Chap 636

"Chính quyền đang giận dữ, ta không thể hoãn hành quyết ngươi lâu hơn nữa"

Nhà giam Lava. Vua Cho quay lại hôm nay và nói với một khuôn mặt buồn bã. Han Seokbong cúi đầu.

"Ta là 1 kẻ tội đồ xứng đáng được chết. Anh trai, hãy để tình cảm gắn bó giữa chúng ta ra khỏi việc này và hành quyết ta đi"

"..."

Vua Cho nhìn Han Seokbong buồn bã. Han Seokbong là ai? Ông là người bạn duy nhât của đức vua kể từ khi ông còn là 1 hoàng tử. Han Seokbong yêu quý và tôn trọng vua Cho hơn cả danh hiệu nhà vua.

"Ta sẽ nói lại lần nữa. Các yangbans của vương quốc Hwan muốn biết người làm ra cung Phượng Hoàng Lửa đang ở đâu. Nếu ngươi không cho họ câu trả lời họ muốn, vương quốc này sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi thực sự...Ngươi thực sự không biết anh ta đang ở đâu sao?"

"...Vâng"

"Thật bối rối quá..."

Vua Cho tin Han Seokbong. Nhưng chính quyền chính là vấn đề. Họ giận dữ gán tội phản quốc cho Han Seokbong người đã bỏ rơi vương quốc của mình. Họ muốn trừng phạt Han Seokbong và làm an lòng các yangbans bằng cách hành quyết ông.

'Có nhiều người không thích Seokbong và chúng đang tận dụng cơ hội này'

Bản tính công bằng của Han Seokbong mang lại cảm giác nguy hiểm cho mấy tên quý tộc dơ bẩn. Chúng không thể bỏ lỡ cơ hội vàng để hãm hại Seokbong này. Vì vậy, vua Cho không thể bảo vệ Han Seokbong.

"Việc này có thể hơi quá đáng, nhưng làm ơn...bảo vệ mạng sống của con gái thần"

"Ta biết. Ta sẽ chăm sóc Sua nhiều nhất có thể"

Cô ấy sẽ mất đi vị thế, nhưng mạng sống sẽ được bảo toàn. Vua Cho nói lời chào tạm biệt với Han Seokbong.

"Ta sẽ không xem em trai ta bị xử tử. Ta không muốn thấy sự kết thúc đó bằng chính đôi mắt mình"

"Làm ơn hãy giữ sức khoẻ và giúp vương quốc vững mạnh"

"..."

Han Seokbong cầu nguyện cho sự tốt đẹp của vương quốc dù chuẩn bị bị kết liễu. Vua Cho chẳng thể nói gì nữa và nhanh chóng rời khỏi nhà giam Lava.

***

"Thành phố lớn quá"

Thủ phủ vương quốc Cho, Kars. Nó có đủ các loại văn hoá như Pangea. Các ngôi nhà phương Tây cùng tồn tại với các căn nhà phương đông, trong khi cung điện hoàng gia thì giống như lâu đài ở thời kì Silla.

'Nó trông lớn hơn Reinhardt rất nhiều'

Chỉ có 5 vương quốc ở lục địa phía Đông. Có vẻ như quy mô của mỗi vương quốc vượt xa kích thước các vương quốc ở phương Tây. Grid cắt vải bằng kéo và nhìn quanh.

Muto nói khi Grid đang di chuyển đôi tay không ngừng nghỉ.

"Tôi sẽ đi khám phá thành phố trước khi gặp nhà vua. Tôi cần phải tìm ra tình hình hàng hoá ở chợ trời vương quốc Cho để có thể giới thiệu 1 hợp đồng thông minh hơn cho nhà vua"

"Được, làm việc chăm chỉ nhé"

"Grid thì sao?"

"Tôi cần phải tìm 1 người"

"Hãy cho tôi biết tên, tôi sẽ đi tìm họ"

"Không, tôi đã biết người đó ở đâu rồi"

"Tôi hiểu..."

Grid không dự định chia sẻ thông tin nhiệm vụ. Muto gật đầu và mở rộng cánh tay.

"Chuyện đó...Phần thưởng chúng ta có được từ việc săn quái vật trên đường đi..."

Một chuyến đi 5 ngày đường. Grid và Muto săn hàng trăm quái vật cho đến khi họ tới được Kars. Số vật phẩm họ nhận được thật khổng lồ. Tuy nhiên, việc phân chia vật phẩm được thiết lập cho chủ party. Vì vậy, toàn bộ đồ rơi ra đều nằm trong kho đồ của Grid.

Grid cho Muto 1 số lượng vật phẩm khá ổn. Tỉ lệ là 8:2. Đương nhiên, Grid là '8'. Nhưng Muto không buồn chút nào. Anh thực sự nghĩ rằng nhiêu đó là quá nhiều.

"Grid, chẳng phải anh chăm sóc hầu hết lũ quái vật trên đường sao? Tỉ lệ 9:1 có vẻ phù hợp hơn"

"Có những giây phút mà tôi đáng lẽ đã gặp nguy hiểm nếu anh và các chiến binh Zentu không giúp đỡ. Cũng công bằng khi chia như vậy thôi"

"Tôi hiểu..."

Muto có thể nhận ra Grid công bằng đến mức nào.

'Có rất nhiều tài năng hiện diện trong guild Overgeared. Mình sẽ không bao giờ mất tiền nếu ở cùng Grid'

Sau này, anh sẽ đi đến vương quốc Overgeared ở lục địa phía Tây. Muto thề với bản thân mình và rời di. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Grid khi anh quan sát bóng lưng của Muto. Anh có thể cười vì anh đã nhận được sự tự tin của Muto.

'Chẳng phải tốt khi cho thêm 1 chút phần thưởng rơi ra để tạo ra ấn tượng tốt sao?'

Grid cười tít mắt trước sự tuyệt vời của bản thân và hướng ánh mắt về quảng trường. Đó là vì không khí ở quảng trường, nơi hang ngàn người đang tụ tập lại, thật khó chịu.

'Cái gì?'

Grid cảm thấy bối rối khi tiến gần đến quảng trường.

"Buổi hành quyết lãnh chúa của Pangea, Han Seokbong đã được quyết định! Hắn sẽ bị hành quyết vào ngày mai!"

"Chẳng phải Han Seokbong là một quý tộc tốt với danh tiếng cao vút sao? Tại sao ông ấy lại bị hành quyết chứ?"

"Ông ấy làm các yangban ở vương quốc Hwan giận dữ"

"Heok...Các Yangban..."

"Chúng thật đáng chết..."

"..."

Grid trở nên mất kiên nhẫn sau khi nghe được người mà anh muốn cứu sẽ bị hành quyết.

'Sao lại nhanh vậy?'

Thực tế, Grid cần 1 chút thời gian để lên kế hoạch giải cứu Han Seokbong.

Đầu tiên, anh phải xác định được vị trí và cấu trúc của hầm ngục nơi Han Seokbong bị giam dữ, rồi đánh giá rằng liệu anh có thể giải cứu hay không. Nếu việc giải cứu khả thi, Grid sẽ hành động ngay lập tức. Nếu không, anh sẽ đi gặp vua Cho.

Nhưng giờ anh không còn lựa chọn nào khác.

'Nếu việc hành quyết đã được xác định, chẳng có lí do gì để đi gặp vua Cho nữa. Mình phải giải cứu Han Seokbong ngay.'

Grid bắt đầu thu thập thông tin về Han Seokbong và Sua. Trong quá trình thu thập thông tin. Kĩ năng dò tìm kẻ dễ thuyết phục của Yang Fei rất hữu dụng. Cô có thể thu thập thông tin mà Grid cần rất nhanh chóng.

"Tsk tsk...Mình không nên là một kẻ dễ thuyết phục"

Grid thề sẽ không bao giờ để mình dễ bị thuyết phục nữa. Thực tế, anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng Yang Fei từng gọi anh là một người dễ bị thuyết phục.

***

Quý tộc Sam Dasoo của vương quốc Cho đến tầng thứ 2 của hầm ngục Lava. Ông đến để gặp Sua, con gái của Han Seokbong.

"C-Cái gì? Việc hành quyết cha ta đã được xác định?"

Sua vẫn đang sáng chói như 1 viên đa quý dù bị nhốt trong một hầm ngục dơ bẩn suốt 2 tuần. Hầm ngục rất tối và Sua thì như mặt trăng trong đêm. Vẻ đẹp mà Sua toả ra không phải là thứ mà đàn ông có thể cưỡng lại. Sam Dasoo nuốt ực và gật đầu trong khi giám định cơ thể Sua với đôi mắt thích thú.

"Đúng, chính là ngày mai"

"C-Chuyện đó...!"

Sua chẳng thể tin được. Cha cô là người làm việc chăm chỉ cho vương quốc mình suốt cả đời. Tuy nhiên, ông đang đối mặt với cái chết chỉ vì làm các yangban giận dữ. Cô chẳng thể hiểu nổi.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Chẳng phải chúng ta là người dân của vương quốc Cho và là đầy tớ phục vụ cho vua Cho sao? Tại sao mạng sống của chúng ta lại gặp nguy hiểm vì thái độ của các yangban chứ? Hả?"

"Cô vẫn còn quá trẻ và chẳng hiểu được thực tế. Vương quốc Hwan chính là bầu trời. Họ là 1 vương quốc mà chúng ta cần phải phục vụ. Bất cứ ai chọc giận họ cần phải bị trừng phạt"

"..."

"Đừng lo. Ta, Sam Dasoo, đã nhờ cứu lấy mạng của cô. Thật quá hà khắc khi lấy đi mạng sống của cô chỉ vì sai lầm của cha cô, dù cô có thể bị tước đi danh hiệu quý tộc"

"..."

"À, cô không cần phải lo lắng qua nhiều về việc làm sao để sống tiếp. Cô sẽ sống mãi bên cạnh ta và nhận được sự bảo vệ của ta"

Sam Dasoo không nhận ra ánh mắt thèm muốn của hắn khi nhìn Sua. Sua nhìn chằm chằm vào ông. Đôi mắt hút hồn của cô đủ để làm Sam Dasoo mất hồn.

"Ta tin vào Sam Dasoo"

"À? À, vâng, vâng. Huhu, hãy tin vào ta. Vậy thì ta sẽ tìm cách xử lí"

"Vậy ta sẽ tin vào ngài. Làm ơn hãy cho ta gặp cha ta. Ta muốn nói lời tạm biệt cuối cùng"

"À? À, vâng...này, lính canh. Mở cửa ngay...K-Không, không!"

Sam Dasoo gật đầu không do dự chỉ để bản thân được xem trọng. Sua là một chiến binh trước khi cô là 1 người đẹp tuyệt thế. Ông không biết rằng cô sẽ làm gì nếu cô rời khỏi hầm ngục. Một khi Sam Dasoo rút lệnh cho các lính canh lấy ra chiếc chìa khoá. Sua khịt mũi.

"nếu ta trang điểm thì đã khác rồi"

"Hả?"

Sam Dasoo nghi ngờ những gì mình vừa nghe. Sua, người đã nhìn chằm chằm vào ông với đôi mắt độc tố, hành động như một cô gái dễ vỡ lần nữa. Sự chuyển đổi quá nhanh chóng đến mức chẳng khác gì 1 lời nói dối.

"Thật quá buồn khi ta không thể gặp mặt cha mình trước khi ông ấy chết"

"Đ-Đừng lo. Ngày mai, ta sẽ cho cô thời gian để nói lời chào tạm biệt với cha mình trước khi đưa ông ấy đến nơi hành quyết"

Sam Dasoo cười ngượng và nhanh chóng rời đi. Ông đã phạm phải sai lầm khi đối mặt với Sua mà không thể vượt qua được ham muốn đang sục sôi của mình. Sua bị bỏ lại 1 mình và cắn móng tay.

'Mình nên làm gì đây?

Việc hành quyết cha đã được công bố. Mình không thể để nó xảy ra được. Cách duy nhất để giải cứu cha là trước giờ hành quyết. Nhưng bằng cách nào đây?

"...Mình vô dụng quá"

Nước mắt chảy xuống đôi mắt của Sua khi cô quấn tay quanh gối. Cô không thể hành động như 1 người phụ nữ mạnh mẽ khi ở 1 mình nữa.

***

"Vua Cho đã báo cáo. Hắn sẽ xử tử Han Seokbong, kẻ không cho biết vị trí của người làm ra cung Phượng Hoàng Lửa"

"Ha? Chúng nghĩ rằng tình trạng của chúng ta sẽ kết thúc nếu chúng làm thế?"

"Ngu ngốc. Ta chẳng thèm quan tâm đến mạng sống của hắn"

Phòng VIP trong cung điện vua Cho. Có những con người trẻ tuổi ăn mặc trang phục bằng lụa quý phái hơn cả cung điện. Các yangban của vương quốc Hwan.

"Kẻ làm ra cung Phượng Hoàng Lửa chính là Pagma. Ta không biết sao hắn có thể còn sống sau khi rời khỏi vương quốc Hwan, nhưng chúng ta phải tìm ra hắn"

"Nếu Han Seokbong không cho biết vị trí của Pagma trước khi chết...Chúng ta sẽ tự mình hành động"

"Ah, ta muốn gặp Pagma. Ta nhớ kiếm kĩ của hắn"

"Ý ngươi là điệu kiếm vũ mà Hanul đã chặn được. Nó quá tầm thường đến mức còn chẳng thể được gọi là kiếm kĩ nữa. Kukuk"

"Đừng có chọc cười ta. Đây không phải là vương quốc Hwa. Chúng ta phải giữ lấy phẩm giá của các yangban trước mặt cư dân"

--------------------------------------------------

Trans : DanteKA

Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top