CHƯƠNG III - Phần 2
Zanac bác bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức, mặc dù ngón tay của anh đang chỉ vào E-Libera.
"Anh thực sự tin điều đó là không thể? Hầu tước Raeven có tình thương mù quáng với đứa con trai của mình. Nếu có ai đó bắt giữ và lấy con trai anh ta làm con tin thì sao?"
"...Đó là cách bọn chúng kiểm soát Hầu tước Raeven? Thật hèn hạ!"
"Mặc dù vậy, em đơn giản nghĩ rằng anh ta đã phản bội chúng ta với suy nghĩ rằng 'đất nước này tàn rồi'"
Mặc dù Zanac không muốn tin vào sự phản bội của Hầu tước Raeven, nhưng không có quý tộc nào quyền lực như anh ta. Chỉ cần một vài yêu cầu được gửi tới cho các quý tộc thân tín của mình là dòng thông tin đến và đi khỏi thủ đô sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của anh ta. Những người sống sót cũng sẽ bỏ chạy về các thành phố lớn, khi đó, E-Libera sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.
Có phải vì những yếu tố đó mà Vương quốc Ma thuật đã nhắm đến anh ta?
"...em nghĩ Vua Pháp sư là người như thế nào?"
"Suy tính của ông ta linh hoạt một cách bất thường, một người có trí tuệ và tài mưu lược sánh ngang với cả một quốc gia. Điều đáng sợ nhất ở Vua Pháp sư là việc ông ta không chỉ dựa vào sức mạnh áp đảo của bản thân, mà còn lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng nước đi của mình. Có thể nói ông ta là một con quái vật hoàn toàn không có khái niệm về sự kiêu ngạo."
Hoh? Zanac nhìn Renner, có gì đó không ổn. Biểu cảm của con bé vẫn như thường lệ, nhưng giọng nói của con bé mang theo những cảm xúc bất thường, đó là sự kính trọng và lòng tôn kính.
"Tấm màng âm mưu đang được bày ra trước mắt chúng ta có lẽ đã được dệt lên ở Vương quốc từ nhiều năm về trước. Chúng ta chẳng khác gì những con thiêu thân lao vào mạng nhện mà không hề hay biết."
"Ta thích nghĩ mình là con bướm hơn."
"Trong trường hợp đó, chúng ta đang được bọn họ thương xót, và cũng chẳng quan trọng nếu Onii-sama muốn được gọi là con bướm hay cái gì khác trong phép ẩn dụ này. Ngay cả khi có thể an toàn vượt qua được tấm mạng nhện này, chúng ta sẽ chỉ lại đâm vào một lớp mạng nhện khác ẩn sau đó... nó thật sự đáng sợ. Em đã không tin rằng một người như ông ta có thể tồn tại ở thế giới này. Liệu có thể nào mọi hành động của chúng ta từ trước tới nay đều nằm trong tính toán của ông ta?"
"Vậy em đang nói là ông ta giỏi hơn mình?"
Renner bật cười và không đáp lại câu hỏi đó.
"Hãy quay lại chủ đề ban đầu của chúng ta, Onii-sama hẳn đang nghĩ đến việc lục soát khu vực của Hầu tước Raeven, phải không? Em không nghĩ rằng anh có thể tìm thấy bất kì thứ gì hữu ích ở đấy đâu."
"Đúng là vậy, nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì cả, chẳng phải sao?"
Với khả năng cao là Hầu tước Raeven đã phản bội, họ phải làm gì đó để giải quyết việc này. Anh vẫn mong rằng họ có thể tìm thấy manh mối dù là nhỏ nhất về việc này.
"Trước đó, em có một câu hỏi cho Onii-sama. Nếu tình trạng hiện tại tiếp diễn, Vương quốc Ma thuật hẳn sẽ bắt đầu tiến quân về thủ đô. Liệu Onii-sama sẽ ra lệnh cho quân lính tử thủ ở kinh thành hay dẫn quân đi đón đầu cuộc tấn công? Chúng ta sẽ bổ sung lực lượng từ đâu đây?"
"Ta đã nhận được những phản hồi tích cực từ các quý tộc lân cận."
Những quý tộc ở xa vẫn chưa có lời hồi đáp. Đó chẳng phải do họ chưa nhận được thư của anh, mà là do họ quyết định đứng ngoài cuộc chiến này. Có lẽ họ muốn thấy hoàng tộc bị xóa sổ để có thể cúi đầu trước Vua Pháp sư như chủ nhân mới của mình. Hoặc có lẽ đơn giản là vì họ không muốn làm Vương quốc Ma thuật phật lòng với việc đứng ra bảo vệ Vương quốc.
Dù có là cách suy nghĩ nào thì chúng cũng thật ngây thơ.
Niềm tin rằng bản thân có thể tránh xa khỏi thảm họa này là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự ngu ngốc của họ.
Không, anh không nên chế giễu sự ngu ngốc của họ. Nếu hiểu được sự tàn nhẫn của Vương quốc Ma thuật, họ hẳn sẽ không đời nào làm vậy. Họ đơn giản chỉ là nạn nhân của việc mọi nguồn tin bị phong tỏa.
Một khi kinh thành thất thủ, anh sẽ không ngạc nhiên nếu Vương quốc Ma thuật tiếp tục cuộc thảm sát tàn khốc của mình ở những thành phố còn lại. Những quý tộc với mong muốn trốn tránh chiến tranh rồi cũng sẽ phải nhận lấy kết cục bi thảm mà thôi.
"Anh có tin rằng... chúng ta có thể thắng không?"
Zanac nở một nụ cười gượng gạo và bình tĩnh trả lời câu hỏi khó hiểu này.
"Việc có thể thắng hay không vốn dĩ chẳng quan trọng, chúng ta đơn giản là không có lựa chọn nào ngoài đối đầu với chúng trên chiến trường. Vương quốc Ma thuật sẽ cày nát từng mảnh đất của Vương quốc và tàn sát tất cả người dân của chúng ta. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể sống sót."
"...Onii-sama... đã thực sự trở thành một vị vua, eh?"
"Cái gì? Ý em là sao? Có phải em đang nói rằng ta đang quá tự mãn?"
"...Umm, Nếu chúng ta thất bại trong trận chiến này, chẳng phải Vương quốc sẽ sụp đổ hay sao? Nếu vậy, người dân của Vương quốc sẽ chẳng còn có thể an toàn được nữa bất chấp việc họ cố gắng bỏ trốn tới đâu. Trong khi em không thực sự tin rằng lựa chọn của Onii-sama khi đặt hết hi vọng vào trận chiến sắp tới là đúng đắn, Hầu tước Raeven có lẽ đã phản bội chúng ta vì một lí do tương tự, để cứu lấy người dân của mình."
"Ta hiểu... nhờ vậy thành phố của anh ta có thể trở thành nơi ẩn náu cho những người tị nạn, hmmm,"
"Nhưng em nghi ngờ việc Vua Pháp sư sẽ cho phép điều đó xảy ra. Có lẽ ông ta đã ra lệnh cho Hầu tước Raeven giết hết những ai dám cứu giúp người tị nạn để kiểm tra lòng trung thành."
Tại sao Hầu tước Raeven lại phản bội họ? Không, liệu anh ta có thực sự phản bội? Có lẽ đây là một âm mưu khác của Vua Pháp sư, để gieo rắc sự nghi ngờ, để nhử anh và Renner lao đầu vào.
Zanac nhớ lại Hầu tước Raeven là người luôn mong muốn một tương lai tươi sáng hơn cho Vương quốc.
Có lẽ anh nên viết một lá thư và có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh ta, nhưng đó có thể là một nước đi nguy hiểm.
Một kẻ phản bội liên tục nhận thư từ hoàng tộc. Việc đó hẳn sẽ khiến Vua Pháp sư nghi ngờ anh ta.
Đó có thể là một biện pháp nhằm chống lại kẻ phản bội, nhưng nó chỉ nên được dùng nếu Hầu tước Raeven tham chiến cùng với đội quân của Vua Pháp sư. Giờ không phải là lúc để làm vậy. Nếu Hầu tước Raeven thực sự đã bị buộc phải hành động như vậy để bảo vệ tính mạng gia đình của mình, anh không thể đặt anh ta vào vòng nguy hiểm.
Zanac nhớ lại việc Hầu tước Raeven là người hết sức cưng chiều đứa con trai của mình.
Anh đã chìm sâu vào hồi tưởng của bản thân đến mức mắt anh gần như trở nên mơ màng, cho đến khi anh bị kéo lại thực tại bởi tiếng thở dài của em gái mình.
"Người tị nạn...? Nhân tiện nói tới việc đó, cha muốn em... well, ông ấy muốn chúng ta tới tị nạn ở Liên minh các Thành phố Tự trị như là những người đại diện của Vương quốc. Đó là trước khi anh buộc phải giam lỏng ông ấy. Nếu vẫn muốn làm vậy, em tốt nhất nên rời khỏi thủ đô sớm nhất có thể."
Anh sẽ sớm phải tập trung mọi nguồn nhân lực có thể và đối mặt với Vương quốc Ma thuật trong một trận chiến quyết định. Thành thật mà nói, họ không có cơ hội nào cả. Thất bại có nghĩa là thủ đô và các thành phố khác sẽ bị hủy diệt đến khi chỉ còn tro bụi.
Điều đó có nghĩa là không còn nơi nào ở Vương quốc an toàn nữa. Có lẽ họ nên nghe theo lời đề nghị của cha và từ bỏ đất nước này.
Thông thường, những kẻ thắng trận sẽ giải quyết những người thuộc hoàng tộc của phe thua trận theo hai cách.
Một là kết nối dòng dõi của nhau thông qua các cuộc hôn nhân chính trị, cách còn lại là tiêu diệt những người mang dòng máu hoàng tộc tới người cuối cùng.
Vương quốc Ma thuật chắc chắn sẽ chọn cách còn lại.
"Đó là một ý tưởng tuyệt vời, liệu Onii-sama có đi cùng?"
"Với tình hình hiện tại, làm sao mà ta...Nếu anh trai của chúng ta vẫn còn ở đây, ta hẳn cũng sẽ chọn cách bỏ trốn. Đừng bận tâm tới ta, vậy em dự định sẽ làm gì? Vua Pháp sư là một Undead nên hẳn là ông ta sẽ không có hứng thú với phụ nữ, cái chết sẽ là khó tránh khỏi."
"Nếu Vương quốc Ma thuật tấn công, em vẫn có thể bị tấn công bởi người của chúng ta, những kẻ đã trở nên quá tuyệt vọng và mất đi lí trí."
Zanac thể hiện sự ghê tởm trên khuôn mặt khi thấy em gái mình bình tĩnh nói điều đó. Nhưng, anh phải thừa nhận rằng đó là sự thật.
Vẻ đẹp của Renner là không phải bàn cãi, sẽ không ngạc nhiên nếu có những kẻ thèm khát con bé.
"Vậy hãy nhớ ở bên cạnh Climb và Unglaus từ giờ trở đi."
"Mmm, okay, em sẽ không rời Climb nửa bước."
"Không có ai ngoài hai chúng ta ở đây và ta cũng không muốn nhắc lại tình hình hiện tại, nhưng em phải trả lời ta là 'hai người đó'."
Tại sao Brain Unglaus lại chọn phục vụ con bé này cơ chứ?
Mặc dù anh đã nghe nhiều tin đồn về việc Brain có hứng thú với Climb, anh ta không có vẻ gì là một người đồng tính. Dù vậy, sau một vài cuộc điều tra, có vẻ như anh ta cũng không có một người phụ nữ nào bên cạnh— đây không thể là do anh ta chỉ có hứng thú với đám trẻ con, phải không?
Anh không nói ra những suy nghĩ đó vì nhận thức rõ rằng em gái anh đáng sợ thế nào. Sẽ thật rắc rối nếu để hai người đó biết được mặt tối của con bé.
"Dù sao thì, em không có ý định bỏ chạy. Là một công chúa, em sẽ đón nhận số phận của mình với danh dự và nhân phẩm."
Điều này thực sự bất ngờ.
Anh đã từng nghĩ về điều này trước đây, về việc con bé sẽ ổn với bất kỳ điều gì miễn là có Climb ở bên cạnh. Có lẽ con bé chỉ nói vậy và thực ra đã chuẩn bị để bỏ trốn.
Con bé thực sự là kiểu người sẽ làm vậy...
"Nhưng ngay cả xác chết cũng đâu được yên với Vua Pháp sư."
"Có lẽ vậy, liệu Onii-sama có dẫn đầu đội quân chống lại Vua Pháp sư?"
"Ah, yeah. Mặc dù sự hiện diện của ta cũng chẳng thay đổi được gì, đội quân cần một người của hoàng tộc đứng ra chỉ huy— ta buộc phải nhận lấy trọng trách này."
Zanac nhìn lên trần nhà.
"Vừa rồi em có nói ta đang dần trở thành một vị vua chân chính, đó là lí do trọng trách này ta buộc phải gánh vác... hi vọng là cha sẽ tổ chức đám tang cho ta... em có thể chọn rời khỏi đất nước này bất cứ lúc nào."
Mặc dù anh gần như luôn cảm thấy em gái mình thật phiền phức, hai người vẫn có chung huyết thống. Ít nhất thì anh cũng nên cố gắng hoàn thành bổn phận của một người anh. Có lẽ sau khi chết anh vẫn có thể nhận được sự thương cảm từ các vị thần.
"Em hiểu rồi. Em sẽ làm vậy khi đến lúc."
Khi Zanac quay lại nhìn, anh nhận ra Renner đang đáp lại với nụ cười thường ngày của con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top