Chap 15 Something
Câu chuyện dài đã kết thúc sau vài trăm năm thì mọi chuyện vẫn như cũ có làm thì mới có ăn dù sao thì một thành phố Cyberpunk ở đây vẫn còn cây trong chậu thì vẫn được, việc tỷ lệ con người còn sống là 1 tỷ vẫn là kỷ luật nhỉ.
"Đúng là kỷ luật nhỉ? M ?"
"Vâng, thưa ngài dù ngài đã xem và chơi bộ phim hàng chục lần thì thật kỷ luật (٥↼_↼)"
"Ta đã cài đặt chế độ Icon cao cấp hơn mà."
"Vâng, ngài quên mất bật chúng lên."
Yuki nâng chiếc điện thoại lên mà để lên chiếc bàn nhỏ, và rồi đeo một chiếc bao tay vào để một nhón trở để hiện một dụng cụ nhỏ rồi mở chiếc nắp điện thoại.
"Oh, mặt tôi!"
Yuki im lặng kéo một cái hộp nhỏ để năng cấp hệ thống điều hành.
"Wait!"
"Tắt nguồn."
Yuki nắm nút nguồn để tắt đi nhưng trước khi đó nó vẫn nói một câu.
"Ngươi không muốn rút điện ra khỏi tôi sao?"
Bụp
Yuki bỏ hai tay ra khỏi chiếc điện thoại này khi nó vừa rơi xuống bàn nó vừa tắt nguồn, thật tuyệt thì nó sẽ không bị đập nát ra vì Yuki cũng chả mấy quan tâm lắm nhưng việc cậu tạo ra một sinh vật như vậy làm cậu khá bất ngờ, nó sẽ là kế hoạch dự phòng cho cậu.
Nhưng cậu vẫn khó chịu vì cái lập trình khốn nạn này mình nhớ là mình đâu có cài đặt tính năng nó kể cả dù mình có làm thì nó cũng đâu có quyền thâm nhập Inderbon, nó chỉ được thâm ngập vào tệp tin và nhạc của mình thôi.
Yuki bỏ ra vấn đề này để tập trung vào quá trình nâng cấp đầu tiên cậu sẽ gỡ chiếc điện thoại ra và lấy cục kẹo vào nâng cấp bản mạt, Yuki cũng khá may vì mọi thứ gần như đã được làm săn nếu như có một khoản hợp lý. Sau 30 phút năng cấp thì Yuki nhận ra mình đang thiếu lớp vỏ để tản nhiệt và CPU truyền tải, lướt wed về công nghệ biểu tượng của nó là một quả cam máy móc khóa lại bị một chiếc là cắm sâu vào vâng! Bị cấm sâu vào! Việc này thật buồn cười.
Yuki đã biết mình phải mua gì nhưng cậu vẫn muốn lượt thêm một tý. Dần cậu thấy một vỏ kim loại quen thuộc nhưng cậu biết nó là hành giả cậu chứ lướt cho đến khi gặp được một 10g thép truyền dẫn phân tích tổng hợp. Nó đơn giản là lớp vỏ cũng là một loại truyền dẫn nhưng nó vẫn có tính năng cơ bản như phân tích khác ví như cơ thể cá bị giết vẫn có vẫy.
Nhưng cũng như cũ Yuki vẫn keo kiệt nên tìm loại rẻ hơn thị trường và chế lại vì cậu ấy cũng dùng chúng để gacha . Khi lướt hồi lâu cậu lại suy nghĩ một vài thứ rồi giết các điểm ưu điểm và ngược điểm lên giấy rồi xé chúng ra,nhưng vì hợp kim và CPU thuật toán phân chia thì cậu sẽ bỏ ra một khoản khá là thủng ví sau vài dòng chảy vô hướng chạy đến não Yuki.
Cậu uể oải đi ra khỏi nhà dù bây giờ đã đến giờ chơi game theo lịch trình của cậu nhưng Yuki đang đi ra đến cửa nhà, nhiều lúc cậu chỉ muốn tự hủy diệt chính mình có lẽ vì một lý do nào đó đang nếu kéo cậu lại với thế giới này kỷ niệm, trách nhiệm, sự tín nhiệm hay cái lý do mà cậu đã quên chúng.
Mình thật ít kỷ làm sao, thế giới này dù bị tận diệt thì nó cũng như vậy. Momoga sống như một người chết, Touche-me là một sỹ quan sống khá giả và có gia đình nhưng ước mơ thực hiện thì không thực hiện được có thể vì giá đình? Ulbert Alain Odle thì có một cuộc sống tồi tệ, mất niềm tin cuộc sống.Whitebrim một một người vẽ truyện tranh,Yamariko một giáo viên.... những suy nghĩ vu vơ về những người gọi là đồng đội của mình làm khá vui, nhưng nó cũng chỉ là một suy nghĩ.
Đeo chiếc mặt nạ vào rồi đi ra ngoài có vẻ lạ hình như có gì đó thay đổi, cái mùi hương này, cái khung cảnh này, cái cảm xúc này và những con người thờ ơ như ta. Chứ như Hiller nhưng hắn ta còn để ý hay quan tâm đến nước Đức hay một cái gì đó thật tội nghiệp cho kẻ ở thời đại biến đổi ấy mà cho rằng mình là thời thế cũng có thể ta cũng vậy, mọi thứ thật là hoài niệm về cái nơi đó khi có hai đứa trẻ cùng dân làng đang thì thầm với nhau.
Trên và dưới cái cây ấy có ba người một người thì chứ khóc thương, một người thì đang cười khúc khích còn một người chẳng nói gì. Một đứa ở trên ngọn cây không nói gì, một đứa đang ở rễ cây đang cười đến mục không ai biết tại sao đứa còn lại đang ôm chặt lấy thân cây mà khóc đến mức máu bắt đầu tuông ra. Còn Yuki thì nhìn họ khi nằm chặt lấy cây kéo trên tay còn bên còn lại là một chiếc đồng hồ, cậu càng lại gần sự hồi hộp cũng đang xé rách đi nỗi lòng của cậu.
Đến khi cậu dùng tay với ý định chạm vào họ thì nó đã xuyên ra, có vẻ như họ là hình ảnh 3 chiều hay hơn thế nữa nhưng cậu chẳng nhớ nổi nó sự mơ hồ chiếm lấy tâm chí cậu cho đến khi một tiếng rầm làm cho câu chợt tỉnh lại, Yuki phóng to hình ảnh lại có vẻ là một vụ tai nạn. Cậu ấy quyết định lại gần để xem xét.
Và một bản tin trong suốt liền xuất hiện nó còn nhanh hơn cả xe cứu thương,đúng là không có chiếc xe cấp cứu nào bay lại chỉ có các phóng viên robot đến hiện trường. Yuki thở dài bắt lực vì chỉ có cậu và vài kẻ buôn nội tạng chờ cực là con người ở đó, không quá 11 người còn lại là phóng viên và Vtuber cùng hình ảnh 3D được chiếu từ các quả cầu lơ lửng hay là quay video. Trong lòng Yuki bỗng có một suy nghĩ
Mình nên giúp hắn ta không nhỉ ? Nếu là người theo chủ nghĩa anh hùng thì sẽ ổn thôi nhưng mình thì.
Yuki tự hỏi mình cũng một điều vì họ sẽ không tồn tại với mình sau 14 năm 7 tháng và 356 ngày nữa. Yuki quay gót đi về phía cửa hàng và rồi đứng yên ở đó chút lén nhìn đồng hồ sau năm phút không chiếc xe cứu thương nào đến người đó sẽ chết.
Dù biết không có ai sẽ đến nhưng lỡ cơ người khác thì sao ?
Hai phút nữa, không có ai sẽ đến và Yuki cũng biết điều đó làm sao có thể trách cậu ấy chứ khi mà sẽ có ai quan hệ đến ai xa lạ chứ, khi này các ánh đèn Led bắt đầu chiếu sáng lên theo giờ cũng dấu hiệu cho giờ cầu nguyện đã kết thúc. Cái ánh đèn ấy dần dần chuyển thánh đèn Neo để làm một tấm chăn mỏng manh mà đắp lên người đó, nhưng cuối cùng quyết định lại cậu thấy tiếc cho thanh Nano của mình cậu đi lại và đâm vào nơi gần vết thương của người đàn ông ấy khá trẻ.
Mình nên mua mấy cái ứng dụng làm mờ hình ảnh mình.
Một điều may mắn khác mặt nạ phòng độc cậu ấy che cả mặt và mắt của Yuki.
Đồng tiền xứng đáng. Dù sao thì mình nên trả ơn cho đội trưởng "nhân tính là không phù hợp vì nó che đi Phật tánh nhưng nếu không có nó sẽ kiến thể giới này không tồn tại" tới giờ mình vẫn chưa hiểu nổi.
Cậu phải đóng một khoản tiền cho người đàn ông này với một gói cước toàn thân nhìn một lượt con người này nếu như người đàn ông này có thể hội phim dùng một lần thì tốt rồi, Yuki nhận ra hắn ta có một con mắt giả có vẻ tốt nên cậu móc nó ra và bỏ vào túi nhỏ rồi đi về phía cửa hàng động tác có chút lúng túng. Đồ bỏ đi khi không biết tận dụng phương châm sống của Yuki khi còn ở nơi đó.
Ít nhất không phải thế giới Cyberpunk 2077 các băng đảng sẽ giết người, cướp của, giết người,mại dâm nhưng nó tinh tế hơn cho họ. Các tập đoàn công ty mình không bắt ngờ khi bộ chuyện kết thúc và kể về thế giới thực, nhưng việc để trống sáng tạo là một điều thông minh. Rõ
Yuki bước vào cửa hàng thì đã đứng trong một cái buồng, các tia khử trùng hỗn hợp ấy xịt vào người Yuki. Cậu ấy đi đến một cái quầy bar được chứa các chai rượu cũ khi đi đến người trong quầy nổi một nụ cười công nghiệp để đón chào Yuki, cậu thấy rằng sao có chuyện rồi chở mặt nạ.
"Mới đối mùi hương sao,Maker?"
Người đó cười cười rồi nói lại.
"Mình chứ nghĩ cậu là một kẻ vô tình,keo kiệt và điên nhưng sau khi thấy cảnh cứu người đó thì mình đã suy nghĩ lại đến khi cậu đến và móc mắt của người ta thì cậu đúng là một tên khốn nạn."
"Đưa đồ cho mình đi đừng nói nhiều."
Maker thở dài trước khi kịp mở miệng thì Yuki đã nói trước.
"Mình đã hết tiền để cho cậu muợn và nếu hắn ta có tìm lại con mắt thì nói với hắn là trả cho mình 300 Ub đấy.'
"Tính theo giá yên đi, cái thằng này."
"Tổng cộng các món của cậu là 3 triệu yên."
"Trừ cho tiền lương của tớ nhé."
Maker thật mệt mỏi vì chứ đà này shop của cậu sẽ bị phá sản mắt, lúc nhận đuợc lời mời của Yuki cậu còn hào hứng chứ bây giờ thì mệt mỏi nhưng dù sao cậu ấy cũng thích thú với khả năng của Yuki dù cậu ta có thực dụng thế nào nếu nói không thì hơi ngượng miệng.
"Mình cần 10 cái như lúc trước được không và 5 bộ phim với 30 lõi khác nhau trong vòng một tháng ."
"Ok, Budd-hả?!"
Lúc đó Yuki chứ phóng to hình ảnh của con mắt trên tay Yuki khi tập trung quá làm cậu quên thế giới xung quanh đây là một trong các lý do đối với thế giới nó không khác gì một nhân vật bên lề.
"Cậu nghĩ làm sao mà tạo ra chúng trong vòng một tháng?!"
Một nụ cười bí hiểm của Maker lộ rõ hơn trước đúng là chó đẻ, trước khi Yuki đứng dậy Maker đã ấn nút để khoá cửa hàng lại mọi lối, có hai cặp tình nhân kia đang bị mất kẹt trong nhà vệ sinh, thì vẫn thì hụt thì vị xịt nước.
"Mình đã kí hợp đồng với một băng đảng của tỉnh () rồi nên cậu phải làm nếu không cả hai ta đều chết đấy. Họ sẽ chiếm lấy thân xác của cậu."
Yuki bất mãn đến nỗi không nói gì đến người bạn của mình,tôi đã làm gì?! Nhưng Yuki không mấy lo sợ mấy vụ này lắm.
"Đừng có điêu. Làm như mình là người của thế kỷ trước ấy ít nhất mình cũng biết giao dịch với các ứng dụng bảo vệ thông tin. Nhưng điều đó khá đáng mong chờ cho những năm tháng u tối này, nhưng mong mọi chuyện vẫn theo kế hoạch của mình thì ổn, ổn rồi và mình biết ơn đều đó."
Maker thôi phịch xuống uống lấy ly vodka tự pha trong khi của Yuki là một ly trà.
"Cậu đúng nhưng khi mình phá sản thì mình sẽ kết liễu đời mình và khoản nợ ấy sẽ chuyển qua cho cậu và kế hoạch 15 năm 11 tháng 30 ngày của cậu sẽ bị hủy."
Yuki thở dài vì nhận ra rằng mình bị cuốn theo vụ này.
"Đùa thế được rồi vậy cậu muốn làm gì?"
Maker nhấn nút để mở cửa và nói.
"Họ thì đang cần gấp nên việc này sẽ có lời nhưng sau hai tháng cũng được và nếu làm tốt thì sẽ có thêm tiền nhưng cậu đang có gì đó."
Yuki cũng gật đầu và giơ tay để đi xa ngoài chưa kịp đi thì chợt nghĩa đến một chuyện.
"Chỗ của mình không đủ không gian nên mình sẽ ở đây để làm cho xong."
"Hả!."
Gương mặt ấy quay sang, nhìn vào con người kia ngỡ ngàng
"Maker, cậu cần chuẩn bị nhé."
Khi bước đến trước cửa Yuki thì Yuki sờ lên mặt mà thấy chiếc mặt nạ từ lúc nào đã ở trên mặt mình không bận tâm lắm.
Sau phút với các công cụ chuyển hành không người lấy và máy ép Yuki chuyển một số đồ cần thiết đến cửa hàng Maker để ở trong vòng 2 tháng. Đón chào cậu ta là một đôi mắt khó chịu.
"Này!"
"Ít nhất cậu ta đi cửa sau, Ít nhất cậu ta đi cửa sau."
Maker lẩm bẩm để trấn an mình.
"Cậu sống bừa bộn quá đó làm sao có người yêu được."
Yuki đi đến một căn phòng nhỏ để xếp đồ nhưng lời nói của cậu chứ vang lên vì một quả cầu xinh xinh chứ bay tới bay lui rồi nó lượn vài vòng.
"Cái gì đây,Yuki?"
Yuki bước ra khỏi phòng để đi tắm nhưng khi nhận được câu hỏi từ Maker cậu hào hứng đến nỗi đôi mắt cậu phát sáng.
"Nó là sản phẩm mới của mình đấy một trí tệ nhân tạo với hệ thống phân chia và lớp vỏ truyền tải cùng hệ điều hành đặc biệt có khả năng mở rộng, cùng giao diện tùy chỉnh không chỉ có vậy thôi đâu. Nó còn các chứ năng khác nữa như-"
Maker phán một câu nói để ngăn chặn sự hào hứng quá mức.
"Là một màng hình kỷ thuật cùng một máy quay video."
Khi những từ ngữ cùng cái câu đó được hốt ra từ cái miệng thấy ghét đó làm Yuki tổn thương sâu xác như một cây thương đâm xuyên qua ngực cậu rồi treo lên cây. Rồi lại rớt thủy ngân và lưu huỳnh vào tai cậu. May mắn chưa có thủy ngân và cậu ấy không phải là Hermet.
"!"
"Một cái màng hình Kỷ thuật cùng một máy quay video"? Xin thứ lỗi cho cậu nói lại đó với đầu óc như cậu làm sao hiểu được sự tin tế này chứ.".
Nhìn xung quanh nó đã biết rằng việc chuyển đi đã là tính hiệu không tốt rồi, nhưng khi đến đây nơi đây còn hơn thế nữa chứ như nơi không dành cho con người.
"Đúng là một tên trí thấp kém làm sao bây có thể hiểu được sự tin tế này chứ! Nhà ngươi có phải bị loài ký sinh ăn não ăn hết cả hai bán cầu não của người chỉ còn lại một phần nhỏ khi ấy các tế bào ung thư của người mới là thứ lắp đầy hợp sọ của người để làm như có não.
Cái thứ nặng nhất trên vũ trụ cũng chẳng bằng sự thiếu thiểu biết so với người vì cân nặng vì một lời nói vô tri thể hiện sự thiếu hụt trầm trọng của các dây thần kinh trung ương trong đầu đến mức người khi chết đi não của người được chưng bài một kỳ tích của tạo hoá và điều tuyệt với nhất cược đời của nhà người là được nhiều thấy sự hiện diện của ta kể từ khoảng khắc mà sự hiện diện của ta xuất hiện thì người đã cần một bộ não mới nhưng ngươi sống thì không cần não vì sự vô tri đến mức ấn tượng hơn một số không không tầm thường ở ngoài trục."
Nó cảm thấy một sự súc phạm nặng nề trước lời nói nó cho là phỉ bán ấy. Còn Maker thi trong tay đã cầm sẵn một cây súng phóng điện để giết nó.
"Ít nhất ta cũng có thể đăng nhập Interpol."
"Cả hai được rồi."
Mặt Yuki vẫn còn chút đỏ nhưng đã đỡ hơn trước, cậu ấy hài lòng trước lời nói không văng tục chửi trên đầu xuống của con mình.Maker cười khúc khích khi thấy gương mặt đỏ ửng ấy, đúng là khi này Yuki khá dễ thương vì có mấy khi gương mặt vô cảm ấy có cảm xúc như giờ.
Không biết nó có tốt không nhỉ.
"Xin giới thiệu đây là Yet, còn đây là Maker, hai người làm quen nhau đi."
Yuki lấy đồ để bước vào phòng tắm, dù hai căn nhà không mấy khác biệt như nhà Maker vẫn rộng hơn vì nó cũng là một cái shop phụ kiện được đầu tư kỹ càng với một chút trợ giúp từ Yuki.Hắn liếc nhìn quả cầu còn quả cầu cũng nhìn hắn.
"Đồ quả cam thiếu thông tin."
"Con người thiếu neurone chỉ toàn myelin!"
Còn 14 năm 7 tháng 356 ngày đại khái thế, có lẽ sao cậu cần nghe đến tôi chứ?
Kuebiko
Một vị thần kami, bù nhìn và nhìn mọi thứ trôi đi.
Servitor (Chuthullu)
Out the God ngoại thần chơi nhạc ru ngủ Azthoth.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top