi có thể hỏi một câu? Chúng ta sẽ trốn thoát khỏi đây bằng cách nào?"
"Tôi sẽ giải đáp điều đó sau khi mọi người đã đồng ý tham gia. Nhân tiện, chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị này với vô số nhóm mạo hiểm giả khác và tất cả bọn họ đều đã đồng ý. Những người đó đều đã được đưa đến những địa điểm an toàn hơn, tránh xa khỏi sự kiện lần này."
"...Oy. Có phải mấy người dùng vũ lực để đe dọa và buộc họ phải đi theo không vậy?"
Như những gì Gagaran vừa nói, nếu bị ai đó mạnh như bọn họ đe dọa, sẽ rất khó để cho những nhóm mạo hiểm giả khác có thể từ chối.
"Chúng tôi thật sự, từ sâu thẳm trái tim mình, muốn được trở thành đồng đội với mọi người. Đây là sự hợp tác vì tương lai của chúng ta— vì tương lai của nhân loại."
Người thủ lĩnh không có vẻ như đang nói dối, tính cách đó hẳn là lí do tại sao anh ta lại được chọn tham gia việc đàm phán.
"...Tôi từ chối"
Lakyus không kịp hỏi ý kiến của những người khác trước khi Gagaran trả lời.
"Không phải chỉ có 'tôi'... tất cả chúng tôi đều nghe theo quyết định của Lakyus."
Những người còn lại trong nhóm gật đầu đồng ý với những điều Gagaran vừa nói.
"Vậy sao...? Có vẻ như tôi chẳng có cách nào khác để thay đổi quyết định của mọi người. Đành vậy."
Người thủ lĩnh tiếp nhận lời từ chối của nhóm cô nhẹ nhàng một cách bất thường. Lakyus hạ thấp trọng tâm đề phòng trường hợp bọn họ sử dụng vũ lực.
Chứng kiến hành động của Lakyus, anh ta cười gượng gạo.
"Xin đừng lo lắng, Lakyus-sama. Chúng tôi không có ý định sử dụng tới vũ lực. Chúng tôi thực sự hi vọng rằng những người ở đây có thể báo thù cho những sinh mệnh bị tước đi bởi bàn tay của Vua Pháp sư. Chúng tôi đã để lại một khoản tiền ở quầy lễ tân nhằm bù đắp cho những rắc rối mà mình đã gây ra, xin hãy nhận lấy chúng trước khi rời khỏi đây. Giờ thì— chúng tôi xin phép."
Sau khi nhận được chỉ thị từ thủ lĩnh, nhóm người của Thần quốc bắt đầu rời khỏi phòng. Mọi thứ có vẻ cuối cùng cũng kết thúc yên ả. Đúng lúc Lakyus vừa thở phào nhẹ nhõm, Azuth lên tiếng,
"Oy, nhân tiện... Quý ngài tên Rufus hay Roof-Ass gì đó, ông ta vẫn khỏe chứ?"
"Ru...? Tôi thực sự xin lỗi. Đất nước của chúng tôi rất rộng lớn nên tôi không chắc người ngài đang nói tới là ai... Nếu ngài có thể—"
"—Ah, vậy sao. Tôi đoán là việc người có cấp bậc như các vị không biết đến tên của ông ta cũng là chuyện bình thường. Vậy, mấy người gọi tên Undead đó là gì ấy nhỉ? Chúa tể hay cái gì đó tương tự?"
Tất cả thành viên của Black Scripture sững người và sau đó sát khí tỏa ra từ họ. Cả căn phòng bất chợt tràn ngập sự khát máu, nhóm của Lakyus hiểu nơi này có thể biến thành chiến trường bất kì lúc nào. Thủ lĩnh của nhóm người tới từ Thần quốc là người đầu tiên hành động.
Anh ta đưa tay ra hiệu cho những người phía sau dừng lại.
"Quie-chan. Sao vậy? Chúng ta không giết chúng sao?"
Anh ta nhìn Azuth với ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh trả lời người phụ nữ,
"Hắn đang gạt chúng ta. Đừng có tự ý hành động. Đây là mệnh lệnh." Sát khí biến mất khỏi căn phòng nhanh như cách nó vừa xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng của người thủ lĩnh vẫn dán chặt vào Azuth, "...Mặc dù rất muốn tìm hiểu xem ngài có được thông tin đó từ đâu...Tôi sẽ báo cáo lại việc này với cấp trên của mình. Mọi người, đến lúc chúng ta rời đi rồi."
Các thành viên của Black Scripture không hề hạ thấp sự cảnh giác khi bước khỏi căn phòng, bất kì hành động nào dù là nhỏ nhất của nhóm Lakyus chắc chắn sẽ không được đáp trả một cách thân thiện.
Sau khi Lakyus chắc rằng nhóm Black Scripture đã hoàn toàn rời khỏi nơi này, cô bắt đầu càu nhàu với Azuth.
"Chú...chú là người yếu nhất trong căn phòng này đấy. Làm ơn đừng có đi chọc tức mọi người nữa."
"Hah...? Thật vậy, vừa nãy đúng là nguy hiểm. Ta không nghĩ bọn họ lại phản ứng dữ dội đến vậy. Nếu không nhờ gã có nụ cười giả tạo kia, ta hẳn đã chết rồi. Chúng chắc đang nghĩ mấy thứ như, 'thay vì tự làm bẩn tay mình, sẽ tốt hơn nếu để Vua Pháp sư làm việc đó', kiểu vậy. Mặc dù thế, ta không nghĩ chúng ta giá trị đến mức khiến chúng phải suy nghĩ."
Lakyus thở dài nhìn Azuth, người đang cười lớn như thể vừa xem một vở hài kich vậy.
Có thật là vậy không?
Chú của cô vừa để lộ cho Black Scripture biết rằng ông ấy đang nắm giữ những thông tin quan trọng về Thần quốc, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ tìm cách giết ông ấy để ngăn chặn thông tin đó rơi vào tay Vua Pháp sư. Khả năng còn lại là bọn họ sẽ bắt cóc sau đó tra tấn hoặc sử dụng ma thuật để lấy thông tin từ ông.
Vấn đề ở đây là tại sao ông ấy lại để Thần quốc biết được mình đang nắm giữ thông tin đó. Nếu ông ấy không làm vậy, cuộc gặp này đã có thể kết thúc một cách yên ả mà không có gì xảy ra hết.
Tại sao chú của cô lại tự châm lửa thiêu chính mình?
Azuth không phải kiểu người không biết suy nghĩ. Nếu vậy, hẳn phải có gì đó đang diễn ra mà Lakyus vẫn chưa nhận thức được.
Cô sẽ chẳng thể tìm được câu trả lời nếu chỉ suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Lakyus ngưng dòng suy nghĩ vô dụng đó lại.
"Thật tình...Vậy, chú định làm gì tiếp theo?"
"Hah? Ta định chờ quân đội của Vua Pháp sư hành quân tới đây. Mấy vị tay to mặt lớn ở thủ đô dường như dự định dẫn quân đi khiêu chiến. Thật sự mà nói, ta không nghĩ bọn họ có cơ hội nào để chiến thắng cả. Vua Pháp sư và đám tay sai của ông ta không sớm thì muộn rồi cũng sẽ tới đây... Mấy đứa không đủ mạnh để làm gì cả đâu, rời khỏi đây đi."
Ông ấy đã nói rõ ý định của mình.
"Ngay cả vậy, con sẽ không bỏ rơi thành phố này và bỏ chạy. Chú..."
Thứ có thể đánh bại Vua Pháp sư sẽ không phải đòn tấn công từ một chiến binh, mà có lẽ sẽ là cú đâm lén từ một sát thủ. Bởi vậy, Lakyus chỉ biết nghiến răng nhìn từng dòng người được gửi đi chiến đấu với Vua Pháp sư.
"Nếu con định đề nghị ta tham chiến với mình thì ta từ chối. Ta có kế hoạch của riêng mình."
"Thật sao?"
"Yup. Ta sẽ làm việc mà mình giỏi nhất, và con sẽ làm việc mà con giỏi nhất. Tuy nhiên, vì lợi ích của đứa cháu gái đáng yêu của mình, ta vẫn phải nhắc lại. Tốt nhất là mấy đứa nên rời khỏi đây. Mấy đứa chẳng là gì khi đối đầu với sức mạnh của Vua Pháp sư đâu."
"...hmph, vậy là ý gì? Phải chăng ngài đang nói mình có thể làm được gì đó tốt hơn chúng tôi?"
Trước câu hỏi của Evileye, Azuth bật cười như thể ông không có câu trả lời cho điều đó.
"Thật vậy, ngay cả ta cũng chẳng thể đánh bại Vua Pháp sư. Ta chẳng là gì ngoài một con người bình thường. Nhưng, dù Vua Pháp sư có bao vây hoàn toàn thủ đô, một mình ta vẫn có thể tự trốn thoát."
Azuth đứng dậy.
"Giờ thì, ta sẽ sang phòng bên và cho cái hông này được vận động một chút, mấy đứa định sẽ làm gì?"
Lakyus cau mày khi hiểu ra chú cô vừa nói gì.
"Chúng con sẽ rời đi. Dù sao thì, vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị."
Lakyus tạm biệt chú mình sau đó thận trọng đi xuống cầu thang cùng đồng đội. Họ nhận tiền ở tầng một và rời khỏi quán trọ. Không có vẻ như nhóm Black Scripture đang chờ đợi để phục kích họ.
●
Cách thủ đô khoảng ba ngày hành quân, trinh sát đã thông báo về sự hiện diện của quân đội Vương quốc Ma thuật. Báo cáo đó đang nằm trong tay của Zanac. Để đón đầu cuộc tấn công của Vương quốc Ma thuật, toàn bộ quân đội của Vương quốc đã được huy động và đặt dưới sự chỉ huy của anh.
Trên thảo nguyên cách thủ đô nửa ngày hành quân, đội quân của Vương quốc đang dàn trận sau khi nhận được thông tin về việc tiến quân từ phía tây của kẻ địch. Theo kế hoạch, họ sẽ chiến đấu với đội quân của Vương quốc Ma thuật tại đây.
Đội hình được trải rộng nhằm khóa chặt con đường tiến về thủ đô. Nếu đội quân của Vương quốc Ma thuật tiếp tục việc hành quân như hiện tại, đây là cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nếu hướng tiến quân bị thay đổi, họ sẽ buộc phải thay đổi kế hoạch. Mặc dù lo lắng về khả năng đó, các báo cáo đều chỉ ra rằng việc tiến quân đang diễn ra đúng như kế hoạch. Có vẻ như lo lắng là không cần thiết.
Ngay cả vậy, không một ai vui mừng với điều đó.
Đội quân của Vương quốc đối đầu với Vương quốc Ma thuật lần này bao gồm binh lính từ các quý tộc lân cận, quân đội từ kinh thành, và mọi nam giới được vũ trang. Sẽ không sai khi gọi đây là hi vọng cuối cùng của Vương quốc.
Tổng cộng, có tất cả 400,000 người.
Tập hợp được một đội quân hùng hậu như vậy thực sự là một điều đáng kinh ngạc, vậy nhưng thực tế phũ phàng họ đang phải đối mặt không được tốt đẹp như thế. Không có đủ trang bị cần thiết, rất nhiều người chỉ có mỗi chùy trong tay.
Bất chấp thực tế đó, sĩ khí của quân lính rất cao. Tuy nhiên, lí do cho điều đó hoàn toàn là do họ đã bị dồn vào đường cùng. Họ hiểu rõ sự tàn bạo của Vương quốc Ma thuật và vì vậy đã quyết định cầm vũ khí đứng lên chiến đấu và bảo vệ những gì mình yêu thương. Nếu lòng can đảm của họ bị tác động bởi bất kì điều gì, đội quân của Vương quốc sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Bản thân quân số cũng có thể coi như một loại vũ khí, hàng lớp lớp quân lính được vũ trang đủ tạo ra áp lực khủng khiếp mà chẳng cần phải làm gì cả. Vậy, mục đích của Vương quốc Ma thuật khi tiến thẳng tới đội quân 400,000 người này là gì?
Ngay cả những người không am hiểu về chiến thuật cũng biết rằng đối đầu trực diện với một đội quân áp đảo về số lượng không phải là một lựa chọn hợp lí. Với Vương quốc Ma thuật, chiến thuật tốt nhất của họ nên là 'không làm gì cả'. Đội quân của họ toàn bộ là undead, nghĩa là không có bất kì vấn đề gì về nhu yếu phẩm. Ngược lại, đội quân 400,000 người của Vương quốc chẳng khác gì một con thú đang dần chết đói. Miễn là có thể bao vây hoàn toàn và duy trì áp lực, con quái vật khổng lồ này rồi sẽ sớm tự lụi tàn.
Vậy mà đội quân của Vương quốc Ma thuật vẫn hành quân theo đường thẳng, hủy diệt mọi thứ trên đường đi của mình. Anh biết rằng Vua Pháp sư là người có tầm nhìn và trí tuệ cao siêu, vậy nên thật khó để hình dung rằng họ làm vậy chẳng vì lí do nào.
Vương quốc Ma thuật đơn giản là tin tưởng vào chiến thắng tuyệt đối của mình.
Đối với Vương quốc Ma thuật, đây hoàn toàn không phải một hành động liều lĩnh. Với người có thể tiêu diệt 200,000 người chỉ trong một lần niệm phép, đội quân của Vương quốc có lẽ sẽ bị xóa sổ chỉ với hai ma thuật.
Tất nhiên, Zanac, với tư cách là thống lĩnh, hoàn toàn không muốn tin vào điều đó. Tuy vậy, những người khác, đặc biệt là các quý tộc, phần lớn đều tin như thế.
Anh hiểu tại sao họ lại đề xuất chia lực lượng thành nhiều đội quân nhỏ. Mặc dù có khả năng sẽ bị tiêu diệt từng nhóm một, họ có thể tránh khỏi việc bị xóa sổ toàn bộ chỉ trong một lần công kích.
Nhưng anh không thể làm thế.
Do những mất mát mà họ đã phải nhận lấy trong trận chiến ở đồng bằng Katze cũng như trong cuộc xâm lăng hiện tại của Vương quốc Ma thuật, không còn nhiều quý tộc có kỹ năng chỉ huy một số lượng lớn binh lính và kỵ binh còn sống. Phân chia lực lượng sẽ không tạo ra những đội quân nhỏ hơn, lực lượng 400.000 binh sĩ này sẽ đột nhiên biến thành 400.000 thường dân.
Đó là điều hiển nhiên bởi vì nhờ tập trung tất cả mọi người —những người bằng hữu— lại với nhau mà họ có đủ can đảm để đối mặt với Vương quốc Ma thuật.
Họ đã duy trì trận địa này trong hai ngày.
Tốn rất nhiều thời gian để có thể chỉnh đốn hàng ngũ cho từng này người.
Trong khi cả hai bên dàn trận, Vương quốc Ma thuật đã thể hiện một thái độ kiêu ngạo và hành xử như thể muốn nói, "chúng tôi sẽ cho các vị đủ thời gian cần thiết để chuẩn bị."
Quân số kẻ địch vào khoảng 1 vạn, bao gồm ba đến bốn loại undead. Con số đó thật sự nhỏ bé khi đem so sánh với 40 vạn người. Tuy nhiên, nếu xét về sức mạnh từng cá nhân, không nghi ngờ gì là Vương quốc Ma thuật hoàn toàn áp đảo.
"Điện hạ."
"Ta biết."
Zanac trả lời Bộ trưởng Quốc phòng một cách ngắn gọn.
Cử động của vị bộ trưởng rất khó nhọc, gần như có thể nói là trông khá khôi hài, có lẽ là do không quen mặc áo giáp. Nhưng, Zanac cũng chẳng khá hơn chút nào.
Bộ giáp anh đang mặc vốn thuộc về Tướng quân Gazef, một trong số những báu vật của Vương quốc. Zanac biết rằng thứ này hoàn toàn không hợp với mình chút nào, anh còn lâu mới có thể sánh ngang với Gazef.
Nhưng, Zanac vẫn phải cảm ơn bộ giáp ma thuật này.
Chỉ sau vài ngày, Zanac đã tăng vài cân do thói quen ăn nhiều khi bị căng thẳng của mình. Nếu không nhờ ma thuật được yểm lên bộ giáp, anh hẳn sẽ phải ra lệnh cho thợ rèn nới rộng thêm phần eo.
"Mang ngựa của ta tới đây!"
Con chiến mã được một hiệp sĩ dắt đến trước mặt Zanac.
Zanac mất một lúc để có thể leo lên con ngựa yêu thích của mình, thứ dường như có vẻ không còn thân thiện với Zanac nữa. Anh không dẫn theo vệ sĩ nào đi cùng khi phi ngựa thẳng về phía đội quân của Vương quốc Ma thuật.
Ngay cả khi có mang theo vệ sĩ, nếu Vua Pháp sư muốn giết anh, họ cũng chẳng thể làm được gì. Những hiệp sĩ đó sẽ hoàn toàn vô dụng.
Đó là lí do tại sao việc đi một mình sẽ là minh chứng cho mọi người thấy được lòng can đảm của anh. Nếu anh bị giết, điều đó sẽ tạo ra một vết nhơ không thể xóa được trong hình ảnh của Vua Pháp sư.
Người anh hùng của Re-Estize...nghe cũng không tệ.
Zanac tiến tới giữa chiến trường mà không gặp phải bất kì trở ngại nào. Anh kích hoạt một vật phẩm ma thuật cho phép gia tăng âm lượng.
"Ta là Hoàng tử của Vương quốc Re-Estize, Zanac Valleon Igana Ryle Vaiself! Ta muốn được nói chuyện với Vua Pháp sư Bệ hạ!"
Zanac hoàn toàn không có ý định đàm phàn với Vua Pháp sư. Mọi thứ đã bị đẩy đến mức độ không còn có thể cứu vãn được nữa.
Anh chỉ muốn tìm hiểu xem rốt cục suy nghĩ nào đã khiến Vua Pháp sư làm những việc mà ông ta đã làm.
●
Ainz quan sát việc dàn quân từ trong một cái lều ba cạnh khổng lồ. Với thực tế là đội quân của Vương quốc Ma thuật được hình thành hoàn toàn từ undead và không cần tiếp tế lương thực, đội hình của họ có tuyến đầu nhỏ hơn nhiều so với một đội quân thông thường.
Từ góc độ khách quan, không cần thiết phải lập đội hình làm gì cả và một vài người thậm chí đã gợi ý với anh về điều đó. Tuy nhiên, Ainz tin rằng việc thiết lập đội hình cũng là một trải nghiệm cần thiết.
Thực ra, trong số những đội hình mà họ từng thiết lập trước giờ, cái trước mặt anh trông có vẻ vững trãi hơn cả.
Đầu tiên, tuyến đầu đáng ra sẽ được hình thành với sự hỗ trợ từ ma pháp của Mare, nhưng do một vài lí do đặc biệt, Mare đã không được tham gia mà chỉ quan sát mọi việc từ bên cạnh Ainz.
Aura cũng đang quan sát mọi thứ từ bên cạnh Ainz, nhưng trông có vẻ như con bé chỉ chú ý đến mỗi đám thú cưng của mình.
Không quan trọng là thiết lập trận địa hay dựng lều, ma thuật luôn đem lại kết quả cao. Tuy nhiên, vì lí do tương tự như trên, Ainz đã đặc biệt yêu cầu chiếc lều này để sử dụng như một trung tâm chỉ huy di động và có thể vận chuyển tới đây chỉ với tác động vật lí.
Có lẽ tốt nhất là nên để tất cả việc xây dựng về sau lại cho Mare.
Trong số những cư dân của Vương quốc Ma thuật, có rất nhiều loài bán nhân loại và dị hình có khả năng đào hầm. Đưa chúng cho Mare quản lí có lẽ cũng là một ý hay. Nói đến đây, Albedo hoặc một ai đó cũng có thể đã nghĩ đến việc này và dự định thực hiện nó từ trước. Nếu vậy thì các tài liệu liên quan hẳn đã phải được chuyển tới cho Ainz. Anh sẽ phải tìm cách gặm hỏi Albedo về vấn đề này sau.
Phải chăng cô ấy đã đọc được suy nghĩ của anh? Albedo, người đã làm việc rất chăm chỉ để chỉnh đốn đội hình tuyến đầu, đã quay trở lại cùng với Cocytus.
"Ainz-sama. Dường như phía con người đã gửi tới một đặc phái viên. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ?"
"Không phải một sứ giả tới tuyên bố bắt đầu trận chiến sao? Chuẩn bị tiếp đón... Nhớ chuẩn bị cả đồ uống nữa."
Trong khi Albedo bắt đầu việc chuẩn bị bàn, ghế và những thứ khác, một người đàn ông mặc giáp toàn thân tiến vào tầm nhìn của Ainz.
Ainz nhận ra bộ giáp mà người đó đang mặc.
Đó là...mình nghĩ đó là bộ giáp của Gazef Stronoff. Phải chăng người này là Phó Tướng quân của Vương quốc? Anh ta trông không giống với những gì đã được miêu tả trước đó.
Đặc phái viên dừng lại ở khu vực chiến trường giữa hai đội quân và bắt đầu tự giới thiệu.
"Ta là Hoàng tử của Vương quốc Re-Estize, Zanac Valleon Igana Ryle Vaiself! Ta muốn được nói chuyện với Vua Pháp sư Bệ hạ!"
Ainz có thể nghe rõ những lời anh ta nói từ khoảng cách này. Anh ta hẳn đã sử dụng một loại vật phẩm ma thuật nào đó.
"Chúng ta nên làm gì đây, Ainz-sama? Nếu hắn không tới đây để tuyên bố bắt đầu trận chiến thì việc tiếp đón hắn sẽ chỉ tổ lãng phí thời gian. Chúng ta có nên bắt đầu trận chiến ngay bây giờ?"
"Không, Albedo, Chúng. Ta. Không. Được. Phép. Làm. Vậy. Bọn. Chúng. Muốn. Tranh. Luận. Với. Ainz-sama. Nếu. Ta. Từ. Chối. Hắn, Việc. Đó. Sẽ. Tạo. Ấn. Tượng. Xấu. Về. Sự. Hào. Phóng. Của. Ainz-sama."
"Ai quan tâm đến việc bọn chúng nghĩ gì chứ?" Albedo cười khẩy, "Bọn chúng chẳng khác gì những kẻ đã chết cả, tin đồn có giá trị gì khi chẳng còn ai để nghe?"
Ainz không quá quan tâm tới việc đấu trí hay gì đó tương tự, hẳn là hoàng tộc của Vương quốc sẽ không thua kém anh về bất kì mặt nào ngoài trừ khả năng chiến đấu. Mặc dù vậy—
"Albedo. Ngươi quên rồi sao? Về việc tin đồn có thể được lan truyền thông qua ma thuật?"
"...Thần hết sức xin lỗi."
"Hmm... Vậy thì ta sẽ đi gặp hắn. Phe hoàng tộc phía kẻ thù đã tới đây một mình. Nếu ta không làm điều tương tự, điều đó hẳn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của chúng ta."
"Liệu như vậy có ổn không? Ainz-sama."
"Ta không biết chắc được. Aura, nếu ta bị tẩy não hoặc kiểm soát tâm trí, hãy sử dụng Vật phẩm cấp World của mình để bảo vệ ta."
Vật phẩm cấp World mà Ainz vẫn dùng giờ đang nằm trong kho của Nazarick, vậy nên nếu Aura sử dụng [Depiction of Nature and Society - Sơn Hà Đồ/Hình ảnh của thiên nhiên và xã hội] lên Ainz, anh sẽ bị giam bên trong. Bằng cách này, ngay cả khi anh có bị tẩy não, kẻ thù cũng không thể bắt giữ anh bằng cách sử dụng phép dịch chuyển hay những phương thức tương tự.
"Thần hiểu!"
"Umu," Ainz đáp lại Aura và rời đi trên lưng của một Soul Eater. Điều đáng chú ý là Ainz đã luyện tập cưỡi ngựa, nhờ vậy, anh có thể cưỡi chúng một cách bình thường. Tuy nhiên, vì anh không thực sự có năng khiếu với việc đó, để tránh những sai lầm không cần thiết, Ainz vẫn chọn cưỡi Soul Eater cho an toàn.
Người kia đang đợi Ainz kế bên con ngựa của anh ta, vậy nên Ainz cũng xuống khỏi Soul Eater sau khi tới nơi. Không quan trọng mọi thứ có thể tệ hại đến mức nào, Ainz tự động viên bản thân bằng cách bắt chước theo những gì vị hoàng tử kia đang làm.
Đứng trước anh là một người đàn ông khá mũm mĩm. Có vẻ như anh ta đã trang điểm nhằm che đi những quầng thâm dưới mắt.
"Thật hân hạnh khi được gặp ngài, Vua Pháp sư Bệ hạ. Tên của tôi là Zanac Valleon Igana Ryle Vaiself."
"Thật hân hạnh khi được gặp ngươi, ta là Vua Pháp sư Ainz Ooal Gown. Giờ thì, đứng đây nói chuyện sẽ thật bất tiện." Ainz niệm phép hai lần, tạo ra hai cái ngai màu đen đặt đối diện nhau. Vì được tạo ra bằng ma thuật, hai chiếc ngai nhìn giống hệt nhau.
"Mặc dù cứng và không được êm ái, chúng ta vẫn nên ngồi xuống trước đã. Ngươi nghĩ sao về việc đó?"
"Tôi rất sẵn lòng, thưa Bệ hạ."
Sau khi cả hai đã yên vị, Ainz tạo ra thêm một chiếc bàn màu đen khác bằng ma thuật và đặt trước mặt họ.
Mặc dù Ainz đã niệm rất nhiều phép kể từ khi bắt đầu gặp mặt, Zanac không có vẻ như đang cảnh giác với anh. Có vẻ như anh ta không có ý định ám sát Ainz.
Sau đó, Ainz lấy ra hai cái cốc và một thùng chứa đầy đá từ kho đồ của mình.
"Ngươi muốn dùng chút nước chứ? Rượu có lẽ sẽ không phù hợp với tình hình hiện tại, vậy nước cam thì sao...?"
"Cảm ơn rất nhiều, thưa Bệ hạ. Tôi nghĩ nước là đủ rồi."
"Giờ chúng ta đã sẵn sàng cho buổi nói chuyện. Vậy chúng ta sẽ thảo luận gì đây? Có lẽ là tính chính nghĩa của cuộc xâm lược này chăng?"
"Điều đó là không cần thiết, thưa Bệ hạ. Tôi quan tâm nhiều hơn tới lí do tại sao ngài khăng khăng tiến hành những hành động ghê tởm như vậy? Tại sao ngài từ chối đề nghị đầu hàng của chúng tôi?"
Câu hỏi của anh ta là hoàn toàn tự nhiên. Mặc dù với Ainz, lí do của của anh là hoàn toàn rõ ràng và chính đáng, đối với họ, đây có vẻ như chỉ là những cuộc tàn sát hoàn toàn vô nghĩa.
"Umu," Ainz gật đầu. Với những gì đã, đang và sẽ xảy ra, chẳng có lí do gì để che giấu ý định của mình nữa. Anh bắt đầu giải thích kế hoạch của Vương quốc Ma thuật cho Zanac.
"Bởi vì ta hoàn toàn không thu được điều gì từ lời đầu hàng đó. Ta dự định sử dụng cái chết của người dân Vương quốc như một ví dụ cho phần còn lại của thế giới, về những gì sẽ xảy ra khi dám đối đầu với Vương quốc Ma thuật. Cuối cùng, các ngươi sẽ bị tiêu diệt còn Vương quốc sẽ trở thành một đống tro tàn. Đống tro tàn đó sẽ mãi trường tồn như một minh chứng cho hàng thế kỉ, thiên niên kỉ sau, về kết cục của những kẻ đã dám thách thức sức mạnh của Vương quốc Ma thuật."
"...Ngài không có vẻ như đang đùa."
"Tất nhiên là không, ta chỉ nói cho ngươi biết kết cục của cuộc chiến này."
"Tại sao?"
"Ý ngươi là gì?"
Ainz không hiểu được ý của Zanac và bất chợt trả lời anh ta với một câu hỏi.
"Vua Pháp sư Bệ hạ sở hữu một sức mạnh khủng khiếp. Ngay cả khi ngài không nói ra khả năng của mình, người dân của thế giới này vẫn có thể hiểu rõ ngài đáng sợ đến mức nào." Zanac cắn chặt môi mình, nuốt nước bọt trước khi hỏi tiếp, "Tại sao ngài lại nhỏ mọn đến vậy?"
"Nhỏ mọn, ta sao?"
Zanac trở nên căng thẳng trước khả năng bản thân đã chọc giận Ainz, nhưng Ainz hoàn toàn không hề tức giận.
"Mục đích của ngài là gì?"
Ainz càu nhàu với chính mình, "Mục đích của ta là gì?"
Trong quá khứ, đối với Ainz— không, với Satoru, việc gặp lại những người đồng đội của anh ở Yggdrasil là mục đích duy nhất anh có. Đó là những kí ức tươi đẹp mà ở đó tất cả những gì anh mong muốn là có thể đoàn tụ với những người bạn của mình một lần nữa.
Khi trò chơi đi đến hồi kết, khi tất cả những kí ức đó đáng ra phải chìm vào dĩ vãng, thay vào đó, anh được đưa tới thế giới này.
Thứ đáng ra là hồi kết hóa ra lại trở thành sự khởi đầu,
Những NPC được tạo ra bởi đồng đội anh bắt đầu có suy nghĩ và ý chí riêng. Qua từng hành động của họ, anh có thể cảm nhận được những gì còn sót lại từ những người đồng đội trước đây của mình. Không, thật sự mà nói, cú sốc từ sự khởi đầu này quá lớn, đến mức anh đã từng băn khoăn về lòng trung thành của họ. Giờ đây khi nghĩ lại, anh thật ngu ngốc. Hiện tại, anh chẳng còn suy nghĩ gì về lòng trung thành nữa.
Tuy nhiên, có vẻ như Ainz không phải là người duy nhất được đưa đến thế giới này. Anh có thể nhìn thấy những dấu chân còn sót lại từ những người chơi khác.
Có lẽ hoàn toàn tự nhiên khi anh nghĩ rằng những người đồng đội của mình, những người đã chia sẻ khoảng thời gian đẹp đẽ trước kia với anh, cũng có thể được đưa đến thế giới này. Việc anh mong đợi điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Tất nhiên, Ainz hiểu rằng anh đã được đưa đến đây trong những giây phút cuối cùng trước khi trò chơi kết thúc, điều này khiến cho việc những người bạn của anh xuất hiện ở thế giới này là gần như không thể.
Thực tế, thông qua nhiều phép thuật và từ nhiều nguồn tin khác nhau, anh có thể nhận thấy việc họ không hề hiện diện ở thế giới này. Tuy nhiên, khi mà anh không hề có bằng chứng cụ thể về điều đó, mọi khả năng đều có thể xảy ra.
Người ta có thể gọi anh là kẻ ngốc vì cứ mãi ôm lấy niềm hi vọng hão huyền đó, hay thậm chí có thể gọi anh là kẻ thất bại.
Nhưng với Ainz của quá khứ, đó là tất cả cuộc sống của anh.
Và giờ đây khi giấc mơ dần tan biến.
Dù đúng là những người đồng đội rất quan trọng với Ainz, nhưng giờ đây, các NPC cũng quan trọng với anh không kém.
Họ là những đứa trẻ mà đồng đội anh đã bỏ lại.
Ainz, với tư cách là người duy nhất còn ở lại, có nghĩa vụ phải bảo vệ những đứa trẻ này bằng mọi giá.
Vì vậy, Ainz sẵn sàng hiến dâng tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng không một điều gì có thể làm tổn thương những đứa trẻ của mình. Để đảm bảo rằng Nazarick sẽ không bao giờ sụp đổ trước bất kì một thế lực nào, anh phải củng cố sức mạnh của tổ chức trên mọi khía cạnh.
Shalltear đã từng bị kiểm soát bởi một kẻ thù giấu mặt trong quá khứ. Mặc dù thành công trong việc lấy lại quyền kiểm soát, nhưng nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, những thông tin quan trọng của Nazarick đã có thể rơi vào tay những thế lực bên ngoài; từ đó, có thể dẫn đến sự sụp đổ của Đại lăng mộ.
Anh không thể để một việc tương tự được phép lặp lại.
"Mục đích của ta sao? Ta kiếm tìm một thứ thật khó khăn nhưng đồng thời cũng thật dễ dàng để nắm lấy. Tất cả những gì ta muốn... chỉ là một điều duy nhất. Đúng vậy, chính là niềm hạnh phúc."
"Niềm hạnh phúc?"
Zanac liên tục chớp mắt vì ngạc nhiên.
Ainz bật cười. Anh không nghĩ những điều mình vừa nói có gì đáng để phải ngạc nhiên.
"Không quan trọng ngươi là nhân loại hay thứ gì khác, mục đích tối thượng của cuộc sống chính là theo đuổi hạnh phúc, chẳng phải sao?"
Ainz vứt bỏ vai diễn của mình và bắt đầu trò chuyện với Zanac như thể đó là một người bạn thân của anh.
"Và ngài sẵn sàng chà đạp lên hạnh phúc của người khác để theo đuổi hạnh phúc của bản thân sao?"
"Chẳng phải đó là điều hiển nhiên? Nếu hạnh phúc của những người mà ta yêu quý được đảm bảo, hạnh phúc của kẻ khác hoàn toàn không quan trọng. Nếu ngươi có thể bảo vệ hạnh phúc của những người thân yêu bằng các gieo rắc đau khổ lên người dân của quốc gia khác, ngươi sẽ làm gì? Liệu ngươi có thể nói rằng, mình sẽ từ bỏ hạnh phúc của họ?"
"Như vậy là quá cực đoan!" Zanac bình tĩnh lại sau khi những lời nói trôi qua, anh cúi đầu và nói, "Hành động của tôi thật thất lễ. Thành thật xin lỗi, thưa Bệ hạ."
Ainz quay trở lại với vai diễn của một chúa tể.
"Không sao cả, không cần phải lo lắng."
"Ngay cả với trí tuệ và sức mạnh của Vua Pháp sư Bệ hạ, vẫn không có cách nào khác để đảm bảo hạnh phúc của những người yêu quý hay sao?"
"...Có lẽ, nhưng, ta chỉ có thể nói 'có lẽ'. Nếu ngươi có một phương thức có thể chắc chắn đem lại hạnh phúc, đâu sẽ là lựa chọn tốt hơn? Tìm kiếm một phương thức không tồn tại 'có lẽ' sẽ thành công hay tiếp tục những việc mà ngươi biết chắc sẽ đem lại kết quả? 'Nữ thần May mắn bị hói phía sau đầu', sau cùng thì, đó là những điều họ nói chẳng phải sao?"
(Trans: Tục ngữ Hy Lạp cổ, xem Disticha Catonis II, 26. "Và tại sao, với cái tên đến từ Thiên đàng, phía sau đầu của người lại hói? Bởi vì không một kẻ nào từng theo đuổi ta trên đôi chân có cánh của mình, bất chấp những nỗi đau mà họ đem đến, lại không nắm lấy ta từ phía sau". Túm váy lại đại ý là: Con người ta sẽ nắm lấy cơ hội để đạt được mục đích bất chấp cái giá phải trả là gì)
Zanac hoàn toàn không thể hiểu được.
"Thật là một vị thần kì lạ. Xin thứ lỗi, tôi không có ý coi thường vị Nữ thần mà ngài tin tưởng. Xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của tôi."
"Haha, không cần phải lo lắng. Đó không phải là thứ ta đặt niềm tin vào, chỉ là một câu ngạn ngữ ta từng biết. Rất tốt, đó là tất cả. Vì hạnh phúc của những người ta thương yêu, ta buộc phải hi sinh đất nước của ngươi. Đó là cơ sở dẫn tới cuộc chiến này, ngươi đã hiểu rồi chứ?"
"Tôi đoán vậy. Tôi cũng có những mong muốn giống như Bệ hạ. Theo đuổi sự thịnh vượng của Vương quốc và đảm bảo hạnh phúc của từng người dân sống ở đấy, đó có thể nói là trách nhiệm tối thượng của kẻ trị vì. Nếu sự diệt vong của đất nước chúng tôi đem lại sự đảm bảo cho hạnh phúc của người dân Vương quốc Ma thuật, tôi hiểu lí do tại sao ngài lại không chấp nhận sự đầu hàng của chúng tôi. Tôi cho rằng kết quả này là không thể thay đổi được."
"Vậy sao? Ngươi đã hiểu. Giờ thì, đến lượt ta đưa ra câu hỏi, nhưng ta không thật sự có câu hỏi nào..."
Ainz nhìn xung quanh khi anh suy ngẫm, "Ah, đúng rồi. Bộ giáp ngươi đang mặc khiến ta nhớ tới vài điều, vậy ta sẽ hỏi về thanh kiếm kia. Thanh kiếm mà Gazef Stronoff mang bên mình, ai là người đang sở hữu nó?"
"Thanh kiếm đó hiện tại đang được một người tên Brain Unglaus nắm giữ."
"Brain Unglaus? Ahh, người đó."
Khi Gazef thách đấu Ainz, trong số hai người chứng kiến trận chiến đó hình như có một người được gọi như vậy. Tuy nhiên, vì một khoảng thời gian dài đã trôi qua, anh chỉ có thể lờ mờ nhớ ra được hình dáng người đàn ông đó.
Mặc dù dự định biến thủ đô Vương quốc thành bình địa, anh vẫn muốn thu hồi một vài vật phẩm, một trong số đó là thanh kiếm của Gazef.
"Người đó, hắn cũng tới đây chứ?"
"Không, anh ta không ở đây, thưa Bệ hạ. Anh ta hẳn vẫn đang ở thủ đô."
"Vậy sao? Giờ, ta đoán ngươi không quá quan tâm việc ta sử dụng loại ma thuật nào để xóa sổ các ngươi, phải vậy không?"
Người chịu trách nhiệm tấn công thủ đô là Cocytus nên chốc nữa anh sẽ phải ra lệnh cho cậu ta để ý tới thanh kiếm đó.
"Mặc dù không có ý định thua trận chiến này, tôi sẽ ngàn lần biết ơn nếu Bệ hạ sử dụng ma thuật gây đau khổ cho người dân Vương quốc ít nhất có thể."
"...Hmm. Ta hiểu được mong muốn của ngươi. Sau cùng thì, những cuộc trò chuyện thoải mái như này thật hiếm có. Như một đặc ân, ta sẽ cố hết sức để ban cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể."
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Zanac nở một nụ cười rạng rỡ khiến Ainz phải lấy làm kinh ngạc.
Lòng can đảm của vị hoàng tử này là không thể xem thường. Nếu Ainz ở vị trí của anh ta, liệu anh có thể làm điều tương tự?
—Mình không nghĩ vậy. Đúng như mong đợi từ một người mang trên mình dòng máu hoàng gia. Anh ta hẳn phải được giáo dục rất tốt.
Zanac lấy chiếc cốc phía trước mặt mình và uống tất cả chỉ trong một ngụm, như thể anh ta hoàn toàn không hề nghi ngờ trong đó có thuốc độc.
"Tuyệt vời, thưa Bệ hạ. Nhân tiện, tôi hi vọng ngài có thể trả lời một câu hỏi cuối— phải chăng Bệ hạ là người đã giết anh trai thần, hay đó là một trong số những thuộc hạ của ngài?"
"Anh trai ngươi?"
Ainz nghiêng đầu và sau một khoảng khắc, anh nhớ tới vị hoàng tử của Vương quốc mà mình đã vứt bỏ. Anh chẳng thể nhớ được tên của người đó là gì, nhưng anh nhớ được rằng việc này đã xảy ra rất lâu về trước.
"Đó hẳn là một trong số các thuộc hạ của ta."
"Thật sao... vậy sau cùng thì anh ấy đã chết... Ngài thực sự đã gỡ một gánh nặng khủng khiếp khỏi đôi vai thần... Bệ hạ, cảm ơn vì đã nói ra điều đó. Tôi cho rằng đã đến lúc để chúng ta nói lời vĩnh biệt."
Sau khi nói xong, Zanac bắt đầu quay trở lại chỗ con ngựa của mình.
Ainz bước trở lại bên cạnh Soul Eater, sau khi đã cài chặt yên ngựa, anh chợt nhận ra Zanac vẫn đang đứng chờ bên cạnh con ngựa của mình.
Ainz tự hỏi tại sao anh ta vẫn chưa lên ngựa trong khi leo lên Soul Eater. Chỉ sau khi anh làm vậy, Zanac mới bắt đầu leo lên con ngựa của mình.
Giữa thân phận của một hoàng tử và một vị vua, thật dễ để nói ai có vị thế cao hơn, vậy nên anh ta hẳn đã làm vậy để tránh việc nhìn xuống Ainz từ trên lưng ngựa. Với Ainz, một người không có nhiều hiểu biết về lễ nghi, đây hẳn là cách hành xử xứng đáng với một người trong hoàng tộc. Vị trí của Zanac trong tâm trí anh đã tăng lên một chút.
Có vẻ như việc nghiên cứu các nghi thức xã giao của giới thượng lưu là cần thiết... giờ lại gì nữa đây? Có bao giờ khối lượng những điều mình phải học chịu giảm đi dù chỉ một chút...?
●
"Điện hạ!"
Tất cả các quý tộc đều ùa ra chào đón Zanac quay trở lại, gần như tất cả những quý tộc đã đáp lại lời hiệu triệu của anh đang ở đây.
Không ai cản anh lại khi anh ra đó, nhưng có vẻ như giờ anh chẳng thể nào tiến vào. Có vẻ như tất cả đều đang mong chờ tin vui, điều tốt nhất có lẽ là việc Vua Pháp sư đã đồng ý ngừ—
Zanac trả lời họ một cách ngắn gọn.
"Ta không thể làm được điều đó. Vua Pháp sư Bệ hạ đã lên kế hoạch để xóa sổ tất cả chúng ta, mọi việc đã không còn có thể thay đổi được nữa."
Điều anh thực sự lấy làm ngạc nhiên là vẫn còn những quý tộc tỏ ra bất ngờ với điều này. Bọn họ vẫn còn hi vọng mọi thứ có thể kết thúc tốt đẹp trong tình cảnh này sao?
Zanac xuống ngựa và tránh xa khỏi đám quý tộc, những người đang cắn chặt môi và đứng trầm ngâm, và quay trở lại lều của mình.
Sau khi bước vào lều, Bộ trưởng Quốc phòng chào đón anh, với một nụ cười đầy mỉa mai trên khuôn mặt.
"Trông không có vẻ như là tin vui."
"Thực vậy, đúng như những gì chúng ta đã dự đoán, nhưng, well, vẫn có một số thứ ngoài dự tính."
"Vậy sao? Nhân tiện, thần chưa từng được gặp Vua Pháp sư trước đây, ông ta là thứ quái vật tàn ác nào vậy?"
Zanac mỉm cười.
"Ông ta giống con người hơn ta nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top