Chap 777

Trans : Một chap khá buồn anh em ạ :( 

----------------------------

Không còn chút máu nào trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Khan. Da ông tái nhợt đến tận đầu ngón tay. Cơ thể ông thật tồi tệ. Thật khó để nắm bắt được cơn đau mà ông đang phải chịu khi ông cứ liên tục ho ra máu đen.

"Ta...Đưa ta đến lò rèn"

"..."

Faker muốn Khan nghỉ ngơi. Cơ hội sống sót của ông có thể sẽ tăng lên nếu ông ổn định cho đến khi Sticks quay trở lại. Nhưng Faker nhanh chóng vứt bỏ ý định đó. Anh nhớ lại rằng Khan đã làm việc gần hết 80 năm cuộc đời. Khan sẽ cảm thấy đầy sức sống hơn khi đứng đập búa trước lò rèn nóng nực.

"Tôi hiểu rồi"

Làm việc rèn sẽ giúp Khan ổn định hơn. Faker tin vào điều này và giúp đỡ Khan. Khan dựa vào vai anh và cười nhẹ.

"Cảm ơn. Cảm ơn cậu"

Trái tim Faker khó chịu. Kể từ khi nào và Khan đã trở nên nhỏ bé đến vậy? Cái bàn tay lớn và thô ráp của ông đâu rồi, mà giờ đây chỉ có bàn tay nhợt nhạt của 1 ông già chứ? Thời gian quả thực rất tàn nhẫn. Faker nhớ lại sự gắn kết của mình với Khan kể từ ngày guild Tzedakah còn lo lắng về Grid hơn bất cứ điều gì.

Anh biết nối buồn mà Grid sẽ cảm nhận sẽ là rất lớn so với những gì mà bây giờ Faker đang cảm nhận.

***

Không như bình thường, không khí khá lạnh lẽo.

"..."

Khan đầy nước mắt khi trở lại lò rèn trống không. Nơi này đã luôn có rất nhiều những thợ rèn trẻ tuổi chỉ vài giờ trước. Một ngày trôi qua, họ biến mất thành 1 mớ tro bụi, hét lên rằng họ cũng muốn hỗ trợ vua Grid. Khan tràn ngập nối buồn khi thấy họ mất đi ước mơ và tương lai của mình.

"Chúng ta có nên trở lại không?"

Faker giữ lấy cơ thể run rẩy của Khan và hỏi với 1 ánh nhìn lo lắng. Khan lắc đầu.

"Không có gì đâu. Ta sẽ ổn thôi"

Tay ông còn 1 việc cuối cùng phải làm. Ông sẽ trực tiếp đưa linh hồn của những thợ rèn trẻ và an ủi họ. Khan nghĩ về điều này và đi đến lò nung. Faker chất cả đống bình máu bên cạnh ông.

"Tôi sẽ mang Thánh Nữ Tới. Đừng quên uống bình máu khi đến lúc nhé."

Gật.

Faker xác nhận câu trả lời của Khan và ngay lập tức đăng xuất. Rồi anh cố liên lạc với Thánh nữ Ruby sử dụng mạng lưới khẩn cấp. Tuy nhiên, hiện tại đang là thời điểm kết thúc sự kiện PvP và Grid đang nhận được huy chương vàng. Không thể nào liên lạc với cô được.

Faker vội vã liên lạc với các thành viên Overgeared khác. Nhưng anh không thể liên lạc với bất cứ ai. Mọi người đều đang vui mừng với chiến thắng của Grid và đang tập trung lại để ăn mừng.

Kwang!

Faker đấm mạnh vào tường. Anh tiếp tục làm thế vài lần cho đến khi nắm đấm chảy máu.

"...Chết tiệt"

Faker giận dữ với chính mình. Anh đã bảo vệ vương quốc Overgeared? Sao anh có thể làm vậy được trong khi còn chẳng thể bảo vệ được 1 người đàn ông lớn tuổi?

'Tại sao mình không cố gắng hơn?'

Anh nhận ra giới hạn của 1 chức nghiệp thường. Anh biết rằng có nhiều người chơi quái vật trên thế giới mà bản thân anh vẫn chưa biết đến. Dù vậy, anh lại toả mãn và cảm thấy ổn với hiện tại này. Đó là sự ngạo mạn tồi tệ. Anh đã nhầm lẫn sau khi chiến thắng trận chiến với Black. Thêm 1 chút nữa, anh phải cố gắng thêm 1 chút nữa.

Giây phút Faker ôm chặt đầu và ngồi phịch xuống đất.

Yiing.

Điện thoại anh rung lên và chuông reo. Mặt anh dần ướt đẫm khi anh nhanh chóng nhấc máy. Nó là cuộc gọi của Thánh nữ Ruby.

***

"Ông Khan!"

Taang, taang.

Âm thanh của chiếc búa vang lên trong đêm tĩnh lặng hôm nay có vẻ rất cô đơn. Ruby trĩu nặng khi cô đến được lò rèn.

"Ông..."

"Ồ, công chúa đến rồi nhỉ"

Ai là người đang đứng trước ngọn lửa? Khan đang trắng bệch khi ông nhìn thẳng vào lò rèn. Da ông vẫn rất lạnh dù đứng cạnh lò nung lóng nực.

"Ô-Ông..."

Ruby bắt đầu khóc. Ánh sáng chứa trong đôi mắt to của cô, đẹp hơn bất kì viên đá quý nào, đang dần mờ nhạt đi. Đó là Khan, người đã yêu quý cô và chăm sóc cô như 1 đứa cháu gái. Với Ruby, ông cũng như ông ruột của cô vậy. Cô tin rằng ông sẽ yêu quý cô mãi mãi và dự định sẽ luôn đến gặp mặt ông. Nhưng cái vẻ ngoài tồi tệ gì đây? Có vẻ như họ sẽ không thể ở cùng nhau thêm nữa. Ngực Ruby khó chịu khi cô thấy Khan cố che giấu cơn đau với một biểu cảm vui mừng.

"Hy vọng! Ánh sáng nhân từ! Thanh Tẩy!"

Ruby muốn loại bỏ cơn đau của Khan. Sau khi nhanh chóng sử dụng hồi phục, cô sử dụng 1 ma thuật tẩy rửa để chữa trị trạng thái bất thường của ông.

[Bạn đã hồi phục cho mục tiêu]

[Mục tiêu đã già. Cơ thể người này đã đạt đến giới hạn]

[Hiệu ứng hồi phục không được áp dụng đầy đủ]

[Hiệu ứng giải độc không được áp dụng đầy đủ]

"...!"

Trong quá trình làm những việc tốt, Ruby đã cứu lấy nhiều mạng sống. Cô tin rằng cô có thể cứu thêm nhiều người nữa trong tương lai và cho họ được hạnh phúc. Nhưng cô không thể cứu lấy 1 con người quý giá này. Ruby bị sốc vì cô chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của 1 thánh nữ.

"T-Thanh...Thanh Tẩy! Thanh Tẩy!"

Ruby có rất ít kinh nghiệm chơi game Satisfy. Cô không quen thuộc với khái niệm NPC. Cô không thể chấp nhận thực tế và tiếp tục sử dụng kĩ năng. Khan đặt tay lên đầu cô.

"Bĩnh tĩnh nào"

"Ô-Ông..."

"Ta xin lỗi. Ta đang làm công chúa của ta đau đớn vì ta quá già nhỉ. Haha"

"Uh...!"

Ruby ngã vào vòng tay Khan. Cơ thể luôn nóng nực của Khan giờ lạnh đến khó tin. Khan vuốt bờ lưng đang run rẩy của cô.

"Đừng có quá đau đớn. Không cần phải cảm thấy buồn. Cháu trai của ta đã trở thành 1 chàng trai trưởng thành và 1 vị vua. Công chúa Ruby, người chỉ là 1 cô gái, cũng đang dần trở thành 1 người trưởng thành đáng tôn trọng. Đã đến lúc để lão già này trở về với đất mẹ rồi"

"Ông...! Ông! Wahh!"

Ruby cuối cùng khóc oà. Cô luôn giữ 1 vể ngoài bình tĩnh và nhẹ nhàng vì cô nhận ra trách nhiệm to lớn của mình như 1 thánh nữ, nhưng cô vẫn chỉ là 1 cô bé.

Khan lấy 1 hơi thật sâu và nói. "Huhu, đừng buồn mà. Ta nên ra đi khi cuộc đời của ta kết thúc mà nhỉ. Thay vào đó, con nên vui mừng...Khụ! khụ! Khụ!"

Thanh máu của Khan đã giảm mạnh. Tình trạng nhiễm độc của ông đang dần tồi tệ hơn.

"Ông!"

Faker trở về khi Ruby đang khóc. Anh mang các tu sĩ vừa trở về từ chuyến viễn chinh.

"Ta cầu cùng nữ thần của ánh sáng"

"Ban yên bình đến những đứa con của ngài"

Các tu sĩ cùng nhau bắt đầu cầu nguyện. Đó là tác động của kĩ năng hồi phục tối thượng 'Ánh sáng nguyện cầu', kĩ năng cần có hơn 17 tu sĩ rebecca niệm phép trong khi cầu nguyện. Nhưng ngay cả nó cũng chẳng hoạt động lên Khan.

Một tu sĩ tiếp cận Faker và nói đầy cảnh giác. "Đến lúc ra đi rồi"

"Anh đang nói gì vậy? Chúng ta phải cứu ông ấy trong 4 giờ nữa, chỉ cần 4 giờ thôi"

Sticks sẽ trở về sau 4 giờ. Không, có thể sẽ nhanh hơn. Sự thông thái của hiền giả chắc chắn sẽ cứu được Khan. Các tu sĩ im lặng quay đi khỏi mặt Faker, thứ đang tràn đầy niềm tin vững chắc. Đó là thái độ nói rằng niềm tin của Faker chỉ là 1 hy vọng hão huyền.

"Chưa đâu...Ta vẫn còn việc phải làm"

Khan vuốt đi chỗ máu ở miệng, buông Ruby đang khóc ra và đứng dậy. Ông tiếp cận cái đe bên lò nung. Một bộ giáp được đặt trên cái đe. Nó là một tấm giáp không có khoảng trống nào để kiếm hay giáo có thể xuyên qua. Những chiếc vòng vàng và bản lề kết nối những tấm sắt đen và cái khoá màu đỏ đều được làm tỉ mỉ. Nó là một bộ giáp với thiết kế tuyệt vời. Nó tập trung vào sự an toàn của người mặc mà không có giới hạn nào với chuyển động.

"Chỉ thêm 1 chút nữa thôi..."

"..."

Taang, taang, taang.

Ruby và Faker không ngăn Khan lại. Ông đặt 1 tấm sắt khác lên bộ giáp và bắt đầu đập búa lần nữa. Kết nối những bản lề, kết nối những chiếc vòng, và làm đi làm lại nó. Khan nhìn vào bộ giáp của mình với đôi mắt ấm áp và làm việc hết mình. Thật khó tin ông đang bị ảnh hưởng bởi cơn đau của độc tố không lâu trước đó.

"...Ông ấy quả thực là 1 nghệ nhân"

"Thật đáng khen ngợi..."

Các tu sĩ khen ngợi với giọng run rẩy. Thái độ của họ với Khan cũng thành tâm hệt như khi họ đứng cầu nguyện trước tượng của nữ thần Rebecca vậy. Bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi?

"Hu...huhu"

Ở nửa sau của phần công việc, Khan chợt cười thật lớn. Ông chợt nhận ra. Một bộ giáp với các chi tiết vàng và đỏ. Màu sắc này, chẳng phải nó phù hợp hoàn toàn với khẩu vị của Grid sao? Ông đặt 1 tấm sắt mới lên bộ giáp trong khi tuyệt vọng cầu nguyện để thấy được vi vua của ông trang bị nó 1 lần.

"...Khụ!"

"Ông!"

Khan ho ra máu lần nữa khi ông đang đưa 1 bình máu lên miệng. Một lượng lớn máu văng xuống sàn nhà. Trong suốt quá trình công việc, Ruby và các tu sĩ hồi phục liên tục lên cơ thể Khan. Nhưng mọi thứ đều vô dụng.

'Đã đến lúc để ông ấy ra đi rồi'

Faker bị ép phải chấp nhận hiện thực khi thấy được thanh máu của Khan. Chỉ còn lại 1/10 và nó đang chậm rãi giảm đi.

'Grid'

Faker lo lắng. Grid nên nhận được tin tức mới bây giờ và Faker hy vọng rằng Grid sẽ đến thật nhanh. Grid cần phải nói lời tạm biệt với Khan.

'Làm ơn hãy đến đây'

Đến nhanh đi Grid. Giây phút trái tim Faker càng căng thẳng hơn.

Ttaaang!

"...!"

Faker, Ruby và vô số các tu sĩ đều bị sốc. Đó là vì linh hồn của họ run lên khi chiếc búa của Khan kết nối với bộ giáp.

"O-Ohhh..."

"Khan..."

Những tiếng ngợi khen vang lên khắp nơi. Ngay cả những người không biết gì cũng có thể thấy. Vào giây phút này, Khan đã đạt đến được 1 tầm cao mới.

Ttaang...taang...taang...

"..."

Tiếng búa của Khan, thứ đã bắt lấy linh hồn của mọi người, dần im lặng và cuối cùng kết thúc. Khan gần như chẳng còn chút máu nào. Vào giây phút đó.

[Một thợ rèn huyền thoại mới đã được sinh ra!]

[Mọi thợ rèn trên thế giới đều sẽ nhìn đến và ca ngợi ông!]

5 giây.

Toàn bộ người chơi hiện tại đang đăng nhập vào Satisfy đều thấy được cửa sổ thông báo này nổi lên trước mặt họ. Một tin nhắn trên kênh thế giới.

Và rồi.

"Hờ! Hờ! Khan!!"

Grid chạy đến.

3 giây.

Không chừa chút giây phút nào để thở, anh nhìn Khan với biểu cảm tuyệt vọng.

"Cậu đến rồi"

1 giây.

Khan cười đầy thoả mãn và mở vòng tay. Grid nhảy vào vòng tay ông và Khan bắt đầu xám màu.

--------------------------------------------------

Trans : DanteKA

Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top