Untitled Phần 1
Cuộc đời của tôi thật nhàm chán, thực sự trống rỗng. giống như một bức tranhkhông màu sắc .... có ai có thể vẽ lên nó giúp tôi không? .Lúc tôi có ý định dập tắt câu hỏi đó trong đầu, thì e đã đến bên cạnh tôi tựa như một thiên thần. Nắng mai rực rỡ cùng mái tóc nhuộm đầy màu sắc của tôi khiến tôi không khỏi rung động. Em lúc nào cũng vậy, luôn nhẹ nhàng và thuần khiết, luôn ở bên tôi khi buồn. Tôi nhận ra rằng bức tranh về cuộc sống tôi đã thêm màu sắc do chính e vẽ lên.em chính là người hoạ sĩ đã vẽ lên cuội đời tôi .Chúng ta sẽ kết hôn và cùng có những đứa con đáng yêu , những hình ảnh đó không hiện lên trong tôi và lúc đó tôi nghĩ tôi có thể ở bên em mãi mãi. Cuối cùng tôi đã cưới được e, tôi vui lắm. khi trưởng thành công việc của tôi ngày càng nhiều và không còn nhiều thời gian bên cạnh e như trước nữa. Cho đến mộtngày e bỗng nhiên bất tỉnh khi đang làm việc nhà và khi e được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng người nhà nên chuẩn bị tinh thần vì bệnh nhân đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.Tôi ko thể tin vào tai mình, lúc này nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má, tôi nhìn em với đôi mắt nhoè lệ mà không nói lên lời nào "Người con gái mà tôi yêu, người vẽ lên cuộc sống của tôi,người con gái hứa là sẽ ở bên tôi mãi mãi.... Sao lại như vậy ??? Hãy nói với tôi rằng cô ấy vẫn khoẻ đi !!!! ai ... đó ... làm ơn ": tôi nắm tay cô ấy khóc nức nỡ .Như hình ảnh của những người con đáng yêu, một gia đình hạnh phúc nhạt dần trong mắt tôi, lòng tôi đau nhói, đầu óc tôi trở nên mông lung.Không phải em đã hứa là sẽ bên tôi mãi mãi, sao em lại Lỡ bỏ tôi. Do có công việc nên tôi phải rời khỏi bệnh viện với đối mắt đỏ hoe và khuôn mặt đẫm lệ. Sáng ngày sau, Khi tôi vừa tỉnh dậy và chuẩn bị đồ đạc đến công ty, tôi thật sự cảm thấy trống rỗng trong căn phòng mà chúng tôi đã cùng thức dậy , cùng nhau cười, nói chuyện với nhau. Vài ngày sau do mãi mê công việc mà tôi quên ghé thăm cô ấy.Lúc tôi đang tính đến bệnh viện thì chợt có đối tác nên tôi đợi ký kết hợp đồng xong thì sẽ thăm cô ấy sau. vừa kí xong tôi vội vả chạy ra xe, đi được nữa đường thì tôi nhận được một cuộc điện thoại.Thì ra là bạn của cô ấy gọi:
"Alo, có chuyện gì à ????" Tôi hỏi
"SAO CẬU LẠI BỎ ĐI VÀO NHỮNG LÚC NÀY VẬY HẢ ... cậu có biết là ...... vợ câu hỏi cậu, lo cho cậu mức độ nào ... Ko hả ....... cho đến phút cuối cô ấy vẫn đang nhắc tên cậu ..... lúc đó cậu đã ở đâu vậy hả .....cậu ấy chết rồi cậu có nghe thấy ko vậy hả???"
Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống, người tôi như bị hàng trăm sợi xích quấn chặt, bây giờ đầu óc tôi ko thể suy nghĩ gì được nữa . Hình ảnh của cô ấy hiện lên khiến tôi khiến tôi đau nhói,hình ảnh của một ng con gái xinh đẹp ,luôn lo lắng cho tôi giờ đây bỗng trở nên ướt lệ,buồn thảm .gia đình hạnh phúc của tôi đã biến mất.bức tranh mà cô vẽ lên cho tôi trở nên xám xịt.Chính tôi là người đã phá vỡ bức tranh của cuộc đời tôi .... Tôi xin lỗi ..... tôi đã không ở bên e.Dù đến phút cuối e vẫn nghĩ đến tôi ....Tại sao tôi đã ko ở bên em đến phút cuối....
Tôi nhớ em ...
Tôi muốn ở bên em ....
nhưng đã quá trễ .....
* Thời gian không phải là đoạn phim mà ta có thể tua đi tua lại
Thời gian trôi qua mà không chờ đợi bất ai
Hãy trân trọng những giây phút ở bên người mình yêu thương
Đừng để mọi thứ đã là quá trễ....*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top