CHƯƠNG II - Phần 2
Phòng ngai vàng được sử dụng cho buổi tiếp kiến của sứ giả không quá lớn (có nhiều phòng ngai vàng mỗi cái đều phục vụ cho những mục đích riêng biệt), nhưng để chuẩn bị căn phòng đủ trang trọng để tiếp đón những người có tước vị cao vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, vì chỉ thị đã được gửi tới khá chậm— đây không phải một hành động cố ý nhằm câu thêm thời gian, họ chỉ có đủ thời gian để chuẩn bị phòng và tập hợp các cận thần, giờ đang mặc những bộ lễ phục quá cầu kì, trước khi Thủ tướng của Vương quốc Ma thuật, Albedo, tới nơi.
Mùi hương của những bông hoa mới cắt bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
Đối với Zanac, tất cả những gì anh ngửi thấy chỉ là mùi cỏ, nhưng Renner có lẽ sẽ nói mấy thứ như, "Onii-sama có lẽ chỉ bị nghẹt mũi." hoặc một cái gì đó tương tự.
Anh cảm thấy những bông hoa tươi là không cần thiết khi mọi người đều sức một loại nước hoa nào đó, nhưng anh hiểu rằng những bông hoa mới nở mang trên mình một vẻ đẹp riêng biệt. Nếu là vậy, tại sao họ không thể sử dụng hoa giả? Chà, vì không có tiền lệ cho điều đó, việc sử dụng hoa giả có thể mang lại cho sứ giả ấn tượng sai lầm rằng họ không được chào đón ở đây, điều đó sẽ thật rắc rối.
Mọi chủng tộc đều có những nghi thức của riêng mình, nhưng cùng một hành động có thể được diễn giải theo nhiều cách nghĩ khác nhau với các chủng tộc khác nhau. Vậy làm thế nào mà Nhà nước Cộng hòa, nơi có nhiều chủng tộc không phải là nhân loại sinh sống, có thể quản lý vấn đề này?
Lý do tại sao suy nghĩ này xuất hiện trong đầu anh tới từ chiếc sừng và đôi cánh của Thủ tướng Vương quốc Ma thuật, Albedo, người vừa mới bước vào.
Thủ tướng của Vương quốc Ma thuật, mĩ nhân mang trên mình vẻ quyến rũ đầy tăm tối, không thay đổi gì so với lần cuối anh nhìn thấy cô. Vẻ đẹp của cô gần như có thể khiến những người trong phòng quên rằng cô ấy là một quan chức cấp cao của Vương quốc Ma thuật thù địch. Anh không chắc liệu cô đã thuộc về ai chưa, nhưng cô đủ khả năng để khiến con người ta mê mẩn và các quốc gia phải chìm trong chiến tranh để tranh giành cô.
Đó là Thủ tướng của Vương quốc Ma thuật, Albedo.
Âm thanh của những gã đàn ông bị rơi vào 'tình yêu sét đánh' có thể được nghe thấy trong phòng, âm thanh tạo ra khi họ thở dài, "ooooh." Các quý tộc tạo ra những âm thanh đó rõ ràng là đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp của người phụ nữ kia.
Mĩ nhân, người có thể ngay lập tức giam cầm những kẻ mụ mị trong sắc đẹp của mình, dần dần nở một nụ cười dịu dàng giống như một người mẹ tràn đầy yêu thương. Có lẽ không ai khác trên thế giới này có thể tạo ra một nụ cười quyến rũ đến như vậy.
Mặc dù em gái Zanac, cũng có thể được coi là một mĩ nhân, anh nghĩ rằng vẻ đẹp của Albedo thậm chí còn vượt trội hơn.
Điều kỳ lạ duy nhất về cô là tà áo cô đang mang trên người.
Nếu họ đang trong một buổi tiệc, không có gì có thể hợp với cô hơn chiếc váy màu hồng đào đó, nhưng với tình hình hiện tại, nó thật sự không phù hợp chút nào.
Cô ấy không thể mặc nó do nhầm lẫn. Đó hẳn phải là hành động có chủ đích. Ý nghĩa ẩn giấu đằng sau tất cả những điều này là gì?
Zanac không có hiểu biết nào về ý nghĩa của các loại áo choàng khác nhau mà phụ nữ mặc. Có lẽ em gái anh sẽ có thể tìm ra, nhưng con bé lại hoàn toàn bình thường so với những người phụ nữ thuộc giới quý tộc khác. Như đã nói, quyết định của con bé khi không chi tiêu quá nhiều cho bản thân cùng với sự thiếu quan tâm về việc cải thiện ngoại hình bản thân đã giành được sự tôn trọng của Zanac.
Zanac lén liếc nhìn em gái mình.
Con bé không dùng bộ áo choàng thông thường vẫn hay mặc, mà là bộ cô đã mặc trong lần tiếp đón trước. Con bé không nên mặc lại bộ quần áo giống với lần trước, khi họ chào đón Albedo, chẳng phải sao?
Mặc dù anh muốn bảo Renner không mặc bộ trang phục đó vì có thể mọi người sẽ coi thường cô, nhưng chiếc váy của cô không quá khác thường khi đem so với những gì Albedo đang mặc.
Một vài cận thần cũng đã nhận thấy rằng Renner đã mặc chiếc váy giống với lần trước và có những biểu cảm phiền phức, nhưng những biểu cảm đó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trước khi lắng xuống.
"Đã lâu rồi không gặp cô, Albedo-kakka."
Sau khi nghe thấy giọng nói của Rampossa, những quý tộc, vốn đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Albedo, cuối cùng cũng quay trở về với thực tại.
"Không hề, đó là lỗi của tôi khi đã không đến thăm bệ hạ trong một thời gian dài như vậy."
Albedo trả lời với một giọng nói lôi cuốn nổi bật phù hợp với ngoại hình của cô. Lưng cô vẫn thẳng và cổ cô cũng không hề thay đổi, giống như cô đã làm lần trước. Việc này trái ngược hoàn toàn với thái độ dịu dàng của cô; điều đó thể hiện rõ niềm tin của cô rằng con người quá tầm thường để cô phải cúi đầu.
"Cô dường như không thay đổi nhiều, đó quả là điều đáng mừng."
"Ngài cũng vậy, thưa bệ hạ."
Cách hai người mỉm cười và nhìn nhau có thể khiến người ta tin rằng đó chỉ là một cuộc gặp mặt bạn bè ấm áp, và không gì hơn.
"Cô có vẻ bận rộn, vì vậy ta sẽ hỏi luôn, tại sao cô lại đến đây hôm nay?"
"Thật vậy. Tôi ở đây để nói về vấn đề mới phát sinh hiện tại— đó là việc đoàn xe của đất nước tôi, vốn phục vụ mục đích viện trợ nhân đạo cho Thánh quốc, đã bị cướp bởi một trong những người của ngài."
Mặc dù đây không phải là vấn đề gì đáng để cười, nhưng đôi môi của Albedo vẫn giữ nguyên nụ cười như trước.
Ngược lại, cha anh đã đứng lên khỏi ngai vàng của mình để nói,
"Ta hiểu, cô đang ở đây vì điều đó. Vậy thì hãy cho phép ta, được xin lỗi về hành động của công dân nước mình."
Cha anh nghiêng mình và cúi đầu thật sâu. Vua của một đất nước đã chấp nhận cúi đầu nhận lỗi trước nước khác. Về mặt đối ngoại, đó là điều không nên làm bất kể lý do là gì. Trong giới ngoại giao, nơi mà ngay cả những người thông minh cũng không được an toàn, việc một quốc gia tự nhận lỗi về mình là một sai lầm lớn.
Thực tế là việc người đứng đầu một quốc gia trực tiếp xin lỗi về một điều gì đó là không khôn ngoan, bởi vì đó sẽ giống như việc toàn bộ đất nước nhận lỗi.
Làm như vậy sẽ biến đất nước thành món đồ chơi trong tay Vương quốc Ma thuật. Không—
Xem xét đến việc chúng ta đang cố gắng tránh một cuộc chiến toàn diện, đây có lẽ không phải là ý tệ. Nhưng nếu bây giờ Vương quốc Ma thuật yêu cầu đầu của tên quý tộc đó, thì liệu ta có làm theo như vậy không?
Anh không nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách này sau những gì mà cha anh đã nói trước đó. Nếu ông có ý định từ chối yêu cầu của Vương quốc Ma thuật, thì người xin lỗi phải là một ai đó như Zanac chứ không phải cha anh. Rốt cuộc, sự khác biệt về trọng lượng trong lời nói của người đứng đầu cả một quốc gia so với lời nói của anh là quá lớn.
Nhưng ngay khi những suy tưởng của Zanac đạt đến điểm đó, những lời nói sau đó của cha anh đã khiến anh không thể thốt lên lời.
"Giờ thì... liệu việc lấy đầu ta để chuộc tội có thể giúp cho Vương quốc nhận được sự tha thứ từ Vương quốc Ma thuật hay không?"
Khoảnh khắc những lời đó phát ra từ miệng cha anh, dường như toàn bộ căn phòng đã đóng băng.
Sau khi cơn sốc qua đi, Zanac không khỏi cảm thấy xấu hổ với bản thân từ tận đáy lòng.
Đây, không nghi ngờ gì, là con át chủ bài của cha anh.
Mặc dù quy mô của một vấn đề sẽ ảnh hưởng đến cách hồi đáp, nhưng nếu món quà chuộc lỗi lại là người đứng đầu của quốc gia, thì bên kia hẳn sẽ phải chấp nhận nó cho dù họ là ai, phải không? Không, nếu bọn họ đưa ra những yêu cầu nhiều hơn, sự thiếu rộng lượng của họ chắc chắn sẽ nhận lấy sự lên án từ tất cả mọi người.
Cha anh không cho rằng mình bất hạnh khi phải từ bỏ mạng sống của mình, không phải vì ông muốn chết, mà vì hy sinh bản thân cho Vương quốc của mình là điều một vị vua luôn cố gắng đạt được.
Cha của anh là một vị vua chân chính.
Mặc dù thực tế là sự yếu kém của cha anh luôn tồn tại trong cách ông xử lý các vấn đề, nhưng dường như Zanac đã đánh giá thấp cha mình trong một khoảng thời gian dài.
"Tất nhiên, Vương quốc sẽ chịu trách nhiệm về những tổn thất của Vương quốc Ma thuật, ta thậm chí có thể hoàn trả gấp đôi số lượng ngũ cốc nếu phía cô mong muốn. Đó là cộng với đề nghị giao nộp đầu của ta. Cô nghĩ sao về lời đề nghị này? Albedo-kakka."
"Hmph..."
Biểu cảm trên khuôn mặt của Albedo bỗng trở nên nặng nề. Mặc dù vậy cô ấy vẫn giữ nụ cười quyến rũ của mình, điều đó thật sự đáng sợ.
"...Hehehe, dường như ngươi đang có những phán đoán sai lầm, Rampossa Đệ Tam?"
Albedo chuyển ánh mắt, nhìn sang em gái anh.
"Phải chăng vì ngươi đã mất người đó? Hay là bởi một điều gì đó khác? Có lẽ nào ngươi đã nhận ra sự tài giỏi—" Albedo nhìn sang Zanac, "—của những đứa con, và vì vậy đã quyết định thay lòng đổi dạ?"
"Ta không nghĩ rằng mình có chút thay đổi nào..."
"Oh, nhưng ngươi có đấy. Nếu là trong quá khứ, ngươi sẽ không đời nào đưa ra một quyết định như vậy... có lẽ đó là do sự kết hợp của rất nhiều yếu tố đã ảnh hưởng tới ngươi, nhưng sự đơn giản của ngươi với tư cách là một con người vẫn chẳng thay đổi mấy? Sao cũng được, điều đó không quan trọng. Dù sao thì, Vương quốc Ma thuật sẽ không thay đổi chính sách của mình đối với vấn đề này."
Do sự thay đổi đột ngột và kỳ lạ trong thái độ của Albedo, ban đầu đã không ai nhận thức được điều đó. Cô đã hoàn toàn quên mất phép lịch sự cần có của một sứ giả khi diện kiến người đứng đầu một quốc gia. Ngay cả khi cô là người nước khác, đây không phải là một thái độ có thể chấp nhận được khi đứng trước một vị vua đang tích cực lãnh đạo quốc gia của mình. Điều đáng ngạc nhiên là, thái độ này của cô hợp lí hơn nhiều khi Zanac nghĩ về nó, có lẽ bởi vị thế giữa Đức vua của Vương quốc và Thủ tướng của Vương quốc Ma thuật ngay từ đầu đã không hề ngang bằng.
Con người và ác quỷ.
Từ quan điểm đó, thái độ của cô là hoàn toàn tự nhiên.
Có lẽ đó là lý do tại sao. Có một áp lực vô hình tỏa ra từ Albedo khiến mọi người trong phòng không thể nói lên sự bất mãn của họ.
Điều đó chỉ diễn ra thoáng chốc, ác quỷ nhanh chóng khoác lại lên mình vỏ bọc ngây thơ vô tội, sứ giả của Vương quốc Ma thuật.
Albedo đã quan sát các cận thần đang đứng ở phía đối diện của lối đi và đưa ra tuyên bố,
"Đây là lời tuyên chiến chính thức từ Vương quốc Ma thuật. Quân lính của chúng tôi sẽ được triển khai sau một tháng kể từ ngày hôm nay! Tuy nhiên, nếu các ngài tiến quân về E-Rantel— nhằm xâm phạm lãnh thổ của Vương quốc Ma thuật, thì chúng tôi sẽ không còn tuân thủ theo thời hạn này nữa."
"Xin hãy đợi đã!"
"Tôi không có ý định ở lại đây thêm một chút nào nữa. Được rồi, công việc của tôi ở đây đã xong. Điều cuối cùng tôi cần làm là truyền đạt lại lời của Vua Pháp sư Bệ hạ—"
"—Các người đã âm mưu việc này ngay từ đầu, phải không?!"
Một cận thần hét lên đầy giận dữ. Albedo hơi nheo mắt lại nhìn anh ta. Thông điệp được truyền tải qua đôi mắt đó có lẽ là sự đe dọa.
"Ngươi dám xen ngang vào thông điệp của Vua Pháp sư Bệ hạ— thứ nhân loại thấp hèn, ngươi thậm chí không thể chờ nổi tới một tháng sau để được chết hay sao?"
Viên cận thần lập tức tái xanh lại mặt cắt không còn một giọt máu, mặc dù Albedo đã không lên giọng chút nào và cũng chẳng làm bất cứ điều gì khác thường. Tuy nhiên, những biểu hiện của viên cận thần, người thậm chí đã từng bị đe dọa bởi một vị lãnh chúa với binh lính trước đó, thay đổi đột ngột chỉ vì cái liếc mắt của một mĩ nhân.
"...Hmph. Giờ thì cho phép tôi được truyền đạt lại thông điệp của Vua Pháp sư Bệ hạ. 'Ta không có ý định sử dụng phép thuật hủy diệt trên diện rộng như lần trước, hãy để chúng ta cùng tận hưởng trận chiến này. Vậy thôi.' " Sau khi nói xong, lần đầu tiên kể từ khi đến đây, trên gương mặt của Albedo xuất hiện những biểu cảm bối rối. "Ngay cả khi các ngài nói rằng đây là một âm mưu mà bọn tôi đã lên kế hoạch, thành thật mà nói, những việc đã xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn tìm hiểu lí do mọi chuyện diễn ra theo cách này."
Albedo dường như đang nói sự thật nếu nhìn từ biểu cảm và giọng nói của cô ấy, sẽ không có ai nghĩ rằng cô ấy đang nói dối. Tất nhiên, khả năng đây là một màn kịch cũng cực kỳ cao.
"Nếu các vị muốn coi sự cố lần này như một âm mưu từ phía đất nước chúng tôi, với tôi thì cũng ổn thôi. Lịch sử được viết lên bởi kẻ chiến thắng. Tất cả những cáo buộc sai lầm của các ngài rồi cũng sẽ sớm bị xóa bỏ."
Zanac đã hiểu được lập trường của Vương quốc Ma thuật về sự cố lần này.
Cơ hội để họ có thể tránh được một cuộc chiến đã không tồn tại ngay từ đầu.
Vương quốc Ma thuật đã không tìm cách mở rộng lãnh thổ của mình thông qua việc chinh phục, mà đây chính là sự hủy diệt hoàn toàn dành cho Vương quốc. Nói một cách đơn giản, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Sau một tháng nữa, các quân đoàn Undead của Vương quốc Ma thuật chắc chắn sẽ hành quân tiến vào biên giới của Vương quốc.
"Không cần thiết phải hộ tống, tôi không muốn làm mất thêm khoảng thời gian quý báu và hiếm hoi còn lại của các ngài nữa."
Sau khi Albedo thể hiện thái độ rằng mình đã nói tất cả điều cần nói, cô quay lưng lại với những người trong phòng và bước ra khỏi cửa.
Liệu có ổn không khi Vương quốc để cô ta bỏ đi như vậy sau tất cả?
Nếu họ giết người phụ nữ đang giữ chức vụ Thủ tướng này, liệu nó có thể đẩy tình hình chính trị của Vương quốc Ma thuật tạm thời rơi vào trạng thái hỗn loạn và khiến họ không thể bắt đầu một cuộc chiến?
Tuy vậy, nhìn vào dáng đi trang nghiêm của cô khi bước khỏi căn phòng khiến anh do dự.
Đúng như Zanac nghĩ, không ai dám ngăn cản Albedo rời khỏi căn phòng.
Những cánh cửa khổng lồ đóng lại cùng với hình bóng của Albedo biến mất phía sau. Zanac nói với cha mình,
"Chúng ta nên làm gì đây? Nếu đuổi theo cô ta..."
"Đừng có làm bất kì điều gì như vậy. Nếu chúng ta làm những việc như giết sứ giả của một quốc gia khác, thì trách nhiệm cho toàn bộ tình huống hiện tại sẽ đổ lên vai chúng ta. Sau đó, sẽ chằng còn một quốc gia nào khác đứng về phía chúng ta nữa."
Cha anh trả lời với giọng yếu ớt đồng thời đặt tay lên trán, như thể một cơn đau đầu đang hành hạ tâm trí ông. Zanac cảm giác như cha mình vừa mới già đi một cách nhanh chóng nếu so với chỉ một lúc trước.
"Bệ hạ. Hạ thần xin được truyền bá tin tức tới các quốc gia khác về việc ngài đã đề nghị dâng đầu mình như một món quà tạ lỗi."
"...Yea, Ta sẽ để việc đó lại cho ngài, Bộ trưởng Ngoại giao. Nếu ngài làm vậy... trong trường hợp xấu nhất..."
"Xin Bệ hạ đừng nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Chẳng phải chúng ta sẽ chẳng thể được yên ổn cho đến khi có thể đánh bại đội quân của Vua Pháp sư hay sao?"
"Yea, yea. Ngươi nói đúng."
Lời nói của Bộ trưởng Ngoại giao đã khôi phục lại được một chút sắc thái trên gương mặt của cha anh, nhưng nụ cười của ông vẫn đầy đau khổ.
"Zanac, Renner. Ta có chuyện muốn nói với các con. Hai đứa có thể đến phòng ta sau được không? Giờ thì, xin thứ lỗi cho ta, nhưng chúng ta sẽ phải triệu tập lại vào một thời điểm khác để thảo luận về những gì sẽ xảy ra sau một tháng nữa."
Tất cả các cận thần đều nghiêng mình và cúi đầu.
Sau khi binh sĩ hộ tống đưa cha anh rời khỏi phòng, Zanac và Renner cùng nhau đi ra ngoài.
Mặc dù Climb và Brain đợi bên ngoài phòng như những hộ vệ của Renner, con bé đã bảo họ đợi trong phòng của mình nên họ chỉ nhìn Zanac và Renner rời đi.
Hai người bước đi cạnh nhau dọc theo hành lang.
"Vậy, em gái. Em có biết tại sao cha lại triệu tập chúng ta không?"
"Vâng, em tin rằng nó cũng giống với lí do mà Onii-sama đang có trong đầu vào lúc này thôi."
"Vậy sao? Phải chăng cha sắp sửa cho chúng ta thưởng thức món tráng miệng ngon lành mà Albedo-kakka đã mang tới?"
"Vâng! Đúng như kì vọng về Onii-sama, em tin rằng đấy cũng có thể là một khả năng!"
Zanac trừng mắt nhìn Renner trong giây lát, Renner đáp lại với một nụ cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Con bé thực sự là thứ phụ nữ khiến người khác phải đau đầu khi nghĩ đến.
"Em đã có kế hoạch làm gì tiếp theo chưa?"
"Um—"
Renner đặt ngón trỏ xuống dưới cằm và nghiêng đầu sang một bên. Zanac nhìn những gì con bé đang làm và cố ý buông một tiếng thở dài nặng nề.
"Em có thể thôi tỏ vẻ dễ thương trước mặt anh trai mình được chứ? Đi mà làm trò đó với Climb ấy, hắn mới là thằng nhóc cả tin."
"Onii-sama, những lời của anh thực sự rất thô lỗ đấy nhé. Có lẽ em sẽ thử làm thế với Climb sau— dù sao thì em cũng không có kế hoạch nào hết. Chẳng phải em mới là người nên hỏi Onii-sama về những dự định của anh hay sao?"
"Ta chỉ muốn bỏ đi nơi khác. Nhưng, điều đó là không thể. Vương quốc Ma thuật chắc chắn sẽ săn lùng chúng ta."
"Em cũng nghĩ như thế, anh biết đấy?"
Đối với một người phụ nữ muốn kết hôn với một người đàn ông có địa vị thấp kém hơn nhiều và cố tình hợp tác với Zanac, câu trả lời đó quá thẳng thắn. Zanac đã nghĩ rằng Renner là loại người coi trọng sự sống sót của bản thân hơn cả và sẽ lên kế hoạch rời khỏi cung điện ngay trong ngày mai hoặc tương tự. Có lẽ con bé cũng hiểu việc họ không thể trốn thoát khỏi sự săn lùng của Vương quốc Ma thuật, và do đó đã tự dập tắt mong muốn bỏ chạy của mình.
Zanac liếc nhìn Renner nhưng không thể đoán ra được cảm xúc của con bé về vấn đề này nếu chỉ thông qua biểu cảm trên gương mặt.
Sau khi cả hai đã vào phòng, lời đầu tiên mà cha nói ra đúng như những gì mà anh đã dự đoán.
"Zanac, Renner. Hãy bỏ trốn khỏi nơi này. Các con chỉ là hoàng tử và công chúa của đất nước, hai đứa không có trách nhiệm phải bỏ mạng cùng với nó."
Hai người họ nhìn nhau và đồng thanh trả lời—
Cả hai không có ý định làm vậy.
Gương mặt cha hiện lên biểu cảm cay đắng nhưng cũng pha lẫn cả sự hài lòng.
"Vậy sao... nhưng, vẫn còn thời gian. Hãy nói với ta ngay lập tức nếu hai đứa đổi ý."
Mặc dù anh không nghĩ rằng mình sẽ đổi ý, nhưng tâm trí của một người đàn ông rất dễ bị lung lay.
Zanac nhẹ nhàng gật đầu trả lời cha mình.
Renner, người vẫn đang đứng cạnh anh, làm điều tương tự.
●
Đám trẻ hớn hở chạy tới khi nhìn thấy Brain đã quay trở về.
"Os-san, ngài đã về!"
"Os-san, os-san!"
(TL's eng note: một cách gọi gần gũi hơn của oji-san, kiểu bao gồm những nghĩa như 'ông già', 'ngài', 'ông chú', v.v. vậy nên không có từ tương tự trong tiếng Anh. Còn với tiếng Việt thì Trans chưa nghĩ ra nên để nguyên he he)
Mười đứa trẻ vây quanh Brain, chín trai và một gái. Chúng đều là trẻ mồ côi. Brain đã đưa những đứa mà anh tin rằng có tiềm năng, cho chúng sống với anh, và dạy chúng kiếm thuật.
Bởi vì phải lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, chúng hoàn toàn hiểu được khả năng chiến đấu quan trọng đến mức nào và vì vậy có thể theo kịp chế độ luyện tập khắc nghiệt của anh. Phải nói rằng, vì vẫn chỉ là những đứa trẻ nên Brain không chắc liệu đám nhóc có thể đáp ứng được những mong đợi của anh hay không. Chắc chắn nếu tiếp tục luyện tập như này, ít nhất chúng sẽ có thể đạt đến trình độ của Climb.
Những đứa trẻ nhễ nhại mồ hôi nhưng điều đó không hề gây khó chịu cho Brain. Rốt cuộc, ngay cả anh cũng sẽ như vậy sau khi luyện tập, đây là bằng chứng cho thấy những đứa trẻ đã rất chăm chỉ.
"Oy oy, mấy đứa. Đã luyện tập xong rồi sao?"
"Mệt—"
"Con đã luyện tập rất nhiều—"
"Tay con—"
Bởi vì tất cả đều nháo nhác trả lời cùng lúc, thật khó để hiểu được đầy đủ những gì chúng đang cố gắng nói, nhưng đám nhóc đã hoàn thành việc luyện tập của mình, đó là điều anh hiểu rõ.
"Giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút đi. Nhớ lấy, ta đã luôn nói với mấy đứa là nghỉ ngơi cũng là một phần của việc luyện tập, phải vậy không?"
Những đứa trẻ đồng ý một cách ồn ã.
"Ta sẽ luyện tập với mấy đứa sau, đến lúc đó thì đừng có than mệt với ta, hiểu rồi chứ?"
Đám nhóc, một lần nữa, lại đồng ý với những tiếng ồn.
"Tốt! Nhớ uống đủ nước. Với cả, đừng quên bổ xung thêm muối vào vì mấy đứa đã đổ mồ hôi rất nhiều đấy!"
Vài đứa trẻ nói rằng "Bọn con hiểu mà" hoặc "Os-san thật hay cằn nhằn" nhưng phần lớn đều trả lời rằng chúng hiểu.
"Tốt, giờ thì đi đi. Oh, đúng rồi. Trước khi mấy đứa đi, hai người kia đâu rồi?"
Đứa lớn nhất trong đám, đại diện của lũ nhóc, trả lời anh, "ở sân sau ạ."
Brain đáp lại bằng một tiếng "oh", chào tạm biệt bọn trẻ và đi về phía sân sau.
Những đứa trẻ quay trở lại nhà để dùng bữa với thức ăn và đồ uống mà chúng nhận được từ cặp vợ chồng già, những người đang chờ chúng, và có lẽ sẽ chợp mắt sau đó. (Trans: cho ai không nhớ thì cặp vợ chồng già là người giúp việc của Gazef Stronoff khi ông còn sống.)
Tập luyện thường xuyên, chế độ ăn uống tốt, và những giấc ngủ ngon. Đó là cách để rèn luyện lên những chiến binh khỏe mạnh.
Brain gật đầu đầy hài lòng.
"Ngài bắt bọn tôi đợi lâu quá đấy."
Một giọng nữ cất lên ngay khi Brain bước vào sân sau nhà.
"Ah, Tôi xin lỗi. Tôi đã phải chuẩn bị để đi cùng với Công chúa Điện hạ tới các cuộc họp của cô ấy với giới quý tộc, thương nhân, vân vân, vì vậy tôi đã trở lại hơi muộn."
Có một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng đó, đó là những người đã hướng dẫn cho bọn trẻ trong khi anh đi vắng.
Người phụ nữ đang nói chuyện với Brain cuộn tóc thành búi, rõ ràng là kiểu tóc được gọi là 'Magay', ở miền Nam. (Trans: cách gọi chính xác của kiểu tóc này là Marumage, mọi người có thể tự hỏi gg-sama)
Ngoại hình của cô, thay vì là những gì người ta thường đánh giá là đẹp, lại gây ấn tượng rằng cô là người lạnh lùng và sắc sảo. Cô ấy không quá cao, có lẽ hơi thấp hơn một chút so với hầu hết những phụ nữ cùng tuổi.
Người còn lại là đàn ông, vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ.
Mặc dù thái độ thờ ơ đó có thể khiến mọi người nghĩ rằng cậu ta đang không vui, nhưng không phải vậy. Cậu ta giơ tay lên như một cách để chào hỏi Brain.
Cậu ta chỉ không thích thể hiện bản thân. Brain thực sự đã nghe thấy cậu ta nói chuyện khá nhiều lần trong quá khứ, nhưng giọng nói của cậu nhỏ như một con kiến.
Người đàn ông đó cũng không quá cao. Cậu ta có đôi chân ngắn đồng thời có vóc dáng cân đối, nhưng nếu có tin đồn rằng cậu ta mang dòng máu người lùn, sẽ chẳng có nhiều bằng chứng để cậu ta phản bác lại điều đó.
Cả hai đều là thành viên thuộc nhóm Six Great Disciples (Lục Đại Đệ tử / Sáu môn đệ vĩ đại) của kiếm sĩ được biết tới với cái tên Vesture Croff di Leoghain. (Trans: đây là người đã được Clementine nhắc đến là có khả năng đánh ngang cơ với mình trong tập 2, là một mạo hiểm giả rank adamantite đã nghỉ hưu)
Brain đã giới hạn phương thức giảng dạy của họ, theo anh, cách rèn luyện kiếm thuật dựa trên thực chiến của anh hữu ích hơn nhiều so với việc luyện tập kiếm thuật theo động tác của họ.
So với việc vung vẩy động tác trong không khí vài trăm lần, luyện tập với một thanh kiếm thực sự— ngay cả khi dùng một thanh kiếm giả— vẫn hiệu quả hơn rất nhiều. Brain tin rằng phương pháp của anh sẽ cho phép một người có thể rèn luyện trí nhớ cơ bắp vẫn tốt hơn việc chỉ đơn giản là rèn luyện cơ thể.
Tuy nhiên, đây cũng là một cách hay để đám trẻ học các kỹ thuật trước rồi sau đó xây dựng một nền tảng đủ vững chắc để chúng ít có khả năng bỏ mạng khi gặp phải tình huống thực chiến.
Thật khó để nói dứt khoát bên nào đúng, bên nào sai.
Mặc dù cả hai bên đều có được sức mạnh, cách sống của họ là hoàn toàn khác nhau.
Sẽ thật rắc rối nếu Brain để bọn trẻ chết trong thực chiến trước khi chúng có cơ hội để nhận thức đầy đủ về tài năng của bản thân. Đó là lý do tại sao anh để cho đám nhóc tập luyện cùng hai người đó, đồng thời truyền lại kinh nghiệm của bản thân; kết quả là chế độ luyện tập của chúng đã trở nên khắc nghiệt hơn.
"Chỗ ở mới của đám trẻ đã được chuẩn bị xong chưa?"
"Yup, việc đó cuối cùng cũng xong rồi. Chúng tôi dự định sẽ đưa bọn trẻ về phía Tây Bắc— với một nhóm thương nhân hoạt động ở thành phố gần Nhà nước Cộng hòa."
Người phụ nữ nhíu mày một chút.
"Đã hai tuần kể từ khi Vương quốc Ma thuật tuyên bố chiến tranh với chúng ta, nhưng không có lấy một tin tức nào về việc quân đội của họ được huy động. Theo một số tin đồn mà tôi nghe được, Vương quốc Ma thuật chỉ muốn buộc Vương quốc phải lùi bước trong một cuộc đàm phán và không thực sự muốn chiến đấu trên một cuộc chiến toàn diện? Nếu điều đó là sự thật, chắng phải những nỗ lực chuẩn bị của ngài Unglaus sẽ trở nên vô ích?"
"Liệu Vua Pháp sư thực sẽ sẽ làm một chuyện như đàm phán sao?"
Nếu Brain chưa từng được gặp trực tiếp Vua Ma thuật trước đây, anh hẳn sẽ tin rằng đây cũng chỉ là một chiến lược đàm phán. Nhưng là một nhân chứng cho trận chiến bi thảm đó, thật khó để anh có thể không nghi ngờ rằng Vua Pháp sư đang âm mưu gì đó. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị để sử dụng ma thuật hủy diệt đó một lần nữa.
Có thể sự khó chịu của Brain đã lây sang cô ấy? Người phụ nữ nói với giọng nhẹ nhàng,
"...Ngài Unglaus đã gặp Vua Pháp sư trước đây?"
"Không chỉ gặp ông ta, tôi đã làm chứng cho trận chiến của ông ta với Gazef... hmmm, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Gazef ngày hôm đó."
Ánh mắt cô hướng về phía đai kiếm của Brain.
Giắt bên hông anh là một trong những báu vật của Vương quốc, thanh Razor Edge.
Đây là thứ đã được trao cho anh khi tuyên bố chiến tranh được đưa ra, mặc dù anh đã cố từ chối nó nhiều lần. Đối với Brain, thanh kiếm này mang theo trách nhiệm quá nặng nề để bản thân có thể gánh vác nên anh coi nó như một thứ được giao phó lại cho mình chỉ để giữ an toàn. Anh không có ý định rút thanh kiếm này ra.
Mặc dù thanh kiếm này giống như một củ khoai tây nóng mà anh chỉ muốn ném sang tay người khác, nếu người đó không tương đương với trình độ của Gazef Stronoff, anh không có ý định để nó lại một cách dễ dàng như vậy. "Một trận đấu tay đôi với ngài Stronoff? Tôi..."
Cô dừng lại trước khi có thể hoàn thành câu nói đó.
Có lẽ cô ấy muốn nói những lời như, "Tôi ước răng mình cũng được chứng kiến trận chiến đó." Brain không nghĩ quá nhiều về nó, dù sao thì cô ấy cũng là một chiến binh. Việc mong mỏi được chứng kiến trận đấu tay đôi của Gazef là hoàn toàn tự nhiên.
Không, đúng ra mà nói anh cũng muốn cô ấy được chứng kiến điều đó. Anh vừa nói rằng mình vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến ngày hôm đó, vì vậy sẽ thật tốt nếu có ai đó có thể giải thích cho anh.
"Tôi nghĩ rằng Vua Pháp sư đang có âm mưu nào đó, nhưng tôi không chắc chính xác ông ta đang âm mưu điều gì, tôi không có cơ sở cho suy nghĩ đó. Bản năng của tôi đang mách bảo ngay lúc này và tôi có xu hướng tin vào nó mà không thắc mắc quá nhiều."
"Nếu đó là bản năng của một chiến binh như ngài. Unglaus, vậy đó hẳn là sự thật..."
"Tôi không biết chắc...dù sao thì, chúng ta phải đưa đám nhóc rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ngay cả nếu như tôi chết, chúng vẫn có thể sống sót được nhờ vào kiếm thuật tôi đã dạy— ngay cả khi đấy không phải những kĩ thuật quá xuất sắc."
"...thực ra thì, sư phụ của bọn tôi cũng đã nói những lời tương tự như ngài Unglaus, rằng Vương quốc Ma thuật đang âm mưu điều gì đó trong bóng tối. Vậy thì khi nào những đứa trẻ được đưa đi—" người phụ nữ nhìn vào người đàn ông vẫn im lặng từ nãy đến giờ bên cạnh cô, "—liệu tôi có thể đề nghị cho cậu ta được đi cùng đám nhóc không?"
"Cái gì? Cậu ta cũng muốn đi cùng sao?"
Anh liếc nhìn người đàn ông đang gật đầu trong im lặng. Cậu ta có vẻ khó chịu, nhưng đó có lẽ đó không phải là lí do.
Sẽ không sai khi nói rằng người đàn ông này rất kiên nhẫn với đám trẻ.
Mặc dù tất cả thành viên của Six Great Disciples đã từng tới trước đây, nhưng người đám trẻ thích nhất trong số họ là cậu ta.
"Vâng, sư phụ dường như đã đưa ra quyết định của mình. Chừng nào cậu ta còn sống, kiếm thuật của chúng tôi vẫn có thể tiếp tục được lưu truyền."
Nói cách khác, họ có cùng suy nghĩ với Brain.
Nếu vậy, anh cũng chẳng có lí do gì để từ chối đề nghị của họ.
"Tôi không bận tâm chừng nào mọi người vẫn ổn với điều đó. Phải nói rằng, tôi biết ơn tất cả. Tôi sẽ thảo luận thêm với những thương nhân đưa đám trẻ đi sau."
Brain nghe thấy người đàn ông thì thầm điều gì đó với giọng nói tí hin của mình, có lẽ là, "Mong được ngài quan tâm từ giờ về sau" hoặc tương tự.
Brain giơ tay lên thay câu trả lời, và người đàn ông đáp lại bằng một cái gật đầu thật sâu.
"Giờ thì, sau khi đám nhóc đã nghỉ ngơi xong sẽ đến lượt tôi huyến luyện chúng. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người trông coi chúng khi tôi đi vắng."
Lòng biết ơn là thứ duy nhất anh có thể nói được. Mặc dù anh không trả công được nhiều, họ vẫn dành thời gian để dạy dỗ bọn trẻ.
Sư phụ Vesture của họ có lẽ đã xem xét thực tế rằng Brain là người có kiếm thuật xuất sắc và vì vậy muốn giới thiệu Six Great Disciples của ông ta với anh, có lẽ khiến Brain mang nợ ông ta với việc này, vì vậy lòng biết ơn của Brain cũng không quá lớn. Các thành viên còn lại của Six Great Disciples thì khác, có lẽ họ có sở thích huấn luyện những đứa trẻ mà Brain đã đánh giá là có tiềm năng, hoặc có lẽ họ chỉ quan tâm đến việc truyền lại kỹ năng cho những đứa trẻ để chúng có thể sống sót? Dù sao thì, họ đã giúp đỡ đám nhóc mà không có bất kỳ mục đích nào khác ngay từ đầu.
Do đảm nhiệm vị trí hộ vệ riêng của công chúa, anh liên tục phải tiếp xúc với đám quý tộc phiền phức. Đó là lý do tại sao những người ngay thằng như nhóm Six Great Disciples tỏa sáng hơn bao giờ hết trong mắt anh ta.
"...Tôi phải nói rằng mình rất ấn tượng trước sự rộng lượng của ngài Unglaus. Nhận nuôi những đứa trẻ này và dạy chúng kỹ năng để có thể sống sót..."
Biểu cảm của Brain trở nên u ám.
Anh đã chẳng làm được điều gì để xứng đáng với lời khen ngợi đó.
"Đừng tâng bốc tôi. Tôi chẳng tốt đến vậy đâu. Mặc dù đúng thật là tôi đã đón những đứa trẻ này về từ khu ổ chuột, nhưng đó là hành động có chủ đích. Có những người đang đứng trên bờ vực của cái chết nhưng tôi vẫn đi ngang qua họ mà chẳng buồn để tâm. Nếu mấy người muốn ca tụng ai đó vì lòng tốt, hãy làm điều đó với người thực sự xứng đáng như công chúa chẳng hạn."
Anh có thể nhận ra người phụ nữ đang trở nên bối rối, nhưng anh không chắc tại sao.
"Ngài đang nói về Công chúa Renner-sama? Về việc cô ấy đã tài trợ cho trại trẻ mồ côi? Đúng thật là công chúa đã làm một việc phi thường, nhưng tôi tin rằng ngài Brain cũng đã làm những việc mà không ai khác có thể làm được. Chẳng phải cả hai người đều xứng đáng được khen ngợi?"
"Có vẻ như tôi chẳng thể thay đổi được của cô. Cứ nghĩ theo cách cô muốn, nhưng đừng làm điều đó trước mặt tôi. Tôi không chịu nổi cảm giác tội lỗi của mình."
"Vậy thì tôi xin lỗi."
"...Không, đừng nghĩ quá nhiều về lời tôi vừa nói, tôi đùa thôi. Tôi không ngây thơ đến mức cảm thấy tội lỗi chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy."
Brain rời mắt khỏi gương mặt ngạc nhiên của cô và nhìn về phía căn nhà của Gazef Stronoff, giờ là đã là của Brain.
Anh nghĩ tới những đứa trẻ vừa mới ăn no và có lẽ đang say giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top