Nửa còn lại
Có những đứa trẻ sinh ra đã có tất cả, Choi Wooje chính là một trong số đó. Mẹ cậu là luật sư nổi tiếng, bố cậu là doanh nhân thành đạt, cả hai lại rất yêu thương đứa con duy nhất này. Wooje là một đứa trẻ ngoan, còn có vẻ ngoài khá dễ thương nên được bạn bè yêu quý, thầy cô cũng ưu ái hơn cậu một chút. Gần 17 năm cuộc đời, cậu sống mà không biết đau buồn là gì, sống trong lăng kính màu hồng của một đứa trẻ hạnh phúc, với không một phiền não nào.
Đấy là cho đến hôm nay, mọi người hay truyền tai nhau những người có cuộc sống suôn sẻ là do họ có phước lớn, nhưng phước dùng mãi cũng sẽ hết. Có lẽ Wooje dùng hết phước thật rồi nên hôm nay đã muộn học lại còn va trúng một tên xã hội đen nằm lê lết giữa đường khi tránh chú mèo nhỏ đang băng qua đường.
Tiếng chửi thề vang lên xoá tan bầu không khí im lặng, cậu mới giật mình đưa mắt nhìn kĩ người đó. Toàn thân anh ta dính đầy máu, nhuộm đỏ cả phần sơ mi trắng, cũng may có phần áo vest bên ngoài che đi chút ít nếu không anh ta không khác gì xác chết đội mồ sống dậy.
"Mẹ kiếp.."
"Tôi xin lỗi!!! Do tránh con mèo nên tôi mới va trúng anh, anh không sao chứ?"
Tên đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt anh ta biểu lộ rõ sự khó hiểu
"Cậu bị ngu à? Nhìn tôi có ổn không?"
"...Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?"
"Không cần, dìu tôi ra chỗ nào kín kín chút đi"
"Nhưng tốt nhất là anh nên..."
"Im mồm đi, chỉ cần làm theo lời tôi nói là được"
Wooje lần đầu gặp phải tình huống này, cũng chỉ biết lúng túng làm theo lời người đàn ông xa lạ trước mặt. Dìu anh ta vào một ngõ vắng vẻ, cậu chạy đi mua chút băng gạc và nước muối. Dù là "công tử bột" chính hiệu, nhưng Wooje chưa từng cúp học, một vài kiến thức về y thì không làm khó cậu được.
Tuy cậu đã lờ mờ đoán được nhưng vẫn muốn xác nhận với người ta một cách rõ ràng
"Anh là xã hội đen à?"
Vốn dĩ từ nãy đến giờ, tên đó chỉ trưng một khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc kể khi cậu rửa vết thương ở tay anh ta. Nhưng lúc nghe được câu hỏi từ cậu thì bỗng bật cười.
"Rõ ràng đến thế cơ à"
"Có phải do tôi nhìn ngầu lắm đúng không"
Cậu trầm ngâm một lúc,
"Không
Do anh ăn nói nghe "chợ búa" lắm"
"Haha, cách dùng từ trend của lũ thiếu niên à, này nói rõ ràng hơn xem, tôi cũng già rồi, cũng qua cái tuổi bắt trend như lũ trẻ ranh các cậu rồi."
"..."
Cậu hít thở sâu, nhẹ nhàng cất giọng
"Ăn nói như thằng rác rưởi"
"..."
"Mặt mũi còn non choẹt mà ăn nói sắc bén quá ha"
Wooje chẳng buồn phản ứng với câu đùa nhạt nhách của tên trước mặt. Cậu tự hỏi tên này có phải bị đa nhân cách không,cứ như người vừa chửi cậu lúc nãy không phải anh ta vậy.
"Tôi tên Viper, còn cậu là Wooje nhỉ, nhóc trẻ ranh còn đi học"
Thấy Wooje tròn mắt nhìn mình, Viper có chút buồn cười chỉ vào nơi góc áo của cậu
"Bảng tên kìa"
"Mà nhóc không đi học à, giờ chắc phải gần 9 giờ rồi
Ầy, đúng tuổi dậy thì, bắt đầu có tâm lí chống đối, thích trốn học hả?
Tuổi trẻ thích nhỉ?"
"Anh lắm mồm thật đấy"
"..."
"Thù dai vậy, lúc nãy do tôi tưởng thằng ngu nào đâm vào mình. Thì ra là nhóc trắng trẻo, mặt còn ngây ngô, cũng không bực mình lắm"
"Nhưng mà...tại sao anh không đến bệnh viện?" Mặc kệ người trước mặt nói liên miên, Wooje vào thẳng vấn đề cậu đang thắc mắc
Viper không nói gì, chỉ nhìn về phía ngoài ngõ, nơi ánh sáng lọt vào chút ít.
"Cậu là con nhà giàu đúng không?"
Wooje bị đoán trúng cũng hơi bất ngờ, tò mò hỏi anh
"Sao anh biết?"
Viper mất đi vẻ ngả ngớn lúc nãy, không thèm quay đầu nhìn cậu, chỉ có chất giọng đều đều vang lên
"Không những giàu, mà còn là sống trong tình yêu thương của mọi người nhỉ"
"Anh nói cũng đúng.." Wooje gật gù
"Không, tôi không hỏi cậu
Mà là tôi khẳng định.
Cậu sống trong thế giới mà chỉ có 1% may mắn được sống. Một thế giới chỉ toàn điều tốt đẹp...."
"Rốt cuộc là có ý gì?" Cậu có chút mất kiên nhẫn
Viper cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu
"Một thế giới tươi đẹp vì cậu đang đeo kính."
"Nhưng cậu quên mất rằng, phải có người khổ thì mới có người hạnh phúc. Không phải ai cũng như cậu, được sống như một "con người"
Ở thế giới mà tôi thấy chỉ toàn những điều xấu xí, hằng ngày nhìn thấy con người chém giết, lừa lọc nhau. Trong mắt của nhiều người, thế giới của tôi là "bãi rác""
"Nhưng rốt cuộc là liên quan gì đến việc anh không đến bệnh viện??"
"Thế giới mà tôi nói, cũng bao gồm cả tôi nữa. Chúng tôi không được công nhận là con người, những người hạnh phúc như cậu gọi chúng tôi là "loại cặn bã xã hội".
Bệnh viện chỉ dành cho người bình thường thôi, còn chúng tôi là rác rưởi"
Wooje cúi đầu nhưng vẫn lén nhìn biểu cảm của anh, có điều khuôn mặt anh bình thản, cứ như kể câu chuyện chẳng phải về mình.
Lần này cậu quyết định phá vỡ sự im lặng trước
"Nè, làm bạn với tôi đi"
Viper thấy có chút nực cười
"Cậu đang thương hại 1 tên xã hội đen à?"
"Không,
Anh rất có ích"
Wooje ngẩng đầu, mắt chạm mắt với Viper
"Anh nói đúng, tôi sống trong thế giới quá tươi đẹp,
vậy cho tôi biết phần còn lại của nó đi"
"Bố tôi năm tới sẽ tranh chức thị trưởng, chắc chắn cuộc sống của nhà tôi sẽ không còn đơn giản như bây giờ. Anh giúp tôi bớt "ngu ngốc" đi"
Tựa như vừa nghe điều gì khó tin lắm, Viper vỗ trán
"Đây không rảnh
Tôi là xã hội đen, không phải bảo mẫu trông trẻ"
Wooje bình thản
"Mục đích cốt lõi của xã hội đen, hay mấy tên đòi nợ thuê là tiền đúng chứ
Tôi trả lương cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top