Chap 864
"Một con chuột có vẻ đang lẩn trốn. Chẳng phải chúng ta nên tìm ra nó vì đức giáo hoàng và sự an toàn của mọi người sao?"
Thì thầm thì thầm!
Tiếng hét của Dulandal trong hành lang bữa tiệc làm nhiều người tò mò. Một con chuột? Gia đình hoàng gia của các vương quốc khác không thể nhận ra sát ý của Kasim từ trong bóng tối và không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Dulandal.Vì thế, họ nghĩ rằng hoàng tử đế chế đang tự nhiên cố tình làm ầm lên. Họ tin rằng những người thích nổi tiếng luôn thể hiện sự ích khi để an ủi sự chán chường của bản thân.
'Tệ rồi'
Mặt khác, các kị sĩ Overgeared thì đang hoảng loạn. Các kị sĩ Đỏ đã đọc ra sát ý của Kasim từ bóng tối, vậy họ có thể làm gì để bảo vệ Kasim và hoàng tử Lord đây? Các kị sĩ Overgeared đều căng thẳng. Trong khi đó, Kasim lầm bầm, 'Hoàng tử Lord đang gặp rắc rối vì mình...!'
Những ký ức trước đây mở ra trong tâm trí Kasim khi anh bắt đầu nhìn chằm chằm với đôi mắt đầy sát ý.
Một ngôi làng nhỏ sâu bên trong những ngọn núi. Nó là ngôi làng của Gia tộc Nero. Những người trong gia tộc Nero đều rất hiền hoà và không tham lam, họ chưa bao giờ đánh nahu. Những dân làng ở đó giành từng chút thời gian quý giá và yên bình cùng gia đình họ.
Tuy nhiên, cảm giác hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, và kết thúc khi đội quân của đế chế đến ngôi làng.
Hoàng tử Dulandal đã đến cùng với vô số các kị sĩ Đỏ và hàng trăm binh lính. "Với làn da đen hơn cả màn đêm và những cánh tay dài... Tất cả các ngươi thật khó nhìn. Đế chế sẽ không cho phép các ngươi có được lãnh thổ hay tôn giáo. Nhà cửa và quần áo cũng sẽ bị cấm. Các ngươi là lũ quái thú. Nếu muốn sống, các ngươi phải làm gia súc. Nếu không muốn làm gia súc, để da của các ngươi lại đây. Đừng tranh cãi. Quái thú không nên sử dụng ngôn ngữ của con người"
Kasim không thể quên đi bất kì lời nào trong đó. Với Kasim bé nhỏ không hề biết gì về thế giới, đây là lần đầu tiên anh bị đối xử như vậy làm anh sốc. Quái thú! Họ bị gọi là quái thú! Từ loài người bình thường, họ lại trở thành quái thú!
Đây chính là lần đầu tiên Kasim cảm thấy giận dữ kể từ khi sinh ra. Đó là một cơn thịnh nộ dữ dội khi dám phá huỷ đi khí chất tự nhiên của Nero. Và tự nhiên, không chỉ mình Kasim. Họ đều chiến đấu chống lại đế chế những kẻ đang cố lấy mạng họ, nhưng họ vô vọng. Nero có thể lực rất tốt, nhưng họ chỉ là những đứa trẻ trước những kị sĩ và binh lính đế chế được huấn luyện bài bản. Người Nero bị tuyệt diệt, và Kasim là người duy nhất sống sót.
"..."
Đó là một lời nguyền được gọi là sống sót. Kasim cảm thấy một cảm giác trả thù phức tạp, chỉ với mong muốn thấy đế chế sụp đổ. Giữa một cậu bé đã quên đi hiện thực tồi tệ và người đã phục vụ Lord, anh không thể xác định anh nên hành động như thế nào.
Hoàng tử Dulandal có vẻ đang hối thúc Kasim, "Một con chuột gặm nhấm cũng chẳng khác gì một con chó vô chủ. Ta sẽ không đổ trách nhiệm lên bất cứ ai ở đây vì đã che giấu con chuột đó"
'Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi dám thể hiện sát ý dữ dội về phía ta? Ra đây. Nếu ngươi đứng trước mặt ta ngay bây giờ, hoàng tử nhỏ của ngươi sẽ được an toàn' Đây chính là ý mà Dulandal muốn nói.
Anh cũng quan tâm đến mối quan hệ giữa đế chế và vương quốc Overgeared. Hoàng tử Dulandal cũng sẽ gặp rắc rối nếu huỷ đi hiệp định đình chiến mà hoàng đế đã đích thân kí, nhưng anh vẫn thoả mãn nếu săn được con chuột kia. Ý định của anh bị các kị sĩ Overgeared đọc được.
"..." Chucksley lườm xuống cái bóng của Lord. Đó là tín hiệu chịu trách nhiệm. Chucksley cảm thấy buồn vì anh biết rằng Kasim là một người tài có giá trị với vương quốc Overgeared. Tuy nhiên, người tài tồn tại là vì vương quốc. Người tài không thể để ảnh hưởng đến vương quốc trong các tình huống cấp thiết. ý chí của Chucksley rõ ràng đang giao tiếp với trái tim của Kasim.
'Được'. Đôi mắt run rẩy của Kasim dần bình tĩnh lại. Đôi mắt đỏ của anh trở lại màu trắng. Kasim hít 1 hơi thật sâu và giữ tâm trí bình tĩnh lại. Một khi vương quốc Overgeared phát triển an toàn và thiên tài Lord hoàn toàn trưởng thành, vương quốc Overgeared sẽ quét sạch đế chế.
'Nếu mình không trực tiếp trả thù được bằng 2 bàn tay này, vậy thì mình sẽ để lại cho những người khác. Được. Chết ở đây cũng chẳng sao' Kasim sẽ để lại sự huỷ diệt của đế chế cho vua Overgeared và con trai mình, trong khi anh sẽ nhận trách nhiệm cho hành động hôm nay. 'Mình là người đã phạm sai lầm. Cũng đúng khi nhận trách nhiệm thôi mà' Kasim nghĩ và chuẩn bị bước ra khỏi bóng tối.
Lúc này, ai đó nói với Kasim, "Đứng yên"
Lord? Không. Trước khi Lord có thể nói lên vấn đề, ai đó bước lên phía trước. Cô là nữ hoàng Irene.
"Hoh...?"
Người phụ nữ đứng một mình trong góc hành lang của bữa tiệc, người dường như chẳng có dính dáng gì đến chính trị, lại bước lên trong tình huống căng thẳng này? Hoàng tử Dulandal giảm bớt cảm xúc thù địch. Anh rất hứng thú với sự dũng cảm và thông thái của người phụ nữ đã thu hút được ánh mắt của anh.
'Mọi thứ nghiêm trọng hơn rồi'
Các đặc quyền đặc biệt của kẻ mạnh là được 'thoải mái'. Ở giữa tình huống nghiêm trọng mà mọi người đều lo lắng về quốc gia của họ và ai đó khác đang sẵn lòng bỏ mạng, Dulandal hài lòng. Irene nhìn thẳng vào mắt anh và nói. "Thưa đức giáo hoàng, người này không phải là chuột hay chó gì cả. Người đó là người hộ tống chính thức của hoàng tử Lord và là một tài năng quý giá của vương quốc Overgeared chúng ta"
"Hah?" Hoàn toàn khác với những gì Dulandal mong đợi.
'Con đàn bà ngu ngốc này'
Dulandal cau mày và híp mắt lại. "Nói cách khác, ý của nữ hoàng muốn nói là người hộ tống của hoàng tử Lord muốn gây tổn hại cho ta? Kết quả cuối cùng là vương quốc Overgeared muốn hãm hại hoàng tử thứ 2 của đế chế, nghĩa là vương quốc Overgeared muốn trở thành kẻ thù của đế chế? Vậy thì họ cũng đang ngó lơ hiệp ước đình chiến rồi nhỉ"
"Không. Nghĩ xem vì sao các kị sĩ hộ tống của ngài tại sao lại rút kiếm ra. Chẳng phải đó là vì muốn bảo vệ ngài sao?"
"...Hrmm? Đúng thế"
"Và người hộ tống cho hoàng tử Lord cũng thế. Là một kị sĩ lớn lên bên cạnh hoàng tử nhỏ, anh ta hành động từ vị trí của một người hộ tống khi các kị sĩ hộ tống của ngài tiến đến"
"Và toả ra sát ý là vai trò của một người hộ tống?"
"Chẳng phải sát ý ít nguy hiểm hơn là rút kiếm ra sao?"
"Hah...?" Dulandal đau đàu. Bằng cách thừa nhận rằng các kị sĩ Đỏ đã rút kiếm ra để bảo vệ mình, Dulandal đã chính thức công nhận hành động của con chuột dám toả sát ý về phía mình. Việc này thật quái lạ và đáng xấu hổ. Anh giận dữ, nhưng nhanh chóng kìm nén cơn giận. Biểu cảm của Dulandal méo mó, và anh phá lên cười thật lớn. Rồi anh với đến chỗ Irene với một thái độ nhã nhặn. "Tôi khen ngợi trí thông minh của người. Người có thể cho phép ta chạm vào bàn tay người như một lời xin lỗi chứ?"
"Thật vinh dự"
Liệu có ai trên thế giới này dám từ chối những hành động nghi lễ của một hoàng tử đế chế không? Ngay từ đầu cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả. Irene sẵn sàng đưa đôi tay mềm mại của mình ra, và Dulandal hôn vào nó.
"..." Đôi mắt trong vắt của Lord chuyển thành giận dữ, mang theo 1 cảm giắc sắc bén giống cha nó vậy. Đó là vì Lord thấy được mong muốn chất chứa bên trong đôi mắt của hoàng tử đế chế đang nhìn vào Irene.
'Cái gì?' Các kị sĩ Đỏ đang bảo vệ hoàng tử đế chế cảm thấy sốc. Họ muốn cái áp lực dữ dội mà họ cảm thấy từ hoàng tử nhỏ, người chỉ khoảng loanh quanh 6 tuổi kia, chỉ là ảo ảnh thôi. Trái tim Damian bồn chồn khi anh nhìn tình huống dần chuyển biến.
'Mọi thứ đã tốt hơn nhờ vào Irene nhưng...'
Liệu bây giờ mọi thứ có trở nên nguy hiểm lần nữa không? Damian đánh giá rằng Lord có thể sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn và định tiến đến.
Loé lên!
Rồi đột nhiên, hành lang bữa tiệc tràn ngập ánh sáng. Nó là một ánh sáng dơ bẩn dữ dội làm mọi người chẳng thể mở mắt, hoàn toàn khác với ánh sáng ấm áp, vốn là biểu tượng của nữ thần Rebecca. Damian nhận ra ánh chớp đó. Trong khi anh tạm thời bị mù, anh hét lên, "Hắc ma thuật! Paladin, lập tức hộ tống hoàng tử đế chế và các thành viên hoàng gia!! Kuk...!"
Damian chưa kịp hét xong thì anh bước lên một vòng hình ngũ giác màu đỏ, thứ đã được vẽ trên sàn nhà, và giờ anh dính phải lời nguyền.
[Một phần ý chí của thần Yatan đã ngăn cắt bạn khỏi thế giới]
[Bạn không thể làm gì bên trong rào chắn bóng tối này]
[Rào chắn chỉ có thể bị phá huỷ từ bên ngoài]
'Ý chí của Yatan?' Damian ngẩng đầu lên và chậm trễ nhận ra sau khi anh có thể nhìn thấy lại. Một con demonkin rơi xuống từ trần nhà, tạo vật được bao lấy bởi bóng tối được gọi là Silvenas, một tông đồ của Yatan.
"Silva làm được rồi! Ta đã vô hiệu hoá giáo hoàng!" Tiếng hét của cô ta chính là tín hiệu. Đủ thứ âm thanh vang lên từ bên ngoài hành lang bữa tiệc, một vụ nổ làm bật tung cánh cửa hành lang. Bụi tràn ngập vào bên trong, và các hoàng tộc đang nhìn thấy lại được thì ngay lập tức bối rối.
"Trừng phạt lũ chó dám làm tổn hại đến nữ thần ngay!"
"Lời nguyền của thần Yatan đang chờ đợi các ngươi đấy!"
Các hắc ma thuật sư bước vào đại sảnh hét thật to. Các kị sĩ từ nhiều vương quốc rút kiếm để bảo vệ chủ nhân mình, và các trưởng lão của đền thờ Rebecca cùng các paladin cũng nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Trong khi đó, các kị sĩ Overgeared thì bỏ chạy cùng Lord và Irene để đưa họ vào 1 góc phòng. 5 người mới đi theo phía sau các hắc ma thuật sư vào trong đại sảnh. 3 trong số đó là NPC trong khi 2 người còn lại là những người chơi.
Và những kẻ vai to vế lớn đã tu tập về đây:
Tông đồ thứ 3 của Yatan, Aliburn...
Tông đồ thứ 6 của Yatan, Cardiora...
Tông đồ thứ 7 của Yatan, Hill...
Hắc ma thuật sư hạng nhất và là tông đồ thứ 8 của Yatan, Rose...
Và cuối cùng...
"Agnus...!!"
Kẻ lập khế ước với Baal. Những người chơi tham dự vào bữa tiệc này, như Coke, đều bị sốc. Họ không biết gì về các tông đồ của Yatan, nhưng họ bị áp đảo bởi sự hiện diện của Agnus...
'Có đến 4 kẻ, bao gồm cả Silvenas?' Damian, người bị mắc kẹt bên trong rào chắn, cảnh giác với các tông đồ của Yatan trừ Agnus. Những con gái của Rebecca rút các thánh vật ra và chạy đến bên Damian.
"...!!!" Damian hét lên từ phía trong rào chắn nhưng chẳng ai nghe thấy gì. Isabel quyết định đầu tiên sẽ dùng lực để phá huỷ rào chắn này.
"Kuk...!" Cô đâm vào rào chắn với 'Ngọn giáo Raphael', nhưng chẳng có gì thay đổi. Nó không hề bị phá huỷ, và chẳng suy chuyển chút nào. Sức mạnh thần thánh cùng sát thương chẳng thể gây tổn hại đến rào chắn.
"Để rào chắn đó cho chúng ta và bảo vệ mọi người đi!"
"Đặc biệt chú ý, bảo vệ hoàng tử Lord!"
Các trưởng lão tiến lên. Những chỉ dẫn của họ làm Damian an tâm. Damian cảm thấy rất tốt với những gã già nua kia. Tuy nhiên, đây không phải lúc để cảm thấy an tâm.
"Kyaaaaak!"
"Kuack!"
Tiếng hét của những vị khách bắt đầu tràn ngập đại sảnh. Các kị sĩ và paladin chạy đến đây có vẻ đang bị mắc kẹt bên ngoài. Undead của Agnus dường như đang ngăn cản họ. Isabel cũng nhận ra điều này. Đầu tiên, cô chạy nhanh đến bên hoàng tử Lord. Sau khi xác nhận rằng cậu bé vẫn an toàn, cô quay về phía Agnus.
"Kik! Kikikik!" Tiếng hét của những gia đình hoàng gia của các vương quốc khác cùng tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp nơi. Sự hỗn loạn trong đại sản đạt đến cực hạn.
"Ổn thôi. Ổn thôi"
Có một người phụ nữ đã bị bắt như một trinh nữ và suýt nữa hy sinh vì Yatan. Đó là Irene. Từ giây phút đền thờ Yatan xuất hiện, cô đã kinh hãi vì quá khứ trước đây, nhưng cô cố không để lộ ra điều đó. Để con trai cô không cảm thấy khó chịu, cô ôm lấy con trai mình vào lòng và nở nụ cười.
"...Mẹ" Lord cảm nhận được tình yêu cùng sự run sợ của me mình. Ánh mắt của đứa trẻ quay về phía chiến trường. Nó muốn chiến đấu.
"Không được đâu. Nhóc chưa phải là đối thủ của chúng"
"Đúng thế, hoàng tử. Hãy lùi lại" Kasim, Chucksley và các kị sĩ trẻ tiến về phía trước.
--------------------------------------------------
Trans : DanteKA
Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top