Chương 13 Level of violence

"Con người không bao giờ cần thần, thánh họ chỉ cần một niềm tin để dựa vào khi cái trí lực của họ không theo kịp nhận thức của chính mình,khi họ bất lực và tuyệt vọng nhất nên chính con và ta cũng như thế đấy. Cũng như vậy, con nên biết ơn vì thế dù thế nào đi nữa con vẫn còn là thành viên của gia tộc dù cho tất cả đã chết."

Một giọng nói quá đỗi dịu dàng của người mẹ đang nói với đứa con của mình nhưng bà đang mỉm cười hiền từ với sự khủng bố từ những lời nói ấy thật hiếm hoi cho nụ cười ấy.

"Mẹ không hiểu sao?! hay mẹ không chịu hiểu đứa trẻ đó xứng đáng có chúng dù thế nào đi nữa! Và con là trưởng gia tộc này nên có quyền bổ nhiệm nó!"

Một người con đang mệt mỏi trước người mẹ của chính mình, hai người đúng là một cặp đôi hoàng gia vì cho dù trái nghịch tư tưởng nhau nhưng tư duy hoang dại ấy có nền tảng như nhau chỉ khác hình ảnh của nó, người mẹ lại cười lần nữa bà thật sự không nhớ mình đã bắt giác cười nhiều thế từ khi nào.

"Điều đó là không thể. Vì ta không cho phép có thể con nói ta độc quyền, chuyên chế hay là ác quỷ nhưng điều đó cũng đến từ giáo điều. Và con không muốn họ hay chính con cùng ta nhân danh một cái gì đó vớ vẩn để dẫn đến một cuộc chiến sao?"

"Chẳng có gì thay đổi hơn vài nghìn năm cả vì mẹ đã già và nó là khao khát, con người hơn hy sinh là cần thiết!. Và tại sao mẹ lại tự hào cho chúng cho dù mẹ biết rõ đến thế nào nhưng vì thế đã làm mẹ quên đi những điều tội lỗi của tổ tiên chúng ta sao?"

"Vậy bây giờ con đã biết được chúng sao? Chiếc xe này cần được lái cho một người thuần khiết dù là một kẻ điên, cuồng tín, hay một kẻ mù... Dù cho rằng người đó hãy bọn chúng đưa đến vực thẳm đi nữa. Chúng vẫn sẽ được gọi là gia tộc danh thần không thể chối từ đi nữa."

"Chính chúng ta sẽ là thần mới !"

Bà mẹ bỗng bật cười vì sự ngây thơ ấy, tiếng cười của bà vang vọng lên khắp phòng làm những gã hầu con người cùng máy móc bắt ngờ. Nhưng họ vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh.

"Dù sao con vẫn là con của ta, trong con có dòng máu ấy nhưng đây không phải là lỗi của con đây chỉ là duy truyền mà thôi. Nó vẫn như thế chúng bén quá sâu vào bên trong tất cả, không nghi ngờ một chút gì vì con đang sợ, một nỗi sợ nguyên thủy cho dù con cấy ghép đến thế nào kiêu ngạo, ích kỷ chúng ta vẫn sợ những gì không biết được và đứa trẻ đó thật đáng sợ biết bao vì nó còn độc quyền và chuyên chế hơn tất cả, nó có phải là sự kết tinh lại từ quá khứ được đưa đến đây không?

Ta không biết được và con cũng như thế. Cho dù con có gắng kiềm thẩm, tức giận, khức từ, thương lượng hay chấp nhận nó đi nữa con vẫn không thể làm gì một sinh vật lý trí tuyệt đối. Một ác quỷ và thiên thần chỉ cố gắng mong nó không theo những điều tà ác hay những điều tốt lành"

Bà ấy đã sống quá lâu rồi nên bà biết nhiều điều hơn những đứa trẻ bà coi là ngu dốt đó và bây giờ chính những người con, cháu và thậm chí còn chính là bà không thể làm gì khác ngoài việc chống chọi lại nỗi sợ áp lực từ nó. Nhưng con bà vẫn cố gắng như thế hét vào số mệnh này.

"Điều này là gì?! Bà đã làm gì!"

Một tiếng thở dài khẽ sống lại từ cơ thể già nua kia.

"Tất cả."

Chỉ với cụm từ đó làm những đứa trẻ ngu ngốc này câm nín, cái khí thế hùng dũng với những người trong hội đồng đều tan thành mây khói như nó chỉ là ảo ảnh dù nó chính là như thế. Ai lại có thể chống lại số mệnh vì cho nó là nó, từ trong ta ra ngoài chỉ vì lấy cái hình ảnh được phản chiếu đến tư tưởng mà cho nó là như thế không gì ngoài ngu dốt nhưng bà không hề giận chúng dù chỉ một chút nào đi nữa vì bà đã hiểu rõ chúng đến nỗi bà chính là chúng.

"Các vị thần cũng sợ hãi số phận."

"Vì sao?"

Một lời cầu cứu đến từ người con đang hét lớn đến nỗi không thể nghe thấy được từ ai ngoại lệ duy nhất là hắn ta và...([•])

"Đơn giản chỉ là không hiểu được nó hay không biết toàn diện mà thôi. Có vẻ dù chuyện gì đi nữa ta vẫn là mẹ con và con cũng là con của ta, mọi thứ thật nhàm chán và mệt mỏi cho tấm thân này."

Ngồi bệt xuống xuống chiếc ghế êm ái đó dù cho bộ trang phục được làm từ chất liệu siêu bền và nhẹ nhàng nhưng giờ nó lại nặng kinh khủng như áp lực và tư tưởng, trong căn phòng này cái con người đã được chọn lọc, hy sinh, thay thế bằng những thứ tốt nhất đang đổ mồi hôi trên chán của mình.

"Nó cũng không hoàn toàn."

"Nhưng nó có điều kiện cần và đủ để làm, dù chưa hiểu rõ được 1/4 linh hồn chính mình."

"Haha."

"Một món đồ đủ hấp dẫn năng lượng và một nguồn năng lượng đủ."

Người mẹ lại dàng thêm sự ôn tồn thủ thỉ đến những đứa bé ấy vì bà mong rằng dù chỉ một đứa hiểu biết được một chút bà đã hoàn thành trách nhiệm của mình nhưng trái với sự kì vọng ấy những lời nói chân thành ấy không thể xuyên đến tâm trí được cho đặc ấy cũng chỉ được gói lại đưa vào linh hồn và trở thành hạt giống chờ ai đó.

"Các con hãy ra ngoài đi và sợ hãi nếu muốn nhưng rồi thì sao?"

Khi mọi người đều ra ngoài kể cả những người hầu chỉ còn lại một mình bà với gánh nặng trên mí mắt của mình, bà ấy ấy đứng dậy mà bước vào một căn phòng nhỏ bên trong thật đơn giản đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ bà ta có thể ở một nơi thế này, rồi lại quỳ xuống một tấm rèm tinh khôi và giải bày tâm sự của mình.

"Con người chúng con như những người bệnh lúc đã đến thì không đến ngài, con biết rằng giáo lý ngài là nhận thức và đây là lựa chọn của con nhưng con thật mệt mỏi cho nó vì lựa chọn như vậy, con có nên chạy trốn đi để có được tự do? Hay còn đang chạy trốn tự do của ngài? Con đang làm gì đây? Thật đáng thương cho chúng con."

Người đàn bà mệt mỏi bắt đầu khóc lớp Makeup trị giá về nghìn Ub không lem đi nhưng bây giờ nó đang bị cuốn đi bởi sự cay đắng của số phận mà bà biết bà sẽ nhận lấy, cuộn tròn lại như một quả bóng nhím đang phân vân giữa những lựa chọn nhưng ít lâu sau bà ấy bước ra ngoài với lớp mặt nạ cũ.

Dù đáng thương là thế như bà vẫn là một con người dù thế bà vẫn không thể nói lên sự thật mà không có sự tô điểm này.

Bà ấy cho gọi đứa cháu thứ, đứa trẻ sáng ngài với máy tóc vàng óng đến chói mắt của mình.

"Hãy tắt mấy cái hiệu ứng đó đi."

Với sự độc đoán như thế tiếp sức với một chiếc gương, người đàn bà này vẫn nói chuyện với đứa cháu của mình. Còn đứa trẻ ấy chỉ mãi nhìn chằm xuống như một người già không còn sức sống và chờ đại cái gì, bất kỳ điều gì đi nữa.

"Vâng, bà gọi con."

Người bà nhìn đứa cháu mình từ trên cao xuống nhưng không thể nào là một gia đình nếu người khác nhìn vào cũng chỉ là cấp trên và cấp dưới đang ban thưởng cho kẻ kia, bằng cách chuyển biến hơn một loại bạc tợc trống chiếc hồ ở vườn trồng . Bà ấy đưa tay ra nắm lấy tay nó một cách an cần làm đứa trẻ hoảng loạn vì đây là lần thứ hai bà ấy chạm vào cậu theo lời người khác có vẻ nhận ra chúng bà vẫn im lặng tiếp tục công việc của mình. 

Bà đưa ra một chiếc máy ảnh có một con thú gầm hét được hoạ tiết ở trên là Leviathan một kẻ tham lam không nó là một dấu ấn, một biểu tượng, một cái giá. Dù sao bà chỉ cần nói là đủ nhưng tất cả bọn họ đều không hiểu.

Một bàn tuyệt với mười ba đều mặc đồng phục với một người phụ nữa ở giữa đang mỉm cười và nói với tất cả với sự vang giọng cất lên.

"Mọi thứ đều rất tuyệt đúng không gia đình?! Hahahah"

"Cái thân xác này có 3 điều, 4 đường và 7 lần trở lui. Nó đắm mình chỉ nhiều tình, ít tưởng."

"Cái giác quan này có  3 điều, 4 đường và 1 lần trở lui và 3 đến 5 luật. Nó mờ ảo mà trốn tránh vừa tình, vừa tưởng"

"'Cái tư tưởng này có 3 điều, các đường, không còn trở lại mà không bỏ đi, 8 đến 351 luật. Nó đè nén cực hạn và phủ định nên thân, tâm, môi trường đều là hư vô ít tình,đa tưởng."

"Nhận thức này không ý chí này, ở tất cả, vẫn như vậy ở đó và ở đây, không còn luật lệ gì nữa. Vì không còn ý chí nó phát sáng ra vàng hào quang không biến mất nữa, vừa không tình vừa không tưởng."

Không ai nói gì để đáp lại chỉ chờ đại cô vẫn nói tiếp khi vừa chỉ vào chiến kèn ở bên cạnh lọ mật ong và múi.

"Này Tophu, hãy làm điều cần làm đi khi sự tham ăn sẽ không lắp đầy. Khi xin vật đầu tiên ăn hơn mức cần thiết nó là như vậy nó trở nên ngu si và tham lam rồi sân hận."

Một người phụ khác với ánh nhìn buồn bã vừa người vừa máy không biết bao nhiêu phần. Lấy chiếc kèn mong mang ấy mà thổi lên tiếng vang vọng khắp hư vô, sau một tiếng kèn dài nó vỡ tan ra.

"Tốt lắm, tốt lắm chúa ruồi, cái nên văn minh này cũng sẽ dễ vỡ như chiếc kèn này vậy."

Một người khác đi lại mà nhặt từng mảng thủy tinh lên bỏ vào chiếc túi. Một người với máy tóc xanh cùng tàn nhan trên mặt chỉ nhẹ nói với thái độ khác hẳn mụ điên kia.

"Họ sẽ nhặt chúng lên và tái chế nó lại từ đó học hỏi trên nó."

Người thổi kèn kia chỉ rơi lệ mà thì thầm với niềm phấn khích đến rung rẩy, sự đối lập làm cậu ngạc nhiên.

"Không, điều đó là không thể! Cái hệ thống này không cho phép thất bại được D.K."

"..."

"Có vẻ vượt quá buổi ăn cuối cùng rồi nhỉ, sinh, trụ, dị và diệt có  bốn ÷ mười hai = ba thêm mọi người và ta là ba +một = bốn. Và bốn × bốn = mười sáu, cuối cùng - cho kẻ ngoại lại = mười lăm. Nếu còn kẻ ngoại lại là mười ba hạng chúng sanh và mười chỗ ở, sáu luân hồi."

Hai màu mắt cô hai đổi liên tục. Nhìn mọi thứ từ trên xuống dưới mà cười cười.

....

2 năm 11 tháng

Bang hội tiếng gọi của biển một là một liên minh giữa các nhóm, bang hội yêu thích thế giới Chuthullu và họ thường là các pháp sư, thầy tế số ít là pháp sư  sử dụng ma thuật gậy một loại ma pháp thuộc tính dị không thuộc trong pháp thuật thuộc loai
những họ vẫn có các chiến binh có lớp nghề dragoon thuộc lớp bộ và kị binh.

"Lớp nghề anh hùng và ma vương luôn tồn tại song song với nhau ở mức độ nào đó dù cả hai trên lệch như thế nào nhưng trong một trận chiến cả hai sẽ luôn và luôn có cơ hội giết nhau. Dù sao nó phù hợp không? Nếu như trở thành Drago thì sao nó có khả năng của sinh vật biển và người đàn ông đó ở hải đăng nữa hay là các Servitor họ có khả năng tăng cường và giảm chỉ cao nhất.

Nhưng họ khá yếu với sự chiến đấu dù sao với một lớp nghề liên quan đến sự lãng mạng như vậy thì hơi chán. Mặc dù là lớp nghề khá hiếm một con bài tẩy ."

Một thành viên khác lắc lắc đầu nói.

"Dù sao thì vẫn còn nhiều thứ vậy cậu thế nào Yuki? Việc vua vàng và Paimon hợp tác có đúng không?"

Kẻ đó gật đầu và nói thêm.

"Mình có giả thuyết là các cựu thành có thể là thuộc về cốt truyện những kẻ thượng mạn đó. Các cậu thử phân tích là có điểm giống sao."

"Ai? Ngũ Quang Như Lai sao?"

"Không, họ là những kẻ thượng mạn, tăng thượng mạn họ còn không nhắc để bậc thánh và ba bậc tam tôn."

Một số khác im lặng rồi bắt đầu suy ngẫm như muốn nói gì đó,suy nghĩ một chút bắt đầu theo thói quen khơi dậy tò mò.

"Cậu biết gì không?"

"Không biết là địa ngục, biết là bất hạn sự hạn chế của khái niệm làm cho những kẻ như chúng ta bảo tồn hạnh phúc nhỏ bé ấy. Nhưng giờ thời kỳ đen tối mới lại bắt đầu với phạm trù biết hay không biết là vấn đề của những ý thức rời rạc không hợp nhất với nhau, và giờ mình phải biết và nên biết trong sáng với sự điên rồ và mâu thuẫn của trí tưởng tượng và hiện thực giả dối.

Sự giằng xé giữa sự ảo tưởng và hiện thực Ozuri trong khi Oz là xứ Oz còn lại mình không biết nhưng khi Yog Sothoth tạo ra tất cả trong khi Shud. Mà điều đó không quan trọng lắm dù sao thì điều đó cũng không quan trọng lắm. "

"Cậu nói chuyện tốt hơn vài kẻ nhiều đấy rất là những thành viên của Đội Nyralathotep còn với Ubbo Sathla thì họ quá mức mệt mỏi như một lũ điên. Vậy cậu muốn tham gia đội nào Ngoại Thần được FFB lãnh đạo, đội Cổ Đại Thần được mình lãnh đạo và đôi Cựu thần lãnh đạo bởi Bahloo mặt trăng của cái chết.

Các yêu cầu cũng đơn giản như là đối với tất cả cần phải giả tăng tính ngưỡng, hoàn thành một số nhiệm vụ và mục tính của bang hội là sự lãng mạng về nỗi tuyệt vọng và nhỏ bé của nhân loại"

Yuki quay đầu lại hỏi trong miệng mở ra và đóng lại cho giọng nói như được phát ra từ miệng mặc dù nó chỉ có đóng và mở. Nhìn vậy thôi một biểu cảm vậy đã họ thích thú.

"Bahloo đúng là vị thần mặt trăng nhưng không liên quan đến cái chết, ngài bị Yhi trừng phạt khi để cái bóng. Xin lỗi mình lạc đề, Nodus thì sao ?"

Người đó lại lại hỏi.

"Cậu có lớp nghề thợ săn không?"

Yuki thở dài lắc đầu.

"Không? Và mình cũng không nên có và mình không thể có."

Một người khác liên giơ thói trêu chọc.

"Đương nhiên cậu chơi chủng tộc này thì làm sao mà có được lớp nghề kỹ năng."

Với thần tượng của cậu thì giờ đến lớp nghề cơ bản để tăng khả năng thành công, vật phẩm rơi cũng kém đi khoảng 35% số với kỳ vọng của cậu. Lớp nghề thợ săn là lớp nghề dễ dàng học được bồi tất cả nghề chỉ cần đáp ứng các yêu cầu săn bắn.

"Trước tiên phải chọn đội sao ? Thật trớ triêu khi chọn cổ đại thần Cthuha không phải sao? Mình vẫn tôn trọng họ nhưng mình vẫn muốn cưỡi Shantak Length nhưng nói gì nói với giọng nói thì mình vẫn có một chút liên quan.

Để xem nào? Các chúa quỷ và cốt truyện liên quan chúng sẽ trở thành các ngoại thần và cổ đại thần. Còn cựu thần? Các chủng tộc siêu việt? Vậy các cậu sẽ chọn ai? À không gần như họ đều chết chỉ còn lại một số kẻ trong danh sách còn những tìm lại phúc âm ? Nyaru-kun có biết không? Một trang thông tin lớn nhỉ? Nhưng nhiều thông tin giả"

"?"

Một sự thách thức đến họ,Yuki không thể bị xem là một kẻ lạc lối muốn gia nhập họ mà thể hiện rằng cậu có các lựa chọn và lượng thông tin nhất định điều tốt đẹp là bang hội ấy bị tan rã nhưng việc đề phòng là hợp lý. Và một điều cuối cậu cũng có tìm hiểu về thế giới thần thoại dù ở thế nào, một điều thú vị

"Được rồi một ngàn câu hỏi vậy cậu sẽ gia nhập nhóm nào?"

"Cậu nghĩ mình hợp với nhóm nào đây? Kẻ lạc lối trước sự vĩ đại ấy, kẻ trên con đường vô nghĩa và là một kẻ không nhà ?"

Kẻ bên dưới lớp áo choàng với những con rắn con có vẻ như kẻ đó thuộc chủng hạ của Yig cha của loài rắn sao? Anh ấy có vẻ trở thành một phúc âm.Dù sao hắn và cậu cũng từng hợp tác với nhau với những con rắn thì hắn ta sợ sự biến đổi khí hậu cao nhưng hắn có đủ đề phòng đều đó. Mình cho nên giết cậu ấy? Khả năng thành công là 10% mình trong bảng hội họ, dù chỉ có vài người nhưng họ đủ để ngăn mình lại sẽ thật tuyệt khi thất bại và lấy được kỳ tích.

"Pháp sư dị loại sao? Cậu theo đi theo Nyralathotep sao? Mình cần thông tin cơ bản của cậu nếu an toàn thì một hợp đồng sẽ tốt hơn."

"Nếu mình hạ tất cả các bây giờ và chạy trốn điều đó có bao nhiêu phần trăm thành công?"

Họ có chút bối rối nhưng kẻ đó lấy lại bình tĩnh và trả lời.

"..."

"5 % trăm cho tất cả 15 % cho một thành viên và chạy trốn. Nếu như cậu có vật phẩm thế giới thì sẽ cao hơn 69%"
.
Một sự tự tin dành cho họ trước Yuki

"Cậu đánh giá cao quá đi ở đây hạn chế dịch chuyển cấp cao, phòng thủ được vài trăm cái bẫy sẽ được kích hoạt ngây lập tức. Nếu nhưng muốn chúng ta có thể đối đầu trực tiếp. Đó chỉ là cơ chế cơ bản chưa kể đến NPC và những người chơi."

Kẻ đó im lặng không nói gì còn Yuki gật đầu.

"Dù sao thì ổn thôi ổn thôi mình chỉ đến để hợp tác thôi. Hãy để mình như thành viên liên minh bằng hội các ngươi đi những Zverism những kẻ mộng muốn con người tạm ngưng cư xử mình lại mà đắm-. Không, không quan trọng vì không gì cả"

Những cánh tay bắt đầu đưa ra nó không cùng hình dáng như đồng bộ một cách kỳ lạ cho một hình người,bán nhân và một dị hình đang đối diện cậu. Yuki sinh vật không gì cả.

"Tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại hay tôi tồn để nên suy nghĩ."

Fanfic ngôn ngữ
Weakse
Cảm giác ngưỡng mộ khi biết rằng một người mạnh mẽ cũng cần những khởi đầu nhỏ. Làm bạn muốn phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn,.

Willidol
Cảm giác thất vọng khi thấy mặt tối và yếu đuối của thần tượng, nỗi lên sự kiêu ngạo rằng họ thật tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top