Uống một ngụm lớn từ cốc rượu đầy.
Đây từng là thứ đồ uống mà hắn khó có thể thấy được trong lãnh địa của mình, nhưng giờ đây hương vị của thứ rượu hảo hạng đang chảy xuống cổ họng này đã quá quen thuộc với hắn.
Người hắn tỏa ra mùi hương của rượu khi hắn đặt chiếc cốc lớn, vẫn còn một nửa, trở lại bàn. Nếu đây là một trong những chiếc cốc gỗ mà hắn đã quá quen thuộc, hắn sẽ ném nó xuống bàn mà chẳng cần suy nghĩ gì, nhưng hắn chẳng dám làm như vậy với những thứ bằng sứ.
Tuy nhiên, ngay cả khi làm vỡ chiếc cốc, hắn cũng không phải đền tiền cho nó, sau tất cả, quán bar này đã được đặc biệt chuẩn bị bởi người hỗ trợ bí mật của hắn, Hilma Cygnaeus. Mọi thứ đều miễn phí cho bất kỳ quý tộc nào hắn mời đến nơi này, điều này thậm chí còn dành cho cả khách của những quý tộc đó.
Sự ưu ái đăc biệt này dành cho người được kì vọng sẽ trở thành một quý tộc mạnh mẽ, Nam tước Philip Dayton L'Eyre Montserrat.
Tất cả những gì hắn phải làm là thể hiện lòng biết ơn và trả ơn cho sự ưu ái của cô về sau, vì bây giờ mọi thứ hắn có vẫn chỉ trên danh nghĩa.
Hiện tại, ngay cả Hilma, người giàu có vượt xa Philip, vẫn chỉ là một thường dân và phải cúi đầu trước quyền lực. Có lẽ đó là lý do tại sao cô đã rất cố gắng để làm quen với một quý tộc như Philip bằng cách ủng hộ phe của hắn trên mọi mặt.
Đây là sự khác biệt giữa kẻ mạnh với kẻ yếu trong thế giới này— sự khác biệt về địa vị.
Ngay cả vậy, hắn vẫn nợ cô một ân huệ lớn vì tất cả sự hỗ trợ của cô cho hắn.
Là một quý ông tự chịu trách nhiệm với các món nợ của mình, Philip hy vọng có thể cải thiện vị thế xã hội của mình càng sớm càng tốt. Hilma ít nhất cũng hi vọng hắn có được quyền hạn trên cấp bậc của nam tước.
Sau đó, hắn phải trả nợ.
Nếu những ân huệ đó không được hoàn trả càng sớm càng tốt, hắn sẽ mãi phải nhượng bộ cô, phải xin phép cho bất kì điều gì cá nhân hắn muốn làm.
Để có quyền tự do làm bất cứ điều gì mình muốn và sử dụng quyền lực khi thấy phù hợp, đó là giấc mơ của Philip.
Nhưng—
"Sao chẳng có gì theo như ý mình!"
Hắn đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Philip quan sát xung quanh. Quán bar này không phải là một nơi dành cho những kẻ quê mùa. Hilma đã cải tạo một trong những biệt thự của cô thành một quán bar để đảm bảo rằng những âm thanh thô thiển không có chỗ ở đây. Vì vậy, mặc dù giọng nói của hắn không quá to, nhưng nếu có ai ở xung quanh, họ có lẽ sẽ nghe thấy hắn.
Sau khi xác nhận rằng không ai đang nhìn về phía mình, Philip đã bình tĩnh lại.
Sẽ thật là nhục nhã nếu để cho ai đó phát hiện ra rằng hắn đã thất bại.
Đúng vậy— hắn đã thất bại.
Chết đi, chúng mày là một lũ rác rưởi!
Philip nuốt nước bọt như thể nó thực sự có thể khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt trong lòng hắn. Điều này chỉ khiến sự lo âu của hắn tăng lên một cách nhanh chóng, những giọt rượu rỉ ra từ khóe môi, khiến da và quần áo của hắn cảm thấy nhớp nháp.
Biểu cảm của Philip trở nên méo mó vì giận dữ.
Nếu tất cả đúng theo kế hoạch của hắn, sản lượng từ lãnh địa của hắn sẽ tăng lên và hắn ta sẽ được bao quanh bởi những kẻ biết ơn rằng hắn là lãnh chúa mới của họ. Tên của hắn sẽ được biết đến bởi tất cả mọi người sau khi các quý tộc xung quanh có thể bắt kịp được những thành tựu của hắn.
Vậy thì, thế quái nào mà mọi thứ lại thành ra như này?
Không chỉ có năng suất ngũ cốc ở vùng đất của hắn ta bắt đầu giảm, hắn còn cảm thấy như thể có sự khinh miệt trong ánh mắt của đám dân làng mà hắn đến thăm.
Lũ khốn xấc xược!
Hắn cuối cùng đã trở thành người đứng đầu của gia tộc Montserrat, một gia đình có lịch sử truyền thống lâu đời; đám dân làng đó nên biết rõ điều đó và kính trọng hắn. Có lẽ nào tất cả bọn chúng đã cố tình chây lười để làm suy yếu vị thế của hắn?
Việc đó là hoàn toàn có khả năng.
Thế giới này tràn ngập đám ngu dốt, những kẻ luôn ghen ghét với tài năng của người khác. chúng thậm chí còn không thể hiểu được tài năng của hắn và chỉ chế giễu và ghen tị với những người có tài năng như hắn. Như vậy chúng có thể tự huyễn hoặc trong mớ ảo tưởng của bản thân.
Không, không phải tất cả mọi người đều như thế. Có rất nhiều dân làng ở đó, hẳn phải có một số lý do khác cho việc đó. Chẳng hạn, một lãnh chúa láng giềng có thể đã trả tiền cho chúng để phá hoại tham vọng chính trị của Philip.
Điều đó không hẳn là không thể xảy ra.
Nói chung, nếu tập trung sản xuất vào các loại hàng hóa có giá trị cao hơn, doanh thu sẽ tự nhiên tăng theo . Điều này là lẽ thường tình. Không phải sẽ hợp lí hơn khi dành tất cả đất nông nghiệp cho các loại cây trồng có giá trị cao và mua ngũ cốc từ các thương nhân?
Mặc dù vậy rõ ràng là số người phản đối hắn là vô số kể.
Một đám rác rưởi! Phải chăng mình nên hỏi Hilma cách để trừng phạt lũ đần độn đó? Nếu mình làm vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ bắt đầu làm việc chăm chỉ trở lại cho mình! Mình vẫn cần phải điều tra xem chúng có âm mưu chống đối lại mình, lãnh chúa của bọn chúng!... Không, chờ đã. Nếu chỉ là một việc gì đó đơn giản như trừng phạt, thì mình hoàn toàn có thể tự làm được, phải không?
Về cơ bản, nó giống như quất roi vào đám súc vật để khiến chúng vâng lời.
Đúng vậy, không cần thiết phải hỏi Hilma. Nếu cuối cùng mình lại mang ơn cô ấy chỉ vì việc này... Uhm, Hilma đã đối tốt với mình quá lâu rồi, bây giờ là lúc để mình trả ơn cho sự hào phóng của cô ấy...
Đối với người sắp trở thành một đại quý tộc, món nợ của một thường dân như Hilma có thể được gạt bỏ, đó là một tình thế có thể tận dụng. Nhưng than ôi, làm như vậy sẽ khiến hắn không khác gì một tên khốn nạn. Là một quý tộc, hành động như vậy là hoàn toàn đáng khinh bỉ, vì vậy, tốt nhất là trả lại cho cô ấy càng nhiều càng tốt.
Sẽ là một vấn đề lớn nếu hắn để Hilma có thứ gì đó để đe dọa mình từ sự hào phóng đó. Nếu điều đó xảy ra, Hilma có thể điểu khiển mọi thứ theo ý của cô và khiến Philip phải im lặng.
Câu hỏi hiện tại là nên trả lại món nợ này như nào cho hợp lí...?
Nếu hắn làm theo thỏa thuận của họ từ trước, hắn sẽ phải trả cho cô ấy số vàng tương đương lợi nhuận tăng trưởng từ lãnh địa của hắn, nhưng việc đó rõ ràng là không thể được— quá khó để có thể thực hiện ở thời điểm hiện tại.
Vậy có thứ gì mà hắn có thể làm để vừa thể hiện sự tuyệt vời của mình, vừa thúc đẩy sức mạnh từ phe phái mới thành lập đem lại lợi ích cho Hilma?
Ngay cả khi nói vậy, nhưng mình vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được phe phái này...
Là một thành viên trong phe, Philip có cơ hội để kết nối tới tất cả mọi người.
Mặc dù số lượng thành viên ủng hộ việc Philip trở thành người lãnh đạo đang tăng lên đều đặn, hắn vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ toàn bộ đám quý tộc.
Hilma đã hỗ trợ hắn trong việc theo đuổi điều đó, nhưng xem xét tuổi tác, vị thế xã hội, v.v.. vẫn còn một số trở ngại lớn mà hắn cần phải vượt qua. Nếu Philip ở vào vị trí của họ, hắn cũng sẽ có cùng quyết định như vậy.
Lời nói của một bá tước lâu năm luôn có trọng lượng hơn một nam tước mới nổi dù họ ở có cùng trình độ.
Nhưng chẳng phải việc đó giống như bọn họ sẽ phù hợp hơn khi học theo các phe phái đã vững vàng? Philip nghĩ.
Là thành viên của một phe mới, họ không thể hành động như một tổ chức già nua mà phải đưa ra những thay đổi cấp tiến vào hệ thống. Là một người đàn ông có can đảm để thử nghiệm và đổi mới, Philip là người phù hợp một cách hoàn hảo cho vai trò lãnh đạo ở phe này.
Tất cả bọn họ thiếu đi sự linh hoạt.
Bị chìm đắm trong cảm giác cáu kỉnh của bản thân, Philip đã không nhận ra cốc của mình đã cạn từ lúc nào.
"Oy! Thêm rượu!"
"Vâng, thưa lãnh chúa."
Một cô hầu trông giống như đang làm việc ở đây vừa mới đi qua, nên hắn ra lệnh cho cô.
Sau khi cúi đầu thật sâu, cô ta bước đi một cách kỳ quặc, như thể đang tạo dáng, và Philip không thể rời mắt khỏi cô. Có phải do bộ đồng phục của cô quá mỏng? Người ta có thể nhìn ra hình dáng vòng ba của cô.
"Ooof."
Một vòng ba hấp dẫn rõ ràng là một thứ đáng để phô trương, nhưng ngoài ra người hầu gái này còn thể hiện sự hiểu biết rõ ràng về mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới thông qua tác phong làm việc của cô. Điều này khiến Philip rất hài lòng.
Philip đã mượn hai hầu gái từ Hilma, nhưng có vẻ họ không giống như người mà hắn đang nhìn chằm chằm.
Những người phụ nữ này sẽ làm bất cứ điều mà hắn yêu cầu, thậm chí có thể cắt giảm tiền lương của họ. Mọi công việc trong nhà của Philip đều đã được họ xử lý. Hilma cũng đề nghị thêm những người như quản gia và thương nhân riêng.
Mặc dù Philip muốn sa thải hết người hầu cũ trong gia đình và chỉ giữ lại các thuộc hạ của mình trong tay, nhưng cha của hắn kiên quyết từ chối đề nghị đó. Well, nếu hắn là người trả tiền cho đám người hầu thì hắn chắc chắn sẽ sa thải hết bọn họ để tiết kiệm chi phí.
Khi Philip đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, có ai đó đột nhiên nói với anh.
"Oh hey, Nam tước Montserrat. Có chuyện gì sao? Anh trông có vẻ phiền muộn."
Anh quay lại, hướng về phía giọng nói và nhìn thấy hai quý tộc đang đứng trước mặt.
Họ đã trở thành nam tước của cùng một lúc, những người bạn thuộc cùng phe. Một trong số họ mang theo một cốc rượu lớn trong khi người kia cầm một đĩa quả hạch.
"Oh! Nam tước Delvin và Nam tước Rokerson!"
Nam tước Delvin là một người đàn ông thiếu địa vị và sự tín nhiệm so với một quý tộc ở cấp bậc của mình do dáng người thấp bé và thiếu tinh tế. Thứ duy nhất của anh ta phù hợp với thân phận là bộ y phục, vì vậy nếu anh ta mặc quần áo thông thường, không ai có thể nói rằng anh ta là một quý tộc. Trong trường hợp đó, ta hoàn toàn có thể thuyết phục mọi người tin rằng anh ta là một diễn viên đang đóng giả làm quý tộc trong một vở hài kịch.
Ngược lại, Nam tước Rokerson mang một dáng vẻ oai nghiêm và rắn rỏi. Người đàn ông mạnh mẽ ở mọi góc nhìn. Mặc dù anh ta có một vóc dáng áp đảo, tuy nhiên lại chẳng giữ nổi chính kiến của bản thân để không bị người khác làm cho dao động. Trong mắt Philip, Rokerson giống như người sẽ nhận mệnh lệnh từ người khác hơn là ra lệnh cho ai đó.
Lãnh địa của họ nằm sát cạnh nhau và đó là lí do họ thường xuyên phối hợp làm việc. Philip nhớ tới họ nhờ một ghi chú mà hắn đã lưu lại khi họ gặp nhau lần đầu tiên, đó là Tại sao bọn họ không làm việc đơn độc như mình?
"Chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
"Oh, hãy ngồi đây."
Rokerson gật đầu nhẹ nhàng và ngồi xuống bên cạnh Delvin. Người hầu gái dường như đã căn thời điểm một cách hoàn hảo và bước tới với xe đẩy rượu theo sau.
"Đây, hãy nâng li!"
"Đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi!"
Người ta nói rằng việc chạm li khi uống rượu là một cách để trộn thành phần của hai cốc lại với nhau, chứng tỏ rằng cả hai đều không bị nhiễm độc. Philip biết điều này vậy nên hắn mạnh tay hơn mức cần thiết và khiến rượu bắn cả ra bàn.
"Oh!"
Một ít đã bắn phải quần áo của Nam tước Delvin.
Có hơi thô lỗ khi nói rằng quần áo và ngoại hình của anh ta cuối cùng đã phù hợp với nhau, nhưng bộ quần áo đó, trong khi có vẻ ngoài quý phái, lại không có chút gì là còn mới và sạch sẽ. Không, sẽ chính xác hơn khi nói rằng nó gợi nhớ đến một phong cách truyền thống, thứ mà Philip vẫn mặc trong quá khứ, một bộ quần áo đã qua tay nhiều người.
Philip cảm thấy có chút thương hại.
Những gì Philip hiện đang mặc là loại vải hàng đầu được Hilma chuẩn bị cho. Nói cách khác, hai người kia hoàn toàn không đủ giá trị để nhận được sự quan tâm như vậy từ Hilma.
Philip suy ngẫm về của sự khác biệt thê thảm đến rõ ràng trong triển vọng tương lai của họ so với hắn khi hắn bắt đầu hỏi.
"Vậy hai người cũng tới đây để uống sao?"
"—umm, đúng, đúng là vậy. Chúng tôi chỉ tới để uống rượu và đã rất ngạc nhiên khi thấy ngài Nam tước Monserrat cũng ở đây, vì vậy chúng tôi đã đến để tỏ lòng kính trọng! Phải vậy không?!""
"Đúng như những gì anh nói, Nam tước Rokerson."
"Không không không, cái gì mà tỏ lòng kính trọng cơ chứ? Chẳng phải chúng ta đều bình đẳng hay sao? Đều là những chiến hữu luôn sát cánh bên nhau?"
"Oh! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người tuyệt vời như Nam tước Montserrat lại coi chúng tôi là những chiến hữu! Điều đó thực sự khiến chúng tôi cảm kích từ tận đáy lòng! Phải không?!"
"Đúng như những gì anh nói. Giờ thì, nếu ngài cho phép, xin hãy thử món này."
Người đàn ông đứng đối diện vội vã đưa món đồ nhắm ra.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, Nam tước Rokerson."
"Thôi nào! Chúng ta đâu phải xa lạ gì, Nam tước Montserrat. Xin hãy cứ tự nhiên gọi tôi với anh ấy là Wayne và Igthorn. "
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi cũng mong hai người sẽ gọi tôi là Philip!"
Cả ba cùng cười một cách sảng khoái khi họ đặt những chiếc cốc xuống.
"Nhân tiện thì— Philip-sama, điều gì đang khiến ngài phiền lòng vậy? Vừa rồi ngài trông có vẻ không vui."
"Vừa rồi sao?" Lúc này, khi rượu đã hơi— đúng vậy, cơn say bắt đầu che mờ đi lí trí của hắn, sự giận dữ lại bùng lên.
"Ahhhh, đám đần độn đó làm tôi nhức cả não. Oh, tôi đang nói về bọn nông dân sống trên lãnh địa của mình."
"Vậy ra đó là lí do, điều đó tôi hoàn toàn có thể hiểu được! Khá là dễ hiểu khi một người khôn ngoan như ngài Philip-kakka trở nên tức giận với đám ngu dốt chẳng nhận ra nổi những suy tính của ngài. Những người bình thường như chúng tôi không nằm ở cùng đẳng cấp với ngài, phải không?"
"Chính xác, hoàn toàn dễ hiểu khi một người thông minh như ngài Philip-kakka phải nổi giận vì chuyện này."
Philip đã thực sự bị cảm động bởi sự hưởng ứng của họ.
Bọn họ đều là những quý tộc như hắn, vậy nên chẳng phải rất hiển nhiên là họ có thể hiểu được vấn đề của hắn hay sao? Họ hẳn là cũng phải đau đầu với đám dân đen ngu dốt của mình.
"Hai người thật sự hiểu được những gì tôi đang trải qua sao?!"
"Umm, đúng vậy, chúng tôi hiểu mà. Mặt dù tôi chẳng thể tài năng được như Philip-kakka, nhưng tôi cũng đã gặp phải những vấn đề như của ngài."
"Chính xác— có vẻ như chúng ta hết rượu rồi— oy! Còn làm gì ở đấy mà không lại rót rượu cho Philip-kakka!"
Người hầu gái ngay lập tức mang một bình rượu tới rót cho Philip. Hắn nâng chiếc cốc lên, giờ đã đầy ngập.
"Nào, hãy cùng cạn chén một lần nữa!"
Những chiếc cốc va vào nhau.
Philip nốc cạn cốc rượu.
Thật tuyệt vời.
Hắn cảm thấy những cốc rượu từng uống trước đây chẳng thể nào ngon được như lúc này, có lẽ là do hắn đang được uống cùng những người thật sự cảm thông với mình.
Hầu hết các thành viên trong phe mới thành lập đã chọn cách tránh xa Philip, cũng vì Philip đang giữ vị trí lãnh đạo của phe; do đó, hắn đã không có cơ hội để kết bạn. Đó là lý do tại sao Philip giờ đây lại có tâm trạng tốt như vậy, hai người kia đã đem đến cho hắn sự an ủi. Hắn vui mừng đến mức muốn nắm lấy vai họ.
"Ah, Philip-kakka! Thật hân hạnh cho tôi khi được khoác vai với ngài, nhưng cốc rượu của ngài sẽ đổ ra mất. Hay là ngài uống chúng trước rồi... oh."
Hắn lại làm đổ cốc rượu. Dù rắng nó miễn phí, hành xử một cách lãng phí có thể xúc phạm đến Hilma.
Philip bỏ tay mình khỏi người quý tộc và nốc rượu một cách thô lỗ.
"Woah! Thật đúng như kì vọng của tôi về ngài, tửu lượng của ngài thật tuyệt vời, tôi nói phải không?"
"Chính xác, đúng là Philip-sama!"
"Psssht! Không không, không phải vậy. Chỉ là những cốc rượu ngon đến bất ngờ khi được uống cùng những quý tộc tuyệt vời như hai người."
"Thật bất ngờ! Hoàn toàn không thể tin rằng ngài lại nói ra những lời khiến trái tim tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Do còn nhiều thua kém, chúng tôi thật sự không khỏi kinh ngạc trước tửu lượng của ngài."
"Eh? Hai người không thể uống được nhiều sao?"
Bọn họ còn chưa uống xong cốc đầu tiên và thậm chí nó còn chưa vơi đi nhiều lắm.
"Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng thật sự thì, cả hai chúng tôi đều không thích uống rượu cho lắm, phải không?"
"Đúng thế, mặc dù vậy sẽ thật đáng xấu hổ nếu như chúng tôi không uống tý nào, vậy nên chúng tôi chỉ uống từng ngụm nhỏ."
"Do tửu lượng thấp như vậy nên chúng tôi thật sự ghen tị với những người như Philip-kakka. Mong ngài hãy cứ uống tự nhiên."
Philip bị cuốn theo lời đề nghị của họ và uống hết cốc này đến cốc khác. Càng uống nhiều thì đầu óc hắn lại càng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mặt hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
"Giờ thì, về vấn đề của ngài, tôi nhớ là Philip-kakka đã nhắc đến đám ngu dốt ở lãnh địa của ngài phải không? Vậy chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Huh? Ah, đúng là vậy, tôi chưa kể về nó sao?"
"Yeah, ngài mới chỉ đề cập đến việc đó... có vẻ như ngài đã uống hơi nhiều rồi, phải chăng tôi nên gọi một ít đồ uống nhẹ cho ngài? Ngài thấy sao?"
"Đúng vậy. Philip-kakka, ngài muốn uống nước chứ? Nước họ phục vụ ở đây không có mùi rêu."
"Ehhh—, không cần thiết. Tôi ổn, ổn mà." Mặt của hắn nóng bừng lên, Hắn còn chẳng cần phải nhìn vào gương cũng biết mặt hắn đỏ đến mức nào. "...ahhh, tôi vẫn đang than thở về bản thân nhỉ. Tôi đã thất bại thảm hại."
"Chẳng phải chúng ta đều chung cảnh ngộ sao, tôi nói đúng không?"
"Đúng vậy, lãnh địa của chúng tôi cũng chẳng đạt nổi thành tựu gì."
"Không không. Không phải như hai người nghĩ. Nếu đám ngu dốt đó chịu làm theo mệnh lệnh của tôi, thì giờ phải có cả đống vàng đang chảy vào túi tôi rồi. Nhưng bọn chúng chẳng làm việc chăm chỉ hay nghe theo mệnh lệnh. Tất cả là lỗi của bọn chúng. Tất cả đám đó là một lũ vô dụng."
"Oooooh! Philip-kakka hoàn toàn đúng. Thế giới này tràn ngập một lũ vô dụng rác rưởi. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được nõi đau của ngài! Nhân tiện thì, lãnh địa của ngài có sản phẩm gì đặc biệt không, Philip-kakka?"
"Chẳng có gì ngoài một mớ nông sản cả. Chết tiệt."
Rất nhiều thử nghiệm đã được tiến hành trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chưa có thử nghiệm nào cho kết quả.
"Sản xuất nông sản, huh... Sẽ tốt hơn nếu như có một sản phẩm đặc thù nào đó, trái lại..."
"Nông sản thông thường không có giá trị lớn, nhưng việc đó cũng không có gì lạ."
Hai người bọn họ bắt đầu đưa ra rất nhiều ý kiến cho riêng mình.
Bọn nói đúng, đó là lý do tại sao cần phải canh tác các loại cây trồng có giá trị cao hơn. Cũng rất rủi ro vì có thể họ sẽ không thể thu hoạch vụ mùa trong thời gian ngắn, thực tế là việc có thể canh tác duy nhất một loại cây trông hay không cũng vẫn còn phải được nghiên cứu thêm. Dù thế, đó là một khoản đầu tư cần thiết cho tương lai, nhưng đám dân đen đó luôn lấy lí do là "Chúng tôi đã quá bận rồi" để trốn tránh mệnh lệnh.
"Với tình hình này, nếu không có tiến triển gì tôi chỉ có thể mong một vụ mất mùa để tăng giá ngũ cốc!"
"Thế còn lãnh địa của an—"
Wayne huých nhẹ Igthorn bằng khuỷu tay sau đó lại gần thì thầm với Philip.
"Ngài nói đúng, nhưng ngay cả khi một vụ mất mùa có xảy ra, giá ngũ cốc vẫn không thể tăng lên. Ngài không biết có một lượng lớn ngũ cốc giá rẻ đang được vận chuyển từ Vương quốc Ma thuật đến Vương quốc sao? Do vậy, giá của các sản phẩm thông thường sẽ không có nhiều biến động và cũng không có cơ hội để bất kỳ nông sản giá trị thấp nào có thể tăng giá."
"CÁI GÌ!?"
"Ah, Philip-kakka, ngài to tiếng quá."
Philip hấp tấp nhìn quanh sau đó hạ giọng, thì thầm với Wayne, "Thật vậy sao?"
"Mhm, nó đến từ một nguồn đáng tin cậy, được lan truyền giữa một vài thương nhân ở thủ đô. Rõ ràng Vương quốc Ma thuật đã lưu trữ một lượng lớn ngũ cốc trong các nhà kho thuộc sở hữu của thương nhân trong thủ đô. Mặc dù có thông tin cho rằng bọn họ có thể bán nó, nhưng Vương quốc Ma thuật rõ ràng có mục đích khác cho số ngũ cốc đó."
"Hm? Vậy thì không phải thương nhân nhập khẩu hàng hóa từ Vương quốc Ma thuật để bán ở đây, mà trái lại, Vương quốc Ma thuật đang tích trữ lương thực ở Vương quốc?"
"Đúng vậy. Tôi không biết thông tin chính xác ngoài việc số ngũ cốc chỉ nằm chờ ở đó và Vương quốc Ma thuật đã trả chi phí cho việc lưu trữ... hay họ đã thuê các nhà kho? Trong cả hai trường hợp, các thương nhân kiếm được tiền từ thỏa thuận đó. Mặc dù không nhiều, nhưng nó vẫn đáng quan tâm."
"...Người ta có thể thuê nhà kho dễ như vậy sao?"
"Thông thường sẽ rất khó để có được chỗ chứa hàng hóa trong kho. Nhưng ngài có nhớ cuộc tấn công của đám ác quỷ trước đó không? Tôi nghe nói rất nhiều nhà kho đã bị bỏ trống sau đó và vì thế các chủ sở hữu dễ dàng cho thuê chúng. Do đó, miễn là số ngũ cốc vẫn còn ở đó, thương nhân không có khả năng để tăng giá lương thực. Khi giá lương thực tăng cao, thật dễ hiểu khi mọi người sẽ nói những thứ như "Nếu nó đắt như vậy, tôi thà mua từ Vương quốc Ma thuật còn hơn". À đúng rồi, ngài có biết về kho chứa ngũ cốc khổng lồ ở E-Rantel không?"
"Không. Có vấn đề gì với nó sao?"
"Kho hàng khổng lồ này được phù phép [Bảo quản], thực phẩm trong đó sẽ không bao giờ bị thối rữa, nó giống như một vật phẩm ma thuật vậy. Cho đến gần đây, một lượng lớn lương thực phục vụ cho hơn một trăm ngàn binh sĩ đã được thu thập từ các vùng đất lân cận để chuẩn bị cho cuộc chiến hàng năm với Đế quốc. Tốn rất nhiều thời gian để có thể thu thập từng đó lương thực vậy nên chúng có thể bị thối rữa, chưa kể đến việc một số loại thực phẩm có thời gian sử dụng ngắn. Kho chứa khổng lồ đó đã được xây dựng để giải quyết những vấn đề này. Rõ ràng nhà kho đó không phải là một thứ có thể được di chuyển đi nơi khác, vì vậy nó được để lại cho Vương quốc Ma thuật. Điều đó có nghĩa là số ngũ cốc của Vương quốc Ma thuật có thể được lưu trữ trong nhiều năm trời."
"Ngay cả khi số lương thực đó có thể tồn tại trong nhiều năm, Vương quốc Ma thuật chỉ là đất nước với duy nhất một thành phố, E-Rantel. Làm thế nào mà họ có thể sản xuất nhiều thực phẩm đến như vậy?"
Ngay cả khi tin đồn đó có lan rộng ra khắp Vương quốc, giá ngũ cốc cũng chỉ giảm một chút ít nếu xem xét đến số dân khổng lồ của Vương quốc.
"À, về điều đó. Theo một số tin đồn đáng tin cậy, Vương quốc Ma thuật đang sử dụng đám Undead để sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn; kết quả là, bọn họ đã có một sự tăng trưởng lớn về sản lượng ngũ cốc. Vậy nên ngay cả khi chỉ có một lãnh thổ nhỏ như vậy họ cũng có sản lượng ngang bằng với cả Vương quốc. Ngài nghĩ xem, đám Undead không biết đến mệt mỏi. Nhưng. Well, Tôi không khỏi cảm thấy kinh tởm khi nghĩ đến việc số ngũ cốc đấy được làm ra bởi một đám Undead."
"Gì cơ? Vậy thì khác quái nào gian lận!"
Philip không thể ngăn bản thân hét lên. Vua Pháp sư có thể dễ dàng làm được những điều hắn chẳng thể làm nổi bất chấp mọi nỗ lực của bản thân. Tất cả những nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng, Vua Pháp sư đáng ra cũng phải trải qua.
Hay, có lẽ hắn cũng nên dùng đám Undead?
"Ngay cả thế, không có vẻ như đó là thông tin đáng tin cậy. Rốt cuộc thì, ngay cả khi đám Undead có hoạt động không mệt mỏi suốt ngày đêm, nghĩ đến việc chúng có thể đạt sản lượng ngang với của cả Vương quốc thật sự... Dù sao thì sản lượng nông nghiệp của bọn họ khá cao, không nghi ngờ gì về việc đó. Hiện giờ, Vương quốc Ma thuật đang gửi viện trợ lương thực đến Thánh quốc."
"Viện trợ lương thực?"
"Mhm. Jaldabaoth, tên Quỷ vương đã gây nên sự hỗn loạn ở thủ đô không lâu trước đây, đã xuất hiện ở Thánh quốc. Có vẻ như sự tàn phá của hắn đã gây ra nạn đói ở đó và Vương quốc Ma thuật đã quyết định gửi lương thực mua từ các thương nhân của Vương quốc để hỗ trợ họ. Một đoàn dài những cỗ xe chở đầy ngũ cốc đã đi qua lãnh thổ của tôi gần đây, vậy nên đó hẳn là sự thật."
"Liệu còn lại bao nhiêu ngũ cốc trong kho của đám thương nhân sau khi chúng được dùng để viện trợ cho Thánh quốc?"
"Đúng vậy. Sẽ là cần thiết để dự trữ thực phẩm đề phòng việc mất mùa. Vậy nên, tôi không nghĩ rằng Vương quốc Ma thuật sẽ sử dụng hết số ngũ cốc của họ để viện trợ."
Điều đó hoàn toàn hợp lí. Nếu Philip là Vua Pháp sư, hắn cũng sẽ sử dụng chỗ lương thực dư thừa, đã tồn đọng trong một thời gian khá dài, để đem đi viện trợ.
"Chính xác. Well, mất mùa cũng chẳng phải thứ thường xuyên xảy ra, phải không?"
"—Đó là lí do tại sao sẽ rất không an toàn nếu chỉ trông mong việc thời tiết sẽ thay đổi tình trạng hiện tại. Cần có một giải pháp tốt hơn. Ví dụ như, nếu nguồn cung ngũ cốc từ Vương quốc Ma thuật đột nhiên biến mất, thì lương thực được sản xuất từ lãnh đại của Philip-kakka có thể bán với giá cao. Vấn đề ở đây là, ngài chẳng thể làm những việc như kích động chiến tranh với mục tiêu duy nhất là buộc kẻ thù phải tiêu hủy nguồn cung cấp ngũ cốc của họ."
Lúc này, một ý tưởng dần hình thành trong đầu Philip.
Nếu thực tế là ngũ cốc không thể bán được giá ngay cả khi mất mùa do sự tồn tại của nguồn cung ngũ cốc đều đặn từ Vương quốc Ma thuật, điều gì sẽ xảy ra nếu như nó biến mất?
Chỉ có duy nhất một câu trả lời.
Giá ngũ cốc sẽ tăng lên.
Câu hỏi tiếp theo: làm thế nào để khiến nguồn cung ngũ cốc từ Vương quốc Ma thuật đột nhiên biến mất?
Câu trả lời đã nằm ngay trong lời nói của Wayne. Sản lượng ngũ cốc của Vương quốc Ma thuật phải giảm đi. Nhưng, đây không phải là một việc có thể dễ dàng làm được. Rốt cuộc, Philip không thể đơn giản là lẻn vào Vương quốc Ma thuật và đốt cháy tất cả các cánh đồng của họ, phải không?
Vậy còn trộm lấy số ngũ cốc đó thì sao?
Khoảng khắc Philip nghĩ tới giải pháp đó, hắn cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể.
Để có thể chiếm đoạn tài sản của nước khác bằng vũ lực, theo cách thông thường, sẽ là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khi không nghĩ đến hậu quả, Philip đơn giản là cũng không có đủ sức mạnh quân sự để đối đầu với toàn bộ một quốc gia tại thời điểm này. Nhưng, Vương quốc vốn dĩ vẫn xem Vương quốc Ma thuật như là kẻ thù. Rốt cuộc, một lượng lớn người dân đất nước họ đã bị giết trong chiến tranh. Sẽ thật kỳ lạ nếu không coi bọn họ như kẻ thù. Nếu là vậy, chẳng phải sẽ là một hành động hết sức khôn ngoan khi đánh cắp từ kẻ thù?
Với việc đó, Philip có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ từ tầng lớp thống trị của Vương quốc hay thậm chí có cơ hội để vươn tới những vị trí cao hơn nhờ những đóng góp của mình.
...Không tệ. Chẳng phải đó là một ý tưởng tuyệt vời hay sao?
Thậm chí, hắn có thể đem bán số ngũ cốc cướp được từ Vương quốc Ma thuật.
Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Một kế hoạch chẳng thể tài tình hơn. Nhưng, Làm sao để có thể cướp được số ngũ cốc đó? Mình có nên thảo luận thêm với Hilma và kiếm một đám lính đánh thuê? Không, như vậy không ổn. Đám lính đánh thuê chẳng có tý danh dự nào. Chỉ có kẻ đần độn mới để lại dấu vết có thể bị truy ngược, đồng thời đó có thể là thứ sẽ bị sử dụng để tống tiền mình về sau.
Theo logic đó, chỉ đám lính của hắn có thể làm việc này. Mặc dù gọi họ là những người lính nhưng trên thực tế, họ chỉ là một vài nông dân được vũ trang. Hắn đã cân nhắc việc thành lập một đội quân với những người lính được đào tạo bài bản thay vì một đám dân làng vốn chỉ biết đến công việc đồng áng. Trả tiền cho những người lính bằng số ngũ cốc mà họ cướp được sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.
Tuy nhiên, hành quân vào lãnh thổ Vương quốc Ma thuật vẫn là quá nguy hiểm.
Lãnh địa của Philip cách Vương quốc Ma thuật rất xa nên chi phí cho việc hành quân là một thứ gì đó mà hắn không thể đơn giản chỉ nhún vai cho qua được.
Không, chờ đã, chẳng phải anh ta vừa nói về việc có những đoàn vận chuyển ngũ cốc đã đi qua vùng đất của mình hay sao? Nếu tấn công chúng thì sao nhỉ?
Liệu một mình Philip có đủ để xử lí một đoàn vận tải lớn như vậy? Lượng dân làng mà hắn có thể huy động có giới hạn, nhưng việc có ưu thế vượt trội về số lượng đủ để khiến kẻ thù đầu hàng mà không kháng cự, là hoàn toàn cần thiết.
"Hai người rảnh chứ? Tôi có việc này muốn trao đổi với cả hai."
"Đương nhiên rồi, có 'việc' gì vậy?"
"Mhm, một việc rất thú vị."
Philip tiến về phía hai người họ và tự hào giải thích kế hoạch hoàn hảo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top