Chap 874

Grid nhẹ nhàng ôm lấy Irene với đôi mắt đỏ. Với thái độ như thể anh đang mang theo một thứ báu vật quý giá nhất trên thế giới vậy.

"Anh đã cầu nguyện, mong cho em sẽ được an toàn khi anh trên đường đến đây. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn vì em vẫn an toàn"

"Đức vua..."

Mắt Grid, những động tác tay, cùng những lời nói ấm áp làm cho Irene hạnh phúc khôn nguôi. Tình cảm của Irene dành cho Grid giờ đây gần như là vô tận.

"Em không biết là anh vui đến mức nào khi đến được đây đâu..."

Nếu Irene một mình trong tình cảnh khó khăn này, cô sẽ cảm thấy tiếc nuối hơn là vui mừng. Cô có lẽ đã cảm thấy tội lỗi vì buộc một vị vua phải đi tận dến đây trong khi anh đang bận rộn chăm lo cho vương quốc và người dân của nó. Tuy nhiên, Irene không hề cô đơn trong sự cố hôm nay. Con trai của cô Lord, Kasim cùng Chucksley trung thành, và những kị sĩ trẻ, những tương lai của vương quốc đều đang gặp nguy hiểm. Irene cảm thấy tôn trọng Grid vì đã cứu được tất cả bọn họ.

"Vào ngày đầu tiên gặp nhau, anh cũng đang chiến đấu để cứu lấy ai đó" Irene nhớ lại. Đó là những ngày mà cô là con gái lớn nhất của một bá tước. Hồi đó, Doran vẫn còn sống, và Grid đã giúp giải cứu cô khi cô bị bắt cóc bởi đền thờ Yatan. "Em nghe về anh lần đầu là khi trở thành lãnh chúa của Winston."

Cô đã nghe rằng có một anh hùng đã cứu lấy những người yếu đuối khỏi những lãnh chúa xấu xa, bao gồm một thợ rèn già gọi là Khan. Anh hùng đó chính là Grid. Sau đó, Grid cứu Irene người đã một lần nữa bị bắt cóc bởi đền thờ Yatan, giải cứu Reinhardt bị xâm lược bởi bọn golem, và cứu lấy 250,000 cư dân của Pangea ở lục địa phía Đông. Grid là người chỉ sống vì người khác. Đây chính là cuộc sống của anh.

"Em thực sự phải khen anh đấy" Irene đỏ mặt.

"Hum. Hum hum" Grid đổ mồ hôi và hắng giọng xấu hổ. Anh cảm thấy có chút không thoải mái mỗi khi thấy Irene hiểu lầm anh. Việc này làm anh lo lắng liệu 1 ngày nào đó Irene có cảm thấy thất vọng nếu cô ấy biết anh 'thật' ra sao. Irene vùi mặt vào ngực Grid và thì thầm, "Hãy biết rằng...Em sẽ vẫn yêu anh dù anh không phải là một anh hùng"

Cô nhận ra điều này khi cô thấy thanh kiếm sáng chói bị nuốt chửng bởi bóng tối mà Grid toả ra. Irene sẽ cổ vũ cho Grid dù anh vứt bỏ bản thân cô và Lord rồi đi trên con đường của sự suy tàn.

"Anh là người quý giá nhất với em trên thế giới này" Cô nói với giọng đầy thuyết phục.

Grid cảm thấy rất vui. "Irene..."

Giống như Irene, Grid cũng cảm thấy tình cảm vô tận của mình khi nhìn vào cô. Không còn cần phải nói những lời dài dòng nữa. 2 người chia sẻ một nụ hôn nồng cháy mà không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Lúc này, cảm xúc mà họ cảm thấy được chính là thật. Đương nhiên, họ không hề quên Lord. Hai người dùng 2 tay để bao vòng quanh Lord bé nhỏ. 'Gia đình' này làm cho đứa trẻ được cảm thấy yên bình.

"Cha. Mẹ..."

Cha, mẹ, những người yêu nhau hơn bất cứ ai khác, đã mang lại một tác động tích cực lên Lord. Hôm nay, đứa trẻ đã học được rất nhiều thứ-Sự kiên nhẫn để nuốt chửng mối thù vì nguyên nhân, lòng trung thành của một tuỳ tùng và nhiệm vụ của một lãnh chúa, sự thông thái của một người phụ nữ và tình thương của một người mẹ, lẽ phải và sức mạnh của giáo hoàng, sự vô dụng của nó, và...

'Sức mạnh của cha, và...'

Rồi ánh mắt Lord chuyển đến con skeleton đang đứng yên cạnh bên. Nhiều xương sườn của nó đã bị gãy, và có một vết nứt lớn trên xương sọ. Đó là Lich Mumud.

'...Nỗi buồn'

Liệu có phải là vì Lord còn nhỏ nên nó có thể thấy được nỗi buồn, hối hận và thù hận trong mắt Agnus khi anh ta nhìn vào Lord và mẹ nó không? Thêm nữa, Lord cảm thấy rằng Mumud là người cô đơn hơn bất cứ ai. Lord biết rằng mọi người đều có những vết thương lòng, giống như thầy Kasim của nó đã thù hận đế chế và cách mà mẹ nó sợ hãi đền thờ Yatan.

'Mình cần phải trở thành người có thể giúp đỡ những vết thương đó'

Đây là con đường của nó. Cách suy nghĩ của Lord được thiết lập thông qua những sự kiện nó gặp phải. Nếu cha nó đã thành lập một vương quốc và bước trên con đường của một người bảo vệ, vậy thì vai trò của Lord là hỗ trợ cha nó và chăm sóc cho những phần bị thiếu sót.

'Mình sẽ làm cho thật nhiều người có thể đi cùng cha trong tương lai'

Lord tin tưởng vào điều đó. Vua Bóng Tối Kasim, Giáo hoàng Damian, Thánh kiếm Kraugel, và nông dân Piaro-Nó tin rằng với những người thầy vĩ đại này, nó sẽ trở nên mạnh hơn nhiều. Lord chắc chắn rằng nó sẽ vượt qua sự vô vọng của ngày hôm nay.

'Mạnh hơn, mình cũng sẽ trở nên mạnh hơn' Ngày nào đó, nó sẽ đứng kề cạnh với cha mình. 'Mình phải chăm chỉ hơn vì Cha'

Bình thường, hoàng tử sẽ đứng trông chờ một cơ hội để làm cho nhà vua yếu đi trong khi nhà vua thì sẽ cảnh giác hoàng tử. Đó là một thực tế đáng buồn. Như lịch sử đã chứng minh, mối quan hệ giữa một vị vua và một hoàng tử rất khác với mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái bình thường. Giống như một mối quan hệ tàn nhẫn giữa một con sư tử già cỗi và một con sư tử trẻ vậy. Đúng thế. Hoàng tử nhỏ thề sẽ trung thành với nhà vua là một sự kiện rất quan trọng trong lịch sử.

Nụ hôn của Grid với Irene đã kết thúc. Rồi Grid nhìn theo ánh mắt của con trai mình và biểu cảm của anh méo mó như một con quý.

'Thằng khốn đó vẫn...!'

Anh chậm trễ nhận ra Lich mumud đang đứng vô cảm trong khi nhìn vào cơ thể anh. Grid không biết về Mumud khi còn sống ra sao, nhưng Lich Mumud đã trở thành một cánh tay của Agnus. Agnus rõ ràng là một kẻ thù, nên Lich Mumud cũng là một kẻ thù quan trọng mà Grid phải cảnh giác.

"Agnus! Ra đây!" Tiếng hét của Grid vang vọng khắp bầu trời sớm. Anh rút 'Lưỡi kiếm Khai Sáng' ra và chạy đến chỗ Lich Mumud.

"Cha! Skeleton đó không phải là kẻ thù đau!"

"Đức vua! Lich đó đã cứu bọn em!"

Irene và Lord vội vã hét lên, nhưng Grid đã đến gần bên Mumud rồi. Hơn nữa, anh cũng không thể dễ dàng chấp nhận lời nói của Irene và Lord. Mumud đã giúp Irene và Lord? Đó là thứ mà Grid không thể hiểu được. Anh nghĩ rằng Lord và Irene đã nhầm. 'Lưỡi kiếm Khai Sáng' va chạm với chiếc khiên ma thuật mà Lich Mumud đã tạo ra. Những bức tường vốn đã bị phá huỷ gần đõ vụn vỡ trước ngọn hắc hoả, nhưng khiên của Mumud thì đã hoàn thiện.

"Chủ nhân của mày đâu?" Grid nghiến răng với suy nghĩ tìm Agnus. Kẻ này đang che giấu bản thân ở đâu đó và cười cợt trước người vợ con đang chịu đau đớn của anh!

"..." Lich Mumud không phản ứng và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Grid với đôi mắt sâu thẳm. Chẳng có đòn phản công nào. Cảm tưởng như anh ta đang trêu đùa với Grid vậy.

"Agnus!"

Agnus là một kẻ điên, làm tình huống này trở nên rất nguy hiểm. Dù vậy, Grid vẫn kinh hoàng và sợ hãi trước cảnh Agnus sẽ thưởng thức sự thống khổ của Irene và Lord. Nên, đòn tấn công của Grid trở nên mạnh mẽ hơn. Anh không quan tâm về số lượng thể lực nhỏ bé mà anh vừa hồi phục và tiếp tục tấn công Mumud. Trong lúc đó, anh giữ các God Hand, bản thể nguyên tố quang, và các thú nuôi của mình bên cạnh Irene và Lord, điều đó thể hiện cảm giác lo lắng của anh dành cho họ lớn đến mức nào.

"..." Khi Lich Mumud đứng giữa cơn bão kiếm và những vụ nổ liên tiếp, ông ta nhớ lại cuộc sống của mình. Ông ta đã làm gì trong lúc cùng tuổi với hoàng tử nhỏ? Ông đã là một đứa trẻ mồ côi không biết mặt cha mẹ và phải đi ăn xin. Ông đã bao giờ cố bảo vệ ai đó giống như hoàng tử nhỏ trước mặt anh đã làm chưa?

Có một người-Vợ của anh, người mà anh đã gặp ở Siren. Cô đã là tình yêu duy nhất người mà anh hứa sẽ làm cho hạnh phúc mãi mãi.

Rắc...Rắc rắc...Hàm của Mumud di chuyển, và cái sọ khổng lồ bị nứt kia rung lên. Và nguyên nhân là những kí ức buồn kia. Có một người thầy đã nuôi nấng anh. Mumud đã đi theo ông ta như một người cha nhưng rồi bị phản bội. Anh cảm thấy vết thương phản bội bị vứt bỏ phía sau mình khi gặp người anh yêu quý, nhưng sau đó lại mắc một căn bệnh không thể cứu chữa sau đó.

Rắc! Rắc rắc!

Ahh, đúng. Mumud đã sống trong đau đớn và chết. Có những người mà anh yêu quý, nhưng hoàn toàn khác với một gia đình bình thường. Anh chẳng tìm thấy chút yên bình nào trong cuộc đời. Cái chết chính là sự nghỉ ngơi, và anh đã hy vọng rằng cái chết sẽ kéo dài mãi mãi.

"Mumud!"

"..."

Nhưng một giọng nói đã kéo anh ra khỏi cái chết. Như thể anh không đáng được nghỉ ngơi, Mumud đã được ban cho một nỗi đau mới như thể anh được sinh ra chỉ để chịu khổ. Rắc! Rắc! Rắc! hàm của Mumud di chuyển thật nhanh.

"Agnus!" Mắt của Grid quay về phía Agnus trong khi tấn công Mumud. Agnus đang là một bán skeleton, đó là dấu hiệu biến hoá thành lich.

Hắn chiến đấu với ai vậy?

Grid đã thắc mắc câu hỏi này nhưng lại không nghĩ nhiều thêm về nó.

"Mày" Grid rõ ràng đã thấy Lich Mudmud niệm phép về phía Irene và Lord. Nếu anh không sử dụng kĩ năng 'Giải giới', Irene và Lord có lẽ đã không còn trên đời này nữa rồi. "Chết đi!" Sát ý cực độ của Grid hướng thẳng vào Agnus. Nó xảy ra ngay trước khi Irene và Lord có thể nói thêm điều gì.

"Mumud! Tại sao mày không giết thằng khốn đó? Hả? Kik! Kikikik! Kihahahahat!"

Agnus đã đi quá giới hạn trước. Mumud đang im lặng phòng thủ lập tức phản hồi. Anh ghét Agnus nhưng bị buộc phải nghe theo mệnh lệnh.

"Kuk...!" Grid chuẩn bị bay về phía Agnus rồi chỉ để bị đánh trúng bởi ma thuật từ bên hông. Nó là một quả cầu mana làm giảm hàng ngàn máu của Grid.

"Thằng khốn!"

"Kuahahahahat!"

Sự hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm. Grid đã an ủi gia đình mình, nhưng rồi một kẻ thù mới lại xuất hiện. Nên, anh đã không thể xác nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Anh thậm chí còn không biết rằng anh nhận được những gì từ việc giết chết Aliburn. Agnus cũng thế. Anh cũng thành công trong việc tiêu diệt Silvenas, nhưng anh đã chạy đến đại sảnh mà không kiểm tra những thứ đã nhận được. Đó là vì anh muốn đảm bảo rằng người phụ nữ yếu ớt kia an toàn.

"Ohhhhh!"

"Đến đây!"

Sàn sóng xung động tạo ra bởi sự xung đột này là không thể so sánh với lúc trước. Không chỉ mỗi những bức tường quanh đại sảnh vốn đã sụp đổ, Ngay cả Vatican cũng rung lắc. Các cư dân từ những ngôi làng phía dưới núi đang lo lắng rằng núi lở có thể xảy ra.

--------------------------------------------------

Trans : DanteKA

Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top