Chương 1 M W

Tôi cho rằng khi con chim ngừng hót, mọi thứ trông vẫn như cũ ngoại trừ cơ thể bị gãy của nó, Tại sao không chết như những bộ isekai khác ít nhất một mình tôi hay cứu ai đó hoặc làm việc gì cho giá trị. Có thứ gì đó bắt đầu làm khung cảnh chuyển sang màu đỏ, máu từ mắt đứa bé ấy chảy ra bên tai là âm thanh hỗn tạp.

Những cơ bắp đau đớn xé nát tâm hồn tôi nhưng tôi không thể hét lên. Sau đó, với một tiếng nổ, mọi thứ trở nên tối đen ý ức cuối cùng của tôi là một hình bóng mờ ảo của ai đó rất giống nhóm trưởng Yukito.

Tôi..Tôi ở đâu, nỗi đau đã qua rồi ít nhất là vậy tôi nên lên tiếng không? Có điên mới làm!

"Xin chào, có ai ở đây không"

không có gì ngoài tiếng vang của tôi có lẽ tôi là một nhân vật trong game đã chết hay vào một câu chuyện tôi thật sự bình thường, hãy cứ là tôi tưởng tượng đi. Phức tạp, nghĩ cũng chẳng ích gì... Nhưng một biểu hiện thường thấy của cậu là bắt đầu hỏi.

"Lý thuyết giấc mơ? Tất cả chỉ là mơ? Vị giờ hiện tại là hiện thực hay chỉ là giấc mơ xếp chồng lên nhau?"

Vì chẳng có gì ngăn cản tôi sau một trăm linh tám bước tôi tưởng chúng vô nghĩa nó rất vô nghĩa không biết họ sao rồi đội trưởng, Maki và anh ấy còn tôi đủ bộ tứ bạo chúa ngây thơ trường học rồi. Tôi lại ngồi đó, thiền và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình, sao mà chán ngắt đến thế.

"Hãy là lý thuyết tâm linh tôi đang ở một thứ giờ đó mà gọi là ám không thể ra ngoài ? Không trời. Có lý thuyết mô phỏng, lý thuyết cuộc sống vĩ hằng,lý thuyết vũ trụ... Tôi không cảm thấy gì nhưng mình cũng không tin lắm về các lý thuyết đó, lý thuyết vũ trụ song song. Phật giáo?"

Tôi tưởng như chắc chắn phải có thần ít nhất một hệ thống, tôi có nên đi tìm ra không vì nếu thần thì họ cũng chỉ là chư thiên còn hệ thống thì chúng chảnh ? Nếu thần là chư thiên vậy hệ thống là gì tư tưởng, cộng nghiệp hay biệt nghiệp biến hiện ? Nó là lựa chọn tối ưu dù sao hội trưởng cũng chỉ mình về cái này.

"Tín tâm để không tin, có cái luân lý và đạo đức để từ bỏ chúng. Còn cái gì nữa ác đạo, ngoại đạo và chánh đạo đều có giới, định và tuệ. Năm thức giải đoạn của chúng sự khác biệt và ý thức sai lầm về linh hồn? Mình quên hỏi hội trưởng rồi. Được rồi bắt đầu nhớ lại nào."

Gia đình tôi cũng nhàm chán, thiếu sự quan tâm, 'gia đình tôi' chỉ có mẹ và bà mất khi tôi mười lăm tuổi. Tôi thường chỉ xem anime và manga với bà, ít nhất bà cũng chỉ mới 30 tuổi thôi có gì đó không ổn, tại sao? Tại sao? Tôi bắt đầu lục lại ý ức.

Đó là chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.' một phần trăm là ổn' tâm trí tôi đã biến mất. Tôi chẳng chờ đợi gì cả, vậy tại sao phải chờ đợi vì không còn cách nào khác khi tâm trí tôi đang đi vắng, tôi lại thiền định. Vì thế tôi không đói, không khát, không mệt khi ở đây. Nó rất tiện nếu là vậy có thể loại trừ tôi đang bốn đường ác rồi, đây là thân trung ấm sao Phật giáo chỉ ra gần có 10 cõi 4 cõi ác ,2 cõi lành và 1 cõi duyên giác, cõi cho thanh văn, cõi cho bồ tát và cõi cho chư Phật.

Vậy tôi đang ở đâu? Thiên đàng không có cổng, địa ngục không có lửa? Helhiem? Mình cần chăm chú nghe đội trưởng chia sẻ về kiến thức thần bí mới được! Để nhớ sở trí chướng là nguồn gốc tam giới khi chết đi lính hồn nó sẽ chuyển biến thời gian và không gian tùy nghiệp lực bao gồm đại nghiệp có ác phạm năm tội ngũ nghịch giết cha, mẹ, giết Alahan, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng.

Có thường nghiệp là việc thường làm, cuối cùng là cận tử nghiệp suy nghĩ cuối cùng, trời! Suy nghĩ cuối cùng của tôi là họ, chi tiết hơn là anh ấy tôi sẽ đến bên anh ấy bình tĩnh! Mình có giữ ngũ giới và ăn chay trường ít nhất là chư thiên.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên!

CHÀO CẬU WABI ENSO, CẬU CÓ VẺ HẠNH PHÚC HƠN TRƯỚC ĐẤY

"Cảm ơn,nhưng ông là ai?"

TÔI LÀ GIỌNG NÓI

"Thưa ngài, tôi đã đợi bao lâu rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Đây là hai câu hỏi tôi suy luận logic nhất lúc tôi chờ đợi đến chết.

BẠN ĐÃ CHỜ MỘT NGÀY VÀ ĐÃ CÓ MỘT SỐ LỖI CỦA CÔ ẤY ĐÃ ĐƯỢC SỬA CHỮA KỸ NĂNG VÀ SỞ. ĐIỀU ĐÓ CẦN GIẢI THÍCH CHO BẠN NHƯNG CÔ ẤY VÀ TÔI CẦN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÊN LÂU HƠN

"Vậy ngài có biết mẹ tôi và nhóm bạn ở đâu không?"

MẸ CỦA BẠN ĐANG Ở TRONG NHÀ ĐẸP XỨNG CHO MẸ VÀ HỌ THÌ RẤT TỐT, RẤT TỰ CHỦ VÀ TỰ TẠI.

Tôi cảm thấy tuyệt vời vì một số câu hỏi đã được giải quyết.

"Thưa ngài, tại sao tôi lại ở đây?"

BẠN SẼ ĐƯỢC TÁI TẠO LÀ GIẤC MƠ CUỐI CÙNG CỦA CON NGƯỜI KHI CHẾT

Tôi nghĩ trở nên bớt đau đớn hơn.

ĐÂY LÀ Ý THỨC CỦA BẠN, MONG MUỐN THÀNH CÔNG KHÁC CỦA BẠN.
BẠN MUỐN TRỞ NÊN ĐẶC BIỆT VÀ CÓ CUỘC PHIÊU LƯU NHƯ PHIM MỌI NGƯỜI XEM, GỌI LÀ CẬN TỬ NGHIỆP THƯỜNG NGHIỆP

"ồ, thật thú vị! Và sẽ đưa tới đến với những sự khủng hoảng hiện sinh?.'

Tôi tự hỏi liệu anh ta có sử dụng mạng sống của mình như một phương tiện giải trí không? .. thật là buồn cười với những sinh vật nhỏ bé và ngu dốt đó nghĩ rằng chúng đã được chọn một cách kiêu ngạo như vậy.

KHÔNG VỚI SỨC MẠNH CỦA TÔI,TÔI CÓ THỂ LÀM NHỮNG ĐIỀU HƠN SỨC MẠNH CỦA BẠN. VỚI ĐIỀU NÀY NGƯỜI GỌI LÀ 'HIỆU SUẤT' NHƯNG TÌNH TIẾT THÌ CÓ ĐÔI CHÚT.

Suy nghĩ của tôi thật ngây thơ nhưng tôi cảm giác rằng mình đang thiếu gì đó? Có gì đó không ổn

ĐỪNG QUÁ LO LẮNG VÌ CÁI GÌ CŨNG NHƯ VẬY ĐÔI XỨNG KHI TRỤC VẪN CÒN

Bầu không khí thật yên tĩnh, và có chút lạnh?

LỖI TÔI VÌ CÓ CHÚT BẬT ĐIỀU HOÀ HƠI QUÁ VỚI THỂ TRẠNG CON NGƯỜI CỦA CẬU, NHƯNG ĐÔI MẮT CẬU CÓ CHÚT HỒN NHIÊN HƠN.

Các vị thần thật khó hiểu dù sao cũng vậy và nó không phải chuyện của tôi.

"Thưa ngài, tôi sẽ tái sinh ở đâu? Ít nhất là cõi chư thiên nào?"

LỰA CHỌN CỦA BẠN VÀ TA KHÁC VỚI CÁC VỊ THẦN VÌ TA LÀ ĐỊNH NGHĨ CHO MỘT VẬT TỒN TẠI ĐỂ PHỦ ĐỊNH, KHẲNG ĐỊNH SỰ TỒN TẠI CỦA VẬT KHÁC. VÀ TA TẠO RA VỊ THẦN TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN.

Rất không liên quan mình nên nể sợ các vị thần.

ĐỨA TRẺ NGU DỐT! KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NỂ SỢ MỘT VỊ THẦN VÌ NGƯỜI ĐÃ GIỮ NGŨ GIỚI VÀ ĂN CHAY TRƯỜNG PHƯỚC NGƯƠI RẤT NHIỀU NHƯNG ĐỨC THÌ QUÁ ÍT.

"Vâng!"

Đứa trẻ đó suy nghĩ nếu cận từ nghiệp sau lại có thường nghiệp phía sau?

Vị thần đó thà ra một hơi làm đứa trẻ nhỏ lại, thành mặt trời, thành một thú ngòi bông, một sinh vật lai giữ quạ và trâu, một chàng trai xinh đẹp đội vương miện cưỡi lạc đà, thành một làn khói thành vô số hình thù, thấy vô số thứ.

NGƯƠI CÓ THỂ LÝ GIẢI NGHIỆP LỰC SAO NGƯƠI NÊN ĐƯA RA LỰA CHỌN ĐI

Thật khó để đưa ra quyết định, họ phải an toàn và nguy hiểm Hunter x Hunter, Player, Tokyo revenge,Lbx.... quá nhiều nhưng dù sao cũng thú vị vị tôi đã luôn muốn làm gì đó với chúng.

"Xin vui lòng bạn có thể giúp tôi?"

ĐƯỢC THÔI HÃY ĐỂ ĐÈN CỦA BẠN TĂNG TRƯỞNG

Sau đó tôi chỉ nhìn thấy một ánh sáng nhỏ. Khi anh ấy đi giọng nói ấy khẽ thở dài mà nhìn vào khoảng không và thấy chị mình ở đó cô ấy có vẻ khó chịu nhưng không nói gì một điều kì là với con người như chị ta.

"Tịnh sắc căn ?"

"Không là phán xét."

" Không biết hắn ta sẽ đắm chìm, trốn tránh, đè nén hay phủ định con đường mình đã chọn nhỉ J.U.D?"

"Em chứ nói thế làm thế họ khó theo dõi đấy."

"Hahahahaha"

Cô ấy,anh ấy và .vân.vân. vui vẻ mỉm cười như thấy một kỳ tích tột cùng của ý chí nhưng nói với hư vô.

"Chiếc vương miện của xác thịt, khi con thoi của não và thần kinh, chiếc lắc của phán xét của cái cân mù loà. Có gì giả dối hơn khi lời nói giả dối dựa trên sự thật nhỉ? À niềm tin vô thức làm cho điều giả dối thành thật, có thể nhưng đứa trẻ sẽ khóc đến chết, còn những người lớn sẽ điên cuồng trong ngọn lửa và băng giá, còn những người già thì cầu khẩn đến chúa của họ sao?"

Sự kết nối nói với giọng nói của hư không.

Anh trai, anh trai của tôi tại tại sao nhỉ.

Nhưng đứa trẻ điên cuồng khi đón chào binh mới để đón chào những lời mời.

Những ngọn đèn lun linh hơn cả mặt trời.

Nhưng ngọn đèn cuốn trôi đi những lần tội lỗi ấy, khi đàn chim bay đi.

Làm sao viên minh cháu sánh chói bị che phủ bởi bức màn.

Khi những sóng tràn vào tâm trí, khi những làn nước cuốn trôi trôi tàn.

Bàn ngọn đèn lung linh từ đom đóm

Hãy cùng sao đón chào món ăn ấy.

Tại sao nhỉ,tại sao nhỉ.

Chết đi, chết đi khi những đứa trẻ khóc than rất vui sao?

Sống lần nữa, sống lần nữa khi những cơn điên cuồng hoà nhập với tôi.

Tín nhiệm, tín nhiệm hãy chứ tin rằng ngọn đèn ấy lung linh hơn bầu trời.

Tại sao?! Tại sao?! Hả bạn cũ của tôi?!

Những ngọn lửa vong quốc chẳng là gì so với màn mưa mù quáng tịt mịt.

Tôi giờ lại muốn ăn thịt tươi từ khao khát của ngươi.

Hmm.. ta đang hát ,ta biết ta đang hát cái biết này thanh tịnh.

Ta đã ngân nga, ta biết đang hát. Cái biết này không phải tôi, của tôi và bản ngã của tôi. Thật chất chỉ là sai kiến.

Sự điên rồ chứ ngân vang khắp nơi cho đến khi tất cả nghe thấy tiếng kèn vang vọng trong, khắp cùng không gian. Một bài hát méo mó có hàng trăm ý nghĩa của sự phô diễn của nhận thức tuyệt đối và tương đối

"Có nghe gì không? Chính là tiếng hét của tia nắng đấy!"

Hai thứ gì đó đang trò chuyện nhìn về hướng gì đó rồi lại nhìn xung quanh khi một cái cột dài vô hạn, dưới đó là một mặt phẳng có nhiều hình dáng khác nhau, khi đó họ hạ mình xuống về tướng.

"Vâng dù sao cũng đã lâu rồi nhỉ, trò chơi này đến bao giờ? Chia tách lẫn nhau, chuyển hoá và hiểu lầm khi màn đêm ở đó, bầu trời thì đỏ rực cùng những màu lạnh nổi lên và chìm xuống, cùng với những ánh cam câm lặng lại thì sao nào,anh trai?"

Dù sao thì em không cần phải nhiều lời vậy đâu, còn người mà em đã lựa chọn thì sao? Một người lắng nghe, một vị thần nói những điều không liên quan.

"Thần người lẫn lộn! Ta biết không biết đứa trẻ D đó sao rồi và còn đứa nhỏ ngốc đó nữa?"

Người đó bắt đầu đội một chiếc vương miện che đi đôi mắt và tai cô ấy, hình và tướng của cô bắt đầu hiện ra một người phụ nữ xin đẹp cùng chiếc ô luôn thường trực, để những kẻ kia không thể chạm đến một mùi nồng nàng đến từ cô lắng ác đi sự vui sướng của làn gió, rì chặt hư không lại... Mỗi bước chân là một địa ngục A Tù hiện ra từ đen đến đỏ.

"Anh biết đó dù sao thì The First All thì khá tiếp tục không chịu chết đi để nghĩ ngơi. Cho dù em nói mời gãy cả lưỡi."

Người đàn ông ấy cũng bắt đầu hiện ra nhưng ánh trắng và xanh đối lập với người chị mình, một người có mái tóc gợn sóng lên trên. Khi đôi mắt phản chiếu lấy những con người cùng những đoá hoa rũ xuống nhằm che đi mùi hương nhẹ nhưng không kéo phần tráng lệ. Mỗi hơi thở chứ vang vọng lên ra những tiếng nhạc cụ như đàn, sáo, trống,sư tử,đại bàng... cho đến những tiếng nhỏ nhẹ ít khi nghe thấy như tiếng tim đập, khi dòng máu chảy, tiếng não hoạt động.

Chuyện đó khó có thể nói được vì dù sao anh ấy nhớ rõ hơn ai hết nếu muốn anh ấy quên đi mãi là điều không thể.

....

Họ nhìn tiếp tục trò chuyện đi khắp nơi để tìm đến người anh của mình.

"Anh nên nói gì đi em là thực thể của giọng nói về cái sự, còn cái lý là là diệu dụng của cái lý đấy!"

Thần ấy trả lời.

CÀNG NÓI CÀNG RỐI

"Vần đấy tủ lạnh nằm ngang nhưng với tình yêu của ta ta sẽ mạt xác bọn chúng, hành hạ và trả tấn ở mọi khía cạnh. Trở ngại bặc hiền triết, ngăn cạnh bậc thánh, hiền."

Hơn hai mươi năm sau, ở một vùng đất nọ một vụ nổi kinh hoàn được diễn ra phía xa kia có một đứa bé sống sót, cơ thể nó tàn tạ đang cổng ai đó nhưng điều đang quan tâm là gương mặt thật đáng thương vừa vui mừng lại khởi sở.

Nó ngước nhìn lên và thấy một xa mạc sự điêu tàn, những cơn gió thổi bụi vào cậu bé, đứa trẻ gục xuống và rơi những giọt nước mắt có thể vì bụi có thể vì nỗi đau trên cơ thể. Sự cô đơn vì các biến mật,tai nó ù đi chỉ nghe thấy tiếng kèn và rồi một giọng nói thanh tịnh và nó mong chờ.

"Hãy lắng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top