chap 18 Cuchulantha

Thứ nhất là Makemi cậu ấy là pháp sư của nhóm với level 29 chuyên ma thuật và debuff .
 
Thứ hai là Meki, anh trai Makemi cũng level 29 chuyên về tấn công tầm xa bằng súng.

Thứ ba là Lalla Painic đỡ đòn và mở giao tranh, còn Soom sát thương chủ lực level 32
______

Đi về hướng những đến những cành cây trên cao vì cậu ấy đang ở vùng tân thủ nếu như đi về các hướng sẽ đến các khu vực khác và cả trên không nếu đây là vùng đất yêu tinh thì chắc sẽ có đảo trên trời, vùng tân thủ Yuki đang ở là khu vực trước chỗ cày điểm kinh nghiệp. Trong vùng an toàn còn cần kiếm vùng an toàn nữa.

Thứ nhất nó sai sai vì nếu đã chuyển đổi phép thuật thì đã chuyển lớp chứ không phải khoá, đùng là không phải ai sử dụng phép thuật đều là phù thủy vậy tôi sẽ làm gì! Chiến binh chắc!

Yuki đã có vài suy nghĩ tức giận nhưng rồi cũng chấp nhận.

Mình còn thiếu gì đó.

Kế hoạch Yuki rất đơn giản là đa chức năng vì chủng tộc cậu rất hợp với điều đó còn bây giờ chủng tộc đã hay đổi nên cậu hồi hộp xem thông tin.

VESTU
CÁI VỎ
Khi sinh vật không có linh hồn được một linh hồn hay một gì đó trú ngụ vào.

Cây kéo vàng bị nguyền rủa.
Khi người sử dụng nghe tiếng hay ánh sáng nó phản chiếu với sinh vật đó dự sẽ tăng quyết tâm. Nó làm mình nhớ Doraemon làm sao.

Một thông điệp đã đến, khi chuẩn bị xem thì Yuki đang ở trên cây đã bị té xuống.

"Con dê này!"

Người biết rằng ta đang hồi hộp không? Mà ở đây đâu có dê?

Từ phía sau là ba đứa bé chúng nhìn cậu rồi rời đi chúng kéo con dê lại với một sức mạnh hơn điều mà một NPC thông thường, ba đứa đều có mái tóc vàng óng, cả ba đều mất đồ tương tự nhau đến cả thành động đều có một sự lặp lại nào đó. Cơ thể Yuki hay phần kia cô ấy có chút khẽ dậy.

Những đứa trẻ đó!

Từ từ tôi còn chưa tìm hiểu xong!

Nhưng Yuki vẫn đi lại để nói lời chào vì cậu thấy mùi khả nghi.

"Xin chào cần tôi giúp gì không?"

Một đứa trẻ cầm dây để kéo liếc nhìn cậu rồi thở dài, rồi lại nhìn hai đứa em của mình.

"Xin chào người bạn lạ tôi là Salva nếu có thể hãy giúp chúng tôi tìm một sợi dây."

Nhiệm vụ giúp những đứa bé.

Thật kì lạ làm sao đáng lẽ mình đã đọc hết thông báo rồi, mình tại sao lại thay đổi ý định nhanh vậy? Có gì đ- sao cũng được.

Yuki lấy từ túi không gian một sợi dây cho đứa trẻ. Nhận lấy chúng đứa trẻ có vẻ không hài lòng rồi vứt đi, Yuki có chút bất ngờ nếu bình thường thì các NPC nhà làm thì đã hoàn thành nhưng đây là một tính hiệu theo những tài liệu cậu đọc được dó là NPC  đặc biệt.

NPC chủ yếu chia làm hai loại chính là NPC thông thường loại 1 như tên gọi chúng bình thường và dễ hay thế, một trong loại NPC này là lính đánh thuê, người bán đồ, dân làng,... Cả quái vật cũng được tính.

NPC đặc biệt loại- khoan mình nên đưa một sợi hay khác là đưa sợi cũ?

"Đây."

Đứa trẻ cầm lấy sợi dây rồi nhìn Yuki.

"Chỉ mình chúng tôi thì không thể làm gì xin hãy giúp chúng tôi, đưa con dê đến điểm hẹn."

Hình như nó được cải tiến, nếu bình thường thì nó sẽ hiện nhiệm vụ bằng hai cách. Yuki cũng nhớ đến những truyện như vậy người tốt, việc tốt, tư tưởng tốt xấu.

"Được thôi."

Cậu ấy đi lại  phóng bụi ngủ về phía con dê làm nó bất tỉnh rồi cột dây lại.

"Hehe,xong rồi."

"Thật nguy hiểm!"

Đứa bé kia phàn này còn một đứa còn lại im lặng không nói gì.

"Cảm ơn đã giúp đỡ."

Người có vẻ là người lớn hơn đến bên con dê nghĩ gì đó, rồi lại nhìn Yuki... Đứa bé này sao mà nó già đời thế?

"Phí tổn thất tin thần là mười hai un vì đã làm em tôi hoảng sợ."

"Vậy à."

Yuki lấy tiền trả cho hai đứa mười hai un, cầm tiền xong Yuki nói.

"Mình sẽ vận chuyển con dê này với phí là mười un."

Cả hai nhìn nhau đứa bé gật đầu biểu lộ đồng ý.

"Ừm."

Yuki lấy kéo cắt chỉ dồn bông vào túi slime vào bên trong cơ thể trở nên cơ bắp hơn trước. Dễ dàng xách còn dê lên.

"Chúng ta sẽ đi về đâu đây?"

"Đến khi chúng tôi có thể đem con dê này đi bán."

"Vâng, ông chủ."

Mình vẫn là nô lệ tư bản dù ở thế giới chắc chỉ có sự hủy diệt thôi, nhưng chỉ trong một khoảng khắc. Cả ba bắt đầu đi đến băng tiến về phía trước. Sau ba mươi phút thì cả ba giờ bị treo lên cây.

"Chúng ta đã bị lạc."

"Ngươi như thế mà không đánh bại chúng?!"

Yuki phản bác lại.

"Chúng là một bầy nhện lửa khổng lồ con."

Đứa trẻ quát vào mặt Yuki trỉ trích cậu.

"Chúng chỉ là con nhỏ chưa quá cấp mười!"

Yuki đưa hai đứa xuống trước rồi nói một tràng dài nhằm phân tích.

"Nhưng chúng là một bầy tôi còn chưa tìm hiểu kỹ về thông tin, chúng còn có thể phóng mùi hương đặc biệt để đánh dấu mục tiêu ,tôi chỉ không muốn một con trưởng thành săn lùng mình thôi với lại tôi chỉ là một con gấu nhỏ bé đáng thương sợ lửa."

"Vậy chúng tôi thuê anh để làm gì? Hả Anh không có người hậu thuận sao? Anh là khoan anh là gấu? Tôi tưởng anh là notinelle (không thuộc về Elle)."

"Thứ nhất cậu thuê tôi để vận chuyển con dê này đến khi nó bị bán,thứ hai nếu tôi có các thế lực chống lưng thì sao tôi lại làm việc cho hai đứa ít nhất một số và ba đừng kỳ thị hay hoảng sợ thì tôi là một sinh vật dị để phân tích thì tôi đang tìm hiểu hai sự khác biệt giữa hai chủng tộc robot và golem."

Yuki đưa ra lý lẽ trong hợp đồng đúng từng chữ của hai bên làm cậu bé im lặng, rồi tìm điểm phản bác.

"... đáng lẽ chỉ cần người cột nó lại chúng tôi đã có thể dẫn nó rồi."

Yuki nhìn xung quanh rồi nói.

"Chúng ta lạc rồi, và chính ngươi đã nói là giúp thì tôi đã giúp rồi đấy thôi. Bài học thứ nhất nếu muốn làm gì đó hãy suy nghĩ thật kỹ vào."

Im lặng không thể nói được gì thì người em thường im lặng lên tiếng làm Yuki dựt mình.

"Để em xem xét."

Đứa bé thổi một làn hơi vào khu rừng rồi lại ngửi mùi hương khắp nơi nhưng vì đang ở khu rừng mùi hương quá nhiều làm đứa trẻ chống mặt.

"Gin, em không sao chứ ?"

Yuki phán một câu xanh rờn để khẳng định sự thật.

"Chúng ta lạc rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng để hỏi lấy người anh cau có kia.

"Anh à chúng ta làm gì đây?"

Người anh lớn suy nghĩ rồi lại nói.

"Chúng ta không thể triệu hồi các linh hồn rừng được, chỉ có thể kiếm chỗ cấm trại thôi. Anh có ý kiến gì không?"

Đưa câu hỏi cho Yuki lúc này cậu ấy khá tự hào về biểu cảm của mấy đứa trẻ dù sao nó cũng không bị đơ mấy ít nhất là lông mày. Cậu phải đấu tranh giữa lắm cùng với họ, nhưng vẫn chưa được chỉ tiếc nếu không bị bộ luật kia thì-

"Này?! Anh có nghe gì không."

Dù không cảm xúc trên gương mặt ít nhất giọng nói có cao độ và âm sắc không tệ, không biết các chủng tộc khác thì sao nhỉ.

"Đào hang hay tạo ra một cái hố, hay tìm hang? "

"Đào hang đi, bao nhiêu"

"Lần này miễn phí với ba câu hỏi."

Hoài nghi về việc này cậu bé liền hỏi lại Yuki.

"Tại sao? Anh chứ như một kẻ lừa đảo ."

"Anh nói vậy hơi nặng lời rồi cậu ấy cũng rất dễ thương mà."

Anh là một thú dị hình, dị hình! Đấy em nhìn vào những hàng động và lời nói của hắn đi. Không lạ gì hắn lại là họ hàng của Loki, một kẻ xảo quyệt và là một kẻ lừa đảo.

"Dễ thương trong khu rừng này ở vùng đất Neflheim này? Có khác gì mặt pho mát của mèo như ông chúng ta nói những gì biểu thị bên ngoài thì phức tạp và đơn giản dễ đánh lừa các sinh vật còn những thứ vô hình thì khó nắm bắt. Gin, em nên cẩn thận."

Gin quay đầu hỏi lại người anh.

"Nhưng anh bắt chuyện với sinh vật này cũng là người thuê sinh vật này nên em nghĩ, nghĩ nó vô hại."

"*...."

Yuki nén nụ cười lại và giúp cậu bé giải vây khi đã đào chiếc hang mất vài phút, danh hiệu kẻ chướng ngại rất hữu ít đúng là trò chơi đề cao sự sáng tạo.

"Chúng ta vào thôi trời tối rồi đấy, sẽ là đêm dài với hai đứa đấy."

Sai lệ là thời gian với mình không quá trễ nhưng vẫn tốt hơn, mọi npc đều có khả năng nhận thức sao? Vậy còn robot ngoài kia? Không đâu, giới hạn tự học của nó đã bị giảm xuống mình còn tưởng có Runaround về robot chứ nhưng giả sử họ có khả năng nhận thức như mình thì mình có phải là dữ liệu?

Việc sống trong thế giới mô phỏng hay là một nhân vật trong một câu chuyện không có gì quá khác biệt, vậy thì là thuyết ngộ đạo rồi. Thật kỳ lạ dù sao thì mình vẫn chưa có danh hiệu săn chất nhờn và thạch nào. Mình đã từ bỏ lớp thợ săn rồi, mình còn cần có túi đeo gì đó như vật phẩm hay danh hiệu lớp nghề để cho mình chuyển vật phẩm nhanh hơn trong tương lại.

Nhìn hai đứa nhỏ với con dê đang sau ngủ vì hai đứa trẻ không muốn đánh thức nó nên cậu để im. Trời  lạnh đi khi một cơn mưa bất đầu rơi khi đứa bé lấy ra hai cuộn giấy trong túi rồi dùng chúng dù cơ thể không ảnh hưởng bởi cái lạnh nhưng cậu lại thấy không gian ấm hơn, và một cuộn giấy khác dùng để che dấu vết những rồi lại bỏ vào lại.... nhưng rồi rút ra có lẽ sợ phí sao giống Ainz vậy? Có thể kinh tế gia không tốt hoặc kỹ tính?

Đứa trẻ làm nhiều thế bà lần rồi bỏ vào quyết định không dùng... Trời mưa sẽ hạn chế mùi hương và giúp che dấu vết, mình sẽ để lại khi đang tình thái chạy trốn không biết sinh vật kia sẽ làm gì.

Yuki cảm thấy việc hai đứa bé ấy có gì đó kỳ lạ lại càng tò mò nhưng không nói gì mà lấy một cuộn giấy có khả năng ảo ảnh và triệu hồi một lớp đất che đi lối cậu vẫn chừa lại các lỗ thông gió vào rồi lại dùng cuộn giấy khác tạo ra ánh sáng, và cuộn cuối là tính cẩn trọng với nỗi ám ảnh bị theo dõi cậu dùng nó để ổn định lại môi trường vì sợ sập hàng khi vì nhiệt độ ấy. Dù nó không như một ngọn lửa từ 925⁰ và cũng vì các loại thú có thể nhìn bằng tia hồng ngoại. Hoặc các sinh vật tìm chỗ ấm.

Với lại chính Yuki càng ngày cảm thấy kỳ là với hai đứa trẻ dù sao thì cậu là sinh vật kỳ lạ dù là hệ thống nhưng so với các chủng tộc khác thì dị hình với chủng tộc như người thì hiện cảm không cao, có thể vì cậu có tuyệt kỹ tăng thiện cảm vì lớp nghề dễ thương.

Là thấy hai đứa trẻ không phản đối cậu ấy lấy ra một kéo màu vàng khác mới mua cùng với lớp bông gòn từ một loài quái vật chất nhờn. Cái túi đó có thể chứa nhiều hơn như các ô cửa mình sao mình nhớ cái gì đó liên quan

Nó được Maker tạo ra chất mềm mại vào,có thể giảm hiệu ứng cháy và có chút trung hoà axit nhẹ. Việc này làm hai đứa bé chú ý nhưng cả hai cũng im lặng vì thế giới này theo họ thì có quá nhiều chuyện kỳ lạ đến kinh khủng hơn.... những đứa trẻ này

Dù có các ô trang bị nhưng với các tính năng chủng tộc như bỏ vật chất vào cơ thể thì cậu cần rất nhiều và nhanh. Cậu bắt đầu thử nghiệm ý tưởng như dùng cuộn phép nó nhanh nhưng có thể bị trộm với các lớp nghề như đạo tặc, và trong một trận chiến thì nó không hiệu quả. Có thể học ma pháp không gian lúc này cơ thể cậu trở nên to lớn hơn như một con gấu.

Lớp lông mềm mại và cơ thể được làm to ra như muốn toả vẻ đáng sợ, chính Yuki có mục đích riêng là đây rất gần vùng săn bắn có khi quái vật, tệ hơn người chơi đến nhưng có đến chính vùng đất khác nhau mỗi vùng lại rất lớn việc gặp một kẻ nào tò mò.

Một trong các điều luật chuyển sinh cậu đức kết với những bộ truyện từ đồng đến á thì chỉ số hiện cảm của NPC rất quan trọng hãy làm việc tốt nghiệp lực rất công bằng. Không ngờ việc đọc chuyện lại giúp cậu để tiếp tục có cơ hội phát triển để giúp Momomga.

"Hai đứa có thể nằm lên đây nó sẽ thoải mái hơn đấy."

Đứa kẻ ấy cười rồi lắc đầu để từ chối, Yuki không quan tâm mà đi lại ôm hai đứa vào lòng vì biết cuộn phép nó sẽ không toàn tại lâu vì điều kiện bên ngoài. Cậu phỏng đoán vì không hiểu rõ chất lượng của các cuộn giấy đó nhưng có cách chứ vụ hoặc danh hiệu hoạt các kỹ năng tăng cường chúng nhưng ít ai sử dụng chiến trong chiến đấu.

Cơ người là lớp nhị nhân nên cấp độ chủng tộc là không có nếu họ muốn tăng sức mạnh thì phải tập trung lớp nghề, họ có chọn vô số chức nghề khác nhau còn chủng dị hình như mình có thể đạt đến cuối cùng hãy tối thượng chủng tộc đến với lớp nghề đặc biệt còn các điểm kỹ năng.

Với thú nhân thì nó vẫn đều khác nhau, có thật sự phải tiến hoá từ yếu đến mạnh một thứ mà Yuki thích thú khi xem sự phát triển ở sức mạnh và tính cách cùng thế giới quan nhân vật dù. Nhưng việc chỉ tập trung vào trong cấp độ chủng tộc là một điều khá kém nếu xét về mặt bằng chung. Thật phân tầng Kudoclasm và Koinophobia nỗi sợ một cuộc sống bình thường

Nhưng tại sao mình cần làm vậy? Mình cần tiếp tục làm gì? Hay tăng chỉ số may mắn tối đa? Với chủng tộc lớp vỏ thì mình sẽ tiến hoá thành cái gì đó hãy sẽ phải chứa đựng gì đó. Đối với Yuki điều này không sao mà còn là tuyệt nhưng với điều kiện là nó không đến thế giới thật, nỗi sợ hãi không còn là chính mình, nỗi sợ của việc mất sự tự do làm cậu run rẩy mình cần tìm một thích hợp cho vấn đề này.

Lúc ấy cậu ấy nghĩ thầm...mình nên chọn Log Horizon không? Chuyện gì sẽ xảy ra? còn có LbX nơi nó ăn toàn hơn, nếu thích thế giới trò chơi thì còn Overgeared hay shangri la frontier.

Nhưng đây cũng ổn rồi dù sao là do nghiệp của mình. Sẽ thật tệ với những thế giới như hunter x hunter, hay là Berserk. Chuyện sẽ tệ hơn là một hệ thống từ trên trời rơi xuống nó có thể từ gì đó hoặc là từ nghiệp lực của mình.

Lúc này Yuki bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn vào vấn đề của mình vì lúc trước khi bận rộn cậu ít để tâm đến mà muốn giải thoát khỏi chúng bây giờ cậu trở nên sợ hãi chỉ vì giới hạn ở hiểu biết của mình, một âm thanh làm cậu dừng lại và cười kinh chính mình....không quan trọng nữa rồi mong là Curupia người bảo vệ rừng này và con của Loki sẽ bảo vệ hai đứa trẻ. 

Thật mỉa mai khi mình lại cầu nguyện cho một vị thần không thật sự tồn tại theo thế giới này. Dù cho mình gặp một vị thần trước khi những dòng suy nghĩ trào vào thì Yuki đã chặn chúng lại bằng một ý nghĩa khác khi tập trung vào những đứa trẻ sắp tỉnh dậy, cậu ấy cảm thấy việc những biểu lộ cảm xúc thì với công nghệ tương lai có thể làm được nhưng có thể vì có thể nhưng người khác quá tập trung vào chúng mà quên với thế giới thật.

Có lẽ các tập đoàn sợ mất đi những nô lệ lao động và lại sợ trở thành nô lệ cho các sinh vật ưu việt. Thế giới cậu đang sống vừa là Cyperbunk và là giả thuyết đen tối cùng một lúc nhưng nó không khác mấy với thế giới của cậu, cái nỗi khổ lẩn trốn trong khi cậu tập trung vào nó và được một sợi dây kéo lại.

Nghĩ lại thì thế giới lúc trước của mình cũng không khác gì một câu chuyện giả tưởng cả. Một hội nhóm học sinh và những câu chuyện đời thường một chút bất thường, sau một người như hội trưởng lại bình tĩnh và thấu suốt, trong khi em gái cậu ấy như một con quỷ và mắc hội chứng Chuunibyou và giờ vì chê trách người hành quyết mà mình lại cũng bị ảo tưởng thậm chí còn nặng hơn.

Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mình mong một ngày cùng họ phiêu lưu và mong chờ một ngày mai tươi sáng. Mình vẫn tiếp tục một ý chí sắt đá hướng thượng phải chọn lựa giữa tình cảnh khó khăn

Những đám mây nặng hàng nghìn mét khối nước chứ trôi trong thật yên hả nếu như không những tiếng hét đến Gòn người của lũ quái vật và người chơi. Có vẻ họ có nhiều mục đích và đang giao tranh với nhau, trò chơi này một người chơi có ba chủng loài khác nhau với cơ chế khác nhau.

Loài hình người thì không có cấp độ chủng tộc họ có thể nâng cấp bằng các lớp nghề, thú nhân và dị hình có một điểm là lớp nghề chủng tộc khi đó là đạt đủ điều kiện như lớp eclipse của Satori khi đến Overlord, của Albedo là chuyển sát thương sang bộ giáp. Nhưng mình cần thay đổi loại vải nào đây? Knull nó rất tốt nhẹ mát nhưng không chất lượng mình có thể lấy chúng để làm loại vải chính khi kếp hợp loại vải mới với những tinh thể dữ dữ liệu.

Mình đang nghĩ đến loại cái gì đó tự phục hồi máu, vật phẩm hay thần chú nhưng sẽ tốt hơn khi tăng tốc thời gian hồi mana. Hay là mình tìm khiếp ma thuật hiến tế?

"Ước tính khoang ba tiếng là chúng ta sẽ rời khu an toàn mà sẽ đến khu săn bắn đấy."

Người anh quay lại và liếc nhìn Yuki.

"Chúng ta chỉ cần đi thẳng là đến.".

Yuki cười phà phà và giải thích tình hình của khu rừng đứa trẻ hay đúng hơn trí tuệ nhân tạo hơi kém hay là tính năng để phát triển người chơi?

"Mặc dù không có dấu hiệu đánh dấu lãnh thổ của các nhóm quái vật khác nhau nhưng theo nguồn tin của tôi thì những bầy quái vật bất đầu duy chuyển đến các khu mà gọi là an toàn hơn."

Có thể nó là một sự kiện, với môi trường hiện nay dù chỉ có vài trang những số ít chúng là trả phí đủ để lấy thông tin. Và thị trường trò chơi DMMO-RPG thì với vài tháng có một sự kiện cũng không có gì lạ.

"Thiệt?"

"Tôi chẳng có gì để lừa dối các ngươi, nếu hai người chết đi thì sự tính nhiệm trong đơn xin việc của tôi sẽ bị trừ và nếu không tin cậu có thể đi tiếp nhưng nếu chuyện gì xảy ra với hai người sẽ khá tệ. Có một lý do khác là bầy nhện, chuyện nhện,nhện lửa chuyện gì quan trọng nhắc lại ba lần."

Gui nghiên đầu lông mày có chút cau lại nhưng những thứ khác điều bình thường, kéo anh trai mình lại rồi nói nhỏ... Thật tệ, dù có kinh nghiệm đi rừng và một gì đó làm mình tò mò nhưng hai đứa trẻ này lại ngây thơ?...

Khi bàn luận xong hai đứa lấy ra một tấm bản đồ trống rỗng từ ,từ những hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Người anh bắt đầu nói.

"Đây là điểm chúng tôi muốn đến."

Đứa bé dùng tay chỉ vào Mid làm Yuki ngạc nhiên vì nó khá nguy hiểm và họ không dùng được phép dịch chuyển vì Yuki không muốn và không thể, chưa kể đến họ nhìn khá dễ thương so với những npc thông thường... Tôi không một kẻ biết thái nhưng việc để hai đứa trẻ dễ thương một mình đi trong rừng chẳng khác nào tự sát, có thể do các vấn đề khác nhau mà mình đã có một nhiệm vụ.

"Midgard? Không phải hơi xa sao? Nếu muốn tôi có thể mua lại con dê này."

Đứa trẻ lắc đầu và im lặng như thể chờ cậu động ý vậy. Con dê này rất quan trọng đó là vì sau việc bán còn dê này là ưu tiên hàng đầu?

"Được thôi, được thôi."

Mình nên dùng phép dịch chuyển cho nhanh mình chứ nghĩ đâu đó gần đây. Khi chuẩn bị lấy một phép dịch  chuyển từ cửa hàng thì một thông báo xuất hiện.

"Không được phép sử dụng phép dịch chuyển khi thực hiện nghiệm vụ."

Yuki thở dài biết im lặng,thở dài, nhìn sang trái thấy đứa trẻ rồi quay lại bên phải cũng nhìn thấy đứa trẻ mà hỏi.

"Việc mua bán này có thời gian bao lâu?"

Người anh trả lời trong khi cho chú dê ăn từ một chiếc tù lớn.

"À thì khoảng một tuần nhưng còn 3 ngày."

Cậu mở mục bạn bè và thấy họ đều hoạt động nên nhắn tin cho Soom trước để tạo một nhóm nhỏ ít nhất để không bị giết giữa đường.

"Này mình đang làm nhiệm vụ bảo vệ trong số các cậu có ai hứng thú không?"

Cô ấy trả lời liền dù phải chiến đấu với Iku-Turso một quái vật bạch tuộc

"Mình đang đi tìm những thông tin liên quan đến thánh nữa đang ở Midgard. Mình không đi được, muốn dùng đạo cụ không? Việc dịch chuyển thì sao?"

"Không thể."

Makemi hắn ta đang ngồi trên xác của một con thủy quái khi tìm hiểu về Ajatar và những Nixei những lính hồn ma quái khác những con bọ Tornado những con bộ có thể tạo lốc xoáy giữa hai chân. Trong khi người anh em hắn đi hẹn hò, thật thú vị khi số quái liên quan đến nước của họ tăng lên gấp 10 lần.

"Để xem nào nơi đó có một số- nhanh lên diu chuyển sang trái!"

Một đội người chơi nhỏ, và mới

Yuki nghi ngờ hỏi lại khi nhận ra điều gì đó không ổn.

"Khoan các cậu tách nhau ra?"

Họ đồng thanh trả lời.

"Ừm"

Yuki bắt đầu tính toán họ có những nhóm khác chăng việc chỉ duy chuyển một mình ở một khu vực 100m đã không khác gì tự sát, thiệt hai khi bị giết là 5 cấp độ cùng vật phẩm cao nhất, nói đúng hơn là rơi ra có thể lấy lại nhưng đó là khi bị phục kích còn quái vật có thể phá huỷ, hoặc lấy làm tranh bị chưa kể đến các vật phẩm có cách tính thể và chức năng đặc biệt với những lớp nghề.

Dù vậy Yuki không muốn tìm hiểu sâu xa vì nó là lối chơi của họ vì cậu biết các lớp nghề sẽ phát triển theo nhiều cách khác nhau và không gì là thừa thãi, đó là một trong những thứ truyện đã giúp cậu. Nguyên tắc thứ nhất đừng bao giờ coi thích người khác, một con nhện cũng sẽ giết được một con rồng hay một vị thần.

Dù đã có Makemi nhưng cậu vẫn gọi theo sự trợ giúp từ những nguồn khác.

"Mình có nhiệm vụ bảo vệ hai đứa trẻ từ khu rừng tươi mới đến một ngôi làng ở vùng đầm lầy của Midgard, cậu giúp mình thuê xe không?"

"Caneloa ? Một vị thần biển được đặt tên cho một chiếc xe?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top