Chapter 2: Love
Anh đã làm cái quái gì thế?
Anh ấn trán bằng cả hai ngón tay cái, cố gắng vắt kiệt mọi tế bào thần kinh cuối cùng mà anh không nghĩ là mình có, nhưng anh chỉ thấy bực bội hơn, anh đã tự đào hố chôn mình, nhưng anh không nghĩ về điều đó khi anh hôn gã, điều đó rất tự nhiên. Ainz thở dài và gãi hộp sọ như thể anh vẫn còn tóc để rối tung.
Thứ đáng sợ nhất bắt đầu khi Demiurge gõ cửa và anh để gã vào, gã trông giống như mọi khi, gã gần như khiến anh tin rằng mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Archdemon bắt đầu cởi áo khoác khỏi vai gã, gã đang làm cái quái gì thế! Ainz ngậm lại bộ hàm há to của mình.
"Demiurge ..." Một nỗ lực thảm hại để nói.
Gã Quỷ nhìn anh sau cặp kính tròn đó và bắt đầu hơi đỏ mặt, mặc dù đôi tay đeo găng của gã không run rẩy hay do dự khi tiếp tục cởi quần áo, gã chỉ ngập ngừng khi suy nghĩ có nên cởi đồ lót hay không.
Gã cẩn thận gấp quần áo và đặt chúng xuống sàn.
Tên Quỷ rất đẹp, với thân hình săn chắc và cơ bắp, giống như một tác phẩm điêu khắc, nhưng thiên về nghệ thuật hơn, anh không muốn biết Ulbert bạn anh đã nghĩ gì khi thiết kế gã trở nên quyến rũ như vậy.
"Ainz-sama?" Anh quá tập trung khi ngưỡng mộ gã để không nhận thấy sự lo lắng đã bắt đầu rõ lên trên khuôn mặt của gã. "Cơ thể của thần có vừa lòng Ngài không?"
Khi anh nói rằng anh muốn họ nói chuyện, anh có ý như vậy, anh đã không nghĩ điều gì đó như thế này có thể xảy ra, nhưng đây là sự thật, Demiurge đang ở trong phòng anh, chào mời anh với cơ thể của gã, nhưng không giống như Albedo, cũng nhìn thấy khỏa thân, tâm trí phản bội của anh tỏ ra sự hứng thú thực sự đối với thuộc hạ của anh, thứ đã cù vào phần ruột không tồn tại của anh.
...
Demiurge dùng từng nỗ lực của mình để không run rẩy dưới ánh nhìn dữ dội của Chúa tể, gã hoàn toàn trần truồng ở giữa phòng, lo lắng và hồi hộp, nhưng hơn hết là phấn khích, gã đã được ban cho cơ hội để làm Ngài hài lòng, theo những cách mà gã đã chỉ dám tưởng tượng và không có kế hoạch làm Ngài thất vọng.
Trước khi gặp Ainz, gã đã chà rửa cơ thể sạch sẽ một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, nhưng không sử dụng nước hoa hay hương liệu, mà là thứ gì đó trung tính hơn pha trộn với mùi hương của chính mình, thầm ước đến cuối đêm, những tấm gar trải giường mà gã đã thấy Albedo vùi mình vào sẽ được nhuốm đầy mùi hương của riêng mình, gã biết rằng Tổng quản Thủ vệ sẽ sớm nhận ra.
Nhưng bây giờ tất cả sự bận tâm của gã đều dành cho Người mà gã muốn làm hài lòng.
"Có, ngươi thật tuyệt đẹp Demiurge." Giọng nói trầm và ân cần của Chúa tể đã làm dịu sự lo lắng của gã, nhưng gã không thể ngăn khuôn mặt của mình đỏ hơn, dù gã không xứng đáng với lời khen, nhưng gã sao có thể phủ nhận lời Ngài, vì tận sâu thẳm gã muốn nghe những lời đó nhiều hơn nữa.
"Ngài muốn thần như thế nào? Ainz-sama" Sự cương cứng phản bội đã khiến gã vất vả khi chờ đợi bất kỳ mệnh lệnh nào, không có quần áo, cơ thể gã cảm thấy đặc biệt dễ bị tổn thương, bị phơi bày để được đánh giá hoặc bị từ chối bởi đôi mắt đã không chuyển sự chú ý đi một giây.
"Đến đây." Thay vì đưa gã lên giường như Demiurge hình dung, Ainz gọi gã đến trước chiếc ghế mà anh đang ngồi, cứ nhìn gã từ đầu đến chân khiến gã không thể đọc được ý định của Chúa tể. "Ta có thể chạm vào ngươi không?" Niềm vui bùng nổ trong gã.
"Thưa vâng."Ngài không cần sự cho phép, cơ thể gã là của các Đấng tối cao để họ sử dụng tùy thích, gã sẽ không bao giờ phản đối, mặc dù có lẽ trái tim gã hướng về Đấng sáng tạo của mình nhiều hơn và Ainz, Đấng tối cao cuối cùng là người yêu cầu nó, chỉ làm cho nó đặc biệt hơn, nếu điều đó có thể.
Tay Ainz chạm vào cánh tay gã trước, Demiurge cảm ơn Ngài, điều đó là cần thiết, để không run lên khi tay còn lại của Ngài ôm lấy eo gã, gã vẫn không thể tin rằng điều này đang xảy ra, rằng Ainz đang chạm vào gã một cách thân mật, xương Ngài không lạnh cũng không nóng, nhưng chúng mịn màng và sự âu yếm của Ngài rõ ràng, làm cho làn da của Demiurge đang bùng cháy với sự khao khát dưới sự vuốt ve của anh.
"Ngươi có đồng ý điều này?" Ngài dừng lại, mặc dù Ngài không bỏ tay khỏi cơ thể gã.
"Thần là của Ngài, my Lord." Gã chỉ thú nhận những gì gã cảm thấy trong sâu thẳm bản thân, nhưng gã hiểu Ngài muốn nghe những gì. "Và thần muốn điều này hơn bất cứ điều gì khác"
"Được rồi". Hai ánh lửa màu đỏ trong hộp sọ của Ngài sáng lên rực rỡ hơn. "Ta sẽ không hỏi lại". Nó giống như một lời cảnh báo, cơ hội cuối cùng của gã để rút lui, gã thậm chí không suy xét trong một giây.
"Thần muốn là của Ngài, Ainz-sama". Bàn tay Ainz tiếp tục khám phá cơ thể gã, cho đến khi một bàn tay dừng lại trên ngực gã, chạm vào một núm vú của gã bằng ngón tay cái, kéo ra một tiếng rên rỉ nhỏ từ môi gã, nó không đúng như cách gã cảm nhận, không có cách nào để diễn tả chính xác gã cảm thấy tuyệt vời như thế nào và ham muốn khơi dậy trong gã.
"Ngươi đã bao giờ làm với người khác?" Ngón tay cái của Ngài xoa xung quanh núm vú nhạy cảm của gã.
"Thưa Không". Giọng gã run rẩy cùng tiếng thở hổn hển, gã cắn môi cố gắng bình tĩnh và gã chưa muốn tan chảy hoàn toàn, đó chỉ là sự mơn trớn, và vẫn chưa phải kích thích đặc biệt.
Vì bản chất Ác quỷ của gã, việc thỉnh thoảng không có bạn tình là điều bất thường, nhưng chỉ vì gã không có, không có nghĩa là sự tàn bạo và hủy diệt trong huyết quản của gã biến mất, nó kêu gọi gã, đòi hỏi sự đổ máu và trụy lạc, gã đã luôn kìm nén những dục vọng và bản năng chủng tộc của mình từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí, thứ không nắm quyền kiểm soát gã.
Tiếng lẩm bẩm chấp thuận của Ainz tạo ra nhiều dục vọng hơn chạy qua xương sống gã, Ainz sẽ là lần đầu tiên của gã.
"Ta muốn ngươi tận hưởng Demiurge điều này." Như là người tình tử tế, gã hình dung Ainz muốn gã tận hưởng nhiều như Ngài, không có Đấng tối cao nào ân cần hay hoàn hảo hơn nữa, hay do sự ngưỡng mộ của gã dành cho Ngài đã tăng lên?
"Vâng." Gã không thể không trả lời như thể đó là một mệnh lệnh. Khi Ngài ngừng xoa nắn ngực gã, gã không nghĩ mình được anh ôm lấy và kéo vào ngực Ngài, rơi vào lòng Ngài, cảm giác đùi gã cọ xát vào lớp vải mềm mại lên quần áo của Chúa tể và ngực gã dựa vào ngực Ngài, chúng làm gã rùng mình và thứ đó của gã nhói lên. "Ainz-sama!" Những ngón tay của Ngài vuốt ve gáy của gã, nó có tác dụng xoa dịu, nhưng làm tim gã đập với tốc độ 200 lần mỗi phút.
"Chúng ta vẫn phải nói về chuyện này." Rồi Ngài lại hôn gã như khi Ngài đã làm ở trong phòng ngai vàng, chỉ là lần này, tên Quỷ say trong dục vọng, nửa hé môi và rụt rè liếm răng nanh sắc nhọn của Chúa tể.
Hai cánh tay mạnh mẽ của Ainz ôm chặt gã khi Ngài nhấc gã lên và bước đến giường Ngài, nơi Ngài đặt Archdevil xuống và tiếp tục hôn gã, đôi chân của Demiurge dang rộng hơn để Ngài luồn vào giữa chúng.
"Ngươi là một cậu bé to lớn đấy." Ainz ầm ừ tiến về phía háng của con quỷ.
"Ainz-sama!" Đôi chân gã run lên và đôi mắt mở ra vì ngạc nhiên, bàn tay của Chúa tể đang nắm lấy thứ đó của gã, không làm gì nhưng tạo một áp lực đau đớn không ngừng.
"Không, Demiurge". Gã Quỷ cắn môi dằn lại khao khát mãnh liệt muốn đẩy hông đến khi gần như đau đớn. "Chúng ta vẫn chưa bắt đầu". Một danh sách những tưởng tượng và kích dục thoáng qua tâm trí gã, làm cho gã cứng hơn. "Nói cho ta..." Ngài thả thứ đó của gã ra. "Ulbert-san sẽ nói gì nếu anh ta nhìn thấy ta lạm dụng ngươi như thế này?" Đấng sáng tạo trước đây của gã chắc chắn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra tạo vật của Ngài lại ích kỷ không tuân theo Ngài, nếu Ngài phản đối tình cảm của gã với Ainz, nhưng Demiurge không cho rằng Đấng sáng tạo ra gã sẽ bị xúc phạm bởi những quyết định của gã.
Trong khi gã quá tập trung khi nghĩ về Đáng sáng tạo ra mình, Ainz đã bôi trơn ngón tay bạch cốt của anh và cảm giác ẩm ướt tiếp xúc với vùng da nhạy cảm ở lối vào của gã.
"Ainz ...!" Lưng gã nâng khỏi giường, hầu như không thể kiềm chế được bản thân, và tay gã nắm chặt khăn trải giường, nếu móng vuốt của gã không xé nát nó thì sức mạnh của gã sẽ làm vậy.
"Hush, Ngươi vẫn chưa trả lời."
"Ulbert, Ulbert-sama". Chắc chắn rên rỉ tên của Đáng tạo ra mình trên giường là không phù hợp, sự xấu hổ đã lấn át gã, nhưng ngay cả điều đó cũng khiến gã cảm thấy rất tuyệt vời. "Ngài ấy... sẽ rất vui". Ngay khi gã nói xong câu đó, một trong những đốt ngón tay đang đẩy vaò lối vào của gã. "Ainz-sama". Gã cảm thấy bụng mình ướt đẫm, tuy nhiên khi gã cố gắng xem liệu gã có trái lệnh của Chúa tể hay không, gã chỉ có thể thấy chất lỏng như pha lê nhỏ xuống từ thứ đó của gã, gã vẫn cương.
"Demiurge ..." Ngài đưa miệng lại gần tai gã. "Ngươi thực sự là một con quỷ tham lam, ta gần như không chạm vào ngươi mà ngươi đã làm bẩn khăn trải giường của ta". Ngài thì thầm và ngón tay trong tên Quỷ đẩy vào sâu hơn. Ainz cắn nhẹ vào tai gã, lần này gã hét to hơn.
"Xin Ngài!" Gã không thể chịu nổi, gã đẩy hông mình vào tay Ainz, cảm thấy có gì đó thắt lại trong ruột, hoang dại và đói khát.
"Mmm ...? Chuyện gì?"
"Xin Ngài! Thêm ... thêm nữa Ainz-sama!" Gã muốn Ainz bên trong gã, ngón tay ra vào là không đủ, gã muốn cảm nhận nhiều hơn cảm giác căng chặt và nóng bỏng, nhưng hơn bất cứ thứ gì gã muốn được Chúa tể của mình thừa nhận, là người đầu tiên và thỏa mãn dục vọng của gã dành cho Ngài.
Một ngón tay thứ hai đi cùng với ngón thứ nhất, rồi ngón thứ ba, Demiurge bắt đầu đẩy vào tay Ainz khi gã ôm lấy Ngài và rên rỉ tên Ngài.
"Ainz -sama! Ainz-sama! Ainz-sama!" Gã sắp đến. "Xin Ngài ..."
"Ra đi, Demiurge". Đó là một mệnh lệnh và giống như một cái ly đầy nước, nó tràn ra, khoái cảm tràn ngập chạy khắp cơ thể gã.
Gã mất hơn một phút để ổn định, cơ thể gã vẫn run lên sung sướng vì vẫn đang siết chặt quanh ngón tay của Ainz, khi cuối cùng anh rút ngón tay ra khiến gã cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo.
Khi gã tỉnh táo lại, gã nhìn vào Chúa tê đã ngồi bên cạnh gã xấu hổ một chút vì mất kiểm soát, gã cố gắng ngồi dậy.
"Ainz ..." Nhưng gã bị ngăn lại và bị đẩy trở lại giường.
"Ta xin lỗi, ta không thể cho ngươi thứ mà ngươi muốn." Gã không được phép gián đoạn khi Ainz dựa sát vào mặt gã như thể anh muốn hôn gã. "Nhưng ngươi là của ta, Demiurge, và ta có lỗi với Ulbert, nhưng thậm chí dù là anh ta cũng không thể cướp ngươi khỏi ta."
Lời nói của Ngài như cơn cực khoái thứ hai, như ngọn lửa sưởi ấm bên trong gã, khi chúng khắc sâu vĩnh viễn vào tâm trí gã.
Bây giờ gã thuộc về Đấng tối cao cuối cùng và vĩ đại nhất.
...
Ainz yêu cầu gã nghỉ ngơi, vì vậy Demiurge đã quyết định ở lại trên giường, gã không thực sự cần, lưng gã không đau, cũng như cái nơi bị ngược đãi của gã, Chúa tể của gã đã đủ cẩn thận khi Ngài cho gã niềm vui nhiều hơn một lần đêm nay và gã quá hưng phấn để không nhận thấy điều gì kể cả khi Ngài có thể làm gã bị thương, nhưng gã Quỷ ngoan ngoãn và làm theo lời khuyên của Ngài.
Gã vẫn trần truồng khi xoay người ôm gối không ngủ được, gã không muốn thừa nhận rằng gã cảm thấy hơi cô đơn và nghĩ về người gã đã ở chung, chỉ nhớ về thôi đã khiến trái tim gã đập nhanh và sửa ấm đôi má của gã cũng như những chỗ khác.
Gã dễ dàng rơi vào những ảo mộng, nhưng những suy nghĩ khác lại hiện lên trong tâm trí gã.
Bây giờ gã là người tình mới của Ainz Ooal Gown, những người khác sẽ nghĩ gì? Mọi người đều tin rằng Albedo sẽ là người lấy danh hiệu đó, nghĩ về cô ấy ... Cô ấy sẽ rất tức giận, ghen tị sẽ ăn mòn cô ấy như một chất độc từ từ và đau đớn, gã biết điều đó bởi vì đôi khi gã cảm thấy như thế, khi gã nhìn thấy họ ở cùng nhau, giả vờ rằng mọi thứ đều bình thường và cố gắng để tin điều đó.
Rất có thể Ainz không chọn gã làm người tình duy nhất của Ngài, gã có quyền gì để phủ nhận người khác hạnh phúc khi trở thành người tình của một Đấng tối cao vĩ đại như vậy?
Còn bây giờ gã quyết định phải kín đáo và giữ danh dự cho bản thân.
Mặc dù buồn chán, gã tận hưởng niềm vui khi nằm trên giường của Ainz, ngay cả khi Ngài không ngủ ở đó.
...
Gần bốn giờ sau đó Ainz trở lại để đảm bảo Demiurge vẫn ổn, tìm thấy gã vẫn ở nơi mà anh đã để gã ở lại.
Đó là một hình ảnh rất gợi cảm của người yêu với tấm trải giường quấn đôi chân, cuộn tròn như một con mèo trên giường, khiến anh nghĩ đến những điều xấu xa, luôn trầm lặng và gọn gàng, đó là hình ảnh tao nhã, bây giờ mái tóc rối bù rơi xuống trán và tai gã, không có quần áo, làn da gã sáng rực lên với sự chiếu sáng của căn phòng không cửa sổ và cặp kính mà gã không bao giờ tháo ra, nằm trên quần áo trên sàn nhà, tiếng náo nức trong xương cốt anh đã trở lại.
Ngay khi anh di chuyển, Demiurge hé mắt và ngẩng đầu lên nhìn anh, sự ngưỡng mộ lấp đầy trên khuôn mặt gã, sự khác biệt duy nhất là trước kia anh không hề nghĩ điều này có thể đáng yêu, rõ ràng là gã đã luôn chờ đợi anh và gã vui mừng vì anh trở về.
Nhưng có một cái gì đó không chỉ là sự tôn kính, nhẹ nhàng hơn, mà là một cái gì đó thần thánh. Anh không thể cưỡng lại được thôi thúc ôm lấy gã và nằm trên giường cùng nhau, những ngày anh mệt mỏi và đôi khi anh chỉ muốn một cái gì đó hoặc ai đó để trút bầu tâm sự, Demiurge chờ đợi anh trong phòng dường như được dành cho mục đích đó.
"A-A-Ainz-sama?" Anh cũng thích sự rụt rè đầy thành kính đó.
Cơ thể của anh hoàn toàn bằng xương, vì vậy cảm nhận được da thịt mềm mại và ấm áp của Demiurge thật dễ chịu, anh đã dùng cả buổi sáng nghĩ về gã Quỷ, anh sẽ làm gì và nói gì với gã? Nhưng bây giờ, khi gã ở đây, và gã đang nhìn anh ngạc nhiên và bối rối, nó rất lạ, rõ ràng gã không mong đợi hành động kì lạ từ Chúa tể của mình, nhưng ai quan tâm! Anh không có tâm trạng nói về nó vào lúc này.
Anh thở ra một hơi mệt mỏi, Demiurge có mùi thơm, thật nam tính, nhưng nóng bỏng, anh chưa bao giờ ở gần để nhận ra điều đó trước đây.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Thần ổn, Ngài không cần phải lo lắng." Gã nhìn đi chỗ khác. "Cảm ơn Ngài". Gã không cần phải cảm ơn, điều đó là bình thường khi anh quan tâm đến... người yêu của mình? Sau những gì anh đã làm, anh cảm thấy điều đó đúng khi cho gã một danh hiệu phù hợp, nếu không có thì còn gì giá trị của gã? Nó sẽ giống như lặp lại một lỗi lầm hai lần. "Cảm ơn Ngài". Gã lặp lại trong tiếng thì thầm, chìm sâu hơn vào vòng tay anh.
Một số thứ đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top