Chap 109

Hầu hết mọi người đều tham dự buổi họp lớp và đều dự định trêu chọc tôi. Tuy nhiên, giờ tôi đã xoá nợ và trở nên thành công, chẳng ai có thể chê cười tôi được nữa. Vì vậy, buổi họp lớp mất đi cái lí do ban đầu và dần trở nên khá kì lạ.

Đặc biệt, Lee Junho không thể nói gì và là người đầu tiên rời khỏi sau khi uống hết ly rượu. Từ lúc đó, không khí thay đổi hẳn. Họ để ý Lee Junho đã rời khỏi và bắt đầu hỏi tôi dồn dập.

"Sao cậu lại có được chiếc series 13 chứ? Cậu thắng xổ số hay gì à? Chẳng phải cậu đang vật lộn với nợ nần vào lần gặp mặt trước sao?"

"Youngwoo, cậu đã trở thành người chơi đầu bảng ở Satisfy sao? Cậu kiếm được nhiều tiền nhờ truyền thông? Liệu rằng bọn mình sẽ được thấy cậu trên TV sớm sao?"

"Mối quan hệ của cậu với Yura là gì thế? 2 người đang hẹn hò sao?"

"Hẹn hò với một cô gái là mơ ước của mọi thằng đàn ông... Tớ không thể tưởng tượng cậu đang cảm giác thượng dank như thế nào đâu..."

Tò mò, ghen tỵ, đố kỵ là những cảm giác trong mắt toàn bộ những bạn học cũ. Khi tôi đang thưởng thức cái không khí này, một vài người bạn mà tôi từng nghĩ là bạn của mình vào thời đi học bắt đầu nói.

"Này ~ Youngwoo, cậu có nhớ chúng ta thân thiết thế nào hồi còn đi học không? Hồi đó vui ghê chứ... Đôi khi cậu cũng nhớ lại nó nhỉ? Đôi khi chúng ta nên đi chơi chung dc chứ?"

"Oh! Tốt thật đấy! Mọi người đều khá là xa cách sau khi tham gia quân ngũ và học đại học, nên ý đó hay đấy!"

"Hehe, cậu nên mang theo Yura khi chúng ta đi chơi. Chẳng phải là chuyện bình thường khi giới thiệu bạn gái của mình cho bạn bè à? Huhuhu"

"Này, Cậu biết không...Tớ có thể mượn chiếc xe được không? Tớ luôn muốn chạy thử một chiếc Series 13 đấy...Huh? Chỉ 5 phút thôi. Làm ơn"

Mấy gã này quay mặt đi và sỉ nhục tôi không khác gì bọn kia khi tôi cần giúp đỡ, và giờ chúng lại muốn làm bạn. Tôi chắc chắc sẽ cho chúng quỳ gối

"Mày muốn ghé sáng đây và vui đùa ra vẻ như chúng ta là bạn sao? Câm cmn mồm lại. Cũng éo khác gì bọn kia, bọn mày nhìn tao ghen tỵ. Tao ở đây chỉ để sỉ nhục bọn mày thôi"

"Cái gì?"

"Ha! Cái giọng khốn nạn gì vậy? Thể hiện kiểu đó khi mày đang làm tốt sao?"

Tôi sử dụng lời nói của mình và đánh thẳng vào nỗi đau của chúng, và tất cả bọn chúng đều thất vọng. Tôi phỉ báng chúng và nói, " Chẳng vui tí nào khi bọn mày nói với tao y như thằng Lee Junho trước đó? Bọn mày cười cợt và bỏ lơ tao trước đó và giờ bọn mày lật mặt? Ngay từ đầu, chẳng phải lũ khốn bọn mày sỉ nhục tao sao? Giờ thì tự nhìn lại đi. Bọn mày nghĩ còn có thể sỉ nhục được tao hay sao?"

"Mày...!"

Mặt của đám bạn cũ đỏ hết lên khi chúng bắt đầu tức giận; tuy nhiên, chúng chẳng thể làm gì để cãi lại tôi.

"Bọn mày là thằng khốn cảm thấy như là kẻ bề trên khi sỉ nhục mọi người ở dưới bọn mày"

Tôi lạnh lùng. Tôi không nghi ngờ gì rằng sau buổi họp lớp này, quan hệ giữa tôi và bọn chúng sẽ kết thúc. Tôi lấy áo khoác của mình và rời đi.

Buaaaaaang!

Tôi trở về chiếc 23 và khởi động xe. Sau khi đặt điểm đến trong hệ thống định vị là nhà mình, tôi chọn chế độ lái tự động. Tôi chuẩn bị rời đi khi ai đó gõ kính cửa sổ. Đó là Ahyoung. Tôi quay kính cửa xuống và Ahyoung nhìn tôi với ánh mắt lo lắng

"Cậu định đi sao?"

'Kim Ahyoung...'

Chỉ vài ngày trước, cô ta từ chối tình cảm của tôi. Tôi yêu cô ấy rất nhiều đến mức tôi luôn mơ được hẹn hò và cưới cô ấy hơn cả trăm lần. Nhưng thật thú vị, tôi chẳng còn cảm thấy những cảm xúc này với cô ta nữa.

Một khi tôi nhận ra cô ta chẳng hề như tôi nghĩ, thật thất vọng, phản bội và chẳng có tí cảm xúc lâng lâng nào xuất hiện.

Những thằng nhóc từng sỉ nhục tôi thì giờ ghen tỵ. Còn kẻ bỏ rơi tôi thì giờ nhìn tôi lâng lâng. Giờ tôi phải đi vì tôi đã trả thù xong rồi. Nếu tôi ở đây lâu hơn thì cái không khí ở đây sẽ tiếp tục thay đổi. Thật tốn thời gian.

Khi tôi còn thích Ahyoung, tôi không thể nhìn vào mắt cô ấy. Tim tôi đập thình thịch và tôi chỉ có thể nói lảm nhảm. Nhưng giờ thì khác rồi. Chẳng có tí cảm xúc nào, nên tôi có thể nhìn thẳng vào mắt của cô ta và nói rõ ràng.

"Sống tốt nhé Ahyoung. Anh đã từng thích em"

Ahyoung nắm tay tôi khi tôi định rời đi."Đ-Đã từng thích? Sao lại là đã từng chứ? Ý anh là không còn thích em sao?Em...! Em thích anh!"

Cái sự thật về việc Ahyoung là tình yêu đầu của tôi sẽ không bao giờ thay đổi, ngay cả khi cô ta chà đạp trái tim tôi. Tôi muốn rời khỏi đây với những kỉ niệm đẹp nhất mà tôi còn có thể giữ, mà không huỷ hoại cái suy nghĩ của cô ấy. Tôi yêu mù quáng suốt 13 năm trời, nên tôi không muốn để cô ấy cứ suy nghĩ về tôi

"Em không thấy sao? Anh có Yura rồi, bầu trời mà em không thể với tới được đâu. Anh mới là kẻ ngu ngốc nếu như bỏ rơi cô ấy. Anh không còn tình cảm với em nữa."

"Youngwoo,anh...!"

Tôi nói một cách nhẫn tâm nhất có thể. Rồi tôi rời đi để lại Ahyoung tổn thương và buồn bã.

"Đây là kết thúc của chúng ta"

Sự gắn kết giữa 2 đứa, thứ thực sự tồi tệ trong quá khứ, hiện đã bị cắt đứt hoàn toàn. Giờ chính là một khởi đầu mới.

Trên đường về, tôi nhớ lại về cuộc nói chuyện trước đó giữa tôi và Yura,

"Sau khi guild Tzedakah thành công trong cuộc chiến với Malacus, lực lượng của đền thờ Yatan nhanh chóng yếu đi. Vì thế, guild Tzedakah giờ đây chính là kẻ thù chính của đền thờ Yatan. Đền thờ Yatan sẽ chắc chắn trả đũa guild Tzedakah, và như mọi người mong đợi, tôi chính là tông đồ thứ 8. Sự đối đầu của chúng ta là không thể tránh được"

"Vậy chẳng phải cô đến đây để tuyên chiến sao? C-Cô muốn giết tôi ở đây? Dù có giận dữ ra sao trong game, chẳng phải hơi quá đáng khi giết người trong hiện thực sao?"

"...Đừng có nghĩ ai cũng là kẻ giết người chứ. Tôi chỉ muốn trả lại món nợ từ khi chúng ta đối đầu trước đó"

"Món nợ?"

"Trong quá trình làm nhiệm vụ ở đền thờ Yatan...Chẳng phải anh đã đăng xuất mặc dù đang áp đảo tôi để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ sao? Nhờ đó, tôi mới có thể có được vị trí của mình ở đền thờ Yatan và trở thành tông đồ thứ 8. Anh chính là ân nhân của tôi, nên thật khó để tôi có thể chĩa vũ khí của mình vào anh"

"Tôi cố tình đăng xuất để giúp cô làm nhiệm vụ? Cô đang nói gì vậy?"

Yura có vẻ hiểu nhầm gì đó

"Vào lúc đó, tôi chẳng hề cố tình giúp cô làm nhiệm vụ. Cô chẳng nợ gì tôi cả"

Tôi không hiểu tại sao Yura lại hiểu nhầm chuyện này, nhưng tôi muốn giải quyết chuyện hiểu lầm này vì tôi không muốn kết nối với cô ấy. Tuy nhiên, Cô ấy đã tự lừa dối bản thân mình quá sâu bên trong cái thế giới tưởng tượng của cô ấy.

"Tôi không biết vì sao anh lại từ chối nó. Ngay cả khi anh không cố tình giúp tôi như anh nói, nó không thay đổi thực tế là tôi được anh giúp, nên tôi sẽ trả món nợ này"

Yura có vẻ có bản thích ích kỉ. Cuối cùng, tôi chỉ có thể gật đầu.

"Tôi nghĩ rằng lời nói không có tác dụng. Okay, tôi hiểu rồi. Cô muốn gì đây. Rồi tôi có thể cắt đứt cái mối quan hệ xấu này nhanh chóng. Cô tính trả món nợ này như thế nào?"

"Mối quan hệ xấu...?"

Yura cau mày như thể cô không thích nó. Cô ấy quá xinh đẹp đến mức cả hành động đó cũng làm tôi ngạc nhiên.

'Cô ta là 1 kẻ lừa đảo...'

Yura giải thích kế hoạch của cô ấy trong khi tôi đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô.

"Sau khi trận chiến nổ ra giữa đền thờ Yatan và guild Tzedakah, tôi sẽ không giết anh. Tôi không thể giết người mà tôi mang ơn. Mặc dù, có thể có vài tình huống mà chúng ta sẽ không tránh được việc phải chiến đấu"

"...Cô sẽ tha chết cho tôi? Wow, tôi cám ơn cô và tôi đang sắp khóc luôn rồi đây này"

Vai trò mà tôi chơi trong guild Tzedakah là thợ rèn, không phải người lính. Tôi không hề có ý dính líu vào hoạt động của guild trừ khi tôi trực tiếp bị ảnh hưởng, giống như sự kiện gần đây với guild Khổng Lồ. Tôi kiếm dc lợi nhuận gấp 100 lần khi làm vật phẩm so với đi chiến đấu, nên tôi sẽ tập trung làm thợ rèn của guild. Chẳng có cơ hội nào để Yura và tôi đối mặt trong trận chiến.

Tôi cảm thấy an tâm và gật đầu.

"Được rồi, tôi hiểu cách mà cô muốn trả món nợ của mình rồi. Vậy thì mọi thứ xong rồi chứ? Chúng ta đã đến nơi cần đến, nên hãy chia ra thôi. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa vì thực sự nó không tốt cho trái tim của tôi tí nào."

Yura chính là người huỷ diệt đền thờ Yatan trong lúc giết tôi. Có một mối liên hệ với cô ấy, chẳng khác gì tự tra tấn mình. Tôi muốn nhanh chóng tách ra khỏi cô ấy, nhưng cô ấy suy nghĩ khác.

"Không còn nữa. Tôi sẽ trả món nợ của tôi theo cách khác"

"Cái gì nữa?"

"xin lỗi, nhưng tôi đã tìm hiểu về quá khứ của anh. Trong suốt những năm qua, anh đã chịu đựng sự sỉ nhục vì những người bạn trung học của mình"

'Cô ta là một kẻ bám đuôi à?'

Tôi như muốn bung ra, nhưng tôi quá sợ hãi nên không thể mở miệng. Cô ấy đề nghị tôi, ''Chẳng phải anh sẽ tham dự buổi họp lớp bây giờ sao? Tôi cũng sẽ đến đó. Để tôi giả vờ làm bạn gái của anh trước mặt những người bạn cũ nhé"

Cô ấy đang nói chuyện vô lí gì vậy?

"tại sao?"

Yura nhẹ nhàng giải thích cho tôi,"Một khi họ tìm ra rằng một người nổi tiếng, thông minh và xinh đẹp như tôi là người yêu của cậu, họ sẽ không còn xem thường cậu nữa. Cậu sẽ làm cả đám bạn cũ câm lặng. Thấy sao? Giả vờ làm người yêu. Chẳng phải là cách hay để tôi trả nợ cho anh sao?"

"..."

Tôi khá chắc chắn rằng Yura mắc căn bệnh 'hoàng tử'. Chẳng có lí nào cho một người nổi tiếng, thông minh và xinh đẹp như thế lại đưa ra một quyết định như vậy.

"Chẳng phải nó là một cảnh quen thuộc trong mấy bộ phim tình cảm sao? Vai trò của 2 người bị đảo lại nhưng mà..."

Tôi bác bỏ lời nói của Yura.

"Thôi được rồi. Không cần phải làm như thế. Tôi có thể tự thay đổi bản thân mình bằng chính khả năng của tôi"

Đúng, tôi từ chối lời đề nghị của Yura.

Nhưng kết quả là, bọn bạn cũ đã chứng kiến Yura bước xuống từ xe của tôi và hiểu lầm rằng cô ấy là người yêu của tôi. Rồi chúng ghen tỵ kinh khủng. Không thể nào tạo ra được cái phản ứng như thế chỉ với chiếc series 13 được.

"...Càng nghĩ về việc này, mình càng thấy cô ấy kì lạ. Thể loại người gì mà lại cứ đi cố tình hiểu lầm như vậy, điều tra thông tin cá nhân và cố trả nợ cho bằng được? Chẳng phải quá vô lí sao? Trả nợ mà thậm chí còn chẳng bị đòi...Cô ấy điên rồi"

Dựa theo lẽ thường, Yura có vẻ có ít hiểu biết về lòng người hơn là mình.

'Cô ấy có vẻ còn trở nên kì lạ hơn sau khi trở nên thành công dù còn trẻ ,có lẽ là do không cô ấy không trải qua cuộc sống bình thường với những người khác như mình'

Nhanh chóng, tôi trở về nhà. Tôi đi thẳng vào hộp game và kết nối với Satisfy

***

Winston đã mất quân đội nhiều lần trong trận chiến chống lại đền thờ Yatan, đội trưởng đội kị sĩ đang bị thương nặng và công nương bị bắt cóc. Winston đang trở thành một trong những thành phố lớn nhất miền Bắc và dân số đang phát triển nhanh chóng, nhưng có một giới hạn cho những binh sĩ bảo vệ.

Earl Steim nhận thấy tình trạng đang xảy ra và dẫn một đội quân hỗ trợ đến Winston.

"Thưa cha!"

"Ohh! Con gái yêu của ta! Con đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều khi lần cuối ta được gặp con!"

Earl Steim là một trong những quý tộc có ảnh hưởng nhất trong vương quốc Vĩnh Cửu và là người cai quản phương Bắc. Nhưng ông cũng chỉ là một người cha trước con gái của mình, Irene. Mặc dù rất nhiều quân lính và kị sĩ đang đứng xem, Earl Steim ôm chặt con gái mình và khóc hết nước mắt.

"Con đã phải chịu khổ nhiều rồi! Ta xin lỗi vì ta đã không chú ý đến con! Cảm ơn trời đất vì con vẫn an toàn! Cảm ơn!"

Irene là đứa con duy nhất của Earl Steim. Thay vì giữ con gái mình an toàn ở bên cạnh, ông cho phép cô ấy trở thành người quản lí của một phần lãnh thổ và để cô ấy bị bắt cóc một lần nữa, nên ông không thể tha thứ cho bản thân mình.

Irene nói với ông."Cha ơi, cha không làm gì sai mà. Mọi việc đều là lỗi của con. Cha ơi, đó là lí do vì sao... con ước rằng con có một người mạnh mẽ bên cạnh để bảo vệ con."

Earl Steim nhìn chằm chằm vào Phoenix.

"Đúng thế...Con cần một người mạnh mẽ...Một người nào đó tốt hơn nhiều so với đội trưởng Phoenix kém cỏi..."

"Làm ơn hãy giết tôi!"

Tội lỗi của Phoenix là không thể tưởng tượng được sau khi để thua trên chiến trường và không thể bảo vệ chủ nhân của mình. Earl Steim bỏ lờ anh ta và nói với Irene,"Nhưng con yêu, Doran đã chết và thật không may, ta chẳng có ai mạnh hơn Phoenix ở miền Bắc. Hãy để Winston cho Phoenix và trở về với ta."

"Không, có một người ở đây , một người mà con có thể dựa vào. Anh ấy mạnh hơn và dũng cảm hơn bất kì ai"

"Hoh?"
Irene là con gái của một chiến binh. Trong khi cô ấy không được luyện tập, khả năng nhận ra sức mạnh từ người khác của cô ấy rất tuyệt vời. Cô đang khen ngợi ai đó một cách tự tin và vì thế Earl Steim rất mong đợi.

"Vậy người đó là ai?"

"Anh ấy là một thợ rèn"

"Eh?"

Câu trả lời đến từ cái miệng đang cười của cô con gái mình hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của Earlsteim ,vì vậy ông nghĩ rằng mình đã nghe nhầm trong 1 lúc. Earl Steim lấy lại tinh thần và hỏi lại."Con yêu, Người cực kì mạnh mẽ và dũng cảm mà con có thể dựa vào lại là một thợ rèn? Ta vừa mới nghe nhầm chăng?"

Irene gật đầu ngay tắp lự.

"Đúng thế. Anh ấy là một thợ rèn tài năng, người tạo ra thanh kiếm ,thứ đã trở thành báu vật của gia đình ta không lâu trước đây, và cũng là người đã cứu con từ tay Malacus. Không chỉ thế. Anh ấy cũng là anh hùng đã cứu Winston khỏi công ty Mero.

"Ha! Cái người được đồn đại đó..."

Anh ta rõ ràng là một chàng trai rất tuyệt vời chỉ dựa vào những thành tựu đó. Nhưng Earl Steim trở nên điên cuồng khi thấy khuôn mặt vui cười của Irene.

'Con gái ta có khuôn mặt của một người con gái đang yêu...!'

Ông biết về người đã giúp cứu Winston từ bàn tay xấu xa của công ty Mero. Báo cáo cũng có ghi lại anh ta có sức mạnh của một người thợ rèn huyền thoại. Nhưng một thợ rèn lại còn đủ mạnh để tiêu diệt một trong những tông đồ của Yatan sao?

Earl Steim không thể tin điều này.

"Con yêu, dù ta có nghĩ thế nào đi nữa, ta không nghĩ rằng một người hoàn hảo như vậy tồn tại trên thế giới này đâu...Anh ta có đẹp trai không? Có vẻ như con đã gặp phải một tên lừa đảo..."

Irene giải thích,"Con không bị lừa! Sao cha có thể nghĩ rằng con là một người phụ nữ thảm hại đến mức bị lu mờ bởi vẻ ngoài chứ? Ngay từ đầu, anh ấy cũng không thực sự đẹp trai!"

Phoenix và đám kĩ sị gật đầu đồng tình.

"Đúng vậy. Anh ta rất giỏi nhưng vẻ bề ngoài thì..."

Earl Steim cũng không thích điều đó.

"Một gã xấu xí dám cám dỗ con gái ta? Thật hổ thẹn! Ta muốn gặp tên đó để xem hắn là loại người như thế nào! Lôi hắn đến đây cho ta!"

"Ngài Earl, anh ấy là anh hùng của Winston và là người cứu giúp Irene. Chẳng phải chúng ta nên mang anh ấy đến theo cách tôn trọng nhất sao?"

"...Đúng, mang anh ta đến đây theo cách tôn trọng nhất"

----------------------------------------------------

Trans : DanteKA

Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top