Chap 512
"Sao nó lớn vậy?"
Grid ngạc nhiên vì quy mô của Pangea.
'Mình nghĩ rằng nó là một ngôi làng nhỏ vì nó chỉ là ngôi làng khởi đầu chứ'
Nó hoàn toàn ngược lại. Pangea đủ lớn để được gọi là cả 1 thành phố. Anh không thể thấy phía cuối bức tường, dù anh có hướng ánh mắt xa hơn nữa. Có vẻ nó lớn hơn cả Reidan, thành phố lớn thứ 2 trong vương quốc Vĩnh Cửu, với dân số thậm chí còn cao hơn. Reidan rất thiếu người, trong khi Pangea thì đông đúc.
'Lãnh chúa ở đây chắc phải có nhiều...'
Anh ta sẽ kiếm được rất nhiêu thuế từ cư dân. Thành phố sa mạc, thành phố tiền tuyến,...Grid chỉ sở hữu những thành phố không kiếm ra được quá nhiều tiền, làm anh cảm thấy ghen tỵ.
"Ah?"
Grid liên tục quan sát khu vực khi anh nhận ra điều gì đó.
'Có rất nhiều dân tộc khác nhau?'
Grid nghĩ rằng lục địa phía Đông giống như khu vực phương Đông. Anh tưởng tượng kiểu cách phương Đông nơi mọi người đều có tóc đen và mắt đen. Tuy nhiên, trong khi có rất nhiều dân cư của Pangea trông rất 'Phương Đông', những người còn lại thì giống phương Tây và Trung Đông. Và kiến trúc trên đường phố cũng tương tự như vậy. Vài toà nhà trông như nó đến từ thời Joseon ở Hàn Quốc vậy, những toà nhà khác thì lại giống các ngôi đền trung cổ Châu Âu, trong khi những dinh thự ở khu vực Trung Đông cũng hiện diện.
"Wow. Cái này thực sự..."
Anh nghĩ rằng anh nên ăn jam bông cho bữa trưa hôm nay. Anh có đôi chút thất vọng vì anh đã hy vọng về một không khí phương Đông bí ẩn.
'Nhưng điều này có thể mang lại lợi thế. Nếu một người chơi từ quốc gia khác đến, họ sẽ không nổi bật'
Pangea chỉ là ngôi làng khởi đầu. Đây có lẽ là sự sắp đặt cho những người chơi đến thăm nơi này từ lục địa phía Tây lần đầu tiên.
'Một thành phố hoặc vương quốc với không khí phương Đông mà mình tưởng tượng chắc phải tồn tại ở đâu đó khác'
Lí do của Grid là hợp lý. Lục địa phía Đông được biết là rất xa với lục địa phía Tây. Grid đi lòng vòng quanh Pangea vài giờ. Anh quan sát cửa hàng và đường phố đầy người đi qua lại để hiểu được quy tắc, suy nghĩ và văn hoá của họ. Đó là nỗ lực để thích nghi.
Anh không di chuyển mà không nghĩ như ngày trước. Không khó chịu lắm khi anh nghĩ về những hành vi đầy ý nghĩa.
'Chẳng có gì đặc biệt cả. Và con người cùng vậy. Mình nên đi đến lò rèn'
Grid xác định rằng anh đã nhìn qua Pangea đủ và trí tò mò đang thôi thúc anh. Anh tò mò rằng thợ rèn ở lục địa này làm thế nào và dạng trang bị chiến đấu nào mà họ tạo ra. Anh muốn học hỏi nó. Grid không quên trách nhiệm của một thợ rèn huyền thoại.
"Ông lão đáng kính, xin lỗi. Tôi có thể hỏi 1 câu được không?"
Grid vẫy gọi 1 ông lão mập mạp vừa đi qua.
"Lò rèn ở đâu vậy nhỉ?"
NPC lớn tuổi tên là Pao Woo nhìn Grid và hỏi.
"Có phải là lần đầu tiên cậu đến Pangea không?"
"Vâng, tôi đến đây từ rất xa"
Anh không nói rằng anh đến từ lục địa phía Tây. Góc nhìn của họ với lục địa phía Tây vẫn chưa được xác định, nên anh phải cẩn thận nhiều nhất có thể. Grid đang hành động rất thông minh.
"Ahh, ta hiểu. Chắc sẽ phải có 1 hoặc 2 lò rèn ở chỗ đó..."
Pao Woo giải thích dựa trên vị trí của quảng tường trung tâm.
"Có lò rèn 'Búa Trắng' ở con đường phía Đông, lò rèn 'Đe đen' ở con đường phía Tây, 'Kẹp đỏ' ở con đường phía Nam và 'Lam Hoả' ở con đường phía Bắc. Họ là những lò rèn nổi tiếng nhất ở Pangea. Nếu cậu ghé 1 trong số họ, cậu chắc chắn sẽ mua được thứ gì đó phù hợp với mình.
"Có nhiều thợ rèn làm việc ở đó không nhỉ?"
"Số lượng cũng vừa đủ. Ít nhất 100 người"
Sản phẩm sản lượng tốt của một lò rèn không chỉ là trang bị chiến đấu. Còn có vô số những vật phẩm cần thiết hằng ngày, như dao bếp, búa, nông cụ,... Vì vậy, nhu cầu sản xuất với thợ rèn trong thành phố với dân số đông như vậy cũng cao hơn. Lục địa phía Tây đặt giới hạn cho số lò rèn trên mỗi lãnh thổ để có thể giữ các lãnh chúa khu vực trong tầm kiểm soát.
"Cảm ơn ngài"
Anh chào tạm biệt một cách lịch sự với người đàn ông lớn tuổi tốt bụng và di chuyển đến lò rèn 'Búa Trắng'. Anh chọn nó vì nó là cái ở gần nhất, chỉ cách khoảng 5 phút đi bộ.
***
[Bạn đã bước vào lò rèn Búa Trắng]
[Các thợ rèn của lục địa phía Đông có góc nhìn khác so với lục địa phía Tây. Hiệu ứng của người thừa kế Pagma sẽ không hoạt động]
"Hrmm"
Cơ bản, Grid được ưa thích bởi những thợ rèn trung cấp và được thờ phượng bởi những thợ rèn cấp cao ở bất cứ lò rèn nào mà anh tới. Các thợ rèn giỏi đều biết rằng Grid là thợ rèn giỏi hơn họ khi nhìn vào cơ thể và bàn tay của anh. Nhưng các thợ rèn ở lục địa phía Đông thì không.
Grid thất vọng. Liệu đó có phải là vì anh không được đối đãi đúng cách không? Không, không phải vì cái lí do thảm hại đó. Đó là vì anh nghĩ rằng kĩ năng của các thợ rèn ở lục địa phía Đông sẽ không đạt mức kì vọng của anh.
'Họ thiếu con mắt tinh tường nghĩa là họ thiếu khả năng'
Anh có thể không học được kĩ năng rèn nào từ lục địa phía Đông.
'Mình nên tập trung lên cấp và kiếm được thêm các danh hiệu như dự tính trước'
Chớp mắt.
Grid chuẩn bị rời khỏi lò rèn khi anh bất chợt dừng lại.
Ttaaang!
Âm thanh cây búa đập lên miếng sắt thật rõ ràng? Grid nghi ngờ những gì mình vừa nghe và đổi hướng. Rồi anh nhìn chằm chằm vào trong lò rèn với cái nhìn dò xét. Ở đó...
Ttang! Ttang! Ttang!
Hwaruruk!
Puok. Puok.
Chiiiiik!
10 thợ rèn đang làm việc quanh 1 cái lò nung lớn ở trung tâm. Ai đó đang ngồi trước cái đe và đập búa, một người khác thì đang làm nguội sắt nóng, trong khi người khác liên tục làm việc ở bên dưới. Grid ấn tượng khi anh ngay lập tức nắm bắt được kĩ năng của họ.
'Họ là những thợ rèn đã đạt đến cấp độ kĩ năng rèn cao cấp'
Lí do vì sao thợ rèn ở lục địa phía Đông không nhận ra sự vĩ đại của Grid. Không phải là vì họ 'yếu kém', mà là họ khác biệt. Kĩ thuật của thợ rèn ở lục địa phía Đông khác biệt với các thợ rèn ở lục địa phía Tây.
'Không, nó còn tiên tiến hơn'
Đặc biệt, kĩ thuật đập búa thật tuyệt vời. Họ xếp chồng nhiều lớn kim loại lên nhau và lặp lại quá trình đó. Đó là phương pháp yêu cầu sức mạnh vật lý khổng lồ, sự kiên nhẫn và tập trung. Nhưng các thợ rèn bình thường của lục địa phía Tây tránh né cách làm này. Họ chọn phương pháp dễ dàng trong hầu hết mọi lúc.
'Việc này rõ ràng là lối suy nghĩ chuyên nghiệp áp đảo hơn. Có phải là hiện tượng được tạo ra bởi cấp độ cạnh tranh cao nhờ vào việc có quá nhiều thợ rèn không?'
Grid cảm thấy tò mò dữ dội hơn khi anh nhìn vào trang bị của họ.
'Khi đập sắt để tạo hình, họ sử dụng búa sắt. Khi tạo hình mithril, họ sử dụng búa mithril...'
Điều này là để làm tăng hiệu quả toạ hình trong khi chú ý đến việc không tác động đến bản chất của kim loại. Đó alf một ý tưởng mà thợ rèn huyền thoại Grid chưa bao giờ nghĩ đến.
'Cái chất lỏng được cho vào nước dùng để làm nguội kia là gì?'
Có rất nhiều thứ mà anh có thể học được. Và nó xảy ra khi Grid đang quan sát kĩ càng công việc của các thợ rèn.
"Ngài có muốn đặt rèn thứ gì từ chúng tôi không?"
Ai đó đến gặp Grid. Anh có làn da đen và đôi môi dày giống như ai đó từ Châu Phi vậy. Cơ bắp quanh cổ phát triển quá nhiều đến mức chúng dày chẳng khác gì đùi Grid. Tên của cậu ta là White.
Anh hiểu lầm rằng Grid đang muốn trở thành một thợ rèn và nói với một biểu cảm nhẹ nhàng.
"À thì, thật tuyệt khi cậu muốn học hỏi, miễn là cậu chuẩn bị tinh thần làm việc. Nhưng có rất nhiều người như cậu đến đây mỗi ngày. Tôi không thể cứ chấp nhận tất cả mọi người được. Nếu cậu muốn học kĩ thuật của chúng tôi, cậu trước tiên phải chứng tỏ rằng cậu xứng đáng"
"Không, tôi chỉ muốn xem qua thôi..."
Grid chưa kịp dứt lời. White đưa cho anh một cây rìu và một cửa sổ thông báo hiện lên.
[Một nhiệm vụ đã được khởi tạo]
[Chặt củi!]
Độ khó : ???
White, người chủ sở hữu lò rèn 'Búa Trắng' muốn thử bạn.
Mang về 2 thanh 'Gỗ trắng' 100 năm tuổi ở khu rừng phía Bắc Pangea.
Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Chặn đổ 2 cây 'Gỗ Trắng' 100 năm tuổi.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ : 12% kinh nghiệm. Làm người học việc ở lò rèn 'Búa Trắng'
Nhiệm vụ thất bại : Không
'Không, đây là một trò đùa sao? Bực mình quá'
Mắt Grid nheo lại. Một người chơi level 317 lại được sai đi chặt củi? Phần thưởng thì lại là kiếm được một chỗ học việc thợ rèn. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được trong thế giới này, sẽ có ai đó đủ điên để thử và biến một thợ rèn huyền thoại thành một người học việc.
'Chắc rồi, có nhiều thứ mà mình có thể học. Nhưng nó không đủ lớn để giành nhiều thời gian ở đây'
Cấp độ kĩ năng của anh vượt xa họ. Anh có thể học được vô số ý tưởng ở đây, không phải vấn đề về kĩ thuật. Nó không đáng để anh đầu tư thời gian cho nhiệm vụ này.
'Ngay từ đầu, chẳng phải đây là một nhiệm vụ cho người mới ở lục địa phía Tây sao?'
Grid chuẩn bị từ chối khi anh ngạc nhiên bởi 1 thứ. Khi anh hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ nhận được 12% kinh nghiệm?
'Điên quá'
Dựa trên người chơi cấp độ 317. Nó là một lượng kinh nghiệm mà anh sẽ nhận được khi đánh bại 500 ma cà rồng cấp thấp. Anh có thể nhận được lượng lớn kinh nghiệm như vậy chỉ với việc chặt đổ 2 cái cây. Anh thực sự không thể tin được, nhưng hệ thống không nói dối! Mắt Grid sáng lên như đèn lồng khi anh xác nhận lại lần nữa.
"Thật sao? Tôi chỉ cần chặt hạ 2 cái cây?"
"Đúng" White gật đầu.
Grid cười tươi.
"Vậy tôi sẽ đi!"
Đây chính là thiên đường!
'Lục địa phía Đông là xịn nhất!'
Grid nhớ lại những ngày mới chơi khi anh chạy về phía khu rừng trong khi mang theo cây rìu. Anh biến mất từ đằng xa khi anh nhìn vào thông tin trên bản đồ. White nhìn theo sau anh khi ai đó hỏi anh ta.
"Cậu thực sự nghĩ cậu ta có thể chặt đổ một cái cây 'Gỗ Trắng' 100 tuổi à?"
Cây 'Gỗ Trắng' 100 tuổi cứng như đá và dữ tợn như một ngọn núi lửa đang hoạt động. Một thợ đốn củi chuyên nghiệp thiệp chí còn chẳng thể gây ra 1 vết xước cho nó và một pháp sư mạnh mẽ chẳng thể đốt cháy nổi nó. Nó không tự nhiên mà được gọi là 'Cây Daoism'. Một ngọn lửa hoàn hảo có thể được tạo ra từ nó nếu nó được sử dụng làm củi lửa, nhưng chuyện đó là bất khả thi. Nó là lẽ thường cho bất cứ ai mơ đến việc trở thành một thợ rèn. Nhưng gã trai trẻ mắt đen không có cái lẽ thường đó. Chắc chắn là anh sẽ chẳng thể học được kĩ năng rèn nào.
"Có rất nhiều kẻ thấp kém đến trong mấy năm gần dadaya" White lắc đầu và trở về chỗ đứng. Anh hét với người của mình. "Này cậu! Tập trung hơn! Chúng ta phải thắng cuộc thi năm nay!"
--------------------------------------------------
Trans : DanteKA
Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top