Confession (thú nhận)
"Có chuyện gì sao? Ainz-sama". Demiurge đang đưa ra báo cáo mới nhất của mình, thì một tiếng thở dài thoát ra giữa hàm răng của Ainz, nó không tinh tế và anh đã hối hận khi ánh mắt lo lắng của con quỷ xuất hiện.
"Không có gì Demiurge, tiếp tục đi." Đôi khi trở thành một bộ xương vô cảm là lợi thế.
"Hãy tha thứ cho sự xâm nhập của thần, nhưng Ngài có vẻ mệt mỏi thưa Chúa tể." Gã hạ tờ giấy mà gã đã ghi chú và để chúng sau lưng. "Có điều gì thần có thể làm cho Ngài không?" Ánh mắt chăm chú, mong muốn của gã để thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của anh, là điều khiến tâm lý anh mệt mỏi, nhưng thậm chí đó không phải là khởi đầu cho sự căng thẳng của anh.
"Ta cảm kích sự quan tâm của ngươi, nhưng ..." Anh đang làm gì vậy? Anh thực sự phải tự giải quyết mọi thứ? Các NPC của bạn bè anh ở đây cho bất cứ điều gì anh cần và anh luôn đẩy họ sang một bên, không lạ gì khi anh bắt đầu cảm thấy cô đơn. "Hãy nói với ta Demiurge, ngươi vẫn xem ta là người hoàn hảo?"
"Tất nhiên Ainz-sama!" Câu trả lời của gã rất nhanh và giọng nói không có một chút nghi ngờ. "Ngài và các Đấng tối cao là những tồn tại hoàn hảo nhất mà thần có đặc ân phục vụ". Gã cúi đầu, tuy nhiên đuôi gã vẫy sau lưng, Ainz hình dung đó là niềm vui.
"Ngươi xem trọng ta quá nhiều". Anh lẩm bẩm với chính mình. "Ngươi nghĩ gì nếu ta nói ta đã phạm sai lầm?"
"Điều đó là không thể." Ainz nhìn gã và cảm thấy bóng tối tội lỗi trỗi dậy.
"Không có gì là không thể." Sự tồn tại đơn thuần của anh trong thế giới này đã chứng minh điều đó, anh lại thở dài và nhìn đi chỗ khác, tránh nhìn thẳng vào biểu hiện quá rõ ràng của Demiurge, quá nhiều niềm tin vào một người duy nhất. "Ta hiểu rằng Albedo là một Succubus (Dục quỷ) và tình yêu của cô ấy dành cho ta đã bóp méo hành vi của cô ấy, nhưng... "Đó là lỗi của anh, anh biết rằng anh phải chịu trách nhiệm nhưng nỗi sợ của anh về Tổng quản thủ hộ ngày càng tăng thêm, khi nhận ra rằng không có giới hạn cho những gì cô có thể làm và giải pháp duy nhất anh tìm thấy, là đáp lại tình cảm của cô, hoặc phớt lờ cô như anh đã làm từ trước đến giờ, nhưng điều đó chỉ hoãn lại một việc không thể tránh khỏi. "Ta không muốn Albedo yêu ta!" Cuối cùng anh cũng nói ra.
Nó thực sự rất nhẹ nhõm, khi cảm giác tội lỗi rời khỏi vai anh và giờ anh đã bắt đầu, anh không thể kết thúc cuộc trò chuyện.
"Ainz-sama ..." Thậm chí nếu đó là một tiếng thì thầm, bất ngờ và hoài nghi xen lẫn trong giọng nói của Demiurge.
"Đó là lỗi của ta khi Albedo quá điên cuồng. Ta đã khiến cô ấy yêu ta mà không có sự đồng ý của cô ấy"
"Không phải Ngài muốn Albedo yêu Ngài sao?" Gã dường như khó hiểu.
"Không". Hai quả cầu màu đỏ trong hốc mắt nhìn thấy cặp đá quý xinh đẹp đó của Demiurge, anh chưa bao giờ hiểu tại sao, tuy nhiên, anh coi đó là một thành công, vì Demiurge rất hiếm hoi mà mở đôi mắt ra để chúng tỏa sáng rực rỡ, đến mức bị thôi miên.
"Albedo có thể không yêu ta, cô ấy thậm chí có thể ghét ta, nhưng cô ấy nghĩ rằng cô ấy yêu ta."
"Và Ngài tin vậy? Rằng Albedo có thể ghét Ngài?" Demiurge trở lại bình tĩnh như thường lệ, mặc dù bây giờ khuôn mặt gã đã hòa hoãn hơn một chút.
"Không, tất cả các ngươi cho ta thấy lòng trung thành không gì sánh được, ta chắc chắn tất cả các ngươi đều tin tưởng và kính trọng ta." Mặc dù đôi khi anh nghĩ rằng mình không xứng đáng có được những lời khen ngợi như vậy.
"Tất cả chúng thần đều yêu quý Ngài, Ainz - sama, xin Ngài đừng nghi ngờ điều đó." Một nụ cười dịu dàng lướt trên môi Demiurge và nếu Momonga cũng có môi, anh sẽ cười lại.
"Cảm ơn." Demiurge đã có thể nhận thấy sự nhẹ nhõm trong giọng nói của Chúa tể, nhưng anh đã nhanh chóng che giấu cảm xúc chính mình.
"Bây giờ chúng ta nói về chuyện này, Ainz-sama." Gã đẩy kính lên, vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc. "Nếu Ngài vẫn còn nghi ngờ về Albedo, Shalltear sẽ rất vui sướng khi ở bên cạnh Ngài." Cơn ớn lạnh chạy dọc bộ xương của Ainz, là do tâm lý hơn là cơ thể, anh yêu Shalltear như một đứa con gái, con gái của bạn anh Peroroncino, nhưng tại sao phụ nữ luôn quá kinh khủng như vậy?
Nếu anh phải chọn anh sẽ thích một người trầm tính hơn, người không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc quá dễ dàng và ... Anh quan sát Demiurge đang chờ đợi câu trả lời, tên quỷ chưa bao giờ thể hiện hành vi không phù hợp, well, không có gì quá mức, luôn hành động như một quý ông.
"Shalltear ..." Ngoài việc cảm thấy tồi tệ vì cô ta trông giống như một đứa trẻ. "Ngươi nói đúng, cô ấy sẽ là một người vợ tuyệt vời". Khi anh luôn thấy thế. "Nhưng tình cảm của ta đối với Shalltear rất khác."
"Thần hiểu rồi." Đuôi của Demiurge lại vẫy, tuy nhiên lần này Ainz không biết nó có nghĩa gì, anh có nên hiểu? Anh lo lắng rằng con quỷ bắt đầu tự mình suy diễn, nhưng trước khi anh can thiệp, tên quỷ nói: "Ainz-sama, với tất cả sự tôn trọng, thần có thể hỏi Ngài vài điều không?" Sự thận trọng khác thường từ Demiurge đã không cho anh kịp chuẩn bị câu hỏi tiếp theo: "Phải là một người phụ nữ mới chiếm được trái tim của Ngài?" Ainz cảm thấy tim mình ngừng đập trong vài giây, mặc dù anh không có tim, nhưng sự im lặng kéo dài đó đã khiến Demiurgo xấu hổ và xin lỗi.
"Không, không sao, đó là một câu hỏi hợp lệ." Phải, anh thích phụ nữ, tuy nhiên... Có lẽ một hoặc hai lần anh từng nghĩ về một vài người đàn ông hấp dẫn, có lẽ hầu hết các NPC có những đặc điểm con người, hay có lẽ sau khi bị biến thành một bộ xương giới tính dường như ít quan trọng hơn trước. "Không". Anh nhớ một vài chủng tộc của trò chơi thậm chí không có giới tính như Slimes, sâu trong lòng anh phải thừa nhận rằng anh là người khá thoáng. "Không cần phải là phụ nữ." Demiurge bắt đầu trông lo lắng và cái đuôi nhọn hoắt cuộn quanh chân gã, đó là một hình ảnh khác thường của tên quỷ.
"Ngaì có muốn thần truyền đạt điều này đến những thủ vệ và quản gia khác của Nazarick không?"
"Không!" Ainz hắng giọng. "Ta thích tự nhiên Demiurge, ta sẽ không vui nếu bất kỳ ai trong số các ngươi bắt đầu cư xử khác với ta, như Shalltear hay Albedo". Tên quỷ gật đầu, gã có thể hiểu điều đó một cách dễ dàng, Ainz vẫn lúng túng khi thừa nhận điều đó.
"Thần cảm ơn Ngài đã tin tưởng thần." Demiurge một lần nữa cúi đầu thể hiện sự kính trọng của mình. "Thần sẽ để Ngài một mình nghỉ ngơi." Gã chưa kịp quay gót thì Ainz ngăn gã lại, giọng anh vang lên trong Phòng ngai vàng im lặng.
"Demiurge." Điều này sẵn sàng cho bất cứ thứ gì. "Còn ngươi thì sao?"
"Thứ lỗi cho thần?"
"Sau cuộc trò chuyện này, ngươi có nghĩ về khả năng trở thành người phục vụ ta không?" Anh ném cái móc và chờ đợi, tuy nhiên Ainz không thực sự nghĩ đến việc anh sẽ làm gì sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Demiurge không phát ra tiếng nào khi mặt gã đỏ ửng tận tai và gã nhìn chằm chằm xuống sàn trong sự xấu hổ.
"Tất cả những gì thần muốn là phục vụ Ngài, Chúa tể của thần." Gã quỳ trên mặt đất.
"Ngừng lại Demiurge." Anh cảm thấy một cảm giác tội lỗi vì đã ép buộc gã thú nhận điều mà gã rõ ràng muốn giấu kín, mặc dù đôi khi Demiurge rất dễ đọc thấu anh như một cuốn sách mở. Anh ra hiệu cho gã đứng dậy. "Đến gần hơn." Tên quỷ làm anh nhớ về thời trai trẻ, khi anh yêu một hoặc hai lần, nhưng đó là một tình yêu thầm kín và đơn phương, thấy gã như thế này làm xương anh rung lên sự đồng cảm, có lẽ đồng bệnh tương lân.
Anh nghĩ về việc hỏi gã, là từ khi nào? Nhưng câu trả lời rõ ràng đau đớn, thay vào đó anh hỏi điều rõ ràng thứ hai.
"Tại sao ngươi không nói gì?"
"Thần không xứng đáng có được vinh dự đó." Do kỹ năng của gã mà giọng nói của Demiurge nhẹ nhàng, nhưng Ainz vẫn không nghe thấy sự bất an trong giọng nói, ngay cả khi thú nhận suy nghĩ của riêng mình, gã cũng không quá ngại ngùng, anh thấy gã đáng yêu, không, anh không nên nghĩ vậy về một tên quỷ nam tính như thế.
"Vớ vẩn." Gã nên tự tin hơn, Ainz vẫy tay trong không trung, anh không thể hình dung có người nói khác. "Ngươi xứng đáng với vinh dự đó và bất kỳ ai khác." Mặc dù anh tự hào về những lời động viên của mình, giống như một người cha khen ngợi lòng tự trọng của con trai, khi anh nhận ra những gì mình đã nói thì đã muộn.
"Ainz-sama?" Demiurge cũng nhận thấy điều đó, gã dường như rất phấn khích trong giây lát, gã có thể cạnh tranh với Albedo để có được vị thần vĩ đại trước gã không?
Anh không thể rút lại lời nói, cuối cùng anh nghĩ đến việc Demiurge thú nhận tình yêu không thuần khiết của gã, anh ngạc nhiên khi không thấy ý tưởng đó khó chịu chút nào, điều đó có nghĩa là gì?
Demiurge bước lên những bậc thang cuối cùng cho đến khi gã đứng trước Ainz, nhưng ngay lập tức quỳ xuống trước anh, Ainz giơ tay như một phản xạ để ngăn gã lại, lúc đó anh không muốn Archdevil quỳ xuống, điều đó vẫn khó khăn để anh hóa thân với vai trò mới và vĩnh viễn của mình, nhưng tay anh bị Demiurge nắm lấy, nhưng đó không phải là một nụ hôn, mà gã áp trán vào bàn tay bạch cốt của Chúa tể và nhắm mắt lại, không biết nên trông chờ điều gì.
Một hình phạt cho sự táo bạo của gã, lời từ chối, hay một cơ hội...
"Thần yêu Ngài Momonga-sama." Gã đã sử dụng tên cũ của anh, làm cho lời nói của gã có ảnh hưởng thân mật hơn.
Và tại sao ảnh hưởng kỳ lạ đó không bị kiềm nén khi cảm xúc của anh vượt khỏi tầm kiểm soát? Demiurge vẫn đang quỳ và anh bị tê liệt không biết phải trả lời thế nào, thứ gì đó ấm áp lan tỏa trong khung xương anh, thật dễ dàng để di chuyển bàn tay còn lại của anh đến cằm gã và nâng đầu gã lên để nhìn anh, một người cai trị sẽ hành động thế nào? Dù câu trả lời là gì, tất cả hành động của anh phải chắc chắn và đầy tự tin.
"Ta chấp nhận tình cảm của ngươi." Anh cúi xuống ấn hàm răng vào môi Demiurge gần như là một nụ hôn, chúng mềm mại và ấm áp. "Ta muốn nói chuyện với người tối nay, trong phòng của tôi." Anh thích thú nhìn vẻ mặt hoang mang của gã trước khi rời đi, mặc dù đúng hơn là chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top