Chap 848
Underwatch, Rainbow Seven, và Unlimited Battleground-Đây là danh sách những trò chơi FPS đã rất nổi tiếng với những game thủ trên khắp thế giới trong suốt 7 năm và 10 tháng. Đặc biệt, sau khi Unlimited Battleground ra mắt, nó đã đạt danh hiệu game FPS hạng 1 trong suốt 3 năm. Nó dẫn đầu kỉ nguyên thể thao điện tử, và sự chú ý của công chúng tập trung vào các kĩ năng kiểm soát chính xác và tuyệt vời của các game thủ.
Trong số đó, những người chơi được tôn trọng và yêu quý nhiều nhất bởi công chúng chính là Haster. Haster là 1 huyền thoại. Anh được cho rằng là người hơi hàng đầu ở Underwatch, Rainbow Seven, và Unlimited Battleground. Kĩ năng kiểm soát thượng thừa của anh chính là vũ khí. Anh có sự kiên nhẫn để đợi thật lâu tại chỗ để chờ kẻ thù đến và có khả năng đọc vị người chơi khác bằng cách sử dụng 'âm thanh'.
Truyền thông Mỹ đã không tiếc lời khen ngợi anh. Họ đã luôn nhiệt tình với việc 1 game thủ pro huyền thoại tương tự với Lim X-Hwan và FakX đã được sinh ra ở Mỹ. Truyền thông nước ngoài thì không thể chối bỏ điều đó. Tuy nhiên, sự vươn lên của Haster, dường như sẽ kéo dài vĩnh viễn, bỗng dưng kết thúc trong hư không.
Đó là vì sự ra đời của Satisfy. Một khi trò chơi thực tế ảo xuất hiện, mọi người không còn hứng thú với những trò chơi hiện tại nữa. Sự tập trung của họ chuyển dời. Mọi người trên thế giới đều chỉ tập trung vào duy nhất Satisfy, và các trò chơi thể thao điện tử truyền thống dần sụp đổ.
Rồi Haster thông báo rằng mình sẽ nghỉ hưu. Việc anh nghỉ hưu lại giáng thêm 1 đòn búa lên ngành công nghiệp game hiện tại. Nhiều người tiếc nuối trong khi Tổ chức thể thao điện tử đề nghị Haster ở lại và bảo vệ hệ thống game hiện thời. Dù vậy, Haster vẫn không rút lại tuyên bố nghỉ hưu.
Dù sao thì, anh cũng đã có 1 tương lai mới trong Satisfy.
***
"Mình thực sự đã đợi rất lâu"
Các kị sĩ Đỏ, kẻ phản bội, Asmophel...
Một nụ cười nở trên khuôn mặt Hastere khi anh kết nối những từ ngữ rời rạc. Đã bao lâu rồi? Theo thời gian thực thì đã 2 năm rồi.
Haster nhỡ rõ ngày đầu tiên mà anh vào Satisfy. Anh có 1 cơ thể yếu ớt chẳng thể bắt kịp với trí não mình. Có hệ thống vật phẩm thứ không thể vượt qua được chỉ với việc tăng chỉ số cùng cơ thể được huấn luyện, cũng như là giới hạn thừa hưởng của loại nhân vật trong cái gông cùm chức nghiệp. So sánh với FPS, có quá nhiều nhân tố bên ngoài trong Satisfy làm cho việc chỉ dựa dẫm vào thể chất thiên bẩm của anh là quá khó.
Vì vậy, Haster đnáh giá rằng 1 chức nghiệp ẩn là thứ cần thiết để có thể huấn luyện và tối ưu kĩ năng thiên bẩm của mình. Anh không muốn 1 chức nghiệp mạnh. Một chức nghiệp cấp thấp thôi cũng đủ tốt rồi. Haster muốn 1 chức nghiệp có thể thể làm được đủ các vai trò với nhiều kiểu chiến đấu, cái mà có thể lấy ra toàn bộ suy nghĩ nhanh nhạy của anh.
"Cậu đã luôn chờ đợi?" Asmophel cảnh giác khi học trò của bản cũ ông lại chào đón ông. Ông cảm thấy có chút ngờ vực. Đây là học trò của 1 người bạn mà Asmophel đã phản bội và làm ông ấy sống trong 1 cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. Tại sao người học trò này lại luôn chờ đợi ông?
"Là để trả thù cho thầy của mình sao?" Nếu đó là Asmophel của quá khứ, ông có lẽ đã chấp nhận nó. Thực tế, ông còn cầu xin để bị giết. Tuy nhiên, ông không thể làm thế bây giờ. Asmophel đã phục vụ 1 vị vua và nhận được mệnh lệnh của người. Ông không thể chết cho đến khi kỉ nguyên của nhà vua kết thúc.
Haster hỏi Asmophel người đang sở hữu 1 ánh nhìn cay đắng. "Chẳng phải biệt danh của thầy là 'Huyết hiền nhân' sao?"
"...?"
"Ông nghĩ thầy của tôi không nhận ra tấm màn đen phía sau sự phản bội của ông sao?"
"...!"
Giật giật. Asmophel kinh ngạc cứng người như 1 bức tượng, và ông bắt đầu run rẩy. "Winfred biết sự thật...Ta hiểu rồi..."
Nước mắt vui mừng và hối hận tràn ngập trong đôi mắt Asmophel.
"...!!!!"
Haster chợt kéo ra 1 cái cung bằng sừng nhỏ kiểu Hàn Quốc[1] và bắn ra 1 mũi tên về phía Asmophel. Asmophel phản ứng bằng cách tránh nó trong khi Haster kéo ra 1 thanh kiếm dài và tiếp cận.
"Cái gì đây?"
Chẳng phải cậu ta bảo rằng Winfred biết sự thật sao? Hơn nữa, từ trả thù chưa bao giờ được nhắc đến. Vậy, tại sao người này lại tấn công? Đôi mắt bối rối của Asmophel run lên như 1 ngọn lửa trước 1 cơn gió lớn. trong khi đó, mắt của Haster thì bình tĩnh như 1 hồ nước sâu lắng. "Tôi không phải là đang cố trả thù đâu. Tôi chỉ muốn thử thôi"
"Thử gì chứ?"
"Đã đến lúc hay chưa"
"Đến lúc?"
"Đến lúc lấy lại danh hiệu của nhà vua"
...Haster. Liệu đã đến lúc để cái tên của vị vua từng thống trị các trò chơi khắp thế giới lại xuất hiện lần nữa trên sân khấu gọi là Satisfy chưa? Haster cần phải xác nhận. Anh không muốn mất đi danh dự của quá khứ bằng cách xuất hiện trên sân khấu quá sớm, và anh cũng chưa thể xác định sức mạnh của mình bằng cách thử thách với những kẻ mạnh khủng bố hiện tại như Kraugel hay Grid.
Nhưng mà, Haster vẫn muốn chiến đấu.
[Hậu duệ của Kị sĩ Đỏ]
Độ khó : Nhiệm vụ chức nghiệp
Cấp độ : SS
Bạn đã được chỉ dạy kĩ năng và kiến thức của cựu kị sĩ thứ 1st của đơn vị kị sĩ đỏ, Huyết hiền nhân Winfred, nhưng liệu bạn có xứng đáng là học trò của Winfred hay không
Đấu tay đôi với 1 cựu kị sĩ Đỏ và chứng tỏ bản thân mình.
Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ : Đấu tay đôi với một cựu thành viên của đội kị sĩ Đỏ và thắng.
*Vị trí của các cựu thành viên đội kị sĩ Đỏ có thể được tìm thấy thông qua các manh mối mà Winfred để lại trước khi ông mất.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ : Mở khoá toàn bộ các kĩ năng của chức nghiệp độc nhất 'Huyết hiền nhân']
"Tên của nhà vua? Ta không biết ý của cậu là gì!" Những ngọn lửa xuất hiện ở phía cuối thanh kiếm của Asmophel khi ông chặn thanh kiếm đang nhắm vào hông của mình. Dù vậy, Haster không hoảng hốt. Anh sử dụng 'Băng Vũ'(Bước nhảy băng-Ice Dance), thứ anh đã học được từ Winfred, để tạo ra một tấm màn băng che chắn nhiệt độ. Hơi nước toả ra từ tấm màn băng đang ngay lập tức tan chảy. Đầu ngọn thương bắn qua làn hơi nước về phía hông của Asmophel. Asmophel suýt soát tránh được đòn tấn công, và cả ông lẫn Haster đều kinh ngạc.
'Sử dụng ma thuật, 1 ngọn thương, và 1 thanh kiếm cùng lúc? Đây là Winfred thứ 2 sao...!'
'Ông ta tránh né cả combo mà ngay cả Kraugel cũng không kịp phản ứng?'
Khi Haster thu thương lại, kiếm của Asmophel bay ngang qua mặt anh. Haster bỏ ngọn thương và bỏ đòn phản công của mình khi anh xoay người để giảm thiểu tổn hại. Đòn tấn công không được anh nhìn thấy rõ, nhưng Haster đã nghe thấy nó bằng tai mình. Asmophel đang thể hiện kiếm thuật rất điêu luyện.
Haster bước lui dữ dội.
"...!" Mắt Asmophel rực cháy. "Đó không phải là kĩ thuật của Winfred...?"
"Đây là kĩ thuật mà tôi tự xây dựng nên"
"..." Biểu cảm của Asmophel tối dần. Liệu có phải là vì ông không có cơ hội chiến thắng gã mặt râu đứng trước mình không? Không. Asmophel thừa nhận kĩ năng của kẻ thù, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có cơ hội. Asmophel lo lắng về 1 thứ khác. 'Ông ta thậm chí còn chẳng ra mặt dù bên ngoài hỗn loạn như vầy sao...'
Ông chẳng cảm thấy chút dấu hiệu gì từ cái cabin nhỏ phía sau Haster. Ban đầu, Asmophel nghĩ rằng Winfred chỉ đang lẩn trốn thôi, nhưng giờ thì ông không còn nghĩ vậy nữa. Asmophel suýt soát kìm nén cảm xúc khi cẩn thận hỏi Haster, "Winfred đi ra ngoài rồi sao?"
"Không"
"Vậy thì..."
"Thầy đã qua đời vào năm ngoái. Thầy mất đi những người bạn và gia đình vì đế chế rồi bị theo đuổi...Suốt nhiều năm qua, tâm trí và cơ thể của thầy đã kiệt quệ"
"Vậy thì..."
Tất cả là vì Asmophel. Ông đã phản bội tất cả! Asmophel cảm thấy tội lỗi đầy mình và cúi đầu. Ông giờ tràn ngập cảm giác lo lắng hoàn toàn mới. Winfred đã luôn thể hiện sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hơn cả Piaro lẫn Asmophel, nhưng ông vẫn không thể chịu đựng được thực tế tồi tệ này và ra đi trước. Liệu các đồng đội khác của ông có còn an toàn không? Có lẽ bây giờ đã là quá trễ rồi...
"Hức!" Asmophel không thể kìm nổi nước mắt. Haster đối mặt ông với hàm răng nghiến chặt và không thể dễ dàng tiến tới.
'Xấu hổ quá'
Liệu có phải đây là vì anh đã sống cùng với thầy của mình trong vài năm qua không...? Haster không còn cảm nhận được sự khác biệt giữa NPC và con người nữa. Vì vậy, biểu cảm đau đớn của Asmophel được chuyển tải đến cho Haster.
'Nó đau đến mức nào vậy?'
Haster đã chọn nhầm đối thủ. Dù sao thì, Asmophel chính là cựu đội trưởng của đội Kị sĩ Đỏ. Haster đã rất vui mừng khi có được 1 đối thủ tốt để thử kĩ năng của mình, nhưng xét trên vị trí của anh, Asmophel không phải là 1 đối thủ tốt.
'Mình nên đợi 1 chốc'
Haster xin lỗi về những kỉ niệm mà mình có cùng Winfred và hạ vũ khí mà anh đã luôn nhắm về phía Asmophel.
"...!!"
Rồi đột nhiên, mặt đất run lên. Từ đằng xa, khói đen hiện ra từ phía thủ phủ.
"Chiến tranh?"
Không, sao như vậy dược? Hơn nữa, tại sao lại vào đúng lúc này? Haster cau mày khi anh nghe những âm thanh vội vã trong tai. Âm thanh đến từ 1 ngôi làng nhỏ ở ngay dưới ngọn núi này.
"Th...a...Cho! Tôi...!"
"Không...!"
"Kháng cự...! Các ngươi...! Sẽ chết...!"
"Kyaaaaak!"
Cuộc nói chuyện không được nghe rõ ràng, nhưng tiếng thét tồi tệ thì chắc chắn đã vang vọng tới.
Mặt của dân làng thoáng hiện trong tâm trí của Haster. Người thợ đốn củi đã luôn mang gỗ đến vào mùa đông, cửa hàng quần áo mà người dì đã luôn chăn sóc anh và đóng gói mấy bộ áo da dày cho anh, những đứa trẻ đã luôn chào đón ahh mỗi khi họ gặp nahu, cô bé ngượng ngùng ở quán trọ...
Các NPC đều chỉ là 1 mớ đồ hoạ. Tuy nhiên...
"Chết tiệt!" Haster không thể đứng yên vì sự ấm áp mà anh cảm thấy từ những người bên trong ngôi làng là thật. Haster bỏ Asmophel lại và chạy xuống chân núi.
"Cái này...!"
Một lâu đài khổng lồ được mô tả trên lá cờ của toán quân cướp bóc ngôi làng. Nó là lá cờ tượng trưng cho vương quốc thứ 2 được xây dựng bởi người chơi, Valhalla. Đột nhiên, Haster chẳng thể xuống núi nữa.
Đã có 1 khoảng thời gian 2 năm trước khi anh gặp thầy của mình và 2 năm nữa sau khi anh gặp thầy của mình. Đó rõ ràng là lí do vì sao Haster đã sống im lặng suốt 4 năm qua. Anh muốn cho thế giới thấy rằng vị vua cũ của hệ thống trò chơi đã sụp đổ đã tái sinh ở 1 trò chơi mới.
Đây đơn giản chỉ là vấn đề về danh dự, nhưng việc này cũng gây nên sự kinh ngạc cho nhiều fan quan tâm đến anh, và những người có lẽ là vẫn đang chờ đợi anh. Liệu anh có để lộ sự hiện diện của bản thân chỉ vì 1 vài NPC không? Nó sẽ chối bỏ đi nỗ lực mà anh bỏ ra trong suốt 4 năm qua.
"Tại sao lại là Valhalla chứ?"
Haster sẽ bị những người chơi nhận ra, và họ có thể sẽ nhận ra anh. Trong khi Haster do dự, Asmophel tiếp cận anh và đưa ra một chiếc mũ giáp bị mòn. Nó là mũ giáp quân đội với hình 1 chiếc que ở trên. Asmophel đang đội 1 chiếc mũ giáp khác với 2 que vẽ ở trên. Tại sao Asmophel lại đưa cho anh 1 chiếc mũ giáp quân sự?
"Ah!" Haster chớp mắt khi chậm trễ nhận ra rằng tên của Asmophel cùng khuôn mặt đã bị ẩn đi bởi chiếc mũ. Đây là hành động có xem xét đến danh tính của Haster.
"Tôi rất biết ơn" Haster cúi đầu trước khi đội chiếc mũ giáp. Rồi anh xuất hiện trước mặt cả thế giới sau 1 khoảng thời gian dài...
"Các người là ai?"
"ta là lính"
"...T-Ta cũng thế"
Chỉ có 1 người trong số họ thực sự là lính.
Oasis, người đã dẫn đầu các binh lính Valhalla đến để cướp bóc ngôi làng và đảm bảo nguồn lương thực, cau mày trước cảnh tượng này.
--------------------------------------------------
Trans : DanteKA
Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top