CHƯƠNG I - Phần 4

Một tổ chức tội phạm nguy hiểm được biết tới với cái tên Eight Fingers ẩn nấp trong bóng tối của Vương quốc.

Có tám chi nhánh trong tổ chức, một trong số đó là chi nhánh buôn lậu. Christopher Olsen, thành viên của chi nhánh nói trên, đã từng là một thương gia lương thiện. Những lời nói của ông mang theo sức nặng của con đường thương mại lớn nối thủ đô hoàng gia với phía tây của Vương quốc. Mặc dù vậy, ông đã phải chịu cảnh kho hàng của mình bị cướp sạch trong cơn thịnh nộ của Jaldabaoth.

Mặc dù đã chịu những tổn thất nặng nề nhưng nó vẫn chưa thể đặt dấu chấm hết cho công ty của ông. Tuy nhiên, cần một thời gian dài để có thể khôi phục lại sau những mất mát đó, vì vậy ông thấy cần phải vay một khoản tiền từ Eight Fingers.

Người ta phải tiêu tiền thì mới có thể kiếm được tiền, đó là cách việc kinh doanh hoạt động. Tất nhiên, nó cũng có thể dẫn đến những tổn thất lớn hơn, nhưng miễn là ông cúi đầu xuống và tránh những rủi ro không cần thiết, không có gì phải lo lắng.

Việc vay tiền từ Eight Fingerers, tuy nhiên, có thể khiến con người ta từ từ rơi vào con đường đánh mất chính mình. Eight Fingerers sẽ bắt các thương nhân thua lỗ phải tham gia vào các hoạt động tội phạm như buôn lậu, bán hoặc vận chuyển ma túy.

Đám thương nhân thì lại thường xuyên rơi vào cái bẫy này.

Vậy còn Christopher, người đã vốn dĩ đã rơi vào thì sao?

Để có thể vay tiền, ông phải gặp lãnh đạo của các chi nhánh, điều này khiến ông bị sốc. Christopher thuộc về chi nhánh buôn lậu, vì vậy việc quản lý các khoản vay nên được thực hiện bởi cấp trên của ông trong cùng một chi nhánh. Việc gặp mặt với lãnh đạo của các chi nhánh khác gần như là một điều không thể.

Bất chấp tất cả những điều này, ông đã phải gặp những kẻ đứng đầu. Có phải bởi vì những thành tựu trong quá khứ đã mang lại cho ông một đề nghị tốt hơn? Hay là một số lý do khác chưa biết rõ? Ông không thể hiểu được tại sao ngay cả sau khi cuộc họp đã kết thúc. Điều duy nhất mà ông có thể chắc chắn là mối nghi ngờ về việc đám lãnh đạo đó không tự nhiên cư xử thân thiện với ông, khi ngay cả những kẻ đáng sợ nhất của xã hội cũng phải kinh sợ chúng.

Tất nhiên, thiện chí từ những kẻ lãnh đạo một tổ chức tội phạm có thể đơn giản là giả tạo như mọi thứ khác.

Một điều khác thu hút sự chú ý của ông là thực tế rằng, đúng như mong đợi từ những kẻ đứng đầu một tổ chức, bọn họ rõ ràng rất coi trọng sức khỏe của bản thân. Mặc dù ông tự hỏi liệu có lẽ họ hơi gầy, nhưng bọn họ chắc chắn khỏe mạnh hơn so với cơ thể thừa cân của ông.

Những kẻ quan trọng đó đã giao cho ông một công việc.

Loại công việc được giao phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như số tiền đã vay, giá trị của người vay và liệu người đó có thể được sử dụng cho Eight Fingerers trong tương lai hay không. Những người có xếp hạng tốt hơn được giao những công việc an toàn hơn và ngược lại.

Và công việc được giao cho ông là—

"—Vận chuyển ngũ cốc cho Vương quốc Ma thuật, hửm? Việc này có an toàn hay không thực sự vẫn chưa thể biết được, hm."

"Hm, Có vấn đề gì vậy? Ngài vừa nói gì sao?"

"Oh, đừng bận tâm đến tôi. Tôi chỉ đang tự lẩm bẩm với chính mình thôi."

Người trả lời câu hỏi của ông là thủ lĩnh của đội lính đánh thuê.

Đó là một người đàn ông mạnh mẽ.

Trái ngược hoàn toàn với Christopher, người đã ngoài bốn mươi và có cả một lớp mỡ dày ở bụng. Người đàn ông đó trẻ, sắc sảo và dường như chỉ mới ngoài hai mươi.

Anh ta có một tấm giáp ngực với bên trong là lớp giáp lưới. Một chiếc mũ giáp có thể che toàn bộ khuôn mặt được đặt ngay bên cạnh anh ta, cùng với một thanh kiếm cũ.

Người này là chỉ huy phụ trách việc bảo vệ đoàn xe chở ngũ cốc của Vương quốc Ma thuật, bao gồm bảy cỗ xe.

Đội bảo vệ bao gồm tổng cộng 24 người, tất cả đều là người của Eight Fingerers và, giống như Christopher, thuộc về chi nhánh buôn lậu.

Mặc dù cùng là thành viên của một chi nhánh, họ vẫn tính phí cho dịch vụ của mình và với giá cao hơn so với lính đánh thuê ở cấp độ tương tự. Mặt khác, không còn phải lo lắng về việc bị rò rỉ các thông tin bí mật về nhiệm vụ vì họ trung thành hơn.

Khi phải đương đầu với những mối đe dọa không thể xử lí được, những người lính đánh thuê thông thường có thể sẽ bỏ chạy, nhưng những người này sẽ chiến đấu cho đến chết. Điều này là dễ hiểu, vì từ bỏ nhiệm vụ sẽ làm mất đi giá trị của họ; kết quả là, họ sẽ bị săn lùng và giết chết sau khi bỏ chạy khỏi nhiệm vụ.

Do đó, đối với một người vốn không biết về bất kỳ nhóm lính đánh thuê đáng tin cậy nào như Christopher, những người đàn ông từ Eight Fingerers này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sau đó, một lần nữa, với nhiệm vụ này, họ là lựa chọn duy nhất của ông.

Đó là mệnh lệnh trực tiếp khi buộc ông phải dùng họ.

Để bù đắp cho việc thiếu các lựa chọn, họ đã cung cấp dịch vụ miễn phí và vì vậy ông có tiền để thuê nhiều lính đánh thuê hơn. Tuy nhiên, việc thuê thêm lính đánh thuê sẽ được coi là một dấu hiệu của sự mất lòng tin đối với những người đó. Cùng với thực tế rằng những người đó được chỉ định bởi những kẻ đúng đầu, vì vậy việc thuê những người lính đánh thuê khác có thể bị đánh giá là ông đã không tuân theo mệnh lệnh của họ.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Christopher quyết định không thuê thêm lính.

Hơn nữa, tất cả vệ sĩ dường như có kĩ năng khá tốt, nhưng tất nhiên, Christopher, người vốn không phải là chiến binh, không thể nắm bắt được chính xác sức mạnh của họ. Tuy nhiên, đó cũng không phải là vấn đề, vì những người cấp cao hơn đã tuyên bố rằng bọn họ là những kẻ xuất sắc. Làm trái lại mệnh lệnh sẽ đem lại nguy hiểm bất kể lý do là gì.

Mặc dù vậy, nếu được bảo rằng việc bỏ qua một chi tiết nhỏ như vậy là ổn, ông sẽ mong muốn có thêm nhiều người hơn.

Sẽ thật tuyệt nếu ông có thể mượn một thủ lĩnh từ chi nhánh bảo kê, một thành viên của Six Arms, những kẻ trừng phạt của Eight Fingerers. Không cần phải nói, điều ước đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Người ta đồn rằng Six Arms, bao gồm cả thủ lĩnh Zero, người được cho là chiến binh mạnh nhất của Eight Fingers, đã bị tiêu diệt trong cuộc xung đột với hoàng gia, ngay trước thảm họa do Jaldabaoth gây ra.

Nguồn tin đáng tin cậy cho rằng họ đã thất bại trước Brain Unglaus, một chiến binh phục vụ Công chúa Hoàng kim.

Sẽ thật khó tin khi cho rằng cả sáu kẻ đó đã bị đánh bại bởi một người duy nhất, nhưng rõ ràng Blue Roses, một nhóm mạo hiểm giả hạng Adamantite, cũng đã tham gia vào cuộc chiến. Christopher suy luận rằng đây rất có thể là trận sáu đấu sáu.

Chi nhánh bảo kê được cho là đã mất hầu hết lực lượng trong trận chiến. Hiện tại, mọi chi nhánh đều đang xây dựng lực lượng riêng để bù đắp cho sự mất mát đó, đến mức ngay cả các thành viên của chi nhánh sát thủ cũng đã bắt đầu phải hoạt động giữa ban ngày.

Tuy nhiên, điều này bằng cách nào đó lại khiến tâm trạng của những người trong Eight Fingers bây giờ tốt hơn cả trước khi Jaldabaoth xuất hiện.

Xung đột nội bộ đã từng lan tràn trong quá khứ, thậm chí không hiếm để thấy một người bị đâm sau lưng bởi những chiêu trò bẩn thỉu. Một số thương nhân thậm chí đã bị tố cáo cho chính quyền bởi những kẻ từ chi nhánh khác trong giai đoạn quan trọng nhất của một nhiệm vụ buôn lậu.

Tuy nhiên, hiện tại, những kẻ đứng đầu đang hợp tác với nhau tốt đến mức gần như cảm thấy kinh tởm khi nghĩ đến.

Kết quả là việc kinh doanh đã mở rộng và lợi nhuận từ các hành vi bất hợp pháp cũng tăng lên.

"Puhuuu-ahhh."

Chỉ huy đội lính đánh thuê xì hơi trong khi ngáp. Đó là một hiện tượng sinh lý không thể tránh khỏi, nhưng anh ta không có ý định xin lỗi.

Một hành động thiếu tôn trọng.

Christopher nhíu mày. Đó là âm thanh tồi tệ nhất để đánh thức một người khỏi những dòng suy nghĩ.

Ông thật sự muốn phàn nàn, nhưng người đàn ông này là bạn đồng hành của ông trong khi đi tới Re-Lovell, một thành phố cảng lớn ở phía tây của Vương quốc, và trở về. Mong muốn duy trì mối quan hệ thân thiện với anh ta đã kìm nén mong muốn phàn nàn của ông.

Tàu sẽ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa từ Re-Lovell đến Thánh quốc, vì vậy công việc kể từ đó sẽ là của một thương gia hàng hải. Đó là một người đàn ông tuyệt vời và Christopher biết khá rõ về ông ta. Điều gây ngạc nhiên là người này cũng là thành viên của Eight Fingerers, nhưng ông ta tuyên bố họ chỉ hợp tác vì lợi ích chung.

Mặc dù vậy, ông vẫn không khỏi lo lắng.

"Anh có vẻ thoải mái. Anh không nghĩ rằng sẽ có kẻ tấn công chúng ta hay sao?"

"Hm? Oh, tôi không có cảm giác đó, vậy nên sẽ không có vấn— Oh, có lẽ ngài sẽ nói rằng mấy thứ như cảm giác không thể tin tưởng, hả? Chà, tôi hiểu ngài nghĩ gì nhưng chắc chắn đã có những lúc ngài có suy nghĩ như 'Việc này sẽ diễn ra tốt đẹp', phải không? Và cũng có những lúc ngài có cảm giác tồi tệ về điều gì đó nên ngài cố gắng chuẩn bị cho nó, và cuối cùng nó trở thành sự thật, hoặc một cái gì đó gần như thế."

"...Yeah, tôi cũng từng có trải nhiệm như vậy."

"Vậy đấy! Những trải nhiệm trong quá khứ có thể trở thành trực giác của chúng ta."

Người thủ lĩnh nói với giọng điệu không phù hợp với vẻ ngoài của anh ta chút nào.

"Well, ngài thấy đấy. Chúng ta đang treo cờ của Vương quốc Ma thuật. Chỉ có đám nông dân ngu dốt đi ăn cướp mới dám tấn công chúng ta thôi, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể xử lí cả trăm tên như vậy."

"Thế nếu như đó không phải là một đám nông dân thì sao?"

"Ngài lo lắng về đám lính đánh thuê sao? Liệu bọn chúng lại có thể không nhận ra lá cờ của Vương quốc Ma thuật, chủ đề nóng nhất hiện nay?" Anh nhún vai "Những người lính đánh thuê giàu kinh nghiệm luôn tìm hiểu thông tin một cách đầy đủ. Đám thậm chí còn chẳng nhận ra nổi cờ của mấy quốc gia xung quanh thì không đáng làm đối thủ của tôi... Có vẻ như ngài vẫn chưa hiểu. Nghĩ xem, chẳng phải sẽ rất ngu ngốc khi tấn công mà chẳng biết ngài đang gây sự với ai hay sao? Ngài có muốn gặp rắc rối theo cách đó không?"

"Điều đó khá hợp lí... Tôi có chút tò mò, theo anh thì không nên gây sự với quí tộc nào nhất?"

"Về việc đó— lấy ví dụ với những gia tộc nổi tiếng nhất như Raeven và Boullope. Bọn họ có lực lượng quân đội hùng hậu trong lãnh địa của mình và sẽ rất nguy hiểm nếu phải đối đầu. Well, họ đều phải chịu tổn thất lớn trong cuộc chiến vừa qua, nên có lẽ không còn đáng sợ như trước nữa... Nhưng đừng thiếu cẩn trọng. Blumrush cũng trả tiền công rất hậu hĩnh vậy nên tôi cũng không muốn phải đối đầu với ông ta... Well, tôi đơn giản là không muốn gây sự với bất kì tên quý tộc nào."

"Anh nghiêm túc? Chẳng phải anh được hậu thuẫn bởi cả một tổ chức tội phạm hay sao?"

"Ngài cũng vậy, chẳng phải sao? Nếu tôi gặp rắc rối, mấy ông lớn sẽ đơn giản là bỏ mặc tôi mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Ngài cũng vậy, phải không?"

"Yeah."

Họ im lặng và tâm trạng cả hai bắt đầu trở nên hơi ảm đạm.

Mặc dù đã biết rõ về sự tàn nhẫn của những kẻ đứng đầu, nhưng họ, những người đã tham gia vào tổ chức hoàn toàn vì lợi nhuận, không thể làm gì với việc đó. Có lẽ sẽ có một con đường mà ông không phải liên hệ gì với tổ chức này, nhưng điều đó sẽ không thể đưa ông trở thành một thương gia vĩ đại như ngày hôm nay. Có lẽ ông vẫn sẽ phải bám lấy từng hợp đồng nhỏ ngày qua ngày.

Từ "Nếu" mang trên mình vô số khả năng, nhưng chẳng có cách nào để quay ngược được thời gian, người ta phải học cách hài lòng với hiện tại.

"...Dù sao thì, không có gì đáng lo cả, phải không? Tôi hiểu rồi. Vậy thì mối đe dọa lớn nhất mà hiện tại chúng ta có thể phải đối mặt là gì?"

"Nếu kẻ địch sử dụng những mũi tên bốc cháy để cố gắng thiêu rụi đoàn xe —đốt, không phải cướp— điều đó có nghĩa là chúng ta đã dính phải một âm mưu lớn hơn, một vấn đề cỡ quốc gia. Hoặc một tổ chức đối địch khác."

"Một tổ chức có thể đối đầu với Eight Fingers... Có khả năng đó sao?"

"Tôi cũng không rõ. Ngay cả một tổ chức thù địch có lẽ cũng không dám đốt hàng hóa của Vương quốc Phù thủy, trừ khi họ tự tin rằng sẽ không để lại manh mối nào phía sau. Cá nhân tôi nghĩ, âm mưu cỡ quốc gia hay hành động chống phá của Vương quốc hoặc các nước láng giềng đáng e ngại hơn. Chúng ta sẽ thực sự gặp vấn đề nếu đó là sự thật..."

"Nếu đã vậy, dù cho chúng ta có lo lắng cũng chẳng ích gì, huh."

"Phải không? Dù sao thì, hiện tại mọi thứ có vẻ ổn. Không cần phải lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top