C1: Ngày cuối. Và khởi đầu mới?

Yggdrasil là game trực tuyến nhiều người chơi. Nhưng giờ đây khi nhìn vào họ chỉ có thế thấy được cái bóng của chính nó đang sụp đổ, cùng với thông báo sẽ ngắt hoạt động của máy chủ sau nhiều năm. Vào ngày cuối cùng trong game, số người chơi còn chẳng thế đếm đủ cho hai bàn tay. Buồn cho một tựa game từng khuấy đảo giờ game thủ giờ đây trong thời khắc lụi tàn của nó còn không có đủ 10 người chơi ở lại để ngắm nó lần cuối. Trong Yggdrasil, ở nơi nào đó, ở nơi vẫn  đang tồn tại 3 người chơi vẫn đang ngôi lại bên chiếc bàn tròn khổng lồ. Một người trong số họ lên tiếng.
- Diana$: Oh. Thật bất ngờ khi thấy bạn HeroHero.
- Momonga: Đúng vậy, tôi không ngờ có thể gặp bạn vào lúc này đấy HeroHero
- Hero: Lâu rồi nhỉ, Diana, Momonga tôi không thể ngờ là hai người vẫn duy trì Nazarick đến giờ phút này đấy
- Diana: Dù sao thì đây cũng là nơi mà tất cả chúng ta đã cùng gắn bó mà..  fu fu
- Hero: Không, nó tồn tại đến giờ là nhờ vào 2 người mà, tôi nghĩ là đến Tou cũng không dám nghĩ là Nazarick vẫn còn tồn tại thậm chí vẫn còn trong Top 5 Guld mạnh nhất đấy.
....
Cả ba vẫn nói chuyện với nhau về nơi này. Đúng vậy nơi này, Nazarick nơi trú ngụ của 42 người chơi lâu đời bậc nhất của game này. Là một Guild ít người nhưng lại đứng vào top 5 Guild mạnh nhất game. Ngoài việc lăng mộ Nazarick sở hữu những Defbuff cực kỳ khó chịu, còn vì nơi này sở hữu 2 trong số 10 World Champion của Game, ngoài ra nhưng người chơi còn lại đều là những người ưu tú nhất trong Class của họ đã t o lên một Guild cực kỳ mạnh mẽ như Nazarick.

Sau một lúc, thứ cần nói cũng nói, 1 trong số 3 người lên tiếng.
- Hero: Thật vui khi Nazarick vẫn tồn tại và trường tồn đến giờ, thật sự tôi rất muốn ở lại đến lúc đóng sever nhưng tôi buộc phải đăng xuất đây. Công việc vẫn còn đeo bám, tôi có thể cảm nhận được lão sếp của tôi sẽ mắng tôi thế nào nếu mai tôi ngủ gật trên bàn làm việc.
- Diana: Bạn nên giữ sức khoẻ trước khi đổ bệnh vì công việc
- Momon: Đúng đấy, làm việc kiểu đó dễ đột quỵ lắm đấy.
- Hero: Tôi biết chứ, nhưng nêu tôi dừng lại tôi sẽ không biết được chuyện tồi tệ nào sẽ sảy ra nữa.
- Diana: thật vui khi bạn vẫn cố đến vào lúc này, nhưng hãy cố giữ sức khoẻ nhé. Tạm biệt.
- Momon: Đúng vậy, mà tôi khuyện bạn nên chuyển việc đi trước khi mọi thứ dần tệ hơn với cơ thể của bạn.
- Hero: Có lẽ thế, xin lỗi tôi thật sự muốn ở lại đến lúc đóng sever nhưng có lẽ hai bạn nói đúng. Tôi nên nghỉ ngơi một chút, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong một tựa game khác.
- Diana: Nhất định rồi.
- Momon: Tạm biệt.
Nhìn bóng hình người đồng đội tấn biến, Momonga đập mạnh vào bàn khó chịu.
- Momon: Một tựa game khác ư, tại sao các người lại bỏ lại Nazarick chứ, chả phải đây là nơi tất cả chúng ta đã đặt tâm huyết vào sao. Tại sao?!
- Diana: Họ còn có gia đình. Còn cuộc sống, họ đã cùng chúng ta xây dựng lên nơi này họ cũng đã đánh đổi nhiều thứ. Ta không thể đòi hỏi gì được nữa.
- Momon: Tôi biết, tôi hiểu.... Có muốn đi dạo một vòng không?
- Diana: Được.
Cả hai đi chuyển đi qua tầng 10 lên tầng 9, cùng với vũ khí Guild. Giờ họ đang ở một sảnh lớn, nơi này được thiết kế dựa trên ý kiến của các thành viên
. Sau cùng nó được tạo ra như một sảnh cung điện sáng bóng, có các bức tượng được tạo tác tỉ mỉ ở trên đó được làm mô phỏng theo cách làm của 72 còn quỷ của vua Solomon. Nó được làm cực kỳ chi tiết khiến nó cực kỳ giống thật, nhiều lúc nó khiến hai người như được thấy các đồng đội của mình đang ở trước mặt mình vậy.
- Momon: Nó thật tuyệt vời, nó đã không thể hoàn thành nếu anh không tiếp tục công việc đang dở đó của Lucifer.
- Diana: Nó chẳng đáng là bao, và thật vô nghĩa nếu họ không thể thấy nó.
- Momon: Đúng thế,. Hửm, anh không đi nữa sao?
- Diana: Tôi sẽ ở đây. Anh cứ đi đi.
- Momon: Được rồi.
( Momonga Pov )
- Diana không đi với tôi vào tầng 9, có vấn đề gì sao. Hừm thôi kệ, có lẽ anh ấy muốn ngắm nó trước lúc cuối. Tôi nhìn lên cánh cửa lớn dẫn vào phòng ngai vàng, nó cao lớn, được chạm khắc hình thiên sứ và ác quỷ ở 2 bên cánh cùng với một cái đầu rồng ở giữa . Tuyệt tác là thứ mà tôi nghĩ trong đầu. Đẩy cánh cửa bước vào, tôi trông thấy đội chiến hầu cùng quản gia Sebastian. Họ được tạo ra để bảo vệ nơi này mặc dù nơi này vĩnh viễn không bao giờ bị xâm phạm. Nhìn họ cúi đầu trước tôi. Tôi cảm thán, phải nói rằng các thành viên đã rất tỉ mỉ khi tạo ra họ, từ bộ trang phục hầu gái được thiết kế tỉ mỉ cùng với từng loại trang sức nhỏ nhất. Những NPC trước mặt là những đứa con của đồng đội anh đã bỏ rơi.
- Momon: Đi theo ta.
Các NPC được tạo ra nên vâng lời 100%, khi tiến gần đến ngài vàng. Có một người phụ nữ đã đứng đó. Đó là Albedo, là NPC đó Tabula tạo ra, nghĩ đến tính cách của bạn mình, nó khiến tôi tò mò cô ấy được thiết kế thế nào. Khi tôi nhìn vào nó thì... Tabula nghiêm túc à, tôi biết cô ấy là một Sucucbus nhưng... Quả không hổ danh thiên tài lập dị thật khó tin. Nên sửa lại một chút, hai dòng lệnh mới được đè lên. Tôi tự nghĩ rằng mình nên ôm bí mật này xuống mồ. Mà thôi, dù gì nó cũng sắp kết thúc rồi. Khi nhìn vào một góc sau lưng Albedo, tôi nhìn ra hai NPC nhỏ khác, có lẽ hai cô bé là lý do cậu ấy không muốn vào đây. Nhìn một lượt các biểu tượng các thành viên, cũng không còn sớm nữa. Sắp rồi, rồi mọi thứ cũng biến mất, dù chỉ một lần thôi mình mong muốn được ở lại nơi này. Nhớ lại dù ở thế giới hiện đại tôi cũng chỉ có ở một mình mà, khao khát đó trong tôi càng lớn mạnh. Còn 1 phút nữa, có lẽ tôi nên nghỉ một lúc.

( Diana Pov )
Nhìn bóng Momonga rời đi, tôi nhìn lên những bức tượng mà tôi đã thay Luci làm nốt.
- Đúng rồi, thật vô nghĩa khi không có ai ngoài tôi ngắm nhìn nó.
Tự giễu cợt bản thân, tôi ngôi xuống tựa vào tường, nhìn mọi thứ tôi cố gắng duy trì sắp tàn biến khiến nước mắt tôi bất giác chảy xuống. Khóc vì một thứ trong thế giới ảo, thật buồn cười làm sao, nhưng tôi lại không thế kiềm được nó. Nhìn về phía bạn tôi đã đi, tôi biết có NPC đó mình tạo ra ở đó. Tôi không nhìn được cảnh những NPC mình tạo ra tận biến, nên tôi đã tránh né nó như một thứ tệ bạc. Tôi lúc này ư ? Liệu có khác những người bạn đã bỏ rơi nơi này không? Không có ai, không một trả lời tôi câu hỏi đó, và tôi đã có câu trả lời. Tôi cũng như họ, tôi không đến và nhìn NPC lần cuối, thật buồn cười.
Còn một phút nữa thôi, tôi có nên đăng xuất ra không ? Không đây là nhà tôi, dù không đủ can đảm để nhìn những đứa con của mình. Nhưng tôi ở đây, vẫn sẽ ở đây để bảo vệ nơi này, bảo vệ ngôi nhà của những đứa trẻ này. Tôi tự nhủ điều đó khi nhắm dần mắt lại.
...
...
...
23.59.58
23.59.59
00.00.00
00.00.0
Tôi mệt mỏi nhắm mắt cho tới khi có tiếng gọi " Diana-sama, Diana-sama?..." Mà không biết rằng , một cuộc phiêu lưu mới đang chờ tôi và người bạn của mình khám phá nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top