Vương quốc Sorcerous của Ainz Ooal Gown ( Part 4 )
Trước khi Ainz tiếp tục đọc, âm thanh gõ cửa lại vang lên.
Cả hai đồng thời quay sang nhìn Fifth. Cô cúi đầu một chút, và sau đó xem ai vừa mới đến.
Giọng nói đầy năng động của một đứa trẻ truyền từ bên kia cánh cửa, cùng với một giọng nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy được.
...Đây là lần đầu hai đứa nó đến đây vào giờ này không nhỉ? Có chuyện xảy ra sao? Nếu là trường hợp đó, thật tốt khi Albedo cũng ở đây.
Lúc Ainz biết người đến là ai, anh lập tức cho phép họ vào. Tuy nhiên, Fifth có vẻ hơi khá nhiệt tình với nhiệm vụ của mình và cấp phép cho họ đi vào trước khi báo cáo tên của họ có thể làm gián đoạn công việc của cô.
Mình đoán Jircniv cũng làm vậy. Sau tất cả, anh ta để lại khá nhiều thứ cho những cô hầu của anh ta, Ainz nghĩ khi nhận xét về những người mà anh đang không nghiên cứu, cố gắng hoàn thiện vai trò của anh như một vị vua.
Sẽ có lúc mình cần một cuộc trò chuyện thoải mái với anh ta về những gánh nặng của quyền lực.
"Ainz-sama, những người bên ngoài là Aura-sama và Mare-sama."
Bây giờ cô mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, và Ainz cho phép hai người mới tới vào phòng.
Cánh cửa mở ra và một cặp song sinh Tinh linh bóng tối bước vào phòng. Nụ cười rạng rỡ của hai đứa chứng tỏ không có phiền phức nào hết, và làm Ainz thở phào một cái.
"Chào buổi sáng! Ainz-sama."
"A, ừm. Chào...Chào buổi sáng, Ainz-sama."
"Ồ, chào buổi sáng, cả hai. Không gì thoải mái hơn khi thấy hai đứa vui vẻ và tràn đầy năng lượng như vậy."
Cả hai người đều chào hỏi Albedo. Rồi Aura đi vòng quan bàn, và đứng sát bên cạnh Ainz.
Khi đã đến đủ gần, cô ôm lấy anh bằng cả hai tay, và ngón tay làm dấu hiệu V- dấu hiệu chiến thắng.
"Umu."
Cô không nói gì để Ainz kịp ngăn cản, chỉ giơ tay và thực hiện dấu hiệu.
Đôi mắt cô đầy lấp lánh và chờ đợi, cố gắng làm gì đó, và cô bắt đầu nhảy nhảy lên.
Sau khi nhận ra cô muốn gì, Ainz lùi ghế ra sau, đỡ tay anh dưới nách cô và bế cô lên.
"Ngài, ngài đang làm gì vậy, Ainz-sama–"
Ainz không trả lời câu hỏi nghẹn ngào đầy bất ngờ của Albedo. Thay vào đó, anh xoay Aura đủ 1800, đưa mặt cô hướng về phía trước và đặt cô ngồi xuống đùi phải của anh.
Không giống một cái đùi bình thường, xương rất thô cứng, vì vậy Ainz phải đặt cô song song với nó, để cái mong nhỏ của cô làm đệm.
"Ehehe~"
Đó là một nụ cười có phần rụt rè, chưa hoàn toàn vui mừng từ Aura, và Ainz đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó, anh quay lại vẫy tay ra hiệu cho Mare đang lo lắng.
Anh nhấc Mare lên và đặt lên đùi bên trái.
"Ah, um, Ai-Ainz-sama, còn, còn em thì sao?"
Trong lúc Ainz đang suy nghĩ không biết có nên lấy cho chúng mấy cái nệm mềm không, thì Albedo lên tiếng đầy lo lắng, nhưng khá là xấu hổ khi để một người phụ nữ trưởng thành ngồi trên đùi mình.
"Không, cái đó... không thể."
"Nhưng, nhưng hai người họ..."
"...Albedo chúng là hai đứa trẻ. Còn cô là người lớn rồi đúng không?"
Trong khoảnh khắc, anh nghĩ rằng anh đã nhìn thấy một cái gì đó từ Albedo- nó giống như là cô vừa phải chịu một đòn công kích nghiêm trọng. Mặc dù anh cảm thấy hơi tiếc cho cô, nhưng bối rối là bối rối. Bên cạnh đó, nếu anh thật sự đồng ý, nó sẽ trở thành quấy rối tình dục.
"Được rồi, hai đứa. Có chuyện gì xảy ra?"
Pháo đài bên trong đại ngàn Tove- Nazarick giả, hay nói đúng hơn là kho tài nguyên- đã hoàn thành.
Nhiệm vụ tiếp theo của Aura là củng cố và che giấu pháo đài.
Kế hoạch ban đầu là chạy trốn tới đó nếu kẻ thù xuất hiện và che giấu Nazarick thật, nhưng hiện Jircniv đã biết vị trí Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick.
Và hiện tại, nhiệm vụ của nó là một kho tài nguyên.
Mare được giao một nhiệm vụ khác, đó là xây dựng một ngôi mộ dưới lòng đất ngoại ô E-Rantel.
Hiện chưa có kế hoạch sử dụng nó lập tức. Nó chỉ đơn giản là anh đang có nhân lực rảnh rỗi.
Con người sẽ phải có chi phí lao động, nhưng golem đá và undead thì không. Ngoài ra, ma thuật của Mare sẽ biến chuyện làm việc với đá trở nên dễ dàng hơn.
Ngẫu nhiên, một trong những thủ vệ, Shalltear được giao cho [Cổng]- liên quan đến nhiệm vụ dịch chuyển vào an ninh của Nazarick. Cocytus phụ trách làng Lizardman và cái hồ gần đó. Demigure được giao phụ trách Thánh vương quốc.
Nói cách khác, toàn bộ thủ vệ ở E-Rantel đang ở trong căn phòng này.
Vì cả hai đều được giao nhiệm vụ, vậy họ làm gì ở đây?
Aura vui vẻ trả lời câu hỏi của Ainz.
"Chúng thần tới để được nhìn thấy ngài, Ainz-sama."
Lời nói ngây thơ của cô đã làm Ainz cảm thấy rất vui vẻ.
"Hiểu rồi. Chà, ta rất vui khi thấy hai ngươi khỏe mạnh."
Ainz xoa đầu Aura. Cô bé dường như cảm thấy thoái mái và lại rúc vào tay Ainz. Nhìn thế nào cũng thấy giống một chú cún đáng yêu.
"Sau, sau đó, Ainz-sama, ngài đang làm gì vậy? Thần, thần hi vọng chúng thần không quấy nhiễu ngài..."
"Ah–"
"Chắc chắn là không. Gặp mặt hai đứa sao lại là quẫy nhiễu ta được." Ainz nhẹ nhàng trả lời Mare.
Ainz quay sang Albedo.
"Xin lỗi, Albedo. Hơi chệch hướng rồi, chúng ta qua chủ đề khác nào. À đúng rồi, ta cảm thấy ngươi cứ như vậy là rất tốt."
"V-Vâng." Albedo nói, mặt cô đỏ như gấc, môi bĩu ra, và cố gắng làm khuôn mặt nghiêm túc trở lại.
"Ainz-sama!"
Gì thế? Ainz nghĩ, trong khi đôi mắt anh nhìn lên.
"Ogyaa!"
Ainz tự hỏi không biết có nghe nhầm không. Cô ấy vừa nói cái gì?
Như thể xác nhận thính giác của Ainz vẫn rất tốt, Albedo lại "Ogyaa!" một lần nữa, với giọng nói cao vút và nhút nhát.
...Cô ấy cố hành động như một đứa trẻ. Không, điều đáng sợ là cô ấy cố gắng hành động thành một thứ khác. Tuy nhiên, tại sao cô ấy lại làm vậy? Quá mệt mỏi sao? Ah! Điều này có thể có điều cần làm với Nigredo và thả cô ấy khỏi tù.
Ainz rơi vào trạng thái hỗn loạn, mặc dù anh là undead, và đồng thời, Mare hơi cựa quậy từ chỗ ngồi của mình.
"Điều này, ùm, nó, thần ổn, vì vậy, thần nên để Albedo-sama..."
Những lời đó giống như anh phát hiện ra điều gì đó.
Lúc này, mình vừa nói chúng được phép vì là những đứa trẻ, còn người trưởng thành thì không. Có lẽ vì thế mà cô ấy cố hành động như một đứa trẻ phải không?
Tuy nhiên, tại sao lại là một đứa bé? Và bên cạnh đó, để Albedo ngồi lên đùi mình quả thật...
Điều này nghĩa là, cô ấy thật sự rất muốn làm như vậy. Mình không thể bỏ qua điều đó, dù là một cấp trên hay là một người đàn ông. Ngoài ra, Albedo cũng là một trong số những đứa trẻ, như Aura và Mare. Mình phải công bằng với cô ấy.
"Xin lỗi nhé, Mare." Ainz nói. Sau khi tự thuyết phục bản thân, anh để cho Mare xuống khỏi đùi mình, và vẫy tay với Albedo.
"Đến đây, Albedo."
"Vâng!"
Vẻ nhút nhát trước đó của Albedo biến mất như sương mù gặp ánh sáng mặt trời, thay thế là vẻ mặt giống như cún con đi về phía chủ nhân của nó. Ngay lập tức, Albedo di chuyển đến chỗ Ainz.
Albedo cũng làm dấu hiệu V- dấu hiệu rất tốt.
Có chút khó khăn cho Ainz khi đang ngồi, nhưng anh vẫn đỡ tay dưới nách cô và nâng cô lên.
"...Ừm, xin lỗi. Ngươi cứ ngồi như bình thường làm là được rồi."
"Vâng! Thần hiểu!"
Albedo thay thế Mare ngồi trên đùi trái của Ainz, và chuyển mình một cách duyên dáng.
Điều đầu tiên Ainz cảm nhận được là sự mềm mại, sự mềm mại đó không giống với sự mềm mại của những đứa trẻ mà là sự mềm mại của một cơ thể trưởng thành. Sự ấm áp từ cô truyền vào anh làm anh hơi ngứa ngáy một chút.
Dù vậy, cô thật sự mềm mại.
Cô ấy là một chiến sĩ cấp 100, nhưng anh không cảm nhận được chút cơ bắp nào từ cô. Nếu có thể miêu tả cô bằng một từ ít lịch sự thì đó là' Động vật thân mềm'.
"Kufufufu~"
Anh nghe thấy tiếng cười kìm nén của Albedo.
Một mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của cô chui vào mũi Ainz.
"–Mm?"
Mùi hương này rất quen, mình đã ngửi thấy chỗ nào nhỉ? Quần áo của Albedo? Không, nước hoa của cô ấy?
Ainz chắc chắn là đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi. Nhưng anh không thể nhớ ra được.
"Mmm... Albedo. Ngươi sử dụng nước hoa sao?"
"Vâng, thần có dùng nước hoa. Nó làm ngài khó chịu sao?"
"Không, mùi hương của nó rất tốt."
Albedo vội vã quay mặt về phía Ainz, đôi mắt của cô mở to hơi chút sợ hãi.
"Thật sự, Ainz-sama! Nếu ngài muốn, thần sẽ ở sát bên ngài được không? Một giờ mỗi ngày thì tốt quá."
"Không, bên cạnh đó, một giờ là quá..."
Tuy nhiên, không có vấn đề trong lời nói của anh, nhưng thực tế thì anh lại khá quan tâm đến mùi này. Bên cạnh đó, nếu cô ở sát bên anh, anh có thể nhớ lại nơi mùi hương từng xuất hiện.
"Ta ngửi thêm một chút được không?"
Ainz cẩn thận đưa cái sọ của mình lại gần Albedo và hít một hơi. Khi ở gần hơn, anh có thể cảm nhận rõ hơn mùi hương dễ chịu này. Đúng như anh nghĩ, nó rất quen thuộc, nhưng anh vẫn không nhớ ra là nơi nào. Khi Ainz đang mặc kệ bộ não không tồn tại của mình giải quyết bí ẩn, thì mọt giọng nói lạnh lùng vang lên.
"...Ainz-sama."
Mặc dù anh không biết ai là người phá đám, nhưng giọng nói này là của Aura. Ainz lo lắng nhìn sang, và thấy cô bé đang phồng má giận dỗi.
"Trông có chút biến thái!"
"Ồ, xin lỗi..."
Cô ấy đã nói đúng.
Ainz tự nguyền rủa bản thân sao lại làm ra cái hành động đó trước mặt trẻ con. Điều này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sự giáo dục. Hành động này là lí do tại sao cô nói với giọng giống hệt khi người bạn cũ của anh giận dữ với em trai cô ấy.
"Được rồi, Aura, Albedo, đứng dậy đi. Ồ, Albedo chúng ta tiếp tục thảo luận nào."
Tuy nhiên, không ai chuyển động.
Cả hai vẫn ngồi đó. Họ đợi người kia xuống trước.
"Sặc..."
Ainz bế Aura lên và đặt xuống đất bên cạnh anh. Một tiếng cười kìm nén "Kufufufu~" đến từ Albedo.
"...Aura ngồi đầu tiên. Còn Albedo, ngươi cũng xuống đi."
"Nhưng...nhưng Aura được ngồi 3 phút 41 giây. Thần mới chỉ được ngồi 57 giây. Mặc dù nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng thần vẫn được phép ngồi thêm 3 phút nữa mà."
"Không phải cô giành phần lớn thời gian để gặp Ainz-sama rồi à?"
"Không cách nào khác, đây là công việc."
"Ồ, công việc, là nó? Cô chỉ đến gặp ngài vì công việc? Tôi đến đây chỉ để được nhìn thấy Ainz-sama thôi, cô biết mà."
"!!"
Albedo ngọ nguậy mông trên đùi Ainz, điều chỉnh vị trí để nhìn vào Aura.
Ainz nghĩ, mình có thể đoán được lí do vì sao Albedo muốn ngồi trên đùi mình, nhưng tại sao Aura lại muốn làm điều đó? Nó không giống như Albed, người yêu mình say đắm.
Anh không thể nhớ anh đã làm gì để một cô gái như Aura yêu anh. Cảm giác được gọi là tình yêu vẫn còn là một bí ẩn với Aura. Và sau đó- Ainz cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời.
"Hiểu rồi. Cô ấy muốn được quan tâm."
Ngoài ra, cô ấy mong muốn tình cảm của một người cha. Aura và Mare được thiết kế như những đứa trẻ, và họ vẫn còn ở độ tuổi cần được cha mẹ quan tâm chăm sóc. Có lẽ họ đã vô tình dựa vào Ainz để lấp đầy khoảng trống trong tim họ.
Nếu có một quốc gia của Dark Elf, anh sẽ cân nhắc khả năng đem chúng gửi tới đó để tìm bạn. Tuy nhiên, Suzuki Satoru không có kinh nghiệm làm cha, vì vậy anh cảm thấy nó có hơi muộn một chút.
Mình tự hỏi không biết có những quyển sách giáo dục giới tính cho trẻ em trong thư viện không nhỉ?
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp khi họ chỉ là những dữ liệu. Tuy nhiên, anh nghĩ đến hiện tại, và phát hiện vẫn còn thiếu một số thứ để tinh thần Aura và Mare phát triển.
Theo mình nghĩ, chúng thật sự cần những người bạn Tinh linh bóng tối! Hãy ưu tiên chuyện này trước. Trong trường hợp đó...
"Aura. Ta muốn hỏi; chuyện gì xảy ra với ba người Elf ta để lại cho ngươi và Mare rồi?"
"Ý ngài là những Elf đặt chân vào Nazarick nhưng được ân xá bởi lòng thương xót của ngài sao, Ainz-sama?"
Ainz gật đầu.
Khi anh bắt những Kẻ săn tiền thưởng, anh đã đưa những nô lệ Elf cho Aura và Mare. Thông thường, bất cứ ai đặt chân vào Nazarick mà không được mời sẽ không bao giờ được phép sống sót. Tuy nhiên, có lẽ họ không hề muốn như thế, họ không hề muốn lấy kho báu của Nazarick cho riêng mình. Nếu là vậy, đây là một dịp tốt để bày tỏ lòng tốt của mình.
Ngoài ra, nếu họ là Forest Elf, họ sẽ có một vài tác dụng nào đó đối với sự phát triển của Aura và Mare.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top