Chapter 3: Date
Trái với những gì anh tưởng tượng, Demiurge đã không thay đổi hành vi của mình, ở nơi công cộng, gã vẫn là một con quỷ bình tĩnh và tử tế, tuy nhiên bây giờ anh đang tập trung chú ý, và có thể nhận thấy vai gã cứng nhắc khó chịu khá tinh tế khi một trong hai người, Albedo hay Shalltear, quá thân thiết với anh, nhưng thành thật mà nói, anh cũng hơi khó chịu với điều đó.
Sau khi nói chuyện riêng với Albedo cố gắng làm dịu cơn điên của cô, cô ít hung hăng và tán tỉnh tinh tế hơn, điều đó dường như càng khiến Demiurge tức giận, gã không thể hiện điều đó bằng những lời phàn nàn ngớ ngẩn hoặc lên tiếng cãi lại Succubus. Như mọi khi, loài Quỷ rất khó đọc và khó đoán, anh phải mất một lúc để hiểu khi nào gã ghen.
Thực tế nó đã trở thành một thói quen và dễ dàng hơn nhiều khi gần gũi với Demiurge mà không nghĩ về điều tồi tệ mà gã đang làm, và những vấn đế về các đồng đội mà anh có thể giữ bí mật.
Và thật là giả tạo khi nghĩ rằng chỉ có loài Quỷ mới có khao khát, anh đã mệt mỏi khi luôn giả vờ mọi lúc để trở thành một người nào đó mà anh không phải, hoặc dù không giả vờ, nhưng phải phóng đại quá nhiều khía cạnh của tính cách thụ động của anh, cố gắng đạt được những kỳ vọng quá mức và không phạm sai lầm, nhưng đó là nhiệm vụ của anh.
Anh chỉ làm những gì anh có thể.
"Đó là tất cả". Anh ký vào một tờ báo cáo và thở phào nhẹ nhõm. "Albedo, ta cần nói chuyện với Demiurge, cô có thể đi." Anh đã cố ý để lại báo cáo của gã cuối cùng.
Albedo mỉm cười với anh, nhưng nhìn Demiurge đầy nghi ngờ trước khi gật đầu và đi ra một cách duyên dáng, tên Quỷ nhìn theo cô, giữ suy nghĩ của mình, Albedo đã biết hoặc ít nhất là rất nghi ngờ về nó, mặc dù anh chưa đối mặt với điều đó.
"Demiurge". Tên này mỉm cười chân thật và đến gần hơn nơi Succubus từng ở.
"Vâng Momonga-sama?" Demiurge cũng đã trở nên tự tin hơn, nhưng vẫn dè dặt.
Trong một thời gian ngắn, gã kéo nút thắt cà vạt và áo khoác rơi xuống đất, ngồi trên mép bàn trước mặt anh.
"Vẫn luôn xinh đẹp". Anh biết gã yêu thích lời khen của anh nhiều đến mức nào, thậm chí anh có thể nói đó là sự kích dục? Có phải chỉ cần anh tán thành bất cứ thứ gì, thì thứ đó đều là cám dỗ thực sự.
Tuy nhiên Anh không chạm vào gã ngay, mà anh tự mình mở nút áo gã và âm thầm say mê tên quỷ khi đang nhìn gã phản ứng và cầu xin sự thương xót bằng ánh mắt. "Cả tuần nay ta đều bận, ta xin lỗi vì không có thời gian dành cho ngươi."
"Xin đừng lo lắng cho thần, có những điều quan trọng phải được giải quyết trước tiên, thần không muốn làm phiền Ngài". Gã dang chân ra một cách mời gọi, nụ cười tinh nghịch của Ác quỷ thực sự rất xấu xa.
"Ngươi không phải là một sự phiền nhiễu." Anh nói thật, ngay cả khi điều đó dường như không phải. "Ngươi là một trong những ưu tiên của ta." Anh muốn gã ngừng coi thường bản thân và chấp nhận nó. Demiurge im lặng suy nghĩ một lúc lâu mà không có ý định tranh luận, khi gã nhìn anh một lần nữa, ánh mắt gã đầy sự biết ơn và ấm áp, gã mở quần của mình sẵn sàng dâng hiến thân thể cho Chúa tể.
Ainz tự nhiên chạm vào phần ngực điêu khắc của gã, lướt xuống cơ bụng đến quần lót, cảm giác cơ thể gã thật quyến rũ và hấp dẫn, khiến anh muốn chạm vào nhiều hơn, vì mỗi khi anh làm vậy, Demiurge dễ dàng kích thích và khao khát, một trong những ngón tay của anh hạ thấp xuống, đến chỗ ẩm ướt trên lớp vải đen.
"Háo hức sao?" Anh tưởng tượng tên Quỷ đã kìm chế bản thân lại để không nhảy vào lòng anh trong khi Albedo còn ở đây, Ainz không muốn thừa nhận rằng anh bắt đầu có một vài suy nghĩ đen tối, mặc dù anh vẫn đối xử nhẹ nhàng với người yêu.
"Vâng". Anh yêu giọng nói dịu ngoan đó.
"Thật đáng tiếc, hôm nay chúng ta có rất ít thời gian, ta vẫn phải đến phòng Bảo vật và giải quyết một số thứ, nhưng ngươi đã rất ngoan và kiên nhẫn, Demiurge". Anh không chỉ khen gợi gã bằng lời nói, mà còn mơn trớn nhẹ nhàng vào háng gã. Một tiếng rên rỉ khàn khàn trầm thấp tuột ra khỏi đôi môi căng mọng của tên Quỷ, và vết bẩn trong quần lót của gã nhiều hơn. "Vì thế ta nghĩ đến một phần thưởng cho ngươi". Hơn cả một phần thưởng, đó là một hòn đá giết hai con chim.
"Được Ngài âu yếm là hơn cả những gì thần mong muốn, không có phần thưởng nào lớn hơn khoái lạc mà Ngài ban cho thần." Anh có thể thấy điều đó, chỉ cần ra trong tay anh là đủ làm Demiurge hoàn toàn thỏa mãn, nhưng đó không phải là kế hoạch của anh, anh thích nghe giọng nói của gã khi gã mất bình tĩnh và quằn quại trong tay anh, khi anh chạm vào bất cứ nơi nào trừ nơi tên quỷ muốn anh chú ý nhất.
"Ta hiểu rồi ..." Trong vài phút, gã bị bao phủ bởi mồ hôi và nước mắt, và môi gã thì thầm tên anh như lời nguyện cầu và cặp kính xiêu vẹo sắp rơi ra, gã gợi tình và hoàn hảo thế này. "Tuy nhiên đó không phải là phần thưởng mà ngươi có thể từ chối".
"Thần ... thần xin lỗi ..." Ainz đứng dậy, tìm đến cổ gã và cắn xuống. "Thần sẽ ... thần sẽ làm những gì Ngài muốn thần ... Ainz- sama." Anh để lại một dấu cắn nhỏ trên làn da nơi xương đòn mà bộ đồ có thể che đi, một tiếng kêu không hợp với Demiurge tràn ngập căn phòng mà anh đã cách âm.
"Quá nhạy cảm." Anh nói, thật vui khi anh có thể khiến gã bắn ra chỉ sau mỗi vài phút, nhưng cũng thật vui sướng khi anh có thể xem gã lên đỉnh liên tục cho đến khi gã kiệt sức. "Cứ tận hưởng đi". Anh hôn lên cằm gã và sau đó chú ý đến đôi mắt của gã. "Ngươi chỉ cần thư giãn và đến Re-Estize với ta". Trở thành cận vệ của Chúa tể là một công việc cơ bản cho bất kỳ ai trong số họ, rõ ràng phần thưởng của anh là dành nhiều thời gian với gã hơn, đó là một phần thưởng tuyệt vời.
"Đó sẽ là vinh hạnh ..." Gã bị gián đoạn khi Ainz bất ngờ chạm vào chỗ cương cứng qua lớp vải quần, gã chỉ cần một chút khích lệ để đạt được cực khoái, khi gã lầm bầm mơ hồ và đôi chân run rẩy khép quanh eo Ainz, anh hôn cổ gã và chờ đợi gã lấy lại bình tĩnh. "Thần yêu Ngài, Thần yêu Ngài... Thần yêu Ngài..." Ainz thầm mỉm cười khi lắng nghe tiếng yêu tuyệt vọng của gã.
"Ta cũng vậy." Anh nhẹ nhàng vòng tay qua lưng tên Quỷ và để gã tựa vào ngực mình, Demiurge đang thở hổn hển vào xương ức của anh. "Ngươi là một đứa trẻ ngoan Demiurge." Chăm sóc sau ân ái là một trong những phần yêu thích của anh, với cơ thể đã thả lỏng và không còn kiềm chế của tên Quỷ, anh có thể chải và vuốt tóc gã. "Ta biết ta chưa bao giờ nói điều này, nhưng ta tự hào về ngươi, về tất cả công việc vất vả của ngươi, và ngươi quan trọng với ta." Demiurge không phải là người duy nhất đã phát triển tình cảm mạnh mẽ với đối phương, Ainz không ngạc nhiên khi nhận ra rằng anh cũng muốn cho tên Quỷ yêu và được yêu nhiều thế nào.
Demiurge im lặng, Ainz tiếp tục vuốt tóc gã, lúc đầu anh lo lắng, nhưng nhanh chóng hiểu rằng tên Quỷ chỉ hạnh phúc và không biết cách thể hiện, giờ nhớ lại, có lẽ anh đã hơi vô trách nhiệm khi không để tâm tới những cố gắng của gã, tất cả công việc gã đang làm một mình và mong muốn điên cuồng để làm hài lòng anh. Bây giờ anh khen ngợi gã và thể hiện nhiều sự quan tâm thân mật hơn, không lạ khi thấy gã mong manh hơn.
Sau vài phút, Ainz cúi xuống và nâng mặt Demiurge lên để hôn lên môi gã và giúp gã mặc quần áo để tiếp tục với công việc còn dang dở của cả hai.
"A-Ainz-sama ..." Đuôi của Demiurge quấn lấy Chúa tể của gã trong khi anh thắt cà vạt cho gã, mặc dù anh đã làm sạch vết dơ giữa hai chân gã, gã vẫn cần tắm. "Thần có thể... gặp Ngài tối nay không?" Ainz rất vui khi thấy người yêu ngọt ngào của mình chủ động yêu cầu anh vài thứ.
"Tất nhiên ngươi có thể".
...
Demiurge kiên nhẫn chờ đợi trong Lăng mộ, gã đã thông báo cho những thủ vệ khác rằng gã sẽ là cận vệ thay cho họ cho ngày hôm đó để gã không bị gián đoạn, trong khi ngân nga vui vẻ, gã kiểm tra bộ đồ của mình lần cuối để chắc chắn rằng gã trông thật hoàn hảo, những ngón tay của gã tinh tế chạy qua những dấu ấn dưới quần áo, dự đoán bất cứ điều gì là một phần của công việc của gã, gã đã suy nghĩ suốt buổi sáng về những loại quần áo khác nhau mà chủ nhân muốn gã mặc, một cái gì đó hấp dẫn nhưng không thô tục, một chuyến thăm Vương quốc có thể truyền cảm hứng với những ý tưởng cho gã.
Gã không phải đợi lâu, nhưng gã bối rối khi thấy Ainz xuất hiện gần gã mặc Bộ áo giáp đen của anh.
"Ngươi đã sẵn sàng Demiurge?"
"Ainz-sama, thần có thể hỏi tại sao Ngài mặc áo giáp của Ngài không?" Mặc dù không có câu trả lời, gã nghe thấy một âm thanh giống như một nụ cười.
"Ta không muốn ai nhìn thấy mình như thế này." Anh nói bắt đầu cởi mũ sắt cùng một lúc. "Đó cũng là một bất ngờ." Đôi mắt của Demiurge mở to khi nhìn thấy khuôn mặt con người được che bên dưới, đó là một phép thuật ảo ảnh, nhưng ... Gã sững người khi nhận thấy bàn tay phản bội của mình đang muốn chạm vào mặt anh như thế nào, tuy nhiên đó là điều Ainz đã chờ đợi và nắm lấy tay Demiurge, đưa nó lại gần hơn.
Đó không phải là ảo ảnh, đó là khuôn mặt thật của con người, thật ra, thật nhất có thể, gã không thể chắc chắn thứ ngón tay mình chạm vào có phải là thịt hay không.
"Làm sao...?" Chúa tể của gã sẽ có diện mạo thế này nếu Ngài là con người? Gã biết các tiêu chuẩn về vẻ đẹp của con người, khuôn mặt của Ngài ở mức trung bình, không có gì nổi bật, tuy nhiên đây là một một gương mặt nam tính mạnh mẽ, với những nét đặc trưng của riêng Ngài, trái tim Demiurge đập nhanh, kiểm tra ngay cả những chi tiết nhỏ nhất.
"Ngươi thích chứ?" Thay vì cùng một biểu hiện nghiêm túc, thì một nụ cười kiêu ngạo hiện trên môi Ngài, chúa tể của gã là một bộ xương hấp dẫn ánh mắt của Demiurge, nhưng khuôn mặt mới đó cũng có thể quyến rũ gã bằng một nụ cười.
"Thần thích ..." Gã rút tay lại vì đã chạm vào Ngài quá lâu. "Ý thần là, Ainz-sama luôn hoàn hảo và tuyệt vời." Đó chỉ là sự ngụy trang, gã phải ghi nhớ nó, ngoài ra, gã không giống Shalltear có sở thích ái tử thi, mà xem trọng trí tuệ hơn tất cả. "Đó là một sự ngụy trang tuyệt vời, đây là điều hiển nhiên từ một Magic Caster vĩ đại như Ngài."
"Đó không phải là vấn đề". Anh nói dối. "Ta đã tìm một cách để ... làm giảm một số thuộc tính Undead của ta". Anh giải thích mơ hồ. Anh không có ý định tiết lộ ý tưởng ban đầu là dành cho ai, tuy nhiên, bây giờ ở cùng với Demiurge, anh có lý do thực sự để thử nó và anh đã thành công, sau ba tháng đằng đẵng thử nghiệm và thất bại, đã cố gắng để có hình dạng của một con người bình thường, mặc dù anh có thể thay đổi nó theo ý thích của mình, ma thuật không ngừng làm anh ngạc nhiên, nhược điểm duy nhất là nó không tồn tại được lâu và thực chất nó vẫn chỉ là ảo ảnh, anh vẫn là một xác sống và điều đó không thể thay đổi. "Ta phải yêu cầu ngươi vài thứ. Dùng cái này." Demiurge quan sát khi anh lấy ra từ khoảng trống một số đồ trang sức, Ainz đưa cho gã hai chiếc khuyên tai rất giống với của gã.
"Chúng có phép thuật che giấu hình dạng thực sự của người, hôm nay chúng ta sẽ chỉ là hai con người". Tên Quỷ chấp nhận chúng với niềm vui, chúng là một vật phẩm rất hữu ích cho hoạt động gián điệp, với một kho báu như vậy, gã phải cẩn thận. Thay thế những chiếc khuyên tai vàng bằng bạc, gã cảm thấy mát lạnh dễ chịu, biết ơn về món quà, gã có thể cảm thấy cái đuôi của mình đang cố gắng thể hiện những cảm xúc đó, nhưng nhìn qua vai mình, gã thấy rằng nó đã biến mất. "Trông ngươi thật tuyệt". Ainz khen ngợi với một nụ cười chân thành.
Ngụy trang của con quỷ không khác hình dạng bình thường của gã, anh đã biết Demiurge sẽ là một con người hấp dẫn, điều khiến anh chú ý là đôi mắt của gã, có một chút khó khăn để nhìn rõ chúng, nhưng phía sau cặp kính là màu xanh da trời trong tròng mắt của gã, chúng nổi bật tuyệt đẹp với màu da rám nắng của gã.
"Cảm ơn Ainz-sama". Gã cúi đầu khiêm tốn cùng lúc với cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời.
"Đi thôi" Anh bắt đầu bước đi khi cánh cổng mở ra cho họ.
...
Demiurge xấu hổ khi thừa nhận rằng gã không biết ý định của Chúa tể là gì, đôi lúc gã nghĩ rằng họ chỉ cố gắng hòa nhập với người dân để quan sát loài người rõ hơn và hiểu hành vi thường ngày của chúng, vì điều này, Chúa tể của gã đã cởi bỏ áo giáp của Ngài và đang mặc quần áo kín đáo, hơn cả của chính gã. Không chỉ đơn giản thấy động vật là động vật, những lần khác dường như họ đang tìm kiếm một loại thông tin nào đó, tuy nhiên gã không thấy mục tiêu thực sự, nhưng phải có một cái gì đó, chứ Chúa tể của gã sẽ không lãng phí thời gian như thế.
Gã nghĩ rằng cuối cùng gã cũng có manh mối khi Ainz dừng lại trước một cửa hàng ... gã không thể xác định được nơi đó là gì, dường như bán đồ vật thủ công, đồng hồ bằng gỗ, ghế và đồ trang trí, lần đầu tiên trong cả buổi sáng, anh không để Demiurge đi cùng anh vào bên trong cửa hàng, tòa nhà đối diện, dường như không có gì khác biệt so với phần còn lại.
Bắt đầu vào buổi chiều, cả hai ngồi trong một nhà hàng nhỏ, cao cấp, với những chiếc bàn xung quanh một khu vườn đầy hoa được cắt tỉa hoàn hảo.
"Ngươi không cần phải ăn bất cứ thứ gì." Ainz nói khi nữ phục vụ rời đi với món họ gọi. "Ta chỉ chọn nơi này vì quan cảnh, đó là một khu vườn đẹp phải không?" Tất nhiên không có thức ăn nào bên ngoài Nazarick sẽ phù hợp với khẩu vị của họ, nhưng Demiurge đã nhận ra vẻ đẹp của nơi này.
"Khá đẹp." Thậm chí còn có một vài con bướm bay gần đó, gã không bao giờ mong đợi được nhìn thấy chúng trong Vương quốc, nơi này hẳn là một nơi khá đắt đỏ giữa loài người.
Mắt gã rời khỏi khu vườn để tập trung vào Chúa tể của mình, gã vẫn thích thú nhìn thấy những biểu cảm mới lạ đó, bây giờ Ngài khẽ mỉm cười với gã, không thể không đáp lại nụ cười như vậy.
"Ngươi có biết tại sao ta đưa ngươi đến đây không?" Khuôn mặt Ngài cứng lại một chút nhưng hào quang vui vẻ của Ngài không biến mất.
"Tha thứ cho sự ngu ngốc của thần, nhưng thần e là không." Gã cố che giấu cảm giác xấu hổ về nó.
Ainz thở dài một cách xúc động, nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra, anh đang tận dụng ngôn ngữ thể xác.
"Một buổi hẹn hò, Demiurge, ta đã đưa ngươi đi hẹn hò với ta." Con quỷ tin tưởng vào thính giác của gã vượt trội hơn bất kỳ con người nào, vì vậy gã phải nghe rõ ràng, nhưng, hẹn hò không phải là với một người tình? Một cuộc tán tỉnh? Một cái gì đó lãng mạn? Gã nhìn vào khu vườn một lần nữa từ một góc nhìn khác "Ta cũng đến để mua một món quà cho ngươi." Anh lén lấy ra một hộp gỗ màu đen từ dưới bàn mà anh tạo ra, những đường chạm khắc màu vàng có hình dạng dường như là một cây nho, rõ ràng đó là thứ từ Nazarick, anh đưa nó cho gã. "Mở nó ra đi."
Bên trong là những dụng cụ thợ mộc chất lượng rất tốt và một chiếc đồng hồ bỏ túi.
"Ta biết ngươi thích làm đồ thủ công, ta nghĩ ngươi sẽ thích các dụng cụ mới ... Demiurge?" Điều này thật quá choáng ngợp.
Gã được phép may mắn như vậy sao? Đầu tiên là Ngài đã ở lại cùng với sự quan tâm lo lắng của Ngài với Nazarick, khi trong khi tất cả Đấng tối cao bao gồm cả Đấng sáng tạo của gã cũng đã bỏ rơi gã, sau đó là sự lãnh đạo của Ngài, cơ hội để phục vụ một vị thần, tiếp đó là đặc ân để dâng lên cơ thể của gã vô điều kiện, và bây giờ, có phải Ngài ban cho gã tình yêu của Ngài? Hơn cả sự ràng buộc của Người sáng tạo và tạo vật, gã nên đáp lại điều đó như thế nào? Không có từ nào để mô tả nó.
"Demiurge?"
....
Dù đó là gì, gã không nhớ, gã đang nằm trên giường, trong một căn phòng mà gã không nhận ra, nhưng cách đó không xa là một con người mà Demiurge công nhận là Chúa tể của gã.
"Ainz-sama!" Gã ngồi dậy thật nhanh.
"Ngươi có ổn không Demiurge?" Anh đến bên cạnh gã với thứ giống như là một lọ potion trong tay và ngồi xuống cạnh gã trên giường.
"Thần rất xin lỗi ... Ainz-sama ... Thần ... thần ... chuyện gì ... chuyện gì đã xảy ra?" Là một người hộ tống, đó là một sự xấu hổ, nhưng Ainz dường như thư giãn một chút thay vì tức giận.
"Ngươi đã bị sốc." Thật sao? Đó chắc hẳn là một tình huống rất phiền phức cho Chúa tể của mình, gã sắp quỳ xuống xin lỗi và cầu xin sự trừng phạt thì Ainz ấn một ngón tay vào giữa môi gã. "Ta nghĩ rằng đã có rất nhiều cảm xúc trong hôm nay, ngươi có thể xin lỗi sau." Ainz có vẻ mệt mỏi, nhưng anh hầu như bình tĩnh, nhìn gã với một chút lo lắng còn sót lại trong mắt của anh và một cái gì đó khác.
"Tại sao ... "Gã xấu hổ nhìn xuống. "Sao lại là thần, Ainz-sama? "Ngay cả khi Chúa tể của gã nói vậy, gã vẫn không nghĩ mình xứng đáng, nhất là khi gã đã không làm gì đủ để xứng đáng với điều đó và chuyện vừa xảy ra.
"Hmm ... Ta cho rằng ngươi muốn một lời giải thích chi tiết." Anh nhìn lên trần nhà một cách suy nghĩ. "Sự thật là ta thực sự không biết, ta luôn thích ngươi ở vài điểm, nhưng vài tháng qua nó đã khác đi..." Anh quay lại nhìn gã. "Xin lỗi, ta không giỏi nói về chuyện tình yêu, nhưng để ta hỏi ngươi một câu." Anh nghiêng người về phía trước, rất gần mặt gã. "Ngươi muốn nó là một người nào khác?" Ainz gần như có thể nhìn thấy cái đuôi của con quỷ dựng đứng, ý tưởng đơn giản làm gã sợ hãi.
"Không." Rồi gã hôn anh, đó là một cảm giác hoàn toàn khác, mềm mại, ấm áp, đôi môi gã như những viên kẹo dẻo mịn màng mà anh muốn liếm.
"Ta vẫn còn một bất ngờ cuối cùng."
...
Ainz rất cảm kích Demiurge không đặt câu hỏi, anh không tin rằng mình có thể trả lời mà không chết vì xấu hổ, cơ thể anh chỉ là ảo ảnh nhưng anh đã chuẩn bị vài thứ, một là hơi thở của anh, anh vẫn không cần để thở nhưng nếu có anh sẽ chân thực hơn, thứ hai là thân nhiệt, dễ dàng thôi, ngay cả khi anh không thể đổ mồ hôi, thứ ba ... à thì...
Demiurge nhìn anh bằng đôi mắt chỉ có khao khát thuần túy và tuân phục hoàn toàn, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho gã, giờ đây gã sẽ không chỉ cảm thấy những ngón tay, anh cũng muốn dành thời gian để tận hưởng và say trong hình ảnh khích thích và gợi tình trên đầu anh, đang ngồi trên bụng anh, chờ đợi sự cho phép để nhận lấy phần thưởng của gã, nhưng con Quỷ kiềm chế khó khăn, khi mông của gã lơ lửng trên háng anh.
"Làm ơn ... Xin Ngài Ainz-sama!" Quá sớm để kích thích như vậy.
"Làm ơn cái gì?"
"Chiếm lấy thần, Xin Ngài chiếm lấy thần." Thứ cứng ngắc của gã đang nhiễu xuống trên người anh.
"Ta sẽ làm, ta chỉ muốn nghe ngươi nói ngươi muốn nó nhiều thế nào."
"Thần muốn Ngài chiếm lấy thần, thần muốn cảm thấy Ainz-sama trong thần, Xin Ngài, thần muốn là của Ngài!" Lời cầu xin của gã du dương như âm nhạc "Xin Ngài!" và tiếng kêu gã cũng thật đẹp.
"Được rồi". Anh không cần phải nói điều đó hai lần, Demiurge nâng hông lên và với một tay cố định Ainz trước khi ngồi xuống và hét lên khi cơn cực khoái xé toạc sự tỉnh táo của gã. Ainz có thể cảm nhận được sự ấm áp và những cơn co thắt mềm mại bên trong Demiurge, thật dễ chịu, nhưng có chút khác lạ và không như ý muốn.
Anh ôm eo Demiurge, đỡ gã và giúp gã ổn định lại.
"Nhiều hơn ..." Giọng nói khàn khàn của gã thật khêu gợi, một cơn rùng mình chạy qua bộ xương của Ainz. "Thêm nữa, xin Ngài..." Tinh dịch giữa cơ thể họ vẫn mới nhưng thứ giữa hai chân gã không hề mềm đi. "Chiếm lấy thần nhiều hơn, Ainz-sama."Gã bắt đầu đẩy hông, trước khi ngồi thẳng và cưỡi anh mạnh liệt.
...
Nó lớn, chân thật và cảm giác thực sự rất tuyệt, Chúa tể của gã ở trong gã, cơ thể của họ cùng hoà vào một nhịp điệu mà Demiurge xem là một sự vẹn toàn, giống như một hôn lễ, gã có phải đang mơ chăng?
Gã liên tục theo đuổi khoái lạc như một kẻ nghiện, mặc dù cơn nghiện thực sự của gã, chỉ là thứ giữa hai chân Ngài, gã chưa bao giờ thừa nhận phần ham muốn mãnh liệt và dâm dục (lust) của mình, xấu xa và thậm chí đôi khi đen tối, nhưng vào lúc này gã không quan tâm nữa.
Gã cố gắng ghi nhớ từng chi tiết vào tâm trí của mình, âm thanh của chiếc giường ọp ẹp dưới lực đẩy của Ngài khi họ đổi tư thế, tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ rời rạc của gã hòa nguyện cùng với Chúa tể của gã, chúng là vô giá, mùi của tình dục và sự ẩm ướt lan tỏa trong phòng, mọi nơi của gã đều được âu yếm, ngay cả những cơn đau mờ nhạt từ những vết bầm ở eo và quặn thắt ở lưng đều ngọt ngào, mọi thứ trong gã đều bị nuốt chửng bởi một cơn sốt không thể kiểm soát.
Gã không thể nhớ đã từng cảm thấy thế này, mùi sắt lơ lửng trong không khí hay một món vũ khí được mài giũa sắc nhọn tỏa sáng mê hoặc, thậm chí ngay cả những tiếng la hét đau đớn ngọt ngào mà gã rất thích cũng không thể so sánh được.
"Làm thần có thai đi, Ainz-sama!" Gã dang rộng chân hơn có thể, nâng cao hông lên một góc có thể làm gã đau nhưng cố gắng để làm điều đó dễ dàng. "Xin Ngài!" Mặc dù những gì gã yêu cầu là không thể, gã không thể ngăn ý tưởng về một người thừa kế xuất hiện trong đầu mình.
Một hậu duệ đã luôn được mong đợi của Chúa tể để cai trị và lãnh đạo họ, mà còn là đứa trẻ của gã? Đó là một giấc mơ khoái lạc mà gã cho phép bản thân mơ mộng và cùng với ảo tượng đó, gã gần như lên đỉnh, lần nữa.
Gã cảm thấy những ngón tay Chúa tể đang lần mò tới bụng gã.
"Ngươi có chắc không?" Cả hai đều dừng lại mặc dù đó là thứ giết chết cả hai lúc này, những ngón tay mơn trớn của Ngài khiến toàn thân gã rùng mình.
"Gây giống thần..." Gã thở hổn hển, sắp rồi.
"Ta sẽ làm." Anh kêu nho nhỏ gần tai gã, hơi thở ấm áp của anh cù vào tai gã. "Nhưng không phải lúc này". Demiurge cảm thấy một thứ gì đó ấm áp lấp đầy rất sâu bên trong gã, gã không biết đó là gì, tuy nhiên với tiếng cười ác ý nhỏ trong tai gã, gã đã đoán được.
"Ainz ...!" Gã không nghĩ đến chi tiết, chỉ nghĩ đến sự giải phóng ấm áp của Chúa tể đang căng phồng bụng gã. Gã là một con quỷ, nhưng thậm chí dù không phải, lại phải kiềm chế khi nhận được rất nhiều khoái lạc trong cùng một đêm, sau khi lên đỉnh và cảm nhận cơ thể gã bị tàn phá mà hưng phấn, nhưng sự thỏa mãn cuối cùng đã làm dịu ham muốn và khiến gã gần như bất tỉnh trên giường. "... sama ..." Gã đã thỏa mãn và đầy đủ, lười biếng và mệt mỏi, những cái vuốt ve trên lưng gã hầu như không được để ý.
"Nghỉ ngơi đi." Anh cúi xuống bên cạnh gã, để con quỷ nằm trên ngực mình.
...
Sau đó, thật khó để rời khỏi Ainz, Demiurge không thể không cảm thấy cơ thể gã thôi thúc được ở gần người yêu của mình, ngay cả khi gã nhận thấy anh dường như có vẻ khó chịu làm sao khi anh bị đuôi của gã quấn quanh một bên tay chân của mình, phần thắt lưng của anh được ưa thích hơn, nhưng để cho những xung động của gã kiểm soát bản thân thì dễ dàng hơn là trực tiếp thỉnh cầu một chút quan tâm, thứ mà anh cũng sẽ ban cho gã.
Ngay sau khi gã có thể đứng bằng cả hai chân và bước vào phòng tắm, gã có thể tẩy rửa nhanh chóng để trở về Nazarick, và nhìn bộ đồ của mình với vẻ kinh tởm, mặc dù gã không xấu hổ vì cơ thể của mình, nhưng gã không thể trần truồng mà trở về.
Một cái gì đó tương tự cũng đã xảy ra với Ainz, khi Demiurge tỉnh dậy, anh đã trở lại thành một bộ xương, và thay bộ quần áo bằng áo giáp của mình.
"Sẽ không có vấn đề gì nếu họ thấy người hùng Momon rời nhà trọ với một người lạ chứ thưa Ngài?" Demiurge đặt câu hỏi, gã vẫn giống như một con người sau khi đeo găng tay vào.
"Mmm ..." Vài giây im lặng đó cho gã biết rằng có điều gì đó đang diễn ra trong đầu Chúa tể của gã. "Tin đồn không quan trọng với ta và có lẽ sẽ là một điều tốt nếu họ nhìn thấy ngươi ở cùng với ta, ngươi phải được chú ý đến Demiurge, nhưng ngươi là một con người rất hấp dẫn, ta không muốn kẻ khác để mắt đến những thứ của ta." Tên quỷ cảm nhận được sự ấm áp trên khuôn mặt anh, gã sẽ không bao giờ chán khi nghe anh nói những điều như vậy.
Tuy nhiên, nhiều như gã đã đồng ý.
"Dù vậy, Ainz-sama, thần không dám phá hỏng kế hoạch của Ngài, khi để lộ danh tính của thần trước công chúng". Mặc dù đó chỉ là ngụy trang.
"Ta biết". Thay vì cảm thấy thất vọng, con quỷ nhận thấy cách Ainz thở dài mệt mỏi hơn. "Ta sẽ sử dụng tàng hình và đi trước, ta sẽ đợi ngươi bên ngoài vương quốc". Thay vì rời đi ngay lập tức, anh đứng nhìn tên quỷ, Demiurge cúi đầu bối rối và bước lại gần.
"Có chuyện gì vậy Ainz-sama?"
"Ta chỉ đang nghĩ". Anh lắc đầu. "Không có gì cả". Sự bất an gặm nhấm bên trong Demiurge khi gã nhìn Ainz quay lưng và biến mất, gã có thể lo lắng về điều đó sau đó, và gã đi theo anh, bước đi như một bóng ma để trở về Nazarick cùng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top