Chap 634

Trans : mải đánh URF quá quên đăng truyện :v 

-----------------

Những người chơi ăn món ăn của Satisfy để lấp đầy cái bụng và hồi phục thể lực. Thức ăn là một nguồn năng lượng ưu việt.

Nhưng những món ăn được làm ra bởi Idan thường có độc.

[Bạn đã ăn trúng thức ăn có độc]

[Bạn đã bị ngộ độc thực phẩm]

[Bạn đã kháng lại nó]

[Bạn đã tiêu thụ 1 thứ không nên ăn]

[Bạn đã bị trúng độc(Mạnh)]

[Bạn đã kháng lại nó]

"..."

"Thấy sao? Nó ngon chứ?"

Trên đường đến Kars, thủ phủ của vương quốc Cho.

Grid đi cùng Idan và Yang Fei, chịu cơn đau tồi tệ mỗi khi ăn bữa. Anh đã bị tra tấn bởi 1 chuyên gia tra tấn.

'Mình muốn ông ta làm ra thức ăn để ít nhất người ta ăn được, ngay cả khi nó không ngon...9 trong 10 món được làm ra còn không bằng rác'

Không thể nào cung cấp được những món ăn hiện tại được Idan làm cho các thành viên Overgeared và các binh lính. Nếu tất cả bọn họ đều bị ngộ độc thực phẩm. Sẽ gây ra 1 tình huống khó xử lí khi cả bộ máy hành chính bị tê liệt.

'Mình phải liên tục ăn để có thể cải thiện kĩ năng nấu ăn của Idan'

Grid xác định sẽ hy sinh thân mình.

Trong suốt chuyến đi, anh ăn liên tục những món ăn Idan làm ra. Nó không phải là thứ có thể làm được chỉ với sức mạnh tinh thần của người thường.

Grid đặt bản thân mình vào vực sâu của địa ngục vì tương lai của Overgeared.

"Grid, uống chú trà đi"

Grid muốn nôn mửa trong khi chịu cơn ngộ độc.

Yang Fei thể hiện 1 biểu cảm buồn và tiếp cận cùng 1 tách trà.

"C-Cảm ơn..."

[Bạn đã uống trà Berenas]

[Tâm trí và cơ thể bạn trở nên thanh tịnh. Tốc độ hồi máu sẽ tăng lên 10% trong 1 phút]

Cái miệng đang trải nghiệm hương vị mục rữa của anh được chữa lành nhờ vào Yang Fei.

Thông minh và hiểu chuyện, Yang Fei cũng là một bậc thầy pha trà. Những cây cỏ, hoa, lá và cành cây được cô thu gom trên đường đi được làm thành trà với tác động tuyệt vời.

"Cô học kĩ thuật này ở đâu thế?"

"Nó là kĩ năng mà tôi học được từ công việc ở nhà hàng Idan suốt nhiều năm trời. Đôi khi có các thực khách bị ngộ độc và gặp nguy hiểm..."

"..."

Chắc chắn đó là một câu trả lời quái lạ.

Tuy nhiên, Grid hài lòng và biết được rằng Yang Fei có trái tim rất nhân hậu.

'Cô ấy rất tốt với việc nhìn thấy các tài năng nhưng đứa trẻ này cũng biết mạng sống của mọi người là quý giá'

Nhưng đó chỉ là hiểu lầm.

Sự ấn tượng này không kéo dài lâu.

"Chỉ là vấn đề thời gian đến khi khách hàng bị Idan giết chết. Nếu nhà hàng đóng cửa, chẳng phải tôi sẽ mất việc sao? Vẫn còn nhiều phần lương chưa được trả"

"...Ta hiểu"

Anh càng nhìn, Sự tương thích của Yang Fei với Rabbit càng lớn.

'Nếu mình giao Yang Fei cho Rabbit, cô ấy sẽ hỗ trợ cho ông ấy thật tốt với công việc của mình. Mức độ hiệu quả sẽ tăng lên'

Đầu tiên và trên hết, anh không thể giao Yang Fei cho Lord.

'Thằng nhóc tuyệt vời đó biến toàn bộ các cô gái thành người tình của nó, dù có là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa'

Đương nhiên, Lord bé nhỏ vẫn chưa biết điều đó. Nó nghĩ rằng người tình cũng tương tự với bạn bè. Vấn đề là những cô gái không chấp nhận chuyện đó.

'Giấc mơ về 1 ngày nào đó trở thành 1 hoàng tử...Đợi đã?'

Grid bất chợt tưởng tượng ra thứ gì đó khi nghĩ về Lord.

'Nếu Lord 12 tuổi bị đế chế bắt làm con tin...'

Chẳng phải toàn bộ con gái ở đế chế sẽ trở thành người tình của nó sao?

'Lord của mình tuyệt quá!'

Mấy con nhím còn nhỏ trông cũng rất dễ thương.

Cũng bình thường khi Grid khen Lord, đứa trẻ là thiên tài bậc nhất lục địa.

Sự tự tin của Grid vào Lord còn cao hơn cả núi.

'Vì Lord, mình cần sức mạnh để kìm hãm đế chế. Mình không thể để Lord trải nghiệm đau khổ được'

Anh có thể chịu được những món ăn của Idan nếu anh nghĩ về chuyện đó.

Grid chuẩn bị tinh thần khi Idan đang nấu ăn sử dụng những mớ thịt vừa săn được của lũ quái vật.

***

'Không dễ như mình tưởng'

Muto vận hành 1 ngành buôn bán nhỏ với lượng giao dịch hàng tháng gần 10,000 vàng.

Anh hiện tại là người chơi thương nhân hạng 3rd và đang đi đầu khám phá ở lục địa phía Đông.

Anh có giấc mơ khám phá lục địa phía Đông và tăng lượng khách hàng của mình.

Tuy nhiên, lục địa phía Đông quá khó so với lục địa phía Tây. Trao đổi với hầu hết các NPC đều không dễ, dù cấp bậc của họ có là gì đi nữa. Thêm vào đó, cấp độ của quái vật cũng quá cao đến mức không hề dễ để di chuyển giữa các thành phố và làng mạc.

'Danh tiếng mà mình xây dựng ở lục địa phía Tây không được áp dụng ở đây nên mình chẳng khác gì 1 thằng gà cả'

Nếu anh tăng số khách hàng ở lục địa phía Tây, anh sẽ nhận được nhiều sản phẩm đặc biệt và có khả năng cạnh tranh tốt hơn.

Một khi lượng trao đổi và lợi nhuận tăng lên đáng kể, anh sẽ vươn lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng thương nhân.

Muto mơ đến một tương lai tươi sáng nhưng giờ anh cảm thấy lo lắng. Anh không có bất kì khách hàng nào suốt 10 ngày rồi nên tinh thần của anh bắt đầu giảm sút.

'Nếu người dân của lục địa phía Đông tin rằng mình có thể di chuyển thoải mái giữa lục địa phía Đông và phía Tây, mình sẽ có thể dễ dàng mở rộng kinh doanh'

Người dân ở lục địa phía Đông không tin vào việc di chuyển liên lục địa. Người ta tin rằng Muto bị kéo đến lục địa phía Đông từ phía Tây là vì 1 tai nạn.

"Ugh, nản quá"

Trong quá khứ, Muto là người chỉ tập trung vào trao đổi với bá tước Butin của đế chế Saharan. Lãnh thổ của bá tước Butin được xem là một nơi nghỉ dưỡng cho các quý tộc và Muto thường bán những vật có giá trị ở đó.

Nhưng rồi 1 ngày, mối quan hệ của anh với bá tước Butin bị phá huỷ. Đó là khi thứ cát của Reidan bắt đầu được bán như một thứ thuốc trường sinh.

Cái công thức nức cười của 'Bá tước Butin=Bụi tiên trường sinh sang chảnh' bắt đầu được thiết lập, sự hứng thú của các quý tộc vào giá trị của Muto giảm đi. Sau đó, Muto trở nên tầm thường.

Muto cần phải đến lục địa phía Đông để hồi phục. Nếu anh không tăng được lượng khách hàng ở đây, anh sẽ không thể bắt kịp với lượng giảm giao dịch từ công ty của anh.

'Nhìn vào sở thích ngày này, mình có thể rớt xuống hạng 7th mất'

Nếu anh mất đi bậc hạng, tỉ lệ cao là anh sẽ mất tài trợ. Danh dự như 1 thương nhân bị vùi dập.

'Một khi mình đến được Kars, mình phải gặp vua Cho. Nếu mình cho vua Cho thấy văn hoá của lục địa phía Tây...Eh?'

Muto di chuyển băng qua lục địa phía Đông với đoàn thương nhân của của mình, chỉ để dừng lại tại chỗ.

Một cảnh tượng đáng kinh ngạc mở ra trong khe núi từ đằng xa.

"Đây là kĩ thuật bí mật đã được truyền lại trong gia đình ta suốt nhiều thế hệ! Phi lê! Kĩ năng của ta đã được huấn luyện để có thể chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay!"

"K-Không, cái này không phải là cá chép mà là người cá..."

"Nó vẫn có nửa phần cá mà. Có gì sai chứ?"

"...?"

Đó là một cảnh tượng hiếm hoi.

Quái vật tiên cá Level 300 trong thung lũng run rẩy trước một con dao bếp được cầm bởi 1 người đàn ông đứng tuổi gần chúng.

Điều ấn tượng nhất là người đàn ông tóc đen đang cố ngăn người đàn ông đứng tuổi khỏi con tiên cá.

'Grid...?'

Người chơi sở hữu chức nghiệp huyền thoại đầu tiên và vị vua đầu tiên.

Người nổi tiếng nhất trên thế giới đã đạt được vô số thành tựu.

'Tại sao anh ta lại ở đây?'

Liệu có phải là trùng hợp không?

Một nụ cười nở trên khuôn mặt Muto đang đơ ra.

'Đây có thể là một mối quan hệ đến từ số phận'

Thực tế, Muto là một người ghét Grid.

Đó là vì Grid là người đã khởi đầu việc bán bụi tiên trường sinh từ Reidan.

Nói đúng hơn. Muto rớt bậc hạng là do Grid. Cảm thấy thù hằn cũng là chuyện bình thường.

Nhưng vào giây phút này, cảm xúc đó của Muto với Grid bị rửa trôi.

Đó là vì anh nghĩ rằng anh được kết nối với Grid bằng sợi dây của số phận.

"Tôi đã định nghỉ ngơi ở thung lũng này nhưng có lẽ 1 vị khách đã đến đó trước"

"Anh có phiền không?"

Một lính đánh thuê hỏi.

Muto lắc đầu.

"Đầu của tất cả các người sẽ bị cắt cụt nếu yêu cầu anh ta rời đi đấy"

"...?"

Người lính đánh thuê cau mày.

Họ là các chiến binh mạnh nhất của Zentu. Muto thuê họ vì thừa nhận điều này.

Nhưng người đàn ông tóc đen kia sẽ giết được toàn bộ họ?

"Ta không thể chấp nhận chuyện đó"

Zentu.

Đó là một ngôi làng toạ lạc gần cộng đồng của nữ hoàng chuột đã bị ai đó phá huỷ vài tháng trước.

Để có thể sống sót trước những con chuột, cư dân của Zentu liên tục huấn luyện và nhận được danh hiệu chiến binh. Họ có danh dự với kĩ năng của mình.

"Chúng ta sẽ xem hắn có mạnh hơn chúng ta không nhé?"

Những người lính đánh thuê không thể che giấu cảm giác khó chịu của mình.

"Ồ, đừng ăn thịt tiên cá. Chẳng khác gì ăn thịt người cả"

Peeng!

Pepepepeok!

"...?"

Một nụ nổ xuất hiện trong thung lũng.

Đó là hiện tượng khi người đàn ông tóc đen sử dụng kiếm kĩ và ma thuật của mình.

"C-Chuyện này không thể được"

Những người lính đánh thuê câm nín.

Họ chỉ có thể suýt soát đánh đuổi bọn người cá trong thung lũng Jam từng con một. Lũ tiên cá đủ mạnh để có thể so được với bọn chuột độc tố.

Nhưng người đàn ông tóc đen hạ hàng tá con chỉ trong chớp mắt. Sự khác biệt là quá lớn.

"Thấy sao? Chẳng phải anh ta ở cấp độ hoàn toàn khác sao? Ta nghe rằng các chiến binh của Zentu ca ngợi những kẻ mạnh. Anh ta không mạnh sao?"

"Ực"

Những người lính đánh thuê không đáp lại lời Muto. Họ chỉ nuốt ực. Họ nổi da gà.

'Nếu chúng ta dám băng qua anh ta mà không nhận ra...'

'Thì bây giờ chúng ta đã chẳng khác gì lũ tiên cá rồi'

Họ nổi da gà chỉ với việc tưởng tượng ra cảnh đó.

'Hả?'

Toàn bộ các lính đánh thuê đều lắc đầu.

Bất chợt, người đàn ông tóc đen lấy ra 1 chiếc kim và các sợi chỉ rồi bắt đầu khâu.

"C-Cái gì?"

Những người lính đánh thuê kinh ngạc.

Muto còn ngạc nhiên hơn cả họ.

'May vải? Sao Grid, một thợ rèn, có thể xử lí được vải chứ?'

Anh ta thực sự không chỉ là 1 người nổi tiếng.

Họ cứ tình cờ gặp Grid và Grid luôn là nguồn cảm hứng vô tận.

Muto chắc chắn.

'Đây là cơ hội của mình'

Việc tình cờ gặp mặt hôm nay sẽ là 1 cơ hội của cả đời người.

"Được rồi. Đi thôi. Đầu tiên, chào họ nào"

Muto lấy 1 hơi thật sâu để loại bỏ cảm giác căng thẳng và sự thích thú trước khi đi đến chỗ Grid cùng những người lính đánh thuê.

Anh có thể ngửi thấy mùi thức ăn bỏ đi khi anh đến gần hơn nhưng anh không quan tâm.

--------------------------------------------------

Trans : DanteKA

Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top