chap 8
Anh là quốc gia rộng lớn và đông dân nhất trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm về phía tây bắc của châu Âu. Dân số của Anh chiếm hơn 83% tổng số dân của Vương quốc Liên hiệp và chiếm phần lớn diện tích của đảo Anh. Anh tiếp giáp với Scotland về phía bắc và Wales ở phía tây. Ngoài ra, Anh còn giáp với biển Bắc, biển Ireland, Đại Tây Dương và eo biển Măng-sơ.
Được thống nhất vào thế kỷ 10 và tên của nước này, Lon Don (Luân Đôn), là thành phố lớn nhất của vương quốc, đồng thời được phần lớn các nghiên cứu xác nhận là thành phố lớn nhất trong Liên minh châu Âu. Nước Anh là nơi khai sinh cuộc Cách mạng Công nghiệp vào thế kỉ 18 đã làm thay đổi lịch sử thế giới, đưa nước Anh trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới và sau đó là Đế chế Anh hùng mạnh có hệ thống thuộc địa khắp thế giới với biệt danh: "đất nước Mặt Trời không bao giờ lặn". Nước Anh cũng là một trong những trung tâm văn hóa có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Đây là nơi khởi nguồn của tiếng Anh, thứ ngôn ngữ phổ biến toàn thế giới và Giáo hội Anh. Luật pháp của Anh cũng là nền tảng cho nhiều hệ thống pháp luật khác tại nhiều nước trên thế giới.
Quốc gia này tồn tại như một vương quốc độc lập riêng lẻ cho đến ngày 1 tháng 5 năm 1707, khi Đạo luật Thống nhất được ban hành, hợp nhất nước này với Vương quốc Scotland để thành lập Vương quốc Anh (Great Britain). Ngày nay, Anh là một quốc gia nằm trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cùng với Scotland, Wales và Bắc Ireland.
Đó là những thứ cơ bản mà con người biết được về nước Anh nhưng có một điều mà không ai ngờ tới! Chính là hơn 2/3 dân số nước Anh là phù thủy, dù là lai hay thuần chủng họ đều sống như con người bình thường
Và đa số các phù thủy đều làm việc cho Nữ Hoàng, gia đình của Thiên Kim cũng không phải là ngoại lệ. Cha cô là hầu tước một lòng trung thành với Nữ Hoàng, mẹ cô là gia sư của con gái Nữ Hoàng cũng tức là công chúa đất nước này, anh cô là hôn phu của công chúa. Và bây giờ ba nhân vật đó đang "nghiêm nghị" ngồi trước 14 đôi mắt to tròn ngạc nhiên, người thì thư thả ngồi thưởng thức tách coffe nóng hổi, người chăm chú vào tờ báo chính trị, người cứ mải mê nhắn tin không đoái hoài gì đến những người trước mặt. Bỗng người đàn ông trung niên đặt tờ báo xuống cất tiếng hỏi:
- Cô cậu đến đây làm gì?
- Chúng cháu xin ở nhờ vài ngày - Ma Kết nói ngay
Người phụ nữ ra vẻ rất quí phái nhẹ nhàng đứng lên tiến về phía chồng mình-người đàn ông vừa cất tiếng- nhỏ nhẹ:
- Con gái chúng ta lâu ngày mới trở về, lại còn dẫn theo bạn đừng làm khó bọn nhỏ nữa.
Xong bà quay sang phía Thiên Kim:
- Rosa, con dẫn bạn lên tầng ba đi.
Thiên Kim không đáp lại mà gật đầu chào ba người rồi quay sang ra hiệu cho cả bọn bước vào thang máy.
- Tầng ba là tầng dành cho khách nên các cậu cứ thoải mái như ở nhà. À nói luôn, người đàn ông mặc vest lúc nãy hỏi chuyện các cậu là cha mình, người phụ nữ là mẹ mình, còn người con trai không nhìn tụi mình lấy một cái là anh mình. Anh ấy rất ngại khi gặp người lạ nên mới như vậy.
Thiên Kim giải thích kỹ lưỡng về gia đình và những thứ cần thiết khi mọi người ở đây từ lúc bước vào thang máy cho đến khi bước ra.
- Chậc, hình như không đủ phòng.
- Vậy chúng ta rút thăm đi - tất cả chưa ai kịp lên tiếng thì giọng Gia Phong đã phát ra.
- Cậu hình như rất thích rút thăm? - Song Ngư đáp ngay - Mà việc này cũng công bằng. Nhưng chỉ cần 7 người rút thôi. - có lẽ cô đã hứng thú với trò rút thăm này.
- Cũng được, để mình đi lấy giấy viết. Tránh trường hợp bị lẽ Thiên Cầm sẽ ở cùng với mình. Quên nói, ở nhà mình không có chuyện nam nữ ở chung một phòng.
Một lúc sau Thiên Kim quay lại với những tờ giấy rồi đưa nó cho Gia Bảo.
Những người rút thăm là Cự Giải, Nhân Mã, Xử Nữ, Bạch Dương, Bảo Bình, Song Tử, Gia Phong.
- Theo kết quả thì Cự Giải sẽ ở cùng Kim Ngưu trong phòng 1, Nhân Mã với Sư Tử phòng 2, phòng 3 là Bạch Dương với Thiên Bình, Song Ngư Xử Nữ phòng 4, phòng 5 Song Tử Ma Kết, phòng 6 Bảo Bình với Thiên Yết, còn phòng dành cho ba người là mình, Gia Phong và Thiên Hạt. Có ý kiến gì không? - Gia Bảo nhìn vào tờ giấy vừa đọc vừa chỉ tay về phía các phòng.
- Nếu không ai có ý kiến thì đưa hai cậu ấy xuống chỗ cha mình. - Thiên Kim nhìn Sư Tử trên tay Bảo Bình và Kim Ngưu trên lưng Bạch Dương.
- Các cháu yên tâm, chỉ trúng ma thuật thôi. Tý sẽ tỉnh, vào với hai đứa nó đi. - trước cánh cửa gỗ hầu tước Midford ôn nhu nói với họ. Sau đó ông mau chóng rời đi.
Một tiếng sau.
Tay Kim Ngưu động đậy, mí mắt khó khăn để mở ra, thu trọn cảnh vật xung quanh vào đôi ngươi vẫn còn lu mờ nhìn xung quanh. Và câu đầu tiên cô thốt ra cũng rất lẽ bình thường:
- Đây là đâu?
- Nhà mình. - Thiên Kim cầm hai tô cháo được đặt trong khay cẩn thận đem đến đặt trên bàn - Cậu ăn đi, mẹ mình bảo người trúng phải ma thuật nên ăn những thứ này sẽ giúp cho việc hồi phục nhanh hơn.
Kim Ngưu đưa tay nhận lấy tô cháo: " Làm phiền cậu quá!"
Có lẽ việc hôn mê đã làm cô cạn sức, Kim Ngưu mau mắn dùng luôn tô cháo còn khói nghi ngút.
- Phiền cậu trao cho mình tô còn lại được không?? - Song Ngư đứng cạnh giường Sư Tử lên tiếng vừa đỡ Sư Tử ngồi dậy.
Thiên Kim lấy tô còn lại đưa cho Bảo Bình nhưng cậu có vẻ không quan tâm, Song Tử và Thiên Bình lắc đầu vì thái độ trẻ con của Bảo Bình. Thiên Kim thì tỏ ra khó chịu, quay sang đưa Nhân Mã. Nhân Mã nhận lấy rồi tiến đến chỗ Sư Tử sẵn tiện lên tiếng trước khi đưa tô cháo:
- Mình sẽ ở cùng phòng với cậu, chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện nhỉ? Đối xử tốt với nhau nhé!
Sư Tử nhìn Nhân Mã rồi cất tiếng:
- Chúng ta sẽ ở phòng nào? - Sư Tử bỏ lửng câu hỏi của Nhân Mã và cũng không màn đến tô cháo trước mặt.
- Phòng thứ hai bên trái từ ban công đếm vào.
- Cám ơn. - Sư Tử nói rồi chạy nhanh ra ngoài, không ngẩng mặt lên nhìn mọi người.
- Tớ nghĩ sự việc lúc nãy tác động rất lớn đến tâm lý của Sư Tử. - Song Ngư lên tiếng, nhìn sang Bảo Bình như có ý gì đó.
Bảo Bình biết không chỉ Song Ngư mà mọi người đều đang đổ sự chú ý lên người cậu, nó làm cậu có chút ngột ngạt vì thế cậu cũng nhanh chóng đứng dậy và về phòng mình. Đứng trước cửa phòng, cậu chưa vào vội mà lại đưa mắt nhìn căn phòng đối diện, nơi cánh cửa phòng chỉ vừa đóng lại tầm chưa đến phút trước. Một cái thở dài vào không gian yên tĩnh. Cậu mở cửa phòng mình và đi vào.
~o0o~ Phòng 2 ~o0o~
Nhân Mã cảm thấy Sư Tử không ổn nên cũng quay về phòng. Bước vào cô đã thấy Sư Tử ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chăm chăm vào bức họa trên tay, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống tay cô cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhân Mã không dám tin đây là Sư Tử hay nói những điều khiến tâm trạng mọi người trở nên thoải mái, là "tiểu quỷ" giúp mọi người lấy lại bình tĩnh.
Nhân Mã chậc lưỡi rồi nhẹ nhàng đi đến.
- Hình cậu sao? - cô đứng phía sau Sư Tử, cúi người xuống để nhìn tấm hình rõ hơn.
Cô thấy trong một người con gái với mái tóc đỏ dài, một phần tóc ở hai bên được thắt lại, đứng giữa khoác tay của hai chàng trai, nhìn qua Nhân Mã có thể đoán được là Sư Tử, bên trái cô gái là một chàng trai tóc đen, đôi mắt kỳ lạ màu tím có nhiều vòng xoáy trên tay cầm cuốn sách có vẻ hơi cũ, bên phải là một chàng trai tóc nâu vàng, đôi mắt hơi nhỏ màu xanh dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, tay cầm thanh hắc kiếm, dù chỉ qua tấm hình Nhân Mã cảm nhận được sự vui vẻ, sự hạnh phúc của ba người.
- Ừm. - Sư Tử lấy tay lau vội nước mắt trả lời Nhân Mã.
"Píp Píp"
Âm thanh tin nhắn phát ra từ túi của hai người. Cả hai lấy ra chiếc điện thoại, đập vào mắt hai người dòng chữ:
"Các con hãy đến phòng tập trung.
Ký tên: người đẹp trai nhất thế giới"
Đọc tin nhắn, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu hai người là "Phòng tập trung ở đâu?"
Và cái đặc biệt chú ý là : "Ông ta là người đẹp trai nhất thế giới sao?"
- Đi hỏi Thiên Kim - Sư Tử đứng lên lấy lại vẻ mặt thường ngày.
"Cạch"
Tiếng mở cửa làm cả hai giật mình, quay ra thì nhìn thấy Cự Giải và Kim Ngưu, có vẻ như hai người họ cũng đang tìm phòng tập trung. Cự Giải đến chỗ Sư Tử, đi một vòng quanh cô, rồi đứng trước mặt: "Cậu không sao chứ?"
Sư Tử được Cự Giải hỏi thăm "bất ngờ" rất ngạc nhiên, từ lúc biết Cự Giải đến nay đây là lần đầu tiên cô thấy Cự Giải quan tâm đến người khác. Lúc nào Cự Giải cũng lầm lầm lì lì, không chú ý đến ai, người thấy cô ấy cười có lẽ trên Thiên Giới chỉ có một mình Xử Nữ, hay một vài người khác. Mà cô và Cự Giải gần như là không bao giờ nói chuyện, có lúc đi chung với Cự Giải và Xử Nữ thì cô chỉ tiếp chuyện với Xử Nữ, những lúc đó Cự Giải gần như không nói một câu nào.
- Không sao, chỉ là lúc nãy hơi choáng thôi. - cô mỉm cười trả lời.
- Hai cậu có biết phòng tập trung ở đâu không? - Kim Ngưu lên tiếng vào chủ đề chính.
Chưa kịp trả lời thì nghe giọng Song Ngư và Xử Nữ từ ngoài cửa vọng vào: "Mình biết.", nói xong hai người quay sang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn rồi quay lưng bước đi, không để ý gì đến bốn người kia.
Đi phía sau Song Ngư và Xử Nữ, ai cũng cảm nhận được bầu không khí vô cùng căng thẳng, suốt quãng đường đi hai người đó không nói gì với nhau, nhưng chỉ cần một người nói một câu gì đó thì người kia lập tức đá xoáy ngay dù không nói đến mình. Vừa bước vào phòng đã thấy sáu người nam ngồi đó bàn chuyện gì đó, không hiểu sao Song Ngư cùng Xử Nữ lại đồng thanh: "Minh Giới một bên, Thiên Giới một bên" làm tất cả đều ngạc nhiên. Đang yên đang lành, sao đột ngột chia ra hai bên, cả đám định lên tiếng thì thấy sắc mặt cả hai tối sầm như muốn đe dọa: "Làm hoặc chết" nên cũng bỏ qua và chuyển chỗ.
Song Ngư và Xử Nữ luôn nhìn nhau cùng với những tia điện vô hình khiến những người còn lại không dám mở miệng nói bất cứ câu nào mà tự hỏi trong lúc ai về phòng nấy đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi nghe được tiếng chân và giọng nói trước cửa phòng thì cả đám mới thở phào, nhìn những người bước vào như đấng cứu thế.
Ấy thế mà, sự thật phũ phàng, những người bước vào ai nấy đều mang tâm trạng cực kỳ xấu. Đầu tiên là tóc trắng, áo choàng đen bước vào. Sau đó là tóc đen, áo choàng trắng, không ai khác chính là Minh Vương và Thiên Vương, cả hai nhìn những đứa con của mình với ánh mắt đau buồn. Sau hai người là Xà Phu, với áo choàng xanh và Đấng Tối Cao với áo choàng đỏ, tâm trạng cũng không khá hơn là bao, như thể sắp thông báo một tin rất tệ. Mười hai người không để tâm mấy đến sắc mặt hay tâm trạng của bốn vị thần tối cao, cái mà họ quan tâm là lý do họ xuất hiện ở đây và điều quan trọng nhất là họ đang mặc hoàng bào - thứ chỉ được mặc khi có các buổi yết triều quan trọng. Mười hai người lại tiếp tục nhìn những người theo sau, là gia đình Thiên Kim và hội học sinh, nhìn họ có vẻ đỡ hơn một chút.
Khi mọi người vào đã yên vị trên ghế của mình, Minh Vương cất giọng nặng nề: "Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Song Ngư... Các con bị trục xuất khỏi Minh Giới."
Chưa hết bàng hoàng thì họ lại đến Thiên Vương: "Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bảo Bình.... kể từ ngày hôm nay, các con không được quay về Thiên Giới."
Mọi chuyện chưa dừng ở đó, Xà Phu lại tiếp tục đưa thông tin khủng khiếp khác vào bộ não của họ: "Ta ra lệnh cho các con không được xuất hiện ở Hạ Giới với tư cách là người trông coi nơi đây."
Chính xác là Họ chính thức bị trục xuất khỏi Tam Giới!
Và đó thật sự là một tin sửng sốt với Họ.
Ma Kết và Song Tử là hai người lấy lại bình tĩnh đầu tiên: "Chúng con đã làm gì sai?"
- Các con không làm gì sai, Arcana hiện giờ đang truy sát các con, nếu để các con ở lại Tam Giới thì sẽ gây nguy hiểm cho thần dân trong Tam Giới. Các con cũng biết Arcana hiện giờ đang lớn dần, Thiên Giới và Ma Giới không đủ nhân lực để đánh với chúng nên bọn ta muốn giảm khả năng đụng độ. Bọn ta vừa yết triều và các vị thần đều đồng ý việc trục xuất các con. Tuy nhiên để an toàn, các con cứ giữ vũ khí bên mình. Bọn ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này sớm nhất có thể, và đưa các con trở về.
Lời giải thích đó làm Họ thấy có lí.
- Nếu là vì Tam giới thì con không ý kiến. - Song Tử đã nhận thức được vấn đề hiện tại. Và những người khác cũng vậy dù họ vẫn còn bất ngờ sau những thông tin khủng khiếp đó.
- Bọn con có thể đi cùng các cậu ấy không? - Thiên Cầm hỏi.
Nhưng ngay lập tức câu hỏi cũng như câu trả lời mà Thiên Cầm muốn nghe bị bác bỏ bởi Xà Phu: - Tuyệt đối không được. Các con còn người thân, và học viện cũng như Hạ Giới cần các con để bảo vệ. Ai cũng biết, Hạ Giới là nơi hấp dẫn Arcana nhất vì con người không có phép thuật, không thể chiến đấu, nếu các con đi, Hạ Giới sẽ như chân bàn gãy, nếu Hạ Giới gặp chuyện thì đó là nơi tuyệt vời để bọn Arcana dùng làm bàn đạp tiến vào Thiên Giới và Minh Giới.
- Mười hai người các con được phép ở đây thêm một tiếng, và chỉ được quyền ở phòng này không được đi đâu. Còn hội học sinh, bây giờ ta sẽ đưa các con về học viện.
- Các cậu giữ sức khỏe, nhất là Thiên Cầm và Thiên Hạt hai cậu không được ăn uống cẩu thả như lúc trước. Còn Gia Phong đừng làm việc quá sức, Gia Bảo Thiên Kim hai cậu phải hạnh phúc. - Cự Giải đi đến chỗ họ tươi cười nói. Điều này làm họ an tâm hơn, đặc biệt là Thiên Hạt và Thiên Cầm, họ biết như vậy tức là Cự Giải đã tha thứ cho họ.
Còn ba người kia cũng cảm thấy vui hơn khi thấy Cự Giải đã trở lại như trước.
- Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. - không biết từ lúc nào Nhân Mã đã đứng cạnh bọn họ. Câu nói của cô khiến họ thêm phần an tâm.
Đợi đến khi căn phòng chỉ còn lại mười hai người thì Cự Giải mới lên tiếng:
- Cậu đúng là nói dối không chớp mắt. Gì mà "chắn chắc sẽ gặp lại" theo cậu thì đó là chuyện có thể xảy ra sao?"
- Cậu hơn mình chắc. Đã bảo đừng bao giờ đưa bộ mặt đó ra trước mặt mình. - Nhân Mã trả lời một câu rất ư là "liên quan".
- Đó là khi chỉ có hai đứa mình.
Vừa quay đầu về vị trí của mình vừa đáp lại Nhân Mã
Thấy mọi người đã bình tĩnh trở lại, Ma Kết mở lời:
- Hiện giờ chúng ta chính thức cùng hội cùng thuyền nên mọi hiểu lầm, xích mích cần được giải quyết ổn thỏa.
Quay đầu nhìn đứa em gái mình đang "liếc mắt đưa đạn" về phía Xử Nữ, và Sư Tử Bảo Bình trong tình trạng chiến tranh lạnh. Anh tiếp:
- Bên cạnh đó, chúng ta cần phải hiểu nhau hơn nên mọi người giờ hãy chính thức nói rõ về bản thân được chứ.
- Thiên Giới bọn mình thì chắc không có gì để nói vì từ nhỏ đã sống ở đó. Hằng ngày sống trong bình yên nên không có gì đặc biệt. - Song Tử nhanh miệng nói.
Những người khác có thể không nhận ra nhưng người vốn thông minh như Ma Kết hay bạn đồng hành nhanh nhạy của anh là Thiên Yết cũng nhận ra Song Tử đang giấu đi một số chuyện qua cách trả lời, mà nếu người ta không muốn nói thì có hỏi thêm cũng bằng không nên im lặng cho qua huống hồ gì bản thân anh và Thiên Yết cũng như vậy.
- Thật ra mình và Sư Tử được Đấng Tối Cao mang về. - Cự Giải ngây thơ nói rồi hướng sang Sư Tử, thấy cô ấy có vẻ bất ngờ bèn nói thêm - Có lẽ cậu không để ý, hôm đó mình cùng Người đến đón cậu.
Sư Tử suy nghĩ một hồi lâu:
- Vậy là cậu đã thấy?
Không chần chừ Cự Giải trả lời ngay kèm theo một câu nói khiến cô đơ ra :
- Ừm. Mà mình thật sự không ngờ chỉ trong một ngày mà cậu bình thường được, là mình thì có khi mười năm cũng chưa bình tĩnh lại được.
Thật sự không thể đoán được là Cự Giải đang khen hay nói móc Sư Tử, chính vì vậy mà chân cô bị Xử Nữ đá một cái đau điếng.
- Bên này thì xong rồi, đến lượt Minh Giới các cậu. - Xử Nữ nói mắt vẫn "thắm thiết" nhìn Song Ngư, nhấn mạnh hai chữ "Minh Giới".
Nguyên nhân hai người ra như vậy chung quy cũng là do Song Tử và Ma Kết. Lúc ở trong phòng khi cả hai giải bày tâm sự cũng như làm quen với nhau, Song Ngư cứ huyên thuyên về anh trai mình, Xử Nữ ra sức phản bác với những câu như "nếu chỉ như vậy thì cũng có nhiều người làm được", khi cô nói về Song Tử thì đến lượt Song Ngư chê lên chê xuống "Anh ta là tên chỉ biết ăn chơi, vô dụng lần đầu gặp ai cũng nhận ra ngay". Dù hai người đều không có ý xấu nhưng những thành tựu mà anh trai mình cố gắng đạt được bị nói như vậy không tức mới là chuyện lạ, Song Tử bị nói vậy hoàn toàn chính xác nhưng dù gì anh cũng là bạn trai cô, thân là bạn gái đương nhiên thấy khó chịu rồi. Và cũng lúc đó chiến tranh bùng nổ, trong đầu hai người xuất hiện một suy nghĩ "Là người Minh Giới/ Thiên Giới không biết gì mà cứ nói"!
- Bọn này thì không có gì đặc biệt. Đơn giản là Kim Ngưu Bạch Dương từng là người, Thiên Yết là ác quỷ thuần chủng, Nhân Mã được đưa từ nơi khác đến, tôi chắc không cần giải thích gì thêm. Còn anh Ma Kết thì... đương nhiên là ở cùng tôi từ nhỏ.
Mọi người không chú ý đến câu nói lấp lửng của Song Ngư nhưng với Ma Kết và Thiên Yết thì khác. Ma Kết - người được nhắc đến đương nhiên biết rõ lý do tại sao Song Ngư nói lửng, còn Thiên Yết - người luôn sống ở Minh Giới từ khi được sinh ra, hiển nhiên biết nguyên nhân.
- Các cháu, đến giờ rồi. - Hầu tước mở cửa bước vào - Bây giờ các cháu hãy đi đến dinh thự của bá tước Baston, nơi đó có lẽ sẽ nhiều thứ giúp được các cháu. Ta sẽ đưa các cháu đến đó.
Hết câu, ông đưa tay lên cao, trên đầu mười hai người xuất hiện một vòng xoáy hút hết những con người ở dưới vào đó rồi biến mất.
~~~ Phía Đông nước Anh ~~~
Bầu trời bỗng dưng xuất hiện một lỗ xoáy ngay trên tòa dinh thự bị bỏ hoang của bá tước Baston, điều này khiến người dân khu này tập trung đông đúc. Bỗng một tia sét đánh xuống, rồi sau đó là một tràng tiếng hét "AAAAAAAAAAAAAA" của rất nhiều người, điều cuối cùng mà người dân nơi đây nhìn thấy trước khi bỏ chạy là những vật thể lạ rơi xuyên hẳn qua lớp ngói của dinh thự.
- Bác ấy không thể cho chúng ta hạ cánh một cách đẹp hơn sao. - Song Ngư đứng dậy, tay xoa xoa vùng lưng vừa bị đập xuống không thương tiếc. May sao cô không phải người bình thường chứ nếu không thì có lẽ đã gãy mấy cái xương sườn rồi.
- Mình thề sẽ không bao giờ đi kiểu này nữa. - Xử Nữ cũng gặp tình trạng tương tự Song Ngư
Hai người đứng dậy nhìn một lượt những người còn lại mà cảm thấy bản thân còn may chán. Bạch Dương, Thiên Yết nằm đè lên nhau nên vùng bụng là chịu thương tổn nhiều nhất, cả hai giờ đang ngồi ôm bụng mặt tím hẳn đi có vẻ là rất đau.
Ma Kết, Song Tử lúc rơi xuống vô tình đá vào tay nhau, dù chỉ là vô tình nhưng một bên là Thần Chết, một bên Thiên Sứ cấp cao nên không ít thì nhiều cũng gây ra một lực khá lớn, do đó họ cũng đang ôm lấy cánh tay mình xoa và thầm tạ ơn là nó chưa bị gãy.
Thiên Bình thì có lẽ xui hơn một chút, anh rơi xuống ngay tấm ván mục nên mọi người ở tầng ba thì anh ở tầng hai mà từ theo anh ước lượng thì chỗ anh đến cầu thang là một khoảng khá xa nên cảm thấy leo lên sẽ nhanh hơn
"Thiên Bình ơi Thiên Bình, mình/em thật không biết nên cười hay khóc đây. Ngốc cũng là một cái tội đó" suy nghĩ chung của tất cả khi thấy anh đang leo lên từ cây cột.
Tình trạng của Bảo Bình không khác anh mình là bao, hiện cậu đang cố leo xuống từ trần nhà, không may do bất cẩn, cậu trượt chân và đáp thẳng vào Thiên Bình gần leo đến nơi. Thế là cả hai anh em đều nằm bất động sau cú ngã.
Sư Tử Nhân Mã là hai người may,mắn nhất vì hai người gần như không bị thương gì, chỉ bị xây xát nhẹ ở tay chân và mặt.
Vết thương ở chân của Cự Giải do Song Tử gây ra vẫn chưa lành hẳn, cú ngã ban nãy khiến nó rách ra. Cô đang băng lại tránh để máu chảy ra nhiều bằng cách xé tay áo của mình.
Kim Ngưu thì tay chân lành lặn không bị thương, từ từ ngồi dậy mọi người thấy một phần tóc bị biến thành màu đỏ, không cần phải nghĩ ai cũng biết cô đang bị thương rất nặng, định đến cạnh cô nhưng cuối cùng lại đứng yên một chỗ nhìn chàng thiếu niên khoảng chừng 19 20 tuổi, mái tóc vàng óng hơi rối, khoác trên người áo choàng không tay màu xanh lá, bên trong mặc bộ đồ màu nâu theo phong cách quý tộc anh, và trên hết điều khiến mọi người bất động chính là đôi mắt dị màu đỏ vàng - một con quỷ hay còn gọi là mầm mống của tai ương.
- Cô để tôi chờ lâu quá đó, Lauretta.
Kim Ngưu ngước lên để lộ một khuôn mặt đã bị máu chiếm gần hết một bên, mở to đôi mắt nhìn hắn, môi mấp máy vài từ: "os... Demios...." rồi ngất xỉu.
Trong vườn, cô bé mang mái tóc vàng kim hướng đến chỗ chàng trai ngồi dưới gốc cây đọc sách, luôn miệng gọi "Demios... Demios..." cho đến khi chàng trai buông quyển sách nhìn sang.
Cô bé trên người mặc bộ đầm màu trắng, chân váy xòe ra được viền bởi những sợi dây màu hồng, xoay một vòng rồi cười hỏi "Ngươi thấy thế nào, cha mới mua cho ta đó. Đẹp chứ?"
Demios không đáp ngay, nhìn cô bé từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay cầm chân váy rồi nói "Chất liệu vải rất tốt."
- Ngươi trả lời cái quái gì vậy? - cô bé không nén được tức giận đạp Demios một cái.
Thế nhưng con người này lại xem như không có gì, đứng dậy phủi bụi trên người, một cách bình thản, Demios nhấc chân bước đi và không quên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của ô bé với một lời trách cứ nhẹ nhàng: "Tiểu thư không nên đạp người khác như vậy."
Cô bé hất tay Demios ra, tự mình đi về phía trước nhưng đi được vài bước lại ngã, điều đó khiến Demios giật mình mà vội đến đỡ cô bé dậy, nhanh chóng xem xét coi cô bé có bị thương ở đâu không và phủi bụi trên bộ đầm của cô bé.
Một giọt, rồi hai giọt rồi nhiều giọt nước bỗng rơi xuống tay Demios.
- Rách rồi... món quà cha mua cho ta rách rồi. - cô bé khóc nấc nở.
Demios tỏ ra khá lúng túng.
- Vết rách cũng không lớn lắm, tôi có thể sửa được...
Demios nhìn lên khuôn mặt còn đẫm lệ của cô bé với con mắt ngân ngấn nước nhìn chằm chằm mình như hỏi "Thật sao?" Cậu liền xoa đầu cô như khẳng định thêm lời nói của mình.
-Yên tâm, quan trọng hơn tiểu thư bị thương rồi. Tôi đưa cô về băng bó trước. Lên đi. - Demios xoay người đưa lưng về phía cô bé.
Nhìn theo bóng dáng của một thân hình lớn lao như ôm trọn và bảo vệ thân hình nhỏ bé sau lưng mà đi vào dinh thự, lòng Kim Ngưu không khỏi dao động.
Mặt đất bỗng nhiên rung lên, bầu trời nứt ra tạo nên tiếng động "Ầm" rất lớn, tòa dinh thự trước mắt đã hóa thành biển lửa. Tiếng "Ầm" thứ hai vang lên là lúc bản thân Kim Ngưu đã đứng trong biển lửa. Bên cạnh Kim Ngưu là cô bé lúc nãy, toàn thân đầy máu, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ, toàn thân cô bé run rẩy, đôi chân dường như không còn cử động được. Không lâu sau Demios đạp cửa xông vào ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô bé và luôn miệng bảo: "Không sao... không có việc gì... không liên quan đến tiểu thư... cái chết của mọi người không liên quan đến tiểu thư!"
"UỲNH" một tia sét đánh vào chỗ bọn họ.
Khi Kim Ngưu mở mắt, cả ba đã ở trong khu rừng chỉ có điều cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô nhận ra thiếu nữ này. Là người đã chỉ dẫn cô đến nhà kho. Ban nãy không dám khẳng định nhưng bây giờ cô dám chắc đây chính là ký ức khi cô còn sống.
- Laurette, mọi tội lỗi của cô hãy để tôi gánh lấy.
- Ngươi đang nói gì vậy? Chuyện ta gây ra ta tự gánh lấy - Laurette trên người đầy vết thương khó khăn đứng lên, phải dựa vào thân cây mới có thể đứng vững.
- Không được. Tôi dù sao cũng mang đôi mắt bị nguyền rủa, cũng là mầm mống của tai ương nên có thêm bao nhiêu tội cũng chẳng vấn đề gì. Laurette tất cả những điều này là tôi tự nguyện. Dù sau này có chuyện gì tôi vẫn sẽ ở dinh thự chờ cô.
Trước khi Kim Ngưu chìm vào bóng tối, cô đã nhìn thấy những giọt nước rơi ra từ đôi mắt dị màu đỏ vàng ấy và thiếu nữ xinh đẹp mang tên Laurette cũng biến mất.
"Tách".
- Tại sao lại vì ta mà hy sinh nhiều đến như vậy? Ta là kẻ mang nhiều tội nhất lại không bị gì nhưng ngươi tại sao lại thay ta gánh hết tất cả. Bản thân ngươi không phải rất muốn được mọi người công nhận sao, ngươi vì lý gì lại bỏ tất cả... ta từng rất vui khi biết ngươi không thể chết, nhưng thấy ngươi vì ta mà phải chịu đau đớn thế này ta thật sự không đành lòng... Demios nói đi, ta phải làm gì mới đúng đây...
Phía bên kia, đôi mắt Kim Ngưu mở to kinh hãi. Laurette-hay nói chính xác hơn là cô lúc còn sống. Cô ngồi khuỵa trước Demios hai tay bị trói ngược lên, trên người đâu đâu cũng thấy vết roi, vết chém, máu cứ theo vết thương chảy xuống, đôi mắt cậu nhắm nghiền như đang ngủ một giấc bình yên nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác xót xa, đau lòng. Và hình ảnh nó như ngàn lưỡi dao xé toạt trái tim cô.
"Tách..." một giọt máu rơi xuống tay Kim Ngưu, sau đó nhìn lại cả cơ thể mình toàn là máu, mái tóc bạch kim giờ đây cũng biến thành màu đỏ. Cô không khỏi kinh hãi mà hét toáng lên.
"A--"
Kim Ngưu bật người tỉnh dậy, tay nắm chặt chăn, cố gắng ổn định lại hơi thở.
Không thể tin được một ác quỷ như cô lúc bất tỉnh còn gặp phải ác mộng. Nếu đây là ác mộng bình thường thì cô chắc chắn sẽ mặc kệ nó nhưng đây lại là những ký ức nhỏ nhặt lúc cô còn sống.
"Cạch"
Bạch Dương từ ngoài đi vào, trên tay cầm khay đồ ăn. Anh không hề chú tâm đến vẻ mặt còn thoáng hốt hoảng và mồ hôi đầm trán của Kim Ngưu, anh chỉ thấy rằng Kim Ngưu đã tỉnh, anh liền mỉm cười, đặt khay đồ ăn xuống, anh đi đến tủ y tế được treo ở góc phòng, rồi đến chỗ cô.
Bạch Dương tháo miếng băng trên đầu cô. Sau đó cẩn thận xem xét vết thương rồi nhẹ nhàng băng bó lại.
- Quần áo và đồ ăn tôi để đó.
- Cám ơn. Ai dạy cho anh cách băng bó vậy?
- ...... Không ai.
- Anh đi ra ngoài sao?
Thấy Bạch Dương đứng lên, Kim Ngưu giật mình hỏi nhanh. Cô hy vọng anh có thể ở lâu hơn một chút.
- Tôi sẽ quay lại ngay. Dù sao tôi đã đang luôn đóng vai một người bạn trai tốt.
Kim Ngưu cúi đầu không để cho anh thấy đôi mắt đang rủ xuống của mình. Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa cô mới nói nhỏ: "Thật ra tôi không muốn anh đóng kịch."
Nhớ lại ngày đó vì thấy cô bị một tên thần chết bám theo mãi nên Bạch Dương mới không chịu được mà mạnh miệng khẳng định cô là người yêu của anh. Do đó, Kim Ngưu theo lời nói của anh mà kéo anh trở thành bạn trai bên ngoài với lý do nếu chuyện đổ bể tên thần chết đó chắc chắn sẽ tiếp tục bám theo. Nhưng đối với bên ngoài là vậy, bên trong thì giữa hai người ngoài quan hệ đồng đội ra chẳng có gì tiến triển.
Đang suy nghĩ thì có một cánh tay huơ huơ trước mặt cô, sau đó đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn của Bạch Dương: "Cô sao vậy?"
Kim Ngưu lắc đầu: "Tôi chỉ nghĩ anh rốt cuộc là có quá khứ như thế nào?"
Chỉ buộc miệng như vậy, vốn không hề nghĩ rằng đối phương sẽ nói: "Nếu thật sự muốn biết tôi sẽ nói."
Bạch Dương kéo ghế ngồi ở vị trí cạnh giường mỉm cười "Tôi đã từng yêu một người, hiện tại cũng vậy. Người đó là người tôi tình nguyện hy sinh cả cuộc đời cũng chỉ để bảo vệ cô ấy. Nhưng nếu cho tôi gặp lại cô ấy một lần nữa ----- tôi chắc chắn sẽ không chần chừ mà giết ngay."
- Sao? - Kim Ngưu ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Bạch Dương tiếp tục nói. Trong giọng nói hoàn toàn rất bình tĩnh, như đang kể lại một chuyện không phải của mình. Ngược lại người nghe là Kim Ngưu không biết từ lúc nào đã rơi lệ, hai tay nắm chặt cái chăn. Cô khóc vì tức giận người con gái đó không biết quý trọng anh, phản bội anh. Cô khóc vì tình yêu của anh không được đáp lại mà phải gánh chịu nỗi đau như vậy.
Anh nói anh và người con gái đó là thanh mai trúc mã. Từ lần gặp đầu anh đã nguyện dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô ấy. Dù người cô ấy yêu không phải là anh, dù cô ấy có đối xử tệ bạc với anh thế nào anh vẫn muốn ở cạnh cô ấy. Vào cái ngày cô ấy mất tất cả mọi người đều xem cô ấy là gian tế chỉ có anh một mực bảo vệ cô ấy, đưa cô ấy về nhà chăm sóc. Em trai anh đã nhiều lần khuyên là để cô ấy lại trong nhà sẽ rất nguy hiểm nhưng anh không nghe để rồi cuối cùng cả gia tộc đều chết trong tay cô ấy, tận mắt nhìn thấy đứa em trai của mình ngã xuống. Ngay lúc anh chịu một nhát đâm từ cô ấy thì anh biết người con gái này từ trước không hề yêu anh. Cô ấy chỉ lợi dụng tình yêu của anh để giúp người cô ấy thực sự yêu. Cuối cùng anh cũng hiểu những chuyện anh làm vì cô ấy thậm chí là dùng thân xác này đỡ một viên đạn thay cô ấy thì tất cả tất cả cũng chỉ là trò hề trong mắt cô ấy. Anh không hối hận vì yêu cô ấy nhưng yêu cô ấy chính là sai lầm lớn nhất đời anh.
- Tôi nói chuyện này đâu phải để thấy cô khóc. - Bạch Dương nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. - Chuyện đã qua rất lâu rồi, cô không cần vì tôi mà khóc.
Nếu nói không có cảm giác gì sau khi kể là nói dối, chỉ là anh không ngờ bản thân có thể nói ra rõ ràng, một chút ngập ngừng cũng không có. Ngược lại, điều làm anh ngạc nhiên chính là người được nghe lại rơi lệ vì anh. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp, lần đầu tiên có người lo lắng cho anh. Sinh ra trong một gia tộc lớn mạnh, người thân cũng chính là kẻ thù. Ngày qua ngày anh em mưu tính giết hại lẫn nhau. Từ nhỏ anh đã như vậy, một chút tình thương cũng không có. Chỉ có một người đã từng rất quan tâm anh nhưng cuối cùng tất cả chỉ là giả dối....
- Cùng ra ngoài không? Ở đây mãi cũng chán. - Bạch Dương gợi ý.
Kim Ngưu lập tức gật đầu, tung chăn, chạy ngay vào nhà tắm thay đồ rồi cùng Bạch Dương bước ra. Bảo cô ở trong căn phòng đó thế nào cũng gặp ác mộng lần nữa, dù căn phòng đó có quen thuộc như thế nào đi nữa thì sau khi vừa trải qua một phen kinh hoàng đó thì cho cô xin đi. Đối với ký ức đầy máu như vậy cô vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Vả lại, bây giờ nếu chỉ có hai người đi với nhau như vậy chẳng phải rất giống một đôi tình nhân đi hẹn hò sao.
Ma Kết đứng trước khu vườn tràn ngập màu đỏ của hoa bỉ ngạn, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi ngồi xuống, thân thể dựa vào gốc cây.
- Thấy thế nào? Tuyệt chứ? Tôi đã chăm sóc chúng như lời anh dặn đó.
Ma Kết tựa hồ đã muốn nhắm mắt đánh một giấc thì lại bị một giọng nói cắt ngang, bất đắc dĩ mở mắt lại thấy nụ cười sáng lạng trên khuôn mặt thiếu niên. Ma Kết không đáp cũng không có ý đuổi người mà đối phương lại không muốn đi, ngồi đối diện Ma Kết tiếp tục nói:
- Anh nói rất nhanh sẽ quay lại nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ cách có mấy hôm, mà lần này còn mang chủ nhân về nữa.
- ....
Kỳ thực Ma Kết hoàn toàn không biết người chủ nhân mà Demios thường nhắc đến là ai. Hắn luôn nói người đó bị gửi đến điện Minh Vương, có mái tóc vàng kim người Anh. Trong Minh giới chỉ có hai con người sau khi chết thì bị chuyển đến đây là Bạch Dương và Kim Ngưu, còn lại nếu không đầu thai đều được chuyển sang Catacomb. Vả lại ngày đầu gặp Kim Ngưu là mái tóc bạch kim.
- A.... Yết Yết, ở đây ở đây. - Demios thấy Thiên Yết liền vẫy tay gọi ngay. Ngay sau đó nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên mặt cậu. Bước đến ngồi xuống giữa hai người tạo thành một tam giác.
Đêm đó là một đêm hỗn loạn, không hiểu vì lý do gì mà đồng loạt các ác linh đều nổi điên bất kể là Hạ giới hay Minh giới. Chính vì thế Minh Vương chia ra hai nhóm và hợp tác với Catacomb để bắt giữ bọn ác linh. Ma Kết và Thiên Yết được xem là bộ đôi giỏi nhất nên được giao phụ trách tên cầm đầu. Lúc ác linh đang thắng thế thì một bóng đen nhảy vào chém phía sau hắn, lợi dụng điều đó hai người lập tức xông lên bắt hắn.
Từ hôm đó, khi lên Hạ giới Ma Kết và Thiên Yết luôn ghé qua nơi này thăm Demios. Thậm chí lúc Minh Vương bảo phần thưởng là lên Hạ giới học cả hai đều có ý định nói với mọi người đưa Demios ở cùng. Nhưng thật không ngờ cuối cùng Demios lại là người cưu mang bọn họ.
- Yết, cậu đang có chuyện gì sao? - Demios nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Thiên Yết
Cậu chỉ cười nhẹ, thở dài "Thật ra... làm thế nào để nói xin lỗi...?"
- Thì nói thôi.
- Dù là vô tình nhưng sự thật là cậu đã đánh cô ấy. - Ma Kết thêm vào.
- Yết, Kết hai người đang nói về Cự Giải sao?
Cả hai gật đầu.
- Tớ khuyên hai cậu nên cẩn thận với cô ấy và cả cô gái tóc nâu hay đi cùng nữa.
Ma Kết nhíu mày "Cự Giải thì tớ không rõ nhưng tại sao bọn tớ phải cẩn thận với Nhân Mã."
- Cậu quên mắt của tớ rồi sao? Nó cho tớ thấy hai cô gái đó không thuộc về bất cứ nơi nào trong tam giới cả. Phải rồi, cả Song Tử và Thiên Bình cũng vậy. Tớ khuyên các cậu nên hạn chế tiếp xúc với bốn người bọn họ.
Ma Kết hay Thiên Yết đều biết rõ những gì Demios nói là sự thật vì từ trước đến nay những gì hắn nói chưa bao giờ là giả dối nhất là khi hắn dựa vào đôi mắt của mình. Nhưng lời khuyên này thực sự khó mà nghe theo.
Với Ma Kết mà nói thì Nhân Mã đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim anh. Ngày đầu gặp gỡ anh vốn không ưa gì con nhóc không coi ai ra gì này nhưng chính vì không thích nên ánh mắt vô thức lại chú ý đến rồi lại vô thức ghi nhớ từng cử chỉ hành động, nhớ nụ cười ấm áp của Nhân Mã, nụ cười đã khiến trái tim vốn ngủ yên nay đập lại. Rồi không tự chủ mà ngày qua ngày bám lấy cô, biết rõ cô không thích mình nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
Còn Thiên Yết, Cự Giải chỉ là một cô gái mới quen, cậu không biết bất cứ gì về cô ấy lại càng không hiểu tính tình. Nhưng khi nghe Demios nói vậy thì trong lòng lại khó chịu giống như chắc chắn Cự Giải không có gì phải đề phòng.
Ba người nói với nhau thêm một chút thì Demios phải đi nấu ăn cho họ, Ma Kết đi ra ngoài, chỉ còn lại Thiên Yết ngồi dưới gốc cây mà bản thân cậu cũng không muốn đi nên cứ ngồi đó ngã người dựa vào thân cây. Mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng động lạ từ xa mới đứng lên đi tới đó.
- Cự Giải? Sao cậu ngủ ở đây?
Không hiểu vì sao khi cậu thấy Cự Giải nằm ngủ giữa khu vườn thì lại lo lắng. Vết thương chưa khỏi mà chạy lung tung thế này lỡ như làm nặng thêm thì biết thế nào?
Cự Giải lấy tay dụi mắt: "Tớ ngủ quên."
"Bộ cậu là heo hay sao mà bạ đâu ngủ đó???" - Thiên Yết có chút bực dọc.
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt chỉ cười cười không nói gì. Cả hai đều im lặng, do chịu không nổi nhưng lại không có gì để nói Cự Giải đành đứng lên:
- Tớ đi trước. Chào cậu - Cự Giải đứng lên định bước đi thì bị câu "Khoan đã" của Thiên Yết làm chân cô khựng lại. Quay đầu nhìn Thiên Yết thì thấy cậu đang làm động tác kêu mình ngồi xuống. Cự Giải rất ngoan ngoãn mà nghe theo.
- Vết thương thế nào rồi?
Không biết vô ý thức hay thế nào mà bàn tay cậu đưa ra chạm vào miếng băng trên đầu.
- Đỡ... đỡ nhiều rồi - Cự Giải có chút ngạc nhiên nhưng không né tránh sự quan tâm từ bàn tay cậu.
- Xin lỗi. Hôm đó tớ không cố ý muốn đánh cậu.
Cự Giải cười mỉm, khuôn mặt bỗng chốc trở nên gian xảo nhưng Thiên Yết không nhận ra: "Nếu xin lỗi là xong thì thế giới này cần gì pháp luật."
Thiên Yết nhíu mày, rút tay lại "Vậy cậu muốn thế nào?"
Giống như chỉ chờ câu này của cậu, Cự Giải như cá gặp nước khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Đơn giản thôi, tớ muốn cơ thể cậu."
Ngược lại Thiên Yết khi nghe câu này lại như cá mắc kẹt trên bờ, hoảng hốt làm ra vẻ ngạc nhiên không thể tin được vào tai mình.
- Haha - Cự Giải đột nhiên bật cười - Cậu nghĩ cái gì vậy? Bây giờ tớ chỉ cần thứ này của cậu thôi.
Dứt câu Cự Giải nhanh chóng kéo chân Thiên Yết duỗi thẳng ra rồi nằm xuống: "Cậu đó rốt cuộc là đã nghĩ cái gì?"
"Cậu nói kiểu đó thì đứa nhóc bốn năm tuổi cũng hiểu lầm" tất nhiên điều này Thiên Yết cũng chỉ nói trong lòng, ngoài mặt vẫn cười cười.
Thiên Yết nhận ra mỗi lần ở cạnh Cự Giải thì bản thân lại thoải mái một cách kỳ lạ. Bất giác lại đưa tay vuốt mái tóc người đang ngủ ngon trong đùi mình. Dù có lỗi nhưng lời khuyên của Demios có lẽ cậu sẽ không nghe theo. Nếu là lúc trước cậu chắc chắn sẽ nghe theo nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể.
Ngã người ra thân cây, nhắm mắt ngủ một giấc, tay vẫn không rút về.
Song Ngư dạo gần đây đang lo lắng nhiều thứ nên không tiện quấy rầy. Chạy đi tìm Cự Giải lại bắt gặp một khung cảnh đầy mờ ám: Thiên Yết để Cự Giải gối đầu trên đùi mình ngủ, bản thân cậu để lưng tựa vào thân cây, tay đặt lên đầu Cự Giải. Hai người ngủ giữa vườn hoa bỉ ngạn, đúng lúc Nhân Mã đi đến thì có một cơn gió thổi qua làm những cánh hoa đỏ rực rơi dưới đất bay lên, những chiếc lá xanh cũng hòa theo mà bay lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh hai người. Khung cảnh đẹp như vậy nhưng trong mắt Nhân Mã thì vô cùng khó coi. Nhăn mặt một cái rồi quay người bước ra ngoài. Ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp Ma Kết.
- Nhân Mã, không ngờ gặp cậu ở đây. Cậu không đi cùng Cự Giải sao?
Vốn đã khó chịu giờ còn khó chịu hơn, cô không rõ ý của Ma Kết là thế nào: "Cậu ấy có chuyện của cậu ấy. Chúng tớ đâu phải lúc nào cũng đi cùng nhau."
Trái với sự khó chịu của Nhân Mã, Ma Kết lại vô cùng hào hứng. Vì lúc nãy đã đi một vòng thành phố, với trí nhớ vô cùng tốt của mình, anh dẫn Nhân Mã đến rất nhiều nơi. Có nơi khiến cô rất hứng thú, cũng có nơi khiến cô cực kỳ chán ghét. Đối với Ma Kết thì lần gặp tình cờ này thu hoạch rất lớn. Tỷ như biết được cô thích những nơi yên tĩnh, thích những màu sắc dịu nhẹ như trắng, xanh lam,... Còn biết được cô thích ăn món gì, uống cái gì.
Trên đường về hai người gặp một đôi vợ chồng trung niên đang bị đám thanh niên vây quanh, sinh sự. Nhân Mã nhíu mày đi đến đó nhưng sau đó Ma Kết lướt qua người cô xông vào chắn giữa hai người họ với đám thanh niên. Không biết có phải là do cảm nhận được sát khí từ Ma Kết hay không mà khi vừa nhìn vào đôi mắt anh thì bọn chúng không cần ai lên tiếng đã chạy đi. Nhìn dáng bọn chúng đã chạy xa Ma Kết mới quay qua hỏi han hai người trung niên: "Hai bác không sao chứ?"
Từ lúc bị Ma Kết chạy qua Nhân Mã hoàn toàn bất động. Lúc đó nếu cô không nhìn lầm thì Ma Kết rất lo lắng, quan tâm đến hai người kia còn có sự vui mừng. Trong trí nhớ của cô Ma Kết là người thờ ơ dửng dưng trước mọi điều không liên quan đến mình huống hồ gì hiện giờ anh không những ra mặt mà còn hỏi han lo lắng cho hai người không quen biết. Không lẽ từ trước đến nay cô đã nhìn nhầm anh.
Lắc đầu, cười khẩy một cái, sau đó lại nhíu mày tự hỏi: "Hai người này sao lại có nét hao hao giống Ma Kết. Chẳng lẽ..." Ngay lập tức loại bỏ cái suy nghĩ quái đản đó. Ma Kết là con Minh Vương thì làm sao có chuyện vô lý đó được. Có lẽ chỉ là trùng hợp.
"Cám ơn con. Nếu lúc nãy con không giúp bọn ta thật sự chẳng biết phải làm sao."
Một giọng nói trầm thấp đến tai Nhân Mã, là giọng nam đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Tiếp sau đó Nhân Mã nhìn thấy người phụ nữ đang vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của mình, nở nụ cười dịu dàng: "Nếu con không ngại thì xin hãy dùng cơm với bọn ta. Đưa cả bạn con theo nữa." Nói rồi hướng về phía Nhân Mã.
Cô theo thói quen cúi đầu chào hỏi rồi tiến đến bên cạnh Ma Kết.
Lần đầu tiên Nhân Mã cảm nhận được sự hạnh phúc và vui vẻ toát ra từ người Ma Kết. Đôi môi bất giác cong lên. Cô muốn biết thêm về Ma Kết, biết nhiều hơn nữa về con người này, về quá khứ, tính cách, tất cả những thứ thuộc về người con trai này.
Thiên Bình nhìn bóng lưng bốn người vừa rời đi rồi quay lại nhìn cô gái vừa bước ra từ con hẻm, đôi mắt buồn bã lúc nhìn vào Ma Kết cười nói với Nhân Mã lại như muốn khóc.
Thiên Bình nhíu mày, chẳng lẽ cô ấy có tình cảm với Ma Kết? Cô ấy yêu anh trai mình? Vì biết tình yêu này mãi mãi sẽ không được chấp nhận nên chỉ có thể đứng nhìn, chỉ có thể mượn thân phận em gái để chăm sóc anh ta? Vì người anh ta yêu là người mình quý trọng nên lặng lẽ đứng nhìn? Song Ngư cậu thật sự quá khờ dại rồi, cậu đã chịu đựng đau khổ trong bao lâu rồi? Nếu bây giờ cậu phải gánh thêm một nỗi đau liệu cậu có thể chịu được? Song Ngư, xin lỗi. Tôi thật sự không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Mang theo nhiều phiền muộn tiến đến chỗ Song Ngư từ phía sau.
- Không ngờ gặp cậu ở đây.
Nghe giọng nói quen thuộc, Song Ngư xoay người, trở về khuôn mặt vui vẻ thường ngày: "Thiên Bình, trùng hợp thật"
Lúc nhìn thấy khuôn mặt này anh cảm thấy có chút xót xa nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất. Anh không cho phép bản thân rung động thêm bất kỳ một lần nào nữa.
- Chúng ta đi ăn không?
Song Ngư mỉm cười đồng ý, dù bên ngoài không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại có rất nhiều thắc mắc.
Không phải mấy hôm trước còn lạnh nhạt sao bây giờ anh ta lại chủ động nói chuyện với mình? Còn mời mình đi ăn, chắc không phải lúc nãy thấy mình nhìn anh Kết thì nghĩ bậy muốn an ủi? Song Ngư mày điên rồi, người ta từ phía sau đi đến sao có thể nhìn thấy được.
Bước chân Song Ngư theo suy nghĩ mà chậm lại chậm lại, Thiên Bình cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cô. Chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô. Lúc nhíu mày, lúc lắc đầu, lúc thì cười mỉm thật rất muốn biết cô nhóc này suy nghĩ điều gì. Thiên Bình càng nhìn càng thấy thú vị mới vừa nãy còn đau khổ bây giờ lại làm như không có chuyện gì.
Anh không nghĩ rằng người Minh giới lại có thể khó đoán thế này
Ma Kết, Thiên Yết lạnh lùng, ít nói có chuyện gì thì khuôn mặt vẫn không thay đổi. Bất quá cả hai chỉ có những lần ở cạnh Nhân Mã hay Cự Giải thì có chút biến đổi nhưng cũng rất nhanh biến mất rất khó nắm bắt. Anh chàng Bạch Dương thì không cần nói, ai nhìn vào cũng nghĩ là ôn hòa thế nhưng nếu dù tiếp xúc nhiều lần mãi mãi vẫn không thể bắt kịp suy nghĩ của con người này. Cả bạn cộng sự của anh ta cũng khó đoán giống vậy. Nói không chừng phút đầu đang cười nói vui vẻ ngay giây sau lại bị mặt lạnh làm cho câm nín. Bây giờ lại thêm một Song Ngư nhanh nhạy nhưng suy nghĩ lại vô cùng đơn giản, thật sự không thể hiểu được làm sao con người này có thể làm việc với Nhân Mã gian manh kia chứ.
Thiên Bình chậc lưỡi một cái, nghĩ Nhân Mã như vậy thật không đúng. Người gian manh khó lường, lấy chuyện gạt người là chuyện thường ngày, chẳng phải Cự Giải và Song Tử nhà mình sao?
Cả hai bước đi chầm chậm, rất lâu sau mới đến được nhà hàng. Thiên Bình quay sang thấy Song Ngư vẫn cúi đầu xuống, lên tiếng:
- Đến rồi. Cậu còn định đi đến đâu sao?
Một lần nữa, bộ não của cô lại hoạt động hết công suất "Đổi rồi! Đổi rồi! Cách xưng hô cũng đổi, không còn lạnh lùng nữa. Lần này còn biết nói đùa. Rốt cuộc là như thế nào?"
Song Ngư thỉnh thoảng len lén nhìn anh, lúc thấy anh nhíu mày lại giật mình. "Không lẽ đi với mình khiến anh ấy khó chịu như vậy?"
Sự phấn khởi lúc nãy lập tức biến mất. Thở dài một cái.
Tại sao người Thiên giới lại phức tạp như vậy? Cô thật sự không thể hiểu họ nghĩ gì.
Một Cự Giải lạnh lùng đột nhiên cởi mở, một Bảo Bình ôn hòa trở thành một tảng băng di động, còn lạnh hơn cả Thiên Yết và Ma Kết. Một Sư Tử hoạt bát lại trở nên trầm tính, đôi lúc còn ngồi thất thần nhìn vào hư không. Còn có Xử Nữ đáng ghét kia, thật không hiểu nổi cô ta, cái gì không hợp ý thì cô ta liền tỏ thái độ. Nhớ đến cái ngày cô ta tỏ tình với Song Tử mà da gà da vịt đều thay phiên nhau nổi lên. Cứ ngỡ Thiên Bình là bình thường nhất ai ngờ đâu tâm tư người này còn phức hơn. Nhưng Thiên Bình phức tạp như vậy thì cô càng muốn tiếp cận con người này.
Mấy ngày nay Song Tử và Xử Nữ luôn tìm cách hàn gắn Bảo Bình và Sư Tử.
Bảo Bình hiện giờ cũng có ý xin lỗi Sư Tử về biểu hiện của mình hôm đó. Sự thật thì Sư Tử nói không hề sai, Julia gạt anh, Hải Ngư lừa Thiên Bình cả hai người họ kẻ tung người hứng phối hợp tuyệt vời, lời lẽ nói ra khiến kẻ khác không thể không tin. Cuối cùng vì không thể chấp nhận sự thật nên chôn nỗi đau xuống, tự thuyết phục bản thân rằng Julia không hề gạt anh mọi chuyện đều do Hải Ngư gây ra.
Bảo Bình nghĩ anh lúc đó và bây giờ chẳng khác nào một kẻ vô dụng.
Một lòng một dạ tin tưởng, yêu người ta không ngoảnh lại nhìn phía sau vẫn luôn có người đứng đợi. Để rồi đến lúc bị gạt đến không còn gì thì quay đầu nhưng là để dùng người kia làm người thay thế, làm một thế thân.
- Bảo Bình, nãy đến giờ cậu có nghe anh nói không?
Giọng nói của Song Tử vang lên mang theo chút khó chịu. Bảo Bình ngẩng đầu ngượng ngùng cười xin lỗi Song Tử.
- Anh nói lại lần nữa. Theo lời Xử Nữ nói thì Sư Tử đang có ý định chia tay. Hiện Xử Nữ đang cố gắng khuyên em ấy. Cậu đi tìm Sư Tử nói cho rõ ràng. - Nói xong thì Song Tử đứng lên vỗ vai Bảo Bình. Rồi ra ngoài.
Sau một hồi, anh cũng đứng dậy bước đến phòng Sư Tử. Chia tay? Đừng đùa chứ!
Cửa phòng không khóa nên anh mạnh tay đẩy vào thì thấy Sư Tử đang ngủ rất say. Khuôn mặt cô hoàn toàn thư giãn, không có bất kỳ áp lực nào. Một Sư Tử yên bình như vậy lại khiến anh cảm thấy chua xót. Tại sao anh không phát hiện người con gái này lúc nào cũng ở cạnh anh, lúc anh tuyệt vọng nhất cũng chỉ có cô ấy im lặng ngồi cùng anh, im lặng lắng nghe tâm sự của anh. Lúc anh vui vẻ cũng chỉ có cô ấy chia sẻ niềm vui. Cô nghe anh than phiền đủ điều nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ chán ghét. Chỉ có hôm đó, là lần đầu tiên cô nhíu mày cự lại lời anh nói cũng bởi vì đó là người cô ấy kính trọng nhất.
Giống như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Sư Tử mơ mơ màng màng mở mắt lại nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Bảo Bình, sau đó, trên đầu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, mái tóc được anh nhẹ nhàng vén qua.
- Làm em thức sao?
Không thấy Sư Tử trả lời, anh tiếp "Anh biết hiện giờ em không muốn nói với anh. Sư Tử, anh đã nhận ra từ trước đến nay em vẫn luôn bên cạnh anh bây giờ có lẽ em đã muốn rời đi nhưng anh không muốn em đi. Anh từ lâu đã quen với việc em ở bên cạnh rồi vì thế........... Xin em, đừng nói lời chia tay được không?"
Trong lúc nói Bảo Bình gục đầu bên vai Sư Tử, tay anh nắm lấy tay cô mười ngón tay đan xen.
Một hồi lâu sau anh mới nghe cô nói, "Nếu tôi vẫn muốn nói?"
- Vậy thì lần này để anh theo đuổi em.
Bảo Bình kiên định nói.
"Phụt ...."
Sư Tử đột nhiên bật cười.
- Đồ ngốc, em làm sao có thể chia tay anh chứ. Tất cả chỉ là Song Tử và Xử Nữ bịa ra thôi. - Dừng một chút cô tiếp - Chuyện hôm đó em xin lỗi, lẽ ra em không nên nhắc đến cô ấy.
"Người xin lỗi phải là anh. Sư Tử, anh đã nghĩ nhiều lắm rồi. Anh bây giờ dù chưa thể quên cô ấy nhưng anh sẽ cố gắng."
- Em không ép anh phải quên cô ấy. Hôm đó khi anh chấp nhận em chẳng phải đã nói rất rõ. Em chỉ cần anh bên cạnh là đủ rồi. Cô ấy là tình đầu của anh nên sẽ là nói dối nếu anh bảo quên được. Sư Tử này chỉ cần vị trí nhỏ trong tim anh là được.
Bảo Bình vươn tay ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói "Anh xin lỗi"
- Nếu vậy bây giờ anh hãy để em dựa như vậy đi. Từ lúc Bạch Lê xuất hiện, khi nhắm mắt lúc nào em cũng nhìn thấy ác mộng nên bây giờ thật sự rất cần một giấc ngủ ngon.
Bảo Bình lại lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô ý nói cứ yên tâm ngủ đi. Sư Tử được sự cho phép liền nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của đối phương trong lòng mình, chắc chắn cô đã ngủ thì nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, lấy chăn đắp lên. Suy nghĩ một chút cũng chui vào, ôm cô vào lòng mình, nhắm mắt ngủ theo.
Song Tử và Xử Nữ bên ngoài nhìn vào nhếch miệng cười thật tươi. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Em đã nói đối với Bảo Bình nếu không dùng biện pháp mạnh thì không xong.
Song Tử thở dài, "Thằng nhóc đó, từ lâu đã động lòng rồi chỉ là quá ngốc nên không nhận ra."
- Em rất lo cho Sư Tử. Mấy đêm nay em ấy không hề ngủ ngon giấc. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, run rẩy không ngừng. Em ấy càng lúc càng sợ hãi, nửa bước cũng không dám bước xuống giường. Em nghĩ là có Bảo Bình bên cạnh sẽ tốt hơn.
Sau khi nghe Xử Nữ nói, sắc mặt Song Tử trầm xuống, trong lòng thầm mắng "Con nhóc chết tiệt, có cần ra tay nặng như vậy không!!!"
Để lại không gian riêng tư cho Bảo Bình và Sư Tử, hay nói đúng hơn là không muốn nhìn lén nữa nên Song Tử dẫn Xử Nữ ra ngoài chơi, và bắt gặp điều tương tự như Nhân Mã ban nãy. Cả hai ngơ ra một lúc rồi Song Tử cười gian xảo lấy điện thoại ra "Tách" một cái. Mặc kệ Xử Nữ bên cạnh ngăn cản anh vẫn cứ chụp.
Chụp đã anh mới quay sang nói với Xử Nữ đang nhăn mặt và khoe những bức hình rất chi là "lung linh" trong điện thoại mình:
- Em xem cảnh đẹp thế này, thơ mộng thế này không chụp lại khoảnh khắc này sẽ rất uổng phí.
- Chụp lén người ta như vậy là không nên. - dù Xử Nữ cũng có chút "hứng thú" nhưng cũng giữ nguyên ý kiến của mình.
Song Tử thở dài, lảng sang chuyện khác:
- Em không thấy hai người họ rất hợp nhau sao? Chi bằng chúng ta hợp tác ghép họ lại thành một đôi. - Dừng một chút, như thấy trước điều Xử Nữ muốn hỏi Song Tử vội nói thêm - Vả lại hiện tại chúng ta đều không còn là người Minh giới hay Thiên giới, cũng sẽ không còn bị ràng buộc bởi luật lệ nữa.
Nghe Song Tử nói vậy cũng có lý, Xử Nữ trầm ngâm suy nghĩ một chút.
Cự Giải có lẽ rất thích Thiên Tước nhưng vì một lý do nào đó mà làm tổn thương cô ấy, khiến cô ấy thay đổi hoàn toàn. Ừm, vì vậy với tư cách là bạn thân cô nên khiến Cự Giải quên đi con người kia. Vả lại, đến giờ cô vẫn còn áy náy với Thiên Yết.
Nghĩ đi nghĩ lại cô đành gật đầu:
- Chúng ta cần mọi người giúp.
Song Tử nhếch mép. Xử Nữ đã xong, Bảo Bình và Sư Tử chắc chắn đồng ý giúp, những người Minh giới không cần bàn cãi, họ thích trò vui như vậy không lý nào họ không tham gia.
Vấn đề bây giờ là Nhân Mã và Thiên Bình. Hai người này không nói thì thôi nói đến lại càng tức. Hôm trước kéo hai người họ ra nói ý định này. Kết quả chưa nói xong đã bị phản đối kịch liệt. Nói khan cả cổ, giọng cũng khàn vẫn kiên quyết phản đối. Thật đúng là làm người ta tức chết.
Vì vậy, kế hoạch lần này chỉ cần không nói cho hai người họ biết thì chắc chắn thành công. Mà khi xong chuyện hai người kia muốn cản cũng đã muộn rồi.
Nghĩ là làm Song Tử nhanh chóng nhắn tin cho những người còn lại.
Song Tử đáng thương, tính toán cẩn thận kỹ lưỡng thế nào cũng không ngờ tới Thiên Bình, Nhân Mã lại ở cùng với Song Ngư và Ma Kết.
Chính là như vậy, ngay khi Ma Kết và Nhân Mã kết thúc bữa ăn với hai vợ chồng kia thì đúng lúc lại gặp Song Ngư và Thiên Bình.
Song Ngư vui vẻ cười nói, bày tỏ ý đi chung, Thiên Bình bên cạnh chân mày hơi nhíu lại. Có cảm giác hơi ưng ức trong lòng. Làm sao cô có thể tự nhiên như vậy?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn không nói gì, bản thân anh cũng không nhận ra mình đang bực tức. Và rốt cuộc là bực tức vì cái gì? Vì buổi đi chơi hai người đột nhiên trở thành bốn người!
Anh khẽ cười lắc đầu phủ nhận ý nghĩ vừa rồi.
Vô tình đôi mắt anh nhìn thấy Nhân Mã đang mặt lạnh bèn đến bên nhẹ giọng hỏi:
-Cậu còn tức vụ đêm qua!?
Không nhắc thì thôi nhắc đến giống như vừa đạp phải mìn:
-Hôm qua không nói, sáng nay còn thấy Cự Giải gối đầu lên đùi Thiên Yết ngủ ngon lành. -Nhân Mã Nói xong còn "Hừ" một tiếng. tỏ vẻ vô cùng khó chịu:
- Tớ thấy chi bằng theo lời Song Tử đ--
Lời còn chưa dứt đã thấy Nhân Mã trừng mắt, cô cố gắng để không thể hét to sự bực mình của mình:
- Cậu biết rõ là không thể!!! Thiên Yết rất tốt, chúng ta không thể lợi dụng cậu ấy.
- Nếu như Cự Giải thật sự có tình cảm với Thiên Yết thì thế nào?
- Tớ đương nhiên ủng hộ. Nhưng bây giờ chúng ta đã ra như vậy, tớ không tin cậu ấy thật lòng với Thiên Yết.
- Ừ, cậu ấy quả thật là con hồ ly. Không cả hai người đó đều là hồ ly
Thiên Bình trở mặt nhanh chóng.
Bỗng nhiên hai tiếng "Ting" vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, đồng thời cũng khiến hai người nhìn về phía phát ra tiếng đó.
Anh em Ma Kết cười trừ, lấy điện thoại ra xem. Ma Kết vừa nhìn thấy dòng tin nhắn, trán nhíu lại thành hình chữ xuyên nhưng rất nhanh liền dãn ra. Song Ngư bên cạnh chỉ có ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu, rồi nhìn về phía Ma Kết nhỏ giọng: "Anh hai . . ."
- Song Tử gửi đến?
Song Ngư gật đầu.
Dù đã nói rất nhỏ nhưng không thể nào qua được lỗ tai siêu thính của hai người kia.
Thiên Bình, Nhân Mã vừa nghe đến Song Tử thì không suy nghĩ gì mà liền đi đến giật lấy điện thoại trên tay Song Ngư.
Trên người Nhân Mã tỏa ra một hàn khí bức người, trán nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt lại.
Phải nói rằng cô đang rất kiềm chế xúc động muốn đánh chết tên này. Thiên Bình bên cạnh đỡ hơn một chút, không nổi gân xanh tay cũng không nắm chặt lại chỉ là hàn khí thoát ra từ anh lại vô cùng nặng nề. Đến cả người đi đường cũng bị anh dọa không ít, đi ngang qua thở cũng không dám thở mạnh chỉ biết đi thật nhanh qua khỏi hai người bọn họ.
Ma Kết ban đầu còn ngơ ngác sau đó cũng bị hàn khí trên người họ làm giật mình. Còn Song Ngư thì hoàn toàn bị dọa sợ, theo thói quen lại gần và níu lấy tay Ma Kết.
Ma Kết cảm nhận có ai chạm vào người mình, quay qua thấy ngay hành động và cả khuôn mặt vẻ rụt rè của Song Ngư. Anh biết ngay là cô đang sợ, liền đưa tay lên xoa đầu trấn an.
Song Ngư liền cúi đầu để anh xoa, từ khi còn nhỏ cô luôn thích như vậy. Ma Kết luôn đối tốt với cô, luôn quan tâm chăm sóc, luôn nhận hết phần sai về mình để cô không bị Minh Vương phạt, lúc cô sợ hãi hay lo lắng đều lấy tay xoa đầu cô luôn miệng nói "Không sao, có anh ở đây." hoặc chỉ mỉm cười nhẹ như lúc này đây. Nhưng điều đó thật sự trấn an cô rất nhiều. Khiến mọi nỗi sợ hay bất an trong lòng cô đều tiêu tan.
Lúc hai người Thiên Bình Nhân Mã kiềm chế được tức giận trong người mà nhìn qua thì thấy một cảnh như vậy. Cùng một lúc, trong lòng cả hai đều dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Còn bực hơn khi thấy nội dung tin nhắn của Song Tử: "30 phút sau tập trung tại phòng khách. Không chấp nhận bất cứ lý do đến trễ nào. Chúng ta sẽ bàn chuyện về Thiên Yết và Cự Giải." cuối tin nhắn còn kèm theo hình Cự Giải đang ngủ trên đùi Thiên Yết. Đây rõ ràng là muốn dùng số đông bắt hai người họ phải đồng ý ghép đôi Thiên Yết và Cự Giải. Hai điều này gộp lại, thật sự không hiểu sao không khí như có hàng chục tấn đè nặng xuống.
May mắn là Ma Kết liềnthu tay lại, hướng hai họ nói "Đi thôi" thì không khí xung quanh mới bình ổn trở lại.
Cứ nghĩ rằng đi ra ngoài với Bạch Dương sẽ khá hơn, thật không thể ngờ bây giờ tâm trạng Kim Ngưu còn tệ hơn lúc nãy.
Ban đầu thì chưa có gì, cô còn đang hào hứng suy nghĩ nên đi đâu. Ai mà ngờ được chỉ phân tâm suy nghĩ một chút mà khi nhìn sang bên cạnh Bạch Dương lại xuất hiện một cô gái. Vấn đề đáng nói ở đây chính là thái độ Bạch Dương đối với cô ta tốt cực kỳ. Cô quen Bạch Dương lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu tươi cười thân mật với một người chỉ mới gặp chưa đầy nửa giờ!!!!
Lần đầu gặp cô sao không thấy thân như vậy?! Chỉ nói mấy câu giới thiệu rồi đưa mình cho Song Ngư hướng dẫn toàn bộ.
Cảm giác uất nghẹn ngày càng dâng trào.
Đúng là càng nhìn hai người phía trước càng ngứa mắt. Nhưng bây giờ cô không thể quay về, không thể biết được lúc cô đi hai người này sẽ làm cái gì nữa.
Theo Kim Ngưu thì cô gái đó mặc trên người bộ quần áo rườm rà, váy phồng, dây ren tùm lum. Nếu kêu cô mặc bộ đồ phiền phức đó thì mãi mãi không có chuyện đó, ít nhất là từ khi cô trở thành Kim Ngưu.
Khuôn mặt cô gái trang điểm nhẹ làm toát lên vẻ nữ tính, khí chất cao quý của những tiểu thư quyền quý cũng theo đó mà thoát ra. Nhưng dù nhìn thế nào Kim Ngưu vẫn thấy không thuận mắt.
'Hừ, rõ ràng mình hơn cô ta gấp mấy lần'
Kim Ngưu vừa đi vừa ôm một bụng tức theo sau hai người họ. Mặt cũng chẳng buồn ngẩng lên chỉ cúi đầu mà đi. Cho đến khi đi ngang qua một ngôi nhà hoang nhỏ, giống như có một lực gì đó khiến cô giật mình nhìn sang. Ánh mắt chăm chú nhưng đầy vẻ đề phòng mà nhìn vào. Sau đó quay lại nhìn hai người kia, nghĩ nghĩ gì đó, rồi nhếch miệng tự giễu rồi chạy vào.
'Cho dù bây giờ mình biến mất cậu ấy cũng không để ý'
---
Vừa bước vào Kim Ngưu liền cảm thấy có gì đó khác thường. Bên ngoài lúc này đang là buổi trưa nắng gắt, từng cơn gió thổi qua người cô chứng tỏ những cánh cửa ở đây đều mở, vả lại lúc cô bước vào cũng có đẩy cửa nên ắt hẳn phải có ánh nắng chiếu vào nhưng tại sao từ lúc cô bước vào trước mắt cô không có một tia sáng nào.
Tiếp nữa là dù là nhà hoang nhưng ít nhất cũng phải có một hai vật dụng hay những thứ linh tinh, hoặc gì đó. Ở đây, toàn bộ đều trống, cô bước đi mà không hề đụng trúng thứ gì.
Bất an trong lòng càng lớn, tâm không biết vì cái gì mà sinh ra sợ hãi. Càng tiến về phía trước nỗi sợ cứ lớn dần. Đến lúc cô không chịu nổi quay đầu định đi khỏi thì phát hiện phía sau mình hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ.
Thật không còn cách nào khác. Không thể lui chỉ còn cách tiến về phía trước.
Cô cắn răng cố trấn an mình mà quay đầu lại, đề phòng thanh kiếm cũng hiện ra. Cứ thế mà đi về phía trước.
Đi được một lúc lâu, tưởng chừng như đã không còn sức để đi tiếp thì ở phía xa xuất hiện một đốm sáng nhỏ.
Đứng lặng một hồi cô nắm được hướng của nó liền nhảy đến chỗ đó mà không ngờ rằng, đó là nơi ác mộng của cô hiện hành.
'KENG' một tiếng cây kiếm trên tay rơi hẳn xuống đất, đôi chân không cách nào chống đỡ được run run mà quỳ xuống. Thì ra thứ làm cô sợ hãi chính là cảnh tượng trước mắt. Con người đó, dây xích đó, những vết thương đó, những giọt máu đó, tất cả đều hiện hữu ra trước mặt cô, không phải trong giấc mơ mà là sự thật. Demios thật sự đang bị treo, cả người cậu chằn chịt những vết thương. Tất cả tất cả đều xuất hiện trước mắt cô. Bên tai còn văng vẳng những giọng nói khinh thường.
'Đánh chết nó.'
'Chính con quái vật này đã giết gia đình của ngài bá tước.'
'Giết ...'
'Giết ...'
Từng chữ đều là 'giết'. Tất cả họ đều muốn Demios chết.
'Không được, không được giết cậu ấy, không được giết Demios, không được làm Demios bị thương.'
Một giọng nói vang lên, sau đó một loạt hình ảnh hiện lên. Những chủ nhân giọng nói đó toàn bộ đều ngã xuống chỉ trong một khoảnh khắc. Một mái tóc vàng kim bay lên, xen lẫn trong gam màu đẹp đẽ ấy chính là màu đỏ tươi. Trông tương phản nhau nhưng lại hòa hợp vào nhau một cách xinh đẹp. Một cô gái mang khuôn mặt y hệt Kim Ngưu và cũng mang một đôi mắt lạnh băng.
"Là mình giết bọn họ. Là mình giết. Là mình . . ."
Kim Ngưu lẩm bẩm. Đôi mắt cô bắt đầu trở nên hoang mang, hỗn loạn. "Ư . . . a . . . AAAAAAAAAAAAA . . . "
- Kim Ngưu, cô hãy nghĩ ngơi đi, để Laurette tôi thay thế cô một thời gian. - Laurette đứng trước mặt Kim Ngưu nói rồi ngồi xuống trước mặt cô, từ khóe mắt chảy ra một giọt nước - Chỉ một thời gian thôi, tôi . . . tôi muốn gặp Demios. Xin cô hãy cho tôi gặp cậu ấy.
- Cô là tôi, tôi là cô. Chúng ta chỉ là một người đời trước, một người đời sau, chỉ mang hai số mệnh khác nhau. Tôi đã mệt rồi. Nhờ cô một thời gian vậy. - Kim Ngưu mỉm cười đáp lại rồi ngã xuống, bên tai còn văng vẳng câu cảm ơn của Laurette.
(quay lại Bạch Dương nào. Chúng ta sẽ quay lại lúc Kim Ngưu chưa biến mất)
Rời khỏi dinh thự không bao lâu thì có một cô gái xuất hiện bên cạnh anh, chủ động nói chuyện.
Mới đầu còn kinh ngạc nên anh có phần khách sáo, nhưng càng nghĩ càng thấy lạ, dù anh ở đây chỉ là một thời gian ngắn nhưng ít nhiều đoán được người dân nơi đây. Nếu như là những chuyện không liên quan đến mình họ sẽ không nhìn tới, cũng tuyệt đối không chủ động bắt chuyện thế này, nhất là đối với các tiểu thư đài các như người này.
Sau khi suy nghĩ anh quyết định đáp lại cô gái một cách thân mật hơn nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định.
Anh biết nếu anh làm vậy người đi càng lúc càng chậm lại bên cạnh anh kia sẽ không vui, nhưng là anh không còn cách khác. Anh phải xem người con gái này là ai.
- Bạch Dương, anh Bạch! Anh sao vậy? - cô gái lay lay tay anh.
- Thật ngại quá, xin lỗi cô. Về những gì cô nói, tôi sẽ bàn lại với các bạn xem sao. Nếu họ đồng ý chúng tôi sẽ đến. - một câu này chứng tỏ anh không hề có ý muốn liên lạc.
- Vâng, tôi chờ mọi người. - cô gái dường như nhận ra nên cũng không nói về vấn đề này. - Bây giờ tôi phải quay về. Chào anh, hy vọng tối đó mọi người có thể đến.
Nói xong cô gái không đợi Bạch Dương đáp lại liền xoay người bước đi.
Nhìn bóng lưng cô gái ấy, Bạch Dương nắm chặt tay, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng: "Thì ra là cô!". Người con gái đó, không sai, chính là nhân vật nữ chính trong câu chuyện lúc nãy anh kể cho Kim Ngưu, là người khiến anh vừa yêu vừa hận. "Tôi tự hỏi cô cố ý để tôi biết rằng cô đã thay đổi hình dạng hay sao? Cô muốn tôi đến giết cô?"
Áp chế cơn giận, bây giờ anh chỉ muốn được nhìn Kim Ngưu thế nào. Anh muốn trông xem khuôn mặt cô đã "biến dạng" ra sao. Muốn xem xem khi cô hờn dỗi thì sẽ trông như thế nào. Chắc chắn sẽ rất vui đây. Thế nhưng khóe môi tưởng chừng đang cong lên vì vui kia lại trở về trạng thái ban đầu cùng với ánh mắt đầy ngạc nhiên và hoảng hốt. Kim Ngưu đã biến mất. Một cảm giác bất an hình thành trong anh.
Ngay lập tức, và cũng không suy nghĩ gì, anh chỉ biết cắm đầu mà chạy, chạy ngay về dinh thự. Anh muốn xác nhận, anh muốn nhìn thấy Kim Ngưu ở trong dinh thự. Kim Ngưu nhất định vì giận dỗi đã về dinh thự. Chắc chắn vậy!!!!
"Chết tiệt!" Không thể kiềm chế mà chửi một câu.
Anh biết, anh biết hết, anh biết tất cả những tình cảm mà Kim Ngưu dành cho anh.
Bản thân anh cũng lờ mờ nhận ra có gì đó đang thay đổi trong anh.
Ban đầu, Kim Ngưu đối với anh đơn giản chỉ là một cộng tác, một nỗi phiền phức. Nhưng nếu anh thật sự ghét cô, thật sự coi cô là một nỗi phiền thì anh đã không tham gia vào những trò vô ích của cô, lúc cô đi lạc anh đã không đi khắp Hạ Giới để tìm người, nếu không thích thì tại sao lại đề ra việc làm bạn trai giả.
Anh muốn đáp lại cô, anh muốn giả thành thật. Anh thật sự muốn mình là người sẽ bên cô suốt đời.
Nhưng điều đó chỉ là gián tiếp, thực chất là anh không dám thừa nhận.
Lần trước, cả đời anh chỉ yêu một người nhưng phải trả giá bằng cả mạng sống của gia tộc, dành trọn tình cảm cho một người đến cuối cùng nhận lại chỉ có nỗi đau và sự khinh thường của người kia.
Đến bây giờ, cho dù có tình cảm với ai đi nữa, anh cũng không có can đảm để bước lên dù chỉ một chút thôi cũng không thể.
Anh thà rằng bản thân chìm trong đoạn tình cảm giả giả thật thật, chờ đến khi Kim Ngưu tìm được người mà cô nên ở cạnh thì buông tay.
Nào ngờ anh sai rồi.
Ở cạnh nhau hơn ngàn năm nói buông tay thì buông tay dễ dàng? Không có khả năng.
Tại sao đến giờ anh mới nhận ra, trong lòng anh Kim Ngưu đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.
Cứ chìm trong suy nghĩ, chỉ biết chạy về dinh thự. Bạch Dương không nhận ra một điều và cũng quên mất một điều.
Anh không nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của Kim Ngưu khi đến đây.
Và anh quên mất câu nói của Demios khi cậu ấy nhìn thấy Kim Ngưu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top